🐇 216: Phức Tạp 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Bệnh viện, khu nội trú.
"Tần tiên sinh, thời gian thăm viếng không nên quá dài. Lát nữa đến giờ, chúng tôi sẽ gọi cậu ra."
Y tá giúp Tần Ý mặc xong quần áo vô khuẩn, dẫn cậu ta vào phòng giám hộ của Lăng Phong.
"Vâng, tôi chỉ nhìn một lát thôi, sẽ ra ngay." Ánh mắt Tần Ý lạnh nhạt, giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc dao động nào.
Những người bên cạnh Lăng Phong đều nhận ra Tần Ý, vì vậy họ sẽ không ngăn cản hành vi ra vào phòng giám hộ của cậu ta.
Cũng chính vì điều này, bác hai của Lăng Phong, Lăng Chính Càng, mới có thể sai Tần Ý đi làm việc cho hắn.
Như vậy, những người bên cạnh Lăng Phong căn bản sẽ không nghi ngờ đến đầu hắn.
Sau khi vào, trong phòng giám hộ chỉ còn lại Lăng Phong và Tần Ý.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng "tít tít" phát ra từ các thiết bị. Tần Ý đi đến bên cạnh Lăng Phong, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của anh.
"Lăng Phong..." Tần Ý khẽ gọi tên anh. Lăng Phong vẫn nằm im lặng trên giường, không có động tĩnh gì.
Tình hình đã chuyển biến tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Lăng Phong có thể sẽ tỉnh lại.
Lăng Chính Càng muốn lợi dụng khoảng thời gian Lăng Phong hôn mê này, mượn tay Tần Ý, làm Lăng Phong vĩnh viễn không tỉnh lại được.
Tần Ý hiện tại chỉ cần lặng lẽ động vào ống dẫn trên người Lăng Phong một chút, là kế hoạch của Lăng Chính Càng có thể thành công.
Cậu ta đứng bên cạnh một lúc, trong lòng nghĩ về những lời Lăng Chính Càng đã nói với mình, cảm thấy một trận nghẹn đến muốn chết.
Lăng Chính Càng vốn xuất thân y học. Hắn ta nói cho Tần Ý cách làm thế nào để giữ lại mạng sống cho Lăng Phong, nhưng không cho anh tỉnh lại.
Như vậy Tần Ý sẽ không cần phải mang tội danh giết người, sự áy náy trong lòng cũng ít đi một chút.
Lăng Chính Càng không ngừng nhấn mạnh rằng cậu ta không được quên Lăng Phong đã làm những gì với cậu ta.
Lòng Tần Ý rối bời. Ban đầu, cậu ta thực sự rất chán ghét người Lăng Phong này, ước gì Lăng Phong bị những người khác trong Lăng gia kéo xuống nước, tốt nhất là vĩnh viễn không thể xoay mình.
Đã từng có những khoảnh khắc, cậu ta thậm chí đã nghĩ đến chuyện mong Lăng Phong chết đi.
Thế nhưng hiện tại, khi cơ hội này bày ra trước mắt, cậu ta lại không thể xuống tay được. Cậu ta không cách nào thuyết phục mình làm những việc này, cũng không cách nào chấp nhận chuyện Lăng Phong sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.
Khoảnh khắc cậu ta quyết định bước vào đây, kỳ thực trong lòng đã có sự lựa chọn.
"Lăng Phong, nếu anh tỉnh lại, biết được những chuyện tôi đã làm, anh sẽ đối xử với tôi như thế nào? Anh còn cho tôi ở bên cạnh anh không? Anh sẽ hận tôi sao?"
Tần Ý đứng bên cạnh Lăng Phong, đứt quãng nói rất nhiều điều, kể hết những chuyện không muốn nói ra trong lòng cho Lăng Phong nghe.
Cậu ta kỳ thực chỉ cần một cửa xả. Trong lòng có quá nhiều chuyện không thể nói ra, cũng không muốn bất kỳ ai biết.
Nhưng cậu ta gần đây thật sự sắp sụp đổ rồi. Các loại áp lực đè nặng lên người, cậu ta đột nhiên rất muốn trốn tránh, tránh xa tất cả những điều này, không cần quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Thế nhưng điều đó thì có ích lợi gì đâu? Nhắm mắt lại thì dễ, nhưng khi mở mắt ra, thế giới này vẫn bất lực như vậy.
Dù chạy trốn đến đâu, trong lòng vẫn luôn có một sợi dây thừng kéo cậu ta lại, khiến cậu ta không thể không quay trở lại những vũng bùn ô trọc này.
Tần Ý đứng ở mép giường Lăng Phong, từ đầu đến cuối không hề chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng.
Cậu ta cứ thế cúi đầu kể lể, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm một nơi nào đó, không chú ý thấy tròng mắt của Lăng Phong lúc này đang khẽ chuyển động.
Rất nhanh sau đó, cậu ta bị y tá gọi ra ngoài.
Khi cởi bỏ quần áo vô khuẩn, Tần Ý đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận kết quả tồi tệ nhất.
Bên Lăng Chính Càng, cậu ta sẽ kiên định tỏ rõ sự lựa chọn của mình. Những chuyện khác, cậu ta không muốn quản nữa.
Mặc kệ Lăng Chính Càng có dùng lời lẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào, cậu ta cũng không muốn làm việc cho hắn nữa. Cậu ta đã làm sai đủ nhiều rồi, không thể tiếp tục sai lầm như vậy.
Vết thương trên người Tần Ý vẫn cần phải xử lý. Trên đường trở về phòng bệnh, cậu ta đã cảm thấy vết thương có chút rạn ra, khi đi lại eo sườn đau nhói từng cơn.
Về đến trước cửa phòng bệnh, Tần Ý cúi đầu nhìn xuống, quần áo ở chỗ eo sườn đã dính một chút vết máu.
Trong phòng bệnh có chuông gọi, vào trong rồi gọi y tá đến xử lý cũng được.
Tần Ý đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta lại phát hiện trong phòng bệnh có một người đang đứng, không ngờ lại là Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa tại sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của cậu ta?!
"Lục, Lục tiên sinh, sao anh lại ở trong phòng bệnh của tôi?" Tần Ý cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại.
Không hiểu vì sao, Tần Ý cảm thấy đối mặt với Lục Cẩn Thừa còn khiến người ta kinh hồn bạt vía hơn cả đối mặt với Lăng Chính Càng.
Rõ ràng người này là chồng của Tô Ngôn đáng yêu, lại là bạn bè của Lăng Phong. Theo lý mà nói, không nên khiến người ta sợ hãi, nhưng Tần Ý vừa thấy ánh mắt hắn đã muốn né tránh.
"Cậu tên là Tần Ý đúng không? Chuyện giữa cậu và Lăng Phong tôi đã biết rồi. Chuyện Tần gia và Lăng gia, tôi cũng đã điều tra xong xuôi."
Lục Cẩn Thừa nói một câu như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Tần Ý lại hiểu. Xem ra người ta đã sớm điều tra rõ chi tiết của mình.
Có lẽ vẻ căng thẳng hiện tại của cậu ta, trong mắt Lục Cẩn Thừa chính là biểu hiện của sự chột dạ.
"Lục tiên sinh, anh đến tìm tôi là muốn tôi nói điều gì?"
Lục Cẩn Thừa cũng không muốn vòng vo tam quốc, nói thẳng: "Sáng hôm qua trước khi tôi và Tô Ngôn đến thăm cậu, cậu có gặp qua ai không? Người đó có phải là người bên cạnh Lăng Chính Càng không?"
Tần Ý đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cậu ta cũng không muốn tiếp tục giấu giếm Lục Cẩn Thừa nữa, dù sao giấu cũng vô ích.
"Phải, người của Lăng Chính Càng đã đến tìm tôi, bảo tôi làm việc cho hắn."
Tần Ý thông báo sự thật cho Lục Cẩn Thừa về những chuyện xảy ra mấy ngày nay, và cả những âm mưu của Lăng Chính Càng.
"Tôi sẽ không làm việc cho hắn nữa. Tôi biết hiện tại ngài có thể đã không còn tin tôi, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nói hết những tình hình thực tế này cho ngài biết. Sau khi Lăng Phong tỉnh lại, tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy."
Giọng Tần Ý vô cùng mệt mỏi, môi tái nhợt, chống tay vào mép giường ngồi xuống.
Lúc này Lục Cẩn Thừa mới phát hiện áo sơ mi của cậu ta dính máu, "Cậu..."
"Không sao, tôi gọi y tá đến xử lý một chút là được."
Tần Ý tự mình ấn chuông gọi, sau đó cúi đầu nhắm mắt lại.
Cậu ta cảm thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều, cả người choáng váng và khó chịu.
Nhìn thấy cậu ta như vậy, Lục Cẩn Thừa cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Dù sao Tần Ý là người của Lăng Phong, chưa đến lượt mình phải quản giáo.
Hắn chỉ cần đảm bảo Tần Ý sẽ không làm ra hành vi gây tổn thương cho Lăng Phong. Còn lại, cứ để hai người họ tự giải quyết là được.
"Nếu đã như vậy, thì xin cậu ghi nhớ lời mình nói. Đừng bao giờ có bất kỳ ý đồ xấu nào đối với Lăng Phong nữa."
Lục Cẩn Thừa vừa dứt lời, y tá liền bước vào.
"Tôi không làm phiền nữa. Lần sau tôi sẽ dẫn Tô Ngôn cùng đến thăm cậu."
Lục Cẩn Thừa nói lời tạm biệt với Tần Ý xong, liền rời khỏi bệnh viện.
-
Chuyện của Lăng gia, Lục Cẩn Thừa ít nhiều cũng có thể điều tra ra được một vài manh mối. Chỉ là nhờ có những lời của Tần Ý, Lục Cẩn Thừa mới càng rõ ràng hơn về tình cảnh hiện tại của Lăng Phong.
Dựa theo tình hình hiện tại, Tô Ngôn ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất.
Lăng Chính Càng hẳn là đã sớm biết thân phận của Tô Ngôn, nhưng vẫn không có bất kỳ hành động nào đối với em ấy. Điểm này khiến Lục Cẩn Thừa cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nếu nói họ biết thân phận của Tô Ngôn là sau khi cậu ấy đã gả cho hắn, thì có thể xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với hắn nên không dám làm gì Tô Ngôn.
Nhưng hiện tại Lục Cẩn Thừa cảm thấy, có lẽ họ đã biết thân phận của Tô Ngôn từ rất sớm.
Thế nhưng bên cạnh Tô Ngôn lại không hề có người của Lăng gia âm thầm bảo vệ. Sớm hơn nữa, vào thời điểm Tô Ngôn và Lăng Phong gặp gỡ, cũng không có người nào của Lăng Chính Càng xuất hiện để ngăn cản.
Chẳng lẽ người thao túng tài liệu ở phía sau màn không phải là Lăng Chính Càng?
Lăng Chính Càng biết thân phận của Tô Ngôn, hẳn là do Tần Ý đã nói cho hắn.
Mạng lưới quan hệ của Lăng gia thật sự quá phức tạp. Nếu có thể, Lục Cẩn Thừa hy vọng Tô Ngôn nhà hắn chỉ là đứa con nuôi nhỏ của Tô gia nghèo khó, chứ không hề mong muốn cậu ấy là con cháu của đại gia tộc Lăng gia.
Dưới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, tiếng còi xe vang lên vài tiếng nhẹ nhàng. Lục Cẩn Thừa ngồi trên ghế lái, ngửa đầu hít sâu.
Sau này phải làm sao đây...
-
Một hồi chuông điện thoại vui vẻ vang lên từ trong túi, đó là nhạc chuông riêng mà Tô Ngôn đã thiết lập cho hắn.
Khóe miệng Lục Cẩn Thừa khẽ nhếch lên, bắt máy.
"Tiên sinh, anh họp xong chưa? Còn phải làm việc nữa không? Khi nào anh về vậy..."
Tô Ngôn kéo dài âm cuối rất lâu. Nghe giọng là biết cậu ấy đã nhịn rất lâu mới gọi điện đến.
Lục Cẩn Thừa lúc ra khỏi nhà hôm nay, nói rằng mình phải đến công ty họp, không nói cho Tô Ngôn biết mình đến bệnh viện tìm Tần Ý, chỉ sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung.
Tô Ngôn hiện tại tuy bị cưng chiều đến hơi ngây ngô, nhưng tư duy lại rất dễ phân tán, cái đầu nhỏ có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện.
Tối qua hắn đã phải dỗ cậu ấy ngủ cả buổi.
"Tôi đang ở trên xe đây, chuẩn bị về rồi," Lục Cẩn Thừa làm dịu giọng để dỗ dành cậu.
"Buổi chiều có ngoan không? Có cùng ông nội học chơi cờ không?"
Nhắc đến chơi cờ, giọng Tô Ngôn nghe lại càng ấm ức hơn, "Ưm... học thì có học, nhưng ông nội cứ không chịu nhường em, lần nào em cũng thua hết..."
Lục Cẩn Thừa cười khẽ. Cờ phẩm của Lục lão gia tử là như vậy. Ngày thường dù có thương yêu hay cưng chiều bạn đến mấy, nhưng khi đã lên bàn cờ thì chỉ còn lại hai bên địch ta, không có chuyện nhường nhịn hay thả cờ gì hết.
"Vậy thì đừng chơi với ông nữa. Em về phòng vẽ tranh, hoặc xem video gì đó cho vui. Tôi về ngay đây, sắp đến rồi."
"Ưm ừm! Tiên sinh," Tô Ngôn làm nũng mềm nhũn, tốc độ nói dần nhanh hơn.
"Em buồn như vậy, vậy anh về mang cho em một ly trà nhài cầu vồng được không ạ? Em muốn uống cái đó ~ Bình thường, ít đường, ít đá là được ~ Cảm ơn Tiên sinh, yêu anh moah moah! Em chờ anh cùng trà sữa!"
Không đợi Lục Cẩn Thừa kịp phản đối, Tô Ngôn đã cắt đứt điện thoại.
Nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, Lục Cẩn Thừa cũng chỉ đành thở dài bất lực, lái xe đi mua trà sữa cho bảo bối nhỏ nhà mình.
----------------------------------
(Note: đây là quảng cáo từ tác giả)
☕ Quảng Cáo Ngắn
Các bảo bối ơi, ngốc Mạt Mạt (tên tác giả) đã mở truyện mới rồi nè! Khụ khụ!
【ABO】 Hoa hồng nhỏ duy nhất Của Cố tiên sinh - Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa công sói xám phúc hắc và thụ tiểu khả ái lanh lợi! Chỉ cần click vào chuyên mục tác giả là có thể đọc được ngay ~
Xin phép mặt dày cầu xin một lượt theo dõi. Các bảo bối ơi, ghé qua xem thử đi nhé!
Nếu thích thì ôm Hoa hồng nhỏ về nhà nha! Hoa hồng nhỏ không có gai, lại còn thơm nữa đó nha!
-------------------------------
Nội dung hấp dẫn qué không biết có nhà nào làm chưa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com