C55 - Đương nhiên phải ngủ chung rồi !
Edit : tradau30duong
Quả quýt trong tay Giản Tri Nhạc suýt rơi xuống, Cố Thanh Dã khẽ cười nói:"Trêu em thôi."
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Nụ cười của Cố Thanh Dã dần biến mất, gương mặt trở nên nghiêm túc. Giọng hắn trầm thấp:"Hôn nhân không phải chuyện đùa. Vội vàng sẽ thành thiếu tôn trọng em. Em không chỉ là ba của An An mà còn là người anh yêu. Chuyện hôn lễ, khi nào em gật đầu thì anh mới sắp xếp."
Giữa buổi trưa yên tĩnh, Giản Tri Nhạc nhìn người trước mặt, nghe rõ từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực mình. Lời Cố Thanh Dã nói không chỉ vì anh là ba của An An, mà còn vì anh là người hắn yêu. Kết hôn với anh, không đơn thuần là trách nhiệm làm cha. Hắn đã nghĩ kỹ, hiểu rõ nỗi bất an và do dự của anh, và sẵn sàng để anh quyết định chuyện quan trọng này.
Giản Tri Nhạc dùng đôi tay trắng nõn tách quả quýt thành hai múi, đưa một múi cho Cố Thanh Dã, vừa đưa vừa nói:"Không phải là em không muốn kết hôn sớm, chỉ là nửa năm nay xảy ra quá nhiều chuyện. An An vẫn chưa xuất viện, em muốn chờ mọi thứ ổn thỏa... rồi chúng ta hãy cưới."
Khóe môi Cố Thanh Dã cong lên, khẽ cười:"Ừhm, em quyết định là được."
Tai Giản Tri Nhạc lại đỏ lên. Lạ thật, trước đây anh và Cố Thanh Dã vẫn trò chuyện bình thường, chưa từng có cảm giác tim đập nhanh như thế. Trước kia nói chuyện rất thoải mái, nhưng bây giờ có lẽ vì mọi thứ đã thay đổi, tâm trạng cũng khác. Nhìn người trước mặt, anh cảm thấy một chút khác biệt nhưng điều đáng mừng là anh không hề ghét cảm giác ấy.
Hai tuần sau An An xuất viện.
Giản Tri Nhạc đã sớm làm xong thủ tục xuất viện cho con, lại tranh thủ về thăm ông bà một chuyến. Bởi vì chỉ hai ngày nữa là phải quay về thành phố A, mà lần này đi e là sẽ ở lại khá lâu, anh muốn đưa hai ông bà cùng mình đến thành phố A bởi sức khỏe của ông không còn tốt.
Thế nhưng, ông nội chỉ lắc đầu chậm rãi nói:"Nhạc Nhạc, ông bà đã sống ở Ô Trấn cả đời, giờ cũng chẳng rời khỏi nơi này được nữa. Con còn trẻ, vẫn còn cuộc sống riêng phải tiếp tục. Cứ yên tâm mà đi, ông bà sẽ mãi mãi ủng hộ con."
Giản Tri Nhạc nghe vậy, sống mũi chợt cay:"Ông ơi... con không phải đứa con hiếu thuận, không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc người."
"Đứa nhỏ ngốc này." Ông nội đưa tay xoa nhẹ đầu anh, ấm áp nói:"Bao năm qua con đã vất vả nhiều rồi. Ông bà không có năng lực gì cũng chẳng thể che chở cho con, đó là điều chúng ta tiếc nuối nhất. Nhưng Cố tiên sinh kia là người tốt, sau này bên cạnh con có người chăm lo. Con hãy hứa với ông, chỉ cần con sống tốt, chúng ta đã mãn nguyện rồi."
Bà cũng bước lại dịu dàng nói:"Con cứ đi đi, chúng ta ở Ô Trấn vẫn thấy thoải mái hơn. Ở đây còn có hàng xóm láng giềng, trò chuyện cũng bớt buồn. Thành phố A lớn quá, toàn cao ốc san sát, chúng ta không quen đâu."
Hốc mắt Giản Tri Nhạc đỏ hoe, anh khẽ gật đầu:"Con biết rồi. Con sẽ thường xuyên đưa An An về thăm ông bà ạ."
Bà mỉm cười, giọng ân cần:"Sau khi về đó, nhớ chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn. Đừng giận dỗi với Cố tiên sinh nữa. Hai người ở bên nhau cần thẳng thắn, chân thành, như vậy ngày tháng mới càng tốt đẹp. Hiểu chưa?"
Giản Tri Nhạc khẽ đáp:"Bà yên tâm, con hiểu ạ."
Trải qua từng ấy chuyện, anh đã mất đi nhiều nhưng cũng nhận lại không ít. Đương nhiên anh càng biết trân trọng những ngày tháng yên bình của hiện tại. Edit : tradau30duong
Anh ở quê thêm vài ngày cùng con, chu toàn mọi việc cho ông bà, sắp xếp người giúp việc và hộ công để chăm sóc hai người. Xác định họ đều không sao thì anh mới yên tâm đưa An An trở lại thành phố A.
Cố Thanh Dã tới sân bay đón họ.
Thành phố A đã bước vào cuối thu, thời tiết hơi se lạnh. Từ sân bay đi ra, hai bên bờ sông là hàng cây ngô đồng cao lớn, lá vàng rơi lác đác. Cố Thanh Dã lái chiếc Bentley màu đen, dáng vẻ trầm ổn, kín đáo.
Vừa thấy hắn, An An liền chạy ù tới, reo lên:"Thúc thúc!~"
Cố Thanh Dã bế bổng bé con lên. Với thân hình cao lớn, việc ôm một đứa bé chẳng khác gì trở bàn tay. Hắn hỏi:"Có ngoan ngoãn ăn cơm, nghe lời ba ba không?"
An An gật đầu thật mạnh:"Có ạ!"
"Thật ngoan." Cố Thanh Dã cong môi cười, giọng trầm ấm:"Chút nữa sẽ thưởng cho con."
Đôi mắt An An sáng rực:"Thật ạ? Là thưởng gì vậy á?"
Cố Thanh Dã thong thả đáp:"Chút nữa sẽ biết."
Giản Tri Nhạc lúc này mới bước tới. Nhìn hai cha con vui vẻ, anh hỏi:"Sao anh lại tự mình đến đón? Sân bay bên này đông người như vậy. Giờ chúng ta đi đâu?"
Cố Thanh Dã đặt An An vào ghế sau, nhận lấy hành lý của Giản Tri Nhạc và nói:"Về nhà."
Giản Tri Nhạc đã rất lâu rồi chưa nghe thấy từ này, xa lạ đến mức khiến anh thoáng sững người. Cố Thanh Dã cất hành lý vào cốp xe xong, bước lại gần nói:"Lên xe đi."
Quả thật đây là một chuyến đi hoàn toàn riêng tư, ngay cả tài xế vẫn thường theo sát hắn cũng không có mặt.Vừa mở cửa xe, Giản Tri Nhạc vừa hỏi:"Hôm nay không gọi tài xế lái sao?"
"Ừhm. Đã là chuyện riêng, thì không cần tài xế." Cố Thanh Dã vừa đóng cửa xe giúp anh, vừa nói:"Anh đưa hai người đi dạo một vòng."
Giản Tri Nhạc mỉm cười, bước vào hàng ghế sau. Phía trước là Cố Thanh Dã ngồi ở vị trí lái, phía sau chỉ có anh và An An. Trong xe chỉ có ba người, không còn ai khác, điều đó khiến anh thật sự cảm nhận rõ rệt một thứ ấm áp rất lạ,như thể đây là những tháng ngày yên bình của một gia đình ba người đang trở về nhà.
Xe rời khỏi sân bay, lướt qua những con đường trong nội thành, cuối cùng tiến vào một khu dân cư cao cấp. Nơi này vừa an toàn vừa kín đáo, khác hẳn khu tập thể cũ kỹ trước đây mà Giản Tri Nhạc từng thuê, nơi ai cũng có thể ra vào. Ở đây, mỗi chiếc xe ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, bảo vệ đứng gác ngay tại cổng. Thậm chí khi đã vào bên trong, trước mỗi tòa nhà đều có hệ thống quét thẻ mới có thể tiếp cận.
Nhưng bọn họ thì đi thẳng vào gara.
Thang máy riêng đi thẳng lên tầng 19, một tầng chỉ có một căn hộ, đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư. Cố Thanh Dã dùng vân tay mở cửa, vừa làm vừa nói:"Ngày mai thêm vân tay của em và An An vào, sau này sẽ tiện hơn nhiều." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu:"Được."
Cánh cửa mở ra, trước mắt là phòng khách rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Diện tích lớn đến mức dù đặt hẳn một cây đàn dương cầm ở giữa vẫn chẳng hề chật chội. Nhưng...Giản Tri Nhạc im lặng một lúc rồi nghiêng mắt nhìn Cố Thanh Dã:"Sao trong phòng khách lại chẳng có gì hết vậy?"
Cố Thanh Dã tựa người vào khung cửa, bình thản đáp:"Anh không biết em thích kiểu sofa thế nào, cũng chẳng rõ em thích loại rèm gì, nên chưa sắm gì hết. Nếu sau này đây là nhà của chúng ta, những thứ trong nhà đều nên do em lựa. Anh đã bảo người đưa mấy bản thiết kế đến,đều để ở thư phòng. Dạo này em rảnh thì chọn đi, xong họ sẽ mang tới."
Giản Tri Nhạc hơi kinh ngạc.
Bởi vì biết căn hộ này là nhà của Cố Thanh Dã, Giản Tri Nhạc theo bản năng cảm thấy mình chỉ là người tạm ở nhờ. Anh vốn không phải kiểu người dễ tự cho mình quyền quyết định trong không gian của người khác, nên dù Cố Thanh Dã nói đây là nhà của chúng ta, anh vẫn mặc định rằng mọi thứ trong căn hộ đều nên do đối phương sắp đặt.
Trên thực tế, Cố Thanh Dã hoàn toàn có thể tự chọn và bày trí mọi thứ theo sở thích của mình Nhưng lần này, hắn đã không làm.Bởi vì như Cố Thanh Dã nói: "Vì đây sẽ là nhà của chúng ta, nên trong nhà phải có những thứ em thích."
Giản Tri Nhạc thu ánh mắt khỏi phòng khách trống trải, trong đáy mắt thoáng ánh lên một tia ấm áp. Anh nhìn An An đang vui vẻ chạy vòng vòng trong phòng, rồi cười hỏi:"Vậy nếu em chọn đồ mà anh không thích thì sao?"
Cố Thanh Dã đáp chắc chắn:"Sẽ không."
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
Cố Thanh Dã cao lớn, đang nghiêng người dựa vào khung cửa thong thả nói:"Từ nhỏ, ông cụ nhà anh đã dạy một đạo lý để gia đình luôn hòa thuận. Em biết là gì không?"
"Là gì?"
"Đối với bất cứ thứ gì phu nhân mua... vĩnh viễn chỉ cần trả lời TỐT, ĐƯỢC.'"
Giản Tri Nhạc ngẩn ra rồi bật cười, khẽ nhướng mày, ho nhẹ một tiếng và gật đầu:"Em thấy nói rất đúng."
Cố Thanh Dã cong môi, sải bước dài vào trong:"Vào đi, bên trong còn nhiều phòng khác."
Lúc này, Giản Tri Nhạc mới bước vào trong. Đây là một căn hộ dạng thông tầng, hơn nữa còn là hai tầng. Tầng một ngoài phòng khách rộng rãi còn có khu bếp mở nối liền với quầy chế biến, một phòng đọc sách, và điều thú vị nhất chính là thiết kế của thư phòng, hai bên đều đặt bàn làm việc và máy tính, thuận tiện để anh và Cố Thanh Dã có thể làm việc mà không ảnh hưởng lẫn nhau.
Bên kia là phòng của trẻ con.
Từ bên trong vang lên tiếng cảm thán non nớt đầy thích thú của An An: "Oaaaa!"
Phòng trẻ em được thiết kế rất tỉ mỉ, tích hợp hệ thống quản gia thông minh có thể theo dõi nhu cầu và sức khỏe của bé theo thời gian thật. Trên nguyên một mảng tường tủ là bộ sưu tập mô hình siêu nhân đủ phiên bản, vừa ấm áp vừa đẹp mắt.An An chạy lại gọi:"Ba ba nhìn nè, này là siêu nhơn á~"
Giản Tri Nhạc nhìn những món đồ chơi trong phòng, khóe mắt cong lên, gật đầu, cúi xuống hỏi:"Đúng rồi, là siêu nhân. An An thích không?"
An An ngoan ngoãn gật đầu:"Thích ạ~"
Cố Thanh Dã đứng cạnh Giản Tri Nhạc, nói:"Từ nay đây sẽ là phòng của con, muốn chơi thế nào cũng được." Edit : tradau30duong
An An vui vẻ chạy đi, cầm lấy một món đồ chơi.Nhưng chơi được một lúc, bé con lại không còn tươi cười nữa, ánh mắt thoáng do dự nhìn về phía Giản Tri Nhạc:"Ba ba... sau này, nếu chúng ta chuyển nhà có phải sẽ không được chơi nữa không?"
Giản Tri Nhạc ngẩn người.
Trước đây, vì chỉ thuê nhà nên Giản Tri Nhạc và An An chưa từng có một nơi ở cố định. Lúc thì ở nhà cũ của Cố gia, lúc lại ở khách sạn. Cuộc sống nay đây mai đó khiến đứa trẻ không thể có được cảm giác an toàn.
Trong lòng Giản Tri Nhạc thoáng dâng lên tự trách và áy náy. Dù anh đã luôn cố gắng mang đến cho con một cuộc sống tốt hơn nhưng vẫn còn thiếu thốn quá nhiều.
Anh còn chưa kịp mở miệng an ủi thì Cố Thanh Dã đã bước tới. Hắn lấy một mô hình siêu nhân trên giá, đặt vào tay An An và nói:"Sẽ không đâu. Vì từ nay, hai người sẽ không phải chuyển nhà nữa. Đây chính là nhà của con. Sau này, khi những món đồ chơi này con không thích nữa, chúng ta sẽ mua đồ mới. Lúc nào cũng sẽ có."
Hàng mi An An khẽ rung, giọng có chút không dám tin:"Thật vậy ạ?"
Cố Thanh Dã mỉm cười gật đầu:"Thật mà. Thúc thúc đã bao giờ lừa con chưa?"
An An lắc đầu.
Cố Thanh Dã xoa mái tóc mềm của bé:"Cứ yên tâm chơi đi. Hỏng rồi, thúc thúc lại mua cái khác cho con."
An An lập tức vui hẳn lên. Bé con còn nghĩ đến cả bạn bè của mình, ngước mắt hỏi:"Vậy... cái lâu đài mộng bạch kia con có thể cho Jack ca ca, Nghị ca ca, với A Tuyết cùng chơi không?"
Cố Thanh Dã gật đầu:"Được chứ. Con muốn mời bạn đến nhà chơi lúc nào cũng được. Jack ca ca của con mấy hôm nữa sẽ về nước, đến lúc đó ta sẽ bảo người đưa nó tới đây."
An An vui sướng ra mặt, gật đầu lia lịa:"Dạ!~"
Trong khi An An vẫn mải mê khám phá những món đồ chơi mới, Cố Thanh Dã bước ra ngoài, quay sang Giản Tri Nhạc:"Đi thôi, lên lầu xem."
Giản Tri Nhạc gật đầu.
Nhìn qua bố cục tầng dưới, anh đoán trên lầu chắc cũng sẽ có vài phòng ngủ. Nhưng khi bước lên, anh khá bất ngờ vì diện tích lớn nhất lại dành cho phòng tập thể thao và phòng chiếu phim. Ở cuối hành lang là một cánh cửa, mở ra chính là phòng ngủ. Phòng ngủ này rất rộng, có cửa kính sát đất cùng ban công, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố A. Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn.
Đi sâu vào bên trong, Giản Tri Nhạc phát hiện một cánh cửa trượt dẫn tới phòng thay đồ. Không gian bên trong chiếm gần như cả một nửa tầng hai, được chia làm hai khu, một bên treo đầy quần áo thường ngày của Cố Thanh Dã, bên còn lại trống không, rõ ràng là để dành cho anh.
Nhưng ngoài ra...
Giản Tri Nhạc hơi nghi hoặc, ngoái đầu hỏi:"Hình như không có phòng cho khách à?"
Cố Thanh Dã như đã đoán trước câu hỏi này, thản nhiên đáp:"Nhà của chúng ta không phải khách sạn. Cố gia có nhiều chi thứ, nhưng mỗi năm tụ họp đều ở nhà cũ, chẳng ai sang đây ở đâu." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nghe vậy cũng tạm gật gù, nhưng ngay sau đó, một vấn đề quan trọng hơn lập tức hiện lên trong đầu, vậy ngoài phòng của An An ra, hai chúng ta chẳng phải là...
Chỉ còn lại một phòng ngủ này.
Mà quần áo của Cố Thanh Dã đã treo ở đây nhiều đến thế, nghĩa là hắn sẽ ở lại. Thế thì tối nay hai người bọn họ sẽ ngủ chung một giường sao!?
Đang nghĩ ngợi thì Cố Thanh Dã thái độ tự nhiên nói: "Chúng ta đương nhiên là phải ngủ chung một phòng rồi."
Anh liếc nhìn chiếc giường lớn cách đó không xa, mặt lập tức nóng bừng. Anh biết đã kết hôn thì sẽ ở chung nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ lại nhanh thế này.
Cố Thanh Dã nhìn sang rồi nhướng mày, đứng thong dong ở cửa nói:"Sao vậy? Chẳng lẽ em định để anh ngủ ở phòng khách à?"
Giản Tri Nhạc vội đáp:"Đương nhiên là không phải!"
Cố Thanh Dã không nói gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên, nửa cười nửa không.
Mặt Giản Tri Nhạc lại càng nóng. Nghĩ mãi cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, đành ấp úng:"Em chỉ nghĩ... ở phòng khách một thời gian trước..."
Thật ra, trong thâm tâm anh vốn là người bảo thủ. Nếu không vì chuyện năm đó, có lẽ anh cũng sẽ yêu đương, kết hôn, sinh con như bao người khác, sống một cuộc đời bình thường.
Cố Thanh Dã khẽ cười:"Anh đoán được."
Giản Tri Nhạc ngạc nhiên:"Anh... đoán được?"
"Ừhm." Cố Thanh Dã gật đầu, giọng nhàn nhạt:"Phòng ngừa sau khi kết hôn, em thường xuyên chạy sang phòng khách. Mà đôi khi... không có phòng khách, cũng là một chuyện tốt."
Giản Tri Nhạc: "..."
Thì ra cái lý do không cần phòng khách để tiếp khách chỉ là cái cớ thôi sao?!
Nghĩ kỹ lại, trong nhà ngay cả một chiếc sofa để ngủ cũng không có.
Anh ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông này đang nhìn mình cười nhạt, em anh nhận ra trước đây anh chỉ thấy Cố Thanh Dã chín chắn, đáng tin, vừa thân sĩ vừa tốt bụng. Nhưng bây giờ sao bỗng thấy người này đặc biệt nguy hiểm a~...
Chắc... chỉ là ảo giác thôi nhỉ ??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com