Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C60 - Vết bớt trên người

Edit : tradau30duong

Nghe xong câu trả lời đó, Lục Vũ Kiệt hoàn toàn đứng chết trân tại chỗ.

Trong khoảnh khắc này, ký ức kéo hắn trở về nhiều năm trước, là lần đầu tiên gặp được Cố Thanh Dã.

Khi đó hắn mới vừa thành niên, theo gia đình tham dự hôn lễ của tiểu thư Cố gia.

Cố gia là hào môn lừng lẫy, tiểu thư kết hôn cùng tổng tài một tập đoàn quốc tế. Dù không tổ chức quá phô trương, nhưng chỉ riêng danh sách khách mời cũng đủ khiến cả giới thượng lưu ngưỡng mộ. Gia tộc nào có chút tiếng tăm đều xem việc được mời là một vinh dự.

Cố gia trang viên ở trung tâm thành phố A, nơi tấc đất tấc vàng khoing dễ có được. Khu vườn rộng lớn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, dinh thự phong cách châu Âu điêu khắc tinh xảo đến từng đường nét. Người hầu đi lại khắp nơi, siêu xe nối đuôi nhau chạy vào cổng. Từng gương mặt quyền lực trong giới thượng lưu xuất hiện, ai cũng như một nhân vật bước ra từ trang bìa tạp chí.

Và cũng hôm đó, hắn nhìn thấy Cố Thanh Dã.

Trong lời đồn, đó là ảnh đế nổi tiếng, vậy mà hôm ấy chỉ bận một bộ vest đen may đo vừa vặn, xuất hiện vài lần ở tầng hai, trò chuyện ngắn gọn với các bậc trưởng bối.

Giữa khung cảnh náo nhiệt xa hoa ấy, Cố Thanh Dã vẫn giữ nét lạnh nhạt, lười biếng nhưng sắc bén. Có những người sinh ra đã là tâm điểm, chỉ cần đứng yên một chỗ, họ vẫn khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình.

Nhất kiến chung tình.

Lục Vũ Kiệt rốt cuộc vẫn không thể quên Cố Thanh Dã. Tuy rằng trong giới đều nói Cố Thanh Dã đối với tình yêu không hề hứng thú, nhưng hắn vẫn tự nhủ, vạn nhất thì sao? Cố Thanh Dã chỉ là trời sinh tính cách lãnh đạm. Chỉ cần chưa kết hôn, mình vẫn còn cơ hội.

Chính là một người lạnh nhạt như vậy...Lại có thể thẳng thắn nói với mình rằng anh thích Giản Tri Nhạc, rằng anh theo đuổi Giản Tri Nhạc, và chỉ vì Giản Tri Nhạc chưa đồng ý kết hôn nên bọn họ mới chưa đi lãnh chứng.

"Cha!" Cách đó không xa vang lên tiếng gọi non nớt. An An từ phía trước lon ton chạy lại, tay cầm một cây vợt bóng nhỏ, đưa cho Cố Thanh Dã xem:"Nghị ca ca tặng cho con á."

Cố Thanh Dã nhìn cây vợt rồi gật đầu:"Đồ tốt."

Đây là loại vợt được đặt chế riêng, kích cỡ vừa vặn cho trẻ nhỏ, vừa nhìn đã biết là người tặng có để tâm.

Anh thuận tay bế An An lên:"Cho ba ba con xem chưa?"

An An cười tươi, lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

"Đi thôi." Cố Thanh Dã sải bước về phía trước "Chúng ta đi tìm ba ba của con."

Hai người họ rời đi, hoàn toàn bỏ quên Lục Vũ Kiệt đứng lặng phía sau. Giản Tri Nhạc lúc này đang trò chuyện rôm rả với những vị khách khác, bên kia tiếng cười nói náo nhiệt, chỉ có bóng dáng Lục Vũ Kiệt lẻ loi nơi này.

Có người từ phía sau bước đến.

Tiêu Vũ kéo theo vali, liếc nhìn Lục Vũ Kiệt thừa lúc cameraman không chú ý, y khẽ nhắc:"Anh ấy đã kết hôn."

Lục Vũ Kiệt giật mình lấy lại tinh thần, hốc mắt hơi ửng đỏ, chớp chớp rồi khẽ hừ:"Giản Tri Nhạc cũng kết hôn, cậu cũng không còn cơ hội."

Tiêu Vũ bị chạm đúng nỗi đau nhưng không phản ứng dữ dội như Lục Vũ Kiệt tưởng. Ngược lại, y bình tĩnh đáp:"Tôi biết mình không còn cơ hội. Đây là tôi gieo gió gặt bão, tôi không trách ai hết."

Nói xong, Tiêu Vũ nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ Kiệt, chậm rãi nói:"Cậu cũng vậy."

Bàn tay đang nắm lấy tay kéo vali của Lục Vũ Kiệt bỗng siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

......Edit : tradau30duong

Khi các vị khách mời đã tập hợp đầy đủ, đoàn người tiếp tục lên đường tới điểm đến của chuyến đi lần này.

Xe buýt của tổ chương trình chạy men theo con đường xi măng, thành phố dần lùi lại phía sau. Càng đi, cây cối hai bên đường càng thêm xanh mướt. Xa xa trên sườn núi, những mái nhà thôn xóm đan xen như điểm xuyết vào bức tranh thủy mặc, khiến ánh mắt mọi người bừng sáng vì thích thú.

Khi xe dừng lại, đạo diễn đứng phía trước nói:"Hoan nghênh mọi người đến với thôn Tháp An. Đây là một trong những ngôi làng cổ nhất của nước ta, lưu giữ nhiều di tích lịch sử nhất. Cả làng gần như tách biệt với nhịp sống hiện đại. Khí hậu nơi đây ôn hòa, cây cối bốn mùa xanh tươi, mang đậm hương vị của năm tháng."

Trước mắt mọi người là những ngôi nhà cổ với tường trắng ngói xanh, dấu vết rêu phong loang lổ trên vách tường như ghi lại hơi ấm của lịch sử.

Tần Phi Vân cười tủm tỉm trêu:"Đạo diễn, ở đây chúng ta có thể sống thọ trăm tuổi không?"

Đạo diễn đáp:"Bí quyết trường thọ và sức sống bền bỉ nơi đây vẫn luôn là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Tuy chưa có câu trả lời chính xác, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó sẽ có người giải mã được bí mật của thời gian."

Mấy bạn nhỏ nghe vậy thì vô cùng hào hứng.

An An nắm tay Giản Tri Nhạc, mắt sáng rỡ:"Ba ba, sau này con sẽ làm nhà khoa học."

Giản Tri Nhạc cúi đầu ngạc nhiên hỏi:"Tại sao a~?"

"Bởi vì con cũng muốn phá giải bí mật của thời gian." Đôi mắt trong veo của An An ngước lên, giọng mềm mại nói: "Con muốn ba ba và cha luôn ở bên con á."

Giản Tri Nhạc khẽ cười, xoa mái tóc mềm của An An:"Được, ba ba sẽ chờ ngày con trở thành nhà khoa học nha."

Một lớn một nhỏ thật ấm áp.

Ở phía trước, đạo diễn tận tâm giới thiệu:"Lần này, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người sáu căn phòng, cùng với nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Khách mời nào thắng nhiều nhất sẽ được quyền ưu tiên chọn phòng và nguyên liệu tốt nhất!"

Vừa nói, sáu nhân viên công tác lần lượt đưa ra sáu tấm ảnh, mỗi tấm là một căn nhà với phong cách khác nhau. Có căn treo đầy ngũ cốc, trông ấm cúng và đủ đầy, có căn gần như trống trơn, chỉ có bốn bức tường, lại có căn là nhà lầu hai tầng với phong cảnh tuyệt đẹp.

Tần Tuyết nhanh nhảu giơ tay:"Tôi thích căn nhà nhỏ hai tầng này."

Những đứa nhỏ khác cũng hào hứng chọn cho mình căn yêu thích.

An An chỉ vào căn treo đầy ngũ cốc, đôi mắt sáng long lanh:"Ba ba ở căn này nhé~"

Giản Tri Nhạc cũng vừa ý. Có nhiều lương thực thế này, ít nhất họ sẽ không sợ đói. Anh cười nói:"Lát nữa ba ba sẽ cố gắng thắng trò chơi để được ở căn này nha."

Sau khi mọi người chọn xong, nhân viên lại thu ảnh về. Lúc này, đạo diễn nở nụ cười đầy bí ẩn. Chẳng mấy chốc, nhân viên mang ra sáu bộ mảnh ghép bằng bìa cứng, phát cho từng khách mời.

Tiêu Vũ tò mò hỏi:"Cái này là gì vậy?"

Đạo diễn đáp:"Đây là những mảnh ghép của sáu căn nhà khi nãy. Mỗi người chọn một bộ để ghép lại. Ai ghép xong trước sẽ giành được căn nhà đó." Edit : tradau30duong

Vấn đề là, lúc chọn ảnh phòng ban nãy chỉ diễn ra chưa tới một phút. Phần lớn mọi người mãi trò chuyện nên chẳng kịp để ý kỹ chi tiết. Giờ bất ngờ bị yêu cầu ghép hình, không ít khách mời bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

Đạo diễn cầm đồng hồ đếm ngược, hô vang:"Bắt đầu!"

Các khách mời gần như đồng loạt trợn tròn mắt:

"Cái này ai mà nhớ nổi a~~."

"Mảnh ghép nhỏ li ti thế này ghép sao nổi."

"Phòng càng đẹp thì mảnh ghép càng nhiều đây mà."

"Thôi cho tôi chọn cái đơn giản thôi."

Giản Tri Nhạc cũng nhanh chóng nhận ra quy luật này. Nhưng vì An An rất thích căn treo đầy ngũ cốc, anh vẫn kiên quyết chọn bộ ghép hình của căn đó và bắt đầu thử sức. Khác với mọi người, từ nhỏ anh sống ở nhà ông bà, chẳng có nhiều đồ chơi, trò anh yêu thích nhất khi ấy chính là ghép hình và trò nhớ số.

Trong lúc mọi người còn đang than thở, Cố Thanh Dã không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bắt đầu ghép. Thấy đã có hai người lao vào làm, những người khác cũng vội vàng nghiêm túc, không phí thời gian nữa.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Năm phút sau—

"Ok!"

"Xong rồi!"

Hai tiếng đồng thời vang lên. Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi phát hiện mình và Cố Thanh Dã hoàn thành cùng lúc. Cả đạo diễn cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhe răng cười:"Tuy hai vị gần như xong cùng lúc, nhưng vì Cố lão sư là người lên tiếng trước, nên quyền chọn phòng sẽ thuộc về Cố lão sư."

Giản Tri Nhạc không ý kiến, dù sao giữa anh và Cố Thanh Dã, ai chọn trước cũng vậy thôi.

Cố Thanh Dã đứng dậy, chọn một căn nhà có phong cảnh rất đẹp và nhận phần quà nguyên liệu nấu ăn lớn nhất.

Đạo diễn làm bộ tiếc nuối, liếc nhìn Giản Tri Nhạc:"Tiếc thật, Giản lão sư. Chỉ chậm hơn có 0,1 giây."

Đạo diễn còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Cố Thanh Dã trực tiếp đưa phần quà nguyên liệu nấu ăn xa hoa nhất cho Giản Tri Nhạc. Hắn thản nhiên nói: "Đều đưa hết cho em đi."

Giản Tri Nhạc nhận lấy, hơi nghi hoặc hỏi:"Cho em hết sao? Anh không để lại chút nào để ăn à?"

"Ừhm." Cố Thanh Dã gật đầu nói :"Vốn dĩ cũng là người một nhà. Tối anh sẽ dẫn Jack qua ăn cơm chung."

Giản Tri Nhạc nghĩ lại thấy cũng hợp lý, liền dứt khoát cầm cả hai phần, tiện thể vừa xem vừa tính toán thực đơn:"Nhiều thật, còn có cả cá. Tối nay kho cá nhé, phần còn lại mai sáng mình có thể nấu mì. Anh nhớ sáng mai đến sớm a~."

Cố Thanh Dã đáp gọn:"Ừhm."

Cả quá trình trò chuyện giữa hai người không hề có chút ngượng ngập nào, tự nhiên như một cặp vợ chồng đang cùng nhau đi chợ.

Đạo diễn: "......" Vai hề hóa ra là mình.

Phòng livestream lập tức bùng nổ:

"Đủ wow rồi đó... Người một nhà có khác a ~"

"Cố lão sư, anh đừng có ngọt quá được không!"

"Cảm giác này... có chút đường nha."

"Đây là show thiếu nhi sao? Rõ ràng là show yêu đương mà !"

Trong khi đó, các khách mời khác vẫn đang chậm rãi ghép hình. Người thứ ba hoàn thành là Phương Lan, quán quân thể thao trí nhớ tốt, phản ứng nhanh. Sau khi nhận phần nguyên liệu, cô vừa bước ra đã vô tình nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại của hai người. Edit : tradau30duong

Phương Lan chọn phòng xong liền bước lại gần, chủ động nói:"Nhạc Nhạc, căn hộ chị chọn ở gần nhà em đấy. Chị không giỏi nấu ăn lắm, nguyên liệu của chị em lấy hết cũng được. Tối nay chị qua ăn cơm chung nhé? Chị có thể làm phụ bếp, chứ không phải ăn chực đâu."

Giản Tri Nhạc vốn cũng định nấu cơm, thêm vài miệng ăn cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tiểu Nghị và An An chơi rất hợp, chắc bọn nhỏ sẽ vui. Anh gật đầu:"Được thôi, Lan tỷ qua ăn một bữa đi, không cần khách sáo."

Phương Lan nghe vậy thì vui hẳn lên, cô thật sự rất thích tính cách của Giản Tri Nhạc.

Cách đó không xa, Tần Phi Vân vẫn đang mải mê ghép hình. Ngược lại, Tần Tuyết đã nghe thấy hết. Cô bé lập tức chạy lại, giọng reo lên:"Giản thúc thúc, con cũng muốn đến ăn cơm!"

Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ nhìn cô bé, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu:"Được thôi, nhưng con phải hỏi ý kiến cô cô của con trước nha?"

Tần Tuyết liền quay sang gọi to:"Cô cô ơi, con muốn đến nhà Giản thúc thúc ăn cơm!"

Tần Phi Vân ngẩng mặt lên, tò mò hỏi:"Vì sao vậy?"

Tần Tuyết đáp thật thà, giọng non nớt mà dứt khoát:"Bởi vì cơm cô cô nấu dở tệ á!"

Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh không nhịn được mà phá lên cười.

Tần Phi Vân thậm chí chẳng buồn phản bác, mà quay sang Giản Tri Nhạc, làm bộ mặt khẩn cầu:"Nhạc Nhạc, cứu tôi với...Tuy nhà cậu đã đông người rồi, nhưng xin cho bọn tôi sang ăn ké một bữa. Nguyên liệu nấu ăn của tôi sẽ đưa hết cho cậu..nhaaaa !"

Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười, vừa định gật đầu thì Cố Thanh Dã chậm rãi lên tiếng:"Chỉ đưa mỗi phần nguyên liệu thôi à?"

Tần Phi Vân hơi khựng lại, rồi lập tức vỗ ngực bảo đảm:"Không chỉ nguyên liệu đâu. Sau này trong các trò chơi, chỉ cần Nhạc Nhạc cần giúp, em sẽ nghĩa khí không chối từ!"

Cố Thanh Dã nhướng mày, gật gù:"Ừhm, thế thì còn được."

Giản Tri Nhạc khẽ cười, nói với Tần Phi Vân:"Lát nữa hai cô cháu cứ sang thẳng là được."

Tần Phi Vân vừa câm ơn vừa liếc nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn tú đứng sau Giản Tri Nhạc với vẻ như một con cáo già, than thở:"Nhạc Nhạc à, chồng cậu đúng là không để cậu chịu thiệt chút nào. Cậu không quản anh ấy sao?"

Giản Tri Nhạc đỏ bừng vành tai, thậm chí không quay lại nhìn Cố Thanh Dã, chỉ đáp gọn:"Quản không được."

Tần Phi Vân kêu rên to hơn, khiến mọi người xung quanh bật cười.

Lúc này, gần như bốn vị khách mời còn lại đều quyết định tụ lại ăn tối chung. Tiêu Vũ chủ động lên tiếng:"Nhạc Nhạc, bọn tôi cũng có thể sang chỗ cậu ăn được không? Làm việc hay phụ bếp gì cũng được. Nhà tôi hôm nay xem ảnh thì cái nồi hình như hỏng rồi."

Giản Tri Nhạc tất nhiên không nỡ từ chối.

Lục Vũ Kiệt tuy trong lòng không muốn, nhưng lại luôn tìm cớ để được nhìn thấy Cố Thanh Dã nhiều hơn. Hắn cũng nhanh chóng chen vào:"Cho tôi đi với! Bên cậu náo nhiệt như vậy, mang tôi theo nữa nhé."

Kết quả là, vốn định chia ra nấu ăn riêng, các khách mời cuối cùng đều tụ lại một chỗ. Edit : tradau30duong

Sau khi chọn xong phòng, mọi người lần lượt trở về sắp xếp hành lý. Giản Tri Nhạc cũng thành công giành được căn phòng treo đầy ngũ cốc mà An An thích. Căn nhà tuy đã cũ theo năm tháng, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường, cách bài trí giản dị mà tinh tế, chiếc phản gỗ đã được trải gọn gàng, ngay ngắn.

Sắp xếp xong, những khách mời ở gần cũng lần lượt kéo sang.

Sân của căn nhà ngũ cốc khá rộng, có một chiếc bếp đất lớn. Tổ chương trình còn chuyển hẳn một chiếc bàn dài vào, đủ chỗ để mọi người quây quần cho bữa tối, vì vậy việc chuẩn bị cũng rất thuận tiện. Giản Tri Nhạc bắt đầu xem qua nguyên liệu mọi người mang đến, tính toán thực đơn buổi tối.

Phương Lan đã vén tay áo, xung phong:"Để chị đi rửa rau."

Cố Thanh Dã bước vào sân, liền tiện tay mang bó củi khô ra góc sân, bắt đầu chẻ củi chuẩn bị nhóm bếp.

Trong sân thậm chí không có nước máy, chỉ có chiếc giếng ngoài hiên. Quả thật, ngôi làng nhỏ này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.Tiêu Vũ đến nơi liền chủ động đi gánh nước.

Lục Vũ Kiệt cũng ngại đứng không, bèn giúp quét dọn vài chỗ.

Tần Phi Vân nhận phần rửa bát, vừa xắn tay áo vừa nói:"Nhạc Nhạc, cậu cứ yên tâm. Nấu ăn thì tôi không giỏi, nhưng rửa bát thì đảm bảo sạch không tì vết."

Giản Tri Nhạc đưa tạp dề cho cô, dặn:"Cẩn thận đừng làm bẩn quần áo."

Bởi vì quần áo của Tần Phi Vân dù là thường phục thì giá trị cũng hàng chục ngàn, thậm chí có bộ không thể dính nước. Anh cũng vì thế mà chu đáo hơn.

"Cám ơn nha." Tần Phi Vân cởi áo khoác ngoài, nhận tạp dề. Làn da trắng ngần của cô để lộ một vết bớt đỏ trên cánh tay. Thấy Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên nhìn mình, cô cười giải thích:"Từ trong bụng mẹ đã có, không dọa cậu chứ?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu:"Không đâu, tôi cũng có bớt."

Tần Phi Vân tò mò:"Ở đâu? Tôi chưa từng thấy."

"Sau lưng." Giản Tri Nhạc nói nhỏ, "Vị trí khá kín, nhưng cũng là màu đỏ."

Hai người còn đang trò chuyện thì

Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên. Ở phía xa, chiếc thau inox trong tay Lục Vũ Kiệt rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn vang. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, khó coi đến mức không che giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com