🐇 208: Bóng đè 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Ngủ no giấc, sau khi rửa mặt Tô Ngôn cả người đều thần thanh khí sảng, cảm giác mình có thể thức suốt đêm chơi game cũng không thành vấn đề.
"Tô Ngônt, tôi đi nghe điện thoại một chút, em ở đây đợi tôi, lát nữa chúng ta cùng xuống lầu." Lục Cẩn Thừa điện thoại vẫn còn rung, hắn dặn dò Tô Ngôn bảo cậu đợi mình trên giường.
Kể từ khi trở về nhà cũ, Tô Ngôn mỗi ngày đều tung tăng nhảy nhót. Lục Cẩn Thừa luôn lo lắng cậu hấp tấp, lỗ mãng lên xuống cầu thang, lỡ không cẩn thận bị ngã.
Chỉ cần hắn ở nhà, hắn đều phải đi theo bên cạnh cậu mới yên tâm.
"Biết rồi biết rồi, em đợi anh nha~"
Miệng thì đồng ý ngoan ngoãn, nhưng người thì không thể ngồi yên được. Nghĩ đến tối nay Lăng Phong sẽ đến, Tô Ngôn liền nóng lòng cầm sổ phác thảo xuống lầu.
Nhưng cậu lại không nhìn thấy người mình muốn thấy.
"Ơ? Không phải nói anh Lăng Phong tối nay sẽ đến sao?" Lục Cẩn Thừa vẫn còn ở trên lầu chưa xuống.
Tô Ngôn tự mình chạy xuống trước, không thấy người, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lục lão gia tử.
Lục lão gia tử cũng vẻ mặt mơ hồ, ông chẳng hiểu gì cả.
"A? Tối nay không có ai tới cả, cơm tối đều là ông ăn một mình, ai, ăn cơm một mình thật sự không ngon miệng."
Buổi tối lúc ăn cơm ông còn chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, kết quả cháu trai và cháu dâu đều không xuống ăn cơm cùng ông.
Hỏi ra mới biết đều còn đang ngủ trong phòng. Lão quản gia thấy lão gia cô đơn, hỏi ông có muốn lên lầu đánh thức hai người họ không. Lục lão gia tử do dự nửa ngày nói thôi, không quấy rầy nhân gia vợ chồng son.
Kết quả ông ăn cơm một mình không vui vẻ chút nào, vừa ăn vừa trách Lục Cẩn Thừa chỉ biết hành hạ Tô Ngôn, đến giờ ăn cơm rồi còn không cho người ta xuống ăn.
Càng nghĩ càng giận, thế là ăn cơm xong, ông liền tự mình lên lầu dùng gậy "phanh phanh phanh" mà phá cửa.
Lão nhân gia chỉ nghĩ xả giận, không nhận ra cháu dâu nhỏ cũng còn đang ngủ, may mà không dọa cậu bé.
Hiện tại thấy Tô Ngôn xuống lầu, ông còn định ủ rũ than thở một câu. Nhưng không ngờ trong đầu Tô Ngôn bây giờ chỉ có chuyện "tại sao anh trai không đến", hoàn toàn không để ý đến chuyện ông nội ăn cơm một mình không ngon lành gì đó.
Tô Ngôn xuống lầu quên cầm điện thoại, vì thế lại tính lên lầu tìm điện thoại. Vừa quay người lại liền thấy Lục Cẩn Thừa từ trên lầu đi xuống.
"Tiên sinh~~~"
"Không phải tôi bảo em đợi một chút sao, sao lại xuống nhanh thế." Lục Cẩn Thừa vừa rồi trong thư phòng gọi cậu vài tiếng không thấy ai đáp, đi ra xem thì thấy trong phòng ngủ căn bản không có người, quyển sổ phác thảo nhỏ trên bàn cũng biến mất.
"Tiên sinh, anh trai sao còn chưa tới ạ?" Đã hơn 8 giờ, Tô Ngôn còn không kịp ăn cơm, chỉ muốn gặp anh trai mình.
Lục Cẩn Thừa ôm vai cậu, dẫn cậu đến nhà ăn ngồi xuống, bảo người chuẩn bị lại bữa tối.
"Tiên sinh, anh trai đâu?" Tô Ngôn ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Thừa.
"Tô Ngôn, ăn cơm trước đã. Tối nay anh trai em có việc khác cần bận, không rảnh qua đây." Lục Cẩn Thừa ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, ánh mắt dường như có chút lấp lánh.
Vừa rồi hắn nhận được một cuộc điện thoại, Lăng Phong quả thực đã xảy ra chuyện, không tiện qua đây.
Nhìn vẻ sốt ruột lo lắng của Tô Ngôn, hắn đành nói: "Ngoan, ăn cơm trước đi, chờ anh trai em giải quyết xong việc, sẽ đến gặp em."
"Anh ấy bận chuyện gì ạ?" Tô Ngôn ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm, tò mò hỏi Lục Cẩn Thừa.
Trước kia cậu tuy cũng rất hứng thú với Lăng Phong, nhưng cậu không dám hỏi Lục Cẩn Thừa, vì lo lắng Lục Cẩn Thừa sẽ cảm thấy cậu luôn đặt sự chú ý vào một Alpha khác.
Bây giờ thì khác, Lăng Phong là người thân của cậu, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường. Huống chi bên cạnh cậu chỉ có Lục Cẩn Thừa là hiểu rõ về Lăng Phong nhất.
"Ừm... Bận một số chuyện trẻ con nghe không hiểu đâu." Lục Cẩn Thừa khẽ cười, rõ ràng câu trả lời này vô cùng qua loa.
"Em không còn là trẻ con, em có thể hiểu được." Tô Ngôn bĩu môi, không hài lòng nói.
Lục Cẩn Thừa bảo cậu ăn cơm ngoan ngoãn, không trả lời câu hỏi của cậu nữa. Tô Ngôn cũng không hỏi thêm.
Lăng Phong vốn dĩ luôn rất bận, không đến được cũng không kỳ lạ. Chỉ là cậu luôn cảm thấy tối nay ánh mắt Lục Cẩn Thừa nhìn cậu có chút kỳ quái. Ngày thường nhắc đến Lăng Phong, ngữ khí Lục Cẩn Thừa sẽ không ôn hòa như tối nay. Chẳng lẽ là vì mối quan hệ đã thay đổi sao?
Vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, không có cách nào tập trung suy nghĩ vấn đề, cậu dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.
Dù sao như vậy cũng là chuyện tốt, không thể nào anh trai và chồng cứ mãi mâu thuẫn được.
Ăn cơm xong Lục Cẩn Thừa liền muốn đưa Tô Ngôn lên lầu. Lục lão gia tử vốn còn định cùng cháu dâu nhỏ xem hoạt hình, lời còn chưa nói xong đã bị Lục Cẩn Thừa liếc một cái.
"Ông nội, tối nay đi ngủ sớm một chút đi, trông ông không được khỏe lắm, phải chú ý nghỉ ngơi."
Lục lão gia tử lẩm bẩm trong lòng, ngươi mới không khỏe đấy, lão gia tử ta hôm nay tinh thần tốt không ngờ.
Tối nay Lục lão gia tử luôn bị bỏ quên, trong lòng không thoải mái, hừ một tiếng tự mình về phòng.
-
Tô Ngôn vốn tưởng rằng hôm nay mình ngủ lâu như vậy, buổi tối sẽ rất tỉnh táo, nhưng không ngờ sau khi ăn cơm no xong cậu lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, Tô Ngôn ngồi trên giường nhắn cho Lăng Phong vài tin, nhưng Lăng Phong đều không trả lời cậu. Có lẽ anh ấy thật sự đang bận.
Nhìn điện thoại lâu mắt hơi mỏi, trước khi đi ngủ, sau khi gửi thêm một câu "Ngủ ngon, anh trai" cho Lăng Phong, Tô Ngôn mới cười tủm tỉm nằm xuống.
"Tiên sinh, anh xong chưa ạ? Em muốn ngủ rồi." Tô Ngôn gọi Lục Cẩn Thừa đang ở trong thư phòng một tiếng.
Trước khi đi ngủ, một cái ôm là không thể thiếu, nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn còn ở trong thư phòng chưa ra, không biết đang bận chuyện gì.
Lục Cẩn Thừa nghe thấy giọng cậu liền lập tức đi ra, hơi bất ngờ vì sao tối nay Tô Ngôn lại ngủ sớm như vậy.
"Đây, để tôi dỗ bảo bối ngủ trước đã," Lục Cẩn Thừa lên giường ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trêu chọc cậu, "Không phải nói tối nay muốn thức xuyên đêm chơi game sao?"
Tô Ngôn cọ cọ vào lòng Lục Cẩn Thừa, rầu rĩ nói: "Vốn dĩ em định thế, nhưng tối nay không được vui lắm, nên không thức đêm nữa."
"Vì anh trai em không đến tìm em sao?" Lục Cẩn Thừa an ủi xoa đầu cậu, "Vậy chờ khi anh ta đến, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta, vì đã làm bảo bối nhỏ nhà chúng ta không vui."
"Cũng không hẳn, chỉ là có một chút không vui thôi, cảm thấy trong lòng nặng trĩu."
Tô Ngôn cũng không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình là thế nào, cũng không hoàn toàn vì Lăng Phong không đến thăm cậu.
Chỉ là có một loại cảm giác kỳ lạ, không biết phải nói với Lục Cẩn Thừa ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm xúc khó nói thành lời phiền muộn như vậy.
Lục Cẩn Thừa ôm cậu, khẽ giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì đâu, ngủ một giấc dậy Tô Ngôn của chúng ta lại là một bảo bối nhỏ vô ưu vô lo."
Pheromone ôn nhu vờn quanh Tô Ngôn, dần dần cậu cũng không còn day dứt với cảm xúc vô cớ này nữa, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Sau khi dỗ Tô Ngôn ngủ ngon, Lục Cẩn Thừa đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhẹ nhàng xuống giường, rồi đi trở lại thư phòng.
Máy tính xách tay trong thư phòng vẫn mở, trên màn hình là khung chat giữa Lục Cẩn Thừa và Tần Ý.
Tần Ý đã gửi vài tin nhắn thoại, Lục Cẩn Thừa còn chưa kịp nghe. Hắn đeo tai nghe vào, bấm mở những tin nhắn thoại có chấm đỏ kia.
-
Giai đoạn giữa thai kỳ, chất lượng giấc ngủ của Tô Ngôn luôn rất tốt, hiếm khi nằm mơ vào ban đêm.
Nhưng tối nay, mới vừa ngủ không lâu, cậu đã bắt đầu rơi vào cảnh bóng đè.
Rất nhiều hình ảnh rách nát, hỗn độn của quá khứ lướt qua trước mắt cậu, lộn xộn như một cuộn phim bị cắt xén.
Cậu đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, như một tiểu u linh bay lơ lửng. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thút thít khóc của trẻ con từ phía dưới.
Cậu nhìn xuống, thấy một người đàn ông vạm vỡ, cường tráng, ôm một em bé rón rén lách vào lối thoát hiểm bên cạnh cầu thang.
Em bé dường như có thể nhìn thấy Tô Ngôn đang bay lơ lửng phía trên, nó nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nhìn nhìn liền òa khóc nức nở. Tô Ngôn dường như bị cảm xúc của em bé lây nhiễm, nước mắt cũng vô thức chảy xuống theo.
Em bé bị người xấu trộm đi. Tô Ngôn cố gắng bay sát lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia.
Chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể thấy rõ mặt hắn, nhưng giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển sang một con đường thẳng tắp như không có điểm cuối.
Hoàng hôn buông xuống treo lơ lửng trên chân trời. Xe ô tô chạy ổn định về phía trước. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng va chạm chói tai.
Tô Ngôn bay về phía tiếng động, bất tri bất giác rơi xuống mặt đất. Trước mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lúc này lại bị máu tươi nhuộm đỏ.
Tô Ngôn đưa tay muốn lau đi vết máu trên mặt người kia, nhưng lại phát hiện mình không cách nào chạm vào được người đó.
Tô Ngôn càng sốt ruột, cơ thể cậu lại càng bay càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn chìm vào một mảnh tối đen.
"A - !"
Tô Ngôn đột nhiên kinh hô một tiếng, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Lục Cẩn Thừa chạy nhanh từ trong thư phòng vọt ra, phát hiện Tô Ngôn đang nằm trên giường, mặt đầy nước mắt.
"Sao vậy bảo bối? Sao lại khóc? Có phải gặp ác mộng không?" Lục Cẩn Thừa hỏi một cách khẩn trương, đỡ cậu dậy ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an.
Tô Ngôn cảm thấy ngực mình tức nghẹn đến hoảng, ngay cả bảo bảo trong bụng cũng bị ảnh hưởng, lo lắng mà đạp vào bụng ba ba.
"Tiên sinh, em hình như gặp một giấc mơ không tốt, hơi đáng sợ."
Tô Ngôn không dám kể lại chuyện trong mơ của mình, sợ vừa nói ra sẽ biến thành sự thật.
"Không sao, bảo bối, mơ và hiện thực đều là đối lập."
"Tiên sinh ở bên cạnh ngủ cùng em được không?" Tô Ngôn không dám ngủ một mình, nói đúng hơn là cậu đã không thể ngủ được nữa.
Lục Cẩn Thừa vén chăn, trực tiếp nằm xuống bên cạnh cậu.
Tô Ngôn sau khi bình tâm lại mới nhận ra, Lục Cẩn Thừa vừa rồi là từ trong thư phòng đi ra.
"Tiên sinh, công việc của anh làm xong chưa ạ? Có phải em đã làm phiền anh không?" Giọng Lục Cẩn Thừa nghe có vẻ hơi mệt mỏi, dường như tinh thần cũng không được tốt lắm.
"Không có gì quan trọng, đều là chút công việc lặt vặt, ở bên em quan trọng hơn."
Lục Cẩn Thừa không nói thật với cậu, sự việc thực ra rất khẩn cấp, nhưng hắn cũng không thể làm gì được, hiện tại chỉ có thể liên tục chờ đợi tin tức từ Tần Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com