Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48 - Giản Tri Nhạc đánh người rồi !!


Làm xong rồi mà quên đăng 🙏🏻 nay 2 chương lun nhó.
Đừng quên bình chọn chương cho tui có động lực làm típ nè. Sắp xong rồiii 😁

Edit: tradau30duong

Giản Tri Nhạc vừa cúp điện thoại thì cả người không sao bình tĩnh lại được. Trái tim đập loạn, ngực phập phồng dữ dội. Trước nay anh luôn nghĩ rằng chỉ cần sống yên ổn bình lặng là đủ, nhưng lúc này mới thấm thía cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh buông điện thoại xuống, cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đứng không vững. Tới khi khom người tựa vào ghế sô pha, anh mới dần dần mới bình ổn hơi thở được chút.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Giản Tri Nhạc nghĩ là Vương Khải An lại nhắn tin cho anh, click mở thì mới phát hiện không phải.

Ngay trước khi nhận cuộc gọi từ Vương Khải An, Giản Tri Nhạc vừa mới gửi tin nhắn báo bình an cho Cố Thanh Dã. Lúc này, điện thoại lại rung lên, có cuộc gọi đến. Anh khựng lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chờ cho cảm xúc trong lòng bình ổn một chút, đến khi chắc chắn sẽ không để lộ điều gì khác thường mới bấm nút nghe máy.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối.

Giọng Cố Thanh Dã vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng kéo Giản Tri Nhạc ra khỏi cơn xoáy cảm xúc nặng nề vừa rồi. "Về đến nhà rồi à?"

Giản Tri Nhạc lên tiếng, anh nói: "Buổi tối đã đến rồi, báo bình an cho anh."

Cố Thanh Dã dường như cười khẽ một tiếng, giọng hắn thong thả ung dung vang lên: "Làm khó cậu vẫn không quên."

Giản Tri Nhạc sợ hắn hiểu lầm, ôn thanh nói: "Không phải cố ý đến bây giờ mới liên hệ đâu, đã lâu tôi không có về, trong nhà có chút loạn, nên cùng An An thu dọn một lúc lâu."

Cố Thanh Dã "Ừhm" một tiếng, hắn nói: "Trên đường về không gặp chuyện gì chứ."

Giản Tri Nhạc xem như báo tin vui, anh trả lời nói: "Không có."

Nhưng sau khi trả lời xong, Giản Tri Nhạc mới dần dần phản ứng lại, vì sao Cố Thanh Dã lại biết trên đường anh về có thể xảy ra chuyện? Chẳng lẽ...  cái gì hắn cũng biết?

Anh nhớ lại khoảng thời gian ở trên đảo, khi Cố Thanh Dã kiên định nói rằng "Sẽ không có chuyện gì".

Lại nhớ đến lúc chia tay ở sân bay, Cố Thanh Dã chẳng những không ngăn anh quay về, ngược lại còn tỏ ra vô cùng bình thản.

Ban đầu Giản Tri Nhạc vẫn luôn cho rằng trước cửa nhà mình sạch sẽ như vậy là nhờ fan và bà chủ nhà giúp đỡ. Anh tưởng rằng những kẻ cực đoan đã bị báo cảnh sát xử lý, sau đó mọi chuyện được giải quyết triệt để nên mới có thể yên ổn, không còn hậu hoạn.

Nhưng... chẳng lẽ không phải như vậy?

Một suy đoán mơ hồ dần dần hiện lên trong lòng anh. Giản Tri Nhạc khẽ cất tiếng hỏi, giọng có chút thấp: "Chuyện bên này... là anh đã âm thầm sắp xếp giúp tôi sao?"

Cố Thanh Dã nói: "Chỉ là góp thêm chút gió thổi lửa thôi. Người thực sự giúp đỡ cậu, vẫn là fan của cậu. Dĩ nhiên, những người xung quanh cậu cũng rất tốt, họ thật sự che chở cho cậu. Có một nhóm người như vậy bên cạnh, đó là phúc khí của chính cậu."

Anh nói nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì to tát.

Nhưng Giản Tri Nhạc hiểu rõ, nếu không có cái gọi là thêm chút gió thổi lửa ấy, e rằng fan của anh căn bản sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở nhà anh. Những kẻ bị cảnh sát bắt kia, cũng không thể nào nhanh chóng thu mình, không dám tái phạm. Nơi này sao lại có thể sạch sẽ được như vậy?

Việc hôm nay anh có thể bình an trở về nhà, được che chở yên ổn như thế, tất cả đều nhờ vào chính cái thêm một chút gió ấy.

Giản Tri Nhạc cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, ngồi trên ghế sô pha cố gắng kìm nén cảm giác chua xót ở sống mũi. Anh cố điều chỉnh giọng nói để nghe có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn mang theo chút nghẹn ngào: "Cố ca... cám ơn anh. Anh... anh là một người rất tốt. Em thật sự không có gì để báo đáp, nhưng ân tình này, em nhất định sẽ.."

Cố Thanh Dã lập tức cắt lời, giọng mang theo vẻ vội vã như sợ anh nói tiếp: "Được rồi được rồi, nói đến đó là được rồi." Edit: tradau30duong

Giản Tri Nhạc hơi sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Giọng cười trầm thấp, mang theo chút từ tính của Cố Thanh Dã truyền qua điện thoại. Giản Tri Nhạc chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, vừa nhẹ nhàng lại vừa khiến lòng người rung động. Hắn thong thả nói, mang theo chút trêu chọc: "Giản lão sư đây là đang phát cho tôi thẻ người tốt sao?"

Giản Tri Nhạc sững người, theo bản năng lên tiếng: "Không... không phải đâu, Cố ca, tôi không có ý đó..."

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng khựng lại. Nếu không phải ý đó... thì là gì chứ?

Cố Thanh Dã chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Tôi không cần cậu phải báo đáp gì cả. Ngày đó cậu bị bệnh, một phần cũng là vì tôi. Coi như lần này là tôi đáp lại chuyện cậu từng giúp tôi lấy con chim lá kia đi. Đừng mang trong lòng gánh nặng gì, biết không?"

Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng, hắn đã khéo léo xoa dịu cảm giác áy náy đang lặng lẽ len lỏi trong lòng Giản Tri Nhạc. Bên ngoài, màn đêm tĩnh mịch như phủ một lớp sương mù dày đặc.

Hàng mi dài của Giản Tri Nhạc khẽ run. Anh khẽ nói, giọng mềm nhẹ như gió đêm: "Lúc đó tôi không mong được anh báo đáp."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rất lâu sau, Cố Thanh Dã mới lên tiếng:"Tôi biết."

Giản Tri Nhạc hơi lo lắng. Không chắc mình vừa rồi nói vậy có khiến người ta hiểu được ý hay không. Trong lòng cứ lơ lửng, bất an.

Rồi giọng Cố Thanh Dã lại vang lên, trầm thấp, ấm áp, mang theo chút ý cười:"Tôi cũng vậy."

Giữa màn đêm yên tĩnh, Giản Tri Nhạc dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cố Thanh Dã nói khẽ:"Vậy nhé, ngủ ngon."

Giản Tri Nhạc cũng không nhớ rõ mình đã cúp máy từ lúc nào. Chỉ biết là mình cứ ngồi trên ghế sô pha rất lâu, cho đến khi mọi cảm xúc trong lòng dần dần lắng xuống, mới buông điện thoại xuống. Cố Thanh Dã là một người rất tốt, đã giúp anh rất nhiều. Cũng chính vì thế... anh không thể tiếp tục làm phiền người ta nữa. Một số chuyện, cậu phải học cách tự mình đối mặt.

Dù sao, Cố Thanh Dã... cũng không thể ở bên cạnh cậu cả đời.

......

Hôm sau

Dưới lầu công ty giải trí.

Giản Tri Nhạc sau khi trở về liền không nghỉ ngơi, đi thẳng một mạch lên văn phòng người đại diện.

Vương Khải An vừa thấy hắn xuất hiện, còn chưa kịp vui mừng, Giản Tri Nhạc đã mở miệng trước, giọng lạnh lùng dứt khoát: "Những thông cáo mà anh tự tiện nhận thay em, phiền anh đẩy hết đi. Còn chuyện hợp đồng anh nói là đã ký, đó là chuyện giữa các anh với nhau. Không có chữ ký của em thì không có hiệu lực. Đừng lấy lý do đã ký rồi nên không đẩy được,em biết vẫn có cách để gỡ được."

Vương Khải An còn định mở miệng nói gì đó.

Giản Tri Nhạc bất ngờ mở điện thoại, đưa danh sách nhạc trong máy đặt thẳng trước mặt Vương Khải An.

Sắc mặt Vương Khải An lập tức thay đổi:"Cái này..."

"Tất cả những bản nhạc này đều là mấy năm qua em nhờ anh tìm người, tìm đội ngũ giúp em phối nhạc" Giản Tri Nhạc nhìn thẳng vào ông ta, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, "Anh nói không ai muốn nhận, nhưng thật ra là lén bán chúng đi sau lưng em. Dù có vài bản đã bị chỉnh sửa, nhưng em vẫn nhận ra được." Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng cứng rắn: "Nếu em mang chuyện này cùng bằng chứng đến báo cáo với công ty, em nghĩ chắc anh cũng không dễ ăn nói với bên kia đâu nhỉ."

Những chuyện này đều là tiền mà Vương Khải An âm thầm nuốt riêng suốt mấy năm qua. Nếu bị phanh phui, chiếc ghế của hắn chắc chắn không giữ nổi. Lúc này, Vương Khải An thật sự có chút hoảng. Hắn vội vàng nói: "Nhạc Nhạc... có gì từ từ nói, chúng ta có thể thương lượng mà..." Edit: tradau30duong

Giản Tri Nhạc đứng thẳng trước bàn, sắc mặt lạnh lùng. Cái vẻ trầm tĩnh sắc bén ấy, Vương Khải An chưa từng thấy bao giờ: "Em không có yêu cầu gì quá đáng, hủy toàn bộ thông cáo đã tự ý nhận thay em đi. Từ nay về sau, bất kỳ công việc nào liên quan đến em, anh bắt buộc phải thương lượng trước với em. Nếu còn thêm lần nào nữa, đừng trách em không khách khí."

Vương Khải An vội vàng đứng dậy, giọng gấp gáp: "Những cái khác anh có thể rút hết, nhưng có một cái là thật sự không thể. Đó là quảng cáo cho một hãng đồ chơi trẻ em, bên kia đã đầu tư rất lớn, và họ cũng đã ký hợp đồng chính thức với công ty. Quảng cáo này tiền cát-xê ít nhất là bảy con số, nếu hủy ngang thì phí vi phạm hợp đồng cũng là bảy con số. Nhạc Nhạc, những cái khác anh đều có thể nhượng bộ, chỉ xin em giữ lại cái này thôi... chỉ một cái, được không?"

Giản Tri Nhạc nhìn bộ dáng Vương Khải An cầu xin khổ sở, không lên tiếng.

Vương Khải An kéo tay hắn, giọng tha thiết:
"Mấy năm nay anh dù có lỗi với em, nhưng cũng đâu phải không có công? Dù sao cũng từng vất vả vì em, phải không? Hơn nữa, mấy cái thông cáo đó cũng là để Em kiếm tiền. An An sắp đi học rồi, mà em vẫn đang thuê nhà ở thành phố A. Không có hộ khẩu, sau này ngay cả trường học tử tế cũng khó vào. Chỉ là một cái quảng cáo thôi mà, quay rất nhanh sẽ xong, Nhạc Nhạc giúp anh lần này, được không a?"

Giản Tri Nhạc bị hắn níu kéo đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể nhíu mày, nói: "Chỉ lần này thôi."

Vương Khải An lập tức giơ tay thề: "Chỉ một lần này! Làm xong cái này, sau này có thông cáo gì anh nhất định sẽ bàn trước với em!"

Giản Tri Nhạc cũng không thật sự muốn dồn người đến đường cùng. Thấy vậy, anh đành gật đầu: "Được rồi. Lát nữa gửi cho em thông tin và tài liệu về hãng đồ chơi đó."

Vương Khải An như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: "Được!"

......

Sau khi nhận được thông cáo, Giản Tri Nhạc liền tìm hiểu về hãng đồ chơi trẻ em đó. Đây là một thương hiệu vừa ra mắt dòng sản phẩm mới, tập trung vào chức năng xả stress, thư giãn. Anh kiểm tra tư liệu và thông tin pháp lý thấy không có vấn đề gì nên cũng yên tâm. Sau khi hẹn thời gian cụ thể với Vương Khải An, anh cũng quyết định đồng ý nhận quảng cáo này.

Sáng hôm đó, Giản Tri Nhạc cùng An An ăn sáng đơn giản trước khi xuất phát.

Buổi quay diễn ra tại một studio trong tòa cao ốc. Sáng sớm đã có nhiếp ảnh gia và ekip chuẩn bị sẵn ở studio. An An là trẻ con nên không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần thay đồ là xong.

Trong lúc Giản Tri Nhạc đang trang điểm, người phụ trách bên nhãn hàng ghé qua. Thấy anh đang ngồi hóa trang, đối phương còn cảm thán:
"Làn da của cậu thật sự rất đẹp, trông trạng thái rất có tốt a."

Giản Tri Nhạc ôn thanh nói: "Cám ơn anh."

Người phụ trách ha hả cười nói:"Không cần khách sáo, tôi chỉ nói thật thôi. Lúc quyết định quay quảng cáo này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cậu. Dù có phải chi thêm tiền cũng thấy xứng đáng vì tôi biết số tiền đó chắc chắn sẽ thu lại được!"

Giản Tri Nhạc cảm thấy cách nói của đối phương có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp:"Tôi sẽ cố gắng phối hợp thật tốt trong buổi quay hôm nay."

Người phụ trách bật cười:"Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu!"

Hóa trang xong, tiếp theo là thay trang phục và ghi nhớ quy trình quay. Lần này, họ quay một đoạn quảng cáo dạng tiểu phẩm. Trong kịch bản, An An ở nhà một mình, nhớ ba nên buồn bã lau nước mắt. Lúc đó, món đồ chơi bỗng biến thành một tiểu tinh linh xuất hiện để làm bạn với bé. Sau một loạt phân đoạn đáng yêu giữa đứa trẻ và món đồ chơi, Giản Tri Nhạc sẽ xuất hiện, giới thiệu sơ qua về sản phẩm rồi kết thúc. Thật ra thì cũng không quá phức tạp. Edit: tradau30duong

Điều khiến Giản Tri Nhạc lo lắng nhất là An An trước giờ chưa từng đóng dạng kịch có cốt truyện như thế này. Trẻ con không dễ nhập vai hay hiểu được mạch cảm xúc nhanh chóng, khả năng cao sẽ gặp chút vấn đề.

Đạo diễn cũng kiên nhẫn nói với An An: "Một lát nữa con cứ giả thiết là ba ba không có ở nhà, suy nghĩ một chút chuyện gì buồn là được rồi nha."

Giản Tri Nhạc vẫn có hơi lo lắng, anh đi tới ngồi xổm trước mặt An An nói: "Nếu khóc không được cũng không sao hết, ba ba đã cho người chuẩn bị thuốc nhỏ mắt, không cần sợ biết không?"

An An đứng trước mặt anh nhuyễn thanh nói: "Con không sợ."

Giản Tri Nhạc nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn khẽ cười nói: "Dũng cảm như vậy sao?"

"Dạ..." An An ưỡn ngực nhỏ lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Bé nói:"Vì con cũng muốn trở nên lợi hại như siêu nhơn vậy đoá, để có thể giúp ba ba đỡ vất vả hơn a~"

Giản Tri Nhạc khựng lại một chút, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Anh xoa đầu An An, mỉm cười dịu dàng: "An An của ba là bé con giỏi nhất trên thế giới này."

An An được khen có chút ngượng ngùng, tiếng cười thanh thúy lại ngây thơ.

Rất nhanh sau đó, bối cảnh được sắp xếp xong, họ bắt đầu quay từng phân đoạn. Cảnh đầu tiên là phần diễn một mình của An An. Ban đầu, Giản Tri Nhạc còn hơi lo lắng vì sợ An An không thể nhanh chóng nhập vai. Nhưng mấy cảnh đầu bé đều hoàn thành khá nhanh, khiến anh yên tâm phần nào.

Cho đến khi quay cảnh cuối, cảnh quan trọng nhất.

Phân đoạn này yêu cầu An An thể hiện sự lo lắng, tủi thân vì ba mãi chưa về, và phải khóc nức nở. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn chưa bắt được khung hình ưng ý, vì cảm xúc của An An chưa thật sự đạt yêu cầu.

Giản Tri Nhạc có chút lo lắng muốn đi tới.

Đạo diễn ngăn Giản Tri Nhạc lại, sau đó bước đến bên An An, cúi xuống nói nhỏ điều gì đó với bé. Tiếp đó, bên tổ phục trang nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho An An một lần nữa. Khi quay lại lần nữa, hình ảnh trên màn hình cho thấy rõ đôi mắt bé đỏ hoe, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt rồi ôm lấy món đồ chơi bên cạnh.

Phân đoạn này sau đó sẽ được xử lý bằng kỹ xảo và dựng hậu kỳ để hoàn thiện cảm xúc.

Tiếp theo là vài cảnh bổ sung có Giản Tri Nhạc. Trước khi vào quay, đạo diễn bảo anh đến kiểm tra lại diễn xuất. Giản Tri Nhạc không vội, anh đi thẳng đến chỗ An An trước. Nhận lấy khăn giấy từ người phụ trách, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con, dịu giọng hỏi: "Thế nào rồi? Con ổn chứ?"

An An nhẹ nhàng lắc đầu.

Giản Tri Nhạc nói: "Đạo diễn thúc thúc vừa nãy nói cái gì với con vậy?"

Ngay từ đầu, họ đã bàn trước rằng nếu An An không thể khóc được trong hai cảnh quay này thì sẽ dùng thuốc nhỏ mắt để hỗ trợ. Vậy nên khi đạo diễn bước đến nói chuyện riêng với An An, Giản Tri Nhạc đã có linh cảm không lành.

An An hốc mắt hồng hồng, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có nói cái gì ạ."

Giản Tri Nhạc lại cảm thấy không quá thích hợp, anh không biết đạo diễn nói cái gì, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc nói cái gì mà có thể khiến bé con khóc nhanh như vậy, còn không muốn nói cho mình biết nữa ?? Edit: tradau30duong

Ngay khi anh đang tự hỏi.

Giản Tri Nhạc bỗng chú ý thấy động tác cầm ly nước bằng tay trái của An An có chút không tự nhiên. Một dự cảm không tốt chợt dâng lên trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay bé con. An An theo phản xạ rụt lại, nhưng Giản Tri Nhạc đã lập tức vén tay áo bé lên. Trên cánh tay trắng nõn có một vết hằn đỏ ửng xuất hiện, đó là dấu vết bị nhéo mạnh trông rất đáng sợ.

Dù vết thương trên người bé con nhưng đau lại dồn lên tim Giản Tri Nhạc, khiến lòng anh nặng trĩu. Tay anh run nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía An An. Bé con có vẻ sợ hãi, ánh mắt cũng ngấn lệ. Tay nhỏ đưa lên lau khóe mắt của anh rồi nói nhỏ: "Không đau ạ."

Cách đó không xa người phụ trách đi tới.

Người phụ trách lại đây nói: "Giản lão sư, đạo diễn muốn mời anh qua khớp diễn."

Giản Tri Nhạc bình tĩnh một lần nữa sửa sang lại quần áo cho bé con, anh nói: "Đạo diễn ở đâu?"

Người phụ trách thấy Giản Tri Nhạc không quay lại nói chuyện với mình, giọng điệu cũng có phần lạ lùng, không còn ôn hòa như trước nữa. Dù vậy hắn vẫn trả lời ngắn gọn: "Ở phòng nghỉ."

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Đã biết."

Người phụ trách nói: "Bây giờ anh đi sao?"

"Cậu cùng đạo diễn nói tôi lập tức qua." Giản Tri Nhạc sửa sang lại quần áo cho bé con xong, mới nhẹ nhàng xoa đầu bé nói: "Ở đây đợi ba ba một lát nhé."

An An ngoan ngoãn gật đầu, có chút lo lắng, nhưng Giản Tri Nhạc lại cười nói: "Ba ba rất nhanh sẽ quay về."

Lúc này bé con mới yên tâm.

Giản Tri Nhạc đứng dậy, trong mắt đã không còn ý cười. Anh bước nhanh về phía phòng nghỉ của đạo diễn. Cửa phòng đóng kín, khiến mọi người xung quanh không khỏi thắc mắc họ đang bàn chuyện gì mà phải khóa cửa?

Bất ngờ, bên trong vang lên tiếng đồ đạc bị xô đổ loảng xoảng, theo sau là tiếng hét thất thanh của đạo diễn và người phụ trách, kèm theo tiếng la hoảng loạn.

"Giản Tri Nhạc ngươi làm gì?!"

"Đừng ném!"

"Đừng đánh, đừng đánh!"

"Ai da, nhanh lên người tới a!"

Có nhân viên định đến xem thử, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái. Chờ khoảng năm phút, khi cửa mở ra, bên trong đã là một mớ hỗn độn. Đạo diễn và người phụ trách bị đánh đến mức tóc tai rối tung, kính mắt gãy nát, cả hai đang ôm eo rên rỉ dưới gầm bàn. Ngược lại, Giản Tri Nhạc thì áo quần chỉnh tề, chỉ là hơi thở có chút gấp gáp mà thôi.

Thậm chí người phụ trách còn run rẩy lên tiếng uy hiếp: "Cậu... cậu dám làm như vậy sao? Cậu điên rồi à? Tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty của các người.Nghệ sĩ như cậu, tôi nhất định sẽ cho cậu bị phong sát."

Giản Tri Nhạc hoàn toàn phớt lờ như chẳng nghe thấy gì. Đứng trước cửa, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn quay sang nói với bảo an: "Vất vả rồi."

Studio mà bọn họ đang sử dụng là một tầng trong tòa cao ốc chuyên về nhiếp ảnh, nơi này thường được các ekip lớn thuê để quay chụp. Do đó, mỗi ngày trong tòa nhà đều có rất nhiều đoàn làm việc cùng lúc.

Và hôm đó..

Gần như tất cả nghệ sĩ và nhân viên có mặt tại đó đều nghe thấy, cũng đều nghe nói về chuyện xảy ra ở tầng 19. Edit: tradau30duong

"Ầm!"

Phòng họp của công ty Hoa Thành Giải Trí.

Giản Tri Nhạc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Khải An đi tới đi lui trong cơn tức giận đến mức suýt hộc máu.

Vương Khải An lớn tiếng quát: "Em... em sao có thể ra tay đánh hai nhà đầu tư đó? Bây giờ họ muốn kiện chúng ta vi phạm hợp đồng, không chỉ đòi bồi thường vi phạm mà còn ép em phải công khai xin lỗi.Nếu không, họ dọa sẽ tung hết mọi chuyện lên mạng!"

Giản Tri Nhạc vốn vẫn bình tĩnh ngồi im, nhưng khi nghe đến đây thì khẽ cười lạnh.

Vương Khải An nghi hoặc nói: "Em cười cái gì?"

Ánh mặt trời buổi chiều hơi u ám. Giản Tri Nhạc ngồi lặng trên ghế, ánh sáng từ cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu nghiêng vào, chỉ kéo dài bóng dáng đơn độc của anh, càng khiến người ta cảm nhận rõ vẻ lạnh lùng và cô tịch.

Giản Tri Nhạc ngước mắt nói: "Em sẽ không xin lỗi."

Vương Khải An tức đến mức suýt không thở nổi. Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, cúp máy xong, hắn quay sang nói với Giản Tri Nhạc: "Trương tổng bảo em lên gặp ông ấy."

Ban đầu, hắn nghĩ Giản Tri Nhạc sẽ hỏi gặp để làm gì, nhưng không, đối phương chỉ lặng lẽ đứng dậy, bình tĩnh đáp: "Em biết rồi."

Chính sự bình tĩnh đó lại khiến Vương Khải An càng thấy khó chịu. Hắn nhịn không được mà nói: "Nếu em thật sự không muốn gặp ông ta, thì chuyện này cũng không phải không có cách khác. Anh nghĩ... lúc này hay là em đi tìm Cố Thanh Dã đi, bây giờ chắc cũng chỉ có Cố ảnh đế mới giúp được..."

Giản Tri Nhạc nói: "Không cần."

Vương Khải An sửng sốt.

"Chuyện của em thì em tự mình xử lý." Giản Tri Nhạc ngoái đầu nhìn hắn nói: "Vương ca, mấy năm nay, vất vả anh rồi."

Vương Khải An nhất thời chưa kịp phản ứng lại, lời vừa rồi rốt cuộc có ý gì. Nhưng khi hắn còn đang định mở miệng hỏi thêm, Giản Tri Nhạc đã xoay người rời đi. Hắn không biết Giản Tri Nhạc định làm gì. Nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy dần khuất xa, trong lòng Vương Khải An bất chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành, như thể có thứ gì đó sắp xảy ra.

Giản Tri Nhạc đi vào thang máy.

Số tầng trên màn hình thang máy dần tăng lên, nhưng tâm trạng của Giản Tri Nhạc lại càng lúc càng bình tĩnh. Edit: tradau30duong

Khi bước vào văn phòng của Trương Càn Dạ, anh gõ nhẹ lên cửa. Bên trong, Trương Càn Dạ đang ngồi trước bàn làm việc, nhàn nhã uống cà phê. Nhìn thấy Giản Tri Nhạc bước vào, ông ta chỉ nhàn nhạt nói: "Đến rồi à?"

Giản Tri Nhạc: "Ừhm."

"Cậu và bên quảng cáo, tôi đã biết hết chuyện rồi." Trương Càn Dạ, người có khuôn mặt gầy gò, ngẩng đầu nhìn Giản Tri Nhạc pha chút tiếc nuối nói: "Thật sự quá cảm động. Nếu nghệ sĩ nào cũng giống cậu nói lời như vậy, thì công ty chúng ta chẳng phải ngày nào cũng phải đi bồi thường hợp đồng sao?"

Giản Tri Nhạc đứng trước bàn làm việc của ông ta, đáp lại: "Thông cáo này không phải tôi muốn nhận. Nhưng đã nhận rồi, tôi sẽ hoàn thành công việc và nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc. Vi phạm hợp đồng là do họ, còn An An là điểm then chốt, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Trương Càn Dạ xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng:"Chuyện đó tôi hiểu rồi. Nhạc Nhạc à, cậu theo công ty bao nhiêu năm, tôi còn lạ gì cậu nữa. Chắc chắn vấn đề không nằm ở cậu."

Hắn bỗng trở nên dễ nói chuyện một cách bất ngờ, nhưng Giản Tri Nhạc lại không vì thế mà buông lỏng cảnh giác.

Quả nhiên.

Trương Càn Dạ tiếp lời:"Khoản tiền vi phạm hợp đồng này, công ty có thể đứng ra thanh toán thay cậu. Nhưng có một điều kiện." Nói rồi, hắn rút ra một tập văn kiện, đặt trước mặt Giản Tri Nhạc. Gương mặt gầy gò hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường mảnh: "Chỉ cần ký vào cái này, tôi cam đoan công ty sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện cho cậu. Còn nếu không..."

Giản Tri Nhạc nhìn thoáng qua hợp đồng, ngẩng đầu hỏi hắn: "Bằng không thì sao?"

Trương Càn Dạ khẽ hắng giọng, chậm rãi nói:"Nhạc Nhạc, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Khoản tiền vi phạm hợp đồng lần này là gấp ba. Theo tôi biết, thù lao khi tham gia chương trình tống nghệ của cậu không ít, nhưng để bồi thường số tiền này thì cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu cậu thật sự muốn đối đầu đến cùng với bên kia, thì cũng được thôi, cậu có thể chịu được, nhưng còn An An thì sao? Đến lúc chuyện này ầm lên, mạng xã hội khắp nơi toàn tin xấu về cậu, thằng bé còn phải đi học... cậu nghĩ xem, có ổn không?"

Trong nhà chợt trở nên im lặng đến lạ thường.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt, như thể cả chút ấm áp cuối cùng cũng bị rút cạn theo ánh sáng vừa biến mất.

......

Phía sau hậu trường một sự kiện thương mại ở thành phố B.

Sau khi xã giao xong với vài đại diện các tập đoàn, Cố Thanh Dã quay về khu nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng của Tần Phi Vân, hiếm khi mang theo vẻ nghiêm trọng: "Cố ca, anh nhận được tin chưa? Một người bạn của em hôm nay đi chụp quảng cáo ở tòa cao ốc Vĩnh An, nói bên Giản Tri Nhạc hình như đã xảy ra chuyện."

Cố Thanh Dã vốn đang nói chuyện với trợ lý, nghe xong điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hàng mày nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Edit: tradau30duong

Tần Phi Vân ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột:"Em cũng không rõ lắm. Nghe nói Giản Tri Nhạc đánh cả mấy người phụ trách bên quảng cáo. Bạn em kể, anh ấy lúc đó trông rất giận, đánh hai người kia đến mức hét ầm lên, cả mấy phòng bên cạnh đều nghe thấy. Bên đó bây giờ đang rất giận, không chỉ muốn hủy hợp đồng, mà còn định đối phó lại anh ấy. Em gọi cho Nhạc Nhạc mãi mà không liên lạc được."

Cố Thanh Dã rất bình tĩnh, hắn nói: "Đã biết."

Điện thoại đã cúp.

Ngay khi Cố Thanh Dã chuẩn bị bấm số gọi, một tin nhắn WeChat bất ngờ bật lên. Người gửi là Hồng tỷ, người đại diện nổi tiếng trong giới với quan hệ rộng và khả năng nắm bắt tin tức cực nhanh. Trong vòng này chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cô ta thường là người biết đầu tiên.

Âm báo tin nhắn vang lên. Hồng tỷ nhắn:"Giản Tri Nhạc đã liên hệ với luật sư vào chiều nay, chính thức kiện Hoa Thành Giải Trí. Lần này Trương Càn Dạ coi như gặp rắc rối lớn. Giản Tri Nhạc tố cáo công ty ba năm nay không thực hiện các điều khoản hợp đồng và không bố trí công việc đúng như cam kết. Trong tay cậu ta còn nắm được rất nhiều chứng cứ. Tôi thật sự khâm phục cậu ấy nhịn quá lâu rồi, lần này chắc là bị ép tới đường cùng mới trực tiếp xuống tay với Trương Càn Dạ như vậy."

Cố Thanh Dã gõ nhanh một dòng hồi đáp:"Chuyện ở cao ốc Vĩnh An là sao?"

Hồng tỷ phản hồi gần như ngay lập tức, cô vẫn luôn là người làm việc với tốc độ cực cao: "Trong lúc quay quảng cáo, đạo diễn và người phụ trách đã khiến An An bị thương."

———

Sry 🙏🏻 cứ Hồng tỷ làm tui nhớ Hồng tỷ kia tui bị ám ảnh 😐 thật là sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com