C57 - Lãnh Chứng !!!
Mấy nay bận nên chưa lên chương mới , nay tiếp 2 chương nhá. Nhớ vote cho tuiiii.
————
Edit : tradau30duong
"Xoảng!"
Tiếng động giòn vang phát ra từ sàn phòng ngủ trong căn biệt thự.
Ly sữa trên tay Lục Vũ Kiệt rơi xuống đất, sữa văng tung toé. Hắn đứng sững, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang phát một đoạn video, ánh mắt đầy kinh ngạc, hai tay không ngừng run rẩy.
Dưới lầu vang lên tiếng gọi đầy lo lắng:"Tiểu Kiệt? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?Tiểu Kiệt..."
Mẹ Lục vội vàng chạy lên lầu, định vào xem thì cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại. Bên trong, giọng Lục Vũ Kiệt nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở:"Con không sao... Mẹ đừng lo, con... chỉ muốn ở một mình một lát."
Ở ngoài cửa nghe thấy tiếng con trai như muốn bật khóc, mẹ Lục càng thêm lo lắng. Bà gõ cửa, hỏi dồn:"Rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe được không?"
Nhưng Lục Vũ Kiệt không trả lời.
Trên bàn máy tính, hầu hết đồ đạc đã bị hất xuống đất đến vỡ nát. Hắn thở hổn hển, mắt vẫn dán vào đoạn video. Trong clip, người đàn ông đeo khẩu trang nên nhiều người nghi ngờ đó chưa chắc là Giản Tri Nhạc. Nhưng là bạn nhiều năm, Lục Vũ Kiệt chỉ cần nhìn bóng dáng cũng đủ chắc chắn, cho dù biến thành tro hắn cũng không thể nhận nhầm.
Dưới video, bình luận hot nhất là: "Cố ca nhiều năm nay lái chiếc xe này, trước đây từng bị một blogger chụp lại. Đây rõ ràng là xe riêng của anh ấy."
Bên dưới, nhiều người tiếp tục tranh luận:
"Cùng một chiếc xe thì chứng minh được gì?"
"Cố ca đâu có xuất hiện trong xe."
"Biết đâu anh ấy cho người khác mượn?"
Cho đến khi một cư dân mạng đáp lại: "Các người đã bao giờ thấy Cố Thanh Dã cho ai mượn xe chưa? Huống hồ đây lại là xe riêng của anh ấy."
Một câu này lập tức khiến nhiều lời suy đoán của fan vỡ vụn. Tuy vậy, vẫn có không ít người tin rằng đây chỉ là trùng hợp, có thể do từng hợp tác trong một chương trình nên quan hệ thân thiết.
Nhưng những người trong giới thì hiểu rõ, trên đời này hiếm khi có chuyện trùng hợp. Dù chỉ là khách mời chung trong một show, để có được mối quan hệ riêng tư như vậy phải là chuyện khác hẳn. Huống chi với một nhân vật đỉnh lưu và kín tiếng như Cố Thanh Dã, nếu không phải quan hệ thật sự thân mật thì đừng mong có cơ hội chạm vào chiếc xe riêng của hắn.
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Lục Vũ Kiệt có chút buồn bực nói: "Ai?"
"Là anh." Giọng nam trầm ổn, mạnh mẽ vang lên ngoài cửa:"Mẹ nói em đóng cửa không ra ngoài, có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng của anh trai, khí thế của Lục Vũ Kiệt lập tức yếu hẳn:"Không... không có gì đâu anh."
Lục Phong nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong giọng em trai, khẽ cau mày:"Mẹ rất lo cho em.Mẹ lại không khỏe, đừng để mẹ phải lo lắng.Không có chuyện gì nghiêm trọng thì ra đây đi."
Trước mặt người anh trai này, Lục Vũ Kiệt chưa bao giờ dám cãi lời. Hắn đành im lặng vài giây rồi mở cửa.
Lục Phong vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em trai liền hỏi thẳng:"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lục Vũ Kiệt lắc đầu. Ánh mắt hắn vô thức liếc ra phía sau anh trai và bắt gặp bóng dáng mẹ. Hơi thở khựng lại,hắn không biết phải mở miệng thế nào. Edit : tradau30duong
Mẹ Lục bước lên, giọng đầy lo lắng:"Tiểu Kiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì nói với mẹ."
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mẹ, Lục Vũ Kiệt cuối cùng cũng không kìm được. Hắn hít một hơi, khẽ nói:"Không... không có gì đâu ạ."
Lục Phong không nhiều lời, sải bước vào phòng.Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở chiếc máy tính đang mở tin tức về Giản Tri Nhạc. Rồi anh hỏi thẳng:"Có liên quan đến cậu ta không?"
Mẹ Lục cũng bước vào, liếc qua màn hình rồi nhận ra ngay:"Đây chẳng phải cậu bé đó sao?"
"Mẹ biết cậu ta à?" Lục Phong hỏi.
"Chính là cậu bé từng tham gia show tạp kỹ với Tiểu Kiệt đó." Mẹ Lục đáp:"Rất lễ phép, lại ngoan nữa."
Lục Phong vốn bận rộn kinh doanh nên chẳng mấy khi để tâm đến giới giải trí. Anh quay sang nhìn em trai:"Trong tin tức, cậu ta bị chụp cùng Cố tổng. Vậy tại sao em lại khóc?"
Lục gia vốn cũng làm ăn buôn bán, thỉnh thoảng vẫn có chút giao dịch qua lại với Cố gia. Những lần Lục Phong tiếp xúc với người Cố gia đều là chuyện công việc, nhưng anh tất nhiên cũng biết rõ Cố đại công tử người thừa kế tương lai của Cố thị.
Lục Vũ Kiệt lau nước mắt, nói:"Anh, chẳng lẽ anh không biết em thích Cố Thanh Dã sao?"
Lục Phong mím môi, không đáp, sắc mặt trở nên khó đoán.
Mẹ Lục lúc này cũng đã hiểu ra phần nào. Bà nhẹ giọng khuyên:"Tiểu Kiệt, Cố tổng đúng là một đối tượng không tồi, nhưng nhìn tin tức này thì rất có thể cậu ấy và Giản Tri Nhạc đã là một đôi. Con nên buông bỏ đi, sau này mẹ sẽ giới thiệu cho con người tốt hơn."
"Ai nói họ là người yêu chứ!" Lục Vũ Kiệt kích động phản bác: "Biết đâu Giản Tri Nhạc giả vờ đáng thương, bám riết để mượn xe thì sao?"
Hắn nói trong cơn thất tình nên lời lẽ có phần cay nghiệt.
Sắc mặt mẹ Lục hơi đổi, bà thở dài:"Mẹ cảm thấy cậu bé đó không phải người như vậy."
Lục Vũ Kiệt khựng lại, nhìn mẹ đầy khó tin. Rõ ràng mẹ và Giản Tri Nhạc gần như chưa tiếp xúc bao giờ. Trước đây mỗi khi hắn buồn, mẹ luôn đứng về phía hắn. Nhưng lần này bà lại nói đỡ cho một người ngoài. Bàn tay hắn siết chặt bên người, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
"Mẹ..." Đôi mắt Lục Vũ Kiệt đỏ hoe :"Không phải con không chấp nhận được, chỉ là con không hiểu... vì sao Cố ca thích Giản Tri Nhạc mà không phải con. Chẳng lẽ vì con hát không hay bằng cậu ta, hay nhảy không giỏi bằng cậu ta?Nhưng nếu không phải năm đó ở cô nhi viện, vì cứu cậu ta mà con bị chó cắn vào tay chân, thì con đã không..."
Giọng nói của hắn nghẹn lại. Mẹ Lục và Lục Phong đều kinh hãi.
"Cái gì?" Mẹ Lục sững sờ "Là vì cứu cậu ấy sao?"
Lục Vũ Kiệt khẽ gật đầu, giọng nức nở:"Hồi đó, trên con đường đó có chó, nhưng Nhạc Nhạc cứ đòi ăn kẹo, nên con đi cùng cậu ấy. Không ngờ gặp chó, cậu ấy liền bỏ chạy để mặc con lại..."
Mẹ Lục cau mày. Ban đầu bà còn nghĩ cậu bé kia trông không tồi, không ngờ lại từng có chuyện như vậy. Bà dịu giọng an ủi:"Tiểu Kiệt, con đừng buồn. Trong mắt mẹ, con là tốt nhất. Đừng khổ sở nữa."
Thấy mẹ không còn bênh vực Giản Tri Nhạc nữa,Lục Vũ Kiệt cuối cùng cũng yên tâm, lao vào lòng bà khóc nức nở:"Mẹ..." Edit : tradau30duong
———
Thành phố A
Giản Tri Nhạc vừa cúp máy với Cố Thanh Điền liền lập tức mở video ra xem.
Đoạn video rõ ràng là bị quay lén, người quay ẩn mình khá kỹ nên lúc đó anh hoàn toàn không nhận ra. Giờ đây, dư luận và suy đoán trên mạng cứ dấy lên từng đợt. Cố Thanh Dã debut nhiều năm chưa từng vướng tai tiếng, vậy mà giờ lại vì anh mà rơi vào tâm bão. Chuyện anh lo lắng nhất, cuối cùng vẫn đã tới.
Đặc biệt là khi anh mở Weibo thấy phần bình luận ngập tràn tin nhắn.
"Cậu ấy với Cố ca là thật sao?"
"Chắc chắn là giả rồi!"
"Cậu ấy còn mang theo một đứa nhỏ nữa, sao xứng với Cố lão sư!"
"Biết đâu đứa nhỏ là con của Cố ca?"
"Không thể nào, Cố lão sư từng nói có người yêu và con thì sẽ công khai. Mà đứa nhỏ này cũng đã ba bốn tuổi rồi."
"Chẳng lẽ anh ấy lừa chúng ta?"
Trên mạng đang bàn tán ầm ĩ, di động Giản Tri Nhạc chợt vang lên. Là tin nhắn từ Hồng tỷ quản lý của Cố Thanh Dã, cũng sắp trở thành quản lý của anh. Giờ hai người dính vào chuyện này, cô tất nhiên phải hỏi cho rõ.
Hồng tỷ gửi WeChat: "Vụ hot search này, hai người định áp xuống hay nhân cơ hội công khai?"
Giản Tri Nhạc nhìn tin nhắn hơi do dự. Nếu giờ công khai, liệu dân mạng sẽ nghĩ sao về Cố Thanh Dã? Sẽ cho rằng hắn nuốt lời, hay nghĩ hắn không phải là một người cha có trách nhiệm?
Ngẩng đầu nhìn những bình luận dày đặc trên màn hình máy tính, cuối cùng Giản Tri Nhạc vẫn cúi đầu trả lời chị Hồng:"Nhờ chị giúp em áp xuống đi."
Khung thoại của Chu Hiểu Hồng nhấp nháy vài lần, cuối cùng vẫn trả lời:"Được."
Giản Tri Nhạc ngồi trong thư phòng cố trấn tĩnh lại. Bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm, dấu hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến. Anh thu lại tâm tình, tiếp tục tra cứu thông tin các trường mầm non. Sau khi chọn ra vài nơi khá ổn, anh lại phát hiện trong thủ tục nhập học đều yêu cầu cha mẹ cùng con phải có mặt. Edit : tradau30duong
Thậm chí có hai trường mà mấy tiếng trước anh đã gửi email hỏi thử, sau khi biết An An đang sống trong gia đình đơn thân, cộng thêm công việc và tài chính của anh chưa ổn định, họ thẳng thừng từ chối.
Giản Tri Nhạc khẽ thở dài. Trong lòng bồn chồn mãi không yên, anh dứt khoát đứng dậy ra bếp xem nồi canh. Ngoài trời, mưa lớn bắt đầu xối xuống, trượt dài theo lớp kính pha lê. Di động trong túi rung lên, anh cầm ra thấy là Cố Thanh Dã gọi đến. "Alô ?"
Bên kia đường dây có tiếng ồn ào, một lát sau mới trở lại yên tĩnh.
Giản Tri Nhạc múc canh ra bát, vừa hỏi:" Anh còn đang bận à?"
"Bên công ty có chút việc cần xử lý." Giọng Cố Thanh Dã trầm thấp, từ tính. "Vừa nãy Hồng tỷ gọi cho anh, chuyện này anh đều biết rồi."
Giản Tri Nhạc theo bản năng đáp:"Xin lỗi, lại khiến anh phải bận tâm vì em."
Cố Thanh Dã bỗng im lặng.
Sự im lặng ấy khiến Giản Tri Nhạc bất giác hoang mang. Anh chần chừ gọi khẽ:"Cố lão sư?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, nhưng có chút lạnh lùng.
Giản Tri Nhạc chưa từng thấy hắn như vậy, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ. Anh luống cuống, làm cái thìa va vào thành bát, bắn một giọt canh nóng lên mu bàn tay. Anh hít nhẹ một hơi.
"Làm sao thế?" Cố Thanh Dã lập tức hỏi.
"Không sao." Giản Tri Nhạc khẽ lắc tay. "Chỉ bị văng chút canh nóng, không sao đâu."
Sau khi nói xong.
Giản Tri Nhạc vẫn không yên tâm, khẽ hỏi:"Cố lão sư, anh giận sao?"
Cố Thanh Dã ban đầu quả thật còn chút tức, nhưng lúc này thì tất cả đều đã tan biến. Anh bất đắc dĩ nói:"Emđã thế này rồi, anh còn giận gì nữa đây."
Giản Tri Nhạc siết chặt tay, mím môi, nhẹ giọng hỏi:"Có phải chuyện tối qua... đã khiến anh thêm phiền toái sao?"
Cố Thanh Dã nghiêng người dựa vào lan can ban công, mắt hướng về bóng đêm ngoài kia.Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:"Anh tức là vì người đưa chìa khóa xe cho em là anh, người không khống chế dư luận kịp thời cũng là anh. Lẽ ra phải xin lỗi là anh, em xin lỗi cái gì?"
Giản Tri Nhạc hơi ngẩn ra, anh chưa từng nghĩ Cố Thanh Dã lại nhìn vấn đề như vậy :"Nhưng... là do em không cẩn thận bị chụp ảnh..."
Cố Thanh Dã khẽ cười:"Bị chụp thì sao? Chúng ta là vợ chồng, sớm muộn cũng sẽ công khai. Chụp được thì cứ để họ chụp." Edit : tradau30duong
Hai chữ vợ chồng được anh thốt ra rất tự nhiên, giọng còn mang theo sự dịu dàng. Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến lồng ngực Giản Tri Nhạc nóng lên, dòng ấm áp từ tim lan khắp cơ thể, làm toàn thân anh thả lỏng.
"Hồng tỷ nói với anh là em muốn áp tin tức xuống." Cố Thanh Dã hỏi tiếp: "Vì sao? Việc này khiến em khó chịu à?"
Giản Tri Nhạc bưng bát canh ra phòng ăn, nhìn qua khung cửa sổ là màn mưa nặng hạt và khoảng trống tịch mịch trong nhà, khẽ nói:"Không phải."
Cố Thanh Dã nhướng mày:"Vậy sao lại muốn áp tin tức xuống?"
Có lẽ là bóng đêm cho người ta thêm dũng khí, cũng có lẽ là vì giữa anh và Cố Thanh Dã đã tồn tại quá nhiều hiểu lầm, hoặc đơn giản là bởi sự bao dung và dịu dàng của hắn đã cho Giản Tri Nhạc can đảm để nói ra.
"Bởi vì trên mạng có quá nhiều bình luận không hay về anh. Em biết anh debut bao năm chưa từng dính tai tiếng, cũng không có tin xấu. Nếu bây giờ công khai, e là sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh..."
Điện thoại im lặng vài giây.
Khi Giản Tri Nhạc bắt đầu thấy bối rối, giọng trầm thấp của Cố Thanh Dã mới vang lên:"Cho nên hôm đó khi em từ chối anh... cũng là vì nguyên nhân này."
Giản Tri Nhạc khẽ chấn động. Anh kinh ngạc trước sự nhạy bén và trí tuệ ẩn giấu bên trong con người này. Càng tiếp xúc, anh càng nhận ra, tuy Cố Thanh Dã thường ngày trông như chẳng mấy bận tâm, thậm chí có phần lười biếng, nhưng bên dưới lớp vỏ ấy lại là một nội tâm mạnh mẽ và sắc bén.
"Ầm.."
Tiếng sấm rền vang từ chân trời, mưa lớn trút xuống, hạt mưa táp mạnh vào khung cửa kính.
Giản Tri Nhạc do dự một lúc, cuối cùng vẫn thừa nhận:"Em biết chuyện hôm đó ở khách sạn với anh cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lúc đó, họ nhắm vào em... thật ra là em đã liên lụy đến anh. Cả đời này, em có lẽ sẽ cứ như vậy thôi. Sinh An An là lựa chọn của em, chăm sóc con, em chưa bao giờ hối hận. Nhưng anh thì khác... anh vẫn còn cơ hội tự chọn hôn nhân, chọn một người mình yêu để kết hôn, sinh con..."
Giọng Cố Thanh Dã lập tức rơi xuống, mạnh mẽ và dứt khoát:"Vậy tại sao sau đó em lại đồng ý?"
Giản Tri Nhạc bị hỏi nghẹn lời. Trong khoảnh khắc đó máu như dồn lên khắp cơ thể,mặt nóng ran.Anh siết chặt tay, mím môi, rồi chậm rãi mở miệng:"Bởi vì... em không muốn bỏ lỡ anh."
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Tim Giản Tri Nhạc cũng thắt lại, cho đến khi nghe thấy giọng Cố Thanh Dã, trầm thấp nhưng rõ ràng:"Chờ anh về."
"?"
Giản Tri Nhạc hơi sững sờ nhìn màn hình điện thoại, thì ra cuộc gọi đã kết thúc. Edit : tradau30duong
Anh không hiểu. Câu nói ấy nghĩa là gì? Là không muốn tiếp tục bàn về chuyện này, hay là muốn về để nói cho rõ? Hoặc... là điều gì khác nữa?
Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại, đến mức khớp tay trắng bệch. Anh bắt đầu thấy hối hận.Có lẽ... không nên đồng ý kết hôn với hắn ngay từ đầu.
Đêm mưa lạnh lẽo, nhưng Giản Tri Nhạc đứng trước cửa sổ lại chẳng thấy lạnh chút nào. Dù lạnh, cũng không thể lạnh hơn trái tim anh lúc này.
......
Ngày thứ hai
Trong cơn mơ màng, Giản Tri Nhạc nghe thấy tiếng động dưới lầu. Vốn ngủ không sâu nên anh lập tức tỉnh dậy. Chăn trên người cũng chẳng biết đã xô lệch từ lúc nào.
Âm thanh bên dưới vẫn vang lên. Đầu óc còn chút mơ hồ, anh chậm rãi tỉnh táo lại. Cố Thanh Dã đang đi công tác, ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới về. Nếu là Cố Thanh Điền đưa An An về, hẳn đã gọi điện trước.
Chẳng lẽ là trộm? Hay fan tư sinh?
Các giả thuyết lướt nhanh qua đầu khiến anh tỉnh táo hẳn. Giản Tri Nhạc rón rén xuống giường, cầm theo điện thoại, sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra chỗ cầu thang và chạm mắt với Cố Thanh Dã ở dưới.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Giản Tri Nhạc như đứng hình."Cố... Cố lão sư?"
Ánh mắt Cố Thanh Dã rơi xuống đôi chân trần trắng trẻo đang đặt trên sàn đá lạnh. Anh nhướng mày:"Không mang giày mà chạy ra đây?"
Giản Tri Nhạc đỏ mặt, lúng túng giải thích:"Em... quên mất."
Tất nhiên không thể nói là vì tưởng có trộm.
Cố Thanh Dã nhàn nhạt dặn:"Đi mang giày vào. Dạo này trời lạnh, coi chừng cảm."
"Ừhm...." Giản Tri Nhạc vừa đáp vừa tò mò hỏi:"Sao anh về nhanh thế? Không phải nói công tác hai, ba ngày sao? Mới ngày thứ hai mà..."
"Có việc gấp cần làm." Cố Thanh Dã nói rồi quay sang "Em vào thay quần áo đi, tiện lấy cả chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu."
Giản Tri Nhạc theo phản xạ đáp "Được..."nhưng ngay sau đó sững lại:"Khoan đã, lấy mấy thứ đó để làm gì?"
Người đàn ông đứng dưới khoác áo khoác sẫm màu, trên vai còn vương hơi ẩm mưa gió ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt tuấn tú khẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi mở miệng:"Đi lãnh chứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com