Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 212: Hai Người Hòa Giải Rồi Sao? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Thiên Du đang cùng Thẩm Tu Nhiên chơi xe karting. Cậu ta đang cầm vô lăng, định cua gấp để vượt qua Thẩm Tu Nhiên ở khúc cua này thì bất ngờ mũi ngứa ran, đánh một cái hắt xì không kịp phòng bị.

Tay bị trượt, chiếc xe mất phương hướng đâm vào rào chắn giảm xóc bên cạnh.

Một cơ hội vượt qua hoàn hảo cứ thế bị cậu ta lãng phí mất.

"Thật là, ai đang nói xấu mình sau lưng vậy?!"

Lục Thiên Du trơ mắt nhìn chiếc xe của Thẩm Tu Nhiên chạy ngày càng xa, rướn cổ lên hô to: "Thẩm Tu Nhiên, anh mau đợi em với!"

Trên đấu trường không có tình yêu. Thẩm Tu Nhiên chỉ để lại cho Lục Thiên Du một bóng lưng phong độ, đạp chân ga thẳng tiến đến đích.

Lúc Thẩm Tu Nhiên xuống xe, xe của Lục Thiên Du vẫn còn kẹt ở rào chắn giảm xóc không ra được.

Không chơi nữa! Không chơi nữa! Lục Thiên Du trực tiếp bỏ cuộc, ngồi trên xe nhìn Thẩm Tu Nhiên chạy về phía mình.

"Em sao thế? Lái xe lùi cũng không ra à?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng gõ gõ mũ bảo hiểm của Lục Thiên Du, "Em xuống đi, anh giúp em lái xe ra."

"Hừ!" Lục Thiên Du giận dỗi xuống xe, tháo mũ mình ra đội lên đầu Thẩm Tu Nhiên, "Em đã bảo anh đợi em rồi, mà anh còn, anh còn muốn tiếp tục chạy về phía trước, không thèm để ý đến em!"

Chơi cùng Thẩm Tu Nhiên rất vui, nhưng điều khiến Lục Thiên Du phiền lòng chính là, Thẩm Tu Nhiên mỗi lần chơi game cùng cậu ta đều không chịu nhường.

Không phải người ta nói Alpha đều rất thích cưng chiều và che chở Omega trong trò chơi sao?! Tại sao đến lượt Alpha nhà cậu ta lại không giống chút nào?!

"Anh không nghe thấy, tiếng xe lớn quá."

Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng lái chiếc xe karting của Lục Thiên Du ra, ngẩng đầu hỏi cậu ta: "Em còn muốn tiếp tục chơi không? Hay để anh giúp em lái xe về đích?"

Đã mất đi hứng thú chơi game, Lục Thiên Du vung tay, quay người bỏ đi luôn.

"Anh tự lái đi, em không chơi nữa, em đi tìm anh dâu đây."

-

Tô Ngôn đang gọi điện thoại với Lục Cẩn Thừa. Cậu một mình ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn thật sự quá nhàm chán.

Âm nhạc bên chỗ ngựa gỗ quá lớn, không tiện nói chuyện điện thoại, vì thế Tô Ngôn liền một mình quay trở về trong nhà.

Vốn định nói với Lục Thiên Du một tiếng, nhưng nhìn thấy họ đã đi xa, chơi rất vui vẻ, cậu cũng không muốn làm phiền họ, liền vừa gọi điện thoại vừa đi.

"Họ thật sự không có bắt nạt em chứ?"

Lục Cẩn Thừa nghe giọng Tô Ngôn có vẻ không được vui vẻ cho lắm, có thể đoán được chắc chắn Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đã chơi vui quá mà bỏ quên Tô Ngôn.

"Không có đâu, là em tự thấy mệt nên mới về phòng." Tô Ngôn cười cười.

Cậu cũng không đến mức không vui, chỉ là nhìn thấy người khác ở bên nhau liền nghĩ đến Alpha nhà mình, nên rất muốn làm nũng.

"Tiên sinh, anh đang bận lắm sao? Em gọi điện thoại có làm phiền anh không?"

"Không đâu, hiện tại tôi không vội, có thể tâm sự với em một chút."

Lục Cẩn Thừa đang ngồi trong phòng làm việc của Vân Dật, nhìn Vân Dật đang bận rộn. Hiện tại không có việc gì của hắn, vừa lúc có thể bầu bạn với bảo bối của mình.

Trong điện thoại, ngoài giọng Lục Cẩn Thừa ra hình như còn có thể nghe thấy tiếng máy móc hoạt động "tít tít tít".

Tô Ngôn có chút tò mò hỏi: "Tiên sinh anh đang ở đâu vậy? Có phải đang ở công ty không?"

"Không ở," Lục Cẩn Thừa không có ý định giấu cậu, nói thật, "Tôi đang ở chỗ chú Vân Dật."

Vừa dứt lời, bên kia điện thoại truyền đến giọng Vân Dật bất mãn: "Cái gì mà chú với chả thúc, Lục Cẩn Thừa cậu có biết nói chuyện không hả? Tôi là anh trai! Phải gọi tôi là anh Vân Dật, nhớ kỹ chưa? Tiểu Tô Ngôn!"

"Anh cái quỷ! Lo làm việc đi!" Lục Cẩn Thừa đá vào chiếc ghế Vân Dật dịch lại gần, đẩy anh ta về chỗ làm việc.

Tô Ngôn bị Vân Dật chọc cho cười khúc khích không ngừng, "Mấy anh đang làm công việc gì vậy? Lại là mấy cái em nghe không hiểu sao?"

Tô Ngôn trước đây không phải chưa từng tò mò về công việc của Lục Cẩn Thừa, nhưng Lục Cẩn Thừa nói xong cậu cũng chẳng hiểu, nên không hỏi nữa.

Tuy nhiên lần này Lục Cẩn Thừa trả lời cậu: "Không phải mấy việc đó, chúng ta đang điều tra chuyện của anh trai em."

Đang điều tra chuyện của anh trai?

"Chuyện của anh trai sao thế? Là vụ tai nạn xe lần này hả?"

"Ừm, tình hình ở đây có chút phức tạp, phải tìm cách điều tra cho rõ ràng."

Dựa theo manh mối Tần Ý cung cấp, 80% khả năng vụ tai nạn xe của Lăng Phong lần này là do có người trong Lăng gia nhúng tay.

Lục Cẩn Thừa giải thích đơn giản cho Tô Ngôn, bảo cậu không cần quá lo lắng, hiện tại cũng chỉ là suy đoán thôi, mọi việc đều phải chờ Lăng Phong tỉnh lại rồi mới quyết định được.

Tô Ngôn nghe Lục Cẩn Thừa nói những điều này, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa kể cho anh nghe chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm nay.

Mặc dù nói ra có chút hoang đường, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng Tô Ngôn vẫn cảm thấy người đàn ông kia có chút kỳ quái.

"Tiên sinh, em muốn nói với anh một chuyện, một chuyện hơi kỳ quái."

"Ừm, nói đi, tôi đang nghe đây." Lục Cẩn Thừa tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghe bảo bối nhỏ nhà mình kể chuyện.

Vốn tưởng rằng sẽ là một câu chuyện nhỏ đáng yêu thú vị trong mơ, nhưng Lục Cẩn Thừa nghe dần, liền cảm thấy một tia không ổn.

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra sao?

Lục Cẩn Thừa nhớ lại hai chiếc cốc nhìn thấy trong phòng bệnh của Tần Ý sáng sớm, cùng với ánh mắt né tránh và thái độ hoảng loạn của Tần Ý khi thấy họ. Một khả năng dần dần hiện ra trong đầu hắn.

Tô Ngôn vẫn đang mô tả cảnh trong mơ của mình, nói hồi lâu lại chuyển sang kể những câu chuyện thú vị khác trong mơ.

Lục Cẩn Thừa bật chế độ tắt tiếng (mute) micrô bên mình, nói với Vân Dật: "Có thể lấy được camera giám sát tầng 9 khu nội trú sáng nay không? Tôi muốn tìm một người."

"Tìm người? Tìm ai cơ?"

Họ vốn dĩ đang điều tra camera, muốn lấy camera giám sát tầng 9 thì không phải là không thể, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi.

Vân Dật đã bắt tay vào chuẩn bị, còn Lục Cẩn Thừa thì bật lại micrô của mình.

"Đâu đâu, vừa nãy tín hiệu hơi kém, bây giờ em có nghe thấy giọng tôi không?"

Lục Cẩn Thừa tìm một lý do để an ủi nhóc Omega bị mình bỏ quên vài phút này.

Tô Ngôn nói trong điện thoại một lúc lâu mà Lục Cẩn Thừa đều không trả lời, cậu đã tính cúp máy gọi lại.

"Nghe rồi, thế vừa nãy em nói với anh những chuyện đó, anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi. Bảo bối của tôi đúng là có sức tưởng tượng bay bổng. Nhưng người em nói quả thực khiến tôi cảm thấy đáng ngờ."

Chuyện còn chưa có kết luận, Lục Cẩn Thừa không dám kết luận vội, nhưng thảo luận với Tô Ngôn thì có thể.

"Đúng không đúng không, lúc đó em đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Nói không chừng giấc mơ này của em là mộng báo trước, người này chắc chắn là người xấu!"

Vẫn là một tên người xấu trộm trẻ con. Nhưng đứa bé mà hắn trộm sẽ là ai đây?

Tô Ngôn không nhịn được suy nghĩ miên man, có chút không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ không phải là con trai chưa ra đời của cậu đó chứ?!

Không thể nào, chắc chắn không thể nào! Tô Ngôn vội vàng ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, trong lòng phi phi phi ba tiếng.

Tô Ngôn cũng không nói chuyện với Lục Cẩn Thừa lâu. Nghe thấy Lục Thiên Du gọi tên mình dưới lầu, cậu liền nói với Lục Cẩn Thừa là mình muốn xuống lầu chơi.

Lục Cẩn Thừa cũng vừa lúc có việc phải làm, hai người liền ngắt điện thoại.

-

Lục Thiên Du vừa kêu to như vậy, không gọi được Tô Ngôn xuống lầu nhưng lại kinh động đến Lục lão gia tử.

Ông cụ cứ tưởng mình bị ảo giác, bèn chống gậy mở cửa đi xuống lầu. Vừa nhìn đã thấy đứa cháu trai nhỏ của mình, bên cạnh còn có một Alpha trông rất quen mắt.

"Thiên Du à, sao con lại đến đây? Người bên cạnh con là..."

Lục lão gia tử nhíu mày, nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Tu Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra anh là ai.

"À, con là con trai nhỏ nhà họ Thẩm đúng không?"

Thẩm Tu Nhiên lễ phép chào hỏi Lục lão gia tử: "Dạ đúng vậy, cháu là Thẩm Tu Nhiên, đã lâu cháu chưa đến thăm ông."

Lục Thiên Du không ngờ lại gọi ông nội xuống, cậu ta có chút căng thẳng đứng một bên, sợ ông nội sẽ hỏi tại sao cậu lại đứng cùng Thẩm Tu Nhiên.

Nhưng ông nội căn bản không để ý đến cậu ta, nhiệt tình kéo tay Thẩm Tu Nhiên đi đến sofa ngồi xuống.

"Thằng bé này đã lớn như vậy rồi. Cảm giác như lần cuối cùng ta gặp con, con còn bé tí thế này. Ôi, ông già rồi, các con đều đã trưởng thành."

Lục lão gia tử năm đó rất yêu thích đứa cháu nuôi này của nhà họ Thẩm. Giờ nhìn thấy anh sau khi lớn lên, ông càng thêm quý mến.

"À đúng rồi!" Lục lão gia tử đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nhớ đến đứa cháu trai nhỏ của mình.

"Thiên Du à, mau lại đây, mau lại đây, ngồi bên cạnh ông."

Lục Thiên Du không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, chạy đến ngồi bên cạnh ông nội, ôm lấy tay ông làm nũng.

"Ông nội, cháu còn tưởng trong mắt ông không có cháu cơ~"

"Sao lại thế được? Ông nội thương con nhất mà!"

Lục lão gia tử vỗ vỗ tay Lục Thiên Du, rồi nhìn sang Thẩm Tu Nhiên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.

"Hai đứa các con từ nhỏ đã không hợp nhau, hồi bé gây gổ không ít chuyện. Bây giờ lớn rồi, đã hòa giải rồi phải không? Đây là cùng nhau đến tìm Tô Ngôn chơi à?"

"Chúng cháu..."

Thẩm Tu Nhiên theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Thiên Du. Lục Thiên Du đang nháy mắt liên tục đầy vẻ căng thẳng với anh.

Thẩm Tu Nhiên khẽ mỉm cười, giải thích với Lục lão gia tử: "Dạ ông, chúng cháu đã trưởng thành rồi, sẽ không còn gây gổ như hồi bé nữa, ông yên tâm ạ."

"Đúng đúng đúng!" Lục Thiên Du vội vàng hùa theo, sợ ông nội không tin.

"Chúng cháu chính là đến tìm anh dâu chơi ạ."

Xem ra ông nội còn không biết chuyện họ vừa đi chơi công viên giải trí một vòng. Lục Thiên Du thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem như tránh được một kiếp.

"Vậy thì tốt, tốt quá nha, có thể hòa thuận với nhau là tốt hơn mọi thứ," Lục lão gia tử vui mừng nhìn hai đứa.

"Thế thì các con lên lầu tìm Tô Ngôn đi."

Lục Thiên Du căng thẳng không thôi, chỉ muốn chạy nhanh cho khuất mắt. Ông nội vừa nói thế cậu ta lập tức kéo Thẩm Tu Nhiên cùng nhau lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com