C56 - Bây giờ trên mạng đều đã biết rồi
Edit: tradau30duong
Hai người đang nói chuyện thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng động.
Nghe thấy vậy thì Giản Tri Nhạc theo bản năng hỏi:"Có phải An An không?"
Cố Thanh Dã lập tức bước xuống, Giản Tri Nhạc cũng nhanh chóng theo sau. Vừa đến nơi, anh thấy An An đứng trước cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt lúng túng. Có lẽ vì chưa quen với bồn cầu thông minh ở đây nên bé nghịch làm rơi điều khiển từ xa lên bệ.
Giản Tri Nhạc đẩy cửa, gọi:"An An?"
Nghe tiếng ba ba, An An lập tức chạy lại, ánh mắt sáng rỡ:"Ba ba!"
Anh cúi xuống xoa đầu bé con, dịu giọng hỏi:"Sao vậy?"
"Con... lỡ làm rơi đồ." Giọng An An hơi áy náy, chỉ vào chiếc điều khiển nằm trên bệ gần đó.
Giản Tri Nhạc nhìn qua rồi cười nhẹ:"Không sao, nhặt lên là được."
Anh bước lại nhặt điều khiển lên kiểm tra. Dù trước đây nhà thuê không dùng bồn cầu thông minh, nhưng do tính chất công việc, anh cũng quen với loại này. Anh đơn giản hướng dẫn An An cách sử dụng, để bé con thử một lần, thấy ổn mới cùng bước ra ngoài.
Cố Thanh Dã đứng chờ ngoài cửa, hỏi:"Không có chuyện gì chứ?"
"Ừhm." Giản Tri Nhạc gật đầu:"Trẻ con lần đầu tới chỗ mới thường chưa quen. Mấy hôm nay em ngủ cùng con để con làm quen dần nhé."
Cố Thanh Dã khẽ nhướng mày, liếc sang chiếc giường nhỏ của An An. Giường không lớn, nhưng để một người lớn ngủ cùng trẻ con thì vẫn đủ chỗ.
Bị anh nhìn, Giản Tri Nhạc bỗng thấy hơi chột dạ, ho nhẹ nói:"Chờ con quen thì sẽ ổn thôi."
Ánh mắt hắn hơi trầm lại, bắt gặp vành tai đối phương đỏ ửng. Dáng vẻ ấy khiến chút bực dọc trong lòng hắn lập tức tan biến. Hắn chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý:"Ừhm, vậy tạm thời cứ thế."
Giản Tri Nhạc mơ hồ cảm thấy câu này có nhiều tầng ý nghĩa, nhưng lại chọn cách bỏ qua.
Sau chuyến đi từ Ô Trấn trở về, việc cần nhất là nghỉ ngơi. Đồ dùng sinh hoạt ở đây đã đầy đủ, chỉ cần sắp xếp đơn giản là có thể ở ngay, một đêm cũng không thành vấn đề.
Ngày thứ hai. Mặt trời vừa nhô lên.
Mới hơn bảy giờ, Giản Tri Nhạc đã tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Rửa mặt xong, anh nghe thấy trên lầu có tiếng động. Vừa bước lên nửa bậc thang, anh nhận ra âm thanh phát ra từ phòng tập thể thao. Trước đây anh biết Cố Thanh Dã có thói quen dậy sớm tập luyện, nhưng không ngờ hắn lại duy trì đều đặn mỗi ngày. Nghĩ vậy, Giản Tri Nhạc thấy mình cũng hơi kém cạnh.
Xuống lại dưới lầu, anh vận động vài động tác đơn giản cho giãn gân cốt rồi vào bếp định làm bữa sáng. Tủ lạnh chỉ có hai hộp trứng và ít thực phẩm đông lạnh, nồi niêu, bát đũa đầy đủ nhưng gia vị lại rất ít, phần lớn còn nguyên niêm phong. Căn hộ này hầu như không có chút hơi thở sinh hoạt. Giản Tri Nhạc thầm tính sẽ đi siêu thị mua thêm đồ trong vài ngày tới.
Khi Cố Thanh Dã xuống lầu, mùi thức ăn đã lan toả khắp nhà.
Trong bếp, nồi canh nghi ngút khói, trên bàn đã có trứng ốp la và sandwich. Từ phòng khách nhìn vào, Giản Tri Nhạc mặc tạp dề trắng, tay áo xắn gọn, để lộ cánh tay trắng và thon. Anh đang cầm muỗng nếm canh, giữa làn hơi nước mờ, gương mặt thanh tú ánh lên vẻ dịu dàng, trong trẻo.
Cố Thanh Dã đứng yên trên bậc thang, lặng lẽ nhìn Giản Tri Nhạc hồi lâu.
Từ nhỏ đến lớn, trong đời hắn chưa từng có cảnh tượng như thế này. Khi cha mẹ còn ở bên, ngay cả việc ngồi ăn chung một bữa cơm cũng là điều hiếm hoi và khó khăn. Bàn ăn trong nhà dài đến mức mỗi người đều ngồi cách nhau rất xa.
Trong bếp, người kia lúc này ngẩng mặt lên, thấy hắn thì đôi mắt sáng hẳn. Giản Tri Nhạc vẫy tay:"Anh tới rồi à? Mau lại đây!"
Cố Thanh Dã nhướng mày, chậm rãi bước đến.
Giản Tri Nhạc vừa cầm muỗng vừa nói:"Em thấy tủ lạnh có trứng gà với củ cải nên hầm canh. Nhưng lúc cho muối tay hơi run, không biết vị này có nhạt quá không, anh nếm thử xem?"
Anh vốn định đi lấy một cái muỗng khác cho Cố Thanh Dã, nhưng đối phương lại khom người, trực tiếp cầm chiếc muỗng đang có trong tay anh, uống nốt chỗ canh còn lại.
"Không cần thêm gì, vừa rồi," Cố Thanh Dã nói.
Tay Giản Tri Nhạc khựng lại giữa không trung.
Thấy anh không phản ứng, Cố Thanh Dã nhướng mày:"Sao vậy?"
"Không... không có gì." Giống như vừa bị chạm nhẹ vào dây thần kinh nào đó, Giản Tri Nhạc thu tay về, nhanh chóng xoay người đậy nắp nồi canh, nhẹ giọng nói: "An An chắc sắp dậy rồi, em đem canh nấu thêm một chút nữa, anh đi xem con đi, rồi chúng ta ăn sáng."
Cố Thanh Dã gật đầu, giọng tự nhiên nói:"Ừhm."
Hắn đi được vài bước thì dừng lại, bất chợt quay đầu. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa chiếu lên gương mặt, Cố Thanh Dã đứng bên cạnh bàn ăn nói:"Đúng rồi.." Edit: tradau30duong
Tim Giản Tri Nhạc khẽ động, bỗng thấy hơi căng thẳng: "Hửm?"
"Canh cứ để đó đi, chút nữa anh sẽ bưng ra, em chú ý đừng làm phỏng tay." Cố Thanh Dã thong thả nói.
"...À, được."
Cố Thanh Dã khẽ cười, lúc này mới rời đi.
Giản Tri Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn, không biết tại sao bỗng thấy mình có chút ảo não. Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, sao anh lại để bản thân bị ảnh hưởng như vậy chứ.
......
Sau khi ăn xong bữa sáng.
Cố Thanh Dã bóc trứng gà cho An An rồi nói:"Jack hôm nay về nước, sẽ ghé nhà cũ trước. Thanh Điền nhắn là nó rất nhớ An An, muốn lát nữa qua đón con cùng ra sân bay."
Giản Tri Nhạc không trả lời thay, quay sang hỏi:"Con muốn đi gặp Jack ca ca không?"
An An vừa ăn trứng, mặt tròn phúng phính gật đầu ngay:"Muốn ạ~"
Giản Tri Nhạc cười:"Vậy lát nữa đi cùng Thanh Điền cô cô nhé."
An An hỏi:"Con mang siêu nhơn đi được không ạ?"
Cố Thanh Dã đáp:"Muốn mang bao nhiêu cũng được."
An An vui vẻ, ăn thêm một miếng to:"Vậy con chọn một cái tặng ca ca~"
Giản Tri Nhạc đưa sữa cho con:"Ăn từ từ thôi, lát chọn vẫn kịp."
An An ngoan ngoãn gật đầu, ăn xong liền nhảy xuống ghế chạy về phòng:"Con ăn xong rồi ba ba, con đi chọn siêu nhơn nha~"
Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười dặn với theo:"Chạy chậm thôi, đứa nhỏ này..."
Cố Thanh Dã hỏi:"Thanh Điền 9 giờ sẽ qua đón An An. Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?"
Giản Tri Nhạc đáp:"Chưa, sao vậy?"
Cố Thanh Dã nhấp một ngụm sữa:"Em giải ước với công ty cũ xong rồi, công ty mới đã liên hệ chưa? Có chỗ nào ưng ý không?"
Giản Tri Nhạc không suy xét quá nhiều về vấn đề này.
Anh từng ồn ào với chủ công ty cũ đến mức rất khó coi, gần như ai trong giới cũng biết. Với bối cảnh phức tạp như vậy, cộng thêm việc bị đóng băng suốt ba năm, hầu hết các công ty quản lý đều không muốn nhận. Bản thân anh cũng đã mất niềm tin vào mô hình quản lý nghệ sĩ. Lần này anh gần như xác định sẽ đập nồi dìm thuyền, rút lui hẳn khỏi giới giải trí.
Giản Tri Nhạc khẽ lắc đầu:"Tạm thời chưa có."
Cố Thanh Dã hỏi:"Nếu chưa chắc chắn, em có muốn cân nhắc Hoa Thành không?"
Giản Tri Nhạc mở to mắt, thậm chí thoáng nghi ngờ mình nghe nhầm. Hoa Thành Giải Trí hiện là công ty giải trí lớn nhất trong nước, hầu hết những nghệ sĩ top đầu đều xuất thân từ đây. Nguồn tài nguyên và sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn vượt xa Thanh Văn, công ty mà anh từng ký hợp đồng.
Thấy Giản Tri Nhạc im lặng, Cố Thanh Dã hỏi tiếp:"Không muốn à?"
"Không phải." Giản Tri Nhạc đáp, "Chỉ là... Hoa Thành thật sự sẽ ký với em sao? Dù gì em chẳng có tác phẩm nổi bật, hơn nữa còn từng vướng kiện tụng, em sợ bọn họ..."
Cố Thanh Dã không để tâm mấy chuyện đó. Hắn chỉ cần biết Giản Tri Nhạc nghĩ gì là đủ."Chuyện đó em đừng lo. Trước hết, năng lực nghiệp vụ của em rất tốt, chỉ là bị công ty cũ kéo chân thôi. Dù cho có kém một chút đi nữa..."
Hắn dừng một chút.
Giản Tri Nhạc tò mò chớp chớp mắt: "Sẽ thế nào?" Edit: tradau30duong
Cố Thanh Dã đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn Giản Tri Nhạc, khóe môi khẽ cong:"Hoa Thành là một trong những sản nghiệp của Cố gia, giúp bà chủ tương lai mở cửa sau cũng là chuyện bình thường."
Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Giản Tri Nhạc vừa buồn cười vừa hơi bối rối. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Thanh Dã, giọng ôn hòa nhưng kiên định:"Nếu Hoa Thành chịu nhận em, em sẽ dùng toàn bộ năng lực để đáp lại."
Cố Thanh Dã mỉm cười:"Không muốn bị xem nhẹ?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu:"Em chỉ không muốn người khác bàn tán sau lưng anh."
Nụ cười của Cố Thanh Dã thu lại đôi chút. Hắn nhắc đến chuyện Hoa Thành là sản nghiệp nhà mình, hay chuyện mở cửa sau, vốn chỉ để Giản Tri Nhạc bớt áp lực tâm lý, sống thoải mái hơn. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định trước mặt, hắn chợt nhận ra người này muốn được công nhận không phải nhờ vào thân phận của hắn, cũng không phải mong chờ thứ lợi ích từ đó.Thậm chí không muốn vì một câu đùa vô tình mà để người khác có cớ bàn ra tán vào.
Cố Thanh Dã nói:"Lát nữa thay quần áo, anh đưa em đến Hoa Thành, tiện thể gặp Hồng tỷ."
Giản Tri Nhạc vừa đứng dậy vừa nói:"Nghe nói Hồng tỷ từng giúp em chăm sóc ông bà nội, lần này đi em cũng phải cám ơn chị ấy."
Cố Thanh Dã nghiêng mắt nhìn, khóe môi nhếch nhẹ:"Không phải vì chuyện đó.Đến nơi rồi em sẽ biết."
Giản Tri Nhạc nghi hoặc chớp chớp mắt.
Ăn cơm xong, họ về phòng thay quần áo. Ban đầu Giản Tri Nhạc định thu dọn chén bát, nhưng Cố Thanh Dã nói ban ngày sẽ có người đến dọn dẹp, nên anh cũng thôi không nghĩ nữa.
Đúng 9 giờ, Cố Thanh Điền đến đón An An.Trước khi đi, cô nàng vừa kéo An An vừa liếc Giản Tri Nhạc, làm một cái mặt quỷ đầy vẻ hóng hớt:"Chị dâu với anh trai em ngủ chung phòng à?"
Cách gọi ấy khiến Giản Tri Nhạc vừa ngượng vừa không quen, nhưng vẫn thật thà đáp:"Không phải."
Cố Thanh Điền ngạc nhiên, ánh mắt đầy ẩn ý liếc về phía gara nơi Cố Thanh Dã đang ở đó :"Anh trai em... lại là người lịch thiệp như vậy sao?"
Giản Tri Nhạc không biết nên giải thích thế nào, rằng vì muốn tiện chăm An An nên hai người chưa ngủ chung, hay phản bác rằng Cố Thanh Dã thật ra chẳng thân sĩ như lời cô nói.
Cố Thanh Dã lái xe từ gara ra, hạ kính nhìn sang em gái:"Nói gì đó?"
Cố Thanh Điền lập tức chột dạ, cười xòa:"Không, không có gì. Hai người đi nhé, em đưa An An đi đây, tối sẽ đưa bé con về."
Giản Tri Nhạc gật đầu:"Vất vả cho em."
"Không vất vả đâu." Cố Thanh Điền cười: "Jack tính tình thế này mà còn kết bạn được, em phải cám ơn hai người mới đúng. Nếu không người mệt chắc là em rồi."
Giản Tri Nhạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thật ra sau hai kỳ ghi hình < Nhà Có Bé Yêu >, anh đã hiểu Jack vốn không xấu tính, chỉ là đôi khi hơi có chút tính trẻ con mà thôi.
Sau khi Cố Thanh Điền rời đi, Giản Tri Nhạc cũng lên xe.
Hoa Thành Giải Trí nằm ở khu Cảnh Dương, của thành phố A, là một trong những đoạn đường thương mại sầm uất nhất. Khi họ vừa rẽ vào bãi đỗ xe, Giản Tri Nhạc nhận ra nơi này hầu như toàn siêu xe của giới kinh doanh. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài nghệ sĩ ra vào.
Dù là nghệ sĩ kỳ cựu hay người mới nổi, chỉ cần chạm mặt Cố Thanh Dã, ai nấy đều dừng lại, cung kính chào hỏi. Edit: tradau30duong
"Cố ca."
"Cố lão sư sớm."
"Cố tiên sinh......"
Mọi người chào hỏi xong, hoặc ít hoặc nhiều đều liếc nhìn Giản Tri Nhạc với vẻ tò mò, nhưng ai cũng biết chừng mực, không hỏi gì thêm mà nhanh chóng rời đi.
Cố Thanh Dã thì đã quen với cảnh này. Hắn lười nhác chào lại vài câu, rồi bước vào thang máy bấm nút tầng 20. Vừa đứng vừa nói với Giản Tri Nhạc:"Sau này em cứ lên thẳng tầng 20 là được."
Giản Tri Nhạc ngạc nhiên:"Tầng 20 là chỗ nghỉ của nghệ sĩ à?"
Cố Thanh Dã mở miệng đáp : "Không phải."
Anh nghi hoặc nhìn sang, Cố Thanh Dã thong thả đáp: "Là chỗ nghỉ của anh."
"..."
Giản Tri Nhạc đỏ mặt, vội thu ánh mắt lại. Anh nhận ra, trước đây khi chuyện hôn sự chưa bàn xong, Cố Thanh Dã luôn giữ khoảng cách, phong độ lịch thiệp. Nhưng từ lúc quyết định cưới, người này lại đặc biệt thích trêu chọc anh.
Thang máy dừng ở tầng 20.
Cố Thanh Dã không ra ngay mà nói:"Em nghỉ trước đi, anh lên tầng 30 gặp một người."
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừhm, anh đi làm việc đi."
Sau khi Cố Thanh Dã rời đi, Giản Tri Nhạc bắt đầu quan sát tầng này. Cách bố trí khác hẳn những tầng khác, bàn làm việc xếp thành từng hàng, có khá nhiều người đang bận rộn. Anh hơi tò mò nhưng không tiện hỏi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau: "Bọn họ đều làm việc cho Thanh Dã."
Giản Tri Nhạc ngạc nhiên xoay người.
Chu Hiểu Hồng đứng phía sau. Người phụ nữ này dáng người đầy đặn cân đối, tuy hơi thấp nhưng mặc váy công sở trông rất gọn gàng, sắc sảo. Cô cầm ly cà phê, vừa đi vừa giới thiệu:"Khu này là tổ xã giao, phụ trách theo dõi dư luận và số liệu về các ngôi sao lớn. Bên kia là phòng tuyên phát, lo hoạt động, viết bài truyền thông và thống kê hằng ngày. Phía sau là bộ phận thị trường, chuyên kết nối các thương vụ lớn."
Lúc này, Giản Tri Nhạc mới hiểu vì sao Cố Thanh Dã nói tầng 20 là của anh. Ban đầu anh còn thắc mắc, một nghệ sĩ thì cần gì nguyên cả tầng lầu, giờ mới biết đây là một tầng phục vụ riêng cho một nghệ sĩ đỉnh lưu. Ánh mắt anh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Chu Hiểu Hồng như đoán được suy nghĩ của anh, mỉm cười:"Sau này, cả đội ngũ này cũng sẽ phục vụ cho em."
Giản Tri Nhạc sững người:"Em?"
Chu Hiểu Hồng gật đầu, dẫn anh đến ngồi xuống sofa:"Có vẻ Thanh Dã chưa nói với em. Cậu ấy định để tôi làm quản lý cho em."
Giản Tri Nhạc càng bất ngờ hơn, theo bản năng nói:"Em... làm sao có tư cách chứ..."
Một quản lý cấp cao, một văn phòng cấp cao, phục vụ cho một nghệ sĩ tuyến mười tám như anh?? Dù người khác có sẵn sàng cho, anh cũng không dám nhận.
Chu Hiểu Hồng khẽ cười:"Tôi cũng hơi đại tài tiểu dụng, nhưng em đừng tự xem nhẹ mình. Bất kỳ ngôi sao nào cũng không phải vừa debut đã hot ngay."
Giản Tri Nhạc: "..."
Quản lý này đúng là vừa thẳng thắn vừa dịu dàng. Edit: tradau30duong
Anh khẽ nói:"Chỉ là... em không có duyên với khán giả, sợ phụ lòng Cố lão sư và mọi người."
Chu Hiểu Hồng đẩy nhẹ gọng kính:"Chị đâu phải nhận ai cũng được. Khi cậu ấy bảo chị cân nhắc em, chị đã mất cả đêm xem hết các sân khấu và tác phẩm cũ của em. Dù xét năng lực nghề nghiệp hay ngoại hình, em đều có tiềm năng phát triển rất lớn. Trước đây công ty không biết cách nâng đỡ em, là do Trương Càn Dạ kém năng lực. Ở chỗ chị, em chỉ cần làm việc nghiêm túc, còn lại..."
Giản Tri Nhạc nhìn cô chờ lời tiếp theo.
Chu Hiểu Hồng mỉm cười:"Hoa Thành bỏ ra số tiền lớn nuôi cả một đội ngũ không phải để ăn không. Em chỉ cần làm tốt công việc, còn việc biến một nghệ sĩ thành ngôi sao là trách nhiệm của chúng tôi. Chuyện chuyên môn, cứ để người chuyên môn lo, được chứ?"
Trong lòng Giản Tri Nhạc bỗng thấy yên ổn. Anh gạt bỏ mọi băn khoăn, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn:"Ừhm...chỉ cần có việc, em sẽ nghiêm túc làm việc."
Chu Hiểu Hồng đưa anh một ly cà phê:"Công việc mới chưa cần vội. Chị xem lịch thì < Nhà Có Bé Yêu > kỳ ba sẽ ghi hình trong nửa tháng nữa. Cứ hoàn thành thông cáo này trước đã."
Giản Tri Nhạc gật đầu:"Đúng a~..Em cũng tính như vậy."
Còn nửa tháng nữa, Giản Tri Nhạc vẫn phải giải quyết chuyện cho An An đi học. Thu xong kỳ ghi hình này, sang đầu xuân An An sẽ nhập học, nên anh muốn chuẩn bị từ trước.
Nói chuyện với Chu Hiểu Hồng xong, anh gặp Cố Thanh Dã bước đến.Cố Thanh Dã hỏi:"Nói chuyện với Hồng tỷ xong rồi?"
Giản Tri Nhạc nhìn anh, nghi hoặc hỏi:"Sao trước đây anh không nói với em chuyện để Hồng tỷ làm người đại diện cho em vậy?"
Hai người cùng bước vào thang máy đi xuống. Cố Thanh Dã đáp:"Anh từng nói với chị ấy về em. Dù chị ấy sẽ nể mặt anh mà quan tâm nhiều hơn nhưng không chắc đã đồng ý. Thực tế thì trước khi gặp em, chị ấy nói sẽ trò chuyện trước rồi mới cân nhắc. Nhưng nghe những gì em nói vừa rồi, chắc chị ấy rất hài lòng."
Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ, thì ra cuộc nói chuyện ban nãy là để khảo sát mình sao?Nhưng Hồng tỷ vì sao lại chọn mình nhỉ ?
Anh nghĩ mãi cũng không ra, chỉ nói với Cố Thanh Dã:"Em không chắc có thể hoàn toàn đáp lại sự tin tưởng của Hồng tỷ, nhưng em sẽ cố hết sức."
Cố Thanh Dã khẽ nhếch môi:"Chị ấy chưa từng nhìn nhầm người, ít nhất là trong nhiều năm nay."
Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ rọi lên lớp kính pha lê của thang máy, vừa sáng vừa ấm. Cố Thanh Dã nói:"Chiều nay công ty có việc, có thể anh phải ra ngoài một chuyến, chậm nhất là ngày kia mới về. Em có dự định gì không?"
Giản Tri Nhạc đáp:"Em định về sắp xếp một số tài liệu để chọn trường mẫu giáo cho An An, rồi ghé siêu thị. Trong bếp thiếu chút đồ nấu ăn.."
Cố Thanh Dã nói thẳng:"Em cứ thoải mái dùng thư phòng, máy tính đã nối mạng. Trên bàn có một tấm card phụ, cần mua gì cứ lấy dùng."
Giản Tri Nhạc từ chối:"Mua ít đồ ăn mà thôi, không cần đâu."
Cố Thanh Dã lại ung dung bảo:"Vài ngày tới anh không ở nhà, em cứ cầm card đi mua sắm. Ít nhất cũng để anh có chút cảm giác tham gia vào cuộc sống gia đình này chứ."
Giản Tri Nhạc bật cười, chỉ đành gật đầu:"Được."
Giữa trưa, bọn họ ăn cơm ở nhà ăn của Hoa Thành Giải Trí. Nơi này sáng sủa, sạch sẽ, có không ít nhân viên cũng đang dùng bữa. Mọi người nhìn thấy bọn họ đều chào hỏi nhưng không ai lại gần quấy rầy, trật tự vẫn được giữ nguyên.
Ăn xong, hai người tách ra.
Có tài xế đến đón Cố Thanh Dã. Hắn đưa chìa khóa xe Bentley cho Giản Tri Nhạc, nói:"Lái xe của anh về được không? Hay cần anh bảo tài xế đưa em về?"
Giản Tri Nhạc gật đầu:"Được, anh yên tâm. Em tự lái được mà."
Hai ngày nay vẫn luôn ở bên nhau, dù không làm gì đặc biệt nhưng giờ đột nhiên phải tách ra, trong lòng anh lại có chút trống trải. Nhìn tài xế của Cố Thanh Dã đang đợi ở phía xa, Giản Tri Nhạc nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, khẽ nói:"Anh đi đi, lúc làm việc nhớ nghỉ ngơi. Anh không cần anh lo cho em với An An đâu, chỉ là... về sớm một chút."
Cố Thanh Dã nghiêng mắt nhìn, trong đôi mắt đen thoáng hiện ý cười. Hắn gật đầu, cúi người lại gần. Khoảng cách gần đến mức Giản Tri Nhạc có thể ngửi thấy mùi hương cỏ xanh dịu nhẹ trên người hắn, khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Bàn tay thon dài của Cố Thanh Dã chỉ khẽ đặt lên vai Giản Tri Nhạc, phủi giúp anh chiếc lá rơi, giọng trầm thấp và nhã nhặn:"Có việc thì gọi cho anh."
Giản Tri Nhạc vừa định gật đầu, hắn lại cười khẽ:"Không có việc cũng có thể gọi."
Vành tai Giản Tri Nhạc lập tức ửng đỏ. Cố Thanh Dã đứng thẳng lại, vẫy tay ra hiệu bảo anh mau về, rồi mới quay người bước về phía xe.
Khi họ tách ra, trời đã là buổi chiều.
Edit: tradau30duong
Giản Tri Nhạc dự định đi siêu thị một chuyến rồi mới về nhà. Anh đeo khẩu trang, đội mũ xong xuôi rồi đi ra ngoài mua chút rau củ với thịt, dự tính tối sẽ nấu canh cho An An uống. Về đến nhà thì vừa kịp xem thông tin nhà trẻ.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Về đến nhà, Giản Tri Nhạc trước tiên nấu canh xong rồi trở về phòng làm việc. Anh lướt mạng tìm hiểu các thông tin về nhà trẻ ở thành phố A, không để ý đến gì khác cho đến khi điện thoại rung liên tục mới giật mình chú ý.
Đó là cuộc gọi từ Cố Thanh Điền.
Giản Tri Nhạc nghĩ có lẽ cô chuẩn bị đưa bé con về, liền bắt máy:"Thanh Điền?"
"Chị dâu." Cố Thanh Điền trả lời nhanh nhẹn qua điện thoại, nói:"An An với Jack đang ở nhà cũ, ngoài trời đang mưa. Em nhìn qua thì có khả năng trời sẽ mưa lớn nên chạy xe sẽ không an toàn. Tối nay có thể để An An ngủ cùng Jack một đêm được không?"
Giản Tri Nhạc biết trước đây hai đứa nhỏ từng ngủ cùng nhau, liền gật đầu:"Được, không thành vấn đề."
Cố Thanh Điền nói tiếp:"Thật tốt. À đúng rồi, chị dâu xem tin tức trên mạng chưa?"
Giản Tri Nhạc hơi ngẩn người, đáp:"Chiều nay anh chỉ xem thông tin nhà trẻ thôi, không xem tin tức. Có chuyện gì sao?"
"Có một người trên mạng đăng video," Cố Thanh Điền giải thích, "hình như quay được cảnh anh đi siêu thị, rồi còn có đoạn quay anh lái xe về khu nhà."
Giản Tri Nhạc hơi khó hiểu hỏi:"Đi siêu thị thì liên quan gì đến tin tức?"
Cố Thanh Điền khẽ ho một tiếng, nói:"Đi siêu thị thì đúng là chẳng liên quan gì, về khu nhà cũng vậy. Nhưng vấn đề là, chiếc xe anh lái chính là xe riêng của anh trai em, lúc trước có người quay lén một đoạn video cũng là chiếc xe đó. Giờ trên mạng ai cũng biết chị dâu lái xe của anh trai em đi siêu thị, rồi còn có đoạn về nhà..."
————
Vote cho tui đi nè !!!
Hẹn mốt có chương mới tiếp nhó 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com