Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43 - You Are Miracle

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc thấy bọn nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Bữa trưa, anh chỉ ăn qua loa vài miếng. Buổi chiều, nhận được lịch phân công từ hiệu trưởng, qnh mới biết mình sẽ dạy một nhóm các bạn nhỏ học lớp ba. Giữa trưa anh đã tìm nhưng vẫn chưa thấy nhạc cụ, nên đến khi chính thức bước vào tiết học, Giản Tri Nhạc chỉ mang theo một cái túi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào lớp.

Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học, để lại những vệt sáng loang lổ trên tường. Trên bảng đen vẫn còn vài dấu phấn chưa được xóa sạch. Hộp phấn để trên bàn giáo viên có đủ loại phấn lớn nhỏ, dù hơi cũ nhưng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ.

Giản Tri Nhạc bước vào lớp,cameraman cũng đã vào vị trí sau máy quay. Anh đứng trước bục giảng, mỉm cười nói: "Chào các em, tiết học này thầy sẽ thay người dạy. Thầy tên là Giản Tri Nhạc, là giáo viên dạy âm nhạc."

Bên dưới, bọn nhỏ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, đồng thanh cất giọng: "Chào thầy ạ ~"

Giản Tri Nhạc mỉm cười, hỏi: "Chào các em. Thầy muốn hỏi một chút, trước đây các em đã từng học môn âm nhạc chưa?"

Bọn nhỏ bắt đầu rì rầm trò chuyện với nhau, rồi lác đác có vài em đáp: "Chưa ạ."

Giản Tri Nhạc tiếp tục hỏi: "Vậy các em có biết hát không?"

Bên dưới, bọn nhỏ lần lượt trả lời. Có em kể tên vài bài dân ca quen thuộc ở ngôi làng nhỏ này, có em nói mình biết hát quốc ca, cũng có em nhắc đến những bài hát thường nghe nên thuộc luôn lời.

Nghe vậy, Giản Tri Nhạc trong lòng không khỏi xúc động. Anh nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Vậy các em có thích hát không?"

Lần này, bọn nhỏ không chút do dự, đồng thanh hô: "Thích ạ ~"

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười.

Để các em dễ tiếp thu, Giản Tri Nhạc không chọn bài hát quá khó. Lần này, anh quyết định dạy bài "Ngôi sao nhỏ" một ca khúc đơn giản và rất dễ hát.

Khi hướng dẫn bọn nhỏ cùng cất giọng, Giản Tri Nhạc nhanh chóng nhận ra một cậu bé trong lớp có năng khiếu đặc biệt. Giọng hát của cậu bé rất chuẩn, có cảm âm tốt, và gần như chỉ cần nghe một lần là hát đúng ngay.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Giản Tri Nhạc bước đến chỗ cậu bé, mỉm cười khen ngợi: "Em hát rất hay."

Cậu bé có làn da ngăm đen, người gầy gò, trông có vẻ hơi rụt rè. Nghe Giản Tri Nhạc khen, cậu bé ngượng ngùng cười, khẽ quay mặt sang chỗ khác, nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Giản Tri Nhạc nhẹ giọng hỏi: "Trước đây em đã từng học hát ở đâu chưa?"

Cậu bé nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Giản Tri Nhạc trong lòng có chút tiếc nuối.

Cậu bé nói: "Thỉnh thoảng thầy cô cũng cho bọn em hát.."

Giản Tri Nhạc liền hỏi: "Vậy em có nghĩ tới học âm nhạc không?"

Cậu bé lắc lắc đầu.

Giản Tri Nhạc hỏi: "Vì sao a?"

Giọng cậu bé rất nhẹ, nói: "Chúng em không có nhạc cụ, cũng không có tiết học âm nhạc."

Giản Tri Nhạc khẽ trầm mặc. Anh nhìn cậu bé trước mặt, ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào, đổ xuống bàn học loang loáng một vệt sáng. Cậu bé lại nhỏ giọng nói: "Có khi trên đường đi học về em cũng hay hát một mình." Edit : tradau30duong

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, dù hoàn cảnh không mấy thuận lợi, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc vẫn chưa từng phai nhạt.

Giản Tri Nhạc rũ mắt nhìn cậu bé, khẽ cười cười nói: "Thật ra, đôi khi để chơi nhạc không nhất thiết phải có những nhạc cụ thật đẹp hay đắt tiền đâu."

Cậu bé tò mò nhìn anh.

Giản Tri Nhạc trở lại bục giảng, lấy trong túi ra một vài thứ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, sáu chiếc chén và một chiếc đũa. Anh đặt sáu chiếc chén lên bàn rồi rót nước vào từng chén một. Hành động của anh khiến bọn nhỏ đều tò mò nhìn theo, háo hức chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Rốt cuộc có một em hiếu kỳ nói: "Thầy ơi, thầy đang làm cái gì nha?"

Giản Tri Nhạc trả lời nói: "Đây là nhạc cụ của chúng ta."

Bọn nhỏ lộ ra nụ cười non nớt nói: "Cái này mới không phải nhạc cụ."

Giản Tri Nhạc cũng nhẹ nhàng cười cười, anh nói: "Thầy vừa dạy các em hát bài ngôi sao nhỏ đúng không, bây giờ các em hát lại một lần nữa được không?"

Bọn nhỏ không rõ nguyên nhân, nhưng thầy nói vẫn nghe theo, dưới yêu cầu của Giản Tri Nhạc, các bạn nhỏ bắt đầu hát bài 《 ngôi sao nhỏ 》: "Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh......"

Theo giọng hát non nớt của trẻ con vang lên.

Trên bục giảng, chiếc đũa khẽ gõ vào những chén đựng nước, phát ra tiếng vang trong trẻo, dễ nghe. Mỗi tiếng vang không trùng lặp, hòa quyện tạo nên một giai điệu dịu dàng, như thể những chiếc chén đã hóa thân thành nhạc cụ thanh nhã, phát ra những âm thanh tuyệt đẹp.

Mắt bọn nhỏ sáng bừng lên, ngay khi hát xong câu cuối cùng, Giản Tri Nhạc cũng dừng động tác, anh mỉm cười nhìn bọn nhỏ ngồi phía dưới nói: "Thế nào, thầy không lừa các em chứ?"

"Thật là lợi hại!"

"Thầy biết pháp thuật."

"Chén cũng sẽ ca hát sao ạ."

Giản Tri Nhạc nhìn khuôn mặt đơn thuần non nớt của bọn nhỏ, khẽ cười cười, anh vẫy tay với cậu bé vừa nãy nói chuyện với anh: "Lại đây."

Cậu bé thấy thầy gọi mình, liền cất bước đi tới.

Giản Tri Nhạc đưa chiếc đũa cho cậu bé, sau đó hỏi: "Có muốn thử không?"

Cậu bé có chút do dự: "Em có thể sao ạ?"

"Đương nhiên." Giản Tri Nhạc nói: "Chỉ cần thích, không có gì là không thể."

Cậu bé ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng được Giản Tri Nhạc cổ vũ thì đưa tay nhỏ ra nhận lấy chiếc đũa. Bàn tay có chút thô ráp, cậu bé lúng túng không biết phải làm sao. Giản Tri Nhạc không hề ngại ngùng, nắm lấy tay bé, vừa nhẹ nhàng gõ vào chén, vừa dạy từng nhịp:
"Đô đô...... mi mi...la la......"

Tiếng nhạc thanh thuý theo nhịp gõ của anh vang lên. Edit : tradau30duong

Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên. Giản Tri Nhạc dạy rất kiên nhẫn, không chỉ dạy riêng cho cậu, mà còn gọi các bạn nhỏ khác lên cùng xem, cùng thử gõ nhạc cụ và hát theo. Cả phòng học như một mặt nước tĩnh lặng bỗng chốc được rót vào sức sống, trở nên sôi nổi và đầy tiếng cười.

Khán giả trong phòng live stream đặc biệt cảm khái:

"Huhu đây mới là giáo dục chân chính đó."

"Hóa bình thường thành điều kỳ diệu."

"Tự nhiên thấy mình hiểu ra sức hút của âm nhạc luôn á."

Âm nhạc không chỉ mang đến cho bọn trẻ niềm hy vọng trên mảnh đất còn cằn cỗi này, mà cách dạy học cũng khiến ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến Giản Tri Nhạc.

"Tôi bỗng nhiên get được mị lực của Giản Tri Nhạc......"

"Khi cậu ấy ca hát cả người như bừng sáng lên vậy."

"Đây là Tinh Quang năm đó đỉnh cấp đại vocol!"

"Oimeoi, tôi nhất định phải vote cho cậu ấy!"

Vì lần này là hình thức thi đấu giữa các giáo viên, ai có số điểm tích lũy cao nhất sẽ giành được quyền trở thành đại sứ từ thiện và nhận các tài nguyên do tổ chương trình cung cấp. Vì vậy, ngay từ sáng buổi livestream đã mở cổng bình chọn, cho phép khán giả bỏ phiếu cho giáo viên mà họ yêu thích nhất. Người được nhiều phiếu nhất cũng sẽ trở thành gương mặt đại diện của chương trình.

Tuy nhiên, đến buổi trưa thì số phiếu của các khách mời vẫn bám sát nhau, không ai thật sự vượt lên quá nhiều.

Dựa theo bảng xếp hạng độ nổi tiếng, Giản Tri Nhạc là người đã bị đóng băng nhiều năm và có lượng fan ít nhất, ban đầu cũng có số phiếu thấp nhất là chỉ khoảng 5 vạn.

Thế nhưng sau khi tiết dạy nhạc cụ kết thúc, có người đã chia sẻ đoạn video lớp học hợp xướng của các bé lên mạng. Ngay lập tức video đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, Giản Tri Nhạc đã tăng vọt thêm hơn 60 vạn phiếu, chỉ còn kém người đứng thứ ba là Lục Vũ Kiệt mười vạn phiếu.

Sau khi tiết âm nhạc của Giản Tri Nhạc kết thúc.

Thời gian ghi hình của các khách mời trong chương trình không hoàn toàn giống nhau, nên có người vẫn đang quay, còn một số người đã được tự do hoạt động và nghỉ ngơi.

Trên đường đến phòng chứa đồ, Giản Tri Nhạc tình cờ gặp Tiêu Vũ. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt trực tiếp kể từ mấy ngày trước. Vừa nhìn thấy Tiêu Vũ không có phản ứng gì đặc biệt, Giản Tri Nhạc lập tức muốn xoay người bỏ đi.

Tiêu Vũ gấp gáp nói: "Cậu lên lớp xong rồi à?"

Giản Tri Nhạc gật đầu.

Tiêu Vũ cố ý muốn cải thiện lại mối quan hệ với anh, như vậy dư luận trên mạng cũng sẽ bớt gay gắt với hắn hơn. Hắn chủ động lên tiếng: "Muốn đi đâu sao?" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nói: "Phòng chứa đồ."

Tiêu Vũ tò mò hỏi: "Đi tới đó làm gì thế, tìm đồ sao?"

Thực ra hiện tại địa vị của Giản Tri Nhạc vẫn còn thua xa Tiêu Vũ. Mấy năm nay Tiêu Vũ đóng vài bộ phim dù không phải siêu nổi nhưng vẫn giữ được sức ảnh hưởng, được xem là một trong những đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. Còn Giản Tri Nhạc thì vẫn chỉ là một thực tập sinh vừa mới trở lại sau ba năm vắng bóng. Xét về mọi mặt, anh biết mình cần phải nắm lấy cơ hội đứng cùng khung hình với Tiêu Vũ để tạo đà phát triển cho bản thân.

Nhưng Giản Tri Nhạc lại như cũ làm theo ý mình, anh lời ít ý nhiều nói: "Không phải, ở đó có một cây dương cầm cũ, tôi muốn xem thử có thể sửa được hay không."

Tiêu Vũ đi theo anh tới phòng chứa đồ, hắn nhìn thấy cây dương cầm cũ kỹ ở góc tường, theo bản năng nói: "Cây dương cầm này cũng lâu năm lắm rồi, mua một cái mới không phải tốt hơn sao."

Giản Tri Nhạc dừng lại bước chân, anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, đồng tử phản chiếu ảnh ngược bóng dáng của Tiêu Vũ .

Người khác không biết tại sao anh lại nhìn hắn.

Tiêu Vũ lại không hiểu sao nháy mắt lại cảm thấy chột dạ.

Trong ký ức, Giản Tri Nhạc quen biết hắn từ mùa hè năm mười lăm tuổi. Khi đó, họ cùng làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Đến thời đại học, vì cùng chung giấc mơ âm nhạc, họ sống chung trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Lúc ấy, họ thường rong ruổi khắp nơi, hát ở các quán ven đường hay sân ga tàu điện. Cả hai đều rất nghèo, nghèo đến mức trong tay chẳng còn gì ngoài ước mơ và nhiệt huyết. Nghèo đến độ, có lẽ nếu ai đó sinh nhật còn phải lấy... cát để chúc mừng.

Có một năm, cây đàn guitar của hắn bị hỏng. Khi đó, Giản Tri Nhạc đã dùng hai tháng tiền lương để mua cho hắn một cây mới. Hắn vừa cảm động vừa xót xa, suýt chút nữa muốn khóc. Cầm cây đàn mới trên tay, hắn nói: "Trời ơi, có cần thiết phải mua mới không? Biết đâu tôi sửa lại còn xài được thì sao, cậu biết là tôi giỏi sửa mấy thứ này mà !"

Năm tháng trôi qua, hình bóng Giản Tri Nhạc trong ký ức cũng dần trở nên mơ hồ.

Chỉ có Giản Tri Nhạc trước mặt đối với hắn nói: "Cậu đi dạy đi, tôi tự mình thử sửa xem sao."

Tiêu Vũ có chút hối hận, hắn nói: "Nếu không thì tôi bồi cậu nhé?" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười cười, anh nhìn hắn, đôi mắt lại không có một tia ý cười nào, anh ôn thanh hỏi, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo: "Cậu còn nhớ phải sửa nhạc cụ như thế nào sao?"

Tiêu Vũ im bặt, hắn giật giật môi lại chỉ có thể xả ra một nụ cười cứng đờ.

Hắn không nhớ rõ.

Hắn không còn nhớ rõ những ngày hát rong trên phố nữa, vì bây giờ hắn biểu diễn trong các sân vận động lớn. Hắn cũng không nhớ nổi hình dáng cây đàn guitar năm ấy, vì giờ đây hắn có thể mua bao nhiêu cây đàn đắt tiền tùy thích. Hắn cũng không còn sống trong căn phòng trọ chật hẹp năm nào ,giờ hắn sở hữu nhiều bất động sản. Tất cả những thứ đó, đều là điều hắn tự hào nhất sau bao năm cố gắng.

Thật ra, hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc tái ngộ với Giản Tri Nhạc, rằng khi gặp lại hắn sẽ thật rực rỡ, thật kiêu hãnh.

Nhưng thực tế là vào giây phút này, khi đứng trước mặt Giản Tri Nhạc, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn lúng túng, hơi chật vật nói một câu: "Ừhm... vậy, tôi... tôi ra ngoài chuẩn bị tiết học trước."

Giản Tri Nhạc gật đầu.

......

Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Cameraman chỉ được phép ở bên ngoài, nên căn phòng chứa đồ cũng im lặng đến lạ thường.

Giản Tri Nhạc đứng trước cây đàn dương cầm cũ. Chiếc đàn phủ đầy bụi và in hằn dấu vết của năm tháng. Bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ của anh không hề do dự đặt lên mặt đàn, rồi cúi người cẩn thận kiểm tra từng bộ phận.
Ánh nắng chiếu nhẹ lên lưng, càng làm nổi bật khí chất trầm tĩnh và có phần lạnh nhạt. Dáng vẻ chuyên chú tựa như anh đang nhìn ngắm một món báu vật quý hiếm.

Có tiếng động từ sau lưng truyền đến.

Cửa phòng chứa đồ bị người gõ vài cái, anh xoay người.

Thân hình cao lớn của Cố Thanh Dã nghiêng nghiêng dựa vào cánh cửa: "Làm cái gì vậy?"

Giản Tri Nhạc ngồi dậy, vô thức xoa phần thắt lưng hơi mỏi vì vừa khom lưng quá lâu để kiểm tra cây đàn. Khi thấy người đến là ai, anh hơi ngạc nhiên, có phần vui mừng mở miệng hỏi:"Sao anh lại đến đây?"

Cố Thanh Dã nói: "Trời nóng, bên tổ đạo diễn có nấu nước ô mai, tìm cậu khắp nơi mà không thấy đâu, vừa lúc tôi ở gần đây nên đến xem thử."

Giản Tri Nhạc mỉm cười. Vì muốn sửa cây đàn dương cầm trong không gian yên tĩnh, anh đã bảo cameraman đi nghỉ ngơi, cũng tranh thủ đi quay vài phân cảnh thường nhật với bọn trẻ trước đó. Lúc này, phòng livestream là không có hình ảnh nào của anh. Anh chỉ tay về cây đàn sau lưng, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn xem thử cây đàn này còn sửa được không thôi."

Sau một hồi kiểm tra, cây đàn dương cầm trông lại càng cũ kỹ và xuống cấp hơn.

Thế nhưng Cố Thanh Dã không hề có ý châm chọc suy nghĩ có phần khác người của anh, ngược lại còn tỏ ra hứng thú: "Cũng hay đấy, khá có ý tưởng. Rồi sao nữa? Sửa được không ?"

Giản Tri Nhạc đứng bên cửa sổ đón gió, nhẹ giọng nói: "Tôi vừa tự mình xem qua một lượt. Cây đàn này có mấy phím bấm không được nữa. Tôi đoán có thể do bị ẩm vì ở gần biển. Khi kiểm tra kỹ lại thì đúng thật, một vài bộ phận cố định đã lỏng. Có lẽ trước đây thầy cô dùng đàn không quá am hiểu kỹ thuật, nên không để ý đến chỗ này. Nếu có đủ dụng cụ, biết đâu còn sửa được." Edit : tradau30duong

Khi nói về nhạc cụ, cả người Giản Tri Nhạc trở nên tự nhiên một cách lạ thường, lời nói tuôn ra không dứt. Gió từ cửa sổ lùa vào thổi tung rèm. Anh đứng đó, ánh sáng từ phía sau hắt vào khiến bóng dáng anh càng thêm nổi bật.
Cố Thanh Dã lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi thu lại ánh mắt. Hắn bước đến bên cây đàn, liếc qua một vòng rồi hỏi: "Cần gì để sửa?"

"Búa, còn cần một vài miếng ép phím... Nhưng mấy thứ đó chắc không thể tìm đủ trong một sớm một chiều." Giản Tri Nhạc nói đến đây, giọng cũng có chút hụt hẫng. Anh nhìn Cố Thanh Dã, cười nhẹ: "Biết đâu đến lúc tìm được thì chương trình cũng đã quay xong rồi."

Cố Thanh Dã nhìn cậu, hỏi thẳng:
"Cậu thực sự muốn sửa cây đàn này à?"

Giản Tri Nhạc gật gật đầu.

Sau khi dịch cây đàn sang một bên, khoảng không gần cửa sổ trở nên rộng rãi hơn hẳn. Cả hai cùng đứng bên khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mặt biển xanh trải dài phía xa. Giản Tri Nhạc tựa nhẹ vào bên cửa, mắt nhìn ra khơi, giọng trầm tĩnh: "Tôi thật sự rất muốn sửa được cây đàn này, để đánh đàn cho bọn nhỏ nghe, dạy bọn nhỏ hát."

Cố Thanh Dã đứng cạnh anh, khẽ hỏi: "Bọn trẻ có thích âm nhạc không?"

Giản Tri Nhạc khẽ cười, nói: "Thật ra không cần nói đến chuyện thích hay không. Với mấy đứa nhỏ đó, chỉ cần được đi học, được tiếp xúc với tri thức như vậy đã là rất tốt rồi."

Theo đuổi sở thích, theo đuổi ước mơ, mấy chuyện đó thường chỉ có con nhà khá giả mới dám nghĩ tới. Còn với những đứa trẻ ở gia đình bình thường, chỉ cần sống ổn thôi cũng đã là một điều khó khăn.

Anh nhìn ra phía biển xa, gió lướt nhẹ qua tóc. Anh nói tiếp: "Anh không biết đâu, trẻ con trong núi ấy, dù có yêu âm nhạc, muốn ra ngoài ca hát thì cũng rất vất vả."

Đâu chỉ là khoảng cách từ một thị trấn nhỏ xa xôi đến thành phố lớn.

Giọng Cố Thanh Dã vang lên: "Nếu đã như vậy, sao cậu vẫn cứ cố chấp sửa cây dương cầm đó? Cậu cũng biết mà, nếu trước kia nó đã hư, thì sớm muộn gì cũng sẽ hư lại thôi."

Giản Tri Nhạc đứng dựa bên cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt lấy khung cửa rồi lại chậm rãi buông ra. Anh nhẹ giọng nói: "Có lẽ tôi không làm được nhưng sẽ luôn có ai đó làm được."

Từ trong núi đi ra đến sân khấu, anh đã đi một chặng đường rất dài, rất nhiều năm, và từng thất bại thảm hại.

Anh không thể hát, nhưng âm nhạc và ca sĩ sẽ không biến mất. Sẽ luôn có hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ yêu âm nhạc xuất hiện. Con đường mà anh không thể đi đến cùng, biết đâu một ngày nào đó sẽ có người làm được. Vì thế, anh muốn sửa lại cây dương cầm. Để ngọn lửa âm nhạc ấy có thể được truyền lại cho những đứa trẻ mới. Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã quay đầu lại nhìn anh. Giản Tri Nhạc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc, anh có chút do dự. Ý nghĩ của anh có lẽ quá đơn thuần, thậm chí là có phần yếu ớt. Anh sợ... sợ nghe thấy một tiếng cười nhạo từ người kia.

Nhưng mà.

Cố Thanh Dã chỉ là từ bên cửa sổ đứng thẳng người lại, mở miệng nói: "Đi thôi."

Giản Tri Nhạc nghi hoặc: "Đi đâu?"

"Uống nước ô mai." Cố Thanh Dã chậm rãi nói: "Đạo diễn tìm cậu khắp nơi tìm tới sắp phát điên rồi, sợ cậu bị cảm nắng ngất xỉu ở đâu đó, cậu không đi nữa thì đạo diễn chắc lo đến ngất mất thôi."

Giản Tri Nhạc nhịn không được cười ra tiếng, không khí ban nãy có chút nặng nề cũng trở thành hư không, anh gật đầu nói: "Được, chúng ta đi thôi."

Rời khỏi phòng chứa đồ thì trời cũng đã gần hoàng hôn.

Một ngày hoạt động cơ bản coi như đã kết thúc. Họ sẽ dạy học trong hai ngày, mà ngày mai chính là ngày cuối cùng của hành trình. Vẫn sẽ diễn ra tại ngôi trường này, nên buổi tối hôm đó, mọi người lần lượt quay về nghỉ ngơi.

Tổ chương trình đã tìm phòng trọ trong thôn cho các khách mời. Ai nấy đều mệt sau một ngày dài, cả hòn đảo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...

Ngày thứ hai

Buổi sáng đã đến, mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời trên biển, nhuộm ráng đỏ khắp cả bầu trời.

Giản Tri Nhạc cùng mọi người quay lại trường học. Khác với hôm qua, hôm nay trạng thái của bọn trẻ có phần không đồng đều. Jack và Lục Hạo Thiên trông có vẻ không mấy hào hứng với chuyện đến lớp. Nhưng Tần Tuyết và An An thì lại rất vui. Hai đứa nhỏ đã quen với môi trường sau ngày đầu tiên, giờ đây còn tỏ ra rất thích thú với việc đi học.

Đặc biệt là Tần Tuyết.

Sáng sớm, khi Giản Tri Nhạc còn đang giúp An An đánh răng rửa mặt, cô bé đã chạy tới. Tần Tuyết đứng ở ngay cửa nhìn vào bên trong nhưng không bước hẳn vào. Dáng vẻ có chút rụt rè ngập ngừng không biết có nên vào hay không.

Giản Tri Nhạc chú ý tới tiểu công chúa này, liền chủ động mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Tuyết lộ ra nụ cười đáng yêu: "Con tới tìm An An ca ca đi học á ~" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc thấy cô bé vẫn luôn nhìn trên bàn, liền hỏi: "Cô cô của con đâu, con chưa ăn sáng sao?"

Tần Tuyết gật đầu, nhưng cô bé thật thà vẫn không quên bán đứng cô cô của mình. Giọng bé nhỏ nhẹ vang lên: "Cô cô còn ở trong nhà. Cô cô nấu cháo không ngon, nên con chạy qua trước."

Giản Tri Nhạc bật cười. Buổi sáng lúc anh đang nấu mì, anh nhớ lại hồi quay kỳ một, họ vẫn thường ăn sáng cùng Jack. Sau đó, khi đến đảo quay hình, Jack cũng quen với việc sáng sớm lại đây ăn chung. Về sau, lều của Phương Lan dựng gần lều họ. Từ sau đêm cùng nhau trò chuyện ấy, sáng nào Phương Lan cũng dẫn theo Phương Nghị đến ăn sáng cùng họ luôn.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người dường như đã quen với việc buổi sáng tụ tập đến đây ăn sáng. Trước sau chỉ thêm một hai đứa trẻ, cũng không tính là nhiều. Nguyên liệu nấu ăn vẫn còn dư, nên Giản Tri Nhạc liền chủ động hỏi: "Con muốn ăn mì không? Ta vừa mới nấu xong đó~"

Cách đó không xa, bàn ăn đã được dọn sẵn. Trên bàn còn đang bốc khói nghi ngút là tô mì trứng nóng hổi.

Tần Tuyết ngửi được mùi thơm, tiểu công chúa rụt rè mềm mại nói: "Có thể sao ạ?"

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Đương nhiên rồi!"

Tần Tuyết ngồi trên băng ghế nhỏ, Giản Tri Nhạc múc một chén đưa cho Tần Tuyết nói: "Nhưng mà không có trứng gà, chỉ có thể ăn đỡ như vậy nha."

An An đánh răng xong rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Thấy trong chén của Tần Tuyết không có trứng gà, bé con lập tức nhớ tới lời ba ba từng dạy về việc biết chia sẻ. An An liền gắp trứng gà trong chén mình cho Tần Tuyết, dịu giọng nói:"Cho em nè."

Tần Tuyết mắt to chớp a chớp, tiểu công chúa đặc biẹt vui vẻ ôm chén: "Cẩm ơn ca ca."

An An đưa trứng gà của mình cho Tần Tuyết, còn bản thân thì không còn. Giản Tri Nhạc nhìn thấy, thầm nghĩ buổi tối sẽ làm thêm cho bé con một trứng để bù lại. Edit : tradau30duong

Không ngờ lúc này Phương Nghị bước vào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh An An. Cậu bé không nói gì, chỉ trầm mặc gắp trứng trong chén mình sang cho An An. An An tưởng rằng hôm nay sẽ không được ăn trứng, nhưng khi thấy trong bát mình lại có thêm một trái trứng, bé con vui vẻ ngẩng đầu nói: "Cám ơn ca ca ~"

Phương Nghị gật gật đầu, tiếp tục ăn.

Giản Tri Nhạc: "......"

Tốt thôi, xem ra anh không cần phải nhọc lòng nữa.

Ngồi bên cạnh, Tần Tuyết lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thuần khiết và vui vẻ như vậy. Cô bé cúi đầu, thử một miếng đầu tiên. Nước lèo được nấu tỉ mỉ bằng mỡ heo và hành thái nhỏ, vừa thơm vừa ngọt dịu. Mì sợi sau khi trụng được nhúng nước lạnh nên vẫn giữ được độ dai, ăn vào rất vừa miệng. Trứng chiên giòn bên ngoài mà không bị khô, vừa thơm vừa béo, hương vị còn vương lại trong miệng.

Chỉ một miếng, đôi mắt của cô bé, người mà ngày hôm qua còn ăn khổ cả ngày đã lập tức sáng rỡ lên.

"Giản thúc thúc." Tần Tuyết một bên ăn một bên hốc mắt cũng đỏ: "Sau này con có thể đến đây ăn cơm không ạ?"

Giản Tri Nhạc khựng lại một chút, nhìn đôi mắt đầy chờ mong của cô bé, vừa buồn cười vừa bất lực, gật đầu nói: "Được thôi, con muốn ăn thì tới đây ăn đi. Dù sao An An với tiểu Nghị cũng ăn ở đây mà."

Khán giả trong phòng live stream thấy cảnh này cũng vui vẻ:

"Cái nhà này không có Nhạc Nhạc thì phải làm sao bây giờ."

"Nhạc mama lo nhà lo cửa a~!!"

"Sau này bọn nhỏ đều cùng nhau ăn cơm."

"Quan hệ này quá hỗn loạn rồi hahahaha!"

Sau khi ăn sáng xong, Giản Tri Nhạc cùng các khách mời khác cũng đã ăn xong, cả nhóm cùng nhau quay trở lại trường học. Hiệu trưởng đi tới thông báo rằng hôm nay sẽ có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường. Buổi tối sẽ tổ chức một buổi tiệc, các em học sinh sẽ tham gia biểu diễn, và các khách mời cũng được mời cùng tham dự. Edit : tradau30duong

Ban đầu, Giản Tri Nhạc còn đang do dự, suy nghĩ xem có nên dạy lớp của mình hát một bài gì đó không. Vừa đi, anh vừa nghĩ xem nên chọn bài hát nào phù hợp.

Nhân viên công tác của tổ tiết mục tới đây, hắn nói: "Giản lão sư, hôm nay trước khi đi dạy học, mời ngài tới phòng chứa đồ một chuyến nhé."

Giản Tri Nhạc có chút khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Nhân viên công tác chỉ nói: "Đây là do đạo diễn để tôi tới đây nói cho ngài biết, đạo diễn nói ngài cứ đi xem sẽ biết."

Giản Tri Nhạc nghĩ tới rất nhiều thứ, bên tổ tiết mục có khả năng lại đưa ra nhiệm vụ gì mới, hoặc là đạo diễn sắp xếp cho anh việc gì đó, thậm chí anh còn nghi ngờ liệu đây có phải là một trò đùa hay để "chỉnh" mình gì đó không. Hàng loạt suy đoán lướt qua trong đầu anh, cho đến khi anh mở cánh cửa phòng chứa đồ.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa vừa mở, tràn vào không gian bên trong.

Cách đó không xa bên khung cửa sổ, cây dương cầm vẫn lặng lẽ ở đó. Khác với hôm qua, giờ đây bề ngoài của nó đã được bảo dưỡng, thậm chí có thể thấy rõ nhiều linh kiện bên trong đã được thay mới.

Giản Tri Nhạc chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ấn xuống một phím đàn. Âm thanh dương cầm vang lên êm dịu, trong trẻo, như đang rót xuống từng giọt âm thanh thanh khiết, mang theo sức sống và hy vọng, đánh thức cả căn phòng vốn im ắng như nước lặng này.

Chỉ mới hôm qua thôi.

Ngay chính tại nơi này, ngay bên khung cửa sổ này, anh đã nói anh muốn sửa lại cây dương cầm ấy. Bởi vì có những điều anh không thể làm được, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có ai đó làm được. Con đường ra khỏi núi cao quá dài, quá khó đi. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, sẽ có kỳ tích. Sẽ có một đứa trẻ thật sự có thể bước ra ngoài.

Trên mặt dương cầm, có một tấm thiệp nhỏ nằm trên đó.

Giản Tri Nhạc cầm lên, dòng chữ rồng bay phượng múa nhưng mạnh mẽ hiện rõ nét bút của Cố Thanh Dã: "You are miracle."

Em chính là kỳ tích.

—————

Ai làm lại Cố ca 🤌🏻 ảnh ít nói nhưng ảnh làm nhiều.

Nào nào ...bình chọn chương tiếp đi nà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com