C58 - Không phải người cha tồi
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc từ trên lầu bước xuống, cả người vẫn còn ngẩn ngơ.
Mãi đến khi ngồi vào trong xe, anh mới dần dần lấy lại tinh thần. Mưa lớn vừa dứt, thành phố A sau cơn mưa bỗng sáng bừng. Ánh nắng vàng rực như trải khắp phố phường, làm mọi thứ trở nên tươi mới hơn. Từ gara đi ra, nắng bất ngờ rọi xuống, ấm áp đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Chiếc xe hôm nay bọn họ lái chính là chiếc xe riêng từng bị chụp trộm hôm trước.
Ngồi vào ghế phụ, Giản Tri Nhạc do dự một lát rồi lên tiếng nhắc nhở:"Hiện tại nhiều người biết đây là xe của anh, nếu lái ra ngoài... e là..."
Cố Thanh Dã ngồi ở ghế lái, đôi mày hơi nhướng, mang theo chút kiêu ngạo thản nhiên:"Biết thì sao?"
Khóe môi hắn khẽ cong, giọng chậm rãi lẫn chút ý cười:"Anh còn sợ bọn họ không biết nữa kìa."
Giản Tri Nhạc hơi ngẩn ra.
Cố Thanh Dã liếc sang, nói tiếp:"Nếu họ đã quan tâm đến vậy, suốt ngày đoán già đoán non thì chi bằng để họ đoán cho đủ. Dù sao cũng chẳng định giấu."
Nhìn vào đôi mắt đen sâu của hắn, Giản Tri Nhạc cuối cùng cũng buông bỏ lo lắng ban đầu.Anh ngồi thẳng người, thoải mái tựa vào ghế phụ, khóe môi cũng khẽ cong:"Vậy thì đi thôi."
Xe khởi động.
Trên đường đi, khi mặt trời dần lên cao thì xe cộ bốn phía cũng bắt đầu nhộn nhịp. Giản Tri Nhạc khẽ hạ cửa sổ xe để gió mát xua dịu tâm trạng đang lâng lâng của mình.
Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng lớn Cục Dân Chính, nhìn thấy mấy chữ vàng óng ánh kia, cảm giác thực tế mới ập đến. Khoảnh khắc thật sự bước xuống xe anh mới rõ ràng bọn họ đang làm gì và sắp đối mặt với điều gì.
Cố Thanh Dã xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho anh. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng bên cạnh xe. Nhìn thấy vẻ mặt của Giản Tri Nhạc, hắn khẽ cười hỏi:"Sợ à?"
Giản Tri Nhạc bước xuống, gió cuối thu khẽ lay vạt áo, ánh nắng nghiêng rơi trên vai cả hai. Anh ngẩng đầu đáp:"Không sợ."
"Thật sự không hối hận?" Cố Thanh Dã nhướng mày.
Hai người vẫn còn đứng ở bãi đỗ xe chưa thật sự bước vào. Họ đều là những người trưởng thành, đã qua cái tuổi bồng bột, không còn dễ bị cảm xúc nhất thời thúc đẩy.
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nói:"Thật ra, em đã từng sợ rất nhiều thứ. Khi bị đóng băng em đã sợ mình sẽ không bao giờ có thể hát nữa. Khi có An An, em sợ không gom đủ tiền cho con phẫu thuật. Gặp anh rồi, em cũng sợ sẽ mang đến cho anh phiền phức. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, em nhận ra trốn tránh và nhút nhát chẳng giải quyết được gì. Nên lần này, em muốn can đảm đánh cược một lần, làm điều mình thật sự muốn làm."
Cố Thanh Dã đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt sâu thẳm:"Nếu đánh cược sai thì sao?"
Giản Tri Nhạc thành thật đáp:"Vậy thì có lẽ anh sẽ chịu thiệt nhiều hơn em rồi. Dù sao thì em cũng chẵng có gì, bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn, anh thậm chí không yêu cầu ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Nếu ly hôn, chẳng phải là anh sẽ mệt hơn sao. Nếu bây giờ anh muốn ký thì em cũng sẵn sàng ký." Edit : tradau30duong
Trong giới hào môn, hôn nhân thường đi kèm thỏa thuận để tránh việc khi ly hôn vợ sẽ nhận một phần lớn tài sản. Giản Tri Nhạc vốn nghĩ Cố Thanh Dã cũng sẽ yêu cầu như vậy, nên vẫn luôn chờ bản hợp đồng. Anh không mơ tưởng đến những tài sản ấy, chỉ bất ngờ là mình đợi mãi... mà lại trực tiếp được đưa thẳng đến Cục Dân Chính.
Cố Thanh Dã khẽ cười, chậm rãi nói:"Còn chưa kết hôn, Giản lão sư đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi sao?"
Giản Tri Nhạc không ngờ lại bị hỏi ngược, vội vàng giải thích:"Em không có ý đó, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Cố Thanh Dã truy hỏi.
"Chỉ là... thế sự vô thường, biết đâu một ngày nào đó anh chán em rồi, hoặc hối hận vì đã kết hôn..." Giọng anh nhỏ dần, như sợ câu nói ấy tự mình thốt ra sẽ thành thật: "Dù sao em cũng đã chứng kiến không ít chuyện như vậy rồi."
Nụ cười trong mắt Cố Thanh Dã khẽ thu lại, hắn cắt lời, giọng trầm thấp và chắc chắn:"Sẽ không có chuyện đó."
Giản Tri Nhạc hơi sững sờ.
Đôi mắt ngăm đen của Cố Thanh Dã sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn nhìn thẳng vào Giản Tri Nhạc, từng chữ rõ ràng:"Anh biết rất rõ mình đang làm gì."
Ánh nắng đổ xuống, rót vàng cả khoảng trời. Cố Thanh Dã cao lớn, vững chãi như một ngọn núi, đứng trước mặt anh và nói:"Chưa bao giờ tôi coi chuyện này là một trò đùa."
Không phải trò chơi, nên càng không tồn tại chuyện chơi chán rồi bỏ.
Tim Giản Tri Nhạc khẽ rung, cảm giác bồng bềnh vốn còn đó nay bỗng lắng xuống. Anh rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng ôn hòa:"Em cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc."
Nghiêm túc đến mức sẵn sàng cùng người trước mặt đi hết cả đời.
Cố Thanh Dã khẽ cong môi, đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười vừa dịu dàng vừa trịnh trọng:"Vậy thì, Giản lão sư, chúng ta nên đi vào thôi."
Gió thu thổi qua lối đi nhỏ, lá bạch quả vàng rơi xào xạc. Máu trong người Giản Tri Nhạc như nóng lên. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy đây sẽ là một ngày không bao giờ quên. Anh nghe chính mình khẽ đáp:"Được."
Bước vào đại sảnh Cục Dân Chính, không khó để tìm thấy quầy đăng ký. Họ lấy số thứ tự, phía trước vẫn còn vài cặp đang chờ. Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã không đeo khẩu trang, thản nhiên ngồi cạnh nhau. Cách đó không xa, có người tò mò liếc nhìn, rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thậm chí, vài ánh đèn flash vụng về lóe lên, như thể ai đó đang cố chụp lén một cách kín đáo.
Dù vậy, vì đây là nơi công cộng, không ai tiến lại bắt chuyện.
Ban đầu, Giản Tri Nhạc có chút căng thẳng. Nhưng dần dần, anh bình tâm lại, thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét và đánh giá xung quanh. Anh biết, tiếp theo có lẽ sẽ còn nhiều tình huống phải đối mặt.
Nhưng điều kỳ lạ là... anh không hề sợ. Không lo lắng, không thấp thỏm. Trong lòng chỉ còn sự kiên định. Có những lúc nếu chỉ một mình, anh sẽ hoảng sợ, sẽ thấy chùn bước. Nhưng giờ, anh biết Cố Thanh Dã đang ngồi ngay bên, sẽ cùng mình đối diện tất cả. Và khi là hai người thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Không lâu sau thì đến lượt họ.
May mắn thay, người phụ trách hồ sơ là một nữ viên chức đứng tuổi, dường như không mấy quan tâm đến giới giải trí, nên ánh mắt bà không chất chứa sự soi xét hay tò mò. Bà chỉ đưa tờ biểu mẫu, nói ngắn gọn:"Điền đầy đủ thông tin này là được."
Giản Tri Nhạc cẩn thận viết tên mình. Khi đến ô ký tên, anh thoáng do dự trong một cái chớp mắt, rồi dứt khoát hạ bút. Bên cạnh, Cố Thanh Dã cũng nhanh chóng hoàn tất và đưa lại.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh hơn anh tưởng.
Bước ra khỏi Cục Dân Chính, trời đã đứng bóng. Ánh nắng buổi trưa rót vàng khắp nơi, sáng rực đến mức khiến anh thoáng lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, cả người anh tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái lạ thường. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã nhìn sang nói:"Về nhà cũ à? An An cũng ở bên đó."
Giản Tri Nhạc gật đầu:"Ừhm."
Trước đây, mỗi lần nhắc chuyện về nhà cũ anh đều kiếm cớ tránh. Lý do rất đơn giản, chưa có danh phận, đến đó không được thoải mái. Cố Thanh Dã cũng không ép anh bao giờ. Giờ thì khác, hai người đã có tờ giấy đỏ, về nhà tất nhiên là chuyện bình thường.
Trên đường về, Cố Thanh Dã lái xe. Giản Tri Nhạc vừa mở điện thoại lên thì thấy Weibo và các trang tin lớn đã đồng loạt đăng tin. Quả nhiên, chuyện họ xuất hiện ở Cục Dân Chính đã lan rất nhanh.
Anh bấm vào Weibo, ngay trên top hot search là một dòng chữ nổi bật:
# Cố Thanh Dã Giản Tri Nhạc Cục Dân Chính #
Ngay dưới mục hot search là dòng chữ đỏ rực. Giản Tri Nhạc bấm vào, phía trước bài đăng đã có vạn bình luận:
"Ôi đệt, thật hay giả?"
"Lặng lẽ thế này mà nhét cho chúng ta quả bom lớn à?"
"Ảnh này tuy chỉ chụp nghiêng, nhưng tôi thề không thể nhìn nhầm!"
Anh nhấn mở bức ảnh. Trong hình là hai người ngồi cạnh nhau ở sảnh lớn Cục Dân Chính. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng đường nét và khí chất đều quá nổi bật. Đặc biệt là góc nghiêng sắc bén của Cố Thanh Dã, dù ảnh mờ đến mấy, khí chất mạnh mẽ ấy không thể lẫn với ai.
Anh tắt ảnh đi, rồi lại thấy phía dưới lại có thêm bình luận mới.
"Hai người bọn họ sao lại thật sự đi lãnh chứng?"
"Tôi là fan của Cố ca, tôi không chấp nhận được!!"
"Anh tôi sao có thể tiếp bàn cho một tên tra cha chứ!!"
"Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn!!"
Những bình luận kiểu này trước đây Giản Tri Nhạc cũng từng thấy, lúc đó anh không để tâm mấy. Nhưng bây giờ đọc lại, ngực lại chợt căng, bàn tay cũng hơi siết chặt, không nỡ kéo xuống xem tiếp.
Giữa những lời đáng chú ý, có một bình luận được thả tim rất nhiều:
"Nói lớn gan một chút, biết đâu họ không phải hứng lên mới làm, mà đã yêu nhau từ lâu? Nếu An An thật sự là con của Cố ca thì sao?"
Dưới bài đăng tranh cãi bùng nổ. Không ít fan trung thành của Cố Thanh Dã khăng khăng cho rằng điều đó là không thể, thậm chí công khai phản đối và không ủng hộ mối quan hệ này.
Giản Tri Nhạc dứt khoát đóng hẳn phần bình luận.
Xe chạy men theo triền núi, nhà cũ của Cố gia đã hiện ra ở phía xa. Cố Thanh Dã liếc sang anh:"Xem gì thế?"
Giản Tri Nhạc giơ điện thoại lên:"Không có gì, xem tin tức thôi."
"Tin gì? Tin vui chúng ta đi lãnh chứng à?" Cố Thanh Dã khẽ cười, giọng chầm chậm.
Cảm xúc nặng nề ban nãy của Giản Tri Nhạc như bị gió thổi tan, khóe mắt cong lên, cũng cười:"Ừhm, đúng vậy."
Xe tiến vào cổng đại trạch. Từ xa đã thấy quản gia cùng bọn nhỏ đứng chờ ở sân giữa. Xe vừa dừng, Giản Tri Nhạc xuống xe, gọi to:"An An!"
Bé con chạy thẳng lại bổ nhào vào lòng anh:"Ba ba~"
Giản Tri Nhạc ôm lấy, mỉm cười:"Có nhớ ba ba không?"
"Nhớ ạ ~~." An An ngoan ngoãn gật đầu, dang tay ra, giọng non nớt hào hứng:"Ba ba, con làm hai tòa lâu đài, tặng ba ba một tòa nha~"
Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên:"Thật sao?"
An An nắm tay anh, kéo đi về phía trước:"Dạ, con dẫn ba ba đi xem."
Vào phòng khách, anh thấy đồ chơi xếp hình đặt trên sàn, Jack cũng ở đó. An An chỉ vào một tòa lâu đài màu lam xinh đẹp:"Ba ba xem, đây là cho ba ba á." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cười, xoa đầu bé:"An An giỏi quá. Nhưng lâu đài lớn thế này, ba ba ở đâu hết a~?"
"Sau này cả nhà mình ở chung một chỗ nha. Giọng An An nghiêm túc một cách vụng về, ngón tay chỉ lên đỉnh lâu đài:"Ba ba với cha... với Cố thúc thúc, rồi cả con nữa, đều ở cùng nhau á."
Giản Tri Nhạc chợt nhận ra, trước đây An An luôn gọi Cố Thanh Dã là cha, sau này anh sửa thành thúc thúc. Nhưng bây giờ đã thật sự là cha rồi, vậy phải sửa thế nào đây?
Anh còn đang nghĩ thì Jack ngồi bên cạnh hỏi:"Cha của em là ai?"
An An đáp ngay:"Cố thúc thúc."
Jack hừ nhẹ, nó lớn hơn nên hiểu chuyện hơn nhiều,đành nghiêm túc sửa lại:"Không phải. Chỉ có thành vợ chồng thì em mới được gọi họ là cha mẹ. Giản thúc thúc với cữu cữu của anh đâu phải vợ chồng."
Đôi mắt An An lập tức ngân ngấn nước, nhìn về phía Giản Tri Nhạc.
Anh vừa định lên tiếng thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Giọng nói trầm thấp, dứt khoát của Cố Thanh Dã truyền đến:"Ai nói chúng tôi không phải vợ chồng?"
Jack sững người quay lại nhìn. Không chỉ nó mà ngay cả quản gia đứng phía sau cũng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cố Thanh Dã bước tới, xoa nhẹ lên đầu Jack, thong thả nói:"Ta và Giản thúc thúc của con đã đăng ký kết hôn. Là vợ chồng hợp pháp."
Jack còn chưa kịp phản ứng, An An đã reo lên, đôi mắt sáng rực:"Vậy... vậy ba ba, con có thể gọi là cha được không?"
Giản Tri Nhạc khẽ cười. Lần này anh cuối cùng cũng gật đầu:"Ừhm, có thể nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của An An như nở hoa. Từ lâu bé con đã ao ước được gọi một tiếng cha như các bạn khác. Trước kia dù có cũng không thể gọi ra miệng. Giờ thì ba ba đã nói bé thật sự có cha.
Từ tầng một vọng xuống một tiếng kinh hô.
Mẹ Cố từ bếp bước ra, vừa thấy họ liền cười:"Nhạc Nhạc, con cuối cùng cũng tới rồi. Đi nghe nói con mới xuất viện không lâu, đã bảo bếp hầm cho con một nồi canh thập toàn đại bổ. Ơ... sao mọi người lại có vẻ mặt này thế?"
Quản gia định mở miệng nhưng rồi lại thôi.
Cố Thanh Dã chỉ mỉm cười, bế An An từ sofa lên:"Đi, cha đưa con đi uống canh ngon."
Bé con ngoan ngoãn ôm cổ hắn.
Hắn quay sang nói với Giản Tri Nhạc:"Em ngồi nghỉ một lát đi, chút nữa qua ăn cơm. Mẹ bên kia để anh nói."
Giản Tri Nhạc gật đầu. Lúc này đây anh thật sự không biết phải mở miệng thế nào.
Cố Thanh Dã bế An An rời đi, Jack cũng lon ton theo. Sofa chỉ còn lại một mình anh. Giản Tri Nhạc ngồi xuống cầm điện thoại định xem có tin công việc mới không, thì màn hình bất chợt hiện thông báo tin nóng:
"Cố Thanh Dã phản hồi sự kiện ở Cục Dân Chính."
Tim anh như khựng lại một nhịp, ngón tay hơi run. Do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm vào.
Weibo mở ra, ngay đầu bảng hot search là một bài đăng.
Khi cả mạng đang nghi ngờ tình cảm của Giản Tri Nhạc, khi tất cả còn đang đoán xem nếu An An thật sự là con của Cố Thanh Dã thì tra cha kia liệu có phải là Cố Ảnh Đế...
Cố Thanh Dã đã đăng một bức ảnh chụp Giản Tri Nhạc và An An trong sân, kèm theo hai tấm giấy đăng ký kết hôn đỏ rực. Phía chính chủ tuyên bố nói :
"Không phải tra cha, đã lãnh chứng, @Giản Tri Nhạc"
——
Còn ít chương nữa .... Ráng lết... 😌
Vote cho tui để tui có động lực đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com