C61- Lễ vật xa hoa
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cùng Tần Phi Vân nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, không rõ vì sao Lục Vũ Kiệt lại đột nhiên thất thần như vậy.
Tần Phi Vân tò mò hỏi:"Vũ Kiệt, cậu không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không, có cần tôi giúp không?"
Lục Vũ Kiệt từ trong thẫn thờ chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nở một nụ cười gượng:"Tôi... tôi không sao, mọi người đừng lo cho tôi."
Giản Tri Nhạc nhặt chiếc thau nhỏ rơi trên đất nói: "Nếu không thoải mái thì không cần cố, có thể đi nghỉ ngơi trước."
Lục Vũ Kiệt nhìn thấy ngón tay trắng nõn đang nâng chiếc thau vương chút bùn đất, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Ánh chiều tà từ hoàng hôn nghiêng xuống trên vai Giản Tri Nhạc, phủ thêm một tầng sáng nhàn nhạt.
Trong tầm mắt hắn, chỉ còn lại sườn mặt ôn nhuận ấy. Người vốn sinh ra thanh tú, mà khi chuyên chú lại càng lộ vẻ nghiêm cẩn khác thường.
Trong thoáng hoảng hốt, Lục Vũ Kiệt dường như nhìn thấy bóng dáng mẹ mình.
Không... không có khả năng!
Hắn gắt gao siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt mang đến từng cơn châm chích đau đớn. Nhờ vậy mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn lúng túng nói:"Được... tôi đi nghỉ một chút, có lẽ là bệnh bao tử phát tác thôi."
Tần Phi Vân vội vàng gật đầu:"Vậy cậu mau đi đi."
Lục Vũ Kiệt không nói thêm lời nào nữa mà xoay người rời đi.
Biến cố này lập tức khiến tổ chương trình chú ý.Đạo diễn vốn lo nhất chính là khách mời gặp sự cố. Trong đoàn luôn có bác sĩ túc trực, đương nhiên lập tức muốn kiểm tra cho Lục Vũ Kiệt.
Thế nhưng hắn lại kiên trì nói chỉ là bệnh cũ tái phát, không cần thiết phải làm lớn chuyện.
Đạo diễn lo lắng dặn dò:"Vậy cậu ra ngoài hóng gió đi. Vừa hay Thanh Dã bọn họ đang đốn củi bên kia, cậu có thể qua đó nghỉ ngơi một chút, nếu thấy đỡ hơn thì phụ giúp chút việc."
Lục Vũ Kiệt lập tức gật đầu đáp ứng.
Các cameraman vẫn chú ý sát sao tình trạng của khách mời, đương nhiên cũng đi theo ra ngoài quay hình.
Tần Phi Vân lúc này mới lặng lẽ ghé sát Giản Tri Nhạc, thấp giọng nói:"Cậu thấy có kỳ quái không? Bao tử gì chứ, tám phần là giả thôi. Vừa nãy còn khoẻ re, sao vừa nghe chúng ta nói chuyện đã làm rớt cả thau xuống đất?"
Giản Tri Nhạc trầm mặc. Anh hiểu rất rõ Lục Vũ Kiệt căn bản không hề có bệnh bao tử. Ngày trước ở cô nhi viện, lũ trẻ thường xuyên đói meo, riêng Lục Vũ Kiệt lại hiếm khi chịu cảnh đó. Bởi vì là anh trai nên Giản Tri Nhạc luôn lén chia phần cơm ít ỏi của mình cho Lục Vũ Kiệt. Về sau, khi được nhận nuôi vào gia đình giàu có, cuộc sống của hắn càng thêm đầy đủ, nào có khổ sở gì.
Thế nhưng lúc này, Giản Tri Nhạc không giải thích nhiều. Anh chỉ khẽ đáp:"Có lẽ cũng chẳng quan trọng. Mặc kệ là thật hay giả, chúng ta cứ lo việc của mình. Nếu thực sự sinh bệnh, trong đoàn cũng có bác sĩ lo."
Tần Phi Vân nhún vai:"Ừ, vậy thì mặc kệ cậu ta."
Không khí lại nhẹ nhàng trở về. Mọi người tiếp tục nhóm lửa nấu cơm, rất nhanh khung cảnh sinh hoạt náo nhiệt đã lấp đi chút gợn sóng vừa rồi.
Buổi tối, Lục Vũ Kiệt vẫn có chút tâm thần không yên.
Đạo diễn nhắc nhở:"Vũ Kiệt, nếu về phòng rồi mà vẫn thấy không khỏe thì cứ nói với chúng ta. Thanh Dã ở gần cậu nhất, có chuyện gì thì cũng có thể tìm hắn."
Nghe vậy, Lục Vũ Kiệt như bỗng lấy lại được chút sức sống, vội gật đầu:"Vâng, cám ơn đạo diễn, cám ơn Cố lão sư."
Cố Thanh Dã vừa buông đũa, chậm rãi nói:"Không cần cám ơn tôi. Nếu thật sự thấy khó chịu, người cậu nên tìm trước tiên là bác sĩ, rốt cuộc tôi cũng đâu có học y." Edit : tradau30duong
Giọng điệu thong thả ung dung, nhưng lại giống như một lớp màn vô hình khẽ đẩy Lục Vũ Kiệt ra xa.Tần Phi Vân ngồi bên cạnh khẽ cười.
Sắc mặt Lục Vũ Kiệt có chút ngượng ngùng, chỉ đành đáp:"Tôi biết rồi."
Sau bữa tối, phần lớn khách mời đều trở về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.Jack theo thói quen, lại muốn cùng An An xem hoạt hình siêu nhân nên ở lại phòng khách. Giản Tri Nhạc thì loay hoay thu dọn đồ đạc trong viện, đợi nhân viên tổ tiết mục rời đi, kết thúc quay chụp.
Cố Thanh Dã nói:"Em đi tắm trước đi, đồ để đó anh dọn cho."
Giản Tri Nhạc đặt ghế xuống, mỉm cười:"Không sao đâu, ăn xong đi lại tiêu hóa một chút thôi mà, đâu có tính là việc nặng."
Nói xong, Cố Thanh Dã liền bước đến dọn nốt mấy chiếc ghế, rồi quay đầu nhìn Giản Tri Nhạc:"Đã bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi. Buổi tối còn nấu cơm, em chưa đủ mệt sao?"
Giản Tri Nhạc nghe vậy liền thả lỏng người, ngồi xuống chiếc ghế trong viện. Cuối thu, khí hậu thôn nhỏ mát mẻ dễ chịu, không lạnh cũng chẳng nóng, ngồi ở đây lại thấy thảnh thơi. Anh nói:"Thật ra cũng chẳng làm gì nhiều, mọi người đều hỗ trợ mà. Chén bát cũng có người rửa sạch, em chỉ xào thêm mấy món thôi."
Cố Thanh Dã nhướng mày, chậm rãi hỏi:"Mọi người cũng bao gồm cả Lục Vũ Kiệt sao?"
Giản Tri Nhạc nhớ lại, lúc nãy vào bếp quả thật mọi người đều có hỗ trợ, ngoại trừ Lục Vũ Kiệt lấy cớ dạ dày khó chịu rồi chẳng động tay vào việc gì. Thật ra, hiện tại anh cũng chẳng còn bận tâm, từ trước đến nay anh và Lục Vũ Kiệt vốn như chó với mèo, càng ít va chạm càng tốt.
"Kỳ thật có hay không cũng chẳng khác gì nhau." Giản Tri Nhạc thoáng dừng, rồi chợt nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi:"Bất quá, lúc ăn cơm anh đã trực tiếp từ chối cậu ấy... liệu có ảnh hưởng gì không?"
Cố Thanh Dã nhướng mày:"Em hy vọng anh đi quan tâm cậu ta sao?"
Giản Tri Nhạc lập tức theo bản năng bật ra:"Không có!"
Lời vừa thốt, anh liền nhận ra mình nói quá nhanh, vội ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lúng túng mà nhìn về phía Cố Thanh Dã. "Ý em là vì đang phát sóng trực tiếp. Em sợ khán giả sẽ hiểu lầm, cho rằng anh không để ý đến khách mời khác, rồi gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh."
Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là người cẩn thận như thế.
Cố Thanh Dã khẽ cười, khóe môi mang theo chút ý cười hờ hững:"Chỉ bằng cậu ta sao?"
Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một mảng vàng cam dịu dàng. Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế, thần sắc nhàn nhã, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra vài phần kiêu ngạo và khinh thường, thứ khí chất vốn thuộc về hắn, và hắn quả thật có đủ tư cách để kiêu ngạo như vậy.
Cố Thanh Dã thản nhiên nói tiếp:"Nếu là trước kia, thì cũng chẳng có gì gọi là đáng bận tâm. Nhưng hiện tại..." Ánh mắt hắn nghiêng sang, nhìn thẳng vào Giản Tri Nhạc. " Anh đã là người có gia đình, mọi chuyện tất nhiên không giống nữa."
Giản Tri Nhạc ngẩn người. Anh không ngờ sự từ chối thẳng thừng của Cố Thanh Dã lại xuất phát từ nguyên nhân này. Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt giao nhau phảng phất như có dòng nước ấm len lỏi lan tỏa từ trái tim, khiến anh khó mà kìm lòng.
Giản Tri Nhạc ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói:"Kỳ thật... dù anh có đáp ứng, em cũng sẽ không nghĩ nhiều."
Cố Thanh Dã nhướng mày:"Thật sự không ngại à?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu, ánh mắt cong cong, mang theo sự tin tưởng không chút phòng bị: "Em tin tưởng anh."
Khóe môi Cố Thanh Dã khẽ cong, tiếng cười trầm thấp vang lên:"Giản lão sư đối với anh đúng là yên tâm quá rồi."
Giản Tri Nhạc thẳng thắn đáp, giọng nghiêm túc hiếm thấy:"Rốt cuộc, nếu anh thật sự có ý không an phận với cậu ta... thì mấy năm trước đã có rồi, sẽ không còn cùng em kết hôn."
"Ừhm." Cố Thanh Dã nghiêng mắt nhìn hắn. Đôi con ngươi ngăm đen sâu thẳm như gió đêm tĩnh lặng, nơi khóe môi chậm rãi nâng lên, thong thả nói: "Anh chỉ có ý tưởng không an phận với Giản lão sư thôi." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc khựng lại. Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt mỉm cười của đối phương, lỗ tai anh đã sớm đỏ bừng một mảng.
Ai có thể nói cho mình biết...
Tại sao sau khi lãnh chứng kết hôn, Cố lão sư lại thay đổi như vậy chứ?!
Một Cố Thanh Dã trêu chọc, thẳng thắn, lại còn ôn nhu đến mức này... thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi...!
......
Ngày thứ hai
Trời nắng sáng trong lành.
Các khách mời lần lượt tỉnh dậy sau giấc ngủ, ăn xong bữa sáng rồi theo lệ thường ra trước cổng thôn tập hợp.
Ngôi làng nhỏ này quả thật như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trên đường họ gặp vài người dân trong thôn, ai nấy đều ăn mặc mộc mạc, giản dị. Mấy đứa trẻ trong thôn tò mò đứng từ xa ngó nhìn, còn con đường đất bùn quanh co thì lại sạch sẽ, ngăn nắp bất ngờ.
Khi tới trước cổng thôn, đạo diễn đã đứng chờ sẵn.Hắn lên tiếng:"Hôm nay là kỳ ghi hình cuối cùng. Vất vả cho mọi người đã đồng hành, trải qua hai mùa cùng nhau. Cho nên lần này, tổ tiết mục cũng đã chuẩn bị cho mọi người một phần đại lễ!"
Lời vừa dứt, mọi người trừ mấy đứa nhỏ cũng không mấy kích động. Ai nấy đều quá quen với đạo diễn mỗi lần hắn nói kinh hỉ, tám chín phần là báo trước phiền toái.
Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, làm bộ thần bí:"Muốn mở ra bí mật của phần đại lễ này, thì hôm nay mọi người phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt trước."
Tần Phi Vân nhíu mày hỏi:"Nhiệm vụ gì vậy?"
Đạo diễn thong thả đáp:"Ngôi làng này vốn có lịch sử lâu đời, tín ngưỡng văn hóa sâu đậm. Trong núi có phân bố nhiều miếu thờ lớn nhỏ khác nhau. Nhiệm vụ hôm nay của các vị chính là thay mặt thôn dân, đi dâng hương bái tế tại những ngôi miếu này. Đây là bản đồ, phía trên đã đánh dấu vị trí các ngôi miếu. Hoàn thành nghi thức ở tất cả các điểm, thì phần đại lễ mới chính thức được công bố!"
Mỗi người đều được phát một tấm bản đồ.
Nhìn xuống, Giản Tri Nhạc thấy trên đó đánh dấu tổng cộng sáu bảy ngôi miếu, phân bố rải rác khắp núi. Muốn trong một ngày mà đi đủ, quả thực là một thử thách không nhỏ.
Lục Vũ Kiệt hỏi:"Nếu không tụ tập đủ người thì sẽ không được nhận đại lễ sao?"
Đạo diễn ý vị thâm sâu, chỉ nói một câu:"Nhất định phải tụ họp đủ nha~."
Tổ tiết mục đã úp úp mở mở như vậy, các khách mời cũng chỉ có thể phối hợp. Mỗi người nhận một chiếc ba lô, bên trong chuẩn bị sẵn chút đồ ăn và nước uống, rồi theo bản đồ mà men theo đường mòn lên núi.
Ngọn núi này nhìn qua không quá hiểm trở, đường núi cũng khá dễ đi. May mắn nhất chính là tiết trời đầu thu không lạnh, cây cối trong rừng vẫn xanh tươi rậm rạp. Giản Tri Nhạc dắt theo bé con, mọi người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh.
Ước chừng đi được ba cây số, phía trước bỗng vang lên tiếng Tiêu Vũ kêu:"Ở kia có một ngôi miếu!"
Mọi người lập tức phấn chấn. Rốt cuộc cũng tìm thấy ngôi miếu đầu tiên. Ẩn mình giữa rừng cây, ngôi miếu lại xây cất nguy nga, quanh thân toát ra vẻ trang nghiêm. Dưới mái hiên còn treo dải vải đỏ, bên trong thờ pho tượng nữ thần, dung nhan từ bi, y phục rực rỡ, vẻ đẹp uy nghiêm khiến người ta phải kính cẩn.
Tần Phi Vân thở dài cảm thán:"Đẹp thật đấy..."
Giản Tri Nhạc cũng tràn đầy kính sợ, đang định tìm nhang để dâng thì chợt phát hiện trong thần điện lại không có hương khói.
Phương Lan nghi hoặc hỏi:"Nhang đâu rồi?"
Mọi người liền tản ra tìm kiếm.
Bỗng nhiên, ở bên hông miếu hiện ra một căn phòng nhỏ, bên ngoài còn có gắn camera. Mọi người lập tức suy đoán, nếu đã có máy quay, bên trong tất nhiên có ẩn tình. Không phải chỗ để nhang đèn, thì rất có thể chính là nơi cất giấu cái gọi là đại lễ.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Edit : tradau30duong
Ở cái nơi thần thánh này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tần Phi Vân có chút khẩn trương: "Ai đi mở cửa đây?"
Không ai lên tiếng.
Ngay lúc Giản Tri Nhạc muốn mở miệng, Cố Thanh Dã đã bước lên trước, lơ đãng che người anh ra phía sau. Giọng nói trầm ổn vang lên:"Tôi đi."
Mọi người lập tức dõi theo bóng dáng cao lớn anh tuấn của người đàn ông này. Hắn đi đến trước cửa, gõ mấy cái. Bên trong vẫn im lìm. Hắn khẽ nói:"Đắc tội."
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.
Không khí bỗng nhiên căng thẳng. Trong phòng tối om, chỉ thấy một người ngồi quay lưng lại với bọn họ.
Tần Tuyết tiểu cô nương sợ hãi kêu khẽ,hoảng hốt trốn ra sau lưng Tần Phi Vân, rụt rè nói:"Cô cô ơi... con sợ..."
Những khách mời khác đứng cách xa, ai cũng chần chừ, không dám lại gần.
Chỉ có Cố Thanh Dã bất động đứng trước ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào bóng lưng trong phòng. Hắn mở miệng, giọng trầm thấp:"Sao em lại ở đây?"
Âm thanh vang vọng, lạc điệu trong không gian yên tĩnh.
Người kia khẽ run lên, rồi bất đắc dĩ thở dài.Cuối cùng chậm rãi xoay người, tháo kính râm xuống, lộ ra dung nhan quen thuộc.
"Cố Thanh Điền."
Cô cười bất đắc dĩ: "Anh cũng quá không thú vị đi. Vừa liếc một cái đã nhận ra em rồi."
Khóe môi Cố Thanh Dã cong lên, cười lạnh.
Bên ngoài, Jack ngơ ngác, đầu tiên chỉ ló ra xem xét. Khi xác định thật sự là mẹ mình, ánh mắt nó lập tức sáng bừng, vui mừng gọi to:"Mommy~~~"
Cố Thanh Điền quay đầu nhìn nó.
Cậu nhóc vốn hay kiêu ngạo, giờ lại kìm nén kích động, chỉ đứng cách đó một đoạn không dám nhào tới.
Cố Thanh Điền đành chủ động đi đến, xoa nhẹ mái tóc Jack, vừa cười vừa giải thích:"Đạo diễn nhờ em tới. Chúng ta cố ý không nói trước, muốn cho mọi người một kinh hỉ."
Cố Thanh Dã lập tức bắt được trọng điểm:"Trừ em ra thi còn ai nữa sao?"
Cố Thanh Điền đáp:"Hẳn là có. Lúc em đến thấy ngoài kia còn có xe khác. Không chỉ mình em đâu, chắc thân nhân của những khách mời khác cũng được mời đến."
Nghe đến đây, ánh mắt Cố Thanh Dã theo bản năng dừng lại trên người Giản Tri Nhạc.
Giản Tri Nhạc lập tức hiểu được ý tứ trong ánh mắt Cố Thanh Dã.
Ông bà tuổi đã cao, thân thể lại không khỏe, làm sao chịu nổi đường xa gập ghềnh. Bởi vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu đạo diễn thật sự mời người nhà đến, thì e rằng... không có người nhà nào tới. Edit : tradau30duong
Lúc này, Lục Vũ Kiệt cất tiếng trước:"Nhà tôi có người tới sao?"
Cố Thanh Điền quay đầu nhìn, ánh mắt rơi xuống thân hình cao gầy của thanh niên trước mặt. Cô vốn là người phụ nữ giỏi giang và cao ngạo, ánh nhìn từ trên xuống dưới khiến người ta vô thức căng thẳng. Cô thản nhiên đáp:"Không rõ lắm."
Từ trước tới nay, Cố Thanh Điền vẫn mang khí chất cao lãnh, trong Cố gia lại càng ngạo khí bẩm sinh. Cô vốn chẳng mấy thiện cảm với thiếu niên này, cảm thấy hắn lễ nghi không chu toàn, nói năng cũng thiếu ổn trọng. So với hắn, tẩu tử nhà mình quả thật dịu dàng xinh đẹp hơn hẳn, cứ như cách nhau mười tám con phố.
Nghe vậy, Lục Vũ Kiệt khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:"Được... tôi biết rồi."
Trong lòng hắn lại càng dấy lên nỗi bất an mơ hồ, như thể sự xuất hiện của người nhà sẽ mang đến điều gì không lành.
Sau khi gặp được một vị thân nhân trong ngôi miếu này, bọn họ cũng không dừng lại quá lâu. Dù sao phía trước vẫn còn mấy ngôi miếu chưa tìm tới. Lúc này vừa chừng mười giờ sáng, may mắn là khoảng cách đến ngôi thần miếu thứ hai chỉ hơn năm trăm mét.
Mọi người lại lần nữa theo đường nhỏ xuyên qua rừng cây mà tiến về phía trước.
Thần miếu thứ hai chậm rãi hiện ra trước mắt, vẫn thần bí và trang nghiêm như ngôi miếu trước đó. Bên trong cũng không thấy hương khói, chỉ có gian điện phụ đóng chặt cửa.
Tần Phi Vân lên tiếng:"Lần này ai tới mở cửa?"
Mọi người đều biết bên trong tám chín phần mười là người nhà, nên không còn quá sợ hãi. Nhưng ai cũng e ngại nếu mình mở cửa mà không phải thân nhân của mình thì sẽ lúng túng, cho nên không một ai chủ động tiến lên.
Giản Tri Nhạc ở gần cửa nhất, thấy mọi người chần chừ, bèn nói:"Vậy để tôi gõ cửa đi."
Trong lòng anh rõ ràng, người nhà mình chắc chắn sẽ không đến được, nên cũng không sợ bị bẽ mặt.
Anh tiến lên gõ mấy tiếng. Chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã hé mở. Một bóng dáng phụ nữ bước ra, bà bận váy dài trắng, búi tóc thanh nhã, gương mặt ôn nhu hiền từ, đôi mắt sáng trong như ngọc. Bà vừa ngẩng đầu, tầm mắt đã chạm vào ánh mắt của Giản Tri Nhạc.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngẩn ra.
Giản Tri Nhạc nhận ra ngay đó chính là mẹ của Lục Vũ Kiệt. Còn bà khi nhìn thấy anh cũng nở nụ cười thân thiết:" Ta nhớ ra rồi... con là Tri Nhạc, đúng không?"
"Dạ..."Giản Tri Nhạc đáp, thoáng lúng túng không biết nên nói gì thêm.
Ngay sau đó, phía sau truyền đến giọng gọi run run:"Mẹ!"
Bà lập tức quay sang, bước nhanh đến nắm chặt tay con trai, nở nụ cười rạng rỡ:"Tiểu Kiệt."
Không ngờ, đứa con vốn ngoan ngoãn lại không vui mừng như trong tưởng tượng. Trong mắt không phải hân hoan mà là nghi hoặc:"Sao mẹ lại tới đây?" Edit : tradau30duong
Nụ cười trên môi mẹ Lục thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh bà dịu dàng đáp:"Đứa nhỏ ngốc, mẹ đến gặp con, lẽ nào con không vui? Con quay tiết mục ở chốn xa xôi, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm."
Lục Vũ Kiệt chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa:"Chỉ là... nơi này hoàn cảnh không được tốt, con sợ mẹ không quen thôi."
"Này thì có gì mà không quen." Mẹ Lục cười khẽ: "Năm đó mẹ với cha con dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, khổ nào mà chưa từng trải? Đừng nói ở thôn quê, ngay cả những ngày không đủ cơm ăn cũng đã từng qua... chỉ là..."
Nói đến đây, giọng bà khựng lại, nụ cười cũng thoáng biến mất.
Theo bản năng, trong lòng mẹ Lục thoáng hiện lên ký ức năm xưa, khi ấy cuộc sống gian nan vất vả đến mức ngay cả đứa trẻ cũng phải chịu khổ theo. Mãi đến lúc ngày tháng khá hơn, thì đứa bé kia lại thất lạc. Đó là vết đau khắc cốt ghi tâm, cả đời này bà không cách nào quên được.
Không khí bỗng trở nên trầm xuống.
Lục Vũ Kiệt vội vàng chen ngang, muốn xua đi bóng tối trong ánh mắt mẹ mình :"Mẹ, sao lại nói chuyện cũ làm gì. Không sao hết, mẹ tới đây sẽ không khổ đâu, có con ở bên mẹ mà!"
Lục mẫu nén lại cảm xúc, mỉm cười dịu dàng:"Ta còn mang theo quà cho mọi người. Không biết mọi người thích ăn gì, nên ta làm món sở trường nhất là món bánh cá. Các con đói rồi phải không? Thử nếm xem."
Mọi người đi đường đã lâu, bụng quả thật cồn cào, nghe vậy đều phấn chấn hẳn lên.
Mẹ Lục lấy hộp ra, từng chiếc bánh được chuyền tay.
Lục Vũ Kiệt liếc qua, chau mày:"Mẹ, sao mẹ lại làm món này? Hương vị này lạ chắc sẽ có người ăn không quen a~."
Lời tuy là nũng nịu, nhưng cũng lộ ra vài phần khinh ghét. Từ nhỏ hắn đã không thích cái mùi mằn mặn, tanh nhẹ của biển còn lưu lại trên người mẹ mình, thứ mùi đặc trưng của người từng là ngư dân.
Mẹ Lục chỉ cười:"Mẹ không biết nấu nhiều, cái này là sở trường nhất, cũng là đặc sản quê mình. Các vị nếm thử một chút đi."
Mọi người sôi nổi cầm lấy.
Giản Tri Nhạc cũng nhận một miếng, trước đưa cho An An, sau đó mới cắn thử. Bánh giòn rụm, vị lạ miệng nhưng lại hòa quyện bất ngờ, càng ăn càng thấy ngon.
Ở gần đó, Tần Phi Vân thốt lên:"Oa, món này hương vị có chút kỳ quái, nhưng ăn thêm vài miếng thì lại thành ngon nha~!"
Tiếng nghị luận rộn ràng vang lên.
Giản Tri Nhạc đứng một bên, vừa nhai vừa bất giác bật thốt:"Thêm chút mật ong vào chắc sẽ còn ngon hơn."
Giọng nói vừa dứt.
Ở cách đó không xa, mẹ Lục khựng người lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhìn sang phía Giản Tri Nhạc. Hộp bánh trong tay bà cũng suýt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com