C36 - Ghen đến cãi nhau rồi
Edit : tradau30duong
Lúc hắn vừa dứt lời, An An hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Tiêu Vũ thấy bé con im lặng, tưởng còn phải tiếp tục dẫn dắt thêm thêm vài câu. Ai ngờ một nải chuối từ trên trời rơi xuống, mạnh đến mức cắt ngang luôn hành động của hắn.
"Ui da!" – Hắn khẽ kêu, ôm lấy vai ngẩng đầu nhìn lên: "Cố lão sư ?"
Cố Thanh Dã đứng trên cây, ánh mắt bình thản, chẳng có vẻ gì là thấy có lỗi.Anh chỉ nhàn nhạt nói: "Trượt tay."
Tiêu Vũ: "......"
Làm sao mà trượt tay khéo như vậy.
Hơn nữa, Cố Thanh Dã lại cố tình chọn đúng lúc hắn đang muốn tìm cách để bé con thân thiết hơn với mình. Nhưng mặc kệ trong lòng Tiêu Vũ nghĩ gì, bên ngoài hắn cũng không dám để lộ chút khó chịu nào. Chỉ có thể ôm vai cười gượng nói: "Trên đó nhìn cũng nguy hiểm lắm, Cố lão sư , tôi thấy chuối chắc cũng đủ rồi, hay là mình về đi?"
Cố Thanh Dã chẳng buồn đáp lại, từ sớm đã leo xuống. Anh nhặt mấy quả chuối rơi dưới đất, bỏ vào túi, rồi chọn lấy một quả chín vàng trông đẹp nhất, đưa cho An An: "Ăn cái này."
An An vội vàng chạy lại, nâng tay nhỏ lên nhận chuối, vui vẻ nói: "Cám ơn cha!"
Cố Thanh Dã xoa hắn đầu bé con nói: "Đi thôi."
An An gật gật đầu: "Dạ ~!"
Tiêu Vũ đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, tiếng cha này kêu nhẹ nhàng như vậy sao, tại sao lúc hắn lấy chuối dụ dỗ lại không được đãi ngộ như này !!!
Dáng vẻ hắn cũng làm khán giả nhịn không được
"Chuối của cậu chuối của người ta không giống nhau."
"An An chỉ kêu Cố ca là cha thôi."
"Tiêu Vũ có chút thảm,lấy chuối dụ bé con, gãy vai xong gãy luôn hy vọng hahaha!"
Bọn trẻ từ trên thuyền lần lượt trở về. Các khách mời cũng bắt đầu xem thử tụi nhỏ mua được gì ngoài chợ. Vốn dĩ ngày thường các bạn nhỏ hầu như chưa từng tự mình đi mua đồ, nên những món mang về cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Tần Phi Vân xách túi hoang mang nói: "Tần Tuyết, con sao lại mua nhiều quần áo như vậy?"
Lục Vũ Kiệt cũng cười không nổi: "Lục Hạo Thiên chỉ mua một chút đồ ăn, còn lại toàn mua đồ chơi."
Các bạn nhỏ khác cũng tương tự như vậy.
Thật ra Jack mua đồ ăn khá nhiều, nhưng là mua hải sản đặc biệt đắt tiền, chỉ mấy con cua mà sắp tiêu hết tiền rồi,nên đã nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Cố ảnh đế.
Chỉ có An An và Phương Nghị mua đồ ăn nhiều nhất,hơn nữa lại rất đầy đủ.
Giản Tri Nhạc nhìn ba lô nhỏ rực rỡ muôn màu đồ ăn, lại không chỉ lo mình cao hứng, mà trước tiên xoa xoa tay nhỏ của An An nói: "Có nặng không nha, đeo về đến đây có vất vả không ?"
An An lắc lắc đầu nói: "Không nặng, Nghị ca ca có giúp con xách ~"
Giản Tri Nhạc nhìn Phương Nghị đứng cách đó không xa, nhóc con đang đứng bên cạnh Phương Lan cùng nhau kiểm tra vật tư, ngày thường đứa nhỏ này vẫn luôn trầm mặc ít lời, tự do với mọi người bên cạnh, anh lại không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên sẽ nguyện ý làm bạn với An An. Edit : tradau30duong
Cách đó không xa đạo diễn hô: "Vì để buổi tối mọi người có thể ăn càng phong phú hơn, thời gian hiện tại có thể đi ra ven biển bắt hải sản, mọi người nhớ mang theo công cụ của mình, có thể tìm được cái gì thì mang về cùng nhau nấu cơm tối nha !"
Đi biển bắt hải sản là trải nghiệm mà rất nhiều khách mời chưa từng thử qua.
Sau khi Giản Tri Nhạc nghe xong thì đứng dậy, nói với An An: "Đi thôi, ba ba dẫn con đi ra bờ biển chơi, chút nữa còn có thể nhặt được hải sản về ăn."
An An rất vui vẻ.
Ô Trấn là một thị trấn vùng núi, cách xa biển lớn. Đây là lần đầu tiên bé con được nhìn thấy biển, lại còn được xuống biển bắt hải sản. Giữa mùa hè nóng bức, bãi biển đúng là công viên giải trí tuyệt vời nhất,nghĩ đến chuyện được chơi nước là đã vui rộn cả lên.
Giản Tri Nhạc chuẩn bị xong dụng cụ, rồi theo đoàn người cùng đi ra ven biển.
Không xa phía trước, bãi biển dưới ánh hoàng hôn phủ một lớp ánh vàng rực rỡ. Sóng biển nhè nhẹ từng đợt vỗ vào bờ, nhịp nhàng và êm dịu. Giản Tri Nhạc dẫn theo An An, cùng nhau men theo bãi cát tìm nhặt hải sản gần bờ.
An An chỉ vào vỏ sò trên bãi biển: "Ba ba nhìn kìa ~"
Giản Tri Nhạc cười giúp bé nhặt lên nói: "Cái này không ăn được, nhưng mà rất đẹp nha, An An có thể mang về làm kỷ niệm."
An An liền đem vỏ sò xinh đẹp cất đi, cách đó không xa Phương Lan phát hiện bên bờ cát có một cái hố, thở nhẹ một tiếng nói: "Nơi này chắc hẳn là có cái gì đó ?"
Giản Tri Nhạc liền dẫn theo An An đi qua.
Trên bãi cát có một cái hố nhỏ, nhìn từ bên ngoài cũng không rõ bên trong có gì. Giản Tri Nhạc liền lấy xẻng nhỏ bắt đầu đào thử. Khi phát hiện có động tĩnh, anh lập tức thò tay vào, nhẹ nhàng moi cát lên ,bên trong là một sinh vật có vỏ, còn dính chút bùn cát.Nó vẫn còn sống, bị kinh động nên co rút lại theo phản xạ.
Giản Tri Nhạc nhìn nói: "Chắc là con nghêu."
Phương Lan thở nhẹ một tiếng, cô nhìn Giản Tri Nhạc cười nói: "Nhạc Nhạc, em rất dũng cảm a, một chút cũng không sợ sao?"
Trước kia khi còn ở trong núi anh thường theo bà đi trồng trọt, Giản Tri Nhạc đã quen nhìn thấy đủ loại côn trùng, nên mấy con hải sản nhỏ thế này với anh chẳng có gì đáng sợ. Nhưng khi được Phương Lan khen ngợi, anh vẫn rất khiêm tốn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em vừa rồi thấy thấp thoáng cái vỏ sò, nên biết là không nguy hiểm thôi."
Phương Lan vẫn cảm khái: "Thật là lợi hại."
Giản Tri Nhạc đem nghêu bỏ vào giỏ nhỏ, ngón tay thon dài dính chút cát lại có vẻ trắng nõn xinh đẹp, anh nói: "Đào thêm một ít nghêu là tối nay có đồ ăn rồi a~ "
Phương Lan cười gật đầu: "Cùng nhau đào đi, chị vừa thấy bên kia còn có không ít đâu."
Vị quán quân thế giới này thật sự không có chút kiêu căng nào. Tuy Giản Tri Nhạc không tiếp xúc nhiều với cô, nhưng cũng từng nghe qua đôi chút về gia thế nhà họ Phương,gia sản giàu có, là gia tộc từng sản sinh ra không ít nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Ở trong nước, họ có nền tảng vững chắc trong ngành thể thao lẫn giáo dục. Thế nhưng, Phương Lan trước nay chưa từng tỏ thái độ khó chịu hay coi thường Giản Tri Nhạc. Ngược lại, cô luôn cư xử đúng mực, là một người rất đáng quý.
Giản Tri Nhạc đứng dậy nói: "Được, vậy cùng nhau đào thôi ."
Ven bờ biển quả nhiên rất nhiều hải sản. Giản Tri Nhạc vừa đi vừa nhặt, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem kỹ. Không xa đó, gần khu vực đá ngầm có khá nhiều tôm cá nhỏ do thủy triều rút xuống để lại.
An An nằm bò trên tảng đá, chỉ tay xuống phía dưới, hào hứng gọi: "Ca ca, chỗ kia còn nữa kìa ~"
Phương Nghị xuất hiện muộn hơn mọi người, trên người lấm lem cát, rõ ràng vừa vật lộn với mớ rắc rối nào đó. Vừa ra đến nơi, cậu lập tức nhận được ánh mắt sùng bái lấp lánh từ An An. Nhóc khựng lại một chút, rồi dứt khoát đem hơn nửa giỏ hải sản mình bắt được đổ hết vào giỏ của An An. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc ngây người, anh vội vàng đi qua nói: "An An, sao có thể lấy của ca ca nhiều như vậy....."
Giỏ của An An gần như đã đầy, trong khi bên phía Phương Nghị không còn lại bao nhiêu.
Giản Tri Nhạc với vai trò là ba của An An, cũng thấy hơi ngượng. Anh định quay lại nhặt thêm ít hải sản để bù vào, nhưng Phương Nghị chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần. Nói xong, cậu lại lặng lẽ quay về khu đá ngầm, tiếp tục nhặt nghêu sò.
An An nói: "Ba ba, vậy con đi cùng với ca ca nha."
Giản Tri Nhạc biết là cản không được, dù sao cameraman đi theo cũng sẽ không nguy hiểm gì, liền dặn dò nói: "Phải cẩn thận chút, không được để mình té ngã biết chưa..."
Mắt thấy bọn nhỏ chạy đi chơi, anh vẫn có chút không yên tâm nhìn theo.
Phương Lan từ phía sau đi tới, Giản Tri Nhạc có chút chột dạ, anh chỉ chỉ bé con nói: "Chờ đến buổi tối ,Lan tỷ nếu không chê, thì đống hải sản đó chúng ta có thể cùng nhau ăn."
"Thật vậy sao?" Phương Lan cười nói: "Vậy thì cám ơn em nhé, đương nhiên chị không chê rồi, trên thực tế chị còn muốn cám ơn hai ba con em nữa là."
Giản Tri Nhạc nghi hoặc: "Cám ơn em á ?"
Phương Lan khẽ gật đầu. Gió biển thổi lướt qua, người phụ nữ luôn toát lên vẻ giỏi giang mạnh mẽ kia lúc này lại nhìn về phía bọn trẻ không xa, trong mắt cũng lộ ra vài phần dịu dàng.Cô nhẹ giọng nói: "Tiểu Nghị từ nhỏ đã là đứa trẻ rất kiên cường. Thằng bé luôn muốn trở thành một nhà vô địch vật lộn giống ba nó. Nhưng hai năm trước, trong lúc luyện tập không may bị ngã, chân bị va chấn mạnh. Bác sĩ bảo vì tuổi còn nhỏ tổn thương đến xương, sau này lớn lên có thể sẽ ảnh hưởng. Từ đó thằng bé ít nói hẳn, luôn buồn bã, cũng không còn hay giao tiếp với các bạn khác như trước."
Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc: " Chân tiểu Nghị từng bị thương sao ?"
"Nhìn không ra phải không?" Phương Lan vén tóc ra sau tai , cô nói: "Chân thằng bé chỉ khi vận động kịch liệt mới có vấn đề, tính tình thằng bé quật cường, ngày thường cho dù không thoải mái cũng không chịu nói với chúng tôi, lần quay tiết mục này gia đình chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hy vọng tiểu Nghị có thể làm quen được bạn tốt, có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn nữa ."
Giản Tri Nhạc nhớ tới trái tim An An cũng có vấn đề, anh cũng là vì tiền thuốc men cho bé con nên mới đến tiết mục này, trong lòng cũng nảy lên lo lắng, anh nhẹ nhàng thở dài nói: "Đều là vì con, có thể lý giải."
Phương Lan mỉm cười nói: "Trong lần ghi hình kỳ trước, tiểu Nghị hầu như không chơi với các bạn khác, chị còn lo lắng lắm. Nhưng hôm nay thấy thằng bé chịu chơi với An An, chị thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nên chị muốn cám ơn cậu."
Giản Tri Nhạc nghe vậy lại thấy hơi chột dạ.
Dù là đổi thư tay hay nhặt hải sản, dường như An An nhà mình toàn là người được lợi. Vậy mà bây giờ còn được Phương Lan cảm kích chân thành như thế, anh cảm thấy bản thân hơi khó xử.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Gần khu đá ngầm vẫn còn chỗ chưa ai thăm dò. Giản Tri Nhạc đi tới, cúi xuống quan sát kỹ, hơi ngạc nhiên nói: "Trong nước có một con cua." Edit : tradau30duong
Là người mê hải sản, vừa thấy cua thì chẳng thể dời chân nổi. Giản Tri Nhạc thử bước xuống từ mỏm đá để bắt nó. Nhưng con cua dưới nước quá nhanh nhẹn, luồn lách khéo léo khiến anh bắt mãi không được. Nhiều lần suýt túm trúng thì nó lại nhanh chóng trốn thoát, khiến anh bắt đầu thấy hơi nản.Ngay lúc đó.. Từ phía bờ cát vọng lại tiếng động. Có khách mời khác đang tiến lại gần.
Cố Thanh Dã từ xa đã nhìn thấy Giản Tri Nhạc đang lóng ngóng bên mép đá, liền lên tiếng "Làm gì đấy?"
Giản Tri Nhạc nhìn thấy là hắn, chỉ chỉ trong nước nói: "Cố lão sư, ở đây có con cua!"
Cố Thanh Dã tiến lên vài bước nhìn thấy được, vẫy tay về phía anh: "Đi lên đi."
Giản Tri Nhạc nghi ngờ chớp chớp mắt, nhưng vẫn nghe lời dẫm lên cục đá đi lên, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Thanh Dã nhìn người trước mặt ngoan ngoãn lại có vẻ thanh tú ngây thơ thì cong môi, hắn chỉ chỉ phía dưới nói: "Cua ở dưới nước không dễ bắt đâu, bên kia có một bờ cát khá lớn, đi qua đó đào đi."
Giản Tri Nhạc không có kinh nghiệm: "Ở đó sẽ có cua sao?"
Cố Thanh Dã không trả lời, mà là trực tiếp cầm lấy cái xẻng, đi vài bước trên bờ cát thì dừng lại. Anh quan sát một vùng cát có dấu hiệu bị khuấy lên, sau đó cắm xẻng xuống đào vài cái, vừa làm vừa nói: "Lấy thùng lại đây."
Giản Tri Nhạc lập tức chạy tới, đặt thùng xuống. Quả nhiên, bên dưới cát lộ ra bóng dáng một con cua đang cựa quậy.Cậu mừng rỡ, định thò tay xuống giúp thì bị Cố Thanh Dã ngăn lại "Đừng để nó kẹp tay."
Sau khi Cố Thanh Dã nói xong thì chính mình duỗi tay bắt con cua ra, sau đó ném vào trong thùng Giản Tri Nhạc.
Khi Giản Tri Nhạc nhìn thấy con cua ở trong thùng duỗi cái kìm ra thì bản thân cũng ngây cả người, cho tới nay anh đều có thói quen bất cứ chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình đối mặt với nguy hiểm, nhưng Cố Thanh Dã lại vĩnh viễn sẽ không để anh phải đối mặt với những việc đó.
"Bên kia còn có." Cố Thanh Dã chỉ cách đó không xa mấy cái động: "Muốn ăn cua thì đào thêm mấy cái."
Giản Tri Nhạc phục hồi tinh thần, anh nói: "Sao anh lại đem cua bỏ vào thùng của tôi ?"
Cố Thanh Dã bận quần đùi cùng áo somi màu xanh dương nhạt, cái này khiến cho hắn thêm vài phần lười biếng và thoải mái,sau khi nghe được lời này thì cười khẽ: "Không vậy thì thế nào, vốn dĩ là của cậu mà."
Giản Tri Nhạc theo bản năng nói: "Này sao được, anh cũng cần ăn mà."
"Jack đã ở chợ hải sản mua không ít cho tôi rồi." Cố Thanh Dã nhắc tới thằng nhóc thúi thì cười lạnh: "Tôi còn cần gì phải đào."
Giản Tri Nhạc: "......" anh quên mất còn có việc này...
Khán giả phòng live stream cũng cười:
"Ha ha ha thằng cháu hố thúc thúc."
"Tiểu Nghị đào nghêu cho An An, Cố ca bắt cua cho Nhạc Nhạc."
"Đều có tương lai sáng lạng nha."
"Bảo bảo của chúng ta chính là phải sủng!!"
Giản Tri Nhạc đi theo Cố Thanh Dã đem cua ở gần đó đều đào lên, anh thu hoạch khá nhiều nói: "Chúng ta qua bên kia đi, vừa nãy ở bên kia tôi nhìn thấy có tôm." Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã chậm rãi đi bên cạnh người anh, thuận miệng hỏi: "Như thế nào, còn muốn nấu tôm à?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu nói: "Không phải a."
Hoàng hôn dần ngả về tây, nhuộm cả bầu trời thành những dải màu xanh, cam và hồng đan xen. Mặt biển yên ả, sóng nước lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà. Hải âu sải cánh bay qua, mang theo làn gió biển mát rượi. Ánh nắng dừng lại trên vai anh, phủ lên gương mặt một lớp sắc vàng ấm áp.
Giản Tri Nhạc xách theo giỏ đầy chiến lợi phẩm, cười rạng rỡ: "Tại vì tôi nhớ Cố lão sư thích ăn tôm. Tối nay về, mình có thể nấu tôm với cua hai món kết hợp nha."
Cố Thanh Dã ngẩng đầu, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao cậu biết tôi thích ăn tôm?"
Giản Tri Nhạc nghĩ một chút rồi đáp: "Lần trước ăn hải sản, tôi thấy anh chỉ gắp vài con tôm, mấy món khác gần như không động đến. Nên tôi đoán vậy... hay là do tôi nhớ lầm rồi?"
Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Cố Thanh Dã cũng chẳng mấy để ý. Thế nhưng, chính điều vụn vặt ấy lại được Giản Tri Nhạc cẩn thận ghi nhớ trong lòng.
Cố Thanh Dã lấy lại tinh thần, hắn gật đầu nói: "Nhớ không lầm."
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng thở ra.
Cố Thanh Dã nói: "Đi thôi, đi qua bên bãi đá ngầm kia nhìn xem, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, chắc là còn có thể bắt được một ít, buổi tối nấu một nồi cháo tôm đi, vừa lúc cho cậu với An An bồi bổ thân thể."
Giản Tri Nhạc tò mò: "Jack không ăn à?"
Cố Thanh Dã cười lạnh: "Nó ăn mấy con cua kia là đủ rồi."
Giản Tri Nhạc nhớ tới những con cua mà Jack tốn hai ba trăm tệ để mua về thì không nhịn được cười ra tiếng, thằng nhóc này cũng thật là đủ hố, còn tốt là trên đảo đồ ăn nhiều, bằng không năm ngày này cũng không biết phải sống như thế nào nữa.
Edit : tradau30duong
......
Bên kia
Mấy đứa nhỏ cùng đi bắt hải sản cũng lần lượt đi đến nhập hội. An An vẫn luôn theo sát Phương Nghị, cùng nhau nhặt những vỏ sò và nghêu nhỏ.Đằng xa, Jack và Lục Hạo Thiên cũng đang đi về phía này.
Jack chạy tới nhìn thấy trong sọt nhỏ của An An khá nhiều thứ, có chút kinh ngạc nói: "Các ngươi nhặt được nhiều như vậy sao ?"
An An ngoan ngoãn gật đầu, bé con tươi cười rạng rỡ đưa cái sọt nhỏ lên cho ca ca xem, thở hổn hển nói: "Chúng ta, chúng ta nhặt được rất nhiều á, đều là ca ca dẫn, dẫn em đi nhặt á ~"
Jack nhìn thấy An An cứ một tiếng "ca ca" đi theo sát bên Phương Nghị, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. Phải biết rằng mới sáng nay thôi, An An vẫn luôn quấn lấy nó. Thậm chí nửa tháng trước, khi còn ở Cố gia, An An cũng chỉ gọi mỗi mình nó là "ca ca", luôn theo sau như một cái đuôi nhỏ. Vậy mà chưa đầy nửa ngày, người đữo gọi "ca ca" đã đổi thành người khác.
Dù trong lòng hơi không thoải mái, nhưng Jack vẫn nhớ rõ lời dạy của ba mẹ,con trai phải có phong độ của một quý ông. Vì thế, cậu bé vẫn cố nhịn, không để bản thân phát cáu hay tỏ thái độ thiếu gia trước mặt mọi người.
Jack xách theo giỏ nhỏ của mình nói: "Chúng ta cũng bắt được không ít thứ tốt, còn có cá nữa nè !"
An An "Oa" một tiếng khen nói: "Thật ngầu."
Trước mặt đệ đệ, lòng hư vinh của Jack được thỏa mãn đôi chút. Nó liếc nhìn vỏ sò trong tay An An, rồi nói: "Vỏ sò của em cũng đẹp đấy, cho anh xem thử."
An An liền ngoan ngoãn đưa cho nó. Chiếc vỏ sò này là do Phương Nghị vừa tìm được ở khu đá ngầm và đưa cho An An. Vỏ sò có ánh ngọc trai, uốn lượn theo hình xoắn ốc rất đẹp mắt. An An còn cẩn thận rửa sạch, nâng niu cầm trong tay cực kỳ quý nó.
Jack cũng thích, nó nói: "Cái này cho anh đi!"
Trước đây mấy loại vật nhỏ này An An khẳng định sẽ không nói hai lời liền đưa cho nó, cho nên Jack cơ bản cũng không hề do dự nói muốn, nó cho rằng lần này cũng sẽ giống như trước đây vậy.
Lại không nghĩ. An An lại có vẻ sốt ruột nói: "Cái này, cái này không thể a~."
Chân mày trên gương mặt trắng nõn tuấn tú của Jack hơi nhăn lại, tò mò hỏi: "Vì cái gì?"
Lục Hạo Thiên và mấy đứa nhỏ khác cũng ở đó, sau khi nghe được lời này cũng nói: "An An quỷ hẹp hòi, không phải trong giỏ còn rất nhiều vỏ sò sao?"
"Cái này...... Là Nghị ca ca cho." An An khẩn trương giải thích, đối mặt với nghi ngờ giọng của bé con có chút run, bé con vội vàng từ trong giỏ của mình lấy ra một vỏ sò đưa qua, nhìn Jack rõ ràng không vui cẩn thận nói: "Cái này tặng cho ca ca nè, thích không á?"
Jack nhìn Phương Nghị đứng gần đó.
Phương Nghị từ trước đến nay luôn ít nói, không hòa nhập nhiều với đám đông. Làn da nhóc khỏe mạnh, rám nắng, trông khác biệt rõ rệt so với những đứa trẻ còn lại. Một tay nhóc cầm chiếc giỏ nhỏ, tay kia xách cái xẻng, dù hoạt động đã kết thúc nhưng vẫn lặng lẽ đứng sau lưng An An, như thể đang chờ An An nói xong để cùng nhau trở về. Cảnh ấy khiến Jack có cảm giác kỳ lạ ,rõ ràng là bọn họ đi cùng nhau, còn mình thì như người ngoài cuộc. Edit : tradau30duong
Một cảm xúc khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng Jack. Bao nhiêu phong độ quý ông được dạy dỗ đều quăng ra sau đầu. Nó từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì được nấy. Hễ không vui là sẽ nổi cáu, người lớn trong nhà cũng chẳng ai nỡ trách.Thói quen bướng bỉnh trỗi dậy, Jack nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò trong tay An An, hừ nhẹ một tiếng: "Không thích nữa."
An An có chút kinh ngạc, chỉ nghĩ là do mình lấy vỏ sò này khó coi, vì thế lại cúi đầu một lần nữa đổi một cái khác đưa cho Jack, nhuyễn thanh nhuyễn khí cho rằng như vậy ca ca liền không tức giận: "Vậy cái này, cái này đẹp hơn nha."
Jack càng tức giận, An An càng để ý đến vỏ sò Phương Nghị cho thì nó lại càng không muốn lấy, nó hất tay: "Anh không cần, anh muốn cái này!"
An An bị Jack hất tay ra, mu bàn tay lập tức ửng đỏ. Vỏ sò trong tay rơi xuống đất, lấm lem bùn cát.
Bé con đứng ngơ ngác tại chỗ, đôi mắt dần đỏ lên, không hiểu vì sao ca ca lại đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Nhưng dù bị ấm ức đến mức nước mắt sắp trào ra, An An vẫn lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt lại vỏ sò ,thứ cậu muốn mang về tặng cho ba ba.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức bọn nhỏ xung quanh còn chưa kịp phản ứng.
An An nhỏ xíu ngồi giữa bãi cát, thân hình co lại thành một cục bé tí. Một tay nhặt vỏ sò, một tay lén lau nước mắt. Từng giọt long lanh như hạt châu lặng lẽ rơi xuống, lấm tấm in trên nền cát vàng.
Jack cũng kinh ngạc, nó cất bước muốn tới gần An An.
Nhưng có người phản ứng còn nhanh hơn Jack tưởng.
Phương Nghị đã bước đến, vững vàng chắn trước mặt An An như một ngọn núi nhỏ. Nhóc không nói một lời, cũng không hề có hành động dư thừa nào, chỉ đứng im nhưng ánh mắt bình tĩnh kia lại như đè nặng lên vai Jack. Nhóc không nói gì, nhưng Jack lại hiểu rất rõ. Nó không được đến gần An An nữa.
Jack vốn đã thấy hối hận vì hành động vừa rồi. Nhưng chính sự lặng lẽ và lạnh nhạt của Phương Nghị, cái cách Phương Nghị bảo vệ An An mà không cần lên tiếng, lại khiến nó bừng lên lửa giận một cách mơ hồ. Nó không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy. Có lẽ là vì mất mặt, cũng có lẽ là vì từ đầu tới cuối, An An vẫn luôn chọn người khác mà không phải mình.Edit : tradau30duong
Tiểu thiếu gia cố chấp ngẩng đầu, gắng gượng giữ lấy sĩ diện cuối cùng. Nó giật vỏ sò trong tay, tức giận quẳng mạnh xuống đất, giọng nghẹn lại vì bực tức: "Có gì đặc biệt đâu.Cho các ngươi hết đó .."
Nói xong liền quay người chạy đi, bóng lưng nhỏ bé vừa kiêu ngạo vừa có chút đáng thương.
......
Một chỗ khác trên bãi biển. Các khách mời tụ lại bên nhau xem chiến lợi phẩm của từng người, chuẩn bị nghĩ xem buổi tối trở về nấu món gì ngon.
Giản Tri Nhạc đang đứng cách đó không xa, vừa tính toán dọn dẹp chiến lợi phẩm xong trở về, thì thấy một bóng dáng nho nhỏ bất ngờ chạy vụt qua. Là Tần Tuyết.
Tần Phi Vân cau mày nhìn thấy cháu gái của mình hấp tấp chạy về, dáng vẻ như bị dọa sợ, không khỏi đưa tay đỡ lấy: "Tiểu Tuyết? Sao một mình con lại chạy về? Những bạn khác đâu rồi?"
Tần Tuyết không nói gì, chỉ ôm lấy eo cô cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào vạt áo, vai còn khẽ run lên. Tiểu cô nương rõ ràng bị dọa không nhẹ, nhưng lại không chịu mở miệng.
Tần Phi Vân cảm thấy không đúng lắm, cô hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
Lần này ngay cả sự chú ý của những vị khách mời khác cũng bị thu hút.
Từ khi chương trình phát sóng đến nay, quan hệ giữa các bạn nhỏ tuy từng có xảy ra vài va chạm nhỏ nhưng nhìn chung vẫn hòa thuận, chưa từng có tranh cãi căng thẳng. Vì vậy, nhất thời mọi người cũng không nghĩ đến khả năng sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
"Những người khác..." Tần Tuyết có chút sợ hãi nhìn Giản Tri Nhạc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vẻ mặt thấp thỏm, khẽ nói: "Jack ca ca và An An cãi nhau rồi, Nghị ca ca với cả Hạo Thiên ca ca cũng ở đó... bọn họ đều đang ở khu vực gần mỏm đá kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com