C24 - An An không phải con của Trương tổng
Edit : tradau30duong
Toàn bộ ban đêm dường như đều bị âm thanh này đánh vỡ.
Mặt Tiêu Vũ đã sưng đỏ lên trong nháy mắt, một dấu tay rõ ràng xuất hiện trên má, hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn Giản Tri Nhạc, đôi mắt phiếm hồng, hắn chậm rãi nói: "Cậu đánh tôi ?"
Giản Tri Nhạc không hề sợ hãi nhìn hắn.
Hiện giờ ở trong vòng này địa vị của Tiêu Vũ là nước lên thì thuyền lên, là ngay cả tư bản hoặc nhân viên công tác cũng sẽ không dám chậm trễ hắn, càng miễn bàn đến việc bỗng nhiên bị một người ở tuyến mười tám đã sớm bị đóng băng không chút lưu tình mà tát cho một cái, quả thật có thể nói là vô cùng nhục nhã.
Bóng đêm thâm trầm như một tấm màn che sân khấu bao phủ xuống.
Tiêu Vũ cười trầm thấp, hắn nhìn anh nói: "Đánh tốt lắm..."
Giản Tri Nhạc hơi nhíu mi.
Tiêu Vũ lại tiến lên một bước kéo tay anh, thậm chí có chút vội vàng nói: "Tới a, lại đánh a, cậu đánh đi, chỉ cần cậu có thể hả giận, cậu muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó, tới......"
Giản Tri Nhạc ném ra hắn tay, không lưu tình chút nào đạp một cước: "Tiêu Vũ cậu điên rồi sao?"
Tiêu Vũ lảo đảo vài cái, té lăn trên đất.
Giản Tri Nhạc không muốn nhìn thấy hắn, cất bước muốn đi ra ngoài, lại phát hiện nhân viên công tác ở bên ngoài sân đã sớm tan ca, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó.
Cố Thanh Dã đứng ở dưới tường viện, thân hình cao lớn dưới ánh trăng kéo ra một bóng dáng thon dài.
Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc vội dừng bước.
Hắn sao lại ở đây, hắn đến đây từ lúc nào, hắn nghe được cái gì rồi sao......
Vô số suy đoán trong đầu điên cuồng kích động. Gần như có thể đem người bức đến phát điên.
Cố Thanh Dã nghe được tiếng bước chân, nâng mí mắt lên nhìn anh, con ngươi ngăm đen thâm thúy ở trong bóng đêm không thấy rõ sóng ngầm giấu bên trong, hắn đạm thanh nói: "An An tìm cậu."
Giản Tri Nhạc không biết là nên thở ra một hơi này như thế nào, nhưng hiện tại trong đầu anh rất loạn, gật đầu lướt qua người Cố Thanh Dã liền từ bên trong đi ra ngoài.
Có lẽ là bởi vì trong lòng quá loạn.
Hàng rào che ngoài sân có một cái hố, lúc Giản Tri Nhạc đi qua dưới chân vừa trượt suýt nữa đã ngã xuống, ngay khi cả người trọng tâm không vững đã được mộy người kéo cánh tay lại.
Tay Cố Thanh Dã mạnh mẽ hữu lực, vững vàng kéo người lại.
Giản Tri Nhạc cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ thấp giọng nói: "Cám ơn."
Giọng nói Cố Thanh Dã từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "An An bên kia có Jack còn có tổ camera trông chừng, không cần sốt ruột, sửa sang lại cho tốt rồi hãy qua."
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc ngẩn người, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng mông lung và ánh đèn cách đó không xa lay động, chiếu rọi ra đáy mắt anh mang theo thủy quang và hốc mắt phiếm hồng, anh chợt bừng tỉnh, hiện tại trạng thái của mình nếu xuất hiện trong phòng live stream, đặc biệt là trước mặt khán giả, nói không chừng sẽ tăng thêm rất nhiều thị phi, vì những người trên mạng luôn có đôi mắt sáng như tuyết.
Cố Thanh Dã để anh bình tĩnh lại, kỳ thật chính là đang nhắc nhở anh.
Giản Tri Nhạc bình tĩnh lại trong nháy mắt, lời nói của Cố Thanh Dã phảng phất như thuốc an thần khiến anh thanh tỉnh bình tâm trở lại, anh giờ phút này là thật sự cảm kích hắn, mở miệng nói: "Cám ơn."
Cố Thanh Dã không nói chuyện.
Giản Tri Nhạc cất bước đi về phía trước.
Bóng đêm có cảm giác lạnh lẽo tịch mịch, Tiêu Vũ đứng dậy sau cú té đó liền đi từ bên trong ra, hắn không dự đoán được bên ngoài lại còn có người, thời điểm nhìn thấy Cố Thanh Dã cả người có chút hoảng,vì một bên mặt sưng đỏ nên hiện tại không phải lúc nên gặp người, nhưng mà cũng không ai dám làm lơ đến sự tồn tại của Cố Thanh Dã.
Tiêu Vũ chỉ có thể dừng lại bước chân, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, mạnh mẽ làm bộ bình thường : "Cố ca, tôi...... tôi tới tìm Giản Tri Nhạc lấy thảo dược đuổi muỗi, sau đó không cẩn thận té ngã...."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu.
Không hiểu vì sao. Tiêu Vũ lại cảm thấy khí thế trên người đàn ông này quá mạnh, khiến hắn nổi hết da gà, đại não sinh ra cảm giác nguy hiểm khẩn trương cao độ, hắn nói: "Vậy, vậy tôi đi về trước."
Vừa nói. Khi Tiêu Vũ cất bước muốn từ đường nhỏ đi qua, bởi vì trong lòng đang rối nên không chú ý dưới chân, cũng dẫm lên cái hố bên hàng rào tre, dưới chân vừa trượt, cùng Cố Thanh Dã nhìn thoáng qua liền thẳng tắp ngã xuống đó.
Edit : tradau30duong
"Ai u......"
Chỗ đó đá vụn nhiều, Tiêu Vũ mùa hè bận đồ ngắn, đầu gối sưng đỏ một mảnh.
Tiêu Vũ té ngã cũng không dám lỗ mãng, ấp úng nói: "Đường này có chút khó đi, tôi cũng không thấy rõ...."
Không biết có phải ảo giác hay không, trong không khí tựa hồ vang lên một tiếng cười lạnh, thời điểm ngẩng đầu, nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Thanh Dã đứng trước mặt tỏ ra không liên quan tới mình, người này từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt dường như đang nhìn đống rác rưởi vậy.
Tiêu Vũ giận mà không dám nói gì đứng dậy.
Lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Cố Thanh Dã: "Cậu là nghệ sĩ của Thanh Văn Giải Trí?"
Tiêu Vũ cả người cứng đờ, không rõ ảnh đế hỏi cái này làm gì, nhưng hắn chỉ có thể thành thật gật đầu nói: "Đúng vậy."
Cố Thanh Dã nhướng mày: "Vậy Trương Càn Dạ là giám đốc của cậu sao?"
Tiêu Vũ ngạc nhiên vì sao Cố Thanh Dã lại tò mò chuyện của tiểu Trương tổng, nhưng mà hắn không dám nghi ngờ ảnh đế đại nhân, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi còn nhớ trước kia hình như có nghe Trương tổng nhắc qua, nói lúc anh ta du học ở nước ngoài có cùng anh học chung một trường đại học kinh tế tài chính."
Cố Thanh Dã cười như không cười: "Hắn?"
Tiêu Vũ gật đầu, Thanh Văn Giải Trí cùng Hoa Thành đều là công ty giải trí số một số hai trong vòng này, mà Hoa Thành là sản nghiệp của Cố gia, Cố Thanh Dã là Cố gia trưởng tử, hai ông chủ nếu có giao tình thì cũng là chuyện bình thường, trong lòng hắn chờ mong có thể mượn cơ hội này cùng Cố Thanh Dã tạo chút giao tình.
Cố Thanh Dã nói: "Không có ấn tượng."
Tiêu Vũ: "......"
Trương tổng lấy chuyện này khoe khắp nơi, nói cùng Cố ảnh đế là bạn đại học, kết quả người ta căn bản không hề có ấn tượng với hắn, này đúng thật là quá mất mặt, đối phương là ông chủ của mình nhưng Tiêu Vũ cũng không dám biểu lộ bất mãn điều gì.
Tiêu Vũ cười cười nói: "Thành tích của Cố ca ưu tú như vậy hẳn là không nhớ được nhiều người , tôi có cơ hội cũng muốn thỉnh giáo Cố ca, bất quá hiện tại trên người tôi có thương tích, cháu gái tôi còn chờ trong nhà, tôi, tôi đi về trước đây."
Ngay khi hắn khẩn trương chờ đợi, Cố Thanh Dã mới nhàn nhạt gật đầu, người đàn ông này chưa nói cái gì khác, Tiêu Vũ cư nhiên nhìn ra ý tứ muốn hắn mau cút,lúc hắn thở ra một hơi rồi đi khỏi hàng rào tre mới phát giác cả lưng đều là mồ hôi lạnh.Edit : tradau30duong
......
Các khách mời gần như đều đã về đến nơi ở của mình.
Thời điểm tổ mục tổ tan ca, đạo diễn Lưu Trình phát hiện nhà Cố Thanh Dã từ trên lầu xuống dưới sân,lúc này các cameraman và nhân viên công tác đều đi về hết rồi, nghĩ bụng chắc là có việc tìm mình.
Lưu Trình tò mò đi qua còn chưa kịp mở miệng nói gì.
Cố Thanh Dã nói: "Lần trước anh nói tới vấn đề gia hạn hợp đồng, chuẩn bị xong thì đưa đến phòng làm việc của tôi."
Lưu Trình mừng rỡ .
Rốt cuộc là vị thần tiên nào khiến người này thay đổi chủ ý đây, hắn còn chưa kịp hỏi nguyên nhân.
Cố Thanh Dã lại nói: "Còn nữa, lúc trước làm show《 Tinh Quang 》 ,đạo diễn Lưu Văn Sơn anh hẳn là quen biết, nghĩ cách giúp tôi tra một chút chuyện năm đó có một thí sinh rút lui đi."
Lưu Trình ngẩn người: "Cậu sao lại đột nhiên muốn tra cái này, cũng đã bao nhiêu năm rồi, cậu cho tôi nhiệm vụ khó khăn cũng đủ lớn a?"
Ánh mắt Cố Thanh Dã âm u, sau khi nghe được lời này thì nhàn nhạt liếc Lưu Trình một cái, chậm rãi nói: "Vậy để tôi tự sắp xếp người đi tra."
Lưu Trình vội vàng nói: "Aiz aiz aiz đừng, tôi đi tra tôi đi tra là được chứ gì, cậu yên tâm,tôi tuyệt đối giúp cậu tra ra rõ ràng mọi chuyện, việc này cứ giao cho tôi, cậu cứ yên tâm đi!"Edit : tradau30duong
Giỡn cái gì vậy, có thể cho Cố gia một ân tình là chuyện tốt biết mấy a, hắn cầu còn không được nữa kìa, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!!!
*
Hôm sau
Tiết mục phát sóng ngày thứ ba.
Nhiệt siêu tiếp tục thăng cao, hôm nay tổ tiết mục sắp xếp cho khách mời dẫn theo bọn nhỏ đi lên núi giúp các thôn dân hái trà, dựa theo chất lượng và thành quả lao động cuối cùng để tính điểm.
Vốn dĩ tất cả đều bình an không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà buổi tối khi Giản Tri Nhạc quay về bởi vì tâm trạng không yên, cho nên đã không cẩn thận đụng vào bậc thang trên đường núi, lúc ấy anh lo cho bé con nên lập tức xoay người, thậm chí còn không có xem qua vết thương, nhưng mà buổi tối sau khi quay về thì cảm thấy cẳng chân đau nhức đến lợi hại.
An An ở lầu một đang xem phim hoạt hình.
Giản Tri Nhạc ở lầu hai tắm rửa xong thì đi ra ngồi trên sô pha xem chân mình, phát hiện chỗ đó đã sưng lên một cục to, anh có chút do dự không biết phải làm sao.
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Giản Tri Nhạc ngẩng đầu thấy có người đi tới, theo bản năng muốn che miệng vết thương lại, anh nói: "Anh đi tới tắm à?"
Cố Thanh Dã lại cách khoảng không ném một chai nhỏ qua, sau khi Giản Tri Nhạc tiếp được thì tập trung nhìn cái chai nhỏ đó, trên mặt chai có in dầu hoa hồng, nghe được hắn nói: "Không xử lý cho tốt thì ngày mai lại càng sưng, cậu muốn giống Tiêu Vũ giải thích trên mặt là do muỗi cắn sưng sao?"
Giản Tri Nhạc ngẩn người, vốn dĩ tâm trạng không tốt cho lắm,lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Cố Thanh Dã ngồi xuống đối diện sô pha.
Giản Tri Nhạc hỏi: "Anh làm sao phát hiện được vậy?"
Hôm nay anh vì sợ bị mọi người phát hiện, hoàn toàn không có biểu hiện khác thường nào.Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã lười biếng nói: "Buổi tối khi ăn cơm cậu vẫn luôn dựa vào bàn, giấu những người khác cũng thôi đi, ngay dưới mắt tôi mà còn không nhìn ra sao?"
Giản Tri Nhạc ngượng ngùng, đúng thật là mắt sáng như đuốc.
Nhưng mà chai dầu hoa hồng này xác thực đưa đến rất kịp thời.
Giản Tri Nhạc nhẹ giọng nói: "Cám ơn, cái này chắc là tốn điểm để đổi, tôi ngày mai sẽ nghĩ cách trả lại cho anh."
Cố Thanh Dã không thèm để ý nói: "Không cần, tôi là lấy từ đạo diễn, cậu cũng cho tôi không ít thảo dược đuổi muỗi, không cần khách khí như vậy."
Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười: "...... Được."
Hai đứa nhỏ ở dưới lầu anh khẳng định không thể đi xuống, chỉ có thể ở chỗ này thoa thuốc, anh đem ống quần cuốn lên sau đó đổ một ít dầy ra tay định thoa lên chỗ sưng đó, lại không ngờ đau đến hít hà một hơi, vốn dĩ làn da rất trắng, chỗ sưng đỏ bây giờ đã bầm tím hết lên lại càng khiến cho người ta thấy đáng sợ, anh không muốn nhìn, chỉ nghĩ nhanh nhanh thoa dầu cho xong.
Giọng nói của Cố Thanh Dã phát ra : "Theo cách cậu thoa thì cùng với không thoa có gì khác nhau à."
Giản Tri Nhạc cảm thấy không hiểu liền ngẩng đầu.
Vỗn dĩ Cố Thanh Dã đang ngồi ở đối diện xem văn kiện, nhưng khi nhìn thấy cách Giản Tri Nhạc thoa lung tung thì nhíu mày, hắn liền đi tới, bàn tay thon dài to rộng đem dầu thuốc nhận lấy, đổ ra một ít rồi thoa lên chỗ sưng đỏ kia, Giản Tri Nhạc đau đến hít khí, cả người cũng run lên.
"Đừng nhúc nhích." Cố Thanh Dã nhàn nhạt nói: "Không thoa cho tan ra, về sau sẽ càng đau."
Giản Tri Nhạc liền nhịn, anh vì muốn dời đi lực chú ý, bèn hỏi: "Anh hình như rất thành thạo việc này a."
Cố Thanh Dã cũng không ngẩng đầu lên: "Ừhm,lúc quay phim bị thương nhiều, đều là chuyện thường."
Trước kia vì không có tiếp xúc, Giản Tri Nhạc cảm thấy ảnh đế Cố Thanh Dã là vương toạ, là chân trời cao không thể với tới, nhưng mà sau khi tiếp xúc rồi, lại phát hiện người này cũng không phải là không dính khói lửa phàm tục, hắn sẽ không ghét bỏ việc trồng lúa nước, sẽ giáo dục cháu trai không biết tiết kiệm lương thực, hắn cũng không khinh thường mình là một nghệ sĩ nhỏ, hắn không làm giá, nhưng lại rất kiên định và ổn trọng.Edit : tradau30duong
Trong nhà lại quay về một mảnh yên tĩnh.
Giản Tri Nhạc nhìn hắn, nhớ tới mới vừa rồi Cố Thanh Dã nhắc tới Tiêu Vũ, với cả việc xảy ra vào tối hôm qua.
Thật ra anh muốn trốn tránh, không muốn nhắc tới.
Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên trong nháy mắt, Giản Tri Nhạc không muốn hắn hiểu lầm, ít nhất, sẽ không coi mình như loại người hỗn loạn bất kham không có giới hạn.
Trầm mặc trong chốc lát.
Giản Tri Nhạc nhìn người đàn ông trước mặt đang giúp mình thoa dầu thuốc, anh mím môi, rốt cuộc nhẹ giọng nói: "An An không phải con của Trương tổng."
Cố Thanh Dã dừng động tác trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com