Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C64 - Cố Thanh Dã tức giận rồi !?

Edit : tradau30duong

Bọn họ là mẹ con nhiều năm, tình cảm tự nhiên không thể nói không có.

Mẹ Lục khẽ thở dài, nhưng vẫn dịu dàng nói:"Con đừng nghĩ nhiều. Dù Giản Tri Nhạc có phải đứa bé năm đó mẹ lạc mất hay không, thì con cũng hiểu rõ tình cảm mẹ dành cho con suốt bao năm qua. Làm sao mẹ lại không thương con được chứ?"

Đôi mắt Lục Vũ Kiệt đỏ hoe, khàn giọng nói:"Mẹ, con chỉ là quá sợ sẽ mất mẹ."

Mẹ Lục đau lòng, ôm con vào lòng vỗ nhẹ an ủi:"Mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con."

Nghe vậy, Lục Vũ Kiệt mới nở nụ cười, dụi vào ngực bà, giọng nhỏ nhẹ:"Mẹ, con yêu mẹ nhất."

Ngày hôm sau.

Lễ hội tế thần trong thôn kéo dài ba ngày. Ngày đầu là múa hát nghênh đón thần nữ, sang ngày thứ hai, mỗi nhà phải tự tay nặn một tượng đất thần nữ. Sau khi hoàn thành, tượng sẽ được đặt trong nhà để cầu bình an cho năm mới.

Các khách mời cũng được tham gia cùng dân làng.

Đạo diễn giải thích:"Ở thôn Trường Thọ, việc nặn tượng đất dâng thần nữ là phong tục mà ai từ nhỏ cũng phải học. Người ta tin rằng chỉ có pho tượng tự tay thành tâm nặn ra mới được thần nữ chứng giám. Hôm nay mọi người sẽ học cách nặn tượng, tổ nào hoàn thành tốt nhất sẽ được chính A Tổ chúc phúc."

Đây là phần thưởng vô cùng quý giá, không thể mua bằng tiền.

Khách mời được chia theo nhóm gia đình. Giản Tri Nhạc cùng An An lập thành một tổ. Các nhóm khác đa phần đều có hai người lớn, chỉ riêng họ là một lớn một nhỏ, thoạt nhìn có vẻ bất lợi, nhưng lại khiến mọi người chú ý hơn.

Thôn trưởng bắt đầu hướng dẫn từ cách chọn đất, nhào nặn đến tạo hình. Giản Tri Nhạc tập trung làm theo, cố gắng nặn thành hình.

Nhưng khi quay sang nhìn, anh sững người.

Trong khi anh vẫn đang loay hoay, thì An An đã nặn xong một hình người nhỏ. Đường nét tuy còn thô sơ nhưng rõ ràng hoàn chỉnh hơn anh nhiều. Đến mức khi anh còn chưa phân biệt nổi tượng đất trong tay mình là gì, thì An An đã tạo ra được hình dáng phác thảo rõ rệt rồi. Edit : tradau30duong

Ngay cả thôn trưởng cũng kinh ngạc, giơ ngón tay cái khen:"Đứa nhỏ này lợi hại thật, có thiên phú nha."

Trong phòng livestream, khán giả cũng rần rần bình luận:

"Không ngờ ngay cả một đứa nhỏ mình cũng không bằng."

"Đưa cho tôi chắc bùn còn chẳng nặn nổi."

"An An tuyệt quá đi mất!"

Giản Tri Nhạc bật cười, dịu giọng nói với bé con:"Con nặn còn giỏi hơn ba ba, có phải rất thích làm thủ công không?"

An An tay nhỏ dính đầy bùn, nghe khen liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp:"Con thích cùng ba ba làm thủ công á."

Nghe câu trả lời ấy, Giản Tri Nhạc cảm thấy cả người như đang nở hoa, mỉm cười nói tiếp:"Thôn trưởng còn khen con có thiên phú, tượng con nặn đẹp hơn của người lớn nữa, giống như đã từng học qua vậy. Không ngờ An An lại giỏi như vậy nha."

An An chớp đôi mắt to long lanh, ngoan ngoãn đáp:"Trước đây con có chơi qua ạ."

Giản Tri Nhạc nghĩ con chỉ nói đến hồi nhỏ chơi bùn cùng lũ trẻ ở quê, liền cảm khái:"An An của ba ba thật thông minh."

Tuy tổ của bọn họ chỉ có hai người, nhưng lại là nhóm đầu tiên hoàn thành.

Đạo diễn tuyên bố:"Chúc mừng Nhạc Nhạc và An An đã giành phần thưởng. Chiều nay mọi người sẽ cùng nhau lên núi, đưa tượng đất đến miếu thần. Sau khi A Tổ và các trưởng lão làm lễ ban phúc, ngày mai có thể mang về nhà."

Đây là một nghi thức bắt buộc, mọi người phải tự tay tham gia.

Ăn trưa xong, cả đoàn thu dọn một chút rồi chuẩn bị cùng nhau lên núi. Vì trước đó đã từng đi một lần, nên đường đi mọi người cũng tương đối quen thuộc.

Buổi trưa, ánh nắng rực rỡ mà ấm áp. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, dù đã gần sang đông, trên núi vẫn xanh tốt, khí trời vẫn còn dễ chịu.

Đi được nửa đường, Tần Phi Vân đề nghị:"Chúng ta nghỉ một chút đi?"

Mọi người đều tán thành.

Giản Tri Nhạc ngồi xuống một tảng đá. Cố Thanh Dã tự nhiên ngồi ngay bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:"Eo còn đau không?"

"Bôi thuốc xong thì đỡ nhiều rồi." Giản Tri Nhạc nhớ lại, hôm sau chỗ eo đã bầm tím rõ rệt, nhưng bây giờ anh cười nhẹ nói: "Chỉ cần không vận động mạnh thì cũng không đau lắm."

Cố Thanh Dã gật đầu:"Lúc về anh sẽ cho người đưa loại thuốc tốt hơn cho em."

Giản Tri Nhạc vốn quen tiết kiệm, nhưng lần này lại mỉm cười gật đầu:"Được."

Cố Thanh Dã hơi bất ngờ, nhướng mày:"Sao lần này không từ chối?"

Từ trước đến nay, mỗi khi hắn cho Giản Tri Nhạc cái gì, đối phương đều uyển chuyển từ chối. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc cụp mắt, hàng mi khẽ run, ánh mắt hơi né sang khoảng đất trống phía trước. Lông mi mỏng manh như cánh bướm khẽ lay động, đôi tai cũng đỏ lên. Anh khẽ nói:"Bây giờ không giống trước kia nữa... Trước đây anh là tiền bối của em, em chẳng có gì để đáp lại, nên không dám nhận đồ của anh."

Hàm ý chính là..

Hiện tại, quan hệ của chúng ta đã khác. Giờ anh là người yêu của em, anh cho em thì em tất nhiên có thể nhận.

Cố Thanh Dã đương nhiên nghe hiểu. Hắn khẽ cong môi cười nói:"Đúng rồi, nhà này đều là em và con trai làm chủ. Nên tiêu thì cứ tiêu, đừng nghĩ nhiều."

Giản Tri Nhạc lần đầu tiên nghe anh nói trắng ra như vậy, mặt càng nóng bừng. Trong lòng vừa thẹn vừa vui, kỳ thật anh không cần tài sản gì, chỉ cần biết trong lòng Cố Thanh Dã có mình và An An, thế là đã đủ rồi.

Hai người đang trò chuyện.

Bỗng cách đó không xa vang lên một tiếng hét chói tai.

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã lập tức ngẩng đầu, vì khoảng cách khá gần nên cả hai nhanh chóng chạy lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim họ đồng loạt siết chặt. Dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, trong bụi cỏ gần chỗ mẹ Lục đang đứng, một con rắn xanh nhỏ đang thè lưỡi, chậm rãi bò tới.

Tiếng hét ban nãy chính là của Lục Vũ Kiệt.

Âm thanh the thé ấy dường như càng kích thích con rắn, nó phát ra tiếng "tê tê" ghê rợn, trườn mỗi lúc một gần.

Mẹ Lục cũng nhìn thấy, nhưng đã sợ đến cứng người, đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía đứa con trai vẫn luôn được bà che chở.Thế nhưng Lục Vũ Kiệt mặt mày tái nhợt, ngược lại hoảng hốt lùi ra sau vài bước.

Trong khoảnh khắc ấy..

So với bị rắn cắn, trái tim mẹ Lục trong khoảnh khắc ấy như đóng băng.

"Cẩn thận!"

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Trong giây lát, có người lao tới. Con rắn xanh kia bị nắm chặt ngay bảy tấc, vốn còn thè lưỡi hung hăng, giãy giụa mấy cái rồi lập tức ngoan ngoãn nằm im. Người ra tay không ai khác chính là Giản Tri Nhạc, chàng trai thường ngày ôn hòa trầm tĩnh, giờ lại bình tĩnh đến kinh ngạc.

Mọi người đồng loạt hô lên một tiếng.

Mẹ Lục lo lắng muốn xông tới:"Nhạc Nhạc!"

Giản Tri Nhạc mang con rắn vứt ra xa, rồi quay người trấn an:"Đừng sợ, loài rắn này không có độc."

Mẹ Lục thở dốc kịch liệt, vẫn chưa hoàn hồn. Trong cơn kinh hãi, bà nắm chặt lấy tay Giản Tri Nhạc, giọng run rẩy hỏi:"Con... con không sao chứ? Nó có cắn vào người không?" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc không ngờ bà lại lo lắng đến thế. Anh dịu giọng an ủi:"Không sao đâu ạ, thật sự không sao. Hồi nhỏ con sống với ông bà dưới chân núi, thường gặp rắn. Có loại có độc, có loại không, con đều phân biệt được. Cũng từng bắt qua vài con, nên quen rồi. Dì đừng lo lắng."

Vừa nói, anh vừa giơ bàn tay ra trước mặt bà để chứng minh bản thân hoàn toàn không bị thương. Rồi anh nhẹ giọng hỏi:"Dì không sao chứ, có bị dọa đến không?"

Trong mắt Giản Tri Nhạc tràn đầy lo lắng. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì, mẹ Lục mới thở phào, nhưng cơ thể vừa thả lỏng đã lập tức trào dâng vô vàn chua xót. Nhìn người thanh niên trước mặt, nước mắt bà không kìm nổi, òa khóc nức nở. Không rõ là vì may mắn thoát hiểm, hay vì cảm xúc nào khác đang dồn nén trong lòng.

Giản Tri Nhạc khẽ bước tới, định an ủi.

Mẹ Lục lại chủ động ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào vai nghẹn ngào không thành tiếng, trông vừa bi thương vừa bất lực.

Tình cảnh này khiến cả đoàn ghi hình bối rối.Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, không ai bước tới quấy rầy, chỉ lặng lẽ để cho người phụ nữ đang mất kiểm soát kia có thời gian bình ổn lại cảm xúc.

Phòng live stream khán giả cũng bị dọa cho một trận rồi:

"Trời ơi !!! Thiệt là hù chết tôi mà"

"Lúc nãy vừa thấy rắn tôi cũng choáng váng."

"Là rắn thật sao ??!!."

Chuyện gặp rắn nhanh chóng bị một số khán giả chụp lại đưa lên mạng, lập tức dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là hình ảnh Giản Tri Nhạc người thường ngày ôn hòa trầm tĩnh lại có thể dũng cảm ra tay bắt rắn, khiến không ít người chú ý. Nhiều cư dân mạng bàn luận:

"Trời ạ, cái độ tương phản này bùng nổ quá đi."

"Tôi bắt đầu có chút mê anh ấy rồi aaaaa ."

"Bất kể có độc hay không mà dám xông lên như vậy đã ngầu chết đi được."

Trong khi đó, biểu hiện sợ hãi và lùi lại của Lục Vũ Kiệt cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Một số người chỉ trích rằng đây là hành động không hiếu thuận, lại còn hèn nhát, trong khi fan của hắn thì bênh vực: "Sợ rắn là bình thường thôi, ai mà không sợ, Giản Tri Nhạc chẳng qua gặp dịp tỏa sáng mà thôi."

Tranh luận không ngừng, nhưng đồng thời cũng giúp chương trình thu hút thêm một lượng nhiệt độ đáng kể.

Còn ở hiện trường, mọi người đều quyết định tạm nghỉ. Dù tế điển còn kéo dài hai, ba ngày, nhưng việc dựng tượng đất có thể dời sang hôm sau. Sau biến cố vừa rồi, ai nấy đều đồng ý nên để khách mời về nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại tinh thần.

...

Trở về phòng.

Cố Thanh Dã lập tức gọi bác sĩ của chương trình tới để khử trùng cho Giản Tri Nhạc.

Vừa xử lý vết thương, bác sĩ vừa cảm thán:"Cậu gan lớn thật đấy, dám trực tiếp lấy tay không mà bắt rắn. May mà đây không phải loài có độc, nếu không thì nguy hiểm rồi." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc vừa cười đáp lời, vừa liếc nhìn Cố Thanh Dã.

Từ lúc quay về đến giờ, người đàn ông kia vẫn ngồi trầm mặc bên cạnh. Hắn không lạnh nhạt, cũng không tỏ ra tức giận, mọi hành động đều bình thường, thậm chí lúc nãy còn chủ động nhờ nhân viên lấy cho Giản Tri Nhạc một cốc nước ấm. Tất cả đều bình thản như không, nhưng không hiểu sao trong lòng Giản Tri Nhạc lại có cảm giác áp suất xung quanh đang thấp dần.

Bởi vậy.

Sau khi bác sĩ rời đi, Giản Tri Nhạc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng nhẹ nhàng dò hỏi:"Anh đang giận sao?"

Cố Thanh Dã nghiêng mắt nhìn anh. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt tuấn tú của hắn hiện ra nét thâm trầm khác thường. Hắn thong thả mở miệng:"Giận? Anh giận cái gì đây?"

Giản Tri Nhạc cũng không rõ hắn tức giận điều gì. Nghĩ nghĩ rồi nói:"Chỉ là em cảm thấy anh không vui. Hôm nay em xông lên là vì Lục phu nhân lớn tuổi, nếu bà bị rắn cắn sẽ rất nguy hiểm. Em mới ra tay như vậy. Anh cảm thấy em quá xúc động sao?"

So với trước kia, giờ đây anh đã biết cách nói ra suy nghĩ của mình. Ngày trước gặp chuyện như vậy anh chỉ có thể giấu trong lòng, nhưng bây giờ anh hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp. Có lẽ là vì Cố Thanh Dã luôn kiên nhẫn bao dung và yêu thương, khiến anh dần dần có đủ dũng khí.

Quả nhiên, khi anh bình tĩnh mở lời, Cố Thanh Dã thở dài không tiếng động. Anh khẽ "shhh" một tiếng, rồi rốt cuộc ngồi thẳng dậy:"Anh hỏi em, lúc em lao tới thật ra cũng không kịp nhìn rõ con rắn kia có độc hay không, đúng không?"

Giản Tri Nhạc cứng người. Ánh mắt Cố Thanh Dã quá mức chuyên chú, như thể không cho anh chỗ nào để trốn tránh.

Không gì có thể giấu được người đàn ông này mà. Trong nháy mắt, Giản Tri Nhạc bỗng mất đi tự tin. Anh mím môi, thành thật thừa nhận:"Em đúng là không nhìn rõ. Nhưng trước kia em từng theo ông bà bắt rắn, có kha khá kinh nghiệm. Em nghĩ nếu con rắn đó thật sự có độc, Lục phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Nên lúc ấy em không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà lao lên thôi..."

Anh không biết phải diễn tả thế nào cảm giác trong khoảnh khắc đó.

Rõ ràng bình thường anh không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi thấy Lục phu nhân sợ hãi đến cả người run rẩy, trong giây phút nguy hiểm ập tới, đầu óc anh trống rỗng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều thì cơ thể đã đi trước một bước.

"Vậy em có từng nghĩ tới, nếu em thất thủ thì sao?" Cố Thanh Dã nhàn nhạt nói "Nếu em bắt không kịp, nó cắn được em thì thế nào?"

Giản Tri Nhạc hơi ngẩn người: "Em......"

Cố Thanh Dã nâng mí mắt nhìn anh, từng chữ rơi xuống nặng nề: "Trong khoảnh khắc đó,em có nghĩ đến an toàn của chính mình không?"

Kỳ thật khi ấy Giản Tri Nhạc cũng hơi sợ, chỉ là không dám nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, anh rũ mắt thấp giọng nói: "Lúc ấy em chưa kịp......"

"Em hiện tại không phải một mình nữa." Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Dã tựa như phá tan tầng tầng hoàng hôn, mang theo lực lượng không thể kháng cự, trực diện dừng ở trước mặt anh, "Em gặp nguy hiểm, anh và An An đều sẽ lo lắng."

Giản Tri Nhạc khẽ run, chợt ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Thanh Dã tiếp tục nói: "Cho nên, từ nay về sau bất luận gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không được mạo hiểm."

Lời nói trầm thấp kia rơi vào lòng Giản Tri Nhạc, chấn động không thôi.

Mấy năm nay anh đã quen với việc một mình gắng gượng, lẻ loi tự chống đỡ, hầu như quên mất cảm giác bên cạnh có người lo lắng. Nhưng hiện tại không giống nữa, anh có gia đình, có người cùng mình tiến lùi bên nhau. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng gật đầu: "Em hiểu rồi. Về sau em sẽ không xúc động như vậy nữa. Kỳ thật lần này cũng là ngoài ý muốn, em chỉ cảm thấy Lục phu nhân rất thân thiết, có chút giống như......"

Lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Cố Thanh Dã nhìn qnh: "Giống mẹ?"

Giản Tri Nhạc ngoài ý muốn hắn lại hiểu rõ như thế, thành thật đáp: "Ừhm......"

Hắn lập tức cười cười, bổ sung: "Đương nhiên, em cũng không có nghĩ nhiều. Em biết bà là mẹ của Lục Vũ Kiệt, sau này hẳn cũng sẽ không có quan hệ gì với em."

Cố Thanh Dã nghe vậy, chậm rãi mở miệng:"Chưa chắc đã không có quan hệ."

Giản Tri Nhạc sững sờ: "......?"

Ánh mắt Cố Thanh Dã thâm thúy, chậm rãi nói:"Thân thế của em từ nửa năm trước anh đã phái người đi tra. Từ viện trưởng cô nhi viện, đến cha mẹ nuôi sau này của em, còn cả nơi năm đó em lạc đường...... đều có một vài manh mối. Bất quá những manh mối này rất rời rạc, chưa chắc có thể tìm được kết quả. Nhưng có một điều có thể xác định được em hẳn là đứa trẻ của thành phố duyên hải."

Trong lòng Giản Tri Nhạc dấy lên dự cảm, theo bản năng nói: "Ý anh là...... em cùng Lục gia......"

Trên đời này, sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Cố Thanh Dã khẽ cười, giọng điệu thong thả:"Tạm thời vẫn chưa tra ra được manh mối chính xác. Bất quá, nếu năm đó em lạc đường chỉ mới hai tuổi, vậy thì khi em năm, sáu tuổi hẳn là đã có ảnh chụp, có thể đối chiếu được dung mạo. Em không phải từng nói, ở quê của ông bà còn giữ ảnh chụp sao? Lần này trở về liền tìm thử xem. Dù sao Lục phu nhân rất thích em, đến lúc đó tìm cơ hội mang ảnh đến Lục gia, chỉ cần so ra liền rõ."

Tim Giản Tri Nhạc như nổi trống, ý nghĩ nhất thời rối loạn. Anh vẫn gật đầu, miễn cưỡng đáp:"Được... lần này trở về em sẽ tìm thử."

Hai người nói chuyện.

Không ai chú ý tới bên ngoài cánh cửa, có một người đứng lặng.

Lục Vũ Kiệt vốn là bị mẹ mình sai đến đây, muốn nói lời cảm ơn chuyện ban ngày. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, lại ở ngay cửa nghe thấy cuộc đối thoại như sấm nổ bên tai, rồi theo đó hoảng loạn lùi bước.

Ký ức ngày thường vốn bị hắn ép xuống, nay trong nháy mắt ùa về xâu chuỗi thành một mối. Trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm, chân bước loạng choạng, suýt nữa ngã sấp trên mặt đất.

Bị tra ra rồi.

Thật sự bị tra ra rồi.

Còn chưa chính thức nhận thân, mẹ đã đối xử với Giản Tri Nhạc tốt đến như vậy. Nếu sau này sự thật sáng tỏ, trong căn nhà kia còn có chỗ cho hắn sao?

Đúng rồi ...ảnh chụp.

Nếu không có ảnh chụp, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt cắn chặt môi, đến mức mơ hồ rỉ ra tơ máu, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được. Trong cơn hoảng loạn, hắn lao nhanh trở về nhà. Vì sự việc hôm nay, tổ tiết mục đã tạm thời trả lại điện thoại cho các khách mời. Hắn lén nhìn qua phòng, thấy mẹ mình đã nghỉ ngơi, hắn liền vụng trộm ra ngoài, lấy điện thoại mở giao diện tìm kiếm...

Không lâu sau.

Điện thoại đã kết nối cuộc gọi.

"Alo !"

Bên kia truyền đến giọng của Lục đại ca.

Vừa tan làm khỏi công ty, Lục đại ca mới nghe được tin mẹ mình ban ngày bị rắn dọa sợ. Em trai lại không mang điện thoại bên người, y vốn đang lo lắng không biết phải liên hệ thế nào thì đúng lúc nhận được cuộc gọi.

Lục đại ca còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lục Vũ Kiệt đã vội vàng nói trước:" Anh trai, anh có thể giúp em một chuyện không?"

Lục đại ca hơi nhíu mày, nhưng dù sao vẫn thương em mình, liền ôn hòa đáp:"Chuyện gì?"

Lục Vũ Kiệt hít một hơi, nói nhanh:"Gần đây thân thể mẹ có chút không thoải mái. Anh là nhà đầu tư của tiết mục, có thể thương lượng với tổ tiết mục cho em đưa mẹ về sớm được không? Em muốn để mẹ nghỉ ngơi cho tốt."

Lục đại ca nghe vậy thì ngẩn ra. Nghĩ kỹ lại, em trai mình quả thật lo cho mẹ, trong lòng liền mềm xuống:"Được, vậy để ngày mai anh sắp xếp tự mình đến đón hai người."

Lục Vũ Kiệt vội gật đầu:"Dạ.... Bất quá... anh, đến lúc đó anh đưa mẹ về bệnh viện tĩnh dưỡng trước, em... em bên này còn có một phần công tác, khả năng phải đi công tác hai ngày, chờ kết thúc em sẽ lập tức trở về."

Lục đại ca thoáng nghi hoặc:"Công tác gì? Em với mẹ đều kinh sợ như vậy, không phải nên nghỉ ngơi mới đúng sao? Công việc đó gấp lắm à?"

Trong lòng Lục Vũ Kiệt run lên, nhưng ngoài miệng vẫn vội vàng chống chế:"Không... không phải chuyện lớn, chỉ là cần phải tham gia một cái hoạt động. À, anh đừng lo, em đi rất nhanh thôi, sẽ trở về sớm."

Thấy hắn đã nói đến nước này, Lục đại ca cũng không tiện ép hỏi nhiều. Em trai từ nhỏ được cưng chiều, y cũng quen bao che nên chỉ căn dặn:"Được rồi, vậy em bận việc trước đi. Chuyện với tổ tiết mục, anh sẽ chào hỏi, tranh thủ ngày mai đón được em và mẹ về."

"Dạ !" Lục Vũ Kiệt lập tức đáp, lòng thầm mừng rỡ.

Điện thoại vừa ngắt, hắn vội mở ứng dụng đặt vé, mua ngay chuyến bay đi Ô Trấn sớm nhất.
Chỉ cần hắn có thể nhanh chân một bước, đem những tấm ảnh kia hủy diệt...

Không còn chứng cớ, Giản Tri Nhạc tuyệt đối sẽ không có cơ hội đoạt đi người nhà của hắn nữa.

———

Vote đi , vote đii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com