Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21 - Cố Thanh Dã cho phần thưởng

Edit : tradau30duong

Nhưng mà ý niệm này Giản Tri Nhạc cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.

Rốt cuộc thì loại chuyện giáo dục Cố Thanh Dã, đừng nói là ở trong tiết mục này, ngay cả trong toàn bộ giới giải trí cũng không được mấy người có thân phận để làm được chuyện này.

Giản Tri Nhạc chuẩn bị từ chối khéo, anh nói: "Cám ơn anh,nhưng mà bé con hôm nay không thể ăn nữa, tôi sợ bé con bị đau bụng."

Cố Thanh Dã đạm thanh nói: "Vậy cậu giữ lại ăn."

Giản Tri Nhạc sửng sốt.

"Tôi không thích ăn ngọt." Cố Thanh Dã đem nửa phần dâu tây kia nhét vào tay anh: "Jack cũng không thể ăn nhiều, cậu cầm ăn đi."

Giản Tri Nhạc với An An chỉ có một phần nhỏ, nhưng mà Cố ảnh đế thì bất đồng, tuy rằng nói đãi ngộ của mỗi khách mời đều giống nhau, nhưng mà tổ tiết mục kỳ thật có đôi khi bận tâm đến vấn đề già vị, nên đã để lại cho Cố Thanh Dã phần nhiều hơn.

Giản Tri Nhạc có chút do dự: "Chính là này có được hay không......"

Cố Thanh Dã ghé mắt liếc anh một cái nói: "Cậu cũng không thích ăn sao?"

Giản Tri Nhạc trầm mặc, anh rất thích ăn, An An thích ăn ngọt anh cũng rất thích, chẳng qua bởi vì chia phần dâu tây số lượng rất ít, cho nên anh không có ăn.

Cố Thanh Dã thuận miệng nói: "Nếu cậu cũng không thích ăn thì chia cho bọn họ."

Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Thích ăn."

Cố Thanh Dã nhướng mày liếc anh một cái, ánh mắt hắn thâm trầm, Giản Tri Nhạc cũng không biết vì cái gì lại đỏ mặt, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng nói: "Vậy tôi giữ lại...."

Cho tới nay cách Giản Tri Nhạc đối xử với mọi người đều là thanh đạm như nước, đây là thời điểm hiếm có anh để lộ ra một mặt cảm xúc, dường như anh đã gỡ xuống phần nào đó độc lập và kiên cường, lộ ra vẻ hoạt bát và thích ăn vặt của người trẻ tuổi nên có, mà không phải dáng vẻ luôn lễ phép, nội liễm, giống như một con ốc sên vụng về, vì để mình không bị thương mà khóa chặt thân xác bên trong. Edit : tradau30duong

Hai người đang nói chuyện.

Cách đó không xa có người đang đi tới.

Lục Vũ Kiệt cầm chén dâu tây đã rửa sạch tới, cảm khái nói: "Hôm nay có dâu tây nha?"

Giản Tri Nhạc quay đầu lại nhìn hắn.

"Thật tốt, tôi thích ăn dâu tây nhất." Lục Vũ Kiệt trên biểu hiện ra vẻ vui sướng, hắn đi tới nói: "Nhạc Nhạc, dâu tây trong của cậu thoạt nhìn rất ngọt, là của cậu sao, cho tôi nếm thử nha?"

Giản Tri Nhạc im lặng, đây là của Cố Thanh Dã cho, vốn dĩ là của người khác đưa, nếu mình nói được, khẳng định là phải chia cho người ta, trong lòng vốn dĩ đang vui vẻ lại giống như bị một chậu nước đổ dập tắt, ký ức khi xưa cuồn cuộn ùa về, kỳ thật cũng không phải chuyện về dâu tây, chỉ là cảm thấy rất tẻ nhạt vô vị.

Nhưng mà còn chưa đợi anh mở miệng.

Một giọng nói non nớt vang lên: "Không thể!"

Lục Vũ Kiệt dừng động tác lại.

An An đứng ở bên cạnh bàn, ngón tay nhỏ chỉ chỉ nói: "Ba ba vừa mới dạy An An, nói dâu tây là đạo diễn thúc thúc chia cho mọi người, mỗi người đều có phần của chính mình, nếu chúng ta ăn nữa, của người khác sẽ không còn, cho nên không thể ăn dâu tây của người khác, Lục thúc thúc dâu tây ở chỗ này nha!"

"......"

Một câu nói ra, mọi nơi đều yên tĩnh.

Lục Vũ Kiệt tay run lên, thiếu chút nữa bị sặc, hắn vốn dĩ cũng chỉ là muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ tới lại bị bé con này giáo dục, mà khó cái là bé con này nói rất đúng nên hắn cũng không cách nào phản bác lại được, chỉ có thể cười trừ nói: "An An...... con nói rất đúng, vậy thúc thúc ăn dâu tây của mình đây..."

An An gật gật đầu nhuyễn thanh nói: "Dạ đượccc !"

Lục Vũ Kiệt lúc này mới cầm dâu tây rời đi.

Giản Tri Nhạc nhìn một màn này cũng sợ ngây người, anh cúi đầu có chút ngoài ý muốn nhìn An An, khuôn mặt An An trắng nõn tràn ngập chờ mong, bé nói: "Ba ba, con đều nhớ kỹ lời ba ba dạy đó nha ~!"

Đâu chỉ là nhớ kỹ, quả thực là vừa học vừa sử dụng.

Giản Tri Nhạc nhìn đôi mắt thanh triệt chờ mong được khen ngợi của bé con, cười nói: "Ừhm,An An giỏi quá."Edit : tradau30duong

An An liền tươi cười, nhuyễn thanh nói: "Vậy, vậy không có khen thưởng sao ạ?"

Bên nói, bên nhìn dâu tây, Giản Tri Nhạc lúc này đã hiểu,bé con tham ăn lanh lợi này vẫn chưa từ bỏ ý muốn ăn dâu tây, ở đây chờ mình khen thưởng.

Kỳ thật ăn thêm cũng không sao, chỉ là sợ ăn nhiều sẽ đau bụng thôi.

Giản Tri Nhạc đang do dự.

Một đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng cầm lấy chén, Cố Thanh Dã đem một viên dâu tây cầm lấy đưa cho An An nói: "Cơm nước xong rồi hãy ăn......"

Ánh mặt trời rực rỡ toả sáng khắp thôn trang nhỏ.

Cố Thanh Dã nghĩ nghĩ, cong môi nói: "Ngày mai dâu tây của thúc thúc cũng cho con."

An An vui vẻ nói: "Thật sao ạ?"

Cố Thanh Dã nhướng mày, chậm rãi nói: "Thúc thúc không gạt con."

Lời này nếu là người khác nói thì mức độ đáng tin có lẽ không lớn, nhưng người nói những lời này là Cố Thanh Dã, Cố ảnh đế người ở giới giải trí nhiều năm, nói một không hai, địa vị như hắn căn bản không cần nói dối, cũng sẽ khinh thường với việc nói dối,vì hắn có thực lực để nói ra những lời này.

An An rất vui vẻ, nhưng cũng rất nhanh trấn định lại, bé con ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Dã, ôm dâu tây có chút chần chờ nói: "Vậy...... vậy ba ba có hay không?"

Giản Tri Nhạc không nghĩ tới bé con nhận được khen thưởng vẫn không quên ba ba của mình. Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã nghe lời này xong lại khẽ cười, hắn ngước mắt nhìn Giản Tri Nhạc: "Ừhm, cũng có."

Giản Tri Nhạc: "......"

Như thế nào lại cảm thấy mình bị coi như trẻ con mà dỗ vậy !!

*

Buổi tối

Một ngày bận rộn việc nhà nông, các khách mời đều đã mệt, khi kết thúc trở về nhà của từng người, cơm nước xong vẫn là phải đi tắm rửa mới thoải mái được.

Giản Tri Nhạc vừa tắm cho An An xong nên đã cho bé con xuống dưới nhà, nhìn thấy Jack đang không ngừng gãi cánh tay, anh đi qua nói: "Làm sao vậy?"

Jack vốn dĩ chính là con lai, làn da trắng nõn, lúc này lại bị nó gãi đỏ hết lên, đứa nhỏ có chút buồn bực nói: "Muỗi cắn con."

Giản Tri Nhạc vừa thấy đúng là vậy thật.

Cố Thanh Dã mới vừa xử lý xong công việc đi vào, nhìn thấy nói: "Vừa nãy đạo diễn cho người đưa tới thuốc đuổi muỗi không dùng sao?"

Jack gật gật đầu, nhưng như cũ buổi tối vẫn bị muỗi cắn.

Cố Thanh Dã nói: "Đừng gãi, càng gãi sẽ càng ngứa."

Jack làm sao mà nghe lọt tai nữa.

Cố Thanh Dã nhàn nhạt nhíu mày, đang định cất bước đi tìm nhân viên công tác lấy thuốc bôi về, Giản Tri Nhạc kéo người lại, anh nói: "Đừng đi, qua đó lấy, còn không phải sẽ đòi lấy điểm để đổi sao."

Các khách mời muốn lấy một ít vật dụng hằng ngày cũng phải lấy điểm để đổi.

Giản Tri Nhạc nhỏ giọng nói: "Tôi có cách không cần tiêu tiền, anh chờ tôi."

Cố Thanh Dã bị gợi lên lòng hiếu kỳ khó có được.

Giản Tri Nhạc đi ra ngoài trong chốc lát liền quay trở lại, trong tay cầm một chén đựng hỗn hợp màu xanh lá, còn mang theo hương cỏ xanh, anh trước tiên là đem một ít chất lỏng thoa lên chỗ Jack bị cắn sưng đỏ, nhẹ giọng nói: "Đừng chạm vào, một lát liền không ngứa."Edit : tradau30duong

Hỗn hợp màu xanh lá đó thoạt nhìn không mỹ quan, nhưng mà mang đến cảm giác lành lạnh, quả nhiên một lát đã không còn ngứa nữa.

Jack thoải mái nằm ở trên sô pha.

Giản Tri Nhạc nói với Cố Thanh Dã: "Đây là tôi trước kia ở nông thôn, nhang đuổi muỗi trong nhà có đôi khi không có tác dụng, bà nội dạy tôi cách dân gian này, lấy cỏ này nghiền thành chất lỏng sẽ đuổi muỗi ngăn ngứa."

Cố Thanh Dã gật đầu nói: "Đúng là thứ tốt, từ đâu tìm được loại cỏ này vậy ?"

Giản Tri Nhạc nói: "Ban ngày lúc ở bên ngoài nhìn thấy nên hái được, nghĩ buổi tối có thể cần dùng đến, trước khi đi tắm tôi đã thoa cho An An rồi, cái này thoa toàn thân xong thì cách mười lăm phút sau đi tắm là được, làm như vậy thì cả đêm cũng không lo bị muỗi cắn, chút nữa anh cũng có thể thử xem, rất hiệu quả."

Cố Thanh Dã khẽ cười: "Được."

Giản Tri Nhạc thấy hắn tiếp thu một cách nhẹ nhàng nên đã thở ra, thật ra anh sợ người có gia thế như Cố Thanh Dã và Jack sẽ chướng mắt những cách dân gian như này, ban ngày cũng được hắn chiếu cố, hiện tại cũng coi như là giúp đỡ đi.

Giản Tri Nhạc ngồi ở một bên đang thoa thảo dược cho mình, An An vốn dĩ ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ còn lại trước ngực và sau lưng là chưa có thoa, ngay khi anh đang chuẩn bị nói đi lên lầu.

Bỗng nhiên âm nhạc trong phim hoạt hình vang lên.

An An tràn ngập vui sướng: "Siêu nhơn a ~~!"

Ánh mắt bé con sáng lên, vừa thấy phim hoạt hình mình yêu thích thì nhịn không được vui vẻ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn không có chạy loạn, chỉ là len lén nhìn anh: "Ba ba, có thể xem siêu nhơn hông ạ."

Giản Tri Nhạc đối với ánh mắt này của bé con thì hoàn toàn không có sức chống cự, nhận lấy thảo dược rồi nói: "Được nha, con mau đi xem đi."

An An hoan hô một tiếng chạy nhanh ra.

Giản Tri Nhạc ngồi ở đó đón gió lành lạnh, anh chỉ còn sau lưng chưa có thoa nước thuốc, nếu lúc này không thoa, những chỗ khác trên người lại thoa, vậy chút nữa đi tắm phải làm sao, anh vừa nghĩ thì ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa một đôi mắt cách đó không xa.

Cố Thanh Dã đứng ở hành lang dưới hiên cách đó không xa, thấy Giản Tri Nhạc nhìn về phía mình, nhướng mày nói: "Như thế nào, muốn tôi giúp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com