Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17 - Tôi Có Người

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy yên tĩnh bất thường.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Giản Tri Nhạc trong lòng thấp thỏm, kỳ thật anh cũng có thể bận áo tắm đi ra, chỉ là sợ ở trước máy quay thì có chút bất nhã mà thôi, nhưng an toàn của bé con so với cái gì cũng quan trọng hơn nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui.

Ngay khi Giản Tri Nhạc hạ quyết tâm đi ra, cách đó không xa truyền đến giọng nói trầm thấp hữu lực, hỏi: "Là áo sơmi màu trắng trên sô pha sao?"

Vừa nói xong, phòng tắm yên lặng trong chốc lát.

Đại não Giản Tri Nhạc trong nháy mắt trống rỗng,là trạng thái lơ lửng giữa không trung, sau khi lấy lại tinh thần anh mới hỏi: "Cố lão sư?"

Cố Thanh Dã nói: "Là tôi."

Giản Tri Nhạc hỏi: "An An đâu rồi?"

Cố Thanh Dã nói: "Bé con ở dưới nhà xem hoạt hình với Jack, nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu dẫn bé con lên đây."

Mắt thấy hắn có vẻ như thật sự muốn đi.

Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Không, không cần!"

Bé con vất vả mệt mỏi một ngày, anh không định cướp đoạt buổi tối thư giãn khó có được này, hơn nữa cũng chỉ là lấy cái áo ngủ mà thôi, không tính là chuyện gì lớn, nếu anh quá mức để ý ngược lại có vẻ tính toán chi li.

Hơn nữa.

Cố Thanh Dã là người nào, ảnh đế đại nhân ở trong giới giải trí nhiều năm có sắc đẹp nào chưa gặp qua, làm sao sẽ để anh vào mắt.

Giản Tri Nhạc thuyết phục chính mình xong, anh nói: "Cố lão sư, anh có tiện lấy giúp tôi không?"

Cố Thanh Dã: "Ừhm"

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, khi lướt qua cửa sổ trước bình phong, không biết là hắn cố ý hay là vô tình mà dịch vị trí bình phong đi, không nghiêng không lệch đem cameras ở cửa sổ đối diện phòng tắm che khuất, ánh sáng màu vàng ấm chiếu vào bức bình phong nữa trong suốt hiện lên thân ảnh cao lớn của hắn, đem người bên trong che kín lại.Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã rũ mắt nói: "Là cái này sao?"

Giọng nói Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng, mang theo một ít ngượng ngùng và biệt nữu: "Đúng vậy, làm phiền anh rồi."

Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu, hắn nói: "Đi vào bận, đừng để cảm lạnh."

Giản Tri Nhạc lên tiếng, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại.

Cố Thanh Dã xoay người, tầm mắt hắn chậm rãi đảo qua cameras ngoài cửa sổ, liền thong thả bước đi ra ngoài, tiếp tục trở về ngồi trên sô pha xử lý công việc đi.

Khán giả phòng live stream phát điên:

"Che, che mất rồi?"

"Chúng ta là VIP cũng không thể xem!?"

"Là cố ý sao?"

"A a a Cố lão sư ngài không phúc hậu!!!"

Theo nhiệt độ dâng lên, 《 Nhà Có Bé Yêu 》 phát sóng ngày đầu tiên, hiện tại lại là buổi tối hoàng kim, phòng live stream của Giản Tri Nhạc bởi vì khúc nhạc đệm này mà lượt người xem rốt cuộc phá trăm vạn, mà các bảng hot search cũng bắt đầu xuất hiện độ thảo luận lên xuống.

# rốt cuộc còn có cái gì chúng ta không thể xem #

# cữu cữu ta muốn ăn bò bít tết #

# tiểu công chúa tập đoàn Văn Tinh khóc lóc phải về nhà #

Vô số bảng hot search thay phiên cố định trên top.

Mà các khách mời bị toàn dân nhiệt nghị lại bởi vì một ngày bận rộn vất vả mà đang cảm thấy hạnh phúc vì có được thời gian để nghỉ ngơi, từ lầu hai bận xong đồ ngủ đi ra ngoài, liền phát hiện nơi này không có người.

Giản Tri Nhạc đi xuống lầu, mới phát hiện nhân viên công tác đang phát thẻ nhiệm vụ.

Nhân viên công tác nhìn thấy anh tới mới đưa tấm thẻ nói: "Giản lão sư, đây là thẻ nhiệm vụ của sáng ngày mai đi lấy cơm, ngài có thể xem trước một chút."

Giản Tri Nhạc nhận lấy, nhìn thoáng qua chữ trên đó nói: "Buổi sáng phải tới cửa thôn lấy nguyên liệu nấu ăn?"

Nhân viên công tác gật đầu, nhắc nhở nói: "Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, các vị tốt nhất là đi sớm một tí ,chúng tôi cũng sẽ tuyên bố quy tắc mới."

Giản Tri Nhạc vừa thấy nhân viên công tác cười thì da đầu tê dại, bất quá tới đâu hay tới đó, anh gật đầu nói: "Đã biết."

Lấy xong thẻ nhiệm vụ thì cơ bản đã kết thúc hành trình một ngày.

Ngày thứ hai

Một ngày mới mang theo hơi lạnh ập đến, bên ngoài mặt trời vẫn chưa dâng lên, Giản Tri Nhạc đã từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, anh thường đi làm thêm, tạo thành thói quen sẽ dậy sớm, bé con trên giường vẫn còn đang ngủ, anh giúp bé con dịch góc chăn xong mới chậm rãi đứng dậy.Edit : tradau30duong

Trên núi sương mù lượn lờ khắp nơi. Không khí tươi mát thấm vào ruột gan, hít sâu một hơi liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được thanh lọc, trong sân đã chuẩn bị xong đồ dùng tẩy rửa từ tối hôm qua , lều ở cách đó không xa cũng có cameraman đứng dậy.

Sau khi Giản Tri Nhạc rửa mặt xong, có nhân viên công tác lại đây nói: "Ngài hiện tại có thể đi đến cửa thôn."

"Được."

Trong phòng nhỏ cũ nát có một đồng hồ quả lắc dạng phục cổ đơn giản, mặt trên hiện thời gian là 7 giờ sáng, Giản Tri Nhạc cất bước rời khỏi sân,dựa theo trí nhớ mà đi đường nhỏ đến cửa thôn.

Sáng sớm trong thôn ngẫu nhiên sẽ có tiếng chó sủa.

Khi Giản Tri Nhạc cất bước đi đến cửa thôn, phát hiện lục tục có những khách mời khác từ các hướng đi tới đây,một ít nắng sớm đột phá tầng mây chiếu rọi xuống, trong đó có một người bận đồ thể dục, thân hình thon dài đĩnh bạt rất quen mắt.

Cố Thanh Dã nhìn thấy anh đi tới, gật đầu, xem như chào hỏi.

Giản Tri Nhạc rất có lễ phép: "Sớm."

Hai người vừa chào hỏi xong.

Cách đó không xa có giọng nói quen thuộc truyền đến: "Cố lão sư, Nhạc Nhạc, buổi sáng tốt lành nha!"

Tần Phi Vân cột tóc,bận áo ngủ với áo khoác ngoài đơn giản từ đường nhỏ đi tới, bên ngáp bên oán trách: "Hai người cũng sớm quá a."

Giản Tri Nhạc cười cười.

Đang nói, những khách mời khác cũng đã đến đông đủ.

Tiêu Vũ với Lục Vũ Kiệt tới, Phương Lan đến có chút muộn, cô rút được căn nhà ở ngoài thôn, khoảng cách đến đây là xa nhất, lãng phí không ít thời gian.Edit : tradau30duong

Đạo diễn xem mọi người đủ, đi ra nói: "Các vị buổi sáng tốt lành, thật vui khi thấy mọi người, bây giờ mọi người có thể mua bữa sáng và đồ cần dùng!"

Giản Tri Nhạc trong nháy mắt hoài nghi mình nghe lầm, anh nói: "Mua, mua sắm?"

Cách đó không xa có một chiếc bàn dài, trên đó bày không ít đồ ăn, nhưng duy nhất hấp dẫn lực chú ý chính là, tất cả đồ ăn phía trước, đều để một bảng giá, trên đó viết cái gì thì không rõ lắm.

Nhân viên công tác giới thiệu nói: "Là như này, tổ tiết mục quy định cho mỗi gia đình dựa theo chế độ tích điểm, chúng ta còn phải cùng nhau ở trong thôn vượt qua năm ngày sinh hoạt, trong năm ngày này, chi phí mọi người ăn mặc và đồ dùng, đều phải dựa vào tích điểm tới đổi, ngày thường mọi người có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp các thôn dân để thu hoạch tích điểm."

Giản Tri Nhạc chấn động.

Cố Thanh Dã phản ứng rất nhanh, hắn hỏi: "Buổi sáng hôm nay tích điểm thì từ đâu thu hoạch?"

Nhân viên công tác nói: "Mỗi gia đình mới bắt đầu đều sẽ có 20 điểm, mọi người có thể dùng số điểm bắt đầu đó để đổi đồ vật trên bàn ,có thể tùy tiện chọn lựa, tới trước thì được đồ tốt a~."

Mọi người tiến lên, phát hiện đồ ăn trên bàn đều tốn kha khá điểm, có rẻ có mắc, thật là rực rỡ muôn màu.

Một số khán giả phòng live stream dậy sớm cảm khái:

"Tổ tiết mục thật biết chơi a."

"20 điểm không mua được cái gì."

"Ha ha ha ngày thường đều sống trong nhung lụa đây mà."

"Chưa trải qua ngày tháng khổ như này."

Giản Tri Nhạc tỉ mỉ nhìn vật phẩm trên bàn, phát hiện giá cả cư nhiên không hề rẻ, bánh mì 5 điểm một túi, sữa bò 5 điểm một lọ, chân giò hun khói 10 điểm, mì sợi 10 điểm một thùng, trứng luộc 5 điểm một trái, rau dưa 5 điểm 2 bó, mà mỗi người trong tay tổng tài sản cũng chỉ có 20 điểm mà thôi,phải tính toán tỉ mỉ mới sử dụng được.Edit : tradau30duong

Vào lúc đang chọn lựa.

Giản Tri Nhạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Dã bên cạnh lại thấy hắn có vẻ cảm thấy hứng thú, nhưng mà một thùng mì 10 điểm, hai thùng mì 20 điểm là không còn nữa, hơn nữa mì lại rất ít, cũng không ăn no được.

Do dự một lát.Nhớ tới tối hôm qua còn mượn phòng tắm của người ta.

Giản Tri Nhạc suy nghĩ, vẫn chủ động mở miệng nói: "Cố lão sư."

Cố Thanh Dã ghé mắt nhìn anh: "Hửm?"

"Nếu anh buổi sáng muốn ăn mì, tôi đề cử cái này." Giản Tri Nhạc thò qua tới, chỉ chỉ một túi nilon trong một góc mà mắt cũng không chớp nói: "Cái này là mì nở, 5 điểm một túi, rất có lời."

Cố Thanh Dã rất có hứng thú nhướng mày: "Vì sao?"

Giản Tri Nhạc nhỏ giọng để lộ ra bí kíp của mình nói: "Cái này chỉ cần mua một túi thì có thể ăn được nhiều lần, nó sẽ tự nở trong nồi, hoàn toàn ăn không hết."

Cố Thanh Dã nhìn dáng vẻ anh thần thần bí bí, cười nói: "Thần kỳ như vậy."

Mặt Giản Tri Nhạc nhiễm vài phần ý cười nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cách đó không xa Lục Vũ Kiệt vẫn luôn trộm chú ý bên này, nhìn thấy Giản Tri  Nhạc cư nhiên chủ động thò lại gần cùng Cố Thanh Dã nói chuyện, chẳng những không bị cự tuyệt, thậm chí còn vừa nói vừa cười mờ mờ ám ám.

Giản Tri Nhạc vừa muốn cùng Cố Thanh Dã nói chọn lựa rau dưa nấu mì.

Lục Vũ Kiệt liền từ bên kia đi tới, bất động thanh sắc đi đến giữa hai người đem họ tách ra, tự nhiên nhiệt tình cười nói: "Cố ca, Nhạc Nhạc, hai người muốn đổi cái gì nha, ta có chứng khó lựa chọn, chỉ có thể tới cầu cứu hai người nha !"Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc trong tay cầm đồ nói: "Chúng tôi chuẩn bị nấu mì nở ăn."

Lục Vũ Kiệt nói: "A, vậy ta cũng lấy cái này đi, vừa lúc có chút muốn ăn mì, Cố lão sư ,tôi ngày thường hay nấu mì, hai người nếu là muốn ăn mì, vừa lúc đi qua bên tôi ăn a."

Giản Tri Nhạc ghé mắt nhìn thoáng qua Lục Vũ Kiệt.

Thanh niên tươi cười sạch sẽ đáng yêu đứng bên cạnh đang cùng Cố Thanh Dã nói chuyện, vẻ mặt thiên chân vô tà, mặc cho ai nhìn đều sẽ sinh hảo cảm,cũng sẽ không nghĩ đề phòng hắn.

Chính là nhìn hắn, Giản Tri Nhạc trong đầu xẹt qua, lại là đêm mưa bốn năm trước.

Anh dầm mưa to trở về, chất vấn bạn thân của mình vì sao lại làm như vậy, vì cái gì lại đối với mình như vậy.

Lục Vũ Kiệt đem anh đẩy xuống đất, lạnh lùng vạch rõ ngọn ngành kêu: "Bởi vì ta chán ghét ngươi! Khắp thiên hạ ta ghét nhất là ngươi! Trước kia đi học thành tích ngươi tốt hơn ta, ngươi ca hát cũng hay hơn ta, lão sư thích ngươi, A Vũ thích ngươi, ngay cả trên tiết mục khán giả càng thích ngươi, dựa vào cái gì ??Rõ ràng ta căn bản không kém hơn ngươi, đều nên là của ta, ta hận ngươi, nếu ngươi biến mất thì tốt rồi!!"

Lúc ấy anh ngã trên đất tay cũng bị thương , đau quá,nhưng mà anh lại không cảm nhận được một chút đau.

Anh nhìn người đứng trước mặt, thanh niên gần như điên cuồng, trong đầu nhớ tới, là thời gian anh và Lục Vũ Kiệt khi còn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ở cô nhi viện trước khi được nhận nuôi.

Năm tháng vội vàng trôi đi, từ trong hồi ức năm đó thoát ra.

Ánh mắt Giản Tri Nhạc bình tĩnh nhìn Lục Vũ Kiệt bên cạnh, nhiều năm như vậy, chỉ cần chính mình tới gần, chính mình thích, hắn đều sẽ cướp đi, vẫn không có bất luận thay đổi gì.

Lục Vũ Kiệt ôm tích cực đối với Cố Thanh Dã mỉm cười nói: "Vừa lúc cháu trai tôi với Jack trước đây là bạn thân, vẫn luôn muốn cùng nó chơi, hay là tôi mang cháu trai đi qua bên ngài ăn bữa sáng đi, để tôi tới nấu là được."Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã đứng ở trước bàn dài, liếc hắn một cái, hình như đang tự hỏi.

Lục Vũ Kiệt trong lòng dâng lên hy vọng.

Sau khi Cố Thanh Dã đem mì và rau dưa đều chọn xong,từ trên cao nhìn xuống người trước mặt, câu môi cười cười, lười biếng nói: "Các ngươi ăn đi, tôi bên kia có người."

Lục Vũ Kiệt kinh ngạc: "Ai nha?"

Giản Tri Nhạc vỗn dĩ không muốn ở đây lâu, vừa định rời đi, thì thấy Cố Thanh Dã chỉ chỉ mình, chậm rì rì nói: "An An với cậu ấy ở căn số 6 có phòng bếp không dùng được, muốn ở chỗ tôi ăn bữa sáng, phòng bếp chỗ ngươi cũng không dùng được sao?"

Lục Vũ Kiệt: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com