Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cẩu nô tài

Edit : tradau30duong

Lý Quang Tông sững người, dường như không tin nổi chính mình vừa nghe thấy gì. Một lớp đỏ sẫm kỳ dị nhanh chóng loang từ khóe mắt lan vào đồng tử. Y chậm rãi ngẩng mắt, nhìn thẳng Cảnh Chiêu, ánh mắt tối tăm phức tạp, kinh ngạc rõ ràng, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một tia dục vọng không ai hay biết.

Như con dã thú bị giam cầm lâu ngày, chỉ chực chờ để phá xiềng mà lao ra.

Cảnh Chiêu cũng nhận ra lời mình vừa buột miệng có phần quá đáng. Hắn vốn chỉ định nhục nhã đối phương một chút, miệng nhanh hơn não, nào ngờ lại thốt ra câu đầy mùi sói lang. Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói: "Thôi, bỏ đi..."

Hắn định rút chân về, nhưng trong nháy mắt, cổ chân đã bị một bàn tay lớn khóa chặt. Lực đạo mạnh mẽ như kìm sắt, khiến hắn không thể động đậy.

Cảnh Chiêu cả kinh, sắc mặt hồng hồng say rượu thoắt cái trắng bệch: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Hắn ra sức giãy giụa, song đôi chân vẫn bị giữ chặt trong tay Lý Quang Tông.

"Giúp thế tử lau chân." Giọng Lý Quang Tông trầm thấp khàn khàn, nặng nề như dội lên từ lồng ngực. Đôi mắt y chăm chú, cung kính mà kéo bàn chân trắng muốt kia lại gần.

Hơi thở nóng ấm phả lên mu bàn chân.

Cảnh Chiêu run nhẹ, khẽ cắn môi, gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận: "Không cần... buông ra."

Nhưng Lý Quang Tông như không nghe thấy. Đôi mắt đỏ sẫm của y dán chặt lấy bàn chân kia, như kẻ phàm tục tìm được tín ngưỡng duy nhất trong đời, vừa nhỏ bé, vừa điên cuồng. Y chậm rãi cúi xuống...

"Ngươi..." Cảnh Chiêu cả kinh, tim đập hụt một nhịp. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng: "Ưhmm..."

Hắn hoảng hốt đưa tay bịt miệng, đôi mắt trong trẻo mở to, trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt.

Quá biến thái rồi. Lý Quang Tông, ngươi...
Bồ tát cái rắm a...

Cảnh Chiêu nhớ lại, từ nhỏ hắn đã biết Lý Quang Tông. Nhưng y rời nhà đi Thiếu Lâm từ năm sáu tuổi, tám năm sau mới về, rồi lại đi du học thêm sáu năm, chỉ mới quay lại được hai năm. Quan hệ giữa họ vốn chẳng thân quen. Thật không ngờ, người thanh cao tự phụ trong miệng thiên hạ, lại ẩn giấu một mặt biến thái như vậy.

**

Ngực Cảnh Chiêu phập phồng dồn dập, tim đập loạn nhịp như trống trận. Hắn có cảm giác như có hàng vạn con kiến bò từ bàn chân dọc lên dây thần kinh, vây quanh nơi trái tim, vừa gặm nhấm vừa cọ xát, khơi lên một cơn ngứa ran tê dại, khiến eo hông run rẩy. Trong khoảnh khắc, một thứ xúc động mãnh liệt, khó gọi thành lời, bùng lên trong lòng hắn. Edit : tradau30duong

Lần đầu tiên, hắn mơ hồ nhận ra bản thân có một bí mật bệnh kín nào đó.

Hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lý Quang Tông. Đôi mắt ấy đen thẳm, vừa chính vừa tà, lộ rõ sự khiêu khích. Như dã thú đùa giỡn với con mồi đã bị khóa chặt dưới móng vuốt, phản ứng của Cảnh Chiêu lại càng khiến trong mắt y bùng lên tia hưng phấn.

"Cẩu nô tài." Cảnh Chiêu bị ánh mắt ấy làm tức giận, vớ ngay chiếc gối ngọc phía sau, ném mạnh về phía y.

"Bộp" Gối sượt qua thái dương Lý Quang Tông. Nhận ra tiểu thế tử thật sự nổi giận, y lập tức buông tay, ánh mắt thu lại, cả người lùi về phía sau, rồi rũ mắt quỳ gọn gàng:"Xin lỗi."

Cảnh Chiêu vội thu chân, chui tọt vào chăn, kéo kín đến tận ngực, ác thanh ác khí nói:"Cút đi gác đêm."

Lý Quang Tông nhặt gối đặt lại ngay ngắn, liếc qua dáng người phập phồng dưới lớp lụa mỏng, khóe môi khẽ nhếch, tay lặng lẽ lau vệt ẩm ướt nơi khóe miệng. Trong mắt lóe lên tia hứng thú khó kìm. Có lẽ, y cũng cảm thấy chuyện này thật thú vị.

Sáng sớm.

Trời còn tờ mờ, Vương phủ vẫn tĩnh lặng, nhưng Đông viện đã vang tiếng hạ nhân dậy sớm làm việc.

Cảnh Chiêu dường như mơ thấy giấc mộng đẹp, lúc tỉnh miệng còn nở nụ cười tươi:"Người đâu."

Lý Quang Tông suốt đêm gác ngoài hành lang, muỗi cắn không chợp mắt. Nghe tiếng gọi, y lập tức đứng thẳng người, bước vào phòng.

Nhưng Cảnh Chiêu vừa nhìn thấy y, ký ức đêm qua lập tức ùa về, hình ảnh biến thái kia khiến hắn cảm thấy bị khinh nhờn. Nụ cười trên môi lập tức biến mất.

"Mặc quần áo."

Lý Quang Tông nhận giày vớ từ tỳ nữ mang tới, tiến lên hầu hạ. Cảnh Chiêu lười nhác ngồi dậy, duỗi chân ra, lại chợt cảnh giác, rụt về: "Quay đầu đi."

Bất đắc dĩ, Lý Quang Tông chỉ đành xoay mặt sang hướng khác, dựa vào cảm giác mà xỏ vớ cho hắn. Xong xuôi mới dám quay lại mang giày.

Khi Cảnh Chiêu chuẩn bị xuống giường, hắn lại ngang ngược ra lệnh: "Nằm xuống cho ta. Ta muốn dẫm lên ngươi."

Không còn cách nào khác, Lý Quang Tông im lặng quỳ phủ phục, làm bậc kê chân. Cảnh Chiêu giẫm lên lưng y, bước xuống đất. Thể diện của Lý gia đại thiếu gia, hiển nhiên đã bị nghiền nát ngay dưới gót giày kia. Xem ra, Tứ Tôn Bình quả thật là thứ quan trọng đến mức đáng để y nhẫn nhục.

Sau đó, Cảnh Chiêu cho phép y nghỉ ngơi hai canh giờ. Nhưng thay vì để về nhà thì để y tới phòng chất củi.

Còn mình thì nhanh chân chạy sang Tây viện, tiếp tục làm tròn hiếu đạo.

Lan Bích Trai, chính đường.

Sáng sớm, nơi đây thoang thoảng hương trà. Một người phụ nữ Mãn Thanh mặc trang phục tinh xảo, búi tóc cao, đoan trang mà ưu nhã, đang ngồi ung dung trong thiên thính dùng bữa sáng. Edit : tradau30duong

Cảnh Chiêu bước lên hành lễ, cung kính nói:" Nhi tử xin thỉnh an ngạch nương."

Phúc tấn chỉ liếc hắn một cái, vẫn chậm rãi ăn cháo, hồi lâu cũng không cho hắn đứng dậy. Cảnh Chiêu hiểu ngay, ngạch nương lại không vừa mắt kiểu tóc của mình. Hắn bèn cười cười:
"Ngạch nương, triều đình bây giờ cũng đâu còn quá câu nệ, người cũng đừng cứ nhìn chằm chằm tóc con mà phiền lòng."

"Không được nói bậy. Khụ khụ..." Phúc tấn bị hắn chọc tức đến mức ho sặc. Vất vả lắm mới dừng được, bà tức giận trách: "Người Mãn chúng ta cạo tóc để biện bím, đó là tổ tông truyền xuống, sao ngươi lại thành ra như vậy. Nhìn ngươi đi, chẳng khác nào tiểu quan thanh lâu, còn thể thống gì nữa. "

Năm trước, có đứa trẻ Tây Dương cười nhạo hắn rằng bím tóc giống dây dắt chó. Tức quá, hắn liền cắt đi. Lúc đó, phúc tấn và vương gia suýt nữa tức đến phát bệnh, bắt hắn đội giả biện. Hắn liều chết chống đối, nhịn ăn nhịn uống, cuối cùng phúc tấn mềm lòng, cũng mặc kệ. May mà lão phật gia còn đó, vương phủ thế lớn, nên không ai dám bàn tán nhiều.

"Ai nha, ngạch nương... giận nhiều hại thân." Không chờ được cho đứng dậy, hắn tự ý ngồi xuống ghế. Thấy trên bàn chỉ có cháo trắng, hắn cười nịnh nọt, ghé sát: "Hôm nay ngạch nương lại ăn thanh đạm thế này sao?"

Vừa nói vừa tiện tay gắp miếng đậu hũ vàng bỏ vào miệng. Tỳ nữ khéo léo liền đưa thêm chén đũa cho hắn.

Phúc tấn thở dài: "Thế cục quốc gia căng thẳng, triều đình không phát đủ bổng lộc. Cả phủ lớn như vậy, ta thật lo không trụ nổi..." Nói nửa chừng, bà lại nhìn thẳng vào Cảnh Chiêu, giọng nghiêm khắc: "Nguyệt bạc của ngươi đã giảm một nửa. Ba tỷ tỷ của ngươi cộng lại còn chưa bằng một mình ngươi. Nói thật đi, bạc ngươi tiêu hết vào đâu?"

Cảnh Chiêu lập tức làm bộ ngoan ngoãn: "Ngạch nương, con chỉ thu mấy món đồ cổ, tranh chữ thôi. Những thứ ấy bán lại đều đổi ra bạc trắng cả."
Hắn cố gắng lấy lòng, không hề dám phản đối chuyện giảm nguyệt bạc. Chỉ sợ ngạch nương tra hỏi kỹ, biết số tiền ấy thật ra đi đâu.

Ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc... chỉ thiếu có hút thuốc phiện. Chuyện này sao dám nói thẳng ra?

Hai mẹ con nói chuyện thêm một lát, Cảnh Chiêu bồi phúc tấn ăn xong mới cáo lui.

Trên đường về, hắn dặn Quý Toàn:"Ngàn vạn lần không được để người đông viện hé ra chuyện ta giữ Lý Quang Tông. Nếu có đứa nào nhiều chuyện, cứ bán đi." Edit : tradau30duong

Mấy ngày liền, Lý Quang Tông chỉ biết khom lưng uốn gối mà mặc cho thế tử đùa nghịch. Ăn thì chỉ được cơm thừa canh cặn. Ngủ thì co ro trong phòng chất củi ẩm thấp. Cả người tiều tụy, gầy rộc đi. May nhờ thể chất vốn khoẻ, y mới chưa sinh bệnh.

Chiều muộn thứ bảy, sau khi gấp lại cuốn tiểu thuyết 《Bên Gối Lê Vân》, Cảnh Chiêu bỗng cho gọi Lý Quang Tông đến rửa chân cho mình.

Từ lần đầu tiên Lý Quang Tông làm việc này, Cảnh Chiêu vốn không cho y nhìn chân nữa. Hôm nay chẳng hiểu vì sao, hắn lại thay đổi.

Trong phòng đốt Long Tiên hương, cửa sổ khép hờ, gió xuân mang theo ánh trăng nhè nhẹ len vào, làm ngọn nến trên bàn chập chờn lay động.

Lý Quang Tông quỳ dưới đất, bàn tay lớn nghiêm cẩn xoa bóp hai chân cho Cảnh Chiêu. Không ngờ, vừa bấm đến một huyệt đạo, Cảnh Chiêu chợt run rẩy, bật mở mắt, hô hấp dồn dập, giọng khàn khàn lẫn một tia nóng bỏng khó hiểu: "Lý Quang Tông..."

Lý Quang Tông ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng:"Thế tử."

Ánh mắt Cảnh Chiêu dừng trên gương mặt tuấn lãng kia, nơi đáy mắt sâu thẳm như ẩn chứa vô số bí mật khiến người khác không kìm được muốn tìm hiểu. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn nâng chân, đưa tới trước mặt đối phương: "Lau khô."

"Được."

Lý Quang Tông cầm khăn gấm, đang định chấm khô mu bàn chân, thì bị hắn đẩy ra."Dùng miệng."

Nghe yêu cầu này, tai Lý Quang Tông khẽ động, song sắc mặt vẫn lặng như nước, tựa hồ đã sớm biết thế tử sẽ lại nói ra điều ấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong im lặng ngấm ngầm giao thoa một loại tín hiệu khó nói thành lời. Không khí dần trở nên mơ hồ kỳ quái. Lý Quang Tông nâng mắt cá chân hắn, đầu chậm rãi cúi xuống...

Cảm giác ấm ướt như lông chim lướt qua da, khiến Cảnh Chiêu tê dại toàn thân, hơi thở gấp gáp, vô thức ngửa đầu, khẽ rên: "Ưhmm... Lý Quang Tông..."

Trên chiếc cổ trắng ngần nổi lên vệt ửng hồng, thần sắc hắn dần mông lung, môi hé mở liên tiếp bật ra những âm thanh nho nhỏ, gọi tên người kia hết lần này đến lần khác.

Trong cơn choáng váng như say, Cảnh Chiêu bỗng sinh một ý nghĩ khó khống chế, phải chăng đúng như trong tiểu thuyết viết, hắn thật sự đoạn tụ sao ?Bằng không, sao lại chỉ đối với Lý Quang Tông một nam nhân mà sinh ra phản ứng này? Edit : tradau30duong

"Làm càn." Một tiếng quát như sấm vang lên từ sau rèm châu. "Các ngươi đang làm gì vậy hả?!"

Âm thanh thô bạo ấy khiến Cảnh Chiêu giật mình, đôi mắt trợn to, lưỡi như thắt lại.

"A... a mã, sao ngài đã về..." Hắn hoảng loạn, vội đá văng Lý Quang Tông, ngay cả giày cũng chẳng kịp xỏ, bước nhanh xuống giường, "bịch" một tiếng quỳ phục hành lễ.

"A mã kim an."

"Sao ? Ta trở về không đúng thời điểm à ?"

"Đúng , không phải , là đúng thời điểm."

Duệ Vương gia dáng người hùng tráng, bím tóc dày thả sau lưng, áo khoác đen phủ ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét đến. Ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Quang Tông, quát: "Quay đầu lại."

Lý Quang Tông đưa tay lau khóe môi, chậm rãi đứng lên. Khi xoay người, sát khí âm trầm tỏa ra, khác hẳn dáng vẻ nhún nhường thường ngày trước tiểu thế tử. Cằm hắn hơi nhấc, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lẽo, ẩn chứa thù hận sâu cay.

"Ngươi... Lý Quang Tông?" Vương gia kinh ngạc.

"Xin thế tử từ bi, trả lại di vật của gia mẫu Tứ Tôn Bình." Lý Quang Tông dằn từng chữ, giọng đầy khí phách. Hắn nói với Cảnh Chiêu, nhưng ánh mắt lại khóa chặt Vương gia.

Ánh mắt Vương gia lóe sáng, rồi quay sang Cảnh Chiêu vẫn còn quỳ dưới đất: "Chuyện này là sao?"

Cảnh Chiêu ấm ức, lẩm bẩm: "Là Lý Quang Dật lấy bốn chiếc bình ra đánh cược oẳn tù tì với con, con thắng. Y đến đòi lại..."

Nói rồi hắn liếc sang Lý Quang Tông, bước nhỏ lại gần, ghé sát tai phụ thân hạ giọng giải thích:"A mã đừng hiểu lầm. Con chỉ muốn dạy dỗ con chó nhà Lý gia, thay ngạch nương xả cơn tức thôi."

"Đưa bình cho hắn." Vương gia ra lệnh.

Cảnh Chiêu không cam lòng, nhưng cũng không dám trái ý vương gia. Hắn miễn cưỡng xỏ giày, lê bước ra ngoài, một bước ba lần ngoái đầu. Edit : tradau30duong

Khi Cảnh Chiêu vừa đi khuất, sắc mặt Vương gia lập tức đổi, bước lên túm chặt cổ áo Lý Quang Tông, động tác thô bạo, đôi mắt đỏ ngầu: "Ngươi mà dám có ý đồ gì với Cảnh Chiêu, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Lý Quang Tông nheo mắt, lạnh lùng nhìn lại. Y vung tay nắm chặt cổ tay đối phương, năm ngón ghì mạnh đến nỗi khớp xương trắng bệch, dùng sức trẻ áp đảo, lập tức bẻ gỡ bàn tay thô lỗ kia.

"Ái Tân Giác La Phong Thiện." giọng y khinh miệt, "đừng đặt tay lên người ta. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Y hất mạnh tay đối phương, xoay người sải bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com