🐇 202: Anh Sẽ Cố Gắng Bắt Kịp Em 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"!!!"
Đây là, họ đang... đang...
Đầu óc Lục Thiên Du tức khắc trống rỗng, không thể suy nghĩ, cho đến khi Thẩm Tu Nhiên buông cậu ra, cậu vẫn ngây người, như thể hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Sao vẫn ngốc thế?" Thẩm Tu Nhiên khẽ ấn vào khóe miệng cậu.
Lục Thiên Du mím môi, cảm giác vẫn còn chút không chân thật, giống như đang nằm mơ.
"Anh... Anh vừa hôn em sao?" Vừa rồi chắc không phải là mơ đâu nhỉ?
Vẻ ngây ngốc của Lục Thiên Du lúc này còn ngu ngơ hơn cả lúc say rượu ngày hôm qua.
Thẩm Tu Nhiên bất lực cười khẽ: "Chứ còn gì nữa? Anh vừa hôn một con chó nhỏ sao?"
Thật sự là anh ấy hôn mình! Khuôn mặt Lục Thiên Du dần lộ ra nụ cười vui sướng. Cậu nhẹ nhàng cắn môi, hồi vị lại cảm giác lạnh mát vừa rồi.
"Cái đó... Vừa nãy em chưa kịp phản ứng, có thể hôn lại một cái không?"
Lục Thiên Du mặt đỏ hồng, cười híp mắt nhìn Thẩm Tu Nhiên. Cậu muốn thêm một nụ hôn nữa, vừa nãy thực sự chưa kịp phản ứng, không tính.
Hôn cũng đã hôn rồi, Thẩm Tu Nhiên đương nhiên không từ chối cậu nữa, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, "chụt" một tiếng lên môi cậu.
"Sao, còn cảm thấy anh coi em là em trai không?" Anh trai cũng sẽ không hôn em trai kiểu này nha.
Lục Thiên Du ngượng ngùng che mặt, vùi vào lòng Thẩm Tu Nhiên, lắc lắc đầu. Vui quá nha, được một nụ hôn, à không! Là hai cái! Là niềm vui nhân đôi!
Thẩm Tu Nhiên ôm chặt cậu, dịu dàng xoa đỉnh đầu cậu.
"Những điều em nói vừa rồi, anh cũng có lỗi sai, đã khiến em suy nghĩ lung tung."
Mặc dù bạn trai nhỏ đã vui vẻ, được dỗ dành rồi, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn muốn giải thích với cậu.
"Anh không có không thích em, cũng không phải vì anh họ em, hay bất kỳ lý do lộn xộn nào khác mà đồng ý ở bên em..."
Thẩm Tu Nhiên đột nhiên ngừng lại. Lục Thiên Du đang hồi hộp chờ anh nói nguyên nhân, nhưng Thẩm Tu Nhiên lúc này lại im lặng.
Lục Thiên Du không nhịn được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Tu Nhiên. Thẩm Tu Nhiên dường như đang chờ cậu nhìn qua, cũng nghiêm túc nhìn lại cậu.
"Nếu anh nói anh rất thích em nên mới ở bên em, thì em cũng biết đó là nói dối, anh không muốn lừa em."
"Anh ngay từ đầu cũng không có ý định yêu đương với em, nhưng một khi anh đã đồng ý, anh sẽ chịu trách nhiệm với mối quan hệ này, sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Em cũng không cần phải hoài nghi rốt cuộc anh có thích em hay không. Sự yêu thích của anh dành cho em, có lẽ không nhiều bằng sự yêu thích của em dành cho anh, nhưng anh sẽ nỗ lực để bắt kịp em."
"Lục Thiên Du, em ngoan một chút. Sự yêu thích của anh nhất định sẽ cố gắng bắt kịp sự yêu thích của em, và vượt qua nó. Hy vọng đến lúc đó, em vẫn có thể như bây giờ, yêu thích anh không hối tiếc."
-
Sau khi nói chuyện rõ ràng, hai người quấn quýt nhau trên giường một lát. Lục Thiên Du cuối cùng phải vội vàng chạy vào WC vì lý do mắc tiểu đáng xấu hổ.
Oa oa oa! Ngại quá, suýt chút nữa thì không nhịn được!
Lục Thiên Du vặn vòi nước bồn rửa tay, rửa tay, rồi chợt nhớ ra hình như sau khi thức dậy cậu còn chưa kịp rửa mặt!!!
Vừa rồi cậu chưa đánh răng rửa mặt mà đã hôn Thẩm Tu Nhiên!!!
A a a!!!
Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm bản thân trong gương với vẻ mặt chưa rửa, tóc rối bù, trên mặt hình như còn có vệt đỏ do chăn hoặc gối đè.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Có bị Thẩm Tu Nhiên ghét bỏ không? Hơn nữa vừa rồi cậu còn khóc đến tèm nhem nước mũi nước mắt, càng bẩn hơn! Trời ơi!!!
Trên đầu như có vài luồng thiên lôi giáng xuống, Lục Thiên Du bị chính thao tác ngốc nghếch của mình làm cho choáng váng.
Lần sau nhất định phải nhớ kỹ: Rửa mặt trước! Rửa mặt trước! Rửa mặt trước!
Lục Thiên Du ở trong toilet thu dọn bản thân từ trong ra ngoài một phen, khi bước ra, toàn thân tỏa ra hương thơm sữa tắm.
"Sao tắm lâu vậy? Em ở trong đó làm gì?"
Thẩm Tu Nhiên ngồi ở mép giường nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua gần một giờ. Tắm một cái cần lâu đến thế sao?!
Cậu bé hư này sẽ không lén lút làm gì đó trong WC đấy chứ?
"Em không làm gì nha, em chỉ tắm thôi, tắm kỹ một chút mà~"
Thẩm Tu Nhiên chỉ vào thời gian trên điện thoại, nói: "Tắm kỹ cần gần một giờ? Không biết còn tưởng em lén lút làm chuyện xấu gì trong đó."
"Em mới không có!" Lục Thiên Du lớn tiếng phản bác, "Omega tụi em tắm đều lâu lắm, anh đâu phải Omega, anh không hiểu đâu!"
"Được được được, anh không hiểu," Thẩm Tu Nhiên chiều theo ý cậu, không cãi nhau nữa.
"Vậy em tắm xong đã đói chưa? Chúng ta chuẩn bị đi ăn gì đó đi."
"Đói rồi, đói rồi, chúng ta mau đi thôi, em muốn ăn ngon!" Lục Thiên Du đã đói từ lâu, vừa rồi lúc tắm do tắm quá lâu nên suýt chút nữa đứng không vững.
Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du đều không thích ăn cơm trong khách sạn. Sau khi trả phòng, họ quay lại con phố bar tối qua.
Ban ngày, trên con phố bar mọc lên rất nhiều quầy hàng di động, bán đủ loại đồ ăn vặt, bánh ngọt, cùng các món ăn nhẹ địa phương.
Lục Thiên Du ngày thường đã thích ăn những món bán ở vỉa hè này, cảm thấy đặc biệt thơm ngon, nhìn thấy từ xa đã muốn chạy nhanh tới.
"Đi chậm thôi, coi chừng lại ngã." Thẩm Tu Nhiên nắm lấy cổ tay cậu, thuận thế trượt xuống nắm tay cậu, lo lắng cậu chạy quá nhanh lại vấp chân.
"Thơm quá nha, thơm quá, từ xa đã ngửi thấy mùi xúc xích nướng, em muốn ăn, em muốn ăn cái đó! A, còn có cái kia nữa! Cái bánh kia cũng ngon lắm! Kẹo bông gòn bên kia cũng muốn nếm thử, a a a, còn có dâu tây bọc đường bên kia nữa!"
Lục Thiên Du quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, thấy đồ ăn vặt mình thích là không quản được miệng, cái gì cũng muốn ăn.
Cậu kéo Thẩm Tu Nhiên đến quầy xúc xích nướng gần nhất, nói với cô chủ: "Cô ơi, cho cháu hai cây xúc xích nướng~"
"Được rồi, hai cây xúc xích nướng, có muốn cay không?"
"Muốn, muốn, muốn, cho nhiều cay vào ạ." Xúc xích nướng phết sa tế, quả thực là mỹ vị nhân gian.
"Đừng nghe cậu ấy, cô ơi, sa tế phết ít thôi," Thẩm Tu Nhiên nói, rồi nhướng mày với Lục Thiên Du.
Lục Thiên Du bĩu môi không nói gì, phết ít thì phết ít vậy, dù sao có ăn là được.
Hai người ăn dọc cả con phố từ đầu đến cuối. Đến khi đi đến chỗ đỗ xe, bụng Lục Thiên Du đã tròn vo rồi.
Tay trái cậu ôm một hộp gà xiên que, tay phải còn cầm một hộp kem cỡ siêu lớn.
"Ăn hết kem rồi lên xe đi." Thẩm Tu Nhiên nhận lấy hộp gà xiên que từ tay cậu, để cậu giải quyết xong hộp kem sắp tan chảy kia trước.
"Nhưng em ăn không hết nhiều như vậy nha, hay anh giúp em ăn một chút đi?"
Lục Thiên Du vừa rồi đã ăn quá nhiều thứ, bây giờ cái kem này thật sự không nuốt nổi nữa. Cậu còn muốn giữ bụng lại để ăn nốt gà xiên que trong tay Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên từ nãy đến giờ vẫn luôn dọn dẹp những thứ Lục Thiên Du ăn không hết. Cơ bản mỗi món Lục Thiên Du chỉ ăn một nửa hoặc hơn nửa, còn lại đều nhét vào tay Thẩm Tu Nhiên, bắt anh ăn hết.
Cưng chiều cậu chính là phải giúp cậu ăn hết những thứ cậu không ăn nổi.
Nhưng kem, Thẩm Tu Nhiên thực sự không thích ăn.
"Anh không ăn nổi, em ăn không hết thì vứt đi, tan chảy rồi cũng không ăn được."
Kem bán ở các quầy vỉa hè, thực chất là đường hóa học và phẩm màu trộn lẫn, hương vị cũng không đặc biệt ngon.
Lục Thiên Du ăn một lát là không muốn ăn nữa, nhưng một hộp lớn như vậy mà vứt đi thì quá lãng phí.
"Anh ăn đi, anh ăn hai muỗng thôi, hai muỗng." Lục Thiên Du dùng muỗng múc một đống kem màu xanh nhỏ, đưa đến miệng Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ há miệng ăn vào. Một muỗng nhỏ kem thì vẫn chấp nhận được, nhiều hơn thì không được.
Lục Thiên Du thấy Thẩm Tu Nhiên vui vẻ nhận lấy kem cậu đút, liền không khách khí múc thêm một muỗng lớn nữa.
"Nè~ Đây là muỗng thứ hai, ăn xong là được rồi~"
"..." Thẩm Tu Nhiên sắc mặt tái mét nhìn đống kem to tướng đó, quay mặt đi từ chối: "Hay là em cứ vứt đi đi."
-
Cuối cùng hộp kem đó vẫn bị Lục Thiên Du vứt vào thùng rác, còn món gà xiên nhúng trên tay Thẩm Tu Nhiên, cậu cũng thực sự không ăn nổi, cuối cùng quyết định mang về nhà, tính ăn cùng anh dâu.
Thế nhưng khi Thẩm Tu Nhiên đưa cậu về nhà, Lục Thiên Du lại phát hiện trong nhà trống rỗng, không một bóng người!
Mọi người đi đâu hết rồi?!
Lẽ ra lúc này, ngoài anh họ ra, mọi người đều phải ở nhà chứ? Ngay cả quản gia và dì Lương cũng không có ở nhà sao?!
Lục Thiên Du ngồi trên ghế sofa, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngôn. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Alo, Cá nhỏ, sao em gọi cho anh?"
Bên Tô Ngôn có vẻ hơi ồn ào, Lục Thiên Du nghe thấy nhiều âm thanh kỳ quái lẫn lộn truyền đến từ điện thoại.
"Anh dâu, mọi người ở đâu vậy? Mọi người đi đâu hết rồi? Trong nhà không có ai cả!"
Giọng Lục Thiên Du vang vọng trong phòng khách khiến cậu lập tức cảm thấy hơi sợ hãi.
"À? Em không biết sao? Anh và anh họ em cùng về nhà ông nội rồi, à đúng rồi, quản gia và dì Lương cũng được nghỉ rồi, từ hôm nay trở đi, em phải tự chăm sóc bản thân mình nha."
"..." Gì?!
Không phải đã nói là vài ngày nữa mới về sao? Sao lại nhanh như vậy?! Hơn nữa cũng chẳng có ai nói với cậu một tiếng nào hết!
Vừa rồi cậu lo lắng Lục Cẩn Thừa có ở nhà, không muốn Lục Cẩn Thừa thấy mình về cùng Thẩm Tu Nhiên nên đã không cho Thẩm Tu Nhiên đưa vào, tự mình đi vào từ cổng khu chung cư.
Bây giờ cậu hối hận quá, biết thế đã để Thẩm Tu Nhiên vào cùng.
"Anh dâu, mọi người đều đi hết rồi, vậy em phải làm sao bây giờ? Em không muốn ở một mình đâu, sao không giữ dì Lương hay quản gia lại bầu bạn với em."
"Phụt..." Tô Ngôn bật cười trong điện thoại: "Anh đang ở một mình, anh họ em không có ở cạnh, không cần phải nói mấy lời ma quỷ đó nữa đâu~"
Lục Thiên Du cũng bật cười theo. Quả nhiên vẫn là anh dâu hiểu cậu nhất.
"Anh dâu, vậy em không nói chuyện với anh nữa nha~ Em đi gọi điện cho Thẩm Tu Nhiên đây!"
"Ừm, đi đi, đi nhanh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com