Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 217: Thoải mái ăn đồ ngọt 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Khi xe của Lục Cẩn Thừa quay trở lại trang viên nhà cũ, Tô Ngôn vừa lúc đang ngồi trên chiếc ghế xích đu nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng xe, cậu ấy lập tức mở mắt.

"Tiên sinh~~~ anh về rồi~~~"

Tô Ngôn rướn cổ, vẫy tay chào chiếc xe của Lục Cẩn Thừa từ xa, không biết đối phương có nghe thấy không.

"Trà sữa có phải cũng cùng anh về rồi không nha~~~"

Còi xe "tít" một tiếng vang lên, là Lục Cẩn Thừa đáp lại lời chào của cậu.

Vị trí garage hơi xa so với sân trước. Sau khi qua một khúc cua, Tô Ngôn liền không nhìn thấy xe của Lục Cẩn Thừa nữa.

Lục Cẩn Thừa trước giờ luôn không cho cậu uống quá nhiều trà sữa và các đồ ngọt tương tự.

Tô Ngôn trước đó đã dùng chiêu làm nũng để dụ dỗ được vài lần trà sữa. Mới mấy hôm trước cậu mới uống một ly, không biết lần này chiêu đó có còn tác dụng không.

Chiếc ghế xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Tô Ngôn dựa vào chiếc gối mềm mại, lại khẽ nhắm mắt lại, chờ Lục Cẩn Thừa đỗ xe xong rồi đến tìm mình.

Không lâu sau trên má đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Lòng Tô Ngôn vui vẻ, mở mắt ra nhìn, quả nhiên là ly trà nhài cầu vồng mà cậu muốn!

"Oa! Anh thật sự mua về rồi!"

Tô Ngôn nhận lấy ly trà sữa từ tay Lục Cẩn Thừa, lại còn phát hiện trên tay kia của Lục Cẩn Thừa còn xách theo một chiếc túi giấy.

"Đây là cái gì vậy ạ?"

Giọng cậu ngoan ngoãn mềm mại, ấm áp như ánh nắng chiều. Sự mệt mỏi của Lục Cẩn Thừa sau khi từ bệnh viện trở về cứ thế tan biến.

"Mang cho em đó, đoán xem là gì."

Lục Cẩn Thừa vòng qua phía sau, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt chiếc túi giấy lên chiếc bàn nhỏ trước mặt họ.

"Không thể nhìn trước sao?" Tô Ngôn một tay cầm trà sữa, tay kia liền muốn lấy chiếc túi giấy trên bàn.

Thế nhưng ngón tay còn chưa chạm tới túi, tay đã bị Lục Cẩn Thừa nắm lại.

"Em nhìn rồi thì đoán làm sao được, không được xem."

Hả? Tô Ngôn khẽ sững sờ, chớp chớp mắt nhìn về phía Lục Cẩn Thừa.

Tiên sinh hôm nay là sao vậy? Sao lại cảm thấy hơi ấu trĩ thế này. Chẳng lẽ hôm nay hắn gặp chuyện gì thú vị sao?

"Ưm hừ~~" Tô Ngôn mím môi, kéo dài âm cuối.

"Vậy được rồi, để em đoán xem!"

Chiếc túi giấy khá to, bên ngoài không có bất kỳ chữ viết nào. Chỉ nhìn riêng hình dạng thì không thể đoán được bên trong là gì.

Nhưng mà, nếu đã chuẩn bị cho mình, thì nhất định là thứ mình thích, khả năng cao là đồ ăn ngon.

Trong tiệm bán ly trà sữa mà Tô Ngôn yêu cầu còn có các loại bánh kem và đồ ngọt khác. Tô Ngôn đã ăn qua không ít loại, kiểu dáng quá nhiều, không thể nào đoán chính xác hết được.

"Ưm... Em đoán bên trong chắc chắn có bánh ngàn lớp, còn có bánh phô mai Donut, Macaron?"

Tô Ngôn tùy ý nói ra vài món đồ ngọt mà mình từng rất thích ăn trước đây, rồi chờ đợi nhìn về phía Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa khẽ "chậc" một tiếng, thật sự bị đoán trúng rồi.

Buổi chiều khi đến tiệm cũng không có nhiều người. Lục Cẩn Thừa vốn dĩ chỉ định mua một ly trà sữa rồi quay về, nhưng nhân viên ở đó lại nhận ra hắn. Cô biết hắn thường xuyên dẫn Omega của mình đến mua đồ ngọt ăn nên liên tục giới thiệu sản phẩm mới của tiệm, và đảm bảo rằng mua về phu nhân nhất định sẽ rất vui.

Lục Cẩn Thừa vốn là một thương nhân, đối với kiểu tiếp thị nhiệt tình như vậy căn bản không có cảm tình, nhưng trớ trêu thay, đối phương cứ mỗi câu đều phải nhắc đến Omega của hắn. Cuối cùng, hắn vẫn bị thuyết phục, mua vài món bánh ngọt mà Tô Ngôn ngày thường rất thích mang về.

Nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Omega nhà hắn vui mừng khôn xiết. Về nhà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười...

"Toàn là món em thích ăn thôi! Oa!! Lại còn có vị mới nữa!!" Tô Ngôn đặt chiếc túi giấy lên đùi mình, lấy hết đồ ngọt bên trong ra đặt lên bàn.

Chiếc bàn nhỏ đã được Lục Cẩn Thừa kéo lại gần, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.

Nhìn bàn đồ ngọt đầy ắp, Tô Ngôn thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh (*ngạc nhiên vì được cưng chiều).

"Tiên sinh, anh chắc chắn tất cả những thứ này đều mua cho em sao?" Alpha nhà cậu hôm nay bị kích thích gì thế? Tại sao lại mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu một lúc như vậy? Trước kia chưa từng có!

Nhìn đôi mắt nhỏ không thể tin được của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa đột nhiên cảm thấy những bất ngờ nho nhỏ này có thể thường xuyên làm một chút. Nó mang lại một cảm giác thành tựu khác biệt!

"Chứ còn gì nữa, ngoài em ra tôi còn mua cho ai?" Lục Cẩn Thừa vắt chéo chân, vẻ mặt tự hào.

"Tất cả những thứ này đều là của em, muốn ăn loại nào trước thì ăn."

Hiếm có lần nào Lục Cẩn Thừa lại hào phóng như vậy trong chuyện kiểm soát lượng đồ ngọt nạp vào. Tô Ngôn liếm khóe môi, "Vậy em ăn bánh kem trước nha!"

Một buổi trà chiều hoàn hảo như thế này, phải tận hưởng cho thật đã! Chuyện tự do ăn đồ ngọt này đâu phải ngày nào cũng có!

Tô Ngôn có vẻ như muốn ăn hết tất cả đồ trên bàn cùng một lúc. Thế nhưng Lục Cẩn Thừa lại không ngăn cản cậu.

Thỉnh thoảng một lần như vậy vẫn có thể được. Lục Cẩn Thừa nhìn Tô Ngôn ăn đến má phúng phính đáng yêu, hiếm hoi thả lỏng thân tâm, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã buổi chiều này.

-

Bất kỳ sự nuông chiều quá mức nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

Sau khi tận hưởng cả một buổi chiều tự do đồ ngọt, Tô Ngôn buổi tối hoàn toàn không thể ăn nổi bữa cơm tối. Ngay cả uống một ngụm canh cậu cũng cảm thấy khó nuốt.

Sau khi biết được tình hình, Lục Cẩn Thừa liền bị Lục lão gia tử mắng cho một trận.

Tô Ngôn biết ông nội làm vậy cũng là vì tốt cho mình, hơn nữa tối nay còn làm thịt một con gà mái già để hầm canh. Thế nhưng, Tô Ngôn thật sự không thể uống nổi dù chỉ một ngụm nữa.

Lục lão gia tử không mắng cậu mà cứ mắng Lục Cẩn Thừa mãi, nói hắn không biết chăm sóc người khác, chỉ biết làm những chuyện hồ đồ.

Lục Cẩn Thừa không phản bác, im lặng tiếp nhận lời phê bình của ông nội.

Mặc dù không nói mình, nhưng Tô Ngôn ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy rất tự trách. Là do cậu nhất quyết muốn ăn hết đồ ngọt. Lục Cẩn Thừa kỳ thực về sau cũng đã thử ngăn cản nhưng cậu không nghe lời.

"Ông nội, là chính cháu muốn ăn. Tiên sinh đã quản rồi, nhưng không quản được, ông đừng mắng anh ấy."

Tô Ngôn ấm ức cầu xin cho Lục Cẩn Thừa. Ông nội mà nói thêm nữa, cậu cảm thấy mình sẽ khóc mất.

"Hừm" Lục lão gia tử thở dài thườn thượt. Cơm cũng không ăn được, ông nhắn nhủ đầy tâm huyết: "Tô Ngôn, con đừng luôn chiều chuộng nó. Con cứ như vậy, nó sẽ bắt nạt con đấy."

"À? Tiên sinh không có bắt nạt cháu mà?" Tô Ngôn vẻ mặt mê man, không hiểu ông nội đang nói gì.

Lục lão gia tử xua xua tay, "Thôi thôi, không nói nữa. Thật là! Không muốn ăn thì đừng cố ăn, chờ tối đói bụng thì bảo nhà bếp chuẩn bị cho ăn là được."

Người lớn tuổi luôn hay lo lắng chuyện của con cháu. Ông cảm thấy hành vi của Lục Cẩn Thừa có chút quá thiếu trách nhiệm.

Tô Ngôn tuổi còn nhỏ, ham ăn và hay làm nũng là chuyện bình thường. Là người lớn hơn cậu ấy mười mấy tuổi, Alpha nên dẫn dắt nhiều hơn, cứ để mặc ăn một đống bánh ngọt như vậy, đến bữa chính cũng không ăn nổi, sao mà được!

Kỳ thực sự lo lắng của ông nội không phải là không có lý. Vì không ăn bữa tối đúng giờ, sau khi tắm rửa xong vào buổi tối, Tô Ngôn lờ mờ cảm thấy bụng có chút đau.

Lúc mới bắt đầu, cậu không để ý nhiều, nghĩ rằng mình chỉ bị đói, liền nói với Lục Cẩn Thừa muốn xuống lầu ăn gì đó.

Canh gà vẫn còn ấm, Tô Ngôn uống mấy ngụm xong cảm thấy dễ chịu hơn không ít, liền không để chuyện này trong lòng nữa.

Ai ngờ đến trước khi đi ngủ, vừa mới nằm xuống chưa đầy hai phút, dạ dày liền có chút nóng rát lên.

"Ưm..." Tô Ngôn khó chịu cuộn người nằm nghiêng trên giường, trên trán dần lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lục Cẩn Thừa vừa lên giường đã phát hiện cậu không ổn, hoảng hốt: "Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

Mày Tô Ngôn nhíu chặt. Hít sâu và hoãn mấy hơi thở xong, cảm giác lại đỡ hơn một chút.

"Bị đau dạ dày, không biết vì sao..."

Chẳng lẽ là đồ ngọt buổi chiều thật sự đã ăn quá nhiều sao?! Nếu là thật, vậy sau này chẳng phải sẽ không được ăn đồ ngọt nữa sao?!

"Đau dạ dày? Sao lại đột nhiên đau dạ dày?" Lục Cẩn Thừa đỡ Tô Ngôn ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng xoa xoa.

"Bây giờ đau lắm không? Có cần gọi bác sĩ không?"

Nếu thật sự rất khó chịu thì không thể chịu đựng được, nhất thiết phải gọi bác sĩ đến.

Bất tiện khi ở nhà cũ là nó quá xa trung tâm thành phố. Trong khoảng thời gian này cũng không có bác sĩ thường trực ở đây. Dù là lái xe đến bệnh viện hay gọi bác sĩ đến đều khá phiền phức.

Tô Ngôn hiện tại vẫn đang trong thời kỳ đặc biệt, có một chút bệnh vặt nào cũng phải đối xử nghiêm túc.

"Thay quần áo đã, vẫn là đưa em đến bệnh viện." Lục Cẩn Thừa vừa nói liền định đứng dậy đi vào phòng thay đồ lấy quần áo cho Tô Ngôn.

"Không cần, không cần. Em hiện tại cảm giác hình như lại không sao rồi..."

Tô Ngôn kéo Lục Cẩn Thừa lại, dang tay muốn ôm một cái. Cậu hiện tại quả thực không cảm thấy dạ dày khó chịu đến mức nào nữa. Cơn đau hình như là từng đợt, không biết lần sau có còn đến nữa không.

Nhưng cậu không muốn đi bệnh viện. Ngoài việc dạ dày có chút khó chịu ra, cậu không cảm thấy có chỗ nào khó chịu khác.

"Tiên sinh, em không muốn đi bệnh viện." Tô Ngôn nắm chiếc chăn nhỏ, ấm ức nhìn Lục Cẩn Thừa.

Đã nằm lên giường rồi, cậu thực sự không muốn ra ngoài. Trong tiềm thức vẫn luôn kháng cự cái nơi gọi là bệnh viện đó.

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa rối rắm nhìn Tô Ngôn, cuối cùng vẫn quyết định gọi bác sĩ đến.

Không đi bệnh viện thì được, nhưng nhất thiết phải để bác sĩ xem xét. Chuyện liên quan đến sức khỏe của cậu, Lục Cẩn Thừa không dám chậm trễ.

"Có phải là buổi chiều ăn bánh kem nhiều quá không? Ông nội nói đúng, lần sau không thể nuông chiều em ăn uống thả ga như vậy nữa."

Lục Cẩn Thừa cuối cùng vẫn nhắc đến chuyện mà Tô Ngôn không muốn nghe nhất.

"Không liên quan đến bánh kem," Tô Ngôn ngẩng đầu phản bác, nhưng vừa đối diện với ánh mắt Lục Cẩn Thừa liền cảm thấy chột dạ, quay mặt đi đổ lỗi cho món canh gà tối nay.

"Em nghĩ là vấn đề ở canh gà. Lúc nãy uống thì âm ấm, không đủ nóng, thịt gà cũng hơi lạnh lạnh."

Lục Cẩn Thừa nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. Đúng là sau khi ăn canh thì cậu mới thấy đau bụng, nhưng nguyên nhân chắc chắn cũng có một phần là do đống đồ ngọt buổi chiều.

Cái tên nhóc này đang sợ mình sau này sẽ không mua bánh kem cho cậu ăn nữa nên mới nói vậy sao? Thật là, sao lại có thể lấy cơ thể của mình ra để đùa giỡn chứ.

Nhìn vẻ mặt môi chu ấm ức của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa liền biết cậu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

"Em đó," Lục Cẩn Thừa ngồi trở lại giường, kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Trước đây tôi có nói với em là không được nói dối tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com