Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C59 - Là tôi vẫn luôn theo đuổi Giản lão sư

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhìn bài Weibo ấy, sững người thật lâu.

Có lẽ vì từng gặp quá nhiều người không chân thành. Cũng có thể vì đã trải qua đủ mưa gió, nên khi có chuyện xảy ra, phản xạ của anh luôn là tự mình chống đỡ.

Cho đến khi anh gặp Cố Thanh Dã.

Chuyện này hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài. Nhưng hắn không làm thế. Chỉ một bài Weibo đã kéo toàn bộ cơn bão dư luận vốn đang nhắm vào Giản Tri Nhạc sang phía mình.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Cố Thanh Điền đi xuống lầu, tươi cười gọi:"Ấy, tẩu tử đến rồi à!"

Giản Tri Nhạc suýt rơi điện thoại. Cách xưng hô này anh vẫn chưa quen, nhưng vẫn khẽ gật đầu:"Chào buổi trưa."

Cố Thanh Điền cười, giọng dịu dàng:"Chào buổi trưa. À, anh của em vừa nói chuyện với mẹ, bà đang ở trên lầu, bảo muốn gặp anh."

Tim Giản Tri Nhạc chợt đập nhanh. Anh biết Cố gia là một gia đình lớn, hoàn toàn khác xa gia cảnh của mình. Không biết Cố phu nhân có chấp nhận mình không?

Như đoán được suy nghĩ của anh, Cố Thanh Điền mỉm cười trấn an:"Đừng lo. Em dám chắc mẹ em sẽ thích anh lắm. Bao nhiêu năm nay anh của em độc thân, ai giới thiệu thế nào anh ấy cũng từ chối. Nếu không phải gặp được anh, chắc anh ấy định ế cả đời rồi a ~"

Giản Tri Nhạc bật cười. Dù lát nữa phải đối mặt thế nào, riêng lời an ủi này của Cố Thanh Điền đã khiến anh thấy ấm lòng.

Bước lên lầu hai,

Giản Tri Nhạc đi chưa được mấy bước đã thấy một cánh cửa mở hé. Thảm đỏ sậm trải kín nền, ở giữa là bộ sofa sang trọng.

Mẹ Cố ngồi trên sofa, nghe tiếng liền quay đầu mỉm cười nói:" Nhạc Nhạc, con tới rồi à?"

Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu:"Chào dì ạ."

"Còn gọi thế thì nghe lạ lắm." Mẹ Cố thở dài, đứng dậy bước đến chủ động nắm tay anh rồi dẫn đến ngồi xuống cạnh mình rồi dịu dàng nói:" Đừng khách sáo, từ nay chúng ta là người một nhà rồi a~"

Anh không ngờ thái độ của bà lại ấm áp và khoan dung đến vậy.

"Chuyện của con và Thanh Dã, nó vừa kể hết với mẹ rồi." Mẹ Cố vẫn nắm tay anh, khiến anh không đoán được ý bà muốn nói gì.

Giản Tri Nhạc do dự:"Con..."

Bà liền nói trước:"Thật là ủy khuất cho con."

Anh hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn.

Giữa đôi mày bà ánh lên chút xót :"Mấy năm nay chắc con chịu không ít thiệt thòi. Cũng tại tiểu tử thúi kia không tốt, để con và An An ở bên ngoài chịu bao nhiêu ấm ức."

Áp lực trong lòng Giản Tri Nhạc được thả xuống, mọi căng thẳng tan đi: "Thật ra... cũng ổn rồi ạ, mọi chuyện đã qua rồi.."

Mẹ Cố càng đau lòng , bà nói:"Con ngoan, đừng sợ. Từ nay con đã là người nhà của chúng ta, ai cũng không được phép bắt nạt con. Cái này cho con, cầm lấy."

Một chiếc hộp được đặt vào tay anh. Giản Tri Nhạc mở ra, bên trong là chiếc bình an khấu bằng ngọc xanh trong vắt, vừa nhìn đã biết là phỉ thúy thượng hạng. Anh theo phản xạ nói ngay:"Cái này... con không thể nhận..." Edit : tradau30duong

"Đây là đồ gia truyền của nhà mẹ, dành cho con dâu." Mẹ Cố nói: "Hôm Thanh Điền kết hôn, mẹ cũng tặng nó một khối. Giờ anh nó lấy vợ, con đương nhiên cũng phải có. Nào, để mẹ đeo cho con."

Giản Tri Nhạc vốn định từ chối, nhưng thấy bà kiên quyết, anh chỉ đành gật đầu nhận.

Mẹ Cố đứng dậy, vừa giúp anh đeo ngọc bội vừa hỏi: "Nhạc Nhạc, chuyện hôn sự của con với Thanh Dã, tính thế nào đây?"

Giản Tri Nhạc thật thà đáp: "Thật ra con chưa nghĩ gì nhiều. Bên nhà con chẳng còn ai, chỉ có ông bà nội nuôi. Đến lúc làm tiệc, con định chỉ mời hai ông bà ăn một bữa cơm là được."

"Ăn một bữa cơm thì tất nhiên rồi." mẹ Cố lập tức ngắt lời :"Nhưng sao có thể đơn giản vậy được?"

Anh chớp mắt, hơi khó hiểu.

Bà mỉm cười giải thích:"Mẹ biết con không thích phô trương. Nhưng mấy năm nay, con và An An chịu nhiều thiệt thòi rồi. Càng như thế thì đám cưới càng nên tổ chức lớn, để ai cũng biết nhà ta kết một mối hôn sự tốt. Để họ biết, từ nay chúng ta là người một nhà. Nếu con yên tâm, việc này cứ để mẹ lo, được không?"

Giản Tri Nhạc không ngờ mẹ Cố lại tinh tế và thấu hiểu đến vậy. Anh do dự:"Thế... còn ý của anh ấy..."

"Nó chắc chắn sẽ nghe con!" Bà nói ngay, không chút ngập ngừng.

"À..."Giản Tri Nhạc thoáng bối rối. Thật ra anh và Cố Thanh Dã chưa bàn gì về chuyện này.

Mẹ Cố khẽ vỗ tay anh, giọng đầy an ủi:"Ở nhà họ Cố, khi con trai cưới vợ, mọi chuyện đều do con dâu quyết định. Chỉ cần con gật đầu là được."

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong mỏi của bà, ý định tổ chức một đám cưới giản dị trong lòng Giản Tri Nhạc bắt đầu lung lay.

Mẹ Cố dịu dàng nói:"Nhạc Nhạc, mẹ biết con không thích phô trương. Nhưng nếu An An là con của Thanh Dã, mà hôn lễ lại không long trọng, nghi thức không đàng hoàng, thiên hạ sẽ coi thường con. An An cũng sẽ không được danh chính ngôn thuận."

Giản Tri Nhạc hiểu rõ ẩn ý và lợi hại trong lời bà, khẽ gật đầu:"Vâng, vậy con nghe theo mẹ. Chỉ là..."

Ánh mắt Cố phu nhân hơi căng lại:"Chỉ là gì?"

"Chỉ là vẫn phải đợi sang năm đầu xuân làm." Giản Tri Nhạc ôn thanh nói: "Không bao lâu nữa show《 Nhà Có Bé Yêu 》 sẽ phải phát sóng, cuối năm còn có không ít việc......"

Mẹ Cố vội nói:"Không thành vấn đề, cứ theo ý con. Hơn nữa, dù có muốn gấp cũng chẳng gấp được đâu. Chỉ riêng việc lên danh sách khách mời đã mất nửa tháng, rồi chọn địa điểm, đặt tiệc... tất cả đều cần thời gian."

Giản Tri Nhạc sững người. Ban đầu anh chỉ nghĩ bà muốn làm long trọng một chút, nào ngờ lại nhiều thủ tục và khách mời đến vậy.

Khi rời khỏi phòng, anh vẫn còn hơi hoảng hốt. Anh đi xuống lầu, thấy bọn nhỏ đã về còn đang cười đùa trong phòng khách chơi xếp hình xây lâu đài.

Cố Thanh Dã đứng bên ngoài gọi điện. Chiều thu, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi trên vai hắn, làm nổi bật dáng vẻ vừa lười nhác vừa cuốn hút mê người kia.

Giản Tri Nhạc dừng lại một lúc lâu. Đang định đi thì người đang nghe điện thoại như cảm nhận được phía sau có người, hắn xoay người lại nhìn rồi kết thúc cuộc gọi.

"Sao vậy?" Cố Thanh Dã hỏi.

Giản Tri Nhạc bước tới:"Vừa rồi em nói chuyện với ...mẹ."

Dường như đã đoán trước, Cố Thanh Dã hỏi ngay:"Mẹ bảo muốn làm đám cưới phải không?"

"Sao anh biết?" Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên.

"Vì mẹ không chiếm hời được gì ở chỗ anh cả."Khóe môi Cố Thanh Dã cong nhẹ, chậm rãi nói :"Anh không chịu nói, mẹ chỉ còn cách dùng con át chủ bài duy nhất là em thôi."

Giản Tri Nhạc mất nửa nhịp mới hiểu con át chủ bài kia là gì, lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa buồn bực:"Vậy... em lỡ đồng ý rồi làm sao đây?"

Cố Thanh Dã nói:"Đồng ý rồi thì tốt. Vốn dĩ cũng là ý của anh."

Giản Tri Nhạc cau mày:"Vậy sao ở chỗ mẹ anh lại không chịu nói thẳng?"

Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt anh, rũ mắt nhìn xuống. Lá mùa thu theo gió nhẹ nhàng rơi, vài chiếc đáp xuống vai hắn. Dưới ánh nắng, Cố Thanh Dã nói:"Anh không nói thẳng là để mẹ muốn đạt mục đích thì buộc phải đối xử tốt với em hơn." Edit : tradau30duong

Trong con ngươi trong trẻo, bóng hình Cố Thanh Dã khắc rõ trong đó. Anh chợt nhận ra, người này vì sợ anh bị người nhà làm khó dễ nên đã chủ động gánh vai kẻ xấu, trước một bước chắn gió che mưa cho anh.

Cố Thanh Dã nói tiếp:"Em vốn không biết nên chung sống với mẹ thế nào. Lần này về nhà cũ... có phải thấy sợ không?"

Những điều anh chưa từng nói ra, Cố Thanh Dã đều hiểu.

Cố Thanh Dã bước lại gần, giơ tay gạt nhẹ chiếc lá trên vai anh. Ánh sáng từ sau lưng rơi nghiêng xuống, nhuộm gương mặt anh tuấn và đôi mắt đen thẳm của hắn thêm sâu. Hắn nói :"Về sau, không cần lo lắng nữa."

Khoảnh khắc ấy...Nắng chiều như chậm lại trong lòng Giản Tri Nhạc.

Xong rồi.

Anh nghĩ, có lẽ mình thật sự muốn ở bên người này cả đời. Là kiểu cả đời không rời nửa bước ấy..!

......

Hôm sau

《 Nhà Có Bé Yêu 》 kỳ thứ 3 phát sóng.

Ở kỳ phát sóng thứ hai, tổ chương trình đã tạo nên kỷ lục rating. Nhưng tới kỳ ba, nhiệt độ chương trình còn cao hơn nữa. Lý do thì không cần bàn nhiều, khách mời lần này quá hot.

Chưa tính tới Cố ảnh đế, nam thần quốc dân bảo chứng rating, chỉ riêng Giản Tri Nhạc cũng đã đủ gây bão. Sau vụ hủy hợp đồng với công ty cũ, anh bất ngờ kết hôn khiến cả mạng xã hội nổ tung. Đặc biệt, từ đầu tới cuối người trong cuộc chưa từng lên tiếng, càng khiến chương trình được hưởng độ nóng chưa từng có.

Trước ngày phát sóng một hôm.

Tổ chương trình đến ghi hình. Nhân viên công tác nói:"Đây là danh sách các bạn nhỏ viết tên bạn mà mình thích hôm đó. An An nhận được... ba phong thư a~!"

Giản Tri Nhạc nhận tin ngay ở cửa. Sau nhân viên còn có một cameraman bám theo. Anh lập tức hiểu đây là đang ghi hình cho chương trình. Dù không được báo trước, anh vẫn lịch sự nói:"Được, cám ơn mọi người. Mời vào."

Nhân viên cùng máy quay tiến vào nhà. Khán giả trước màn hình lập tức náo loạn:

"Thật sự kết hôn à? Lần trước vẫn ở phòng thuê cơ mà."

"Đổi chỗ ở rồi."

"A a a, đây là... phòng tân hôn sao?!"

Giản Tri Nhạc mặc đồ ở nhà giản dị. Cuối mùa thu rồi nên anh bận một chiếc áo len dày và quần nhung mềm. Trông vừa ấm áp vừa thoải mái. Da anh trắng mịn, không khiến người ta thấy béo mà còn tăng thêm vài phần dịu dàng.

Nhân viên công tác vừa bước vào đã để ý ngay trong phòng khách có thêm vài món đồ nội thất mới. Trên bàn trà còn có một chiếc cốc nhỏ vẫn chưa bóc tem.

Giản Tri Nhạc cười giải thích:"Vừa mới mang về gần đây thôi."

Nhân viên công tác liếc anh một cái tỏ vẻ là tôi hiểu mà. Giản Tri Nhạc chỉ biết dở khóc dở cười, nếu anh và Cố Thanh Dã đã công khai, mấy chuyện thế này vốn chẳng tránh được.

Phòng livestream lập tức bùng nổ.

An An đang ngồi trên sofa xem hoạt hình, thấy nhân viên công tác cũng là chị gái quen thì ngoan ngoãn đứng dậy chào:"Tỷ tỷ!"

Nhân viên mỉm cười:"An An, hôm nay chúng ta mang nhiệm vụ và tin nhắn đến nha. Có ba bạn nhỏ viết tên An An đó. Muốn biết là ai không? Hay đoán thử nhé?" Edit : tradau30duong

An An đứng trước tập giấy, khuôn mặt trắng trẻo nghiêm túc, bé nói :"Có Nghị ca ca."

Nhân viên công tác hơi bất ngờ:"Sao An An đoán được vậy a~?"

An An cười tươi, đôi mắt đen láy lấp lánh nói :"Vì Nghị ca ca thích An An nhất đó!"

Cả ekip cười ồ vì đáng yêu. Nhân viên công tác gật đầu: "Đúng rồi, có Nghị ca ca. Còn hai người nữa thì sao?"

An An nghĩ một lúc rồi nói:"Jack ca ca và A Tuyết muội muội."

Nhân viên công tác quay sang Giản Tri Nhạc:"Bé con nhà anh đúng là quá thông minh. Đoán trúng hết rồi! Hơn nữa, An An còn viết tên cả ba bạn lên một tờ giấy, giờ cả ba người kia đều nhận được thư của An An. Quả nhiên là đối xử công bằng a~."

Giản Tri Nhạc cười bất lực, đành giải thích :"An An... chỉ là rất quý trọng bạn bè thôi."

Phòng livestream lại rộn ràng:

"Ha ha ha, An An đáng yêu quá."

"Hôm nay hậu cung cũng bình ổn ghê."

"Mai mốt lớn thì sao đây?!"

Nhân viên công tác nói:"Nhưng mà, đã nhận thư của các bạn nhỏ rồi thì An An cũng phải chuẩn bị quà đáp lễ nhé. Và quà phải do mình tự chọn nha."

An An nghe vậy liền chạy thẳng về phòng mình, chỉ vào bức tường trưng đầy đồ chơi siêu nhân:"Con tặng siêu nhơn này cho họ được không ạ?"

Nhân viên công tác nhìn cả một mảng tường mô hình mà sững người, hỏi thử:"Cái này... là...?"

"Cha chuẩn bị cho con á !" An An cười tươi, giơ tay khoe: "Cha nói nếu mất thì sau này sẽ mua lại cho con!"

Đây không phải lần đầu khán giả nghe từ cha trong miệng An An. Nhưng trước giờ mọi người đều tưởng bé con nói đùa.

Phòng livestream lập tức nổ tung:

"Cố ca đỉnh thật!"

"Chỗ này toàn mô hình bản giới hạn, giờ không sản xuất nữa."

"Đúng là cuồng ma sủng con."

"Ai từng đoán anh ấy nuôi con người khác sẽ không thương yêu thì nghỉ ngơi được rồi nha."

Thật tế thì tổ ghi hình chỉ ở đó chưa đầy nửa tiếng. Nhưng đoạn clip này vẫn lan khắp mạng xã hội, thành mồi nhử cực mạnh cho tập phát sóng hôm sau.

Ngày thứ hai.

Tại sân bay.

Giản Tri Nhạc dắt An An xuống máy bay. Jack hơi khó chịu vì bị tiêu chảy nên Cố Thanh Dã đi cùng nó ở phía sau. Anh bèn dẫn An An ra trước, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tần Tuyết và Tần Phi Vân đứng cách đó không xa.

Tần Phi Vân vẫy tay:"Nhạc Nhạc! Lâu rồi không gặp!"

Giản Tri Nhạc mỉm cười:"Lâu rồi không gặp. Cô khỏe chứ? Lần trước chuyện ở tòa cao ốc Vĩnh An phải cám ơn cô nhiều."

Nếu hôm đó Tần Phi Vân không đăng video và lên tiếng làm sáng tỏ, có lẽ sự việc đã không thể kết thúc suôn sẻ như vậy. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để trực tiếp nói lời cám ơn.

"Ai nha, khách sáo gì." Tần Phi Vân cười tinh nghịch, chớp mắt:"Trước đây Cố lão sư từng giúp ta trong một bộ phim, giờ coi như có qua có lại."

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng đáp:"Về sau nếu cần giúp gì thì cô cứ nói."

Tần Phi Vân gật đầu, rồi liếc thấy phía xa bóng dáng Lục Vũ Kiệt. Liền nghĩ cách tránh khỏi ống kính, cô kéo Giản Tri Nhạc lại, hạ giọng nói:"Cậu phải cẩn thận hắn. Nghe nói trước đây Lục Vũ Kiệt từng công khai theo đuổi Cố lão sư. Giờ hai người cùng tham gia chương trình, tôi đoán hắn sẽ tìm cách phá couple đó."

Giản Tri Nhạc khựng lại một giây, rồi gật đầu:"Tôi biết rồi."

Tần Phi Vân tiếp lời: "Tôi thấy hắn đi về hướng kia, chắc định đi tìm Cố lão sư. Cậu không qua đó xem thử sao?"

"Không cần." Giản Tri Nhạc liếc về phía An An ở gần đó, rồi thu ánh mắt, mỉm cười với Tần Phi Vân:"Người có thể ở bên một lúc, chưa chắc đã ở bên cả đời. Tôi tin vào con người của Cố lão sư."

Trong sân bay

Cố Thanh Dã dắt Jack từ nhà vệ sinh đi ra. Tiểu thiếu gia vừa ăn nhầm đồ, mặt vẫn khổ sở, nhưng vừa thấy mấy bạn nhỏ khác thì lập tức hớn hở chạy tới. Còn hắn thong thả đi phía sau. Edit : tradau30duong

Vừa hay lúc đó có người đi tới: "Cố lão sư!"

Cố Thanh Dã dừng bước, quay đầu nhìn thấy Lục Vũ Kiệt từ phía sau chạy lại, mặt mừng rỡ:"Thật trùng hợp, lại gặp anh ở đây."

"Không trùng hợp." Cố Thanh Dã đáp nhàn nhạt."Tổ chương trình thống nhất thời gian rồi."

Nụ cười của Lục Vũ Kiệt hơi cứng lại, nhưng vẫn nói:"Dù sao có thể tình cờ gặp ở sân bay cũng là duyên. À, sao không thấy Nhạc Nhạc đi cùng anh vậy?"

Câu hỏi mang chút chờ đợi. Lục Vũ Kiệt đến muộn nên không biết chuyện Jack bị đau bụng, chỉ nghĩ rằng Cố Thanh Dã và Giản Tri Nhạc không đi cùng. Nếu tổ chương trình đã sắp xếp mọi người đến cùng lúc, mà hai người họ lại không chung chuyến bay... chẳng lẽ mối quan hệ thật sự không tốt như ngoài kia đồn đoán?

Nhưng còn chưa kịp mừng thầm, Cố Thanh Dã đã đáp, giọng bình thản nhưng khi nhắc đến Giản Tri Nhạc lại mang theo chút ấm áp tự nhiên:"Ừhm. Tôi đang định đi tìm em ấy."

Lục Vũ Kiệt trong lòng chờ mong, nhưng hy vọng dần tắt. Đành cố nén cơn ghen, cười gượng:"Tôi có đọc tin... nói anh và Nhạc Nhạc đi lãnh chứng. Chưa kịp chúc mừng nữa."

Cố Thanh Dã bước chậm, chẳng buồn để lời chúc kia vào tai:"Lát nữa chúc mừng vẫn còn kịp."

Lục Vũ Kiệt âm thầm nghiến răng, bèn giữ chút hy vọng cuối cùng, nửa đùa nửa thật nói:"Nhưng trước giờ cũng không thấy hai người có dấu hiệu yêu đương... không lẽ là giấu chúng tôi chứ?"

Hàm ý rất rõ. Trước đây không yêu, sao đột nhiên kết hôn? Có phải vì biết thân thế của An An nên mới bất đắc dĩ ký vào tờ giấy hôn nhân? Thật chất là không hề có tình cảm?

Không chỉ Lục Vũ Kiệt muốn biết.

Phòng livestream lúc này cũng như nín thở. Anti-fan, CP fan, người ngoài cuộc... tất cả đều chờ câu trả lời.

Cố Thanh Dã hơi khựng lại. Từ lúc gặp đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Lục Vũ Kiệt.

"Nguyên nhân à?" Giọng hắn trầm thấp, bình thản nói: "Rất đơn giản."

Lục Vũ Kiệt bất giác siết chặt tay.

Người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi nhắc đến Giản Tri Nhạc, khóe môi hắn khẽ cong, như vị thẩm phán cuối cùng tuyên án: "Là tôi vẫn luôn theo đuổi Giản lão sư. Chỉ là trước đây em ấy không đồng ý. Gần đây em ấy gật đầu nên chúng tôi đi lãnh chứng. Hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com