Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 201: Ôm Ấp, Hôn Hít, Nâng Lên Cao 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Rõ ràng đã ôm nhau rồi, tại sao lại không thể có một cái hôn?!

Rõ ràng đã ngủ chung một giường, tại sao không thể tiến thêm một bước?!

Lục Thiên Du mở to mắt, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần phòng khách sạn, thẫn thờ.

Đêm qua, cơ hội tốt như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng họ lại thực sự chỉ đắp chăn, thậm chí không nói chuyện phiếm, mà đã trôi qua một đêm!!!

Tuy là giường đôi lớn, nhưng cũng không đến mức lớn đến nỗi giữa hai người cách nhau một ngân hà chứ!!!

Trước khi ngủ, Lục Thiên Du đã cố tình cọ sang phía Thẩm Tu Nhiên rất nhiều lần, ám chỉ cả trực tiếp lẫn gián tiếp đều đã dùng hết, nhưng Thẩm Tu Nhiên này lại thờ ơ, thậm chí vừa tắt đèn là ngủ thiếp đi ngay lập tức!

Cái gì thế! Lại có Alpha đối với Omega bạn trai nhỏ ngủ bên cạnh mình mà thờ ơ?!

Lục Thiên Du phiền não suốt nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận: Thẩm Tu Nhiên là một Alpha không hiểu phong tình!

Nhất định là như vậy! Tuyệt đối không phải vì sức hấp dẫn của mình không đủ!

-

"Tỉnh rồi à? Còn nằm đó làm gì? Mau đứng dậy rửa mặt đi."

Alpha không hiểu phong tình kia bước ra khỏi phòng tắm, trên chỏm tóc còn đọng vài hạt nước.

Thấy Lục Thiên Du nằm trên giường với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc như một chữ "Đại" (大) lớn, anh giục cậu nhanh chóng dậy rửa mặt.

"Em không muốn, không muốn dậy, không muốn dậy..." Lục Thiên Du cuộn chiếc chăn dưới thân mình lại thành một cục, kẹp bằng chân rồi lăn qua lăn lại trên giường, nũng nịu không muốn dậy.

Cậu vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm do khách sạn cung cấp sau khi tắm đêm qua. Bị cậu lăn qua lăn lại vài vòng như vậy, dây thắt lưng đã tuột lỏng lẻo. Lục Thiên Du lăn đã đời, lật mình ngồi dậy. Chiếc áo choàng rộng mở để lộ một mảng trắng nõn trước ngực.

Cảm thấy một cơn lạnh đột ngột ở ngực, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua dáng người khô gầy của mình, rồi lại hồi tưởng đến cơ bụng hoàn hảo mà cậu thấy của Thẩm Tu Nhiên đêm qua.

A a a! Có lẽ thật sự là vì mình không đủ hấp dẫn đi...

Được rồi, cậu thừa nhận, Thẩm Tu Nhiên chắc chắn là nhìn thấy dáng vẻ bé bỏng, gầy gò của cậu nên không xuống tay được!

Từ hôm nay trở đi, cậu phải đi tập gym! Cậu phải trở thành một Omega sở hữu cơ bắp và vóc dáng hoàn hảo!

-

Thẩm Tu Nhiên đi đến trước mặt cậu, xoa nhẹ vài cái lên mái tóc rối bù, kéo linh hồn nhỏ bé của Lục Thiên Du đang bay bổng trở về.

"Được rồi, mau đi rửa mặt đi. Lát nữa trả phòng xong, anh dẫn em đi ăn sáng."

Ngồi dậy rồi, Lục Thiên Du cũng cảm thấy bụng mình có chút đói.

"Được rồi, dậy thôi, dậy thôi~ Đi ăn ngon~~"

Rèm cửa phòng đã được kéo ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao, Lục Thiên Du biết mình đã ngủ đến tận trưa rồi.

Cả một đêm cộng thêm một buổi sáng không về nhà, không biết anh họ có gọi điện tìm cậu không. Chiều nay phải về nhà rồi, lát nữa phải tìm anh dâu dò hỏi tình hình, hy vọng lúc cậu về thì anh họ đã đi làm rồi.

Lục Thiên Du không vội tìm điện thoại, mà vươn tay về phía Thẩm Tu Nhiên, làm nũng trước đã.

"Ai nha nha~~ Em dậy không nổi phải làm sao đây? Hay anh kéo em dậy đi."

Buổi sáng thức dậy, ôm ấp, hôn hít, bế bổng, đây là tiêu chuẩn cơ bản của các cặp tình nhân nhỏ.

Không có hôn thì thôi, nhưng ôm một cái và bế bổng thì phải có chứ!

-

Thẩm Tu Nhiên tỉnh giấc sớm hơn Lục Thiên Du nửa giờ, vừa tắm xong bước ra, người đã mặc quần áo chỉnh tề.

Anh nhìn cánh tay nhỏ thò ra trên giường của bạn trai, áo choàng tắm xộc xệch trễ xuống, trông cứ như tối qua anh đã chà đạp cậu một phen vậy.

Thẩm Tu Nhiên bất lực nói: "Em có thể nào mặc quần áo cho tử tế không, em nhìn em xem, không thấy ngại à?"

"Em không ngại nha, ở trước mặt anh thì có gì mà phải ngượng ngùng?"

Lục Thiên Du đương nhiên nói, "Anh mau kéo em dậy đi, em thực sự không dậy nổi~"

"Em lại không bị làm sao, sao lại không dậy nổi." Thẩm Tu Nhiên vừa nói với giọng ghét bỏ, vừa đi đến, đưa tay túm lấy cánh tay Lục Thiên Du.

Chưa kịp dùng sức kéo Lục Thiên Du dậy, cậu đã trở tay nắm lấy cánh tay anh, dùng sức kéo anh ngã xuống giường, vừa lúc đè lên người Lục Thiên Du.

May mà Thẩm Tu Nhiên phản ứng nhanh, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, nếu không Lục Thiên Du đã bị anh đè thành một cái bánh kẹp thịt rồi.

Đang định hỏi thăm xem Lục Thiên Du có bị anh đè đau không, Thẩm Tu Nhiên nhìn thấy đôi mắt nhỏ cười hì hì đắc ý của cậu, liền muốn dạy dỗ một chút cậu bé không an phận này.

"Ghê gớm nhỉ," Thẩm Tu Nhiên nguy hiểm tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai Lục Thiên Du, "Em muốn làm gì?"

Lục Thiên Du đương nhiên chỉ muốn trêu chọc một chút thôi, nhưng trong tình huống này, trò nhỏ của cậu quả thực giống như trẻ con đang chơi trò đóng vai gia đình.

"Em... Anh đoán em muốn làm gì..."

Ánh mắt né tránh và giọng nói run rẩy đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng Lục Thiên Du.

Trong tình trạng tỉnh táo như thế này, hai người lại dán sát vào nhau. Lục Thiên Du, với lồng ngực rộng mở, cảm nhận rõ ràng hơi nóng truyền đến từ người Thẩm Tu Nhiên.

Thiếu niên mười mấy, hai mươi tuổi đầu, là độ tuổi dễ mất kiểm soát nhất. Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, cơ thể đã thành thật phản ứng.

"Anh đoán... Em muốn..." Thẩm Tu Nhiên đột nhiên cọ cọ vào một vị trí nào đó của Lục Thiên Du, khẽ cười bên tai cậu.

Lục Thiên Du cảm thấy một cảm giác tê dại từ chỗ đó truyền thẳng lên đỉnh đầu, mặt lập tức đỏ bừng.

Hóa ra người dễ bị trêu chọc nhất lại chính là mình!!!

"Em, em không muốn!" Lục Thiên Du dùng tay che mắt mình lại. Chỉ cần cậu không nhìn thấy, tức là cậu đã trốn được rồi.

Cả người nóng ran khiến cậu có chút chột dạ, tim đập loạn xạ, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi người Thẩm Tu Nhiên.

"Em muốn đi rửa mặt, anh mau đứng lên đi, đừng đè em nữa."

Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Tu Nhiên hơi nheo lại, cố ý nói: "Anh có muốn đè em đâu, là chính em kéo anh xuống, vậy em đẩy anh ra là được mà."

Lục Thiên Du nhắm mắt lại, đặt hai tay lên vai Thẩm Tu Nhiên dùng sức đẩy, nhưng không nhúc nhích được chút nào.

"Anh, anh làm gì vậy? Em đẩy không nổi anh, anh mau đứng lên đi." Lục Thiên Du vừa bực vừa ngượng, sốt ruột muốn dịch sang hai bên, nhưng chân cậu bị Thẩm Tu Nhiên đè, không cử động được.

Cậu vừa động đậy, Thẩm Tu Nhiên liền nửa nằm trên người cậu, ngay cả eo bụng cũng bị chặn lại.

"Em kéo anh ngã xuống được, sao lại không đẩy nổi? Anh thấy là em không muốn đẩy thì đúng hơn?"

Lục Thiên Du: "..."

Tuy không thấy được biểu cảm của Thẩm Tu Nhiên, nhưng Lục Thiên Du cảm thấy anh nhất định đang cười nhạo cậu.

"Anh bắt nạt em, em sẽ đi mách đấy!" Lục Thiên Du bất mãn bĩu môi, đã từ bỏ vùng vẫy.

"Anh bắt nạt em lúc nào?"

"Anh đè lên người em không chịu đứng dậy! Anh nặng như vậy, sắp đè chết em rồi! Anh không thương em chút nào! Anh không thích em! Hu hu hu..."

Vừa nói, Lục Thiên Du lại thực sự khóc òa lên, như thể trút hết những uất ức nhỏ bé đã kìm nén trong lòng suốt thời gian qua.

Cảnh tượng này là điều Thẩm Tu Nhiên hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn Lục Thiên Du mắt đỏ hoe, ủy khuất khó chịu, anh có chút lúng túng.

"Em, em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?" Thẩm Tu Nhiên vội vàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, kéo vai và lưng cậu, đỡ cậu ngồi dậy.

"Có phải bị đè đau chỗ nào không?"

Thẩm Tu Nhiên lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Huhu..." Lúc khóc to, Lục Thiên Du không nói được câu nào. Thẩm Tu Nhiên liền yên lặng chờ cậu, lấy khăn giấy trên đầu giường lau nước mắt, nước mũi cho cậu.

Dỗ dành nhẹ nhàng vài tiếng, cảm xúc của Lục Thiên Du cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

"Đỡ hơn chút nào chưa? Sao đột nhiên lại buồn bã như vậy? Anh xin lỗi em được không? Anh không nên trêu chọc em."

Lục Thiên Du lắc đầu, tay bối rối vân vê, nhẹ nhàng hít mũi, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Ừm? Muốn nói gì với anh?" Thẩm Tu Nhiên nhận ra, nguyên nhân thực sự của việc khóc lóc không phải vì trò đùa vừa rồi.

Mà là Lục Thiên Du đột nhiên chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong lòng, khiến cậu buồn bã ngay lập tức. Hơn nữa, những điều này lại có liên quan đến chính Thẩm Tu Nhiên.

Giữ trong lòng một mình rất khó chịu. Nói ra, mọi người có thể cùng nhau giao tiếp và giải quyết.

"Nói đi, đừng kìm nén," Thẩm Tu Nhiên kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành.

Lục Thiên Du dựa vào vai Thẩm Tu Nhiên, nói lí nhí: "Có phải anh không thích em không? Ở bên em chỉ vì anh họ em đã biết mối quan hệ của chúng ta. Em cảm thấy anh vẫn chỉ xem em là em trai..."

Đây thực sự là vướng mắc của Lục Thiên Du bấy lâu nay. Ngay cả đêm qua Thẩm Tu Nhiên đã nói với người khác cậu là bạn trai anh, nhưng nút thắt này vẫn chưa được gỡ bỏ.

Rốt cuộc, ngay từ đầu chính cậu đã nửa cưỡng ép Thẩm Tu Nhiên đồng ý ở bên mình.

Cậu khó tránh khỏi suy nghĩ rằng, liệu sự tốt bụng của Thẩm Tu Nhiên đối với mình có phải vì mọi người đều quen biết nhau, nên anh ngại từ chối cậu không.

Cậu luôn cảm thấy, chỉ cần cậu nói mình thích người khác, Thẩm Tu Nhiên sẽ lập tức để cậu đi, hoàn toàn không níu kéo gì cả.

Mối bận tâm này luôn khiến cậu lo được lo mất, sẽ vì một chuyện nhỏ, dù tốt hay xấu, mà ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày.

Giọng Lục Thiên Du càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn là những tiếng thút thít. Cậu không dám nhìn Thẩm Tu Nhiên, sợ hãi nhìn thấy ý tứ mà cậu không muốn thấy trong mắt anh.

Cũng coi như đã nói ra hết những vướng mắc bấy lâu nay trong lòng, Lục Thiên Du đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

"Thiên Du."

Hai người im lặng một lát, Lục Thiên Du đột nhiên nghe thấy Thẩm Tu Nhiên nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Hả?"

Lục Thiên Du nhỏ giọng đáp lại, tay vô thức nắm chặt vạt áo Thẩm Tu Nhiên, không biết sắp nghe thấy điều gì.

"Ngẩng đầu lên."

"A?"

Lục Thiên Du không kịp phản ứng ý của Thẩm Tu Nhiên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, một nụ hôn mát lạnh khẽ đặt lên đôi môi đang hé mở của Lục Thiên Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com