Chương 4 - Phân hoá
Edit : tradau30duong
Cảnh Chiêu theo Lý Quang Tông đi vào Lý phủ.
Gió lạnh gào thét thổi lay những cành khô. Trong lòng hắn sóng ngầm dậy cuồn cuộn, chẳng rõ phía trước là vực sâu hay bến bờ. Ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của Lý Quang Tông, tựa thần minh giáng thế lại như ma quỷ tà ác, khiến hắn nhìn mãi cũng không đoán ra được gì.
Chẳng bao lâu đã đi tới Tẩy Vân Đường. Lý Quang Tông sai Lý Tư dẫn hắn đi nhà sau thay quần áo. Ai ngờ mở rương ra, không phải áo bông vải thô dành cho hạ nhân, mà chính là một bộ váy hầu gái kiểu Tây Dương.
Cảnh Chiêu từng theo a mã đến công quán nước Pháp, tận mắt thấy quý tộc Tây Dương đem tỳ nữ ăn vận như thế. Váy đen phủ dài, ngoài khoác tạp dề trắng, trên đầu đội mũ viền ren.
Hắn là nam nhi, hơn nữa lại là hoàng kỳ thế tử của Đại Thanh. Nay phải mặc nữ phục ngoại bang, còn không phải là sự sỉ nhục cùng cực hay sao?
Hắn ôm chặt bộ váy vào ngực, đứng chết trân ở đó, chính là không chịu thay.
Lý Tư nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói:"Không bận thì thế tử có thể đi."
"Ngươi..." Cảnh Chiêu nghiến răng, nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức quát lên cẩu nô tài.
Nhưng nghĩ đến cuối năm cận kề, cả phủ mấy trăm nhân khẩu đang trông ngóng, nếu hắn ngoảnh mặt rời đi, e ngày mai đã phải phơi thây đầu đường xó chợ... Hắn hít sâu một hơi, mặt mũi xám như tro tàn, chỉ cố chấp đáp:"Ta... sẽ không mặc."
Lý Tư sớm đã biết vị thế tử cơm tới há miệng, áo có người hầu, quyết không chịu tự mình động thủ. Hắn liền vẫy tay, gọi hai tiểu nha đầu tới.
Hai nha đầu tuổi nhỏ mà hoạt bát, động tác lanh lẹ chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, bộ váy kia đã chỉnh tề khoác lên người Cảnh Chiêu, ôm khít vừa người như đặt may riêng.
Nhưng quá đáng chính là, Cảnh Chiêu vốn tưởng giữ lại quần của mình, không nói đến tôn nghiêm, ít ra cũng giữ được chút hơi ấm. Nào ngờ Lý Tư lạnh lùng nhả ra bốn chữ :"Đại gia không cho."
Nói xong liền sai nha đầu lột sạch.
Một lát sau, váy sa mượt mà phủ xuống, dưới làn váy chỉ còn sót lại một chiếc quần nhỏ giữ lấy chút che chắn cuối cùng. Mặt Cảnh Chiêu đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ, đầu cúi gằm, chẳng dám nhìn ai, chỉ mong tìm được khe đất mà chui xuống.
Hắn đã hiểu. Lý Quang Tông muốn lạnh chết hắn, coi như báo lại nỗi nhục năm xưa.
Nhưng hắn không thể chết. Trong phủ còn chờ vào hắn mà sống.
Trong lòng hắn âm thầm tự nhủ, bảy ngày thôi, cùng lắm cũng chỉ bảy ngày. Qua được bảy ngày này thì tìm chỗ ấm áp làm việc, mọi sự rồi cũng sẽ qua. Nghĩ vậy, hắn đưa tay tháo ngọc bội đằng văn trên áo cũ, giấu vào túi tạp dề trắng, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Lý Tư đại ca, để ta đi nhà bếp làm việc đi."
Lý Tư khoanh tay, mặt mày như khúc gỗ: "Đi phòng của đại gia."
"Đi... phòng hắn làm gì?"
Chủ nhân thế nào, nô tài thế ấy. Lý Quang Tông xưa nay lời ít như vàng, Lý Tư cũng vậy, thốt một câu liền im lặng. Người này thật chẳng thú vị. Edit : tradau30duong
Cảnh Chiêu bị đưa thẳng tới chính phòng. Lý Tư thức thời lui xuống.
Trong phòng mùi trầm hương thoang thoảng, nơi góc tường phía tây là lò sưởi kiểu Tây, lửa bên trong cháy bập bùng, hơi ấm hừng hực tỏa khắp gian nhà. Cảnh Chiêu vừa bước vào, toàn thân như được gió xuân bao phủ, lòng bất giác thả lỏng đôi chút. Hắn nghĩ, nếu có thể ở mãi trong này, có lẽ cũng không sợ bị lạnh chết.
Lý Quang Tông đã thay áo ngủ, để lộ tấm ngực rắn chắc. Y lười nhác dựa trên sô pha, ngón tay kẹp điếu thuốc, làn khói vờn quanh, phảng phất thần thái vừa nhàn nhã vừa nguy hiểm.
Sương khói lượn lờ, mơ hồ che nửa khuôn mặt hắn.
Cảnh Chiêu rón rén tiến đến, dừng bên bàn trà Tây Dương, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ phạm lỗi, hai tay xoắn chặt, đầu cúi thấp gần như chạm đất.
Lý Quang Tông mặt không biểu tình, ánh mắt từ đầu đến chân dò xét hắn. Khi nhìn tới vòng eo nhỏ bị đai lưng siết chặt, tựa như chỉ cần một bàn tay liền có thể nắm trọn, đáy mắt y thoáng lóe ánh sáng ám muội, khiến người khó bề nhìn thấu.
Y rít một hơi thuốc, nhàn nhạt buông ba chữ:
"Thật xinh đẹp."
Ba chữ ấy như ba mũi kim độc, cắm thẳng vào tim Cảnh Chiêu.
Sắc mặt hắn thoáng chốc tái đi. Lý Quang Tông, kẻ biến thái này, không những có khẩu vị quái dị, mà còn thích nhìn nam nhân mặc váy. Ai nói y là Bồ Tát hảaa?
Cảnh Chiêu len lén hít sâu, cưỡng ép dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. Hắn hiểu, chỉ cần bộc phát tính khí một chút, khiến Lý Quang Tông không vui, chuyện vay tiền lập tức hóa thành mây khói. Thế nên hắn chọn im lặng, giả làm kẻ câm.
Lý Quang Tông búng tàn thuốc, hờ hững hỏi:"Biết nấu cà phê không?"
Cảnh Chiêu ngẩn ra, chau mày, rồi lắc đầu.
"Biết rửa chân không?"
Một câu này khiến tim hắn chấn động.
Hắn lập tức nhớ tới cảnh trước đây từng bắt Lý Quang Tông dùng miệng lau chân cho mình... Hình ảnh ấy ùa về, khiến hắn toàn thân nổi gai ốc. Không dám nghĩ tiếp, hắn vội vàng lắc đầu.
Lý Quang Tông mặt vẫn không đổi, giọng nhạt nhẽo như thường: "Không biết thì xuống gác đêm."
Cảnh Chiêu vừa nghe, hồn vía liền phiêu tán, cuống quýt lắc đầu rồi gật đầu, lắp bắp: "Biết. Ta sẽ, ta đều sẽ làm !"
Trời lạnh thế này, hắn chân trần ra ngoài gác đêm, chẳng phải muốn lạnh chết hắn hay sao?
"Thế tử, không cần khó xử chính mình."
"Không khó! Ta thật sự biết."
Trong lòng hắn tự an ủi, rửa chân có gì khó? Bản thân mỗi ngày đều được hầu hạ rửa chân, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Chỉ cần không bắt hắn dùng miệng, bằng không... hắn vẫn có thể cúi đầu trước số mệnh. Còn chuyện nấu cà phê, hắn càng tin tưởng hơn.
Năm trước khi bị cấm túc, Vương gia thường thức đêm xử công vụ. Đại tỷ hắn lúc ấy hay pha cà phê cho a mã. Vì muốn cầu giải cấm túc, hắn từng học lỏm vài lần, còn tận tay nấu qua cho a mã. Edit : tradau30duong
Nghĩ vậy, Cảnh Chiêu bước lên mấy bước, quỳ gối trên đệm mềm.
Cảnh Chiêu kéo bình siphon từ bàn trà đến trước mặt, tay cầm ấm nước nhỏ, rót vào ngăn dưới. Nước vừa đủ, hắn bật diêm "Tạch" một tiếng, ngọn lửa xanh lam liếm lấy đáy bình.
Chẳng mấy chốc, hơi nóng dâng lên, áp lực đẩy nước từ từ tràn lên ngăn trên. Cảnh Chiêu vội mở hũ thủy tinh đựng bột cà phê, xúc hai muỗng bỏ vào, cầm que khuấy, động tác nhẹ nhàng mà thành thạo.
Hương cà phê dần lan ngào ngạt cả gian phòng. Hắn cẩn thận rót một tách, nâng trong tay, dâng lên trước mặt Lý Quang Tông. Dáng vẻ ấy, chẳng khác nào hiến dâng một báu vật, trong mắt còn có vài phần mong chờ.
Ánh mắt Lý Quang Tông nhìn Cảnh Chiêu có phần ngoài ý muốn. Tựa hồ y không ngờ vị tiểu thế tử xuất thân hoàng tộc này thật sự biết nấu cà phê.
Nhưng y không nhận. Chỉ nhàn nhạt phán một câu:"Ngươi uống."
"Hả ?" Cảnh Chiêu ngẩn người, lộ vẻ nghi hoặc, song vẫn nghe lời nhấp một ngụm, rồi lại đưa tách cho hắn: "Ta... không hạ độc."
"Uống hết."
"Thật sự không có hạ độc..." Hắn lí nhí, ngửa cổ một hơi uống cạn.
Cảnh Chiêu vội vàng đổi tách, rót thêm một lần, lại hai tay dâng lên.
Lý Quang Tông vẫn không tiếp. Y đứng dậy, thản nhiên hướng giường mà đi:"Buổi tối ta không uống cà phê."
"Vậy ngươi.." Cảnh Chiêu vừa mở miệng, liền bị cắt ngang
"Trước khi ta đổi ý, ngươi tốt nhất đi xuống gác đêm."
Không rửa chân?
Thật may.
Cảnh Chiêu thầm thở phào, đang định xoay người bước ra. Chợt nhớ đến điều gì, hắn vội dừng lại, thấp giọng cầu khẩn: "Lý Quang Tông ~~~bên ngoài lạnh lắm, xin đừng bắt ta trực đêm."
Âm thanh mang theo run rẩy, vừa như năn nỉ, vừa như than thở.
Lúc ấy, hắn thấy Lý Quang Tông đang muốn tháo dây áo ngủ, vội vàng nói: "Thay quần áo... ta thạo."
Nói rồi hấp tấp chạy tới, một bên tháo nút áo, một bên cố nặn nụ cười lấy lòng: "Lý đại gia, ngài xem, ta chỉ mặc thế này, trời cuối năm rét căm căm. Trong phủ ngài sao lại để mất một mạng người không may đúng không? Xin cho ta lưu lại đi..."
"Lưu lại thị tẩm?"
"Hả..."
Áo ngủ vừa kịp mở, Cảnh Chiêu chết lặng, bên trong Lý Quang Tông thế nhưng không mặc gì hết.
Đôi vai rộng lớn, cơ ngực rắn chắc, vòng eo mạnh mẽ, cặp chân dài... hắn không dám nhìn, mà mắt lại cứ sa xuống chỗ không nên nhìn nhất, quá lớn, lớn tới khủng khiếp. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, chỉ biết thầm mắng. Cẩu nô tài! Đồ biến thái! Ngươi vì sao ngay cả quần nhỏ cũng không mặc?! Edit : tradau30duong
Hắn hoảng hốt che miệng, rồi quay đầu chạy thục mạng ra ngoài. Động tác quá vội, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa thính phòng.
Ngoài kia, gió rét quất vào mặt như dao cắt, cắt xoẹt tinh thần hắn tỉnh táo hẳn.
May thay, hắn lanh trí, lúc chạy ngang giá áo đã tiện tay túm lấy chiếc áo khoác lông chồn của Lý Quang Tông.
Khoác vội vào người, hơi ấm còn lưu lại trên áo khiến toàn thân hắn như được che chở. Tâm tình hoảng loạn cũng thoáng ấm áp đôi chút.
Thời tiết dù buốt giá, nhưng áo lông dày nặng bao trùm từ vai xuống tận cổ chân. Ngoại trừ chân có chút lạnh nhưng thân mình tạm coi là dễ chịu.
Cảnh Chiêu ôm chặt áo khoác, co ro ngồi xuống chân tường, đem cả hai chân rụt vào trong. Hình ảnh ấy thảm hại chẳng khác nào một kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường.
Hắn ngửa đầu nhìn trăng tròn treo lơ lửng trên cao, suy nghĩ phiêu tán vô định. Mới rời nhà chưa đến nửa canh giờ, nỗi nhớ đã tràn về. Tuy gia cảnh giờ nghèo túng, nhưng nơi đó vẫn có ngạch nương và tỷ tỷ thương yêu hắn. Chăn ấm trong nhà đã bị cướp đi, nhưng đại tỷ lại tháo nữ trang, gom bông vải, mang theo tỳ nữ từng mũi kim đường chỉ khâu cho hắn một bộ đệm chăn thật dày. Mỗi khi chui vào, liền cảm thấy ấm áp, chan chứa hương vị gia đình.
Nghĩ tới đó, hắn ngáp dài, vô thức rúc đầu vào lớp cổ áo lông xù rồi khép mắt lại. Nhưng càng muốn ngủ thì càng không vô giấc. Mí mắt nặng trĩu, đại não vẫn không ngừng quay cuồng, hắn chỉ đành gượng ép bản thân chìm vào mộng.
Không biết đã qua bao lâu, hắn chợt mở bừng mắt, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Từ sau cổ, một luồng nhiệt nóng rát chẳng rõ từ khi nào len vào, lan khắp toàn thân, cuối cùng đốt cháy hắn như ngọn lửa.
Đêm đông rõ ràng rét thấu xương, hắn lại nóng đến khó chịu. Cái nóng ấy như thấm tận cốt tủy, càng lúc càng kịch liệt, như muốn thiêu đốt hắn thành tro. Ánh trăng treo cao, trong mắt hắn chẳng khác nào mặt trời mùa hạ, lạnh lùng chiếu xuống, tàn nhẫn nung nấu thân thể. Chẳng bao lâu, mồ hôi hắn đã ướt đẫm. Edit : tradau30duong
Mồ hôi tụ lại trên trán, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, thấm vào áo khoác.
Cơn đau bỏng rát ở sau cổ mỗi lúc một mãnh liệt. Trong sâu thẳm tựa hồ có vật gì đang mấp máy, hút cạn tinh huyết, rồi dần dần bành trướng sinh trưởng. Cùng lúc đó, từ da thịt hắn tỏa ra một mùi hương lạ lùng, nồng đậm, nhanh chóng khuếch tán khắp không gian đêm tối.
Hắn ngửi thấy mùi hương trên người mình đang dần dần thay đổi.
Trước kia, hắn biết bản thân mang chút hương vị, nhàn nhạt như bạc hà, mát lạnh dễ chịu. Nhưng hôm nay, mùi hương kia lại gay gắt lạ lùng, không còn là bạc hà, trong mát lạnh xen lẫn một luồng hương khí khó tả, hắn nhất thời cũng không phân rõ đây là hương gì.
Bàn tay hắn run rẩy đưa ra sau cổ, đầu ngón tay vừa chạm tới da thịt liền "shh" một tiếng rụt mạnh về. Nơi đó bỏng rát, từng đợt nhiệt lưu bùng lên, khiến hắn đau đến khó chịu, lại kèm theo khát vọng kỳ quái.
Hắn mở rộng vạt áo, muốn lấy gió lạnh đêm đông để giảm nhiệt, nhưng lại chỉ thấy càng lúc càng nóng. Ánh trăng trên cao sáng lòa, lọt vào mắt hắn lại như thứ gì đó quỷ dị, làm hắn bản năng sinh ra sợ hãi.
Hắn rúc chặt người vào tường, run rẩy như thú nhỏ tìm nơi tránh né, nhưng lại tránh không thoát. Nhiệt khí trong cơ thể ngày càng bốc cao, cơn gió lạnh phả tới, trong cảm giác của hắn lại biến thành từng luồng hơi nóng, thiêu đốt thần kinh.
Ý thức hắn dần hỗn loạn, da thịt nhạy cảm đến cực điểm. Chỉ cần quần áo khẽ ma sát, hắn đã không nhịn được run cầm cập, hơi thở dồn dập.
Một loại cảm xúc hỗn tạp lan tràn trong thân thể, thẹn thùng, khát vọng, và cả sợ hãi. Thân thể hắn phản ứng mất khống chế, trí nhớ lại lặp đi lặp lại hình ảnh duy nhất, Lý Quang Tông.
Là bàn tay ấm áp khi nắm lấy cổ chân hắn, là hơi thở vương quanh khi cúi đầu, là đôi mắt sâu thẳm kia, giống như chỉ cần nhìn thẳng vào, hắn sẽ lập tức bị hút vào trong.
Edit : tradau30duong
Những hình ảnh kia như khắc sâu trong óc, hắn xua cũng không đi. Hắn giống như khe nứt khô cạn khao khát một trận mưa móc, lại như con cá mắc cạn, dựa sát tường thở hổn hển, thống khổ đến cực điểm.
Bỗng nhiên, trong lớp áo khoác còn lưu lại hơi thở của Lý Quang Tông.
Đó là hương vị của giống đực, như tảng tiêu thạch vững chắc, xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc lá thoảng qua. Mùi hương ấy ngoài dự liệu lại khiến toàn thân hắn thoải mái đến phát run, giống như người nghiện nhiều ngày đột nhiên ngửi thấy khói thuốc, lập tức mất đi lý trí.
Không tự chủ, hắn kéo chặt cổ áo, vùi mặt vào tham lam hít lấy hương vị kia. Càng hít, cơ thể càng run rẩy. Ngay giây phút ấy, cảm giác thẹn thùng, ủy khuất, bất lực ùn ùn kéo đến, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn đoạn tụ. Hắn muốn nam nhân, muốn nam nhân, muốn đến phát điên đi được...
Hắn không hiểu vì sao đêm nay khát vọng lại mãnh liệt đến vậy. Hắn chỉ biết, hắn không thể chết được, không thêt để nhiệt lưu này thiêu đốt đến chết được.
Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng cởi bỏ áo khoác, chống tay vào tường chật vật đứng dậy. Bước chân lảo đảo như kẻ say, loạng choạng hướng về phòng nghỉ. Hai tay dùng hết sức đẩy cửa, mờ mịt quẹo vào phòng ngủ.
Trong gian phòng tối om, rèm đen che kín, hắn dựa vào ký ức mò mẫm, khó khăn lắm mới chạm được mép giường. Như về đến chiếc giường quen thuộc của chính mình, hắn thuận theo bản năng, nhào lên đó.
Động tĩnh làm Lý Quang Tông tỉnh giấc. Y trở mình, đưa tay bật ngọn đèn đầu giường.
Ánh sáng mờ ảo hắt xuống, để lộ cảnh tượng trước mắt.
Cảnh Chiêu, cả người mồ hôi ướt đẫm, đỏ bừng như con thú nhỏ đói khát, lúc này đang bò trên người y. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhiễm hơi thở dục vọng mông lung, tóc ướt sũng dính bết vào trán, thở gấp đến đứt quãng.
Hắn run rẩy, giọng khàn khàn như khóc như cầu xin:"Lý Quang Tông... ngươi... ngươi sờ ta một chút đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com