C63 - Còn muốn cướp mẹ của tôi sao ?
Edit : tradau30duong
Mẹ Lục như bị điện giật, cả người khựng lại.
Đúng lúc ấy, mấy vị khách mời khác cũng vừa chạy tới. Nhìn thấy hai người ngã xuống, Lục Vũ Kiệt hốt hoảng lao đến gọi lớn:
"Mẹ."
Giản Tri Nhạc vừa định đứng dậy thì cánh tay đã bị giữ lại.Cố Thanh Dã bước nhanh tới, nắm chặt lấy cánh tay anh, hỏi ngắn gọn:"Đau ở đâu?"
Giản Tri Nhạc vốn còn căng thẳng, thấy rõ là Cố Thanh Dã thì mới thả lỏng, khẽ nói:"Eo."
Không nói thêm, Cố Thanh Dã trực tiếp bế anh đặt lên ghế, rồi quay sang dặn Cố Thanh Điền:"Gọi bác sĩ của chương trình tới ngay."
Cố Thanh Điền lập tức gật đầu rồi chạy đi.
Sự cố bất ngờ khiến cả tổ quay phim đều căng thẳng. Bác sĩ nhanh chóng có mặt xử lý vết thương cho Giản Tri Nhạc.
Ở bên kia, Lục Vũ Kiệt lo lắng nhìn mẹ:"Mẹ, có đau ở đâu không?"
Mẹ Lục lắc đầu, nhưng trông lại hơi hoảng hốt.
Lục Vũ Kiệt khó hiểu:"Mẹ sao thế? Nhìn mẹ không khỏe lắm... bị Giản Tri Nhạc làm giật mình à?"
Câu này như chạm đúng dây thần kinh của mẹ Lục.Bà bỗng đứng bật dậy, vội hỏi:"Cậu ấy thế nào rồi?"
Lục Vũ Kiệt liếc sang Giản Tri Nhạc đang được mọi người vây quanh, bĩu môi:"Cậu ấy không sao đâu, nhiều người lo cho mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi đã..."
Nhưng mẹ Lục dường như chẳng nghe thấy, vẫn đứng lên bước thẳng về phía Giản Tri Nhạc.
Lục Vũ Kiệt hơi sững sờ nhìn bóng lưng mẹ mình, trong lòng dấy lên kinh ngạc. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy bà quan tâm một người ngoài như vậy, lại còn là Giản Tri Nhạc.
Bên kia, bác sĩ sau khi xử lý xong vết thương liền dặn dò:"Không sao, chỉ là vết trầy nhẹ thôi. Nhưng hôm nay tốt nhất đừng vận động mạnh, vài ngày tới nên nghỉ ngơi, tránh để nước dính vào thì sẽ nhanh hồi phục thôi."
Giọng bác sĩ còn chưa dứt, mọi người còn chưa kịp hỏi, mẹ Lục đã vội vàng lên tiếng:"Vậy có cần kiêng ăn gì không? Có để lại sẹo không?"
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên trước sự cẩn thận của bà, nhưng vẫn ôn tồn đáp:"Ăn uống thì chỉ cần hạn chế đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ. Về sẹo thì yên tâm, chỉ cần bôi thuốc đều đặn là sẽ không để lại sẹo đâu, hơn nữa lại ở sau lưng, cũng không dễ thấy."
Nghe vậy, mẹ Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cúi mắt nhìn Giản Tri Nhạc, giọng dịu đi hẳn:"Có đau lắm không?"
Giản Tri Nhạc ngẩn người trước ánh mắt quan tâm ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ bà vì được anh cứu nên mới lo lắng, anh cười nhạt:"Không sao, bây giờ cũng đỡ rồi. Còn dì thì sao, có bị ngã đau không?"
Mẹ Lục vội vàng xua tay:"Dì không sao. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhà dì có thuốc trị sẹo rất hiệu nghiệm, mai dì bảo người mang tới cho con, tiện thể gửi thêm ít đồ bổ để bồi dưỡng cơ thể."
Giản Tri Nhạc khẽ cười, lễ phép đáp:"Thật sự không cần đâu ạ, không phải vết thương gì nghiêm trọng."
"Không được." giọng mẹ Lục đột nhiên run lên, mang theo chút kích động, thậm chí có phần lộn xộn "Bị thương thì phải dưỡng cho tốt, sao con lại chịu đựng như thế... Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ..."
Nói đến cuối, mắt bà đã hoe đỏ.
Giản Tri Nhạc hơi bối rối, không hiểu sao bà lại xúc động đến thế. Anh theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Cố Thanh Dã và An An. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã xoay người, dịu giọng nói:"Bá mẫu, ngài vừa rồi cũng bị hoảng sợ, nên về nghỉ ngơi một chút. Ở đây đã có con, em ấy không sao đâu."
An An cũng lon ton đi tới, ngẩng đầu nhìn mẹ Lục, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm lấy tay bà, giọng non nớt an ủi:"*Dì ơi dì đừng khóc, ba ba không sao rồi ạ."
*tác giả để là dì nhé , chứ ko phải bà.
Nghe vậy, lòng mẹ Lục mới dịu lại phần nào. Bà khẽ gật đầu:"Được, được..."
Sau sự việc này, buổi luyện tập cũng kết thúc sớm. Đến trưa, mọi người cùng nhau đến nhà thôn trưởng dùng bữa. Bữa cơm rất mộc mạc, toàn là đặc sản địa phương. Người trong thôn thường dùng rau củ xanh hái trên núi, đặc biệt còn có một loại quả rừng được chế biến thành mứt. Loại mứt này có thể trộn cơm hoặc xào rau, mang đến hương vị rất riêng biệt.
Mọi người vừa ăn vừa tò mò hỏi thôn trưởng cách làm mứt.
Thôn trưởng cười hiền, giải thích:"Đây là quả rừng đặc sản của chúng tôi, gọi là quả trường thọ. Ngoài vùng này sẽ không tìm thấy được đâu, mang đi trồng nơi khác cũng không ra được mùi vị giống vậy. Bởi vì có thần nữ phù hộ, loại quả này chính là bí quyết sống lâu của chúng tôi đấy."
Giản Tri Nhạc nghe xong, theo bản năng liền hỏi:"Vậy tôi có thể mang một ít về không?"
Thôn trưởng quay đầu nhìn anh.
Giản Tri Nhạc vội vàng giải thích:"Không nhiều đâu, chỉ lấy hai quả thôi. Tôi muốn mang về cho ông bà nội nếm thử, hai người họ lớn tuổi rồi, coi như một chút tấm lòng. Nếu không tiện thì thôi vậy."
Thôn trưởng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu:"Được chứ, chỉ cần mọi người được A Tổ đồng ý thì mang một ít về cũng không sao."
Giản Tri Nhạc cảm kích:
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người."
Tần Phi Vân ở bên cạnh cười nói:"Nhạc Nhạc, cậu đối với ông bà nội cũng tốt quá a~. Họ chắc hẳn cũng thương cậu lắm nhỉ?"
"Ừhm." Giản Tri Nhạc gật đầu, ánh mắt thoáng hiện chút hoài niệm. Anh kể:"Tôi được ông bà nhận nuôi từ khi mới năm, sáu tuổi. Lúc đó tôi vừa bị một đôi vợ chồng trả lại cho viện phúc lợi, người thì gầy nhỏ, lại chẳng có gì trong tay. Chính ông bà đã đón tôi về. Tôi nhớ ông từng nói, hồi đó tôi thấp bé, gầy gò ..."
Tần Phi Vân bật cười:"Vậy chẳng khác nào con khỉ con nhỉ?"
Giản Tri Nhạc cũng cười theo:"Chắc là vậy. Không biết giờ ảnh chụp hồi đó còn không, hình như tôi từng nghe ông nói từng có chụp vài tấm."
Tần Phi Vân còn chưa kịp đáp,mẹ Lục vốn ngồi im lặng từ nãy bỗng nghiêng người sang, giọng có phần vội vã:"Những bức ảnh đó có thể tìm lại được không?"
Giản Tri Nhạc thoáng ngạc nhiên trước sự kích động của bà, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:"Cái này con cũng không rõ, dù sao cũng đã nhiều năm rồi. Nhưng quê nhà vẫn chưa bị giải tỏa, nhiều đồ đạc cũ vẫn còn giữ lại, có lẽ ảnh cũng vẫn còn."
Mẹ Lục khẽ hỏi:"Vậy dì có thể xem được không?"
Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên, không hiểu sao bà lại quan tâm đến chuyện này. Tần Phi Vân lập tức chen vào:"Tôi cũng muốn xem. Muốn nhìn ảnh hồi nhỏ của Nhạc Nhạc, chắc chắn rất đáng yêu."
Thấy mọi người đều tỏ vẻ háo hức, Giản Tri Nhạc chỉ biết cười:"Vậy lần này về tôi sẽ thử tìm xem."
Không khí trò chuyện trở nên náo nhiệt, chỉ có Lục Vũ Kiệt ngồi một bên sắc mặt dần u ám.Hắn nhìn thấy mẹ mình quan tâm Giản Tri Nhạc một cách khác thường, trong lòng dâng lên vị chua xót khó tả. Cảm giác bất mãn âm ỉ, như khe nứt trong lòng ngày càng mở rộng, chẳng thể lấp đầy.
Sau bữa trưa, buổi chiều mọi người lại tiếp tục học vũ đạo như thường lệ.
⸻
Ngày hôm sau
Đó là ngày chính thức diễn ra lễ tế thần trong thôn. Edit : tradau30duong
Ngay từ trưa cả thôn đã náo nhiệt hẳn lên.Người dân trong thôn đều mặc lễ phục đặc biệt chỉ dùng trong dịp lễ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn đầy không khí hân hoan.
Giản Tri Nhạc vì bị thương ở eo không thể tham gia múa, nên đi theo nhạc sư học thổi nhạc cụ.
Lễ tế được tổ chức dưới gốc cổ thụ ở đầu làng.Nhạc sư vừa chỉnh nhạc cụ vừa giải thích cho anh:"Tối nay, khi chúng ta múa dưới ánh trăng, thần nữ sẽ lắng nghe nguyện vọng. Sau khi điệu múa trăng non kết thúc, A Tổ sẽ gieo xuống lụa đỏ. Ai đoạt được tấm lụa đó sẽ có thể treo điều ước của mình lên cây cầu phúc. Từ đó về sau, cả đời sẽ bình an thuận lợi, hôn nhân cũng viên mãn."
Giản Tri Nhạc nghe xong, không khỏi có chút ngưỡng mộ:"Vậy tôi có thể tham gia tranh lụa đỏ không?"
Nhạc sư bật cười, lắc đầu:"Chỉ những người tham gia múa tế thần mới được đoạt thôi."
Giản Tri Nhạc thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh lại tự trấn an. Mất hay được, chẳng qua cũng chỉ là duyên phận. Hôm nay không thể treo điều ước, biết đâu một ngày khác có duyên thì vẫn sẽ đến.Nghĩ vậy, tâm trạng anh dần bình ổn lại.
Đêm buông xuống, cả thôn càng thêm náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên nghi thức cổ xưa của bộ lạc được trình diễn cho người ngoài xem, khiến chương trình lập tức đạt mức rating kỷ lục. Khán giả cũng tin rằng, dù không trực tiếp tham gia, chỉ cần ngồi trước màn hình theo dõi lễ tế thần cũng sẽ được hưởng may mắn.
Khi nghi lễ bắt đầu, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta rùng mình.
Tiếng trống lớn vang lên dồn dập, âm hưởng hòa cùng nhạc cụ đá cổ xưa, tạo thành thanh âm nặng nề như tiếng thần thú vọng lại từ núi sâu. Trên cao, ánh trăng sáng tỏ như rải xuống từng mảng nguyệt thạch, dường như thần nữ đang ẩn trong mây, lắng nghe lời cầu nguyện của dân làng.
Ở trung tâm, ngọn lửa lớn bùng cháy đỏ rực, xé toạc màn đêm nặng nề. Theo nhịp trống, các vũ công trong thôn bắt đầu nhảy múa vũ điệu tế thần, khí thế hùng tráng. Dù không phải người bản xứ, chỉ cần chứng kiến cảnh tượng này, bất kỳ ai cũng sẽ tự nhiên sinh lòng kính sợ.
A Tổ xuất hiện ở vị trí cao nhất. Khi điệu múa kết thúc, bà khẽ ngâm một chuỗi ngôn từ cổ xưa không ai hiểu được, giọng trầm đều như khấn cầu. Ngay lúc âm thanh ngừng lại, gió núi bất ngờ nổi lên, mang theo từng dải lụa đỏ bay lả tả giữa bầu trời đêm như vô số tinh linh đang tung cánh.
Dân làng đồng loạt giơ tay tranh nhau đón lấy.
Ngồi cách đó không xa, Giản Tri Nhạc thầm thở phào may mắn vì mình không xuống đó, với thân thể thế này đừng nói cướp được lụa đỏ, e còn chưa kịp chen đã bị ép thành bánh quy.
"A...." một tiếng reo vang lên từ đám đông.
"Cố lão sư, anh bắt được rồi."
Giản Tri Nhạc theo bản năng nhìn về phía âm thanh. Giữa biển người hỗn loạn, anh thấy Tần Phi Vân che miệng kinh ngạc, còn ở trung tâm đám đông, bóng dáng cao lớn của Cố Thanh Dã nổi bật hẳn lên. Trong tay anh đang cầm một dải lụa đỏ tươi bay phần phật.
Khoảng cách khá xa nhưng ngay khoảnh khắc Cố Thanh Dã quay đầu lại nhìn, ánh mắt lại trùng khớp với Giản Tri Nhạc.
Xung quanh ồn ào huyên náo, tiếng cười nói dậy lên như sóng.
Nhưng trong mắt Giản Tri Nhạc lúc này chỉ còn lại một thân ảnh kia, hòa cùng sắc đỏ rực rỡ giữa đêm tối.
Cố Thanh Dã ôm An An bước đến dưới gốc thần thụ. Hắn cẩn thận buộc dải lụa đỏ lên nhánh cây. Trong gió núi lồng lộng, dải lụa tung bay, sắc đỏ rực rỡ như vẽ lên bầu trời đêm một nét chấm phá huyền diệu. Edit : tradau30duong
Buộc xong, An An hớn hở chạy đi tìm Jack chia sẻ niềm vui.
Cố Thanh Dã thì quay lại, đi thẳng về phía Giản Tri Nhạc:"Đến gần chút xem đi."
"Ừhm...." Giản Tri Nhạc gật đầu, trong giọng mang theo chút cảm khái:"Anh thật may mắn, có thể lấy được lụa đỏ."
Cố Thanh Dã khẽ cười:"Cái gì mà may mắn? Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Là anh tự giành lấy."
Giản Tri Nhạc khựng lại. Trong ấn tượng của anh, Cố Thanh Dã luôn là người thản nhiên, vô dục vô cầu. Như lần sinh nhật trước đây, Cố Thanh Dã từng nói những gì cần thì đều đã có. Anh vốn nghĩ, một người như thế chắc hẳn sẽ không để tâm đến lụa đỏ này. Vì vậy, anh ngạc nhiên hỏi:"Anh... cũng có điều gì muốn cầu sao?"
"Trước kia thì không." Cố Thanh Dã cúi mắt nhìn anh, môi khẽ cong:"Nhưng hiện tại có. Bởi vì có em và An An."
Đôi mắt Giản Tri Nhạc chớp nhẹ, sáng long lanh trong bóng đêm.
Cố Thanh Dã nói tiếp:"Treo lụa đỏ, cả đời bình an. Anh dẫn theo An An cùng treo, mong con sẽ khỏe mạnh. Còn nguyện vọng của anh thì..."
Hắn dừng lại một chút.
Giản Tri Nhạc bất giác càng thêm tò mò.
Cố Thanh Dã nhìn anh, nụ cười khẽ mà sâu, gương mặt tuấn dật dưới ánh lửa trại càng thêm trầm tĩnh, mê người. Hắn chậm rãi nói:"Đương nhiên là cầu cho chúng ta hôn nhân viên mãn."
Giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt của lễ hội, câu nói ấy lại như chặn đứng thời gian.
Trên cây, dải lụa đỏ vẫn khẽ lay động theo gió.
Trái tim Giản Tri Nhạc như bị ai đó gõ nhịp dồn dập. Nhìn vào đôi mắt trước mặt, anh chỉ thấy đó là biển sâu mênh mông, vừa thâm trầm vừa dịu dàng, như có thể tan chảy mọi lớp băng giá kiên cố nhất trong lòng.Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra tường thành bao năm dựng lên nơi trái tim mình đang dần tan rã.
Mỉm cười, Giản Tri Nhạc khẽ thì thầm:"Em thật sự hy vọng trên đời này có thần lực."
"Ừm?" Cố Thanh Dã nghiêng đầu nhìn.
Ánh mắt cong cong, Giản Tri Nhạc cười nói:"Như vậy thì nguyện vọng này nhất định sẽ thành sự thật."
Gió núi thổi qua, vạt áo phất phơ. Ở góc sân, hai người ngồi cạnh nhau, giọng nói trầm thấp ôn hòa, khẽ khàng mà thân mật. Cách đó không xa, ống kính máy quay lặng lẽ ghi lại cảnh tượng này. Trong phòng livestream, khán giả lập tức bùng nổ:
"A a a a a!!!"
"Ai còn dám nói bọn họ chỉ là hiệp ước phu phu nữa chứ!"
"Ngọt quá trời ơi, tui khóc luôn rồi."
"Cố lão sư rõ ràng là thật sự yêu anh ấy."
"Không phải đâu, là hai người yêu nhau mới đúng aaaaaa !!!"
Làn sóng bình luận chen chúc, vô số người bị tình cảm giữa hai người làm xúc động đến đỏ mắt.
Trong khi đó, nghi lễ vẫn đang tiếp tục. Người trong thôn bày ra đủ loại mỹ thực để chiêu đãi khách mời. Giản Tri Nhạc cùng những người khác ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Lần này có nhiều món ngon, khách mời không phải tự tay xuống bếp, nên ai nấy đều thoải mái hơn hẳn.
Tần Phi Vân lấy một chiếc bánh kem nhỏ, đưa cho mấy đứa nhỏ.
Giản Tri Nhạc thuận miệng nhắc:"An An không thể ăn cái này, bên trong có đậu phộng. Sẽ bị dị ứng."
Tần Phi Vân thoáng giật mình:"À... vậy à?"
"Ừhm." Giản Tri Nhạc cười, giọng điềm đạm:"Thật ra tôi cũng bị dị ứng với đậu phộng. Với óc chó cũng có chút phản ứng nhẹ nữa."
Đối diện, mẹ Lục đang ăn bỗng khựng lại, chiếc muỗng trong tay dừng ngay ở miệng bát. Bà ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Giản Tri Nhạc:"Chuyện này... con đã bị từ nhỏ sao?" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc gật đầu, nét mặt vẫn dịu dàng:"Vâng. Khi còn nhỏ con không rõ nguyên nhân, chỉ biết hễ ăn đậu phộng thì toàn thân nổi ngứa, tắm rửa thế nào cũng không hết. Sau này mới biết đó là dị ứng."
Hốc mắt mẹ Lục hơi ửng đỏ, bà khẽ thở dài:"Đứa nhỏ đáng thương... thật sự làm khó con rồi."
Giản Tri Nhạc cười nhẹ, ôn thanh nói: "Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần không ăn đậu phộng là được rồi, cũng không ảnh hưởng gì ạ."
Mẹ Lục chủ động đề nghị:"Con có muốn ăn thử đậu phộng không? Dì biết một cách chế biến, ngay cả người bị dị ứng cũng có thể ăn được. Nếu con thích, ngày mai ta làm cho con ăn thử nhé."
Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi:"Thật ạ?"
"Đương nhiên thật." Mẹ Lục lập tức gật đầu, trong mắt ánh lên chút vui mừng.
Giản Tri Nhạc có chút do dự:"Có làm phiền dì quá không ạ ?"
"Không hề gì, không hề gì." Mẹ Lục cười, ngữ khí đầy chân thành:"Món bánh đó trước kia dì cũng thường làm. Được dịp làm lại dì còn thấy vui, sao có thể gọi là phiền phức."
Ngồi bên cạnh, Lục Vũ Kiệt có chút không vui, cau mày nói:"Mẹ, hôm qua mẹ còn bị ngã, phải chú ý thân thể a...."
Mẹ Lục không đồng ý, liền phản bác:"Ngã là Tiểu Giản chứ không phải mẹ. Hơn nữa, lúc ấy là Tiểu Giản đã đỡ mẹ, coi như cứu mẹ một lần. Mẹ nấu chút đồ ăn thì có sao, đó là điều nên làm. Tiểu Kiệt, làm người phải biết cảm ơn."
Lời nói ấy khiến Lục Vũ Kiệt nghẹn lời, mặt mũi chẳng còn chỗ nào để giấu. Xưa nay bà chưa từng nghiêm khắc dạy dỗ hắn trước mặt người khác, thế mà giờ lại vì Giản Tri Nhạc mà nói thẳng như vậy. Mẹ Lục lại chẳng nhận ra cảm xúc của con trai, vừa quay đi đã tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Giản Tri Nhạc.
Một bữa cơm sóng ngầm mãnh liệt.
Đến cuối buổi tế điển, khi mọi thứ tưởng chừng sắp khép lại êm đẹp, ngoài ý muốn lại xảy ra. Lục Vũ Kiệt vô tình trượt chân ngã một cái, cả người bị nước hắt ướt sũng.
Buổi tối khi trở về.
Đêm đó, Lục Vũ Kiệt bắt đầu phát sốt. Mẹ Lục gõ cửa hồi lâu không nghe động tĩnh bên trong, liền lo lắng cất tiếng gọi:"Tiểu Kiệt?"
Trong phòng im ắng lạ thường.
Bà càng thêm bất an, vội đẩy cửa bước vào. Trên giường, Lục Vũ Kiệt nằm đó với gương mặt đỏ bừng. Mẹ Lục hoảng hốt bước tới lo lắng hỏi:"Tiểu Kiệt! Con không sao chứ?"
Lục Vũ Kiệt khẽ mở mắt, giọng khàn khàn:"Mẹ..."
Mẹ Lục ngồi xuống mép giường, đưa tay thử trán, liền hốt hoảng:"Con sốt rồi. Nằm yên đó, mẹ đi gọi bác sĩ."
"Không cần...." Lục Vũ Kiệt ôm chặt lấy bà, đầu dụi vào lòng, giọng yếu ớt nói:" Mẹ đừng đi... Chỉ cần mẹ ở đây, con sẽ không khó chịu nữa."
Câu nói ấy khiến mẹ Lục bất giác nhớ về thời thơ ấu của con. Khi mới được nhận về từ cô nhi viện, Vũ Kiệt vô cùng thiếu cảm giác an toàn, ban đêm luôn sợ ngủ một mình. Chỉ khi có bà kề bên mới an tâm. Những ngày con bệnh, bà đều thức trắng đêm để chăm sóc. Sau này lớn dần, cũng thôi không còn bám lấy mẹ như thế nữa.
Mẹ Lục khẽ vuốt tóc con, dịu giọng nói:"Không sao, mẹ không đi đâu. Mẹ chỉ muốn tìm bác sĩ cho con mà thôi."
Edit : tradau30duong
"Không cần." Lần này giọng Lục Vũ Kiệt nghẹn ngào, mang theo nức nở:"Mẹ thích Giản Tri Nhạc hơn. Có cậu ta rồi, mẹ chẳng còn để ý đến con nữa. Đừng rời bỏ con, được không?"
Lời nói như dao cứa, khiến trong lòng mẹ Lục chấn động. Hôm nay khi nhìn thấy vết bớt ấy, bà đã gần như không thể kìm nén. Người ngoài có thể nói là trùng hợp, nhưng làm sao bà không nhận ra? Nhiều năm chia lìa, nay đột nhiên có bóng dáng thân quen xuất hiện... muốn bà không xúc động sao được? Thế nên bất giác bà đã dồn hết sự quan tâm về phía Giản Tri Nhạc, lại chẳng ngờ khiến Lục Vũ Kiệt nhạy cảm đến vậy.
"Làm sao mẹ có thể rời bỏ con chứ." Bà ôm lấy Lục Vũ Kiệt, dịu dàng giải thích: "Giản Tri Nhạc... cậu ấy là vì cứu mẹ mà bị thương, mẹ mới phải chăm sóc nhiều hơn một chút thôi."
"Gạt người!" Lục Vũ Kiệt bỗng lớn tiếng.
Mẹ Lục sững lại.
"Có phải... vì cậu ta giống hệt đứa con mà mẹ đã từng lạc mất?" Mắt Lục Vũ Kiệt đỏ hoe: "Cho nên có cậu ta, mẹ sẽ không cần con nữa, đúng không?"
Trái tim mẹ Lục như thắt lại. Nhìn vào đôi mắt ấy, bà nhất thời không thốt nổi lời phủ nhận.Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thở dài:"Đúng, Giản Tri Nhạc rất giống ca ca con khi còn nhỏ... Nhưng mẹ cũng chỉ là hoài nghi. Cho dù cậu ta thật sự là đứa nhỏ đó, trong nhà này vẫn luôn cần có con."
Lục Vũ Kiệt gần như bật khóc:"Nhưng cậu ta đã có người thân. Con ghét cậu ta, cậu ta đã cướp mất Cố ca mà con thích nhất, giờ còn muốn cướp cả mẹ của con sao?!"
"Tiểu Kiệt!" Mẹ Lục nghiêm giọng ngăn lại.
Lời nói của con khiến lòng bà nhói buốt. Nhìn đứa trẻ trước mắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ, bà không ngăn được đôi mắt đỏ hoe. Bao năm nay, bà vẫn yêu thương Vũ Kiệt như con ruột, nuôi nấng bằng cả trái tim. Nhưng chẳng ngờ, giữa nó và Giản Tri Nhạc, lại thành ra nước lửa đối lập đến mức này...
——
Ôi mỗi lần edit tới phần LVK là tui lại sôi máu 😑
Vote cho tui đi nà , còn mấy chương cuối nữa thôi , drama ngập trời tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com