Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C54 - Bàn bạc hôn sự

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc đã dồn hết can đảm để gọi cuộc điện thoại này. Anh tưởng mình sẽ không còn sợ, nhưng khi cất lời hỏi mới nhận ra tim mình vẫn đập nhanh và lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi.

Đầu dây bên kia Cố Thanh Dã đáp:"Thật."

Trái tim vốn lơ lửng của Giản Tri Nhạc vững vàng trở lại. Chỉ là chậm nửa nhịp anh mới nhận ra sự ngượng ngùng đang dâng lên, gương mặt cũng bắt đầu nóng bừng. Thật ra, trước hôm nay anh chưa từng nghĩ mình lại có gan đến vậy. Anh khẽ nói: "Kia..."

Cố Thanh Dã bình thản, dứt khoát nói: "Gặp rồi nói."

Giản Tri Nhạc đáp một tiếng. Trong điện thoại có lẫn tiếng nhạc và tiếng người mơ hồ, anh đoán Cố Thanh Dã chắc đang dự tiệc hay tham gia sự kiện nào đó. Nghĩ vậy, anh hơi ảo não vì đã gọi điện quá đường đột.

Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, cảm giác ùa đến lại không phải hối hận, mà là niềm vui âm ỉ lan ra từ tận đáy lòng. Anh đặt điện thoại xuống, ngồi yên trên sofa thật lâu.

Mãi đến khi thiết bị y tế ở góc phòng vang lên, báo hiệu bác sĩ sắp đến kiểm tra anh mới hoàn hồn. Lúc này mới nhận ra, sau khi cúp máy mình đã ngồi yên ở đó suốt nửa giờ.

Trong nửa giờ ấy, Giản Tri Nhạc nghĩ rất nhiều hoặc có lẽ chẳng nghĩ gì, chỉ để hơi thở và cảm xúc dần bình ổn lại. Dù thế nào anh cũng hiểu, cuộc gọi vừa rồi có thể sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai và cuộc đời mình. Kết cục có thể tốt cũng có thể tệ, nhưng anh không hề hối hận.

......

Ngày thứ hai

Sáng sớm

Vì tụt huyết áp nên sức khỏe Giản Tri Nhạc khá yếu, y tá cũng dặn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm, bà nấu canh gà cho anh và An An bồi bổ. An An rất thích, anh ngồi cùng con uống hết. Ăn uống ngon miệng, cả hai đều không chừa tí nào.

Khi đang thu dọn bát đũa, bà mỉm cười: "Tâm trạng con hôm nay có vẻ tốt a~."

Giản Tri Nhạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn bà đầy thắc mắc.

Bà hiền từ nói:"Trước giờ tâm trạng con tốt thì sẽ ăn được nhiều. Còn khi có chuyện buồn thì lại chẳng muốn ăn uống gì, cứ bận rộn không ngừng. Hôm nay con ăn hết sạch, còn xin thêm cơm. Sáng cũng không dậy sớm như trước, lại còn ngủ nướng nữa nha."

Giản Tri Nhạc hơi nóng mặt, ngượng ngùng:"Bà đang chọc con sao?"

Bà lắc đầu cười: "Sao chọc được, bà mừng cho con đấy."

Anh khựng lại, cúi đầu phụ bà dọn bát đũa mang đi rửa. Vừa bưng anh vừa khẽ nói:"Bà yên tâm, lời hôm qua con đều nhớ."

Bà liền hiểu, mỉm cười hiền hậu:"Vậy thì tốt, vậy là tốt rồi."

Hai người bọn họ nói chuyện.

An An ngồi trên giường bệnh, tò mò hỏi:"Ba ba, hai người nói gì thế ạ?"

Giản Tri Nhạc quay lại, bắt gặp ánh mắt trong veo hồn nhiên của con. Anh chợt không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói rằng ba thật sự đang tìm cho con một người cha sao? Đang lúc anh còn bối rối tìm lời, bà bước tới, mỉm cười nói:"Một thời gian nữa con sẽ biết. Là chuyện tốt nha~."

Nghe vậy, mặt An An lập tức rạng rỡ. Bé con chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn Giản Tri Nhạc, giọng non nớt đầy mong chờ: "Ba ba, thật không ạ?"

Giản Tri Nhạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:"Ừhm, thật."

An An lập tức giơ tay hô to:"Tốt quá a~! Vậy con chờ chuyện tốt nha~"

Không hiểu sao Giản Tri Nhạc lại thấy ngượng, bèn cầm bát đũa ra ngoài bếp tính vừa rửa vừa trấn tĩnh lại. Nhưng còn chưa rửa xong, điện thoại trong túi đã reo. Anh lấy ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc, người mà tối qua anh vừa gọi. Không ngờ nhanh như vậy đã lại liên lạc. Edit : tradau30duong

Anh bắt máy, nhỏ giọng nói: "Alô?"

Bên kia giọng Cố Thanh Dã vang lên: "Ừhm là anh đây."

Giản Tri Nhạc liếc đồng hồ, mới hơn 9 giờ sáng. Anh đoán hôm qua Cố Thanh Dã dự tiệc tối, thường mấy sự kiện kiểu đó kết thúc muộn, giờ chắc vừa dậy. Anh hỏi: "Anh mới dậy à?"

Giọng Cố Thanh Dã trầm, khàn khàn hơn thường ngày:"Ừhm, vừa dậy."

Nghe vậy, Giản Tri Nhạc nghĩ chắc hắn vừa ngủ dậy thật, liền cười hỏi:" Anh ăn sáng chưa?"

Cố Thanh Dã đáp :"Vẫn chưa.."

Giản Tri Nhạc hơi nghi hoặc. Anh nhớ rõ ở Cố gia đại trạch, đầu bếp luôn chuẩn bị bữa sáng rất sớm nên hỏi:"Anh đang ở nhà à? Sao chưa ăn?"

Cố Thanh Dã đáp:"Anh không ở nhà."

Giản Tri Nhạc theo phản xạ hỏi tiếp:"Vậy anh ở đâu?"

Giọng nói trầm thấp, rõ ràng của Cố Thanh Dã vang lên qua điện thoại:"Dưới lầu bệnh viện."

Tay Giản Tri Nhạc khẽ run. Anh đứng sững mấy giây như không dám tin, từ từ quay ra nhìn qua cửa sổ rồi cất bước chạy nhanh xuống. Ngoài kia, cuối thu nắng vàng rực rỡ, con đường lớn trước bệnh viện rợp bóng cây cao, lá vàng rơi lác đác hai bên.

Dưới một tán cây, Cố Thanh Dã đứng đó, điện thoại vẫn áp bên tai. Đối diện anh là một sạp nhỏ bán kẹo đường. Giản Tri Nhạc chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau cũng ở cổng bệnh viện, anh mua kẹo đường rồi vô tình chạm mặt ảnh đế. Khi ấy họ chỉ lướt qua nhau, còn bây giờ họ đang nói chuyện qua điện thoại.

Giản Tri Nhạc nói: "Anh...... sao anh lại ở Ô Trấn, tối hôm qua không phải anh ở thành phố A sao?"

Cố Thanh Dã như có điều gì cảm ứng nên xoay người nhìn về phía cửa sổ lầu hai. Gió thu thổi qua góc áo khoác của hắn, dường như hắn cong cong khóe môi, giọng nói dịu dàng ấm áp mỉm cười: "Muốn gặp em nên đã đến rồi."

Ánh nắng mùa thu tươi sáng rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã khiến lòng người xao động.

Giản Tri Nhạc không biết mình rời khỏi cửa sổ lúc nào, chỉ nhớ rõ khi bước ra ngoài anh nói với bé con cùng bà nội trong phòng bệnh: "Con ra ngoài một chút."

Bên ngoài thang máy có khá nhiều người đang chờ, nhưng thang máy vẫn đứng im ở tầng 4, không xuống. Anh vốn là người rất kiên nhẫn, thế mà vẫn mở cửa bước xuống cầu thang bộ. Trong cầu thang hơi tối, đi càng nhanh lại càng tiến gần về phía ánh sáng ở cửa ra. Rời khỏi nơi đó, ánh nắng rực rỡ lập tức dừng lại trên vai anh.

Khi chạy đến sạp hàng, mùi đường thoang thoảng bay vào mũi, gió thu se lạnh nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào.

Cố Thanh Dã quay người nhìn, gương mặt điển trai nở nụ cười nhẹ, nhướng mày nói: "Anh cũng không chạy. Ra ngoài vội thế này, không sợ cảm lạnh à."

Giản Tri Nhạc mới nhận ra mình chỉ bận một chiếc áo len mỏng.

Cố Thanh Dã đã bước tới, chưa kịp phản ứng thì một chiếc áo khoác ấm áp đã được khoác lên vai anh. Trên áo còn vương chút hơi thở và mùi thơm nhẹ của thanh trúc, lập tức tạo thành lớp chắn ấm áp giữa không khí lạnh bên ngoài.

Giản Tri Nhạc hơi ngẩn người, ngẩng đầu hỏi:"Anh đưa áo cho em vậy anh không lạnh sao?"

"Em bận đi." Cố Thanh Dã bận chiếc áo lông dê màu xám bên trong, thân hình cao gầy, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn, ưu nhã.Hắn nói: "Anh không lạnh."

Giản Tri Nhạc cũng không phản kháng, thật ra trước đây họ từng cùng nhau ra ngoài nhưng Cố Thanh Dã chưa bao giờ khoác áo cho anh hay có hành động thân mật nào. Thân phận và phép tắc luôn được giữ đúng mực, nhưng từ tối qua trở đi, tuy mọi thứ dường như không thay đổi nhưng Giản Tri Nhạc vẫn cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Edit : tradau30duong

Ông chủ bán đồ chơi làm bằng đường nói:"Thanh niên, đồ chơi làm bằng đường đây, ngon lắm nha."

Cố Thanh Dã quay đầu, nhận lấy hai món đồ chơi bằng đường. Giản Tri Nhạc nhìn một cái là hình siêu nhân, cái còn lại là con cua nhỏ. Đôi mắt anh sáng lên, cảm thấy thật dễ thương: "Cho An An à?"

Thật ra cũng không tệ, trở về còn nhớ mua quà cho con.

"Không phải chỉ có thế." Cố Thanh Dã lấy từ trong túi giấy ra một con cua nhỏ bằng đường, đưa vào tay anh: "Em cũng có phần."

Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ theo bản năng nhận lấy. Con cua đường trông sống động như thật, dưới ánh nắng lớp đường trong suốt óng ánh đẹp đến lạ thường. Cảnh ấy khiến anh bất giác nhớ về hồi đi học, thỉnh thoảng đi quá sớm cổng trường còn chưa mở, trước cổng luôn có một quầy hàng nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường. Ông lão bán hàng khéo tay, nặn ra đủ loại hình dáng chim, cá, thú nhỏ... khiến lũ trẻ vây quanh thích thú.
Những đứa có tiền tiêu vặt sẽ mua một con, vừa ăn vừa khoe, khiến những đứa khác chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng, đoán xem vị nó ra sao. Trong đám ấy có Giản Tri Nhạc, khi còn nhỏ anh thường lén nhìn những món đồ chơi ngọt ngào rực rỡ ấy, rồi trong lòng tưởng tượng hương vị của chúng như thế nào.

Anh khẽ cắn một miếng đường. Vị ngọt mềm tan ra giữa môi răng, mang theo hương thơm thanh khiết. Giản Tri Nhạc hơi nheo mắt cúi đầu nhìn, khẽ thì thầm: "Ngọt thật."

Cậu bé ngày xưa đứng giữa đám trẻ ấy rồi cũng dần lớn lên. Sau này, khi đã có thể mua được kẹo đường thì lại qua mất cái tuổi ham ăn những món đó. Hương vị ấy vì thế vẫn là một bí ẩn.

Cố Thanh Dã cúi mắt hỏi:"Ngon không?"

Rồi vào một ngày nào đó, đứa trẻ đã bỏ lại quá khứ, thôi mơ tưởng, bỗng lại được nếm thử vị kẹo mình từng ao ước. Không ngọt ngào mỹ vị như tưởng tượng thuở nhỏ, nhưng anh vẫn thấy thích, không nỡ buông tay. Giản Tri Nhạc cầm cây kẹo trong tay, mí mắt cong cong mỉm cười:"Ngon."

Cố Thanh Dã nói:"Lần trước thấy em cũng mua kẹo này,anh nghĩ chắc là em thích ăn. Vừa hay ở đây có bán nên mới mua."

Hôm đó, Giản Tri Nhạc mua là cho An An. Anh không giải thích, chỉ hỏi: "Anh đã ăn thử bao giờ chưa?"

Cố Thanh Dã lắc đầu.

Giản Tri Nhạc khẽ cười:"Thế thì tiếc quá. Thật ra ngon lắm, lần sau có thể mua thêm một cái để nếm thử."

Họ đã đi đến trước cửa bệnh viện. Ở khúc ngoặt vắng người, Cố Thanh Dã liếc sang nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu rõ bóng hình Giản Tri Nhạc. Hắn mở miệng nói:"Thật ra cũng không cần phiền thế đâu."

Giản Tri Nhạc khựng lại, khó hiểu hỏi :"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, người đàn ông trước mặt đã cúi xuống, khẽ cắn một miếng từ con cua đường trong tay anh. Hơi thở của Cố Thanh Dã lướt qua mặt, vừa bá đạo vừa dịu dàng. Khi ngẩng lên, hắn cong môi nói:"Cũng ngon phết."

Giản Tri Nhạc lúc này mới nhận ra... họ vừa cùng ăn chung một cây kẹo đường..!

"Đi thôi, lên lầu."Cố Thanh Dã nói xong liền đi trước.

Tai Giản Tri Nhạc đỏ bừng nhưng lại chẳng tìm được lý do để phản bác nên đành bước theo.

Trong phòng bệnh, bà nội đang cùng An An tập phục hồi. Từ xa, An An đã nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt lập tức bừng sáng:"Ba ba! Cố thúc thúc~"

Cố Thanh Dã đón lấy bé con, đưa cây kẹo đường hình siêu nhân trong tay cho bé và hỏi:"Ăn kẹo không?" Edit : tradau30duong

An An vui vẻ nhận lấy. Dạo gần đây bé con bị hạn chế ăn ngọt, lâu rồi không được ăn kẹo nên vừa háo hức vừa phấn khích. Nhưng vẫn không dám ăn liền, trước tiên ngẩng lên nhìn Giản Tri Nhạc. Giản Tri Nhạc gật đầu nói:"Bác sĩ nói có thể ăn một chút nha~."

Nghe vậy thì An An lập tức tươi cười, cắn một miếng kẹo. Trên gương mặt trắng nõn hiện rõ vui vẻ, giọng mềm mại nói:"Hóa ra ba ba nói đúng a~."

Cố Thanh Dã nhướng mày khẽ liếc sang Giản Tri Nhạc. Giản Tri Nhạc nhớ ra mình từng nói câu này, rõ ràng là bị con trai bán đứng. Anh khẽ ho, vội đổi chủ đề:"Không được ăn nhiều quá đâu. Ăn xong tối phải đánh răng, không thì bác sĩ sẽ mắng đó!"

An An ngoan ngoãn gật đầu, nũng nịu đáp:"Bác sĩ sẽ không mắng con đâu mà còn khen con nữa á!"

Giản Tri Nhạc bật cười. Vị bác sĩ này là Cố Thanh Dã mời tới, không chỉ giỏi y thuật mà còn đặc biệt thương trẻ con. Mỗi lần đi kiểm tra phòng đều đích thân tới, ở lại chơi với An An khá lâu mới rời đi, cưng chiều bé con đến tận mây xanh. An An cũng hiểu chuyện, có kẹo hình con vật liền không giữ riêng mà chạy đi tìm bà nội để chia sẻ.

Cố Thanh Dã cũng vào chào hỏi bà, rồi khi ra ngoài liền hỏi:"An An hồi phục thế nào?"

Giản Tri Nhạc đang bóc quýt trên sofa vừa trả lời:"Bác sĩ bảo tiến triển rất tốt. Qua thêm một đợt nữa là có thể xuất viện."

Cố Thanh Dã gật đầu, giọng tự nhiên nói:"Xuất viện rồi thì về thành phố A. Bên đó điều kiện chữa trị tốt hơn, có chuyện gì cũng tiện. An An cũng đến tuổi đi học rồi, ở đó học sẽ thuận tiện cho chúng ta chăm sóc hơn."

Hắn dùng chính là chúng ta.

Động tác bóc quýt của Giản Tri Nhạc khựng lại. Câu nói tối qua trong điện thoại của Cố Thanh Dã đến lúc này mới thật sự hiện lên rõ ràng, về sau là chúng ta, anh không còn một mình nữa, cảm giác ấy rất mới mẻ. Anh vốn nghĩ mình sẽ thấy không quen nhưng kỳ lạ là anh không hề bài xích. Anh suy nghĩ kỹ rồi gật đầu đáp:"Cũng được."

Cố Thanh Dã tiếp lời:"Anh có một căn hộ ở trung tâm thành phố A, giao thông thuận tiện, hoặc nếu em muốn về nhà cũ của Cố gia ở cũng được."

Giản Tri Nhạc không ngờ hắn đã tính xa như vậy. Anh nghĩ một chút rồi nói:"Vậy tạm ở căn hộ trung tâm trước. Dù sao em dẫn bé con về nhà cũ ở nếu gặp Cố phu nhân hay những người khác e là...."

Anh chỉ nghĩ chuyện này xảy ra quá đột ngột, nên cần cho cả hai bên gia đình thời gian thích nghi. Mọi thứ ổn định rồi mới tính tiếp.

Nhưng vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt mỉm cười của người ngồi cạnh. Cố Thanh Dã lười biếng dựa trên sofa, gương mặt điển trai mang theo nụ cười nhạt:"Xem ra Giản lão sư đây là đang nhắc nhở anh rồi. Cũng đúng, về thẳng nhà cũ thì không hay. Lễ nghĩa phải chu toàn, chúng ta bàn chuyện hôn sự đi. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho mấy vị trưởng bối báo một tiếng, thế nào?"

Quả quýt trong tay Giản Tri Nhạc suýt rơi xuống đất. Cả gương mặt lập tức đỏ bừng. Tại sao câu chuyện lại đột nhiên rẽ sang hướng này?!

Mình... mình đâu có ý đó đâu...??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com