C42 - Anh lại không phải cha của bé con
Edit: tradau30duong
Khi câu nói ấy rơi xuống, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Lục Vũ Kiệt vừa dứt lời, hơi thở đã rối loạn, gấp gáp như vừa dốc hết can đảm mà hét lên điều cấm kỵ nhất. Hắn giống như một đứa trẻ vừa khóc vừa làm loạn, lúc này chỉ còn biết ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn Giản Tri Nhạc hy vọng có thể nhận được một câu trả lời, một ánh mắt đồng ý, một tia mềm lòng. Chỉ cần như vậy, hắn mới có thể an tâm.
Nhưng Giản Tri Nhạc đứng trước mặt hắn lại như chẳng hề cảm thấy gì.
Giản Tri Nhạc nói rõ ràng với hắn: "Tôi không cần."
Lục Vũ Kiệt như nghẹt thở trong khoảnh khắc đó, vội vàng hỏi: "Vì sao? Cậu không phải rất thiếu tiền sao? Chương trình này có gì tốt với cậu chứ? Chỉ cần cậu chịu rút lui, tôi có thể đưa tiền cho cậu."
Rõ ràng người thiếu tiền là Giản Tri Nhạc, nhưng dáng vẻ nôn nóng của Lục Vũ Kiệt lại khiến hắn trông giống như người tha thiết van xin.
Lục Vũ Kiệt thậm chí đổi cả cách nghĩ, hắn nói:
"Nhạc Nhạc, hay cậu muốn thứ gì khác? Nhà cửa, hay tài nguyên? Chỉ cần cậu mở miệng, tôi đều có thể cho cậu. Chúng ta là bạn tốt, cho dù không còn là bạn, thì cũng từng có nhiều năm quen biết, tôi sẽ giúp cậu."
Giản Tri Nhạc cụp mắt nhìn hắn. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua ô cửa sổ xám xịt, chiếu lên khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Cuối cùng, anh nở một nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu cuộc nói chuyện này. Nhưng trong mắt Lục Vũ Kiệt, nụ cười ấy lại mang theo vẻ giễu cợt lạnh lùng.
Lục Vũ Kiệt liền ngưng nói.
Giản Tri Nhạc lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi tưởng với cách làm trước giờ của cậu, hẳn là đã trực tiếp tìm đạo diễn nghĩ cách đuổi tôi khỏi chương trình, chứ không phải ngồi đây thương lượng với tôi. Sao vậy? Chiêu cũ lần này không hiệu quả nữa à?"
Sắc mặt Lục Vũ Kiệt lập tức trở nên vô cùng khó coi, như thể toàn bộ vỏ bọc vừa bị Giản Tri Nhạc thẳng tay bóc trần. Hắn quả thật từng có ý định đó, nhưng đạo diễn chương trình lần này không phải người mà hắn có thể dễ dàng chi phối. Lưu Trình là một trong những đạo diễn hàng đầu trong giới, cho dù Lục gia là nhà tài trợ, cũng không đủ tư cách để yêu cầu đổi khách mời.
Lục Vũ Kiệt không dám nhìn vào mắt Giản Tri Nhạc, đầu óc gần như trống rỗng trong chớp mắt.
Nhưng Giản Tri Nhạc lại không như Lục Vũ Kiệt nghĩ, anh không nói tiếp nữa, chỉ xoay người tiếp tục tìm đồ trong phòng tạp vật.
Chỉ còn lại Lục Vũ Kiệt đứng phía sau, rơi vào trạng thái hoang mang và rối loạn.
"Kẽo kẹt"
Cửa truyền đến âm thanh mở ra rồi đóng lại, Lục Vũ Kiệt rời đi.
Giản Tri Nhạc sắp xếp lại đống đồ lộn xộn trong phòng, rồi tiếp tục tìm kiếm nhạc cụ.
Phòng chứa này chất đầy thiết bị cũ kỹ, cờ màu, bàn ghế hỏng, tủ phủ đầy bụi. Anh tìm một lúc, đến khi sắp bỏ cuộc thì bỗng nhìn thấy ở góc sâu trong cùng có một chiếc đàn piano. Nó bị che sơ sài bằng một tấm vải, có vẻ như đã bị lãng quên từ lâu.
Cậu bước tới, vén tấm vải phủ trên cây đàn. Một lớp bụi dày lập tức tung lên trong không khí, bay lơ lửng như những bông tuyết nhỏ. Tấm vải rơi xuống, để lộ ra một chiếc đàn piano kiểu cũ. Dấu vết của thời gian in hằn trên bề mặt từng bóng loáng, nay đã loang lổ và cũ kỹ. Dù phủ đầy bụi, cây đàn vẫn đứng đó, vững vàng và trầm tĩnh.
Giản Tri Nhạc thử nhấn vài phím, không có âm thanh nào vang lên. Anh lặng lẽ phủ tấm vải trở lại, cẩn thận đắp lên như ban đầu.
Sau đó, Giản Tri Nhạc rời khỏi phòng chứa đồ và đi tìm hiệu trưởng.
Trong văn phòng, cậu hỏi: "Em muốn hỏi một chút, cây đàn piano trong phòng chứa đồ kia còn dùng được không ạ?"
Hiệu trưởng lộ ra vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện cũ. Bà suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới đáp:"Em nói đến cây đàn đó à? Thật ra cô cũng không rõ lắm. Cô vào trường này đã bảy, tám năm rồi, mà hình như từ khi cô tới thì cây đàn đã nằm ở đó. Chưa từng thấy ai sử dụng, chắc là hỏng rồi." Edit: tradau30duong
Giản Tri Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, em biết rồi ạ."
Hiệu trưởng có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, ở chỗ chúng tôi thiết bị có thể sử dụng thực sự không nhiều."
Giản Tri Nhạc lắc đầu: "Không sao ạ, em sẽ nghĩ cách khác. Học âm nhạc không nhất thiết phải có đầy đủ nhạc cụ mới được."
Hiệu trưởng nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích:"Vậy thì cám ơn cậu nhiều. Ở đây giáo viên rất ít, nên phần lớn thời gian các em chẳng mấy khi được học âm nhạc. Tôi nghĩ nếu có cậu dạy, bọn trẻ nhất định sẽ rất vui."
Giản Tri Nhạc mỉm cười nói: "Em sẽ cố gắng hết sức. Cô không cần cám ơn em đâu, ngược lại thì em phải cám ơn vì đã cho chúng em cơ hội được đến đây, được tiếp xúc với các em nhỏ."
Hiệu trưởng bật cười: "Chỉ cần các cậu không chê là tốt rồi. Cô chỉ sợ không tiếp đãi được chu đáo thôi."
Giản Tri Nhạc nói: "Sao có thể, nơi này rất tốt."
Đối với anh mà nói, tất cả nơi này chẳng qua chỉ là một phiên bản thu nhỏ của tuổi thơ mà thôi. Anh cũng lớn lên từ ngôi trường nhỏ trong thôn, nên với môi trường như thế này, anh hoàn toàn không thấy xa lạ hay khó thích nghi. Thế nhưng, khi nghĩ đến bọn nhỏ bình thường sống ở thành phố, trong lòng anh lại có chút băn khoăn ,không biết bọn nhỏ có quen được với nơi này không. Đặc biệt là An An, không rõ tình hình bên đó ra sao.
......
Trong phòng học.
An An và Tần Tuyết được cô giáo đưa đến lớp mẫu giáo năm nhất. Ở đây còn có tám, chín đứa nhỏ cùng tuổi, đang ngồi ngay ngắn bên những chiếc bàn cũ màu vàng nhạt. Các bé mặc quần áo đủ màu sắc, có bộ đã phai màu, có bộ in hình hoạt hình thường thấy ngoài lề đường, nhiều chỗ đã nhàu nát và nhăn nhúm. Khi thấy hai đứa bạn nhỏ vừa xinh xắn vừa sáng sủa bước vào, bọn nhỏ đều quay đầu lại tò mò nhìn hai "tiểu oa oa" nổi bật ấy.
Cô giáo nói: "Các con có thể vào ngồi ở dãy bàn trong cùng nhé."
An An và Tần Tuyết đi đến hàng cuối, chọn chỗ ngồi chính giữa.
Trên bàn đã đặt sẵn vài cuốn sách giáo khoa và bút chì, là đồ tổ chương trình vừa gom lại từ mấy bé khác. An An cầm lên xem thử, rồi rất nhanh đã biết cách sử dụng. Còn Tần Tuyết thì tỏ ra khá tò mò với chiếc bút chì gỗ. Cô bé cầm lấy, cẩn thận viết tên mình vào vở. Nhưng vì dùng lực hơi mạnh, đầu bút chì liền gãy mất một đoạn.
Tần Tuyết: "Ai u"
An An nhìn qua.
Tần Tuyết dường như hơi bất ngờ vì chất lượng của chiếc bút chì. Cô bé vô tội cầm cây bút gãy nhìn sang An An, giọng mềm nhẹ: "Bút gãy rồi."
Thấy em gái gặp rắc rối, An An chủ động nói:"Không sao, gọt lại là dùng được."
Lúc này vẫn chưa chính thức vào tiết học, mới chỉ là giờ làm quen lớp.
Tần Tuyết cầm cây bút bằng đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo, ngó nghiêng một lúc rồi nghiêng đầu hỏi với vẻ ngơ ngác:"Hộp bút ở đâu a~?"
Ngay sau khi Tần Tuyết vừa dứt lời, một cô bé ngồi ở bàn phía trước liền quay đầu lại. Đó là một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ bằng tuổi với Tần Tuyết, tầm ba bốn tuổi. Làn da cô bé sậm màu khỏe mạnh do thường xuyên phơi nắng ở vùng biển.
Cô bé đưa tay ra, bàn tay nhỏ hơi thô ráp rồi nhẹ nhàng đưa cho Tần Tuyết một chiếc gọt bút chì nhỏ. Đó là loại bằng nhựa, có lưỡi dao nhỏ gắn bên trong, nhìn đơn giản nhưng gọn gàng.
Tần Tuyết tựa hồ chưa thấy qua thứ này, hỏi: "Đây là cái gì nha ?"
Cô bé kia dùng giọng pha chút giọng địa phương, hơi ngập ngừng nói: "Gọt bút..."
Tần Tuyết cầm lấy chiếc gọt bút chì, ngắm nghía một lúc. Cô bé khá thông minh, thử đưa bút vào rồi xoay nhẹ. Nhưng mỗi lần chỉ gọt được một mẩu nhỏ, hơn nữa gọt vài lần là đầu bút lại trượt, không ăn vào được nữa. Sau nhiều lần thử đi thử lại, sự kiên nhẫn của Tần Tuyết dường như cũng đi đến giới hạn. Cô bé tức tối đặt mạnh chiếc gọt bút xuống bàn, giọng non nớt vang lên có chút bực bội: "Cái này không gọt được gì hết!" Edit: tradau30duong
Cả lớp lúc này đều quay lại nhìn.
An An liền chủ động. Bé con cũng chỉ vừa đến tuổi đi học, thật ra cũng chưa rành cách dùng đồ gọt bút chì. Nhưng vì thấy em gái gặp khó khăn, bé vẫn cầm lấy chiếc gọt bút chì đó, chăm chú quan sát một lúc rồi thử gọt bút.
An An học rất nhanh, chỉ một lát đã gọt được đầu bút chì mới, rồi đưa cho Tần Tuyết. Đôi mắt đen láy của bé con sáng lên, giọng dịu dàng nói:
"Xong rồi nè."
Tần Tuyết nhận lấy bút chì, cô bé vui vẻ nói: "Cám ơn An An ca ca!"
An An dựng thẳng ngực, có chút thẹn thùng cười cười, nghiêm trang nhỏ giọng nói: "Không cần khách khí."
Khán giả trong phòng live stream thấy như vậy thì cảm khái:
"A a a đáng yêu quá đi!"
"Cảm xúc của An An rất ổn định a."
"Xong rồi, nhóc con này cùng bạn nhỏ nào chơi chung đều có CP cảm!"
Giờ làm quen kết thúc khá nhanh.
Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu giảng bài. Hôm nay các bé được học những phép toán đơn giản, chương trình rất dễ hiểu nên hầu hết đều theo kịp. Không khí trong lớp cũng yên bình như chính hòn đảo này, cho đến khi tan học. Lúc chuyển sang tiết học viết chữ, vấn đề lại xảy ra. Bút chì của Tần Tuyết một lần nữa bị gãy. Cô bé cố gắng học theo cách của An An để tự gọt bút. Nhưng không những không thành công, mà còn vô tình làm đỏ cả một mảng lớn trên tay vì xoay mạnh quá sức.
Liên tục hai lần không thành công, tiểu công chúa liền nhịn không được.
Tần Tuyết ném bút chì, nói với cameraman phía sau: "Con muốn đồ gọt bút của mình, cái ở nhà con ấy, đem bút bỏ vô là có thể tự gọt được, con không muốn cái này a~ "
Cameraman trả lời: "Không có, ở đây chỉ có cái này."
Tần Tuyết không vui, tiểu cô nương hốc mắt đỏ hoe: "Con muốn gọt bút chì của mình, con không cần cái này!"
Cameraman thấy cô bé muốn khóc, vội vàng nói: "Các bạn nhỏ khác cũng dùng cái này a, mọi người đều có thể dùng không phải sao, con cũng có thể học dùng gọt bút này nha."
Vừa nói xong.
Cô bé ngồi bàn phía trước quay đầu lại. Dù có vẻ hơi rụt rè, nhưng vẫn lấy hết can đảm, cầm một cây bút chì mới đặt lên bàn của Tần Tuyết. Cô bé nhẹ nhàng đẩy bút về phía Tần Tuyết, nhỏ giọng nói: "Cho cậu nè."
Tần Tuyết nhìn cây bút chì vừa được đưa đến, nó gần giống với cây vừa gãy của mình. Tuy vậy, nó cũng chẳng phải loại tốt như cô bé vẫn quen dùng ở nhà.
Tự nhiên, cảm giác tủi thân lại dâng lên. Từ nhỏ, Tần Tuyết luôn được ba mẹ cưng chiều hết mực, cái gì cũng là tốt nhất. Ngay cả một chiếc váy cũng có thể đặt may riêng từ Pháp gửi về. Dụng cụ học tập lại càng được lựa chọn kỹ càng. Vậy nên bây giờ, dù chỉ là một cây bút chì không như ý, cô bé cũng thấy khó chịu, không quen, thậm chí có phần ấm ức.
Tâm trạng của Tần Tuyết gần như bùng lên ngay lập tức.
Cô bé đỏ hoe mắt, không kìm được cảm xúc, đập cây bút chì xuống bàn rồi bật khóc nức nở:
"Cái này cũng không dùng được, cứ gãy suốt thôi !"
Mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ giận như vậy.
Một màn này vừa xảy ra thì đúng lúc tới giờ tan học, Tần Phi Vân cũng vừa bước tới cửa lớp. Cô hơi sững người một chút vì không ngờ cháu gái mình lại nổi giận ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, càng không nghĩ tới Tần Tuyết lại ném đồ xuống bàn như thế. Edit: tradau30duong
Tần Phi Vân lập tức xông tới nói: "Tần Tuyết! Con đang làm gì vậy ?"
Tần Tuyết bị cô cô doạ sợ, cô bé khóc nức nở hơn: "Cô cô......"
Tần Phi Vân nhìn thấy cây bút chì lăn từ trên bàn xuống đất, lại liếc sang cô bé ngư dân ngồi phía trước đang lúng túng không biết phải làm gì. Gần như ngay lập tức, cô đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa có phần tức giận, Tần Phi Vân nghiêm giọng nói với Tần Tuyết: "Con sao có thể tùy tiện ném đồ của người khác như vậy?"
Tần Tuyết hôm nay đã bị trầy tay khi cố gắng gọt bút chì, vậy mà không được an ủi còn bị cô cô mắng.
Tần Phi Vân thấy cô bé không nói lời nào, liền nói: "Con mau nhặt bút lên rồi đi xin lỗi người ta đi."
Trong lòngTần Tuyết càng ủy khuất, bị cô cô mắng trước mặt nhiều người như vậy, tính tình cô bé cũng giận lên, mạnh miệng nói : "Con không chịu !"
Tần Phi Vân hít sâu một hơi, dường như không dám tưởng tượng nha đầu này sẽ không hiểu chuyện như vậy, cô nói: "Con quên lúc trước đã hứa với cô cô cái gì sao, con nói con nhất định sẽ nghe lời, quên mất rồi à?"
Tần Tuyết bĩu môi không nói lời nào, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp trắng trẻo lại đỏ bừng lên.
Tần Phi Vân thấy nàng chính là không chịu nhặt, cũng có chút bực mình : "Nếu con còn như vậy, lần sau ta sẽ không dẫn con tới chơi nữa, đến lúc đó con tự chơi ở nhà, cũng không cần phải tới đây khóc!"
Lời vừa dứt, Tần Tuyết giật mình, cả người cô bé cứng đờ, không ngờ cô cô lại nói nghiêm như vậy với mình.
Mà ngay khi Tần Phi Vân vừa nói xong, trong lòng cũng lập tức hối hận.
Nước mắt Tần Tuyết cũng đã rơi, cô bé đứng lên đẩy Tần Phi Vân ra nói: "Không tới thì không tới, con ghét nhất cô cô, cô cô đi, đi đi!"
Tần Phi Vân lại bị chọc giận thêm một lần nữa. Nhìn theo bóng dáng cô bé vừa chạy ra khỏi lớp, ngực cô phập phồng vì tức, rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Mãi đến khi đi ra ngoài, cô mới quay sang nói với cameraman của mình:
"Anh xem đi, cái tính tình này rốt cuộc là giống anh trai tôi hay chị dâu tôi đây?"
Cameraman nào dám ý kiến, chỉ có thể nói: "Cô bé mới ba tuổi, chắc là chưa kịp thích ứng với nơi này, buổi chiều cô dỗ dỗ cô bé là được rồi."
Tần Phi Vân lúc này vẫn còn đang bực mình, tay chống eo, giọng hậm hực: "Không đi! Thật sự là bị nuông chiều quá rồi. Bình thường ở nhà, anh trai với chị dâu tôi cái gì cũng chiều con bé, muốn gì cho nấy, bây giờ thành ra cái tính kiêu căng như vậy. Nếu lần này lại dỗ, lần sau nó nhất định sẽ biết cách làm ầm lên để đạt được điều mình muốn. Không đi tìm đâu, để nó tự ngồi nghĩ lại cho rõ."
Cameraman đã hiểu, tổ tiết mục vốn dĩ cũng hy vọng để bọn nhỏ có thể có một quá trình trưởng thành, các phụ huynh được khuyên không can thiệp quá sâu. Nhưng cũng không biết chuyện này cuối cùng là tốt hay xấu. Edit: tradau30duong
......
Trong phòng học.
Chuông báo vào giờ học vang lên.
Bởi vì vừa rồi mọi ánh mắt của các bé đều đổ dồn về phía Tần Tuyết, cô giáo cũng bước tới gần nghe thấy chuyện xảy ra trong giờ nghỉ trưa. Nhưng đây là con nhà có điều kiện ở thành phố, không phải chuyện cô có thể tùy tiện quản giáo. Cô chỉ có thể làm bộ như không hay biết gì.
Tiết học hôm nay là làm đồ thủ công.
Cô giáo hướng dẫn cách gấp thuyền giấy, rồi đi đến bàn của cô bé ngồi trước Tần Tuyết. Cô nhìn thấy chiếc thuyền giấy xinh xắn mà cô bé vừa gấp, liền mỉm cười nói: "A Nhã, chiếc thuyền giấy này rất đẹp nha, con định mang về cho ông ngoại phải không?"
Cô bé khẽ gật đầu, bé cầm thuyền giấy trên tay vuốt ve, nhẹ giọng nói: "Cho ông ạ, hy vọng mỗi lần ông ra biển đều có thể mau mau trở về."
Cô giáo xoa xoa đầu bé nói: "Nhất định như vậy, ông của con mấy hôm trước có tới trường, nghe ông nói lần này đi bán cá kiếm được không ít tiền, nên đến đóng học phí cho con, còn mua cho con bút chì và đồ dùng học tập có phải không?"
A Nhã đáp lời : "Dạ ."
Cô giáo cười nói: "Vậy thì ông của con có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi."
Giọng A Nhã rất nhỏ, cô bé cúi đầu thấp thấp nói: "Ông sinh bệnh, lúc ra biển gặp phải gió lớn, nên ông ở bệnh viện mấy ngày ạ."
Ý cười của cô giáo đọng lại, cô có chút đau lòng xoa xoa đầu bé, ôn thanh nói: "Không sao đâu, nhất định ông sẽ khá lên, con xem con còn gấp thuyền giấy cho ông đúng không, sau này đều sẽ bình bình an an."
A Nhã lúc này mới gật đầu, lộ ra nụ cười trên mặt.
Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm không lớn, chỉ có mấy đứa trẻ ngồi hàng phía sau là còn miễn cưỡng nghe được đôi chút. Tần Tuyết ngồi ngày bàn sau lại nghe rõ mồn một. Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu nhiều đạo lý, cũng chẳng biết học phí là gì, nhưng bé hiểu rõ một điều, những cây bút chì cùng mấy chiếc gọt bút tuy đã cũ kia đều là do ông của A Nhã vất vả ra biển mới mang về được. A Nhã rất quý chúng, thậm chí đến bản thân còn không nỡ dùng.
Nhưng là mình lại ném bút chì đi, còn ném luôn cả đồ gọt bút.
Tiểu cô nương có chút hối hận vì đã làm như vậy, nhưng mà sau khi gây chuyện với cô cô xong, cô bé lại không biết nên xin lỗi như thế nào, cứ thế ngơ ngẩn ngồi trên ghế .
Khán giả trong phòng live stream nhìn mà sốt ruột:
"Tiểu Tuyết không cần lo a."
"Hé miệng bước chân ra nào !"
"Thật ra đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu!"
......
Buổi trưa. Trường học bọn nhỏ sẽ thống nhất đến nhà ăn để ăn cơm.
Ở nơi này, bữa trưa của bọn trẻ rất đơn giản, một chén cải thìa luộc, thêm chút thịt heo xào rau xanh là đã coi như đủ cho cả ngày. Hôm nay, Tần Tuyết cùng An An đến ăn cơm. Tuy nhiên, vì đang giận cô cô nên cô bé không chịu đi tìm, chỉ bưng bát cơm của mình mà lặng lẽ ngồi một mình trên bậc thang. Ban đầu cô bé cũng định tự ăn hết, nhưng đồ ăn khó nuốt, mới ăn được vài miếng đã nhè ra. Edit: tradau30duong
Nhè ra xong, Tần Tuyết phát hiện những đứa trẻ khác đều ăn cơm rất bình thường, chỉ có mình là ăn không vô. Vốn là một cô bé có tính công chúa, hay giận dỗi, vậy mà lần này lại không khóc nháo, chỉ lặng lẽ ngồi trên bậc thang dùng mu bàn tay lau nước mắt, không phát ra tiếng nào. Chiếc váy trắng mà cô bé thích nhất đã bẩn, kẹp tóc xinh cũng bung ra, tóc rối cả lên, nhưng Tần Tuyết chẳng buồn để ý.
Khán giả xem live stream có chút cảm xúc:
"Trời ơi, bỗng nhiên tôi thấy đau lòng quá nha."
"Cô bé mới ba tuổi hơn thôi a."
"Có phải là hơi nghiêm khắc với cô bé rồi không?"
"Ai tới ôm tiểu công chúa một cái đi huhuhu."
Giữa trưa hè nắng gắt, một bóng dáng nhỏ bước lên bậc thang đi tới. Tần Tuyết nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: "Em làm sao vậy?"
Tần Tuyết ngẩng mặt lên, nhìn thấy là An An.
An An vừa ăn cơm xong đang bưng bát đứng đó. Bé con cũng không lớn hơn Tần Tuyết bao nhiêu, hai đứa đều còn nhỏ, non nớt như nhau. Cùng ngồi trên bậc thang, An An nhìn Tần Tuyết bằng đôi mắt trong veo, sạch sẽ như mặt nước suối, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại khóc a~?"
Tần Tuyết là tiểu cô nương sĩ diện, quay mặt đi mang theo tiếng khóc nức nở: "Em không có."
An An chớp chớp mắt, bé con nhìn trong chốc lát, không tiếp tục hỏi nữa, mà từ trong túi móc ra một món đồ, bé con đưa tới tay Tần Tuyết nói: "Cho em á."
Tần Tuyết có chút ngạc nhiên cúi đầu, thấy là một viên chocolate có bao bì màu đen.
Khuôn mặt nhỏ của An An trắng nõn, nhuyễn thanh nói: "Có phải em đói bụng không á, ăn cái này sẽ không đói bụng nữa nha."
Tần Tuyết đã đói bụng từ lâu. Rau xanh ở trường nhạt nhẽo, cô bé ăn không vô. Thịt heo thì toàn mỡ, vừa ngấy vừa khó nuốt, cô bé thế nào cũng không ăn nổi. Vậy mà vừa thấy viên chocolate, đôi mắt đã sáng lên, cô bé hỏi :"Ca ca sao lại có cái này?"
"Sáng nay ba ba cho á." An An ngoan ngoãn nói: "Ba ba nói nếu đói bụng thì lấy ra ăn."
Tần Tuyết nắm chặt viên chocolate hỏi: "Vậy sao ca ca lại cho em?"
An An giọng non nớt nói : "Khi anh ở bệnh viện tiêm đau khóc, ba ba sẽ cho kẹo ăn, ba ba nói ăn kẹo thì không khóc nữa nha."
Sau khi nói xong.
An An thấy cô bé đang rơi nước mắt, liền nhẹ nhàng nghiêng người tới gần, dùng bàn tay nhỏ trắng trẻo giúp cô bé lau nước mắt. An An dịu giọng nói: "Em đừng khóc nữa nha ~"
Tần Tuyết vốn đang tủi thân trong lòng, vậy mà nghe xong câu đó, cảm giác ấm ức dường như cũng tan biến đi mất.
Thật ra ban đầu Tần Tuyết cũng không định khóc, chỉ là cảm thấy đau, chỉ muốn có ai đó dỗ dành một chút. Nhưng lại bị cô cô mắng một trận, Tần Tuyết lại càng thấy tủi thân. Edit: tradau30duong
Giờ thì có An An rồi. Dù An An chẳng nói gì nhiều, chỉ đưa một viên chocolate thôi, Tần Tuyết cũng không còn giận nữa.
Hốc mắt Tần Tuyết đỏ bừng nhìn An An, bỗng nhiên lại khóc, một bên khóc một bên nói: "Xin, xin lỗi, An An xin lỗi...huhu"
An An không hiểu chớp chớp mắt.
Tần Tuyết lau nước mắt, bên nói: "Em không nên ném bút chì, em còn cùng Hạo Thiên ca ca bọn họ cười anh, em có phải là một cô bé rất xấu tính không...mọi người đều không muốn chơi với em nữa đúng không..huhu..."
An An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng lau nước mắt cho Tần Tuyết nói: "Đừng khóc a~, em không xấu."
Đôi mắt to tròn của Tần Tuyết chứa đầy nước mắt: "Thật vậy sao?"
"Ừhm." An An ngồi ở bậc thang nhuyễn thanh nói: "Ba ba nói, mỗi một bạn nhỏ đều có thứ mình am hiểu, cũng sẽ có thứ không am hiểu, chỉ cần biết sửa đổi, đều sẽ là bé ngoan nha."
Tần Tuyết lau nước mắt, cô bé nghẹn ngào nói: "Vậy...vậy buổi chiều em sẽ gọi điện thoại cho ba ba, để ba ba mua bút đem tới đây, hic hic... muốn đền cho A Nhã."
An An lộ ra tươi cười, bé con gật gật đầu: "Được á!"
Giây phút này, hai đứa nhỏ hoàn toàn không biết chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ như vậy, tương lai cả nhà họ Tần sẽ thay đổi. Vì cô con gái nhỏ, Tần gia sau này không chỉ quyên tặng một số lượng lớn dụng cụ học tập và văn phòng phẩm, mà còn tài trợ cho hàng vạn trẻ em đi học, gần như thay đổi hoàn toàn số phận của ngôi trường này và những đứa trẻ khác.
Tần Phi Vân cùng Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã đến nhà ăn xem tình hình sinh hoạt của bọn nhỏ. Miệng thì nói là không quan tâm, nhưng thật ra khi đã tới rồi, cô vẫn không giấu được sự lo lắng cho cháu gái tiểu thư bướng bỉnh kia của mình.
"Nhạc Nhạc, cậu không biết đâu." Tần Phi Vân thở dài, nói: "Con bé đó tính tình thật sự bướng bỉnh quá mức. Tôi đoán trưa nay chắc chắn sẽ không ăn nổi cơm ở đây. Chắc lát nữa lại phải phiền đạo diễn lấy cho một phần cơm hộp."
Giản Tri Nhạc mỉm cười: "Trẻ con thì cần thời gian để dạy dỗ. Hoàn cảnh trưởng thành của con bé khác với tụi nhỏ ở đây, đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều. Huống hồ..."
Tần Phi Vân hỏi: "Cái gì?" Edit: tradau30duong
"Tôi thấy con bé cũng chưa chắc đã kiêu kỳ như cô nghĩ đâu." Giản Tri Nhạc mỉm cười nói. "Thật ra bọn nhỏ mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."
Tần Phi Vân phản bác theo bản năng: "Là vì cậu chưa hiểu rõ nó thôi. Tôi dám cá, giờ phút này con bé đang ngồi khóc. Cậu tin không?"
Cô còn chưa kịp nói xong.
Đúng lúc đó, mọi người vừa đi đến gần khu nhà ăn thì nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên bậc thang, vừa nói chuyện vừa cười khúc khích. Tiếng cười của Tần Tuyết trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang lên nhẹ nhàng mà vui tai. Cô bé đang ngồi cạnh An An, chăm chú học cách dùng đũa để gắp rau xanh.
Tần Phi Vân ngạc nhiên trừng to đôi mắt: "Tôi...... tôi không có nằm mơ chứ."
Hai đứa nhỏ đương nhiên cũng chú ý tới bọn họ.
Tần Tuyết vừa buông chén cơm xuống liền chạy vội đến. Mái tóc dài tung bay, chiếc váy nhỏ xinh xoè lên như một con bướm nhỏ. Cô bé chạy tới, vui vẻ gọi: "Cô cô ~ con tự ăn hết cơm rồi á. Tối qua cô cô nói, nếu con ngoan, tối nay sẽ cho con gọi điện cho ba ba ma ma ~"
Tần Phi Vân có chút hoảng thần gật đầu nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà con thật sự cùng An An ăn hết cơm sao, con không đói bụng chứ?"
Tần Tuyết gật đầu, tiểu cô nương tươi cười, cô bé một bên gật đầu một bên nói: "An An cho con chocolate nha, con phải đi về cùng ca ca ăn cơm ~!"
Tần Phi Vân lại chấn kinh.
Nhìn bóng dáng cháu gái nhà mình chạy đi, cô nói với Giản Tri Nhạc: "Cậu đánh tôi một cái, tôi nhìn xem có phải đang nằm mơ không a...."
Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười: "Không phải nằm mơ."
Tần Phi Vân cảm khái nói: "Thật là thần kỳ, trước giờ tôi chưa từng thấy con bé hiểu chuyện như vậy. Lần này Tần Tuyết đúng là trưởng thành không ít. Có vẻ như con bé thật sự rất thích An An." Cô dừng lại một chút rồi nhớ ra, tiếp lời:
"Lúc trước An An đổi nhà cho con bé ở kỳ một,từ đó Tần Tuyết đã rất quý An An rồi. Hai đứa nhỏ đúng là thân nhau thật a~..."
Giản Tri Nhạc có chút vui mừng nói: "Có thể ở chung là chuyện tốt."
Tần Phi Vân nói: "Cậu cũng không biết đứa nhỏ này ngày thường khó dạy như nào đâu, khó có được con bé lại chịu nghe lời An An."
Lúc này tâm tình tốt.
Tần Phi Vân nói xong thì liếc nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ăn cơm ở đằng kia. Bất chợt, trong lòng nổi lên chút nghịch ngợm, cô khẽ chạm khuỷu tay Giản Tri Nhạc, cười trêu: "Biết đâu sau này hai nhà chúng ta còn có thể kết thông gia thì sao, đúng không nha?"
Giản Tri Nhạc sững người, không ngờ được Tần Phi Vân có thể nghĩ ra chuyện xa tận chân trời như vậy. Anh còn chưa kịp lên tiếng...
Thì bên cạnh, Cố Thanh Dã nãy giờ vẫn lười biếng dựa vào lan can lại là người mở miệng trước. Giọng hắn nhàn nhạt vang lên: "Không được." Edit: tradau30duong
Tần Phi Vân ngẩn người, rồi không nhịn được véo véo eo hắn, trêu: "Sao lại không được nha? Cố lão sư à, đúng là Tần gia chúng tôi có hơi kém Cố gia các người một chút, nhưng mà anh cũng đâu phải cha của An An, sao lại thay Nhạc Nhạc từ chối hả?"
Cố Thanh Dã nhướng mày, còn chưa nói gì.
Phương Lan ở phía sau đi tới đây, Phương Lan hiếu kỳ nói: "Mọi người đang nói cái gì đó ?"
Tần Phi Vân lập tức nói: "Lan tỷ, em vừa mới nói muốn cho Tuyết Tuyết và An An định cái oa oa thân, Cố ca lại nói không được !"
Phương Lan bừng tỉnh đại ngộ nói: "Như vậy a!"
Tần Phi Vân: "Đúng vậy đúng vậy, Lan tỷ có phải cảm thấy quá đáng không a~ ?"
Phương Lan lại nghĩ nghĩ, cười nói: "Chị cũng cảm thấy không được, kỳ thật chị cảm thấy tiểu Nghị nhà chị cũng khá tốt, cùng An An chơi rất vui, vẫn là người làm ca ca có thể chăm sóc tốt hơn, Nhạc Nhạc em nói đúng không."
Giản Tri Nhạc: "......"
Anh có thể đều không chọn được không ?!!
———
Xin lỗi công chúa điện hạ, mặc dù tiểu công chúa Tuyết Tuyết cũng ko tồi nhưng tui thích tiểu Nghị hơn nha 😌
Nhớ bình chọn chương cho tui nha mấy ní !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com