Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15 - Ba Ba Đi Đâu Tắm ??

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc trợn mắt há hốc mồm, thậm chí bởi vì An An chạy quá nhanh mà anh hoàn toàn kéo không kịp!

Nhân viên công tác cùng khách mời cơ bản đều bởi vì Baisch khóc mà bị hấp dẫn lực chú ý, không ít bạn nhỏ cũng đi xem náo nhiệt, cho nên khi An An chạy về phía Cố Thanh Dã thì hiện trường đã có chút loạn.

Cố Thanh Dã đang xem đường đến nhà số 5 trên điện thoại, liền nghe được cách đó không xa tựa hồ truyền đến tiếng kêu cha của bé con, rõ ràng biết đứa bé đó với mình không có quan hệ gì, nhưng vẫn đưa mắt nhìn qua.

Hiện trường hỗn loạn.

Cameraman theo ở phía sau muốn tới gần hơn.

Bé con đang chạy tới thấy sắp đụng phải người, An An dưới chân vừa trượt, tí nữa là ngã nhào xuống đất.

Giản Tri Nhạc ở phía sau giật thót: "An An!"

Nghìn cân treo sợi tóc ,khoảnh khắc suýt nữa ngã nhào của bé con lại được người nắm lấy cánh tay.

Mặt đất có hơi trơn trượt, Cố Thanh Dã dễ như trở bàn tay liền đem bé con ôm lên, hắn cúi đầu nhìn An An, Giản Tri Nhạc cũng vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn bé con nói: "Không có việc gì chứ ?"

An An nhẹ nhàng lắc lắc.

Giản Tri Nhạc lúc này mới thở ra một hơi, ai cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt tim của anh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

An An tựa hồ cũng ý thức được mình gặp rắc rối, nhẹ nhàng nói: "Con xin lỗi."

Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn bé con lắc đầu, có chút đau lòng xoa đầu bé con: "Không có việc gì là tốt rồi, không cần phải nói xin lỗi."

Một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau cũng không coi ai ra gì.

Giọng nói Cố Thanh Dã rơi xuống: "Ngày hôm qua ở đây mới vừa mưa,đường khá trơn, đi đường phải cẩn thận."

Giản Tri Nhạc nói: "Cám ơn."

Cố Thanh Dã thân hình cao lớn, thậm chí so với anh ước chừng cao hơn một cái đầu, khoảng cách hai người rất gần nên mang đến cảm giác áp bách không hề nhỏ, hắn hỏi: "Tìm tôi có việc?"

Giản Tri Nhạc chết lặng.

Trả lời như thế nào đây, cũng không thể thành thật trả lời nói, bởi vì An An muốn tìm cha đòi phần thưởng sao?!

Vừa muốn nói chuyện.

Cách đó không xa Tần Phi Vân ôm Baisch lại đây nói: "Giản lão sư, cám ơn anh và An An, không biết nên như thế nào cám ơn hai người, anh đổi nhà cho chúng tôi còn hai người làm sao đây?"

Giản Tri Nhạc xoay người lại, phát hiện Tần Tuyết khóc đến hụt hơi, lúc này nằm gục trong lòng cô cô cả người đều ủ rũ, anh nói: "Không sao, tôi và An An chắp vá một chút là được, Baisch dù sao cũng là một cô bé, chúng tôi đều hiểu mà."Edit : tradau30duong

Tần Phi Vân cảm kích nói: "Cám ơn, chúng tôi đi về trước, hai người có cần gì thì cứ qua đây lấy a."

Giản Tri Nhạc gật đầu.

Sắc trời càng ngày càng tối, mắt thấy ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất sau ngọn núi, cả thôn bị bóng tối bao phủ, các hộ gia đình cũng bắt đầu lên đèn.

Giản Tri Nhạc xoay người, Cố Thanh Dã nói: "Đi thôi."

"Hả ?"

Anh từng có trong nháy mắt ngơ ngẩn.

Cố Thanh Dã đưa mắt nhìn anh một cái, nhướng mày nói: "Căn số 6 và căn số 5 là kế bên nhau, không quay về, cậu định ở lại đây cho muỗi ăn à?"

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc: "Hai người là số 5 à."

Đứng ở bên cạnh là nhóc tóc vàng có chút kiêu ngạo nói: "Con rút được đó."

Giản Tri Nhạc nhớ lại: "Căn số 5 khá tốt, tôi nhớ rõ căn số 5 phòng rất lớn, hơn nữa là trên dưới hai tầng tiểu lâu, vận may không tồi nha."

Jack mặt đầy kiêu ngạo, ngẩng khuôn mặt lên nói: "Này có là gì, nhà con ở còn to còn rộng hơn nữa cơ, có rất nhiều rất nhiều tầng, là một toà lâu đài lận đoá !"

Lâu đài đối với bọn nhỏ có sức hấp dẫn không kém gì mấy món đồ chơi.

An An đang được Giản Tri Nhạc nắm tay có chút kích động vỗ tay nói: "Lâu đài, là, là lâu đài siêu nhơn ở sao?"

Khuôn mặt Jack ngẩng càng cao, hừ nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên rồi, đừng nói là một siêu nhân, mười cái tám cái siêu nhân ở cũng được, lần sau cậu tới đó xem sẽ biết thôi!"

Khuôn mặt An An trắng nõn lộ ra biểu tình khâm phục: "Thật vậy sao, ngầu quớ nhaaa! ~"

Cố Thanh Dã đi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Jack, ngoài ý muốn thâm trầm cười một tiếng, nhàn nhạt, nhưng mang theo cảm giác áp bách.

Khí thế của Jack nháy mắt không cao như vậy nữa, nó nhìn thoáng qua Cố Thanh Dã thành thật nói: "Đương nhiên là thật rồi, bất quá đó là nhà của cữu cữu, ông ngoại nói để lại cho cữu cữu cưới vợ ở đó."

An An chớp chớp đôi mắt to, bé ngẩng đầu nhỏ lên hỏi Giản Tri Nhạc: "Ba ba, cái gì là cưới vợ nha ~"

Giản Tri Nhạc đổ mồ hôi, không nghĩ tới lửa của hai đứa nhỏ lại có thể đốt tới chỗ mình, đối mặt vấn đề này anh cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Cưới vợ chính là, ừhm, cùng người mình thích trải qua chứng kiến của mọi người sau đó là ở bên nhau."

An An cái hiểu cái không hỏi: "Ở bên nhau là gì ạ?"

Giản Tri Nhạc còn chưa trả lời.

Jack liền cười nhạt một tiếng nói: "Ngu ngốc, ở bên nhau đương nhiên là sẽ sinh bảo bảo rồi!"

An An rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, ánh mắt bé con sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng đối với Cố Thanh Dã bên cạnh nói: "Vậy ba ba còn không phải là vợ của cha......"

Giản Tri Nhạc lập tức bịt kín miệng bé con khi lời nói ra được một nữa. 

Cố Thanh Dã với Jack dừng lại tò mò nhìn anh.

Tim Giản Tri Nhạc đập như sấm, anh một bên che miệng An An, một bên hướng hai người phía trước cười nói: "Chúng tôi tới nơi rồi, đi trước đây."

Vừa nói xong liền ôm bé con đi mất.

Khán giả phòng live stream thấy một màn như vậy nhưng bởi vì cách có chút xa không nghe rõ một câu cuối cùng An An đã nói cái gì, cho nên hiện tại mọi người đều rất tò mò:

"Vừa nãy bảo bảo nói cái gì?"

"Cái gì vợ ?"

"Vành tai Nhạc Nhạc đỏ nha."

"A a a tò mò quá đi, rốt cuộc là nói cái gì!!"

Giản Tri Nhạc ôm bé con về tới căn nhà số 6, tuy rằng căn số 6 rất cũ, nhưng mà tổ tiết mục tốt xấu cũng xem như có lương tâm, ít nhất vẫn cấp nguồn điện trong nhà,để cả căn nhà cũng không đến mức quá tối.Edit : tradau30duong

Trong nhà trống không.

Ván gỗ ở cổng cũng có vẻ lỏng lẻo, Giản Tri Nhạc ôm bé con đi vào, cẩn thận nhìn kết cấu trong phòng, giường ván gỗ bên trong đã được tổ tiết mục trải thêm nệm, chỉ là ngồi lên vẫn có tiếng kẽo kẹt, bên ngoài là một cái bệ bếp bằng đất có thể dùng để xào rau, tận cùng bên trong còn có một gian nhà xí, không có vòi sen tắm cũng không có nơi để tắm rửa.

Giản Tri Nhạc có hơi phát sầu về vấn đề buổi tối rửa mặt như thế nào.

An An đi theo anh ở phía sau che che bụng, bé nhẹ nhàng nói: "Ba ba, con đói bụng......"

Giản Tri Nhạc chợt nhớ ra cả buổi bé con vẫn chưa ăn cơm, anh xoay người hỏi nhân viên công tác: "Buổi tối chúng tôi ăn cơm ở đâu vậy?"

Nhân viên công tác trả lời: "Hiện tại cũng quá muộn rồi, mọi người đều mệt mỏi,lát nữa đạo diễn sẽ cho người đưa cơm tới đây,sau khi mọi người ăn xong thì sớm tắm rửa nghỉ ngơi."

Giản Tri Nhạc rốt cuộc thở ra: "Cám ơn."

Quả nhiên không bao lâu liền có người đưa hai phần cơm hộp tới đây, Giản Tri Nhạc mang theo bé con đem cái bàn duy nhất trong phòng lau sạch sẽ, thậm chí còn thấy mấy con nhện dưới bàn.

An An chỉ vào con nhện nhỏ nói: "Ba ba xem, là con nhện ba ba cùng con nhện bảo bảo."

Giản Tri Nhạc một bên lau bàn một bên trả lời: "Đúng vậy, là một gia đình nhện, chúng nó buổi tối đi ra tản bộ a~."

An An ngồi xổm trên mặt đất nói: "Chúng nó, chúng nó muốn đi đâu tản bộ ạ ?"

"Đi nói chúng nó muốn đi." Giản Tri Nhạc đem cái bàn lau sạch rồi để ngay ngắn lại, lấy cơm hộp bày ra nói: "An An không được chạm vào chúng nó nha, bởi vì con nhện là tự do, chúng ta không thể quấy rầy nó."

An An ngoan ngoãn gật đầu, có chút vui vẻ nói: "Con nhện thật ngầu ~"

Giản Tri Nhạc tươi cười nói: "Lại đây ăn cơm."

Khán giả phòng live stream nhìn thấy việc này thì bỗng nhiên bình luận tăng nhiều:

"Ha ha trời mẹ nó tự do."

"Đây là phản ứng của người bình thường nhìn thấy nhện sao."

"Là ta đã sớm hét lên."

"Ta có thể nhảy một đoạn laser."

Đương nhiên cũng có một ít bình luận khác :

"Này không có gì đáng sợ nha."

"Trẻ con lớn lên ở nông thôn nhìn quen không??."

"Mua vui trong cái khổ cũng khá tốt a!"

Giản Tri Nhạc với An An bắt đầu ăn cơm, tổ tiết mục đưa cơm hộp đồ ăn cũng khá phong phú, có thịt có rau, tuy rằng không tính là mỹ vị, nhưng mà no bụng là không thành vấn đề, đặc biệt là sau một ngày mệt mỏi thì càng không có gì để bắt bẻ.Edit : tradau30duong

Sau khi cơm nước xong.

Sau khi đem đồ trên bàn thu dọn xong, Giản Tri Nhạc rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề mới.

Nhà số 6 không có phòng tắm, nhưng mà anh với An An bôn ba một ngày thì nhất định phải tắm rửa, đặc biệt là hôm nay ban ngày độ ấm cao, cũng ra một ít mồ hôi, không tắm rửa không được.

Chỉ có thể trước cố nhịn một chút.

Giản Tri Nhạc khom lưng nói với bé con: "An An, nơi này không có phòng tắm, chúng ta chỉ có thể đơn giản lau người thôi, ngày mai ba ba lại nghĩ cách cho con tắm được sao?"

An An thật ra là bé con không ồn không nháo, ngoan ngoãn nói: "Dạ được."

Khi Giản Tri Nhạc vừa định đi tìm chậu với khăn lông.

An An lại nói: "Ba ba, con có cách có thể tắm rửa."

Ánh mắt Giản Tri Nhạc sáng lên, anh cũng không nghĩ ra được cách nào, không nghĩ tới bé con lại có cách, hy vọng từ đáy lòng dâng lên, vội vàng hỏi: "Cách gì nha?"

Khuôn mặt An An trắng nõn đơn thuần, đôi mắt mềm mại nhiễm ý cười, nhuyễn thanh nói: "Chúng ta có thể sang bên cha chỗ đó, cùng với cha tắm tắm!"

Giản Tri Nhạc: "......"

Kiến nghị này được, nhưng mà con đừng kiến nghị thì tốt hơn a ~.

Đứa nhỏ này rốt cuộc là nghĩ cái gì mà ra được chiêu này vậy?

Từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại.

Trong lòng Giản Tri Nhạc thở dài, anh ngồi xổm xuống nói: "Như vậy sao được, chúng ta là hai nhà, chúng ta làm sao có thể đi qua nhà người khác tắm rửa được."

An An có chút thất vọng gục đầu nhỏ xuống: "Được hoy ...."

Vừa dứt lời.

Cách đó không xa bỗng nhiên có nhân viên công tác tiến vào nói: "Giản lão sư, đạo diễn để cho ta tới nói một tiếng, trời đã quá muộn, hai người không nấu được nước nóng, nếu muốn tắm rửa thì có thể đi sang nhà những người khác, nhà số 5 ngay kế bên luôn a~ !"

Giản Tri Nhạc cứng người, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc quay đầu lại nhìn về phía nhân viên công tác.

Nhân viên công tác còn tưởng rằng anh đang cảm kích, tươi cười nói: "Mau đi đi, vừa lúc mọi người đều chưa có ngủ."

Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn về phía bé con.

An An vui vẻ, kéo tay Giản Tri Nhạc nói: "Ba ba ~"

Giản Tri Nhạc không có biện pháp với bé con này, liền dắt tay bé nói: "Đi thôi, chúng ta đi vào lấy quần áo và đồ dùng để tắm."

An An ngoan ngoãn nói: "Dạaaa ~"

Phía sau nhân viên công tác thấy được một màn như vậy thì có chút cảm khái, cô nói: "Giản lão sư, anh mang theo bé con cũng quá ôn nhu rồi, không giống có một số gia trưởng, mang theo bé con thì rất nghiêm khắc."Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc có chút tò mò hỏi: "Nghiêm khắc như thế nào?"

Nhân viên công tác ho nhẹ một tiếng nói: "Cái này anh về sau hẳn là sẽ biết thôi."

Giản Tri Nhạc có chút nghi ngờ chớp chớp mắt.

Lấy đồ xong anh liền mang theo An An đi sang nhà số 5 có hai tầng lầu kia, nơi này bất luận là cameraman hay là nhân viên công tác đều nhiều gấp đôi so với bên chỗ anh, đãi ngộ của đỉnh lưu ảnh đế đích xác cùng tiểu trong suốt như anh là khác nhau một trời một vực.

Đến gần đại sảnh.

Cố Thanh Dã đang cùng Jack ăn cơm, bàn ăn trong đại sảnh có chút thấp bé, đối với thân hình người đàn ông cao lớn mà nói vẫn là có chút gò bó, mặc dù xung quanh đều thể hiện nét cũ xưa của thôn quê,nhưng mà có người chỉ cần ngồi ở chỗ kia, liền phảng phất khiến cho bốn phía đều sáng bừng lên.

Nếu không phải......

Jack cầm cái muỗng chọc cơm lớn tiếng bày ra tính tình thiếu gia: "Cữu cữu ! Con không muốn ăn cái này! Con muốn ăn bò bít tết!!"

Cố Thanh Dã không ngẩng đầu lên mà vẫn ăn cơm, ngữ điệu thong thả ung dung phảng phất như đang nói chuyện phiếm: "Jack, nếu con lại ồn ào thêm một câu, ta không cam đoan bò bít tết sẽ xuất hiện ở trước mặt con, nhưng mà ta đây có thể bảo đảm......"

Ánh mắt Jack trở nên kỳ quái.

Người đàn ông nâng mí mắt lên nhìn về phía đối diện : "Tấm ván gỗ ở cửa sẽ xuất hiện trên mông của con."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com