C13 - Bánh Quy Nhỏ thống trị Thế Giới
Edit : tradau30duong
Tổ tiết mục chuẩn bị lên núi bằng xe buýt đã lái qua đây.
Nhân viên công tác lại đây cùng Giản Tri Nhạc nói: "Bởi vì lát nữa lên núi phải có một phân đoạn các bọn nhỏ tặng quà cho nhau, nhưng mà có vài bạn nhỏ cũng chưa có tiếp xúc qua, vì có thể để các bạn nhỏ làm quen, lát nữa trên xe buýt để nhóm bạn nhỏ ngồi với nhau, không thể ngồi cùng các gia trưởng a~."
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Đã biết."
Anh cúi đầu nhìn về bé con.
An An gắt gao dựa vào Giản Tri Nhạc, nếu là đổi lại ngày thường cũng không sợ, nhưng ở đây bốn phía đều là máy quay cùng người xa lạ, hoàn cảnh cũng xa lạ, bé con mới gần 4 tuổi rốt cuộc vẫn là hơi sợ.
Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con nói: "Lát nữa An An có thể cùng các bạn nhỏ khác ngồi với nhau không?"
An An hốc mắt có chút hồng: "Ba ba......"
Giản Tri Nhạc nhìn Minibus cách đó không xa, trong lòng tính toán vị trí bọn nhỏ ngồi, nghĩ nghĩ nói: "Chút nữa An An ngồi ở vị trí có tấm mành, ba ba sẽ ngồi ở phía trước con được không, sẽ không rời đi."
Cách nói như vậy mới làm bé con dễ chịu một chút.
An An nhịn nước mắt trở về, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."
Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.
Phía trước nhân viên công tác bắt đầu sắp xếp cho mọi người thay phiên lên xe,lúc bọn họ lên xe phát hiện phía sau quả nhiên đã có mấy bạn nhỏ ngồi, mà anh là gia trưởng phải ngồi ở đằng trước, chính giữa đích xác có chỗ trống.
Jack vừa lúc ngồi ở đó.
Giản Tri Nhạc ám chỉ nhéo nhéo tay nhỏ của An An nói: "Mau đi tới đó ngồi."
Vì thế An An phì phò bò lên bậc thang của Minibus, bé con chậm rãi đi đến giữa dãy ghế ngồi, ngẩng mặt nhìn bạn nhỏ tóc vàng trước mặt, trong lòng nhát gan cẩn thận nói: "Jack ca ca, em có thể ngồi bên cạnh anh không?"
Cameraman đi theo phía sau lập tức hướng máy quay đến Jack.
Jack bận một thân lễ phục, anh trai nhỏ cool ngầu nguyên bản muốn làm giá một chút, vừa quay đầu liền thấy An An bởi vì phải cùng ba ba tách ra mà hốc mắt phiếm hồng, lời muốn nói đều nghẹn lại trong miệng.Edit : tradau30duong
Cho nên nó thật sự rất không thích cùng bé trai không ngầu mà còn ẻo lả chơi chung.
Động một cái liền khóc.
Sợ hãi như vậy sao lại cùng nó ngồi chung a~~
Jack thanh thanh giọng nói, khuôn mặt nhỏ đầy ngạo kiều: "Tùy cậu."
An An lộ ra nụ cười, vội vàng từ khe hẹp của chỗ ngồi đi vào bên trong, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trong tay còn không quên nắm chặt túi bánh quy của mình.
Khán giả trong phòng live stream thấy được một màn như vậy cười ngất:
"Ha ha ha ha ta phục."
"Jack của chúng ta lần này lại bổ não cái gì?"
"Lại một cái mỹ lệ hiểu lầm."
"Hai đứa nhỏ này chơi chung rất tốt nha."
Mấy đứa nhỏ đều ngồi ở phía sau xong, Giản Tri Nhạc liền ngồi ở phía trước, tổ tiết mục vì muốn các gia trưởng và đứa nhỏ tách ra, ở giữa hai bên kéo cái mành che lại, ngăn ra thành hai khu vực,bọn nhỏ phía sau có cameras theo dõi đảm bảo an toàn cả hành trình.
Giản Tri Nhạc đáp ứng với An An sẽ ngồi phía trước bé.
Mà vị trí này bên cạnh là Cố Thanh Dã ngồi, anh do dự một lát, hỏi: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Cố Thanh Dã đang xem điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh một cái, liền đứng dậy để tiện cho Giản Tri Nhạc đi vào, hành động này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà Giản Tri Nhạc phi thường cảm kích, vị ảnh đế này nho nhã và có giáo dưỡng cũng không khoe khoang, mà thể hiện ở một số việc không quan trọng, làm người khác ở chung có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
Giản Tri Nhạc ngồi xuống sau đó giải thích: "Bởi vì An An ngồi ngay phía sau, cho nên......"
Cố Thanh Dã nghe vậy cười khẽ, hắn thu hồi sổ tay nói: "Hiểu được, chỗ trống trên xe nguyên bản cũng là vì khách mời chuẩn bị, cậu có thể tùy tiện ngồi, không cần khẩn trương như vậy."
Giản Tri Nhạc phản ứng lại, anh nói: "Được."
Đúng rồi.
Tuy rằng Cố Thanh Dã thoạt nhìn bình dị gần gũi như vậy, nhưng mà trên người có một loại khí thế vô hình, cũng giống như trong giới giải trí, ai cũng biết Cố Thanh Dã tính tình hiền hoà, nhưng ai cũng không dám coi thường hắn.
Phía trước cũng có người lên xe ngồi.
Lục Vũ Kiệt ngồi ở phía trước bọn họ, vừa quay đầu lại liền bắt đầu nhiệt tình chào hỏi: "Cố ca, Nhạc Nhạc, trùng hợp quá nha, hai người lại ngồi cùng nhau a!"
Nhìn như một câu tùy ý lại ẩn chứa thâm ý.
Cố ý vô tình dẫn dắt khán giả cảm thấy Giản Tri Nhạc cố ý dán lên Cố Thanh Dã cọ nhiệt.
Giản Tri Nhạc rất bình tĩnh dùng lời nói vừa nãy Cố Thanh Dã dạy anh trả lời: "Xe là chuẩn bị cho khách mời, tôi nhìn thấy phía sau có chỗ trống thì ngồi thôi."
Ý ngoài lời chính là, ngươi quản sao?
Lục Vũ Kiệt rõ ràng cứng đờ người, đặc biệt là khi nhìn thấy khóe miệng Cố ảnh đế dường như xẹt qua ý cười thì buồn bực lại đạt tới đỉnh điểm, nhưng mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Edit : tradau30duong
Phía trước giọng nói của nhân viên công tác vào giờ phút này truyền đến: "Thỉnh các vị thắt kỹ đai an toàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát nha !"
Bọn nhỏ phía sau đã sớm có người hỗ trợ, các khách mời còn lại tự mình làm.
Xe chính thức khởi động.
Hoàng hôn, ánh chiều tà rọi xuống làm cả ngọn núi như đắm chìm trong màu vàng kim, mùa xuân đến, vạn vật như được sống lại tản mát ra sinh khí, ngọn núi phủ một màu xanh dạt dào được mây mù lượn lờ xung quanh trông rất thần bí.
Lục Vũ Kiệt bọn họ vẫn luôn ở phía trước nói chuyện phiếm.
Không biết là cố ý hay là vô tình, sẽ nói một lúc liền lôi kéo Cố Thanh Dã nói chuyện phiếm, mà Cố Thanh Dã tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đáp hai câu, trên mặt mang theo văn nhã ý cười, chính là cảm thấy kỳ lạ.
Tuy rằng hắn đang cười.
Nhưng mà Giản Tri Nhạc không hiểu tại sao lại cảm thấy Cố Thanh Dã kỳ thật đã rất không kiên nhẫn, chỉ là đang kiềm chế mà thôi.
Xe ở trên núi lại qua một quẹo sang một nơi khác, bọn nhỏ phía sau đều kinh hô khi thấy phong cảnh trên núi, còn ríu rít nghị luận với nhau, mà nhìn qua cửa kính phản quang, thấy được người bên cạnh khẽ nhăn lại chân mày.
Nhớ tới lúc trưa Cố Thanh Dã chủ động nói muốn lái xe.
Liên tưởng đến dáng vẻ hắn hiện tại, Giản Tri Nhạc bỗng nhiên có một suy đoán lớn mật, anh lưỡng lự một lát, rốt cuộc đem tầm mắt từ bên ngoài thu hồi, bắt đầu lấy túi xách của mình lên.
Cố Thanh Dã nhìn thấy người bên cạnh bỗng nhiên đưa qua một quả quýt.
Tay Giản Tri Nhạc rất trắng, tinh tế cân xứng, tay cầm quả quýt trắng nõn sạch sẽ, anh nói: "Lúc tôi ra khỏi nhà có mang theo, anh nếm thử."
Cố Thanh Dã vừa muốn mở miệng cự tuyệt.
"Hương vị của quýt có thể giảm bớt say xe." Giọng nói Giản Tri Nhạc rất nhẹ, nhưng mà ôn nhuận dễ nghe: "Nếu không muốn ăn, chỉ để ngửi cũng dễ chịu hơn."
Cố Thanh Dã ghé mắt nhìn anh một cái, con ngươi thâm thúy phảng phất cũng thấm đẫm màu xanh lam, này hình như là từ lúc gặp mặt tới giờ, hắn lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh, không giống như trước với vẻ lười biếng không chút để ý.Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương.
Cố Thanh Dã cũng đã nhận quả quýt, thong thả ung dung nói: "Cám ơn."
Giản Tri Nhạc lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sợ hành động mới vừa rồi bị cho là xen vào việc của người khác.
Đang nghĩ ngợi.
Thì có nửa quả quýt xuất hiện ở trước mặt, giản biết có có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Cố Thanh Dã nói: "Một ngày không ăn gì, không đói bụng sao ?"
Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc, anh hôm nay là lần đầu tiên sau ba năm lại một lần nữa chính thức quay tiết mục, hơn nữa còn có nguyên nhân khác,anh vẫn luôn không tuỳ tiện ăn uống đồ người khác đưa, vốn dĩ cho rằng không ai biết, không nghĩ tới Cố Thanh Dã cư nhiên lại phát hiện, anh lập tức hồi tưởng lại thời điểm vừa vào nghề, trong vòng có người đánh giá Cố ảnh đế, nói hắn cường đại lại khiêm cung, nhìn như hiền hoà lại lý trí, sắc bén.
Gần một ngày ở chung.
Liền biết đồn đãi cũng không đúng, người đàn ông này là thật sự sâu không lường được.
Giản Tri Nhạc tiếp nhận quả quýt nói: "Cám ơn."
Cố Thanh Dã khẽ cười một tiếng, chậm rì rì nói: "Quýt của cậu, cám ơn tôi ?"
Giản Tri Nhạc cũng bật cười, rốt cuộc cũng thả lỏng hơn nhiều.
Hai người ở chung hòa hợp, đặc biệt là ngồi ở phía trước hai người Lục Vũ Kiệt với Tiêu Vũ có thể nghe rõ ràng, bất quá hai người đều có tâm tư, Lục Vũ Kiệt âm thầm cắn răng, Giản Tri Nhạc đoạt cơ hội biểu hiện ở trước mặt Cố Thanh Dã, hắn lôi kéo Tiêu Vũ nói chuyện, mà Tiêu Vũ lại thất thần, nhịn không được lại chú ý Giản Tri Nhạc.
Khán giả trong phòng live stream đều cười:
"Ai thống kê Tiêu Vũ ngoái đầu nhìn lại được bao nhiêu lần?"
"Ha ha ha hắn đây là đang làm gì?"
"Lại cho chúng ta 30 giây viết văn."
Bởi vì trước mắt Tiêu Vũ là đỉnh lưu đại nhiệt thần tượng, cũng có không ít fans, nhìn thấy nhà mình bị người khác trêu chọc vội vàng ra làm sáng tỏ:
"A Vũ chính là có chút say xe mà thôi."
"Hắn nhìn không phải Giản Tri Nhạc."
"Ta đoán hắn chính là muốn ăn quýt mà thôi."
Các fan vốn dĩ muốn làm sáng tỏ, không nghĩ tới càng nói ngược lại càng thành chuyện cười.
Phía trước các khách mời sóng ngầm mãnh liệt, phía sau bọn nhỏ vốn dĩ cũng không quá quen thuộc, chính là trẻ con thì không có gì băn khoăn, cơ hồ là ở bên nhau được một lát thì có thể chơi chung rồi.Edit : tradau30duong
Không biết là bé con nào mở miệng trước: "Mọi người đều chuẩn bị quà gì nha?"
Câu chuyện vừa mở ra, là mỗi một bạn nhỏ đều bắt đầu xôn xao.
Tần Tuyết là cô bé có tính tình rất phóng khoáng, cô bé từ túi nhỏ lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đẹp, giọng sữa lại rất nghiêm túc: "Mình mang theo cái kẹp tóc này, cái này là một bộ cùng với váy của mình ớ, công túa, là vương miện công túa."
Cái kẹp tóc này được khảm toàn bộ bằng thủy tinh lên vương miện.
Mặc dù là ở trong xe buýt, mặt trời chiều ngả về tây có chút tối, nhưng vẫn sáng rực rỡ lấp lánh.
Khán giả phòng live stream sợ ngây người:
"Ta đệt !"
"Ai có thể đánh giá một chút cái vương miện này bao nhiêu tiền?"
"Này mặt trên là pha lê thật đi!"
"Công chúa lão nô đã tới chậm!!"
Nhưng mà này chỉ là đứa bé đầu tiên.
Những bạn nhỏ khác cũng sôi nổi bắt đầu lấy ra quà của chính mình, khách mời Phương Lan là quán quân thế giới, con trai của nàng lấy ra chính là cây vợt nhỏ được vận động viên thi đấu quốc tế ký tên.
Có người đi đầu thì bạn nhỏ khác cũng đem ra, hơn nữa bắt đầu giới thiệu:
"Mình đem chính là siêu nhân cơ giáp."
"Cái này là gấu Teddy."
"Của mình chính là bức tranh cùng với ba ba vẽ."
Ngay khi bọn nhỏ giới thiệu ra từng món quà, bởi vì trẻ con không hiểu lắm về giá trị của vật phẩm, nhưng khán giả phòng live stream đã nổ tung chảo.
"Con gấu Teddy kia là hiệu Louis Vuitton."
"Tra giá thị trường là tầm 1500 đôla!!"
"Bảo bảo vẽ tranh ba ba là thư pháp gia Vương Duệ."
"Một họa thiên kim cái kia!"
Các bạn nhỏ cơ bản đều giới thiệu xong quà của từng người, chỉ có một bé con vẫn chưa có giới thiệu, mọi người đều nhìn bé.
An An ngồi ở tận cùng bên trong ghế, nâng lên khuôn mặt nhỏ,giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Mình đem theo chính là bánh quy."
Ở trên đường xóc nảy một ngày, trẻ con không phải đang ngủ thì chính là khóc nháo, tới buổi tối lúc này đại bộ phận đều đã đói bụng, đối với bọn nhỏ mà nói, đồ chơi quý trọng cũng không bằng đồ ăn ngon.Edit : tradau30duong
An An có chút khẩn trương nắm chặt túi bánh quy, mím môi,trên khuôn mặt trắng nõn còn mang theo dò hỏi: "Mọi người...... Muốn ăn sao?"
Bọn trẻ trầm mặc một lát.
Sau đó phía sau xe bộc phát ra đồng âm : "Muốnnnnnn !"
......
Đằng trước xe, bởi vì mành là mành cách âm, đằng trước các gia trưởng cũng không biết bọn nhỏ ở phía sau nói chuyện với nhau, mắt thấy xe sắp đến nơi.
Nhân viên công tác lại đây nói: "Các bảo bối đều ở phía sau hoàn thành xong việc tặng quà cho nhau, mọi người đoán xem bảo bảo nhà mình có thể nhận được lễ vật hay không ?"
Mọi người nghị luận sôi nổi.
Tần Phi Vân cười nói: "Tôi cảm thấy Baisch không nhất định là người nhận được quà trước, nhưng nhất định là người tặng quà trước tiên."
Cố Thanh Dã cũng cong môi, chậm rì rì nói: "Jack có thể cho đi đã không tồi."
Cái tính thối của cháu ngoại nhà mình hắn lại hiểu quá rõ ấy chứ.
Giản Tri Nhạc thật ra có chút lo lắng, quà của bé con nhà mình trong mắt bọn trẻ cũng không tính là giá trị gì, anh thật sự sợ bánh quy nhỏ của An An đưa không ra, sẽ bị cô lập.
Xe rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại ở một khu đất cao.
Tổ tiết mục để các gia trưởng xuống xe trước, sau đó để bọn nhỏ theo thứ tự xuống xe, Giản Tri Nhạc trong lòng thấp thỏm, liền thấy trên bậc thang xe buýt, trong lòng An An ôm một đống đồ chơi lớn nhỏ đủ loại.
Giản Tri Nhạc không dám tin trừng lớn hai mắt.
Khán giả phòng live stream nhìn thấy phản ứng của anh thì cười điên lên :
"Ha ha ha không thể tưởng được đi!"
"Mấy bạn nhỏ có quà đều cho hắn."
"Bánh quy nhỏ thống trị thế giới!"
"Ai có thể cự tuyệt một ngụm bánh quy nhỏ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com