C62 - Phát hiện vết bớt trên người
Edit : tradau30duong
Ánh mắt mẹ Lục nhìn về phía Giản Tri Nhạc thoáng mang theo run rẩy, thậm chí ươn ướt nước mắt.
Nguyên do không phải vì điều gì khác, mà bởi vì bà nhớ lại đứa con trai năm đó lạc mất. Đứa bé ấy đặc biệt thích ăn bánh cá bà làm, hơn nữa còn luôn nằng nặc đòi thêm một chút mật ong. Bao nhiêu năm qua, ngoài tiểu nhi tử thất lạc ấy, chưa từng có ai có thói quen kỳ quái như vậy.
Giản Tri Nhạc nhận ra ánh mắt khác thường kia, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Lục Vũ Kiệt cũng chú ý. Hắn thấy mẫu thân đang nhìn chằm chằm Giản Tri Nhạc, không nhịn được thấp giọng hỏi:"Mẹ, sao vậy?"
Mẹ Lục bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu:"Không... không có gì."
Dù sao nơi này vẫn đang quay tiết mục, bà không thể thất thố.
Một thoáng dị thường ấy nhanh chóng trôi qua, không nhiều người chú ý đến. Sau khi ăn uống đơn giản, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Các ngôi miếu kế tiếp xuất hiện khá nhanh. Ở ngôi miếu thứ ba, người bước ra là cha của Phương Nghị.
Ngôi miếu thứ tư, đến lượt mẹ của Tần Tuyết.
Thần miếu thứ năm, xuất hiện mẹ của Tiêu Vũ.
Mỗi lần đều là một phen đoàn tụ, hoặc vui mừng, hoặc cảm động, khiến không khí dần sôi nổi.
Thẳng cho đến thần miếu cuối cùng, cửa mở ra, bên trong lại chẳng có ai.
Không khí thoáng chốc lắng xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi dồn ánh nhìn về phía Giản Tri Nhạc.
Trong lòng họ đều dấy lên cùng một nghi hoặc. Vì sao người thân của cậu ấy lại không ai tới?
Giản Tri Nhạc sớm đã đoán được tình huống này.Anh mỉm cười, giọng bình thản nói: "Từ nhỏ tôi được ông bà nuôi lớn. Nay hai lão nhân gia tuổi đã cao, ông lại bệnh nằm trên giường, bà phải chăm sóc, thật sự không tiện đường xa vất vả. Cho nên tôi hẳn là không có người nhà đến."
Mọi người vốn chỉ biết hoàn cảnh nhà Giản Tri Nhạc không khá giả, nhưng không ngờ lại gian nan đến mức ấy. Không ít ánh mắt vì thế mà thoáng chốc trở nên ngạc nhiên xen lẫn xót xa.
Mẹ Lục nhìn về phía Giản Tri Nhạc, trong mắt dâng lên một tia kinh hãi kèm theo đau lòng. Không ngờ đứa trẻ này từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực đến vậy.
Đúng lúc bầu không khí hơi ngưng trệ, đạo diễn ở phía sau liền bật cười nói :"Chúng ta không sắp xếp người nhà khác đến, là vì Nhạc Nhạc này, người nhà cậu đã nhiều lắm rồi. Nếu lại mời thêm, e là vượt chỉ tiêu mất thôi. Anh nói có đúng không, Cố lão sư?"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn sang.
Dưới ánh nắng buổi trưa ấm áp, Cố Thanh Dã cao lớn anh tuấn, tùy ý tựa vào thân cây. Nghe vậy, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Giản Tri Nhạc, khóe môi nhàn nhạt cong lên:"Ừhm, không sai."
Một câu ngắn gọn, lại khiến bầu không khí vốn có chút bi thương lập tức vỡ tan, thay vào đó là ý vị ngọt ngào. Đúng thế, cho dù người thân không tới, nhưng bên cạnh anh vẫn luôn có người nhà mà.
Cố Thanh Điền cũng chen vào, nửa cười nửa trêu:"Đúng vậy. Nhạc Nhạc, chúng ta tất cả đều là người nhà của anh nha~."
Giản Tri Nhạc khẽ bật cười, trong lòng dâng lên ấm áp, giọng nói mềm nhẹ:"Ừhm... đúng vậy. Tôi quả thật không cần thêm ai nữa."
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bầu không khí đều hòa hợp lên.
Đạo diễn lúc này vỗ tay cười nói:"Mọi người hôm nay đều vất vả cả ngày rồi. Về phần thưởng cho việc tìm đủ toàn bộ thần miếu, chúng ta đã chuẩn bị sẵn dưới chân núi một bàn nguyên liệu phong phú. Xin mời mọi người cùng xuống núi, tự tay nấu bữa cơm tối nha~"
Nghe xong, cả nhóm đều vui vẻ reo lên. Bận rộn cả ngày, bụng ai cũng đã đói meo, đặc biệt là lũ trẻ con thì càng mệt mỏi không chịu nổi.
Giản Tri Nhạc vốn định cõng An An xuống núi, nhưng Cố Thanh Dã đã vươn tay, tự nhiên ôm lấy bé con, trầm giọng nói:"Anh tới."
Giản Tri Nhạc thoáng do dự, nhỏ giọng nhắc:"Vậy... Jack thì sao?"
Cố Thanh Dã quay đầu liếc nhìn, cười nhạt:"Có mẹ nó rồi."
Quả nhiên phía sau, Jack vẫn bám lấy Cố Thanh Điền, vừa đi vừa ríu rít, kỳ thật đứa nhỏ nào mà không nhớ ba mẹ chứ. Giản Tri Nhạc lúc này mới nhẹ nhõm, để mặc cho Cố Thanh Dã ôm An An, còn mình thì đi theo sát phía sau.
Xuống đến chân núi, quả nhiên tại sân trước nhà trưởng thôn đã bày sẵn bàn lớn, đầy ắp thịt cá rau củ, vô cùng phong phú.
Đạo diễn lại lên tiếng:"Nguyên liệu ở đây mọi người đều có thể tự do chọn, nhưng có một điều kiện nhỏ. Hôm nay thân nhân của các vị cũng đã đến, hy vọng mỗi gia đình có thể cùng nhau làm một món ăn đặc sắc của địa phương mình. Sau đó sẽ mời các bé nếm thử, bỏ phiếu chọn món ngon nhất. Gia đình thắng sẽ nhận được phần thưởng là một bữa sáng xa hoa vào ngày mai nha~"
Vừa nghe đến phần thưởng, cả nhóm đã hào hứng bàn tán. Edit : tradau30duong
Các khách mời lập tức túm tụm bàn luận, từng nhà chọn món đặc trưng riêng. Vì Giản Tri Nhạc không có người thân tới, nên theo mặc định sẽ chung nhóm với Cố Thanh Dã. Hai người ngồi xuống, sau khi bàn bạc, Giản Tri Nhạc đề nghị:"Làm sườn xào chua ngọt đi. Món này trẻ con chắc chắn sẽ thích."
Cố Thanh Dã gật đầu, biểu hiện không ý kiến, ngược lại càng giống như hoàn toàn yên tâm để anh quyết định.
Đạo diễn xin mượn sân nhà trưởng thôn, khoảng sân rộng rãi, đủ để tất cả nhóm quây quần cùng nhau nấu nướng. Khung cảnh lập tức náo nhiệt lên, tiếng dao thớt, tiếng than củi cháy tí tách vang, khói bếp mờ ảo xen lẫn mùi thức ăn thơm phức.
Giản Tri Nhạc ôm rổ sườn và rau, đi đến bàn dài chuẩn bị, tình cờ ngồi đối diện với mẹ Lục đang thái hành tây.
Ánh mắt bà vừa ngẩng lên, bất giác dừng lại trên gương mặt chăm chú của Giản Tri Nhạc. Dao trong tay vẫn đều đặn hạ xuống, nhưng trong đáy mắt lại thoáng dâng lên chút rung động phức tạp khó nói thành lời...
Mẹ Lục vốn không rành chuyện bếp núc, thái hành tây chưa được mấy nhát dao, hốc mắt đã cay xè, nước mắt theo đó rơi xuống. Để tránh bị người khác chú ý, bà vội tăng tốc độ, nhưng càng làm càng rối.
Trong lúc luống cuống, một chén nước trong bỗng đưa tới trước mặt. Bà ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt ôn nhuận, sáng trong của Giản Tri Nhạc đang nhìn mình, dịu dàng nói: "Dì có thể đem hành tây ngâm trong nước một lát rồi hãy thái, sẽ không bị cay mắt nữa. Trong lúc chờ có thể tranh thủ xử lý mấy món khác."
Mẹ Lục ngẩn ra, hơi bất ngờ vì sự tỉ mỉ này. Bà khẽ lặp lại:"Thật vậy sao? Còn có cách như thế à?"
Giản Tri Nhạc gật đầu, khóe môi mang theo ý cười ôn hòa:"Dì thử xem sẽ biết."
Bà nghe lời, bỏ hành tây vào chén nước. Thở phào một hơi, rồi như để che giấu lúng túng, bà cười nói:"Ngại quá, dì ngày thường không giỏi nấu nướng. Còn con, đang làm món gì vậy, có cần dì phụ giúp không?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu:"Không cần đâu ạ, con làm được."
Thấy anh kiên trì, mẹ Lục cũng không miễn cưỡng. Bà nghiêng đầu, giọng có chút thân thiện hơn:"Dì định làm cá xào hành hương, không biết mấy đứa trẻ các con có thích không?"
Giản Tri Nhạc đang rửa sườn, nghe vậy thì đáp rất tự nhiên:"Ăn ạ. Con vốn cũng thích ăn hải sản."
Câu trả lời khiến mẹ Lục rất vui vẻ, khóe môi lộ ra nụ cười:"Thật sao? Con lớn lên ở vùng biển à?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa mà bình thản:"Không ạ, con lớn lên trong núi."
Bà chợt nhớ ra anh là trẻ được nhận nuôi, trong lòng càng dấy lên thương tiếc khó tả. Bà chậm rãi nói:"Nếu con không chê, sau này có thể đến nhà dì chơi. Nhà dì nhiều nhất chính là hải sản, muốn ăn bao nhiêu cũng có."
Giản Tri Nhạc thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười, khóe môi cong lên đầy lễ độ:"Được ạ, cám ơn dì."
Hai người trò chuyện thật vui vẻ, cách đó không xa Lục Vũ Kiệt vừa từ ngoài trở về thì bắt gặp một màn chói mắt kia. Hắn không tự chủ được siết chặt bàn tay, rõ ràng đã cố hết sức ngăn cản để mẹ và Giản Tri Nhạc không gặp nhau, thế nhưng bất kể hắn làm thế nào, Giản Tri Nhạc vẫn có thể cùng mẹ hắn nói nói cười cười, quan hệ lại hòa thuận như thế.
Lục Vũ Kiệt lập tức chạy tới, kéo cánh tay mẹ mình làm nũng:"Mẹ, hai người nói gì đó, con đói lắm rồi!"
Mẹ Lục chút bất đắc dĩ, giữ lấy tay hắn:"Đang nấu cơm đây, con giúp mẹ xử lý cá xong chưa?"
"Con làm sao mà biết xử lý cá chứ." Lục Vũ Kiệt lắc lắc tay bà nói: "Mẹ biết mà, con căn bản không giết cá được, mẹ giúp con đi."
Mẹ Lục cười, gật đầu:"Được được, mẹ giỏi nhất khoản này, để mẹ làm."
Khóe môi Lục Vũ Kiệt cong lên đắc ý, hắn liếc nhìn Giản Tri Nhạc một cái. Dù thế nào đi nữa, mặc kệ mẹ đối xử với Giản Tri Nhạc tốt thế nào, thì bà vẫn mãi mãi là mẹ hắn. Giản Tri Nhạc chỉ có thể hâm mộ sự cưng chiều mà hắn luôn được nhận.
Đang nghĩ ngợi, thì từ đằng xa Cố Thanh Điền đi tới bên cạnh Giản Tri Nhạc, cười nói:"Chị dâu, hai người đang trò chuyện gì vậy? Bên kia em đang hầm cơm cà ri, lát nữa anh nhất định phải nếm thử, đây chính là sở trường của em đó." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc đáp:"Nói chuyện về hải sản thôi."
"Hải sản à?" Cố Thanh Điền nói: "Anh thích ăn hải sản sao? Em nhớ rõ anh trai em có một hòn đảo, đợi hai người thành hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật, đến đó chơi một chuyến, hải sản nhất định ăn thỏa thích."
"Thật sao?" Giản Tri Nhạc hơi ngẩn ra, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:"Cũng được, để mùa hè hãy đi."
Cố Thanh Điền cười tươi:"Đều được cả, dù sao anh trai em cũng nghe lời anh."
Hai người trò chuyện việc nhà vô cùng tự nhiên, nhưng ở phía đối diện, Lục Vũ Kiệt lại chậm rãi siết chặt nắm tay. Niềm vui trong lòng hắn vốn còn chưa tan đi, nay lại dần bị một tầng u ám bao phủ. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tự nhủ rằng cho dù tài năng âm nhạc hay thiên phú không bằng Giản Tri Nhạc, nhưng hắn còn có gia thế, có một gia đình yêu thương, có cuộc sống sung túc đủ đầy.
Những điều ấy, hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo để cân bằng tâm thái. Thế nhưng chỉ trong một đêm, tất cả như đảo lộn, Giản Tri Nhạc không những có được những gì hắn có, mà còn có cả những thứ hắn chưa từng chạm tới.
"Ai nha!"
Một tiếng kêu khẽ vang lên từ phía không xa.
Thì ra lúc mẹ Lục đang làm cá, con cá kia bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, nhảy loạn trên thớt. Thuở trẻ, Lục mẫu từng dựa vào bắt cá mà sinh sống, nhưng mấy năm nay quen cảnh sung túc, đã lâu không động tay, tình huống này ngược lại khiến bà có chút luống cuống.
Khoảng cách giữa họ vốn không xa.
Chỉ thấy Giản Tri Nhạc nghe tiếng kêu liền lập tức đứng dậy. Anh nhanh chóng đi tới phía sau mẹ Lục, khom người ngồi xuống đưa tay bắt chặt con cá. Sau đó cầm lấy con dao đặt bên cạnh, động tác gọn gàng dứt khoát, chỉ mấy nhát đã khiến con cá ngất lịm, không còn giãy giụa nữa.
Giản Tri Nhạc nói với mẹ Lục: "Không sao rồi ạ"
Mẹ Lục còn chưa hết hoảng hốt, vỗ ngực mấy cái để trấn tĩnh.
Thấy sắc mặt bà không được tốt, Giản Tri Nhạc liền nói:"Để con làm cho, dì nghỉ ngơi đi ạ."
Mẹ Lục nhìn sang, thấy cậu thanh niên bên cạnh gương mặt thanh tú, tuổi tác chắc cũng ngang ngửa Vũ Kiệt nhà mình. Bà thoáng ngập ngừng.Từ nhỏ Vũ Kiệt đã sống trong nhung lụa, ngay cả cơm nước thường ngày còn hiếm khi động tay, chứ đừng nói tới việc giết cá.
"Con biết làm không đấy?" Bà không yên tâm hỏi lại.
"Không sao đâu ạ." Giản Tri Nhạc gật đầu, cầm dao mổ bụng cá gọn gàng:"Trước đây con có đi làm thêm ở khách sạn, lúc bận thì cũng hay xuống bếp phụ giúp."
Mẹ Lục hơi sững người, ngạc nhiên hỏi:"Con từng làm ở khách sạn sao ? Nhưng dì nhớ con là ca sĩ mà?"
Giản Tri Nhạc điềm nhiên trả lời:"Không phải lúc nào cũng có cơ hội ca hát. Nên ngày thường con phải tự kiếm thêm để lo tiền sinh hoạt."
Anh nói rất tự nhiên, không than vãn cũng chẳng khoe khoang, giống như chỉ đang kể một chuyện bình thường.
Lời ấy bất giác khiến mẹ Lục nhớ về mình ngày trước. Thời chưa lập nghiệp, bà cũng từng rất thích ca hát. Nhưng điều kiện gia đình khó khăn, để lo cái ăn cái mặc, bà đành từ bỏ giấc mơ. Chính vì hiểu sự chua xót trong đó, nên bà mới muốn Vũ Kiệt dù không có năng khiếu vượt trội vẫn có cơ hội theo đuổi ước mơ.
Nghĩ vậy, bà thở dài cảm khái:"Đứa nhỏ này thật không dễ dàng gì, mấy năm qua chắc con vất vả lắm đúng không?"
Giản Tri Nhạc chỉ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đáp:"Cũng ổn ạ, vì đó là lựa chọn của con mà."
Không ai bắt buộc Giản Tri Nhạc phải vất vả như vậy, tất cả đều là lựa chọn của anh. Anh muốn theo đuổi giấc mơ âm nhạc, nên chưa bao giờ thấy khổ cực, bởi vì đó chính là con đường do mình tự chọn.
Trong phòng livestream, khán giả cũng không khỏi xúc động:
"Nhạc Nhạc thật sự là nguồn năng lượng tích cực."
"Cậu ấy chưa bao giờ coi cực khổ là ký ức tồi tệ."
"Mỗi lần xem Nhạc Nhạc, mình lại cảm thấy kiên cường hơn."
"Huhu, mình cũng vậy!!"
Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cơm tối. Giúp mẹ Lục làm xong cá, Giản Tri Nhạc liền quay về chỗ mình, rửa tay bên chậu nước. Vừa rồi cúi người làm việc cũng hơi mệt, trong lòng anh bắt đầu tính toán món sườn xào chua ngọt còn chưa kịp làm.
Vừa quay lại bàn, anh liền phát hiện trước mặt đã có sẵn một đĩa sườn được chặt gọn gàng.
Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Dã ở cách đó không xa:"Anh giúp em chặt à?"
Cố Thanh Dã đứng cạnh bàn, đang lấy khăn giấy lau tay, nghe vậy liền nghiêng mắt nhìn sang, thản nhiên nói:"Em thích giúp đỡ mọi người, vậy thì làm chồng em, anh cũng nên phát huy tinh thần đó chứ?"
Giản Tri Nhạc bật cười khẽ, giọng đầy ý vị:"Vậy em phải cám ơn Cố lão sư cũng thích giúp đỡ mọi người nha."
Hai người bọn họ nói chuyện.
Cách đó không xa, Tần Phi Vân cũng chạy lại hóng chuyện, cười nói:"Vậy Cố ca, anh có thể giúp em chặt hết đồ ăn luôn không? Cũng phát huy tinh thần thích giúp đỡ mọi người, tiện thể giúp em a~"
Cố Thanh Dã dứt khoát đáp:"Không thể."
"Vì sao chứ?" Tần Phi Vân bất bình kêu lên, "Anh không phải thích giúp đỡ mọi người sao?" Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã thản nhiên, giọng chậm rãi nhưng lý lẽ :"Tôi không phải chồng cô, sao giúp được."
Tần Phi Vân ôm ngực than trời:"Ôi, ghét mấy đôi yêu nhau quá đi!!!"
Cả nhóm đều bật cười.
Trước khi tham gia chương trình, trên mạng có không ít người vẫn nghi ngờ cuộc hôn nhân của Cố Thanh Dã và Giản Tri Nhạc. Họ cho rằng Giản Tri Nhạc không xứng, hoặc hai người chỉ ở bên nhau vì đứa trẻ. Thế nhưng từ khi chương trình phát sóng, Cố Thanh Dã đã dùng từng hành động để chứng minh rằng, Giản Tri Nhạc chưa bao giờ là miễn cưỡng trong mối quan hệ này.
Đến khi cơm tối hoàn thành, trời cũng sắp tối hẳn.
Mọi người bình chọn vui vẻ, cuối cùng thống nhất , món cá của mẹ Lục là ngon nhất. Bà sẽ nhận được một phần quà lớn vào ngày mai.
Trước khi kết thúc, đạo diễn lên tiếng:"Có chuyện muốn thông báo với mọi người. Vài ngày tới, đúng lúc trong thôn sẽ tổ chức lễ tế thần, ngày hội lớn nhất năm ở đây. Vào dịp này, dân làng sẽ cùng nhau múa thần vũ vào buổi tối, cầu mong năm mới thuận lợi. Chúng ta vừa hay trùng vào dịp này, nên bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ phải học điệu múa đó."
Tần Phi Vân tò mò hỏi:"Có khó học lắm không?"
Đạo diễn cười:"Rất đơn giản thôi. Một lát nữa, nhân viên sẽ gửi động tác cho mọi người để về luyện trước. Ngày mai sẽ có người trong thôn tới trực tiếp dạy."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Thời tiết lúc này cũng khá dễ chịu, ai nấy liền lần lượt trở về nghỉ ngơi.
Lục Vũ Kiệt đi cùng mẹ về phòng. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, hắn liền ngồi xuống xoa vai cho bà, khẽ nói:"Mẹ, nếu thấy vất vả quá thì thật ra có thể nghỉ sớm. Sức khỏe mẹ vốn đã không tốt."
Mẹ Lục mỉm cười lắc đầu:"Được cùng con tham gia chương trình này mẹ rất vui, không mệt chút nào. Còn có thể quen biết thêm bạn bè của con, hiểu hơn về cuộc sống của con, mẹ chỉ thấy hạnh phúc thôi."
Nghe vậy, Lục Vũ Kiệt không tiện nói thêm, nhưng vẫn thấp giọng nhắc:"Mẹ, thật ra mẹ không cần tiếp xúc quá nhiều với bọn họ đâu. Trong giới giải trí nhiều người đều chỉ là dựng nhân thiết, nhìn trên chương trình thì tốt, nhưng sau lưng chưa chắc đã như thế."
Hắn vốn không thích mẹ mình quá thân thiết với mọi người, đặc biệt là Giản Tri Nhạc.
Ai ngờ mẹ Lục lại nhẹ nhàng phản bác:"Chuyện đó chưa chắc. Mẹ tuy không phải người giỏi nhìn người, nhưng sống từng này năm rồi, mẹ cũng có chút mắt nhìn. Cho dù có người giả vờ, thì vẫn có những chi tiết không thể che giấu được. Như cậu Giản Tri Nhạc ấy, mẹ thấy cậu ấy thật sự là đứa bé ngoan, vừa hiền lành vừa chịu khó, hơn nữa..."
Bà còn định khen thêm thì Lục Vũ Kiệt bỗng sa sầm mặt, khó chịu ngắt lời:"Mẹ! Con đã nói rồi, Giản Tri Nhạc không hề tốt như mẹ nghĩ. Mẹ có biết cậu ta làm sao mà cưới được Cố ca không? Còn không phải dựa vào việc lén có con rồi lấy An An ra uy hiếp sao? Nếu không thì Cố ca làm sao có thể lấy một người như vậy chứ?"
Mẹ Lục sững sờ nhìn con trai. Một nỗi mệt mỏi và bất lực từ đáy lòng dâng lên, bà chậm rãi nói:"Con à, mặc kệ họ kết hôn thế nào, ít nhất hôm nay mẹ đã nhìn thấy rất rõ. Vị Cố tiên sinh kia đối xử với Giản Tri Nhạc thật sự rất tốt, hoàn toàn không giống như đang bị ép buộc. Con đừng cố chấp như vậy nữa..."
Bà chỉ muốn khuyên nhủ, mong con trai mình có thể bớt cực đoan.
Lại không nghĩ.
Lục Vũ Kiệt hơi kích động, nói:"Đó là vì Cố ca là người tốt, anh ấy không chấp nhặt với cậu ta thôi. Nếu đổi lại là con, Cố ca cũng sẽ đối xử tốt như vậy!"
Mẹ Lục khẽ quát:"Tiểu Kiệt."
Bị mẹ nghiêm giọng, Lục Vũ Kiệt sững lại, ngơ ngác nhìn bà. Trong mắt mẹ Lục đã ửng đỏ, nhưng nghĩ đến con trai, bà lại không nỡ trách móc quá nhiều, chỉ thở dài:"Dù thế nào đi nữa, bọn họ đã là vợ chồng. Đó là chuyện trong nhà người ta, con đừng nghĩ nhiều nữa, nghe chưa?"
Trong lòng Lục Vũ Kiệt vẫn còn bất mãn, nhưng nghe xong cũng không dám cãi lại, chỉ bĩu môi nhỏ giọng:"Biết rồi ạ."
Đêm xuống, thôn làng lại trở về yên tĩnh.
⸻
Ngày hôm sau
Thời tiết rất đẹp. Theo sắp xếp của chương trình, hôm nay thôn dân sẽ dạy các khách mời tập điệu múa thần vũ. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, cả đoàn đến thăm nhà của một vị trưởng lão trong thôn.
Trên đường đi, thôn trưởng vừa đi vừa giới thiệu:"Vị A Tổ này năm nay đã 103 tuổi, là trưởng lão lớn tuổi nhất trong thôn. Bà có thể đối thoại cùng thần linh, là người được chúng tôi kính trọng nhất." Edit : tradau30duong
Ngôi làng này vốn cổ xưa, bao đời nay vẫn lưu giữ nhiều tín ngưỡng và nghi lễ thờ thần. Dù trong mắt người ngoài có thể xem là mê tín, nhưng với người trong thôn, đó là niềm tin đã truyền từ đời này sang đời khác, là một phần quan trọng bảo vệ văn hóa của họ.
Cuối cùng, đoàn đi tới một căn nhà sàn gỗ cổ kính. Vì A Tổ không thích bị làm phiền, nên ngay cả đoàn quay phim cũng chỉ được phép có một nhiếp ảnh gia bước vào.
Đẩy cánh cửa tre bước vào, từ xa đã thấy một lão nhân ngồi ngay ngắn ở cuối phòng.
A tổ buông xoã một mái tóc dài bạc trắng, năm tháng đã để lại vô số nếp nhăn trên gương mặt bà. Thế nhưng, dáng người gầy yếu ấy khi ngồi yên tại chỗ lại toát ra một sự an nhiên tĩnh tại, khiến người đối diện theo bản năng quên đi tuổi tác, chỉ cảm nhận rõ rệt sự bình thản mạnh mẽ lan tỏa từ bà.
Thôn trưởng lên tiếng:"Đây là các vị khách mời, họ muốn tham dự lễ tế thần, nên đến xin được học điệu múa."
Nghe vậy, A Tổ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen sáng ngời, sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu lòng người. Bà đảo ánh nhìn qua từng người, rồi mới cất giọng khàn khàn:"Chỉ cần thành tâm dâng lễ, thần linh sẽ tiếp nhận."
Thôn trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười quay lại:"A Tổ đã đồng ý rồi, mọi người có thể bắt đầu học."
Các khách mời vui mừng, đồng loạt chắp tay hành lễ theo hướng dẫn của thôn trưởng. Mấy đứa trẻ trong thôn tuy chưa hiểu rõ, nhưng cũng rập ràng vỗ tay theo người lớn.
Lễ xong, mọi người lần lượt lui ra.
Một nhà Giản Tri Nhạc đứng cuối, nên là nhóm cuối cùng rời khỏi. Đúng lúc họ chuẩn bị xoay người bước ra, A Tổ từ đầu vẫn ngồi xếp bằng cạnh cửa sổ bỗng một lần nữa mở mắt.
Giọng bà vang lên chậm rãi, như từ nơi xa xăm vọng đến:"Trong các ngươi... có vài linh hồn mang theo gánh nặng, những chuyện chưa thể buông bỏ. Thần nữ vì thế mà động lòng, ban xuống thần tích. Thần tích này có thể xuyên qua kiếp trước, nối đến kiếp này... đó là sức mạnh của tình yêu, cũng là lực lượng vĩ đại nhất."
Lời nói mơ hồ khó hiểu, khiến Giản Tri Nhạc ngẩn ra. Anh quay người lại, vốn tưởng A Tổ chỉ nói chung, nhưng lại bắt gặp ánh mắt bà đang nhìn thẳng vào mình cùng An An.
Theo bản năng, Giản Tri Nhạc siết chặt tay bé con, khẽ hỏi:"Ngài... đang nói với chúng tôi sao?"
Ánh mắt A Tổ vẫn dừng nơi ba người, nhưng chỉ khẽ khép mi mắt, thanh âm như khói sương:"Hết thảy đều là ý chỉ của thần linh. Các ngươi đi đi."
Giản Tri Nhạc có chút khó hiểu. Rõ ràng A Tổ vừa nhìn bọn họ, nhưng cảm giác lại giống như bà đang xuyên qua họ để nhìn một ai khác. Rốt cuộc bà muốn nói với ai đây?
Ra khỏi căn phòng gỗ, mọi người cùng nhau xuống lầu. Các khách mời khác đã đi trước.Giản Tri Nhạc dắt tay An An, quay sang nhìn Cố Thanh Dã, do dự hỏi:"Vừa rồi... vị lão nhân ấy thật sự đang nói chúng ta sao?"
Cố Thanh Dã chậm rãi đáp:"Nếu trong phòng không có ai khác mà chúng ta không nhìn thấy, thì chắc là vậy."
"..."
Giản Tri Nhạc thoáng rùng mình. Nghe cứ như trong phim kinh dị.
"Kiếp trước, kiếp này..." Anh lẩm bẩm, rồi quay sang nói với Cố Thanh Dã:"Thế gian này thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Nếu đúng vậy thì chẳng phải một linh hồn có thể sống hai lần?"
Khóe môi Cố Thanh Dã cong nhẹ:"Giản lão sư, nếu có thể sống lại một lần nữa, em có tiếc nuối gì muốn bù đắp không?"
Giản Tri Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói:"Nếu nói là tiếc nuối thì có lẽ em muốn sớm tìm thấy An An hơn, để chăm sóc con thật tốt. Sau đó..."
Anh dừng lại, chưa nói hết. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã nhướng mày:"Sau đó thế nào?"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Trong lòng anh đã có đáp án, nếu biết sớm Cố Thanh Dã là người có thể tin tưởng và nương tựa, anh sẽ không lãng phí nhiều năm cô đơn như vậy.Nhất định sẽ chủ động tìm đến anh sớm hơn.
Nhưng những lời ấy,anh tạm thời chưa đủ can đảm để nói ra.
Giản Tri Nhạc ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng:"Chỉ là... hình như chúng ta vẫn chưa thật sự bái kiến thần nữ. Bà ấy nói giáng xuống thần tích nghĩa là gì? Thật sự có thần linh tồn tại sao? Còn có thể vượt qua thời gian nữa à?"
Vừa nói, Giản Tri Nhạc vừa cúi đầu nhìn An An đang nắm chặt tay mình, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
An An ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen trong veo sáng ngời. Giọng trẻ con mềm mại vang lên:
"Ba ba, ma pháp là cái gì nha?"
Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ rồi giải thích:"Ma pháp chính là đem chuyện vốn không thể biến thành có thể, giống như siêu nhân lợi hại vậy. Vừa rồi vị A Tổ kia chính là người biết ma pháp. Nếu An An có ma pháp, con muốn làm gì nào?"
Chỉ là ánh mắt bà nhìn bọn họ khi ấy lại khiến người ta có chút khó hiểu, như thể mang theo cảm giác kỳ lạ khó nói.
An An nghiêng nghiêng đầu nhỏ, rồi nở nụ cười sáng rực:"Vậy con muốn có một con búp bê bầu bạn với ba ba, để ba ba ngày nào cũng thật vui vẻ."
Giản Tri Nhạc ngẩn người, hốc mắt khẽ ửng đỏ. Anh ôm bé con vào lòng, nhẹ giọng nói:"Ba ba có An An rồi, mỗi ngày đều là vui vẻ nha."
Hai ba con vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi xuống lầu.
Mọi người đã chờ sẵn. Thấy bọn họ xuống, Tần Phi Vân liền nói:"Nhạc Nhạc, Cố lão sư, hai người chậm quá đó, chúng ta chuẩn bị đi học vũ đạo rồi."
Giản Tri Nhạc mỉm cười đáp:"Đến ngay đây."
Trời trong sáng, nắng ấm rực rỡ, cả đoàn khởi hành đến trong thôn học điệu múa kỳ thần. Người lớn chuyên tâm học, mấy đứa nhỏ cũng hăng hái làm theo, vừa múa vừa cười đùa vui vẻ.
Cố Thanh Dã trí nhớ tốt, hầu như chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay động tác.
Một vài vị khách quý khác thì chậm hơn đôi chút. Ngoài múa, Giản Tri Nhạc lại đặc biệt hứng thú với nhạc cụ trong thôn. Nơi đây có một loại nhạc cụ độc đáo tên là Vang Thạch, được mài giũa từ những khối đá thiên nhiên xinh đẹp. Khi gõ những phiến đá ấy vào nhau, sẽ phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng nhạc ngân vang.
Giản Tri Nhạc quả thật cảm thấy rất hứng thú, càng tìm hiểu càng say mê. Thế nhưng vì còn phải chăm sóc An An, anh đành bỏ dở không thể chuyên tâm học được.
An An lại vô cùng ngoan, bé con nắm chặt tay anh nói:"Ba ba, con muốn đi tìm ca ca chơi." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc khẽ hỏi:"Con có cần ba ba đi cùng không?"
An An lắc đầu, giọng non nớt vang lên:"Con tự mình đi được á ~"
Giản Tri Nhạc cười cười, xoa đầu bé:"Được rồi, vậy con đi đi."
Cách đó không xa, những vị khách mời khác phần lớn đều đang tập vũ đạo. Hầu hết họ đều xuất thân từ giới giải trí nên cũng ít nhiều có nền tảng. Đặc biệt như Tần Phi Vân, trước kia đã từng học vũ đạo, nên động tác thuận tay hơn. Nhưng Cố Thanh Điền và mẹ Lục thì hoàn toàn chưa từng học qua, nên gặp không ít khó khăn.
Mẹ Lục vừa ghi nhớ động tác vừa than thở với con trai:"Tiểu Kiệt à, mấy động tác này sao mà khó quá vậy."
Lục Vũ Kiệt cũng đã mệt, vừa lau mồ hôi vừa đáp:"Mẹ phải luyện nhiều mới quen được. Con cũng chưa học xong đâu."
Sau khi nói xong.
Lục Vũ Kiệt vô tình nhìn sang, thấy Cố Thanh Dã đã sớm nắm vững động tác, lúc này còn kiên nhẫn chỉ dạy cho em gái mình. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ sao?
Thấy mẹ Lục vẫn mãi mê tự tập bên kia, Lục Vũ Kiệt không do dự nữa, lập tức bước nhanh về phía Cố Thanh Dã, mở lời với vẻ khiêm tốn:
"Cố lão sư, anh học xong rồi à? Tôi có mấy động tác vẫn chưa hiểu rõ, có thể phiền anh chỉ dạy một chút không?"
Trong khi đó ở một góc khác, mẹ Lục vẫn đang cố gắng luyện tập. Vốn không có nền tảng vũ đạo, một vài động tác xoay người đối với bà lại quá khó. Ngay lúc bà thử thêm một lần, trọng tâm bỗng chao đảo, thân hình loạng choạng sắp ngã xuống.
"Cẩn thận!"
Giản Tri Nhạc ở gần nhất. Thấy vậy nên anh cũng không kịp suy nghĩ, cũng chẳng để ý đến vị trí của mình, vội vàng lao tới. Anh nghiêng người, ôm lấy mẹ Lục để đỡ, nhưng kết quả cả hai cùng mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt.
Cú ngã mạnh khiến nền đá phát ra tiếng "cạch" rõ rệt. Mẹ Lục hoảng hốt vội vàng chống dậy, sắc mặt lo lắng nhìn về phía Giản Tri Nhạc:"Không sao chứ? Con trai, con có bị thương không?"
Giản Tri Nhạc khẽ lắc đầu, ép giọng đáp:"Không sao ạ."
Thế nhưng, khi được đỡ dậy, anh mới cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói truyền từ eo và cánh tay. Không kìm được,anh hít mạnh một hơi, sắc mặt thoáng trắng đi.
Mẹ Lục lập tức ý thức được, vội hỏi dồn:"Con bị đau ở eo sao, hay là cánh tay?"
Sắc mặt Giản Tri Nhạc hơi tái đi. Thấy thế, mẹ Lục càng thêm lo lắng, không chờ anh trả lời đã nhanh chóng cúi người, cẩn thận tháo áo khoác ngoài của anh ra để kiểm tra cho rõ.
Quả nhiên, ở bên hông đã hiện lên một mảng bầm xanh tím, xen lẫn vệt đỏ rớm máu nhìn mà xót hết ruột gan. Bà càng thêm sốt ruột, định kéo áo sơ mi anh lên để xem kỹ hơn.
Ngay lúc ấy, vạt áo vô tình xốc cao để lộ ra bên sườn một dấu bớt màu đỏ nhạt, hình dạng giống như một ngôi sao, chỉ thoáng hiện ra trong chớp mắt.
Mẹ Lục ngây người, toàn thân bỗng cứng đờ tại chỗ.
——————
Đang bệnh nên ngủ li bì vẫn ráng up nốt chương mới cho mấy ní đây.
Nên là hãy vote chương cho tui thiệt nhiệt tình dô nháaa 🫶🏻
Còn tầm chục chương nữa là end rồi. Cố lênnnnn 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com