Chương 5 - ... (H)
Edit : tradau30duong
H nước thịt thôi mn ơi 😂 nhưng cũng ấy lắm
-----
Lý Quang Tông như bị lời nói của hắn chạm vào nơi nhạy cảm, đáy mắt lóe lên một tia đỏ tươi.
"Ngươi thoa phấn sao?"
Cảnh Chiêu còn mơ hồ về mùi hương trên cơ thể mình, nhưng với Lý Quang Tông chủ một dược cục thì biết rõ. Trên người Cảnh Chiêu tỏa ra mùi bạch đậu khấu nồng nàn say lòng người, cay nồng xen lẫn ngọt dịu, len lỏi trực tiếp vào đáy lòng y.
"Ta..." Hắn hoảng loạn, mắt mơ màng, nhưng bản năng vẫn mách bảo. Cảnh Chiêu xốc chăn lên, tay nhỏ bé đè xuống ngực rắn chắc của Lý Quang Tông, vỗ vỗ như muốn thúc giục. "Muốn... ta đi."
Hắn như mất trí, trắng trợn chạm vào nam nhân này, lời nói lộ liễu nhưng không còn một chút e thẹn.
Lý Quang Tông vẻ mặt nghiêm trọng, nhịp thở đều đặn nhưng nặng nề, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Chiêu, ánh mắt chứa đầy dục vọng nguyên thủy, trần trụi, như một con thú đang đói. Đột nhiên, y siết chặt cổ Cảnh Chiêu, kéo hắn xuống một ngụm ngăn miệng hắn lại.
Đôi mắt Cảnh Chiêu mở to, hàng mi run rẩy, hoàn toàn không dám tin rằng mình đang hôn môi với kẻ từng là đại thiếu gia thù địch. Tâm trí hắn rối bời, không dám nghĩ nhiều, chỉ biết nhắm mắt lại.
Hắn chưa từng thân mật với người khác đến mức này, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ lúng túng đáp lại. Nhưng Lý Quang Tông lại rất biết cách, đôi môi của y nhấm nháp Cảnh Chiêu như thưởng thức một món bánh ngọt, nhẹ nhàng mút, khiến Cảnh Chiêu run rẩy trong lòng, thở gấp mà vô thức hé miệng.
Nhân cơ hội, Lý Quang Tông thâm nhập sâu hơn, lưỡi thấm ướt, quấn lấy lưỡi của Cảnh Chiêu, liếm mút đầy đam mê. Dưới sự dẫn dắt của y, Cảnh Chiêu dần học theo, miệng nhỏ mở ra, vụng về nhưng cố gắng đuổi theo nhịp lưỡi của Lý Quang Tông.
Hai người gắn bó như môi với răng, nhịp thở hòa vào nhau, hôn đến phát ra tiếng nước ướt át ái muội.
Lý Quang Tông chậm rãi đưa tay ra phía sau Cảnh Chiêu, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo phần cạp váy. Làn da ở lưng Cảnh Chiêu nóng rực, đỏ lên như thịt trong ánh nắng, tỏa ra hơi nóng trong không khí.
Đôi tay Lý Quang Tông lướt dọc theo sống lưng nóng bỏng của hắn, đầu ngón tay chạm vào gáy khiến Cảnh Chiêu mềm nhũn, như một dòng nước xuân chảy vào trong lòng ngực Lý Quang Tông. Miệng hắn trượt từ môi Lý Quang Tông xuống dưới, nhịp thở khẽ rên, tựa như cơn khát giữa bờ cạn sắp chết. Edit : tradau30duong
Lý Quang Tông không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn dựa theo cảm xúc, nơi đó nóng rực và nhạy cảm đến mức đau rát, khiến y đẩy Cảnh Chiêu sang một bên rồi lật người lại, nắm chặt eo và thắt lưng, giữ chặt không rời.
......
Gió lạnh thổi qua song cửa sổ, mãnh liệt và vô tình.
Cảnh Chiêu... khóc rồi.
Nước mắt lạch cạch rơi xuống từng giọt.
Hắn không muốn khóc, nhưng thật sự... không ngờ lại đau đến thế, không thể kiềm chế dòng nước mắt yếu ớt này.
Lý đại thiếu gia cao ngạo đó vốn chỉ cho người khác thấy mặt thanh cao.
Y không phải kiểu người nam nữ không gần ngọc Bồ Tát, mà là kẻ thích ăn nam hài xinh đẹp, hung hăng như hổ, làm rồi là điên cuồng không biết mệt mỏi. Chỉ có điều, hắn giữ bí mật rất tốt, tất cả những chuyện phong nguyệt nợ tình, những ham muốn đều được giấu kỹ, người ngoài không hay biết thôi.
Cảnh Chiêu là tiểu a ca của vương phủ, từ nhỏ được cưng chiều, sống trong sự yêu thương vô hạn. Khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, a mã ngạch nương thương hắn nên chưa từng bắt hắn phải tập võ luyện kiếm, hắn đã từng có quyền có thế nên chưa bao giờ trải qua những hiểm ác của đời người.
Nhưng hôm nay, thân thể yếu ớt của hắn đứng trước sức mạnh của Lý Quang Tông, mới nhận ra mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Hắn có chút chống đỡ không nổi...
Lý Quang Tông không biết là quá kích động hay là vì cảm xúc gì khác. Y kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật điêu luyện, nhưng lại không thương hoa tiếc ngọc, ngược lại thô bạo, giống như con ngựa Mông Cổ hoảng sợ mất kiểm soát trên phố mấy ngày trước, hung hăng chạy khắp nơi, dùng móng chân đạp lên người cậu bé cao quý đáng thương nằm giữa đường. Edit : tradau30duong
Trời bắt đầu đổ tuyết.
Trong nhà, không khí giương cung bạt kiếm, khiến người ta khó thở.
"Lý Quang Tông..."
"Lý Quang Tông..."
"Lý Quang Tông... ngươi hôn hôn ta... hôn hôn ta đi... ta đau quá..."
Nhưng Lý Quang Tông chẳng hề mềm lòng mà hôn hắn, đôi mắt y thâm sâu, sẫm như máu, không giống con người nữa. Y túm tóc Cảnh Chiêu, điên cuồng, bạo lực, như muốn nghiền nát xương cốt, nuốt luôn thịt của hắn.
"Ưhmmm..." Cảnh Chiêu bị kéo ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy thống khổ "Ngươi... ngươi tên nô tài hỗn đản. A mã nói ngươi gia gia hại chết tổ phụ ta, cha ngươi khinh bạc nương ta, giờ ngươi còn dám khi dễ ta... Lý gia các ngươi đúng là thổ phỉ... nên ngồi trong tù hết đi!"
Lý Quang Tông nghe xong thì càng không vui, liền cắn mạnh sau gáy hắn, răng nanh phát lực, dường như vết cắn là để trừng phạt, là cách y rải muối lên nỗi đau của Cảnh Chiêu.
Đầu Cảnh Chiêu ong một tiếng, sau gáy bỗng nhói đau, đau đến mức mắt tối sầm suýt ngất đi. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không để mình ngã xuống, chỉ để mặc nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Hắn muốn vùng thoát, nhưng Lý Quang Tông như chó điên, cắn chặt không buông, tàn nhẫn đến mức như thể nếu không khiến Cảnh Chiêu hối hận, không xin lỗi thì tuyệt đối sẽ không chịu nhả ra.
Cảnh Chiêu bất lực, bị kìm chặt, hắn biết mình lỡ lời, không nên mắng cả nhà đối phương là thổ phỉ. Hắn hít sâu, cố gắng thả lỏng, tận lực lấy lòng kẻ đang điên cuồng phía sau, mong hắn buông ra. Nhưng hàm răng kia lại như kẹp sắt nung đỏ, cắm sâu vào da thịt hắn, đau đớn đến mức khó thể chịu nổi. Edit : tradau30duong
Lý Quang Tông cắn sâu vào da thịt, nuốt lấy vị máu ngọt. Khi cảm giác được cơ thể Cảnh Chiêu dần thả lỏng, y đột ngột siết mạnh, gầm khẽ một tiếng rồi mới chịu nhả ra.
Cục u sau gáy Cảnh Chiêu to bằng đồng xu, ấn vào thì thấy bên trong như có nước, lại còn rất đàn hồi. Màu sắc ban đầu chỉ hơi sẫm hơn xung quanh một chút, nhưng giờ bị y cắn, để lại một vòng tròn vết răng đỏ thẫm, máu chảy ra trông rất kinh khủng.
Trên mặt Lý Quang Tông thoáng hiện một tia áy náy. Y cúi xuống, giả bộ ôn nhu, liếm sạch vết máu, rồi ghé sát tai Cảnh Chiêu, thấp giọng nói: "Ngươi không giống."
Dứt lời, y ngồi thẳng dậy.
"Bang!" - Cảnh Chiêu bị lật ngược lại.
**
Thời gian chậm rãi trôi.
Trong phòng, hương trầm quyện cùng mùi đậu khấu nồng nàn đến ngọt ngấy, độ nóng như dâng tràn, cuối cùng chạm đến điểm cao trào.
Đầu óc Cảnh Chiêu trống rỗng, hắn mất đi phương hướng, chỉ còn biết theo bản năng ôm chặt cổ nam nhân, cuống quýt hôn trả. Trong khoảnh khắc môi răng quấn quýt ấy, linh hồn tưởng như sắp tan rã của hắn lại bị kéo về, không còn cảm nhận nổi thống khổ, chỉ còn vô tận trầm luân.
⸻
Khi ánh bình minh vừa xuất hiện, hai người mới dừng lại.
Cảnh Chiêu còn vương chút dư vị, nhưng thân thể đã kiệt quệ, mềm oặt như bùn, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ say.
Có lẽ hắn thật sự quá mệt.
Lý Quang Tông tắm rửa xong, quay về nằm xuống cạnh hắn, vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Y khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc, rồi mới khép mắt lại. Cử chỉ dịu dàng ấy, như thể đã trải qua bao nhiêu khúc chiết, chưa từng có được ái nhân, cuối cùng trong khoảnh khắc này lại siết chặt người mình yêu không buông, lưu luyến nhu tình. Edit : tradau30duong
*
Người tỉnh trước là Lý Quang Tông.
Y chỉ chợp mắt được hai canh giờ, hôm nay dược cục có một đối tác ngoại thương đến bàn chuyện quan trọng. Thật ra, để chuẩn bị cho buổi thương đàm này, y vốn định nghỉ ngơi sớm, lấy lại tinh thần. Nếu không phải Cảnh Chiêu đột ngột bò lên giường... tối qua y đã cấm dục.
Ra cửa, y thoáng nhìn thấy tấm thảm trong sảnh ngoài vẫn chỉnh tề, chăn nệm dường như chưa ai động qua, liền có chút nghi hoặc. Lại liếc thấy áo khoác của mình vắt ngang ngoài hành lang, y càng thêm khó hiểu. Nhưng y cũng không để tâm, chỉ coi như việc nhỏ. Sau khi vào từ đường dâng hương cho mẫu thân, y liền lên xe ra ngoài.
⸻
Cảnh Chiêu tỉnh dậy sau đó.
Đầu óc hắn như muốn nổ tung, cổ họng khô khốc, giọng nói khản đặc đến mức tựa như sắp bốc khói. Hắn lảo đảo bò dậy tìm nước, nhưng vừa động, toàn thân liền đau nhức kịch liệt, cảm giác như xương cốt đều bị nghiền nát. Đặc biệt là nơi sau cổ và hạ thân, từng đợt bỏng rát truyền đến, khiến hắn run lên từng hồi.
Khi ý thức dần tỉnh táo, hắn kinh hoàng nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Lý Quang Tông. Những ký ức hỗn loạn đêm qua trào dâng, từng cảnh từng cảnh đập mạnh vào đầu, sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt.
Không phải mơ. Mọi chuyện thật sự đã xảy ra.
Hắn và Lý Quang Tông đã ngủ với nhau.
Mà còn là chính hắn chủ động bò lên giường của đối phương.
Hắn cảm thấy mình thật tiện.
Tiện đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Quá hoang đường.
Hoang đường đến cực điểm.
Edit : tradau30duong
Dù nghĩ trăm lần, nghìn lần, Cảnh Chiêu cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại làm ra chuyện nhục nhã đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn một cách giải thích, có người đã hạ dược hắn. Nếu không, sao có thể đột nhiên bùng lên dục vọng mãnh liệt đến mức mất kiểm soát, không thể kháng cự?
Ý nghĩ cuồn cuộn, hắn nhớ lại từng chi tiết từ lúc bước vào Lý gia. Cuối cùng, hắn khóa chặt nghi ngờ ở chén cà phê. Chính là nó, cà phê kia có vấn đề.
Ngươi uống.
Uống hết đi.
"Đê tiện... cẩu nô tài..." hắn nghiến răng, hận đến mức phát run. Tên đó trả thù hắn, lại dùng cách đê tiện như vậy, khiến tôn nghiêm nam nhân của hắn bị giẫm nát không còn mảnh nào.
Hắn đang phẫn hận, muốn vùng dậy mắng chửi, thì sững lại, bên cạnh trống trơn, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình hắn.
Cảnh Chiêu bước xuống giường, định tìm Lý Quang Tông tính sổ. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, thân thể đã mềm nhũn ngã sụp xuống. Hai tay hắn chống lên đúng chỗ chiếc váy hầu gái đã bị Lý Quang Tông xé rách tối qua. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên hiểu ra, chuyện đã xảy ra rồi, thời gian không thể đảo ngược. Dù tìm hắn chất vấn cũng vô ích, chẳng khéo lại khiến Lý Quang Tông nổi giận, không chịu cho vay bạc, thế thì chẳng phải mất cả chì lẫn chài, còn bạch bạch để người ta ngủ sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lòng hắn quặn đau, cảm thấy bản thân chẳng khác nào tiểu quan ở thanh lâu, bán thân để thỏa mãn kẻ có tiền đổi lấy chút lợi ích. Edit : tradau30duong
Cảnh Chiêu cười khổ, gian nan bò dậy, chui trở lại trong ổ chăn. Hắn ngẩn người nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Có lẽ hắn đang nghĩ, Lý Quang Tông chính là hy vọng cuối cùng của mình.
"Công tử, ngài tỉnh chưa?" ngoài thính vang lên một giọng nữ ôn nhu, khiến Cảnh Chiêu giật mình, thần kinh căng thẳng.
"Ai?"
"Nô tỳ Ngọc Tình, tới thêm củi vào lò sưởi."
Cảnh Chiêu âm thầm chửi thầm trong bụng, lúc này còn thêm củi làm gì. Nhưng hắn cũng không tiện phát tác, chỉ rụt người vào trong chăn, kéo chăn che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, khẽ nói: "Vào đi."
Ngọc Tình thân hình rắn rỏi, tóc tết gọn, ôm một bó củi gỗ đi vào, quỳ xuống, thuần thục cho củi vào lò. Nàng vừa làm vừa nhẹ giọng nói: "Đại gia lúc đi có dặn, chờ ngài tỉnh lại thì hỏi xem muốn ăn gì."
Ăn? Thật lạ, từ tối hôm qua đến giờ đã xế chiều, hắn thế nhưng không thấy đói, chỉ thấy khát, cổ họng khô rát đến khó chịu.
"Không muốn ăn gì, cho ta một ít nước."
"Nô tỳ đã biết."
Ngọc Tình thêm củi xong, khom người hành lễ rồi lui ra. Không bao lâu, nàng quay lại, bưng theo một khay, bên trên có một bát nước ấm và một chén cháo trắng.
"Công tử, nước ấm và cháo đây. Ngài ăn một chút để bồi bổ thân mình." Nàng đặt khay xuống bàn đầu giường.
"Ừhm. Lui xuống đi."
Ngọc Tình đi rồi, Cảnh Chiêu mới chống tay ngồi dậy, vội vã bưng bát nước uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt rơi xuống chén cháo, cuối cùng hắn vẫn đưa lên, từng muỗng nhỏ ăn hết. Hắn biết tối qua đã quá phóng túng, hao tổn nhiều tinh lực, cho dù không thấy đói thì cũng nên bồi bổ đôi chút.
Ăn xong, hắn cầm lấy quyển sách đầu giường đọc, toàn những lời giảng về đạo làm người, nhạt nhẽo vô vị. Mắt hắn càng lúc càng nặng, mí mắt trĩu xuống... chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com