Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 210: Hình như đang ăn cơm chó 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tình trạng tinh thần của Tần Ý không tốt lắm, phản ứng khi nói chuyện chậm hơn ngày thường nửa nhịp.

Tô Ngôn nhận thấy cậu ấy đang cố gắng gượng chống, nên không quấy rầy lâu, rồi cùng Lục Cẩn Thừa rời đi.

Đi ngang qua chỗ ngoặt ban nãy, Tô Ngôn chợt nhớ đến người đàn ông kỳ lạ kia, vội giữ tay Lục Cẩn Thừa lại định kể cho hắn nghe.

Nhưng vừa định mở miệng thì điện thoại Lục Cẩn Thừa reo lên, hắn đang nghe máy. Cậu đành đợi lát nữa, nhưng rồi cứ thế mà quên bẵng sau khi xuống thang máy.

Lúc này đã gần giữa trưa. Sáng nay Tô Ngôn tâm trạng không tốt nên không có chút cảm giác thèm ăn nào. Hiện tại bụng đã bắt đầu đói, ngay cả bé con bên trong cũng đang biểu tình phản đối.

"Tiên sinh, chúng ta bây giờ về nhà hay đi đâu ạ? Khi nào thì qua thăm anh trai được nữa?" Cậu không biết Lăng Phong khi nào tỉnh lại, nhưng rất muốn được gặp anh sớm nhất có thể.

"Chúng ta về nhà trước đã, về ăn cơm. Chờ anh trai em tỉnh lại chúng ta sẽ qua thăm anh ta."

Buổi chiều Lục Cẩn Thừa còn có việc cần ghé qua chỗ Vân Dật, không thể đưa Tô Ngôn đi cùng. Vì vậy, hắn dự định đưa cậu về nhà trước.

"Vậy được rồi. Thế còn anh? Anh còn phải đi đâu nữa ạ?" Tô Ngôn nắm tay Lục Cẩn Thừa, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này Tô Ngôn chỉ muốn có người ở bên cạnh mình. Nếu chỉ có một mình, cậu có thể sẽ nghĩ lung tung rồi lại bắt đầu lo âu. Có người bầu bạn, tình hình sẽ tốt hơn nhiều.

Lục Cẩn Thừa đương nhiên biết Omega của mình đang nghĩ gì. Tô Ngôn của hắn khi bất lực sẽ rất cần người ở bên.

Nhưng Lục Cẩn Thừa thật sự có việc cần phải rời đi một lát. Không còn cách nào khác, hắn đành phải tìm người đến bầu bạn với bảo bối của mình. Và ứng cử viên tốt nhất đương nhiên là cậu em trai cứ lang thang ngoài đường không chịu về nhà của hắn, Lục Thiên Du.

Vừa hay, tiện thể có thể gọi cả Thẩm Tu Nhiên đến. Ba người họ cộng thêm Lục lão gia tử, chắc chắn sẽ đủ náo nhiệt. Tô Ngôn khẳng định sẽ không có thời gian và tinh lực để suy nghĩ những chuyện khác.

"Tô Ngôn, buổi chiều tôi có công việc, cần phải ra ngoài một chuyến. Em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về. À, đúng rồi, Lục Thiên Du nói em ấy sẽ dẫn theo Thẩm Tu Nhiên về cùng em, đến lúc đó hai người họ sẽ cùng chơi với em, được không?"

"A? Bọn họ sắp về sao? Sao em không biết gì hết vậy?"

Nhắc đến Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên, sự chú ý của Tô Ngôn quả nhiên bị hai người kia thu hút đi.

Mấy ngày nay Lục Thiên Du không hề liên lạc với Tô Ngôn, cậu cũng không biết Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên hiện tại đang làm gì, rốt cuộc đã phát triển đến bước nào rồi.

Lục Cẩn Thừa nói dối mà không hề chớp mắt, bịa chuyện mà cứ như thật.

"Là sáng nay mới nói, lúc em ấy gọi điện thoại cho tôi thì em vẫn còn chưa dậy, nên tôi chưa kịp nói cho em."

"Như vậy sao, thế thì tốt quá! Em đã lâu không gặp bọn họ rồi. Thiên Du còn không liên lạc với em nữa, em muốn bảo họ mua trà sữa cho em, khi nào họ đến ạ?"

"Bọn họ sẽ về vào buổi chiều. Em cứ yên tâm ở nhà đợi họ đi, những chuyện khác thì không cần nghĩ đến nữa, ngoan nhé, được không?"

Lên xe, Lục Cẩn Thừa chu đáo thắt dây an toàn cho cậu, sờ đầu cậu, trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải làm cách nào để gọi cái tên Lục Thiên Du kia về.

Hy vọng cậu ta và Thẩm Tu Nhiên đừng đi đâu quá xa. Nếu là đi chơi, hắn còn phải nghĩ cách đưa ra chút phúc lợi nhỏ để khiến hai người họ vội vàng quay về một chuyến.

Lục Cẩn Thừa chợt nhớ tới điều Tô Ngôn vừa nói, giọng nói đột nhiên nghiêm túc: "Trà sữa thì không được uống, cũng không được bảo họ lén mang về. Lần trước em uống trà sữa bị tiêu chảy em còn nhớ không?"

"Vậy được rồi, thế em ở nhà đợi họ."

Tô Ngôn bĩu môi, không uống thì không uống, cậu còn có thể uống thứ khác mà.

Dù không có trà sữa uống thì cũng vui vẻ, có bạn bè cùng lứa tuổi chơi cùng thì sẽ vui hơn, Tô Ngôn cũng đã lâu không gặp hai người họ.

Cơm trưa được ăn ở nhà. Ăn xong cơm trưa, Tô Ngôn như thường lệ đi ngủ trưa.

Lục Cẩn Thừa nói chờ cậu ngủ dậy, Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên sẽ đến.

-

Sau khi dỗ Tô Ngôn ngủ, Lục Cẩn Thừa lúc này mới xuống giường gọi điện thoại cho Lục Thiên Du.

Khá là trùng hợp, Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên vừa ăn cơm trưa xong, đang tính toán quay về biệt thự Lục gia để lấy vài bộ quần áo. Xe vừa đến cổng biệt thự, cậu ta liền nhận được điện thoại của Lục Cẩn Thừa.

Lục Thiên Du cho rằng mình lại tái phạm sai lầm gì đó, run rẩy cẩn thận nghe điện thoại.

"Anh họ giữa trưa vui vẻ nha, sao anh lại gọi điện thoại cho em vậy?"

Lục Cẩn Thừa không nói nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói: "Buổi chiều em về nhà cũ một chuyến, tiện thể gọi Thẩm Tu Nhiên đi cùng nếu cậu ấy rảnh."

"A? Về nhà cũ? Tại sao ạ?" Lục Thiên Du còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra là muốn cậu dẫn Thẩm Tu Nhiên về nhà cũ.

Nhưng nhà cũ không phải có ông nội ở đó sao? Cậu dẫn Thẩm Tu Nhiên về thì phải giải thích gì với ông nội đây?

Lục lão gia tử trước đây là người phản đối cậu yêu sớm gay gắt nhất. Mặc dù bây giờ cậu đã thành niên, không còn tính là yêu sớm nữa, nhưng Lục Thiên Du trong lòng vẫn còn hơi rụt rè.

"Anh, chẳng lẽ ông nội biết em..."

Lục Cẩn Thừa cười khẽ, biết Lục Thiên Du đang lo lắng điều gì. Anh thì không mấy quan tâm chuyện yêu sớm hay không.

"Yên tâm đi, không phải, chỉ là muốn em về bầu bạn với Tô Ngôn một chút. Buổi chiều tôi có việc không thể ở bên em ấy được."

"Ồ, là vậy ạ, thế thì không thành vấn đề, chúng em về ngay đây."

Lục Thiên Du cúp điện thoại, quay sang nói với Thẩm Tu Nhiên: "Lát nữa anh đi cùng em về nhà cũ một chuyến nhé, đi chơi với Tô Ngôn."

Hôm nay họ vốn định lấy quần áo xong sẽ đến một công viên rừng ở ngoại ô thành phố chơi, nhưng hiện tại có chỗ khác để đi, công viên không đi cũng được.

Thẩm Tu Nhiên lái xe tốc độ khá nhanh, chưa đến một giờ đã tới nhà cũ.

Tô Ngôn và Lục lão gia tử đều còn đang ngủ trưa, trong nhà yên tĩnh.

Lục Cẩn Thừa nói sơ qua cho hai người họ về những chuyện vừa xảy ra gần đây, dặn dò họ lát nữa không được đề cập những chuyện đó trước mặt Tô Ngôn vì sẽ khiến cậu dễ lo âu.

"Yên tâm đi anh, chúng em sẽ biết chừng mực, chúng em sẽ không nói mấy chuyện đó đâu."

Lục Thiên Du có khả năng tiếp thu với loại chuyện này rất tốt. Mặc dù cậu ta cũng rất tò mò, nhưng vẫn sẽ nghe lời Lục Cẩn Thừa, không nói năng linh tinh.

Nhưng Thẩm Tu Nhiên bên cạnh rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi Lục Cẩn Thừa ra cửa rời đi, anh ta dường như vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, không chân thật.

"Anh sao vậy? Sao cứ im lặng thế, vừa nãy anh họ gọi hỏi em cũng chỉ gật đầu," Lục Thiên Du ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Tu Nhiên có vẻ thất thần, dùng ngón tay chọc chọc má cậu ấy, "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Lục Thiên Du không hiểu rõ về quá khứ của Thẩm Tu Nhiên. Thẩm Tu Nhiên không chủ động kể, anh ta cũng sẽ không chủ động đi hỏi, cho nên không biết về khoảng thời gian ở cô nhi viện của Thẩm Tu Nhiên.

"Không có gì," Thẩm Tu Nhiên lắc đầu, giọng hơi khàn khàn, "Chỉ là có chút bất ngờ."

Anh ta nhớ lại lúc trước khi xem danh sách kia, nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, khi đó trong lòng đã thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều.

Không ngờ kết quả cuối cùng lại là như thế này: "Cái đuôi nhỏ" mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh mình, lâu như vậy mà không hề phát hiện ra.

"Thật ra lúc anh mới nghe thấy cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ lại, hình như cũng không hẳn là quá bất ngờ."

Lục Thiên Du đã gặp vài lần Tô Ngôn và Lăng Phong ở bên nhau. Lăng Phong rất cưng chiều Tô Ngôn, quan hệ hai người trông rất thân mật, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy họ là quan hệ tình nhân mà giống như tình yêu thương của anh trai đối với em trai hơn.

Đây là điều mà Lục Thiên Du, người luôn không nhận được sự "yêu thương" của anh trai, có thể nhìn ra ngay.

Nhưng điều bất ngờ của Thẩm Tu Nhiên không phải là chuyện này. Mặc dù nghe Lục Thiên Du phân tích có lý có tình, anh ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng coi như là hai chuyện tốt đi. Anh ta đã tìm thấy "cái đuôi nhỏ" của mình, còn "cái đuôi nhỏ" thì đã tìm được người thân.

-

Tô Ngôn lại bị cơn ác mộng hỗn độn làm cho tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, cậu theo bản năng tìm Lục Cẩn Thừa, nhưng tìm mãi không thấy mới nhớ ra hắn đã đi làm việc vào buổi chiều.

Vừa rồi cảnh trong mơ quá mức lộn xộn, Tô Ngôn tỉnh lại sau khi xuống giường đi được vài bước liền không nhớ rõ nữa.

Không nhớ rõ cảnh trong mơ đối với Tô Ngôn mà nói là một chuyện tốt, dù sao cũng chẳng phải mộng đẹp, không nhớ rõ thì sẽ không xảy ra.

Buổi chiều Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên sẽ đến, Tô Ngôn liền vào phòng thay quần áo tìm một bộ mới.

Cậu vừa nhìn đồng hồ, nghĩ rằng họ còn chưa tới đâu, nên ôm ôm gối chậm rãi đi xuống lầu. Vẫn chưa nhìn thấy người cậu đã nghe thấy tiếng hai người họ.

"Thiên Du, anh Tu Nhiên, hai người đến rồi sao?"

Hai người họ còn đang nói chuyện, nghe thấy giọng Tô Ngôn, Lục Thiên Du lập tức nhảy khỏi ghế sofa, chạy lộc cộc đến ôm lấy cậu.

"Oa~ Lâu lắm không gặp anh dâu, nhớ anh lắm luôn đó~"

Hai người cọ cọ vào cổ nhau, tóc làm đối phương đều thấy nhột.

Vừa gặp mặt đã ôm nhau dính chặt, bụng Tô Ngôn đè vào bụng Lục Thiên Du. Bé con trong bụng vừa động một cái, Lục Thiên Du lập tức nhảy lùi lại.

"A a a a!!!!!" Lục Thiên Du đột nhiên mở to mắt kêu lớn.

Tô Ngôn bị tiếng kêu của cậu ta dọa sợ, "Sao vậy? Sao vậy???"

"Bụng anh... vừa rồi... nó động!" Bé con đạp cậu ta!

Biểu cảm của Lục Thiên Du nhìn qua thật sự có chút buồn cười, Tô Ngôn bật cười phì một tiếng, "Bé đang chào hỏi em đấy~"

Thẩm Tu Nhiên bước tới, nhéo gáy Lục Thiên Du kéo lại, thẳng thừng nói: "Người ta là đang chê em chen chúc đó."

"Không phải đâu," Lục Thiên Du rụt cổ lại, quay tay lại véo eo Thẩm Tu Nhiên, "Bé đang chào hỏi em mà!"

Thẩm Tu Nhiên né tránh, nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm vào cẳng chân Lục Thiên Du, "Anh đạp một cái cũng là đang chào hỏi em sao?"

"A! Anh dám đạp em!" Lục Thiên Du lập tức đuổi theo, "Đứng lại cho em!"

Nhìn hai người này đùa giỡn nhau, tâm trạng Tô Ngôn hôm nay mới thực sự thư giãn xuống.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, cậu lại thấy có chỗ nào đó kỳ quái.

Không phải họ nói đến để bầu bạn với cậu sao? Sao lại có cảm giác như họ đến cho cậu ăn cơm chó thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com