C18 - Cải Thìa Nhỏ Thiên Hạ Vô Địch
Edit : tradau30duong
Một màn này được phát trên phòng live stream, bởi vì ba cameraman đều ở đó, ba phòng live stream đều có một màn này, người xem ba phòng đều có bất đồng cảm giác.
Fan Cố Thanh Dã chỉ đơn giản là xem náo nhiệt bình, ảnh đế đại nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn đối đãi hậu bối với thái độ tương đối dìu dắt và cũng không làm khó ai, hơn nữa làm việc rất thành thục thoả đáng, cho nên hắn suy xét đến vấn đề nhà số 6 của Giản Tri Nhạc không có phòng bếp cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà phòng live stream của Giản Tri Nhạc có một ít người xem là fan tuyển tú của 《 Tinh Quang 》.
"Lục Vũ Kiệt trước kia không phải bạn thân của Nhạc Nhạc sao?"
"Sao cứ cảm thấy quái quái."
"Đúng vậy, một chút cũng không quan tâm Nhạc Nhạc."
"Không mời Nhạc Nhạc, chỉ vội vàng quan tâm Cố Thanh Dã."
Nghị luận cùng thảo luận không ít, thời điểm năm đó Giản Tri Nhạc với Lục Vũ Kiệt mới vừa tham gia tuyển tú《 Tinh Quang 》, hai người thường xuyên đi với nhau, lại còn chung một tổ, sau khi Giản Tri Nhạc rút lui thì hắn cũng là người khổ sở nhất, lại còn bởi vì không chịu nổi việc bạn thân rời đi mà gầy đi rất nhiều, đến khán giả xem cũng đau lòng, mượn việc này hút không ít fan, lấy được trăm vạn phiếu.
Không bao lâu sau.
Fan của Lục Vũ Kiệt thật ra không cảm thấy có cái gì không đúng:
"Việc của bốn năm trước sao có thể còn giữ quan hệ tốt a."
"Giản Tri Nhạc rút lui vứt bỏ bạn thân của mình thì tính là bạn gì nữa."
"Thương cho Vũ Kiệt của chúng ta, mấy năm nay không dễ dàng."
Hai nhà bởi vì những việc này mà tranh luận trong phòng live stream không thôi, hiện trường các khách mời đều nộp di động nên cũng không biết xảy ra chuyện gì, thái dương chậm rãi dâng lên cao, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu rọi khắp thôn, mở ra một ngày mới tốt lành.
Sau khi Giản Tri Nhạc trở lại nhà nhỏ không bao lâu thì An An tỉnh.
Bé con từ trên giường bò dậy, bởi vì vừa ngủ dậy nên tóc có chút lộn xộn, lại có vẻ rất đáng yêu.
Giản Tri Nhạc nói: "Chút nữa rửa mặt xong, ba ba nấu mì cho con ăn."
An An vui vẻ nói: "Dạa ~"
Giản Tri Nhạc bận áo khoác vào cho bé con nói: "Rửa mặt xong sau đó chúng ta sẽ đi qua nhà Cố thúc thúc nấu mì, bởi vì nồi với bếp nhà chúng ta còn chưa rửa sạch nên không có cách nào sử dụng được a ~."
An An ngồi ở trên giường ngẩng đầu nói: "Đi qua nhà của cha ạ?"
Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười, anh ngồi xổm xuống mang giày cho An An, sửa đúng nói: "Là Cố thúc thúc, không thể kêu cha."
Bé con ngẫu nhiên kêu một hai lần có lẽ mọi người sẽ cảm thấy không có việc gì, nhưng mà nếu vẫn luôn kêu như vậy nói, khó đảm bảo Cố Thanh Dã sẽ không bị dư luận chỉ trích, trước khi không có một cái gì xác thực, anh không thể hại người ta vào hoàn cảnh đó được.
An An có chút nghi ngờ chớp chớp mắt, bé con nhuyễn thanh dò hỏi: "Vì xao(sao) ạ?"
Giản Tri Nhạc biết nếu nói kiểu phức tạp thì bé con sẽ không hiểu, hơn nữa anh cũng không muốn tổn thương bé con, may mắn bởi vì đây là bên trong phòng ngủ, hơn nữa cameras đã bị che khuất.
Nghĩ nghĩ.
Giản Tri Nhạc cười cười, anh ghé sát vào bé con hạ giọng nói: "Bởi vì đây là bí mật của An An với ba ba, không được để mọi người biết đến bí mật này nha, An An sẽ giúp ba ba giữ bí mật chứ ?"Edit : tradau30duong
Giống như giao phó nhiệm vụ cấp siêu nhân vậy.
An An mắt sáng rực lên, bé con quả nhiên hưng phấn hẳn, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Con đồng íh (ý) ~"
Giản Tri Nhạc yên tâm, trong lòng anh thở dài một hơi, xoa đầu bé con nói: "Đi thôi, ba ba đưa con đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng nha~."
An An vui vẻ nhảy xuống giường.
Bên ngoài sân ánh mặt trời rực rỡ, tuy rằng cũ nát, nhưng mà trong sân trồng các loại rau dưa đón gió đón nắng sinh trưởng cực tốt, Giản Tri Nhạc mang theo An An vào nhà số 5 kế bên.
Cameraman đều ở trên lầu.
An An có chút tò mò nói: "Jack ca ca đâu ạ?"
Nhân viên công tác trả lời nói: "Jack rời giường còn đang gắt ngủ, Cố lão sư đang ở trên lầu đó."
Ngoại trừ Giản Tri Nhạc với An An ngày thường đều dậy sớm, những đứa trẻ khác đa số đều là thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, cả ngày hôm qua đều vất vả, hôm nay lại phải dậy sớm, cáu kỉnh cũng là chuyện bình thường, phỏng chừng cũng đủ để các gia trưởng nhức đầu, dường như ngoại trừ phòng live stream của Giản Tri Nhạc là yên tĩnh, phòng live stream của những người khác đều là quỷ khóc sói gào.
Giản Tri Nhạc nghe được động tĩnh trên lầu thì nghĩ nghĩ, nói nhỏ vào tai An An: "An An đi lên lầu xem ca ca đi, giúp Cố thúc thúc kêu ca ca dậy, ba ba đi nấu bữa sáng cho con ăn."
An An ngoan ngoãn gật đầu nói: "Dạaa ~"
Nhà số 5 phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa còn có cả bếp gas, rất tiện.
Nấu mì là việc đơn giản,nhưng mà lần này anh dùng điểm để đổi lấy trứng gà, vừa lúc Cố Thanh Dã ở đây có rau dưa, đơn giản chuẩn bị một ít đồ ăn liền có thể nấu được một nồi mì.
Trong phòng bếp từ từ bốc lên hơi nước
ấm áp.
Khi Giản Tri Nhạc chuẩn bị xong hết các nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy Jack rửa mặt xong đang từ trên lầu đi xuống, tiểu thiếu gia vừa vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm trứng gà vừa mới chiên xong, nhìn thấy Giản Tri Nhạc đang bỏ gì đó vào trong nồi nước sôi.
Jack đứng bên bếp nói: "Này quá ít."
Giản Tri Nhạc thả 2 bó mì sau đó cười cười nói: "Đây là mì nở, nấu xong sẽ nở ra rất nhiều, không ít đâu, ăn không hết a~ ."
Jack hừ nhẹ một tiếng nói: "Con có thể ăn rất nhiều!"
Giản Tri Nhạc nói: "Được, vậy chú cho con thêm một ít mì."
Tiểu thiếu gia lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Mì trong nồi rất nhanh đã chín, thời điểm nấu xong một nồi mì to ra tới, không chỉ là hai đứa nhỏ mà ngay cả người lớn nhìn thấy đều có chút kinh hãi, Giản Tri Nhạc đem mì múc ra nói: "Có thể ăn rồi !"Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã rửa mặt cho Jack xong mới xuống lầu.
Giản Tri Nhạc vừa muốn bưng chén lên chia mì, có người đã đi đến, một đôi tay có khớp xương rõ ràng duỗi tới bưng chén lên, giọng nói hắn trầm thấp hữu lực, chậm rãi nói: "Tôi làm đi, các cậu học âm nhạc không phải tay là quan trọng nhất sao?"
Mới vừa nấu xong múc ra chén rất dễ bị bỏng tay.
Sau khi Giản Tri Nhạc nghe được lời này thì dừng lại động tác trên tay, tay anh sao, đã rất lâu không có chạm vào dương cầm và nhạc cụ, vì kiếm ăn, thậm chí ngay cả chính anh cũng quên mất mình là người học âm nhạc, vậy mà Cố Thanh Dã lại nhớ rõ.
Bên ngoài bọn nhỏ chạy vào trong bếp.
An An chạy tới nhuyễn thanh nói: "Ba ba, con tới giúp người nha ~"
Giản Tri Nhạc lấy lại tinh thần nói: "Ừhm được a, An An tới lấy đũa ra đi, chia cho ca ca và thúc thúc."
An An tay nhỏ tiếp nhận: "Dạaa!"
Lúc ăn mỗi người đều có một chén trước mặt, bởi vì mọi người đều đã đói bụng, ăn không tính là chậm, nhưng mà vẫn không theo kịp tốc độ sinh sôi nảy nở của mì, trong chén của An An còn ổn, vốn dĩ ăn ít nên mì trong chén cũng không tính là nhiều, mà Jack bởi vì nói mình có thể ăn rất nhiều, Giản Tri Nhạc liền múc thêm cho nó.
Lúc này.
Tiểu thiếu gia tóc vàng ở trên bàn cầm đũa nhìn vào trong chén mình vẫn còn đầy một chén mì thì vẻ mặt sống không bằng chết a ~~~.
Giọng Jack mang theo chút nghẹn: "Mì này sao lại ăn không hết ?"
Phòng live stream khán giả cười muốn tắt thở :
"Ha ha ha ha mì nở sẽ dạy dỗ người mạnh miệng."
"Cho thiếu gia một chút chấn động nho nhỏ."
"Loại mì này một bó nho nhỏ có thể ăn rất lâu!"
Jack ăn một lát thì từ bỏ, nó đặt đũa xuống bày ra giọng thiếu gia : "Con không ăn nữa."
Cố Thanh Dã nhìn thoáng qua trong chén nó, đạm thanh nói: "Con chừa lại như vậy là để cho ai ăn ?"
"Đem bỏ không phải là được sao.." Jack không để ý chút nào, hừ nhẹ một tiếng nói: "Còn không phải chỉ là một chút mì thôi à !"
Ánh mắt Cố Thanh Dã trầm xuống, tuy rằng ngoài mặt hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng có một loại khí thế vô hình tạo ra cảm giác áp bách, không giận tự uy càng làm người ta kiêng kị.
Giản Tri Nhạc nhìn hai cậu cháu này, trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài.
Là thiếu gia tiểu thư không dính khói lửa phàm tục, bởi vì từ nhỏ áo cơm vô ưu, càng không hiểu đạo lý có được đồ ăn là không dễ dàng, đương nhiên sẽ không biết quý trọng lương thực, không rõ đồ ăn trân quý.Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ nói: "Lúc tới đây hình như thấy nhà bên cạnh trong sân có nuôi một con chó nhỏ, chút nữa chúng ta ăn xong thỉnh thiếu gia đi xem, đem mì còn dư đút cho chó con ăn nhé?"
An An nghe được có chó con hai mắt phát sáng, bé nói: "Là chó con sao?"
Giản Tri Nhạc cười cười nói: "Hẳn là vậy."
Nhà ở nông thôn nuôi động vật nhiều, không chú trọng việc mua đồ ăn riêng cho chó mèo như trong thành phố, chỉ ăn thức ăn trong nhà chủ nhân, nhưng đều nuôi đến thịt chắc nịch.
Jack có chút ghét bỏ nói: "Con mới không muốn đi."
An An lại thò qua tới chủ động nói: "Ca ca, em muốn đi nha, chúng ta cùng đi đi?"
Jack khẽ hừ một tiếng, ngẩng mặt nhỏ kiêu ngạo lên: "Vậy được rồi, nếu ngươi muốn đi như vậy, ca ca đây liền bồi ngươi đi."
Khán giả phòng live stream bùng nổ :
"Ha ha ha ha này là chuyên trị ngạo kiều."
"An An vừa ra tay là biết có hay không."
"Jack hoàn toàn bị đo ván."
"An An thật là bảo bảo ngoan, đáng yêu quá điii !!"
Mọi người ăn xong bữa sáng, sau khi Giản Tri Nhạc với Cố Thanh Dã cùng nhau thu dọn bàn ăn, kim đồng hồ cũng đã chỉ tới 8 giờ rưỡi, là thời gian tới cửa thôn tập hợp, mọi người chuẩn bị một chút sau liền đi qua đó.
Thời điểm đến cửa thôn thì cơ bản các bạn nhỏ khác cũng đã đến.
Đạo diễn ở đằng trước nói: "Các vị buổi sáng tốt lành, nói vậy thì hiện tại mọi người đều đã không còn điểm nữa đúng không, vì các vị giữa trưa và buổi tối đều sẽ ăn cơm, các vị gia trưởng và các bảo bảo đều phải làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm mới có thể đổi đồ ăn cùng với đồ vật a~."
Tần Phi Vân hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
"Nhiệm vụ của gia trưởng và các bảo bảo đều tách riêng ra." Đạo diễn nói: "Hiện tại là đầu xuân đang là thời điểm tốt để gieo trồng lúa nước, các gia trưởng phải giúp người trong thôn trồng lúa nước, trồng một mẫu đất lúa nước có thể đạt được 10 điểm."
Giản Tri Nhạc hỏi: "Vậy nhiệm vụ của bọn nhỏ thì sao ?"
Đạo diễn lấy ra mấy cuốn sổ nhỏ nói: "Các bảo bảo phải giúp việc cho các nhà ở trong thôn , các bảo bảo trợ giúp chủ nhà làm việc thành công, thì cầm con dấu này, để họ cho một hoa hồng nhỏ lên sổ, một cái hoa hồng nhỏ chính là 5 điểm."Edit : tradau30duong
Sau khi nói xong, các khách mời đồng loạt nhìn bé con nhà mình.
Có vài đứa nhỏ không muốn rời khỏi gia trưởng, vừa nghe thấy phải tự mình làm nhiệm vụ đã bắt đầu khóc nức nở, các khách mời từng người làm công tác phụ đạo tâm lý cho bọn nhỏ, dặn dò các thứ cần lưu ý.
Giản Tri Nhạc ngồi xổm xuống sửa cổ áo lại cho An An rồi nói: "Buổi sáng phải cùng ba ba tách ra đi làm nhiệm vụ, An An có sợ không?"
An An nhuyễn thanh nói: "Không sợ ~"
Giản Tri Nhạc cười, anh nghĩ nghĩ nói: "Phải cùng các bạn nhỏ khác làm việc với nhau, An An từng ở nông thôn với bà nội, phải chiếu cố các bạn nha, đặc biệt Tần Tuyết là con gái, nếu các bạn có khó khăn, con giúp muội muội bọn họ được không?"
An An gật gật đầu, bé con nắm chặt tay Giản Tri Nhạc nãi thanh nãi khí nói: "Ba ba người, người yên tâm đi, con sẽ bảo vệ tốt muội muội, chờ người trở về."
Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con, lo lắng : "Được,nhưng mà con phải nhớ kỹ, ở trong thôn mặc kệ làm cái gì, cũng đừng chạy, cũng không cần phải làm việc quá mệt mỏi, an toàn của con là quan trọng nhất biết không, chuyện ăn cơm đừng lo lắng, ba ba sẽ kiếm được điểm về."
An An tươi cười nói: "Dạaaa ~"
Sau khi mọi người đều chuẩn bị tốt tâm lý, cách đó không xa nhân viên công tác liền phát cho mỗi bé con một cái balo nhỏ, bên trong vừa vặn có thể để một cuốn sổ nhỏ cùng với con dấu hoa hồng nhỏ.
Sáu bé con đeo balo xong liền bắt đầu theo đường nhỏ xuất phát.
Tuy rằng bọn nhỏ đối mặt với hoàn cảnh xa lạ sẽ sợ hãi, nhưng mà bởi vì phía sau còn có cameraman làm bạn, cuối cùng vẫn dũng cảm đi về phía trước, không bao lâu liền tới trước một hộ gia đinhg cách cửa thôn không xa, vừa hay có một bà cụ ngồi bên ngoài phơi nắng.
Tần Tuyết cao hứng nói: "Có người!"
Những đứa nhỏ khác cũng chạy đi theo.
Lục Vũ Kiệt cháu trai Lục Hạo Thiên chạy ở đằng trước, hắn thở phì phò, hỏi: "Bà ơi, ở đây có việc gì cần bọn cháu làm không ạ?"
Bà cụ đang phơi nắng hơi kinh ngạc, có chút kỳ quái nhìn bọn họ.
Tần Tuyết đeo ba lô nhỏ, tiểu công chúa nãi thanh nãi khí giải thích nói: "Chính là, bọn cháu phải làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành xong công việc sẽ được hoa hồng nhỏ, buổi tối mới có thể ăn ngon ạ."
Bà cụ vẫn không hiểu lắm.
An An đi ở phía sau cùng, bé con đi tới chen vào nói: "Bà ơi, cháu giúp bà làm việc, bà cho cháu một cái hoa hồng nhỏ nháaa !"Edit : tradau30duong
Giải thích nhe vậy thì bà cụ mới nghe hiểu, bà nghĩ nghĩ, dùng quải trượng chỉ chỉ vườn rau nhỏ cách đó không xa, cười tủm tỉm nói: "Được, vậy bọn cháu giúp ta đi hái một ít đậu que về đi."
Khi nghe bà cụ nói như vậy thì các bạn nhỏ đều rất kích động, cất bước đi đến vườn rau cách đó không xa.
Trong viện rau dưa rất nhiều, một dãy giá đỡ trồng dưa leo vì còn non mà đang ra hoa, cách đó không xa còn trồng một ít cây đậu đỏ đã trưởng thành, đáng tiếc bọn nhỏ tuổi chưa lớn, hơn nữa thường ngày căn bản không tiếp xúc với những thứ này, cho nên lúc đi vào chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, hoàn toàn không có ý muốn đi qua hái, ngược lại là tò mò quan sát khắp nơi.
An An đi qua chỉ vào một cái giá nói: "Đậu que kìa ."
Các bạn nhỏ khác đứng rải rác trong vườn rau cũng không có lại đây.
An An hô hai tiếng sau đó liền từ bỏ, bé con đi đến phía trước cái giá bắt đầu duỗi tay hái đậu que, vóc dáng bé con thấp, chỉ có thể hái một ít đậu que lớn ở phía dưới, mặc dù vậy, bé vẫn hái rất nghiêm túc.
Bỗng nhiên....
Lục Hạo Thiên hô lớn : "Ở đây có mấy con bướm kìa !"
An An quay đầu lại nhìn, phát hiện có mấy bạn khác vì muốn bắt con bướm mà chạy loạn trong vườn rau, chính giữa có rất nhiều cải thìa vừa mới nảy mầm, vì các bạn chạy loạn mà rất nhiều cải thìa đã bị dẫm nghiền trên đất.
Con bướm bay ở trên cao, bọn nhỏ ở phía sau chạy theo.
An An trợn to mắt nhìn đất trồng rau, bé con từ nhỏ đi theo bà nội trồng trọt có chút sốt ruột chạy tới, bé vội vàng nói: "Các ngươi, các ngươi đừng chạy nữa a, trong đất có đồ ăn......"
Chính là giọng nói của bé rất nhỏ, không có ai nghe thấy.
Trên trán An An xuất hiện mồ hôi, chạy bước nhỏ đến bên cạnh vườn rau, đối với Tần Tuyết nói: "Không thể chạy a~~, phải đi ra ngoài..."
Tần Tuyết dừng bước, có chút chần chờ.
Lục Hạo Thiên chạy đến bên cạnh, nhìn thấy An An có chút không vui hừ một tiếng nói: "Có cái gì không thể, đều tại ngươi, ngươi nếu không kêu, chúng ta thiếu chút nữa đã bắt được con bướm rồi đó !"
Lục Hạo Thiên kéo tay Tần Tuyết qua nói: "Chúng ta đi, không cần chơi với nó !"
An An chưa từng trải qua trường hợp như này, nháy mắt lúng túng đứng yên tại chỗ, bé con cúi đầu nhìn cải thìa bị dẫm gãy nát, sau đó ngồi xổm xuống muốn đỡ cải thìa về như cũ ,nhưng mà rau xanh đã gãy nát thì làm sao có thể trở về như ban đầu được, thân hình bé con nho nhỏ ngồi xổm bên vườn rau, phá lệ bất lực.Edit : tradau30duong
Bỗng nhiên...
Cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô: "Mấy đứa nhỏ, các ngươi không thể chạy trên đất trồng rau a !"
Một vị hán tử đi ngang qua vườn rau đứng ở lan can bên ngoài kinh hô làm bọn nhỏ chú ý, nguyên bản đám nhỏ còn không có để tâm lắm, thẳng đến khi hắn cao giọng hô: "Đất ở đó hôm qua vừa mới tưới phân, bên trong còn chưa có sạch sẽ đâu!!"
Trong phút chốc. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com