Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Rửa chân nô

Edit : tradau30duong

Chân trời ráng chiều rơi xuống, trong ngõ phấn diện từng chiếc đèn lồng đỏ lần lượt sáng lên. Quán rượu dọc phố phiêu tán hương men, thoang thoảng như mê hoặc lòng người.

"Băng... đường nhi.... hồ lô đây.." Một ông lão quần áo rách rưới, vai gánh bảng cỏ, vừa đi khắp ngõ ngách vừa cất tiếng rao tựa như ca hát. Âm cuối ngân dài, vang lên lanh lảnh giữa con phố hẹp.

"Ai, bán kẹo hồ lô......" Một tú bà son phấn rực rỡ, tựa trên lan can lầu hai chưa kịp dứt lời, dư quang đã thoáng thấy ba vị công tử tiến đến trước Hồng Ngọc Lâu. Mắt nàng lập tức sáng rực, reo lên: "Nha, Thần Tài của ta tới rồi.."

Nụ cười rạng rỡ, nàng vội ném khăn lụa trong tay xuống, gân cổ gọi lớn: "Các cô nương, mau mau xuống lầu đón, đại tài tử đến rồi."

Chỉ chốc lát, bảy tám cô nương như bướm hoa nối đuôi nhau từ các phòng bước ra. Mỗi người đều vui vẻ ra mặt, vừa chỉnh lại hoa lụa trên đầu, vừa khẽ kéo xiêm y mỏng tang, ríu rít chen chúc xuống cầu thang hẹp.

Ngõ phấn diện, kỹ viện san sát, tửu sắc hòa quyện, nơi này vốn được gọi là nhân gian tiêu kim quật , là chốn hoa liễu nổi danh nhất kinh thành. Tú bà dẫn đầu một nhóm cô nương, đồng loạt đứng chờ ngay cửa Hồng Ngọc Lâu.

Ái Tân Giác La Cảnh Chiêu hôm nay thắng lớn, hứng khởi muốn mời hai người bạn thân đến đây tiêu sái một phen.

Bên cạnh hắn là hai vị công tử y phục hoa lệ, khoác lụa gấm, đi giày ủng nhọn, vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý. Riêng hắn lại khác hẳn, mái tóc ngắn lưu loát, thân khoác áo gấm trắng thuần, đầu ngón tay khẽ phe phẩy cây quạt , phong thái tựa tiên quân lạc phàm, so với khí chất tục khí phú quý của bằng hữu thì một trời một vực.

"Thế tử gia đích thân giá lâm Hồng Ngọc Lâu, nơi này tức khắc rạng ngời nha." Tú bà vừa cười nịnh vừa cúi chào, "Mời ba vị vào trong, rượu thịt đã chuẩn bị sẵn."

"Lăng Dao sao không thấy ra đón?" Cảnh Chiêu thuận miệng hỏi.

"Ai da, thật trùng hợp, nha đầu đó mới về quê thăm phụ thân, sáng nay đã đi rồi."

Cảnh Chiêu nghe vậy không nói thêm. Ba vị công tử liền nghênh ngang, dưới vòng vây ríu rít của một đám oanh yến mà bước vào Hồng Ngọc Lâu.

Trên lầu hai, hương khói vấn vít. Món ngon rượu quý bày đầy một bàn. Hai cô nương đa tài ngồi trước cầm án, ngón tay ngọc khẽ lướt trên dây đàn, khúc Huyền Nguyệt Hương Mộng róc rách vang lên như suối chảy.

Một vài cô nương khác nối nhau tiến đến, ríu rít ngồi kề bên các công tử, cười khúc khích, rót rượu châm trà.

Trong đó, công tử Chương Hàm nâng ly, cười nói: "Ly đầu tiên, kính tiểu thế tử."

Cảnh Chiêu khép quạt, khóe môi cong lên nhàn nhạt:"Mấy hôm trước ta gặp một chuyện cực thú vị, các ngươi có muốn nghe không?"

"Chuyện gì thú vị? Mau nói đi." Võ Thụy Văn lập tức đáp.

Cảnh Chiêu nâng ly nhấp một ngụm, thong thả kể:"Các ngươi đoán xem, mấy hôm trước Lý gia nhị thiếu gia Lý Quang Dật chặn ta ở ngõ nhỏ, hắn muốn làm gì?"

"Đánh cướp sao?"

"Ban đầu ta cũng tưởng vậy," Cảnh Chiêu nhếch môi cười, "Nhưng không phải."

"Vậy là chuyện gì?"

"Tiểu tử ấy.." trên mặt Cảnh Chiêu thoáng chút ngượng ngùng, nhưng ý cười không giấu được, hệt như nôn nóng muốn chia sẻ "Hắn móc trong ngực ra một cái bình, nói đó là Tứ Tôn Bình, muốn cùng ta đánh cược."

"Đánh cược cái gì?"

"Kéo búa bao. Hắn nói, nếu thua, sẽ dâng cái bình kia cho ta, nếu thắng... thì muốn hôn ta một cái." Edit : tradau30duong

Cả bàn ồ lên.

"Ha ha ha, tiểu thế tử của chúng ta ngọc chất kim tướng, phong tư như tiên họa bước ra, được hôn một cái nói không chừng còn trường sinh bất lão ấy chứ, nam nữ gì mà chẳng thích, ngay cả ta cũng động lòng đây." Chương Hàm cười hô.

"Cút đi." Cảnh Chiêu bật cười, thuận tay mắng một câu.

Võ Thụy Văn nhướng mày cười: "Chương huynh, lời này không đúng đâu, ta dám cá rằng ca ca của Lý nhị thiếu chắc chắn không thích."

Chương Hàm nhếch môi, vẻ mặt khinh thường:"Haiz, hắn nào phải nam nhân, ta thấy hẳn là thái giám đã phạm lỗi trong cung mà bị đuổi ra, không có cái đó đó..."

Cảnh Chiêu vỗ tay một cái, nhấn giọng:"Được rồi, hai người có muốn nghe hay không?"

"Nghe, dĩ nhiên là nghe." Võ Thụy Văn đáp, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Đánh cược chứ?"

Cảnh Chiêu tự tin gật đầu: "Đương nhiên. Nhờ đôi mắt tinh tường của ta, liếc một cái liền nhận ra cái bình kia là bảo bối tiền triều. Loại vật quý như vậy, làm sao thoát khỏi tầm mắt ta? Bổn thế tử kéo búa bao, chưa từng thua qua một lần. Hai lần thắng liên tiếp, tiểu tử kia thua cái bình quý, phồng má giận dữ chạy mất hút."

"Ha ha ha......" Phòng tiệc vang lên tiếng cười rộn rã.

Võ Thụy Văn đặt chén rượu xuống, lắc đầu: "Aizz, cha hắn biết chuyện này còn không đánh chết hắn sao ?Nghe nói nhà hắn gần đây gặp nhiều rắc rối, buôn bán với người nước ngoài lỗ lớn, trăm vạn lượng bạc ném xuống sông hết. Cái bình bảo bối tiền triều ấy, hắn không đem đi cầm đồ để bù lỗ, vậy mà thua ngươi... còn sống sót được sao?"

Cảnh Chiêu cười lạnh, ánh mắt sắc bén: "Liên quan gì tới ta đâu. Nếu cả nhà hắn chết sạch, ta mới hả hê. Lúc đó, Duệ vương phủ nhất định bắn pháo liên tục ba ngày ba đêm để ăn mừng."

Võ Thụy Văn chỉ mới vào kinh chưa lâu, với Chương Hàm là bạn thân, còn với Cảnh Chiêu cũng chỉ là quan hệ xã giao, nên còn chút thắc mắc:"Vì sao vậy ? Các ngươi không phải là hàng xóm thân thiết sao?"

Chương Hàm vừa định trả lời, liếc Cảnh Chiêu một cái đầy cảnh cáo, rồi nói: "Thụy Văn huynh chưa biết... thôi, uống rượu đi, tới tới tới.. uống tiếp nào."

Các cô nương hầu hạ, tiệc rượu kéo dài đến tận khuya.

Cảnh Chiêu hai má hồng, men rượu đã hiện rõ trên mặt. Chương Hàm và Võ Thụy Văn cũng không kém, một người ôm cô nương gặm cổ, một người ánh mắt lém lỉnh, khẽ vuốt tay cô nương, cả phòng cười nói lãng mạn, ồn ã.

Tú bà lắc mông bước vào, giọng nói ma mị khiến người nghe nổi da gà:"Nha ba vị gia, hôm nay hứng thú cao như vậy, sao không ngủ lại? Nơi này giường đệm mềm mại, cô nương hầu hạ cũng tận tâm tri kỷ."

"Đánh rắm. Gia chúng ta đây khi nào ngủ lại nhà thổ hả?" Chương Hàm đột nhiên cất cao giọng, dọa các cô nương nhảy dựng.

"Ai da, nhìn ta này, cái miệng tiện a!" Tú bà làm bộ tự tát, mắt liếc Cảnh Chiêu bên cạnh cô nương, rồi nhìn Chương Hàm nhấp một ngụm rượu, lập tức nịnh nọt cười: "Là ta lỡ lời, mấy vị gia... liền tạm thả lỏng chút đi chứ?"

Sắc mặt cô nương hồng nhuận, linh hoạt như cá bơi, thuận thế dán đến bên Cảnh Chiêu, đôi tay quấn lên cánh tay hắn, nũng nịu: "Thế tử gia~ hôm nay để Thúy Linh hầu hạ ngài được không a~"

Cảnh Chiêu mắt lờ đờ say rượu, nhìn Thúy Linh trong lòng mềm nhũn. Nàng không xấu, dung mạo diễm lệ, khí chất thanh nhã, khiến hắn không thể từ chối một nữ nhân chủ động. Hắn gật đầu, im lặng chấp thuận.

Thúy Linh dìu hắn về phòng, ngồi trước bàn bát tiên, pha một ly rượu trà giải nhiệt trong tay. Trong lòng nàng có chút xao xuyến không kìm được. Tiểu Thế tử cao quý, sinh ra trắng nõn tuấn mỹ, đôi mắt phong tình, mỗi ánh nhìn đều khiến nàng cảm nhận sự khác biệt rõ ràng trong tư vị. Lúc pha xong trà nóng thì nàng liền dựa vào trong lòng hắn. Edit : tradau30duong

Cảnh Chiêu nhíu mày, một tay đẩy nàng ra. Ngay sau đó, hắn từ trong lòng ngực móc ra một nén bạc nặng trĩu đặt lên bàn: "Không được tới gần ta. Ngồi yên tại đây, một canh giờ sau gọi ta dậy. Nếu dám có ý không an phận, cẩn thận cái đầu của ngươi."

Thúy Linh vốn có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy nén bạc nặng trĩu, khóe môi vẫn bật cười, không hề tức giận:"Được được được, thế tử gia yên tâm, nô gia sẽ ngồi đây, không tới gần ngài. Ngài nghỉ ngơi đi."

Cảnh Chiêu nằm xuống giường, mắt nhắm, lòng tràn đầy chua xót. Hắn có bệnh tật riêng, không rõ chính xác là gì. Thanh lâu, trải qua bao nhiêu lần hắn đều đếm không hết, nhưng đối diện với nữ nhân, sinh lý hắn lại bài xích. Không phải cái ấy không tốt, tự mình xử lý thì vẫn được, mà chính bản thân hắn bài xích với nữ nhân, thật sự là... một căn bệnh khó nói.

Hắn không muốn để người khác biết được chuyện này, mỗi lần tới đều đưa bạc để các cô nương ngồi đó. Hắn còn nghiêm khắc cảnh cáo các nàng, tuyệt không để cho chuyện này lộ ra ngoài, cẩn thận cái đầu của mình.

Thật buồn cười, người ngoài đều không biết, chỉ cho rằng có tiền, có quyền, tiểu thế tử phong lưu, ăn chơi trác táng. Hàng đêm say mê hương hoa, nhắc đến hắn, người ta chỉ cảm thấy hâm mộ.

Chương Hàm và Võ Thụy Văn sau một phen vui vẻ, phong lưu, đã sớm ngồi nhàn nhã dưới lầu uống trà.

Võ Thụy Văn không khỏi thốt lên: "Tiểu thế tử thật lợi hại, mỗi lần đều có thể thao luyện đến tận canh giờ cuối, thể lực còn khiến người khác phải nể phục."

Chương Hàm đáp: "Không thể nhìn mặt mà đoán tính cách. Tiểu thế tử cuối cùng vẫn còn trẻ, sức khoẻ bùng nổ, tuổi tác làm sao mà so được."

Không lâu sau, Cảnh Chiêu phe phẩy cây quạt, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực từ thang lầu bước xuống, cố tình bày ra vẻ cao ngạo.

"Đi thôi."

Người hầu trong phủ đã chuẩn bị sẵn kiệu, cung kính chờ ở cửa Hồng Ngọc lâu. Cảnh Chiêu lên kiệu, hai người chắp tay tiễn, rồi mỗi người đi một đường.

Trăng sáng, sao thưa, gió đêm trong lành.

Bốn người khiêng kiệu nhấp nhô, lắc lư tiến gần Duệ Vương phủ.

"Gia, phía trước có người đang quỳ kìa." Tiểu thái giám Quý Toàn bên cạnh hốt hoảng hô lên.

Cảnh Chiêu híp mắt nhìn, thấy người quỳ thẳng lưng, dáng vẻ quen mắt.

"Áp kiệu! Áp kiệu!" Hắn hạ kiệu, vừa mở quạt ra, tiến đến gần hỏi: "Hô, ta đang gặp ai đây? Lý gia đại gia, sao ngươi lại quỳ trước cửa nhà ta?"

"Thế tử kim an." Người quỳ là một nam nhân tóc ngắn, mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị, thanh âm lãnh mạch, trầm ổn. "Lệnh đệ còn trẻ, xin thế tử đừng chấp nhặt, khẩn cầu trả lại di vật của mẫu thân Tứ Tôn Bình."

Lý gia đại gia Lý Quang Tông vốn giữ mình thanh cao, ít tiếp xúc với nam nữ, y được mệnh danh là ngọc Bồ Tát tĩnh lặng, thường nhìn người khác cũng lạnh nhạt, không quan tâm gì. Hôm nay, y cụp mắt cúi đầu, trông vừa thuận lễ vừa khiêm nhường. Cảnh Chiêu trợn mắt chỉ muốn ném đá vào giếng.

"Phạch." Cảnh Chiêu gập quạt, cán quạt chống lên cằm Lý Quang Tông, nâng mặt y lên. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống gương mặt cương nghị kia, mày rậm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng. Khuôn mặt ấy tuấn tú đến mức khiến Cảnh Chiêu hơi chướng mắt. Edit : tradau30duong

"Hừ. Vào phủ ta làm nô tài bảy ngày. Bổn thế tử vui thì sẽ trả lại cái bình cho ngươi."

Trong mắt Lý Quang Tông thoáng lóe lên ánh sáng. Y nhìn thẳng Ái Tân Giác La Cảnh Chiêu, hầu kết khẽ động, ánh mắt như ẩn chứa sức mạnh, nhưng lại bị một tầng băng lạnh bao phủ. Có lẽ ngay từ lúc quyết định quỳ xuống trước cửa phủ, y đã bỏ xuống cái gọi là tôn nghiêm.

Y gật đầu chấp nhận.

Qua cổng lớn Vương phủ, Cảnh Chiêu bảo Tứ Toàn đưa Lý Quang Tông đi đổi bộ quần áo thích hợp. Còn mình thì vội vàng chạy sang Tây viện, định thỉnh an ngạch nương.

Nhưng vẫn chậm một bước, phúc tấn đã nghỉ. Hắn đành tính toán ngày mai dậy sớm tới thỉnh an.

Về đến Đông viện, vừa qua cửa hắn đã thấy Lý Quang Tông mặc trường bào vải thô đứng cùng đám hạ nhân. Dù ăn mặc như hạ nhân, nhưng sống lưng kia vẫn thẳng tắp, khí chất cao ngạo không che giấu được, quả thật giống như một khối ngọc Bồ Tát.

Cảnh Chiêu chỉ liếc qua, lạnh nhạt nói: "Đêm nay cho các ngươi nghỉ. Chỉ giữ lại Lý nô tài hầu hạ bổn thế tử."

Đám hạ nhân nghe xong, vui mừng lĩnh mệnh cảm tạ chủ tử rồi lui xuống.

Cảnh Chiêu thong dong vào phòng.

Lý Quang Tông không chút do dự bước theo, chẳng giống hạ nhân, lại càng giống một anh hùng.

Cảnh Chiêu xoay lưng, thản nhiên ra lệnh:"Thay quần áo."

Lý Quang Tông cao lớn, so với Cảnh Chiêu nhỉnh hơn nửa cái đầu. Lúc cúi xuống tháo đai, cởi áo, động tác vừa cẩn trọng vừa gượng gạo.

Vòng ra phía sau, khi vạt áo trắng trượt khỏi vai, mang theo hương thơm thanh nhạt, len lỏi trong không khí. Lý Quang Tông nhắm mắt lại, trộm hít một hơi rồi mở mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm. Tầm mắt dừng nơi eo nhỏ của Cảnh Chiêu, thần sắc phức tạp, như có chút ngẩn ngơ, lại như ẩn giấu cảm xúc khác.

Đúng lúc này, Quý Toàn bưng chậu đồng bước vào. Lý Quang Tông lập tức hoàn hồn, tiến lên nhận lấy.

Cảnh Chiêu ngồi nơi mép giường, tư thái nhàn nhã, ánh mắt hững hờ quét xuống.

Lý Quang Tông ngồi xổm trước mặt, hai bàn tay to cẩn thận tháo giày tất cho hắn.

Đôi chân trắng như ngọc đập vào tầm mắt khiến Lý Quang Tông bất giác chậm nhịp thở. Từ trước đến nay, y chưa từng thấy một nam nhân nào có đôi chân đẹp đến vậy, mu bàn chân mịn màng như sứ, vòng cung bàn chân cong tựa trăng non, mười ngón thon dài, đầu ngón hồng nhạt như cánh hải đường, quả thực là một đôi chân ngọc hiếm thấy.

Y nâng một bên chân Cảnh Chiêu, tay kia vốc nước ấm rưới lên mu bàn chân, từng lượt, từng lượt, cho đến khi cả chân ướt đẫm mới đặt vào chậu đồng. Ngón tay chậm rãi miết qua lòng bàn chân, len lỏi qua từng kẽ ngón, nhẹ nhàng xoa nắn, vẽ thành những vòng tròn mát lạnh. Edit : tradau30duong

Cảnh Chiêu khẽ cười:"Không ngờ ngươi cũng biết hầu hạ người khác."

Lý Quang Tông vẫn cúi đầu, chỉ nhàn nhạt nói:"Đúng vậy."

"Làm qua nô tài rồi sao?"

"Không có."

"Thế thì từ đâu mà học ra được mấy trò hầu hạ này?"

"Chưa từng học."

"A... thì ra ngươi bẩm sinh có thiên phú làm nô."

Lý Quang Tông không đáp, sắc mặt không đổi, chỉ tiếp tục kiên nhẫn xoa rửa đôi chân kia.

Cảnh Chiêu thấy y im lặng, cũng không truy hỏi thêm. Hắn chống tay ra sau, hơi ngửa mặt, chậm rãi nhắm mắt, thản nhiên tận hưởng cảm giác thư giãn, thỉnh thoảng khẽ hừ một tiếng như mèo nhỏ được vuốt ve.

Lý Quang Tông nhân lúc ấy mới dám ngẩng lên, nhìn trộm vị tiểu thế tử.

Dưới ánh đèn, gương mặt Cảnh Chiêu hồng phấn như hoa đào, vương chút men say, kiêu căng mà quyến rũ. Cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, hầu kết thấp thoáng theo từng nhịp thở nhẹ, giống hệt viên minh châu giấu trong khối thịt ngọc, khiến người nhìn không khỏi dấy lên tham niệm, muốn vươn tay hái xuống. Edit : tradau30duong

Trong khoảnh khắc ấy, ngực Lý Quang Tông chấn động như bị sét đánh, toàn thân run lên. Ánh mắt mất kiểm soát, tay cũng siết mạnh hơn.

"A..." Cảnh Chiêu bật kêu một tiếng, lập tức đá thẳng vào ngực y, giọng quát: "Ấn đau!"

Lý Quang Tông phản ứng cực nhanh, mặc kệ cú đá, vội thu mắt rồi quỳ thẳng người nói: "Xin lỗi."

Cảnh Chiêu cau mày, đưa bàn chân ướt nước ra trước mặt y, không vui nói: "Không cần rửa nữa. Lau khô đi."

Lý Quang Tông định với lấy khăn gấm bên chậu, nhưng Cảnh Chiêu híp mắt, môi khẽ nhếch: "Dùng miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com