🐇 220: Muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Anh trai, anh trông có vẻ rất khổ sở, là vì Tần Ý sao?"
Tô Ngôn trước mặt Lăng Phong luôn là nghĩ gì nói nấy. Nhìn thấy cảm xúc bi thương ẩn nhẫn trong mắt Lăng Phong, cậu đoán rằng trước khi cậu vào cửa, Lăng Phong và Tần Ý chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không vui.
Lúc Tần Ý rời đi tuy là cúi đầu, nhưng Tô Ngôn thấp hơn Tần Ý, lúc lướt qua cậu thấy rõ hốc mắt Tần Ý đã đỏ.
"Không có, anh không khổ sở."
Lăng Phong nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt nhìn Tô Ngôn, trong mắt đã không còn cảm xúc vừa rồi.
"Anh trai..." Tô Ngôn đau lòng sờ cánh tay Lăng Phong, không muốn anh cứ một mình chịu đựng tất cả cảm xúc tồi tệ.
Nhưng Lăng Phong chính là người như vậy, những gì hắn không muốn người khác thấy thì người khác vĩnh viễn không thể thấy.
"Được rồi, anh thật sự không sao. Ngược lại là em, sao lại sắp khóc rồi thế."
Tô Ngôn hít hít mũi, dùng lòng bàn tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt.
"Em mới không có đâu, đã lâu lắm rồi em không khóc nhè, em ngoan lắm."
Trước kia khi ở cùng Lăng Phong, Tô Ngôn thường xuyên khóc nhè, không gặp được mặt thì khóc, gặp mặt rồi cũng khóc. Cậu là một đứa trẻ rất thiếu cảm giác an toàn. Khi đó Lăng Phong đã nói với cậu bé ngoan sẽ không khóc.
Trước mặt anh trai, cậu vẫn là một đứa trẻ thích làm nũng.
"Anh trai Lăng Phong, anh thật sự là anh trai của em, em vui lắm."
"Đã đánh mất em lâu như vậy..."
Lăng Phong thở dài, tự trách nói, "Anh lẽ ra phải tìm em về sớm hơn."
Rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh nhưng lại không hề phát hiện. Nếu sớm biết đó là Tô Ngôn, hắn chắc chắn đã sớm về nước để tìm cậu.
Tuy nhiên, thế giới hiện thực không có chữ "nếu". Kết quả hiện tại cũng không quá tệ.
Tô Ngôn dựa sát vào Lăng Phong ngồi bên cạnh hắn, đầu nhỏ cọ vào vai hắn, trông vô cùng thân mật.
"Mới không muộn đâu. Từ trước đến giờ, anh trai luôn đối xử tốt với em mà. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc, thật sự!"
Hai người nói về những chuyện trước kia. Tô Ngôn kỳ thực đã sớm xem Lăng Phong là anh trai ruột của mình. Cho dù có hay không có mối quan hệ máu mủ đó, tình cảm cậu dành cho Lăng Phong cũng sẽ không thay đổi.
-
Lục Cẩn Thừa nói chuyện điện thoại xong từ ngoài bước vào, liếc mắt một cái đã thấy Tô Ngôn đang kề sát người Lăng Phong, hắn nhíu mày không kìm được.
Hắn chưa nói gì, lập tức đi đến bên Tô Ngôn giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lăng Phong nửa híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch nhìn Lục Cẩn Thừa. Tên này vẫn không thay đổi, tính chiếm hữu vẫn mạnh mẽ như thường.
Lăng Phong nghĩ nếu không phải vì mình có quan hệ huyết thống với Tô Ngôn, có lẽ Lục Cẩn Thừa lúc này đã bắt đầu làm ầm lên với mình rồi.
"Anh làm gì mà kéo em ra vậy? Em muốn ngồi cạnh anh trai mà," Tô Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống, dù đã ngửi thấy mùi giấm chua lồng lộn vẫn cố ý giả vờ không hài lòng nói với Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, khóe môi hơi trĩu xuống.
"Cơ thể anh trai em chưa hồi phục, em nặng như vậy đè lên người anh ta sao được?"
Nghe có vẻ cũng không phải không có lý. Tô Ngôn gật gật đầu, ấp ủ từ ngữ, không thể để Alpha của mình cứ mãi chua lè như vậy.
"Đúng rồi, tiên sinh nói đúng. Không thể đè nặng anh trai được. Vậy em ngồi cùng tiên sinh là được rồi."
Lúc này Lục Cẩn Thừa mới hài lòng cong khóe môi.
-
Lần này Lục Cẩn Thừa đến đây cũng là để sớm nói chuyện chính sự với Lăng Phong. Thấy tinh thần đối phương có vẻ khá ổn, Lục Cẩn Thừa liền kể cho hắn nghe một số chuyện đã xảy ra gần đây.
"Theo tin tức đáng tin cậy, mấy ngày nay bên Lăng Chính Càng đã bắt đầu ngấm ngầm thu mua cổ phần. Ngoài ra, cậu phải chú ý đến động thái của bác cả bên kia. Tuy họ không lộ mặt tham gia vào những chuyện này nhưng phía sau lưng chắc chắn đã làm không ít chuyện thất đức."
"Những việc này tôi vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi, chỉ là gần đây sự việc quá nhiều," Lăng Phong mệt mỏi xoa xoa giữa hai đầu mày, chỉ thấy đầu đau nhức từng cơn.
"Tôi sẽ mau chóng tìm cách giải quyết, không thể kéo dài thêm nữa."
"Ừm, có chỗ nào cần hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng giúp cậu."
Dù sao giờ cũng là người một nhà. Bất kể những mâu thuẫn trẻ con trước kia là gì, giờ đây đều không còn quan trọng. Lục Cẩn Thừa đương nhiên sẽ đứng về phía Lăng Phong, giúp hắn vạch ra kế sách.
Lăng gia thật sự quá lớn, chỉ dựa vào một mình Lăng Phong không thể nào đánh bại những trưởng bối thâm hiểm đó.
Bất quá, may mắn là ở thế hệ của Lăng Phong, Lăng gia chỉ có duy nhất hắn là người có thủ đoạn, có mưu lược và hành sự mau lẹ, dứt khoát.
Các hậu bối khác hoặc là tuổi quá nhỏ, hoặc là chí không ở thương trường, hoặc đều là kẻ phá gia chi tử không làm nên trò trống gì.
Chỉ là vấn đề thời gian, những trưởng bối hiểm độc kia sớm muộn cũng phải ngã xuống.
Lăng Phong hít một hơi sâu, nói lời cảm ơn.
Mối quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn rất nhiều, dường như đã trở về trạng thái trước khi có mâu thuẫn.
Tô Ngôn ở bên cạnh nhìn hai người họ hòa hợp ở chung, trong lòng thật sự vui mừng. Sau này cậu hẳn sẽ không cần phải khó xử lựa chọn giữa hai người họ nữa.
Lục Cẩn Thừa và Lăng Phong liên tục bàn bạc công việc. Tô Ngôn ở bên cạnh không hiểu lắm họ đang nói gì, nhưng cảm giác tình hình có vẻ không ổn lắm.
Trong lúc hai người trầm mặc, Tô Ngôn nắm lấy ngón tay mình, nhỏ nhẹ hỏi một câu: "Có chuyện gì em có thể giúp được không?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Lục Cẩn Thừa và Lăng Phong đều đồng loạt nhìn về phía cậu.
Thật sự là có.
-
Khi Tô Ngôn trở lại Lăng gia, cậu sẽ được thừa kế một khối tài sản khổng lồ. Đó là tài sản do Lăng lão gia tử để lại, nói rằng nhất định phải tìm được đứa trẻ này thì mới có thể phân phát số tài sản đó.
Ngoài ra còn một phần di sản do mẹ ruột Tô Ngôn để lại cho cậu. Cả hai khối tài sản này đều bao gồm cổ phần của Tập đoàn Lăng thị, chính là thứ mà các trưởng bối Lăng gia đang như hổ rình mồi.
Rốt cuộc, vì Tô Ngôn đã lưu lạc bên ngoài quá lâu, họ thật ra không hề muốn nhận đứa trẻ này mà chỉ muốn chiếm đoạt những thứ mà thân phận này đáng lẽ được sở hữu.
Kỳ thực, Lăng Phong ban đầu cũng nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đã không còn giống với mục đích ban đầu nữa.
Lục Cẩn Thừa cũng biết rõ chuyện này. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đề nghị: "Chuyển nhượng số tài sản của Tô Ngôn sang danh nghĩa cậu, như vậy cổ phần cậu sở hữu tại Lăng thị sẽ là nhiều nhất."
Lăng Phong đương nhiên hiểu, làm như vậy sẽ giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Tô Ngôn buộc phải công khai thân phận, cùng Lăng Phong trở về Lăng gia, đối mặt với những trường hợp phức tạp và những người bụng dạ khó lường.
Tô Ngôn hiện tại đang mang thai, đã bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Lăng Phong lo lắng sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, và cũng không muốn cậu tiếp xúc quá sớm với những mối quan hệ nhân sự phức tạp của Lăng gia.
Nếu có thể, Lăng Phong cũng không muốn Tô Ngôn bị cuốn vào cuộc phân tranh này.
Mặc dù trước đây hắn muốn tìm đứa trẻ này về chỉ để lợi dụng như một công cụ, giúp hắn đạt được mục đích, sau đó tùy tiện tống khứ đi. Rốt cuộc hắn nghĩ mình không thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với đứa trẻ đó, chỉ cần cho một chút tiền dàn xếp là xong.
Nhưng hiện tại đứa trẻ này là Tô Ngôn, là bảo bối nhỏ mà hắn đã tỉ mỉ nuôi dưỡng một tháng trời, nuôi dưỡng tốt như vậy, hắn không nỡ để đứa em trai bảo bối của mình chịu ủy khuất.
Lục Cẩn Thừa cũng lo lắng vấn đề này. Dường như mọi chuyện lại quay về điểm bế tắc ban đầu.
Tô Ngôn thấy họ dường như lại không muốn mình giúp đỡ, có chút vội vàng nói: "Em không sao, em có thể giúp được mà! Thật sự em không yếu ớt như hai người tưởng đâu!"
Ở Lục gia được cưng chiều lâu, Tô Ngôn quả thực trở nên mỏng manh hơn. Nhưng đó là vì cậu luôn sống trong môi trường vô ưu vô lo, được mọi người chăm sóc từng chút.
Trước đây, trong hoàn cảnh gian nan ở Tô gia, cậu vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh. Điều này chứng tỏ nội tâm cậu thật ra rất kiên cường.
Chỉ cần an toàn thân thể được đảm bảo, những lời công kích bằng ngôn ngữ kia, đối với cậu căn bản không làm tổn thương được. Rốt cuộc đó chỉ là những người không quan trọng thôi, chỉ cần những người cậu yêu quý được bình an là đủ.
Cậu không muốn mãi mãi là một nhóc đáng thương mỏng manh cần được che chở trong vòng tay. Cậu cũng muốn bảo vệ những người cậu quan tâm.
Cậu không muốn anh trai bị người khác bắt nạt. Cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, không muốn cứ mãi trốn sau lưng anh trai và chồng.
Hơn nữa, cậu sắp làm ba rồi, sau này cậu cũng muốn bảo vệ nhãi con của mình.
Thái độ của Tô Ngôn rất kiên định, nhất định phải khiến họ xếp mình vào đội ngũ cùng nhau vượt qua khó khăn.
Đây là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên hiện tại Lăng Phong còn phải nằm viện điều trị, không thể đưa Tô Ngôn về nhà nhanh như vậy. Vài tháng nữa em bé cũng sắp chào đời, chuyện này không thể vội được.
"Tóm lại cứ quyết định như vậy trước đi," Lăng Phong và Lục Cẩn Thừa thương lượng xong những việc cần làm sắp tới, rồi nói với Tô Ngôn, "Chuyện đưa em về Lăng gia sẽ chờ anh xuất viện rồi tính, lúc đó cũng phải xem tình hình sức khỏe của em thế nào."
Sự việc coi như đã bước đầu định rõ. Lăng Phong mới tỉnh lại chưa lâu, không thích hợp để căng thẳng tinh thần quá lâu. Lúc này hắn trông đã rất mệt.
Bác sĩ đến kiểm tra cho Lăng Phong xong, dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi. Lục Cẩn Thừa cũng đưa Tô Ngôn về nhà.
Trên đường về, Tô Ngôn im lặng nhìn chằm chằm vào cảnh phố xá ngoài cửa sổ xe.
Suốt dọc đường luôn gặp đèn đỏ. Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng đạp phanh, vươn ngón tay véo má cậu một cái, rồi lấy gói bánh quy nhỏ trong xe cho cậu ăn.
"Sao thế? Sao lại cảm thấy rầu rĩ không vui vậy?"
Lúc mới lên xe còn ổn, giờ lại giống như một tiểu vương tử u buồn.
"Em không rầu rĩ không vui đâu, em chỉ đang nghĩ về chuyện của anh trai và Tần Ý thôi."
"Hai người họ sao rồi?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Vừa nãy Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại ở hành lang ngoài cửa, cũng thấy Tần Ý đi ra từ phòng bệnh. Khi cậu ta quay lưng, Lục Cẩn Thừa thấy rõ nước mắt trên mặt Tần Ý, nhưng trong lòng hắn cũng không có nhiều xúc động.
"Lúc em vào, họ chắc là cãi nhau," Tô Ngôn mở một gói bánh quy nhỏ, dừng lại một lát rồi hỏi, "Anh nghĩ họ có phải chia tay rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com