C23 - Đứa trẻ này là của ai ???
Edit : tradau30duong
Ngày thứ hai
Không khí trong thôn đặc biệt tốt, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu rọi vào, len lỏi qua cánh cửa sổ đơn sơ kia, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà.
Giản Tri Nhạc từ trên giường đứng dậy, căn nhà số 6 điều kiện rất đơn sơ, cửa sổ cũng không đóng kín được, cũng may anh hỏi bên tổ tiết mục lấy một cái mùng, hơn nữa lại có thảo dược đuổi muỗi nên cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Từ trên giường đứng dậy để chuẩn bị đi ra cửa thôn lấy nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng.
Hôm nay anh dậy sớm hơn so với mọi ngày, cameraman cũng mới vừa dậy không bao lâu, không nghĩ tới ở trên đường nhỏ lại đụng phải một người.
Cố Thanh Dã đang xoa tóc, hẳn là vừa mới vận động xong, bận bộ đồ thể dục đơn giản, rõ ràng là một bộ đồ đơn giản nhưng khi bận trên người hắn lại có một loại khí chất đẹp trai ưu nhã, lúc này hai người đi tới gần nhau.
Giản Tri Nhạc lễ phép cùng tiền bối chào hỏi: "Cố lão sư, anh dậy sớm vậy sao."
Cố Thanh Dã gật đầu: "Chạy bộ buổi sáng."
Giản Tri Nhạc cảm khái từ đáy lòng nói: "Thói quen kỷ luật tốt thật đấy."
Không nghĩ tới mặc dù bây giờ hắn đã có địa vị ảnh đế mà vẫn chuyên nghiệp như vậy, có lẽ là tâm tư của anh đều viết hết lên mặt, hoặc là Cố Thanh Dã vốn dĩ có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người.
Cố Thanh Dã cười khẽ: "Cũng không phải cái gì to lớn, trước kia ở trong đoàn phim, không ít tạo hình đều phải làm trước tiên, rạng sáng năm sáu giờ tới phòng hóa trang cũng là chuyện bình thường, nếu không có thói quen dậy sớm, vào đoàn căn bản là chịu không nổi."
Giản Tri Nhạc kinh ngạc một lát, lại thật sự không nghĩ tới vấn đề như vậy.
Mặc dù không phải chuyện to lớn gì, nhưng có thể dưỡng thành thói quen như vậy cũng không phải rất lợi hại sao, trong cái ngành này nhiều năm như vậy, quả nhiên không ai có thể dễ dàng thành công, đỉnh lưu siêu sao quyền vọng với thân phận cũng không phải chỉ dựa vào gia tộc mà có được.
Cố Thanh Dã lại không để ý chút nào càng không khuếch đại những thứ đó, chỉ là chậm rãi tùy ý nói: "Cậu thì sao?"Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nghi hoặc: "Tôi ?"
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu, hắn nói: "Ừhm, lúc nào cũng dậy rất sớm, cách giờ lấy nguyên liệu bữa sáng cũng còn một khoảng thời gian, cậu lại dậy sớm như vậy."
Người bình thường khẳng định muốn nhân cơ hội này để thể hiện chính mình.
Giản Tri Nhạc trời sinh là một người thành thật, anh khẽ cười nói: "Ngủ không được."
Cố Thanh Dã nhướng mày không nói chuyện.
"Trước kia vẫn luôn phải làm rất nhiều công việc, lúc ấy mỗi ngày đều cảm thấy ngủ như thế nào cũng không đủ." Giản Tri Nhạc bước đi nhẹ nhàng, đạp lên con đường lót đá ở nông thôn: "Hiện tại qua những ngày có chút nhẹ nhàng, có thể ngủ nhiều thêm một lát, ngược lại thì ngủ không được."
Ánh nắng ban mai từ khe núi tiến vào, khiến cả dãy núi được bao quanh bởi một tầng kim quang, sáng sớm ở trong núi rừng không khí luôn rất tươi mát, gió lạnh trong núi nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt thanh tú mang theo khí chất thuần tịnh.
Cố Thanh Dã ghé mắt nhìn anh.
Giản Tri Nhạc đối diện với đôi mắt thâm thuý củ người đàn ông này mà không hiểu vì sao trong lòng lại run lên, có lẽ là vừa rồi không khí thật sự quá nhẹ nhàng, anh đã thuận miệng nói lời thật lòng, chính là nói ra khỏi miệng lại có chút lo lắng, lo rằng hắn sẽ tiếp tục hỏi, tuy rằng những công việc bận rộn đó cũng không phải là không thể nói, nhưng anh lo lắng sẽ bị người ta nghĩ rằng mình đang bán thảm. Edit : tradau30duong
Nhưng mà Cố Thanh Dã lại cong môi cười, cùng với kiểu cười xa cách trong dĩ vãng tựa hồ bất đồng, nụ cười này mang theo chút lười biếng và nhẹ nhàng, giọng nói hắn trầm thấp ưu nhã: "Kia cũng không tồi."
Giản Tri Nhạc không hiểu : "Hả?"
"Đi sớm một chút để xem bên tổ đạo diễn bố trí những vật phẩm gì." Cố Thanh Dã nói: "Lão gia hỏa kia cả ngày đào hố cho chúng ta, ngẫu nhiên cũng nên cho hắn tìm chút việc để làm."
Giản Tri Nhạc mốt lúc sau mới hiểu được lời này là đang nói đạo diễn, anh nhẫn nhịn, không nhịn được, vẫn là cong môi bật cười thành tiếng, nụ cười ấy không rực rỡ, không phô trương, mà như một ánh nắng sớm,nhẹ nhàng len lỏi qua tâm hồn người đối diện.
Khán giả vừa vào phòng live stream đã bị mỹ nhan bạo kích:
"Wowwww!"
"Nhạc Nhạc cười."
"Lão bà quá đẹp!"
"Hai ngươi là mặc kệ đạo diễn sống chết a!"
Không bao lâu, mới phát hiện phòng live stream của Giản Tri Nhạc lại quay được ảnh đế đại nhân, đã có một ít khán giả nhạy cảm ngửi được mùi bị này không tầm thường,liền đặt ra nghi vấn:
"Các ngươi không phát hiện hai người bọn họ cùng chung khung hình rất nhiều lần sao?"
"Người chị em , không chỉ một mình ngươi!"
"Có phải vì hai căn nhà ở gần nhau không."
"Nhưng Giản Tri Nhạc không phải có con rồi sao?"
"Hai người bọn họ không thích hợp!"
Phòng live stream thảo luận sôi nổi.
Mà trong thôn trang các khách mời còn lại đang bận rộn những chuyện khác nhau, bởi vì Giản Tri Nhạc đi lấy nguyên liệu bữa sáng rất sớm nên lúc quay về cũng còn tương đối sớm, quay về đơn giản nấu cháo và chút điểm tâm liền cùng An An ăn xong bữa sáng, buổi sáng nay phải tiếp tục trồng hết phần lúa của ngày hôm qua.Edit : tradau30duong
Mà bọn nhỏ bởi vì ngày hôm qua đã phá huỷ vườn rau của thôn dân, hôm nay được tổ tiết mục sắp xếp đi đến một khu vườn để trồng rau,vì ra sức quá mạnh, bao tay Giản Tri Nhạc đã bị thấm nước, nhân viên công tác để anh lên trên bờ nghỉ ngơi,rồi chạy nhanh đi đổi cho anh một đôi bao tay khác.
Giản Tri Nhạc vừa lên đến trên bờ ruộng.
Vừa lúc gặp được một khách mời khác cũng đang nghỉ ngơi, Tiêu Vũ đang cầm bình nước uống, khi Giản Tri Nhạc đi tới đây, tầm mắt hắn trong nháy mắt nhìn qua, mà Giản Tri Nhạc lại không hề cho hắn dù chỉ một ánh mắt.
Giản Tri Nhạc ngồi trên ghế nhỏ.
Tiếng bước chân của Tiêu Vũ vang lên bên cạnh, hắn đưa qua một cái khăn sạch sẽ: "Lau một chút đi."
Giản Tri Nhạc lắc đầu, lạnh nhạt lại lễ phép nói: "Không cần, chút nữa tôi lấy nước rửa là được."
Tay Tiêu Vũ khựng lại, chỉ đành phải thu hồi.
Tới gần giữa trưa, thời tiết có vẻ nóng lên, Giản Tri Nhạc ngồi trên ghế bắt đầu xắn tay áo khoác lên, làn da anh vốn rất trắng, phơi dưới ánh nắng một hồi đã ửng hồng cả lên, lại càng có vẻ thanh thấu như ngọc.
Tiêu Vũ không đi, ngược lại nhìn nhiều thêm vài lần nói: "Tối hôm qua bên chúng tôi có rất nhiều muỗi, tôi cũng bị cắn vài cái, đặc biệt là cháu gái tôi còn khóc lóc ầm ĩ một lúc lâu, bên các cậu thế nào, muỗi nhiều không?"
Giản Tri Nhạc nói: "Cũng tạm."
Tiêu Vũ cười cười nói: "Đúng rồi, tôi nhớ ra cậu có cách đuổi muỗi rất hiệu quả, khó trách được tôi hình như ngửi được mùi cỏ xanh, buổi tối cậu chia cho tôi một ít được không, cháu gái tôi ầm ĩ đến hết cách a."
Khán giả trong phòng live stream từng xem qua show của hai người lúc trước nghe được lời này thì kích động:
"A a a hắn còn nhớ rõ mùi hương trên người cậu ta a."
"Bốn năm, còn nhớ rõ!"
"CP ta chèo quả nhiên vẫn ngọt như vậy."
"Bọn họ chính là chân ái!!"
Ở trong vòng này, hiện tại Tiêu Vũ cũng coi như là tiểu sinh đang hot, nhưng khi đối mặt với Giản Tri Nhạc vẫn như cũ không làm giá kiêu căng.
Hơn nữa này lại còn ở trước mặt camera.
Tiêu Vũ đánh cuộc chính là ở trước mặt công chúng, Giản Tri Nhạc e ngại dư luận bàn tán sẽ không cự tuyệt hắn.Edit : tradau30duong
Quả nhiên.
Động tác uống nước của Giản Tri Nhạc khựng lại, nhẹ nhàng gật gật nói: "Vậy buổi tối cậu đến lấy đi."
Trên mặt Tiêu Vũ rốt cuộc cũng lộ ra ý cười: "Được."
Một ngày ở trong núi quá trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiều như tan chảy, phủ một lớp mật ong ấm áp lên cả một vùng núi mênh mông, sau khi ăn xong cơm chiều, mọi người đều đi tắm rửa sạch sẽ chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày.
Giản Tri Nhạc tắm rửa xong xuống lầu, An An đang xem phim hoạt hình, anh định quay về thu dọn trong phòng ngủ một chút.
Từ trong sân đi ra không được bao xa, liền thấy Tiêu Vũ đã tới.
Tiêu Vũ đi tới nói: "Tôi tới lấy đồ."
Giản Tri Nhạc đi vào trong viện, lúc này phòng live stream cơ bản đều đã đóng, đại bộ phận khách mời muốn tắm rửa hoặc là nghỉ ngơi, sáu cái phòng live stream đều sẽ tạm dừng, chỉ để lại một chủ phòng live stream ngẫu nhiên quay một chút động thái.
Trong viện im ắng không người.
Giản Tri Nhạc vào trong phòng lấy ra một chén thảo dược đưa cho hắn: "Thoa lên người rồi lại đi tắm là được."
Tiêu Vũ gật đầu, ngay khoảnh khắc tay hai người sắp tách ra, hắn chợt kéo lại tay Giản Tri Nhạc, lực đạo rất lớn,vì quá đột nhiên nên không kịp phòng bị cũng trốn không thoát.
Giản Tri Nhạc rất ngạc nhiên, nhăn mày nói: "Cậu làm cái gì vậy?"
Tiêu Vũ cũng không để ý, hắn hạ giọng nói: "Nhạc Nhạc, cậu có phải còn đang giận tôi không? Chuyện năm đó, tôi có thể giải thích, cậu biết không, tôi cũng có nỗi khổ riêng......"Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc mặt vô biểu tình nói: "Buông tay."
Tiêu Vũ chẳng những không buông ngược lại càng nắm chặt hơn, hắn vội vàng nói: "Nhạc Nhạc cậu cũng biết đó, tôi với cậu đều không có bối cảnh, lúc ấy Trương tổng hắn lấy tài nguyên để uy hiếp tôi, nếu tôi không giúp hắn, hắn sẽ đóng băng phong sát tôi ngay, tôi không có lựa chọn nào khác...."
Giản Tri Nhạc nghe được mấy lời này thì nhắm mắt lại, anh hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nâng mí mắt lên nhìn hắn, giọnh nói cũng lạnh đi : "Tiêu Vũ, buông ra."
Tiêu Vũ không tự giác buông tay ra.
Giản Tri Nhạc lướt qua hắn đi ra ngoài, Tiêu Vũ có chút luống cuống, hắn nói: "Nhạc Nhạc, tôi có thể bồi thường cho cậu, bây giờ tôi rất hot, tôi cũng có tài nguyên, tôi biết mấy năm nay cậu đang giận tôi, cậu cho tôi một cơ hội được không...."
Giản Tri Nhạc dừng lại bước chân, anh đứng ngược sáng, dưới mái hiên tối tăm, giọnh nói anh mang theo sự thờ ơ lạnh lùng: "Cậu sai rồi, tôi không có giận. "
Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên, có chút kỳ vọng nhìn anh.
Giản Tri Nhạc xoay người nhìn hắn, gằn từng chữ: "Tôi chỉ là cảm thấy cậu ghê tởm."
"......"
Không khí yên tĩnh.
Vẻ vui sướng trên mặt Tiêu Vũ chậm rãi rút đi, hai người đối mặt nhau, hắn thấy rõ,ánh mắt Giản Tri Nhạc nhìn hắn thật sự không có một tia chán ghét nào, nơi đó chỉ tồn tại, là khinh thường, là khinh thường, giống như nhìn một con sâu ghê tởm .Edit : tradau30duong
Dưới mái hiên ánh đèn lay động.
Tiêu Vũ nhìn mặt anh, lại hoảng hốt nhớ tới, thật lâu thật lâu trước kia, thành tích hắn không tốt, biểu hiện không tốt nên rất uể oải, khi hắn bắt đầu do dự muốn từ bỏ giấc mộng âm nhạc, ngày đó bọn họ ở phòng trọ cũng rất đơn sơ, ánh đèn cũng tối tăm như vậy, nhưng khi Giản Tri Nhạc nhìn hắn, trong ánh mắt đều là lấp lánh Tinh Quang.
Anh cười nói: "A Vũ ,chúng ta đi tham tuyển đi, đến lúc đó chúng ta liền làm một nhóm nhạc, tôi tin tưởng cậu có thể, chỉ cần chúng ta nỗ lực, nhất định có thể xuất đạo!"
Thời gian kỳ thật đã qua đi rất lâu.
Lâu đến nỗi hắn sớm đã không còn nhớ rõ ở phòng trọ là tư vị gì, lâu đến nỗi cả hai đi tham tuyển đã sớm qua nhiều năm, lâu đến nỗi hắn thậm chí còn không còn nhớ rõ đã bao lâu không gặp Giản Tri Nhạc, nhưng mà hắn vẫn luôn không quên được dáng vẻ khi anh cười rộ lên có bao nhiêu rực rỡ.
Giọng nói Tiêu Vũ chua xót: "Vậy cậu...... Nếu ghê tởm tôi, vì cái gì còn muốn tham gia tiết mục này ?"
Giọng nói của Giản Tri Nhạc ở trong gió đêm mang theo khí lạnh: "Không liên quan tới cậu."
Tay Tiêu Vũ đặt ở bên cạnh người siết lại thành nấm đấm.
Giản Tri Nhạc xoay người muốn đi, Tiêu Vũ cất bước tiến lên giữ chặt cánh tay anh, hắn có chút kích động nói: "Vì sao cậu không nói chuyện đàng hoàng với tôi, chuyện năm đó tôi đích xác có sai, nhưng mà cậu dám nói cậu một chút cũng không muốn sao, nếu không, đứa con này là của ai?"Edit : tradau30duong
Ngữ khí hùng hổ doạ người phảng phất kèm theo lưỡi dao sắc bén.
Tiêu Vũ nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Giản Tri Nhạc mà mang theo chút ý cười: "Đừng cho là tôi không biết, là của tiểu Trương tổng chứ gì."
Đầu Giản Tri Nhạc trong nháy mắt đau đến muốn nổ tung.
Tiêu Vũ đè thấp giọng nói: "Cậu nói cậu ghê tởm tôi, vậy cậu còn sinh con cho người cậu ghét hài, cậu nói đi, chúng ta đây hai người, rốt cuộc là ai càng ghê tởm hơn ?"
Cơ hồ là vừa dứt lời.
Một tiếng "chát" thanh thuý vang lên giữa không gian im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com