🐇 207: Tiên sinh không ở cạnh, không ngủ được 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Ra khỏi bệnh viện, Tô Ngôn không gặp Lăng Phong mà bị Lục Cẩn Thừa trực tiếp đưa lên xe.
"Anh Lăng Phong đi đâu rồi? Sao không về cùng chúng ta?" Lúc mở cửa xe bước vào, Tô Ngôn còn nhìn thoáng qua phía sau bệnh viện, rõ ràng đã nói là gặp nhau ở bệnh viện rồi cùng nhau về nhà mà.
Lục Cẩn Thừa giúp cậu thắt dây an toàn, điều chỉnh góc độ ghế ngồi cho cậu thoải mái hơn.
"Anh ta còn có việc khác cần giải quyết, chúng ta về trước, tối nay anh ta sẽ qua gặp em."
"A, còn phải đợi đến tối sao." Giọng Tô Ngôn nghe có vẻ hơi mất mát, nhưng ánh mắt vẫn rất vui vẻ, đã bắt đầu mong chờ buổi tối.
"Chỉ có một lát thời gian thôi, mà em đã không chờ nổi rồi sao?"
Lục Cẩn Thừa khởi động xe, giọng nói đầy vị chua.
"Đợi được, đợi được chứ, em sẽ về cùng tiên sinh nhà em trước."
Nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, Tô Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Lục Cẩn Thừa: "Đúng rồi, chúng ta có thể về biệt thự một chuyến không? Em có thứ gì đó để quên ở nhà, tối nay muốn đưa cho anh Lăng Phong."
Lục Cẩn Thừa đánh lái, hướng về phía biệt thự riêng của hai người.
"Em có thứ gì muốn đưa anh ta?"
Lục Cẩn Thừa biết tất cả đồ dùng cá nhân của Tô Ngôn, nhưng không nghĩ ra có thứ gì có thể đưa cho Lăng Phong.
Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn giấu giếm quà gì đó, dành riêng cho Lăng Phong sao?
"Chỉ là một quyển sổ phác thảo thôi, không phải đồ đặc biệt gì."
Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ, suýt bị mùi giấm từ Alpha bên cạnh làm cho choáng váng.
"Sổ phác thảo gì mà đặc biệt vậy? Dành riêng cho anh ta?"
"Vâng ạ, nhưng tiên sinh cũng có nha, cũng có một quyển sổ phác thảo dành riêng cho anh, chỉ là bây giờ em chưa muốn cho anh xem thôi."
Sổ phác thảo của Tô Ngôn đều giấu ở một góc giá sách, Lục Cẩn Thừa không biết.
"Tại sao bây giờ chưa muốn cho tôi xem?" Nghe nói mình cũng có phần, Lục Cẩn Thừa liền không còn rối rắm vì vấn đề này nữa.
"Không có vì sao hết, lúc nào nên cho anh xem thì sẽ cho anh xem thôi, không được hỏi nữa."
Tô Ngôn không muốn cãi cọ thêm với Lục Cẩn Thừa về vấn đề sổ phác thảo này. Thật ra, chính là vì mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi nên cậu mới muốn đưa cho Lăng Phong xem, nếu không cậu sẽ mãi đặt nó trên giá sách, chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy.
"Được được được, vậy tôi không hỏi nữa."
-
Về đến biệt thự, Lục Cẩn Thừa đi theo sau Tô Ngôn, muốn vào thư phòng nhỏ riêng của cậu nhưng bị Tô Ngôn chặn lại bên ngoài.
"Anh cứ chờ bên ngoài, không được vào." Tô Ngôn bám ở mép cửa, nhẹ nhàng đẩy Lục Cẩn Thừa ra ngoài, không cho anh vào.
Lục Cẩn Thừa không chịu, làm gì có chuyện hắn bị Tô Ngôn cấm cửa bao giờ, chưa từng có!
"Tại sao chứ? Tôi phải vào." Lục Cẩn Thừa học theo Tô Ngôn làm nũng ngày thường, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, Tô Ngôn đẩy thế nào cũng không lay chuyển được hắn .
Sổ phác thảo của Tô Ngôn vốn dĩ đã giấu rất kỹ, Lục Cẩn Thừa chưa phát hiện. Bây giờ nếu để hắn vào, chẳng phải là tất cả đều bị hắn biết hết sao?!
"Ai nha~ không được đâu~ Tiên sinh, anh lại bắt nạt em! Em sẽ nói với anh trai em, nói anh bắt nạt em!"
Tô Ngôn trực tiếp lôi Lăng Phong ra. Cậu bây giờ là người có anh trai rồi, nếu tiên sinh còn bắt nạt cậu, cậu sẽ gọi anh trai đi dạy dỗ hắn.
Lời còn chưa dứt Lục Cẩn Thừa lại càng không chịu, trực tiếp vòng qua Tô Ngôn đi vào thư phòng, ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ của Tô Ngôn, làm xẹp chiếc gối ôm gấu trúc của cậu, duỗi chân ăn vạ không chịu đi.
Tô Ngôn: "............" Chưa bao giờ thấy tiên sinh nào mặt dày vô liêm sỉ đến thế!
Thôi vậy, dù sao cả cái nhà này đều là của Lục Cẩn Thừa, nếu hắn muốn tìm bí mật nhỏ nào của cậu, không thể nào không tìm thấy được.
Tô Ngôn bất đắc dĩ phất tay, không thèm để ý Lục Cẩn Thừa nữa, lập tức đi đến trước giá sách nhỏ của mình.
Lục Cẩn Thừa cứ thế nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu lấy một tầng sách ở giữa giá xuống, rồi rút ra một quyển sổ phác thảo bìa màu xanh lá từ phía sau. Đây chính là quyển sổ phác thảo định đưa cho Lăng Phong.
Lục Cẩn Thừa đứng dậy đi tới, hơi cúi lưng, ghé mặt hỏi cậu: "Quyển của tôi ở đâu vậy?"
Tô Ngôn đã đặt lại những quyển sách vừa lấy ra, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra.
"Tránh ra, tránh ra đi, anh không ở đây, không cần nhìn."
Tô Ngôn ôm sổ phác thảo đi ra ngoài, Lục Cẩn Thừa đành phải đi theo sau cậu.
"Anh không được lén lút đến đây lật sách của em đâu đấy, nếu không em sẽ giận."
Tô Ngôn đột nhiên dừng lại và quay đầu, Lục Cẩn Thừa suýt chút nữa đâm vào người cậu, may mắn hắn phản ứng nhanh, một tay ôm lấy cậu.
"Biết rồi, đều nghe em, tôi sẽ không lén lút đến đây lật xem."
Dù tò mò nhưng Lục Cẩn Thừa sẽ không tùy tiện xem trộm đồ riêng tư của Tô Ngôn. Omega nhỏ của hắn có bí mật nhỏ, chờ khi nào cậu muốn thì nói cho hắn cũng được.
Lục Cẩn Thừa cũng không nói muốn xem bên trong quyển sổ phác thảo dành cho Lăng Phong vẽ gì. Hai người trở lại nhà cũ vừa lúc là giữa trưa. Sau khi Tô Ngôn cất đồ xong liền xuống lầu tìm ông nội cùng đi ăn cơm trưa.
Lục Cẩn Thừa còn có công việc buổi chiều, ăn xong thì phải ra ngoài.
Trước khi ra cửa, hắn dặn dò Tô Ngôn nhất định phải ngủ trưa một mình. Tô Ngôn đồng ý rất ngoan, nhưng Lục Cẩn Thừa vừa đi, cậu đã quay lưng đi đến nông trại nhỏ chơi thỏ.
Lục lão gia tử hôm nay tinh thần không tốt lắm, ăn xong cơm trưa liền được người hầu đưa về phòng nghỉ ngơi.
Tô Ngôn chơi một mình ở nông trại nhỏ, một lát sau liền cảm thấy hơi nhàm chán. Cậu hiện tại bụng lớn, không thể chơi cùng Sư Sư vì lo lắng lỡ chú chó vô ý làm cậu bị thương.
Bên cạnh cũng không có ai để nói chuyện, Tô Ngôn chụp mấy tấm ảnh và video chia sẻ cho Lục Thiên Du, muốn cùng cậu ấy chia sẻ sự đáng yêu của mấy chú thỏ.
Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Lục Thiên Du trả lời. Hừ, Lục Thiên Du chắc chắn đang ở cùng Thẩm Tu Nhiên làm chuyện gì đó, đợi nửa ngày mà không thấy hồi âm một chữ nào.
Nhiệt độ buổi chiều ngày càng cao, trên trán Tô Ngôn dần lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Sau khi mang thai cậu hơi sợ nóng, ngày thường hầu như đều trốn trong phòng điều hòa. Xung quanh gió thổi qua đều là ấm, Tô Ngôn thả chú thỏ xuống, lấy tay che thái dương, đi vào trong nhà.
Về đến phòng, Tô Ngôn rửa mặt qua loa, rồi nằm lên giường.
Điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên rung lên một chút. Tô Ngôn cầm lên xem, là Lục Cẩn Thừa gửi tin nhắn, hỏi cậu đang làm gì.
Tô Ngôn cầm điện thoại mở camera, chụp một bức ảnh hướng về phía rèm cửa phòng. Gửi bức ảnh cho Lục Cẩn Thừa, trả lời: Em đang cố gắng ngủ đây, nhưng không có tiên sinh bên cạnh, em ngủ không được.
Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại trực tiếp.
"Ai? Không phải anh nói là họp sao? Sao lại rảnh gọi điện thoại cho em vậy?" Tô Ngôn nhìn giờ trên điện thoại, đúng lúc là giờ Lục Cẩn Thừa nói sẽ họp.
"Bị dời lại 10 phút, nên bây giờ có 5 phút để nói chuyện điện thoại với em." Hai người như cặp tình nhân nhỏ đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, vừa có thời gian rảnh là muốn trò chuyện với đối phương. Chưa nói được mấy câu, 5 phút đã hết.
"Làm sao bây giờ nha? Em lại càng không ngủ được." Tô Ngôn ủ rũ ôm chiếc gối ôm, coi nó như Lục Cẩn Thừa, vùi mặt nhỏ vào cọ cọ.
Lục Cẩn Thừa nghe giọng cậu cũng cảm thấy khó chịu không thôi, hận không thể lập tức quay về ôm Omega của mình ngủ.
Nhưng thư ký đã thúc giục, Lục Cẩn Thừa đành phải hứa là tối sẽ về nhà sớm một chút rồi vội vàng cúp máy.
-
Nói là không muốn ngủ, nhưng sau khi trò chuyện với Lục Cẩn Thừa và nghe giọng nói của hắn, Tô Ngôn vẫn cảm thấy hơi mơ màng sắp ngủ.
Cậu vẫn cầm điện thoại trong tay, đôi mắt dần dần nhắm lại. Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị ngủ, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên vài cái.
Tô Ngôn bị chấn động làm bừng tỉnh, dụi dụi mắt, đưa điện thoại lên nhìn lướt qua. Đó là một số điện thoại lạ.
Ừm? Sao lại có số điện thoại lạ gọi cho cậu nhỉ? Đây là ai?
Tô Ngôn nhìn chuỗi số đó, nghĩ thế nào cũng không ra là ai. Ngay lúc cậu chuẩn bị bấm nút nghe, cuộc gọi đột nhiên bị cắt.
Chắc là gọi nhầm thôi, kệ đi, ngủ tiếp đã.
Tô Ngôn vừa đặt điện thoại lại đầu giường, điện thoại lại rung lên.
Vẫn là số điện thoại đó.
Tô Ngôn do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm nút nghe.
"Alo, xin chào, xin hỏi bạn tìm ai?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng sàn sạt rất nhỏ, nhưng không có ai nói chuyện.
Tô Ngôn nhíu mày, nhìn thoáng qua điện thoại của mình sau đó lại hỏi thêm vài tiếng vào điện thoại, vẫn không có ai trả lời.
Kỳ lạ thật, cái gì vậy chứ, sao lại không nói gì? Tô Ngôn trực tiếp bấm cắt cuộc gọi.
Không để ý đến đoạn xen ngang nhỏ nhặt này, Tô Ngôn tiếp tục ngủ. Lần này, vừa nhắm mắt lại cậu liền ngủ thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, phát hiện phía sau mình đang ôm một người.
Lục Cẩn Thừa trở về lúc cậu vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng lên giường ôm cậu vào lòng. Chỉ vừa mới nằm khoảng chục phút thì Tô Ngôn đã tỉnh.
"Có muốn ngủ thêm lâu hơn chút nữa không?" Lục Cẩn Thừa mê luyến sự ấm áp trong vòng tay, không nỡ buông ra.
Tô Ngôn trở mình, rúc vào lòng Lục Cẩn Thừa, rầu rĩ hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi ạ?"
Cậu hình như đã ngủ rất lâu, rèm cửa kéo kín, không có ánh sáng lọt vào, không biết bên ngoài đã tối chưa.
"Gần 7 giờ, đã đói bụng chưa?"
Tô Ngôn lắc đầu, trưa nay cậu ăn hơi nhiều, hiện tại vẫn chưa thấy đói lắm.
"Chỉ là còn hơi buồn ngủ."
"Vậy ngủ thêm một lát nữa, tôi ở bên em." Lục Cẩn Thừa bận rộn cả buổi chiều, tinh thần cũng hơi mệt mỏi. Khoảnh khắc ôm Tô Ngôn này là lúc hắn thư giãn nhất.
Hai người cứ thế ngủ cho đến khi Lục lão gia tử chống gậy lên phá cửa...
Lục Cẩn Thừa là người đầu tiên bị tiếng gõ cửa "phanh phanh phanh" làm bừng tỉnh, ngay sau đó hắn lập tức che tai Tô Ngôn lại.
"Ưm... Sao vậy?" Tô Ngôn mơ mơ màng màng trở mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa đã không còn tiếng động nữa.
Lục Cẩn Thừa nhìn vào điện thoại, có đến mấy chục cuộc gọi, tất cả đều là từ điện thoại của Lục lão gia tử gọi đến, cùng với mấy chục tin nhắn.
"Không có gì, chúng ta ngủ quên thôi. Ông nội lo lắng cho chúng ta. Xuống lầu ăn gì đi, nếu không sẽ bị đói mất."
Tô Ngôn nhìn thời gian, hóa ra đã hơn 8 giờ tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com