Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14 - An An muốn tìm cha đòi phần thưởng

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhìn thấy bé con ôm nhiều đồ chơi như vậy xuống xe làm cả người anh cũng bất ngờ.

An An chạy bước nhỏ về hướng anh, nhuyễn thanh kêu: "Ba ba!"

Giản Tri Nhạc đón được bé con, anh cúi đầu nhìn thấy đồ chơi, đặc biệt khi nhìn thấy bên trong có một cái vương miện bằng thủy tinh thì hít hà một hơi: "An An,cái này là từ đâu ra?"

An An ngoan ngoãn nói: "Là của ca ca muội muội cho." (Mình giữ lại xưng hô này do nó dễ thương)

Giản Tri Nhạc có chút cạn lời nói: "Không phải trao đổi quà sao?"

An An gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn lại mềm mại nói: "Con đem bánh quy nhỏ đưa cho mọi người ăn rồi á."

Giản Tri Nhạc: "......"

Cách đó không xa vài vị khách mời đều từ bé con nhà mình biết được việc xảy ra trên xe, có chút muốn cười.

Giản Tri Nhạc đứng dậy nói: "Thật ngại quá, bé xon không hiểu chuyện, tôi nghĩ vẫn là tặng lại một lần nữa đi."

Lúc này mọi người đã đi tới địa điểm quay, tổ tiết mục và nhân viên công tác đã tụ tập ở ngay trước cổng thôn, đạo diễn đi tới nói: "Chúng ta vỗn dĩ đặt phân đoạn giả thiết này là để các bạn nhỏ tặng quà cho bạn mình thích, nên việc một bạn nhỏ nhận được nhiều quà cũng không thành vấn đề."

Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười: "Nhưng mà cái này cũng quá nhiều rồi."

Đạo diễn kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ nghĩ một đứa trẻ được hoan nghênh cũng không có khả năng nhận được tất cả quà như vậy, ai biết An An thật sự làm được điều đó a~

Thật ra làm lại một lần nữa cũng không cần thiết , vì kết quả chắc cũng như vậy thôi.

Giản Tri Nhạc thật ra rất khéo léo, anh ôn thanh nói: "Như vậy đi đạo diễn, tôi nghĩ ngày đầu tiên bọn nhỏ đối với nhau cũng không hiểu biết gì, không bằng chúng ta đem quà để tạm chỗ của ngài, chờ sau khi quay xong kỳ một, lại cho bọn lựa chọn một lần nữa thì như thế nào?"

Đạo diễn có chút ngoài ý muốn cười cười nói: "Vậy cũng không tồi a."

Các khách mời khác cũng không có ý kiến.

Mắt thấy mọi người đều đồng ý, đạo diễn liền nói: "Được, vậy nếu không có vấn đề gì, chính thức hoan nghênh các vị vào thôn Hàm Thủy, nơi này dân phong thuần phác, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thôn dân dựa vào việc lên núi hái trà mà sống, hy vọng các vị có thể ở đây trải qua kỳ một thật tốt đẹp!"

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía thôn trấn, chạng vạng chiều hoàng hôn cùng với ánh mặt trời ở giữa sườn núi đan xen trên mái nhà, vẽ ra một bức tranh sơn thủy duyên dáng.

Đạo diễn mỉm cười nói: "Chúng ta còn ở đây chuẩn bị sáu căn nhà có phong cách cảnh quan đều không giống nhau, các vị các bạn nhỏ có chờ mong không nha?"

Bọn nhỏ nhảy nhót không thôi: "Chờ mong ~"

Nhìn thấy đạo diễn kia tươi cười sôi nổi thì ngược lại các vị gia trưởng lựa chọn trầm mặc.

Đạo diễn bắt đầu dẫn mọi người đi xem chỗ ở, dọc theo cửa thôn đi lên con đường nhỏ, mọi người được dẫn tới căn thứ nhất, nhà này phi thường rộng rãi, đi vào có thể nhìn thấy trong viện có một cây đại thụ, phía dưới còn treo một cái xích đu, trong sân còn có hoa viên nhỏ trồng hoa hồng, sau khi đẩy cửa phòng khách đi vào, tủ lạnh TV đều có đầy đủ.Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt cảm khái nói: "Cũng không tệ lắm nhỉ !"

Tần Phi Vân cũng gật đầu nói: "Cũng rất sạch sẽ ,khá tốt, Baisch con thích không, có muốn ở đây không a?"

Tần Tuyết dựa vào tay dì, tiểu công chúa lộ ra chút ý cười, chỉ chỉ bên ngoài viện nói: "Con thích những hoa đó á, ở nơi này con có thể hái hoa sao?"

Tần Phi Vân dở khóc dở cười: "Không thể, đây là hoa nhà người ta, nhưng mà chúng ta có thể ngồi xích đu."

Tần Tuyết miễn cưỡng gật đầu nói: "Vậy được ạ ."

Những bé con khác cũng đều chấp nhận căn nhà này, tuy rằng so với nơi bọn nhỏ ở thì nơi này khẳng định kém rất nhiều, nhưng cũng may là mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, cho nên có thể chấp nhận.

Đạo diễn nói: "Đây là nhà của trưởng thôn, là người rất hào phòng, chúng ta đi xem những căn khác đi!"

Mọi người chỉ có thể rời đi theo đạo diễn.

Đi không được bao xa, đại khái là quẹo qua một con đường nhỏ, còn chưa có vào cửa, liền nghe được tiếng kêu be be be, cửa nhà này có dán số 2, trong viện nuôi một ít dê con đang kêu be be.

An An kéo tay Giản Tri Nhạc nói: "Ba ba nhìn, là dê con á ! ~"

Giản Tri Nhạc cười cười, nhớ tới chính mình lúc còn nhỏ cũng thường xuyên giúp ông bà nội chăn dê, anh nói: "Đúng vậy, dê con nuôi cũng thật tốt, An An thích sao?"

An An vươn tay nhỏ tới sờ dê con : "Dạ thích ~"

Hai người vẫn đang nói.

Cách đó không xa liền truyền đến giọng nói của bọn nhỏ, so sánh với hai người bọn họ thích ứng, có vài đứa nhỏ lại không thích ứng được : "Mùi này thật khó ngửi a !"

Trong phòng bố trí sạch sẽ ngăn nắp, còn có một chiếc giường nhỏ.

Bọn nhỏ cũng đều không thích, cháu gái Lục Vũ Kiệt lại càng sợ mấy con dê con, núp ở phía sau hắn, đôi mắt rưng rưng: "Chú nhỏ ơi, con không muốn ở đây, con sợ."

Trưởng thôn ở phía sau nói: "Được, nếu xem xong căn này, chúng ta đi xem căn tiếp theo đi!"

Mọi người nhanh chóng đi tham quan những căn khác, tới gần dòng suối nhỏ có một trúc lâu là căn số 3, trong viện treo đầy ớt cay và củ cải là căn số 4, căn nhà có hai tầng là số 5 , cùng với...... Cuối cùng một căn có ván cửa chỉ treo ở giữa không trung, trong phòng nhỏ hẹp tối tăm, thậm chí trên cửa sổ cũng treo đầy mạng nhện là căn số 6.

Tuy rằng đối với mấy căn phía trước bọn nhỏ đều có vẻ không hài lòng.

Nhưng khi tham quan xong căn số 6, các bạn nhỏ gần như đều không hẹn mà cùng rời đi.

Đạo diễn đứng ở cửa thôn, cầm loa nói: "Được rồi, hiện tại mọi người đều đã tham quan xong, bây giờ chúng ta tới tiến hành rút thăm, để các bảo bối của các vị tới rút thăm, rút được cái gì thì phải cùng gia trưởng mình ở nơi đó nha."

Giọng nói vang lên, mọi người có một loại cảm giác chết trong lòng một ít.

Tần Phi Vân đối với Tần Tuyết nói: "Cố lên, nhất định phải rút được nhà của trưởng thôn, chúng ta ở nhà hoa hồng!"

Lục Vũ Kiệt cũng nói với cháu gái: "Không phải con ghét dê con sao, cái này liền dựa vào con, nếu con rút được căn số 2 thì chúng ta phải vào đó ở nha!"

Các gia trưởng đều cùng bọn nhỏ nói rõ lợi hại.

Chỉ có Cố Thanh Dã tương đối tùy ý, đơn giản cùng Jack nói một chút quy tắc liền lười biếng xem diễn.

Giản Tri Nhạc khom lưng nói với An An: "Một chút nữa đi qua đó từ trong rương lấy một tờ giấy ra là được, mặc kệ rút được căn nào cũng không sao hết, không cần áp lực nhá."

Khuôn mặt An An trắng nõn hiện ra ý cười, bé chôn trong lòng Giản Tri Nhạc nói: "Con muốn rút được căn tốt nhất cho ba ba ở á."

Giản Tri Nhạc cười cười, ôn thanh nói: "Chỉ cần ở cùng An An, nơi nào cũng là căn nhà tốt nhất."

An An có chút thẹn thùng, nhưng rõ ràng là rất vui vẻ.

Nhân viên công tác đem cái rương lại đây nói: "Mọi người có thể lại đây rút thăm trúng thưởng!"

Bọn nhỏ liền sôi nổi rời gia trưởng tiến lên, tờ giấy trong rương bị bọn nhỏ lấy ra, có bé thì tự mình mở ra xem, có bé thì cầm trở về.

Nhân viên công tác liền nói: "Mọi người có thể xem mình rút được căn nào."

An An chạy bước nhỏ không ngừng tới trước mặt Giản Tri Nhạc, mở ra tay nhỏ, có chút hưng phấn nói: "Ba ba xem nè ~"Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc mở tờ giấy ra sau đó phát hiện trên đó viết số 1.

An An lôi kéo tay anh, có chút tò mò hỏi: "Ba ba, là căn nhà tốt sao?"

Ánh mắt Giản Tri Nhạc nhiễm ý cười, anh gật đầu nói: "Rất tốt, căn số 1 là nhà của thôn trưởng đó, còn có tủ lạnh với TV lớn nữa nha, buổi tối An An có thể xem phim hoạt hình nữa đó, giỏi quá đi !"

An An nghe được ba ba khích lệ cũng đặc biệt cao hứng, bé gục trong lòng Giản Tri Nhạc nhảy nhảy.

Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con.

An An cầm tờ giấy nói: "Vậy, vậy con cầm đi cho cha xem nhá ~"

Giản Tri Nhạc thất thần, đang muốn ngăn cản, thì cách đó không xa bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng khóc lớn, tiếng khóc không tính là nhỏ, nhưng cũng đủ đánh vỡ yên tĩnh trong thôn, đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy cách đó không xa là cháu gái nhà Tần Phi Vân đang cầm tờ giấy trước mặt khóc dữ dội.

Tần Phi Vân cũng luống cuống, an ủi nói: "Không sao, không sao, Baisch của chúng ta là cô bé dũng cảm có đúng không?"

Tần Tuyết lại lắc đầu khóc tiếp, khuôn mặt nhỏ khóc đến là thương tâm: "Con không muốn ở nhà số 6."

Những người khác nghe được cũng có chút kinh hãi.

Trong số những căn nhà, căn số 6 có thể nói là hoàn cảnh kém nhất, cũ kỹ không nói, hoàn cảnh cũng rất đơn sơ, thậm chí ngay cả gia dụng hiện đại cũng không có, nấu cơm bằng nồi đất, ván gỗ trên cửa sổ cũng lọt gió, đừng nói bạn nhỏ, ngay cả người lớn cũng phải khắc phục tâm lý mới có thể vào ở.

Khán giả trong phòng live stream cũng có chút xót xa :

"Vận khí cũng quá kém."

"Khóc thương tâm quá a."

"Trước kia đều được nuông chiều từ bé."

"Đây thật sự là hỏng mất a......"

Những khách mời khác cũng có bé con đối với nhà mình rút được không hài lòng, nhưng mà khi nhìn thấy Baisch khóc thảm như vậy cũng đều bị dời đi lực chú ý.

Tần Phi Vân cũng luống cuống tay chân, cô an ủi nói: "Nhà số 6 cũng không tệ như vậy, hơn nữa lần này đi không phải con rất vui sao, còn cùng ba mẹ bảo đảm sẽ ngoan đúng hay không?"

Đáng tiếc cô bé ba tuổi một khi đã khóc thì rất khó bảo trì lý trí.

Tần Tuyết khóc khụt khịt, một bên lắc đầu một bên nói: "Con không muốn dũng cảm, con không, không muốn ở nhà số 6, con muốn về nhà."

Tần Phi Vân trong lòng chửi thầm, cháu gái mình ngày thường ở nhà chính là tiểu công chúa được sủng hư thói, lần này quay tiết mục,thật ra cô cũng hơi lo lắng, nhưng đứa nhỏ này rất thích chơi, hơn nữa anh chị nhà mình cũng muốn cho cô bé rèn luyện, thế nên mới dẫn theo, vốn dĩ cho rằng sẽ không có khó khăn gì lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã không ổn rồi.Edit : tradau30duong

Mắt thấy trời sắp tối.

Nhân viên công tác lại đây nói: "Mọi người về căn nhà mình nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đã, cũng để bảo bối nhà mình làm quen hoàn cảnh một chút có lẽ sẽ tốt hơn."

Tần Phi Vân gật gật đầu, muốn ôm cháu gái rời đi.

Baisch lại nghe thấy phải đi đến căn nhà đó liền một phen đẩy cô ra, khóc lóc chạy về xe buýt nói: "Con không muốn đi, con muốn tìm mami......"

Tần Phi Vân lạnh mặt xuống, không thể không bày ra vẻ nghiêm túc lạnh giọng nói: "Tần Tuyết!!"

Bởi vì trò khôi hài này mà hiện trường loạn thành một đoàn.

Khán giả trong phòng live stream lúc này cũng có chút lo lắng và khẩn trương, khoảng cách giữa khách mời và xe buýt cũng không xa, một thân ảnh nho nhỏ đi tới, Baisch bận váy tuyết trắng ngồi xổm trên đất khóc, bả vai lại bị vỗ nhẹ.

Cô bé có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

An An đứng trước ánh chiều tà, trên tay nhỏ cầm một tờ giấy đặt vào tay cô bé, nhuyễn thanh nói: "Cho cậu."

Baisch cúi đầu nhìn tờ giấy trên đó viết số 1.

Giản Tri Nhạc đứng bên cạnh bé con đối với nhân viên công tác cách đó không xa nói: "Chúng tôi muốn cùng bọn họ đổi nhà, chúng tôi ở căn số 6."

Nhân viên công tác có chút ngoài ý muốn nói: "Xác định sao?"

Vì căn số 1 là căn tốt nhất ở đây.

Giản Tri Nhạc lại không gật đầu, anh chỉ khom lưng nhìn An An, ôn thanh nói: "An An thật sự muốn đem căn số 1 cho Baisch sao?"

Kỳ thật anh cũng không nghĩ tới bé con sẽ chủ động muốn cùng bạn nhỏ khác đổi nhà, anh giữ quyết định của bé con, nhưng vẫn muốn xác định lại lần nữa.

An An khẽ gật đầu: "Dạ."

Sau khi nói xong.

An An giống như có chút bất an, nho nhỏ tay nắm chặt góc áo Giản Tri Nhạc, có chút cẩn thận nói: "Ba ba, sẽ, sẽ sâm (sinh) khí sao?"

Giản Tri Nhạc trong lòng mềm nhũn, lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, chỉ là ba ba có chút tò mò, An An như thế nào lại dũng cảm đổi phòng cho muội muội, không sợ ở căn nhà số 6 đó sao?"

An An không chút do dự lắc lắc đầu, nãi thanh nói: "Không sợ!"

Giản Tri Nhạc tò mò: "Vì cái gì?"

"Bởi vì......" Hoàng hôn buông xuống , ánh chiều tà kim sắc cho người ta một tầng ấm áp, bé con tuổi nhỏ lộ ra tươi cười tới ôm chặt anh, nãi thanh nãi khí nói: "Bởi vì ba ba vừa rồi nói, chỉ cần có thể cùng An An ở bên nhau, nơi nào cũng là tốt nhất."Edit : tradau30duong

Cho nên bé con một chút cũng không sợ nha!

Trong lòng Giản Tri Nhạc chợt mềm xuống, anh nhìn bé con không nhịn được hôn lên trán : "An An giỏi quá, ba ba phải thưởng cho con mới được."

Đôi mắt An An chợt sáng lên, nhuyễn thanh dò hỏi: "Thật ạ ?"

Giản Tri Nhạc gật đầu, đang ở trong lòng nghĩ phải thưởng như thế nào đây.

An An vui sướng đứng thẳng người nói: "Vậy cha cũng sẽ thưởng cho con sao, oa (con) muốn đi, đi nói cho cha ~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com