🐇 221: Giấm Tràn Ra Ngoài 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Đèn xanh bật sáng, xe từ từ lăn bánh. Ngón tay Lục Cẩn Thừa khẽ gõ trên vô lăng, trông hắn như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tiên sinh?" Tô Ngôn vẫn đang chờ câu trả lời của Lục Cẩn Thừa, dù cậu cũng biết đó chỉ là một suy đoán.
"Có lẽ họ chia tay rồi," Lục Cẩn Thừa nói thản nhiên.
"Tình cảm của họ quá phức tạp, kết quả nào cũng có thể xảy ra. Tùy duyên thôi."
Chia tay thì chia tay. Lục Cẩn Thừa nghĩ, mối quan hệ ngay từ đầu đã bất bình đẳng như của Lăng Phong và Tần Ý, dù có lâu ngày sinh tình, việc duy trì kiểu quan hệ giao dịch không minh bạch đó thật ra không tốt cho cả hai.
Chỉ là hắn không ngờ có ngày Lăng Phong cũng lại thua trên vấn đề tình cảm. Lục Cẩn Thừa thở dài thầm lặng.
-
"Vậy chắc là chia tay rồi... thảo nào anh trai nhìn khổ sở như vậy..."
Nhìn những người đủ kiểu dáng trên vỉa hè ngoài cửa sổ xe, Tô Ngôn thấy có chút cảm khái. Cậu không khỏi nhớ đến nỗi buồn ẩn nhẫn trong mắt Lăng Phong và cả vệt nước mắt khi Tần Ý rời đi.
Thất tình quả nhiên là một chuyện rất khó chịu.
"Thôi nào, đừng nghĩ chuyện của họ nữa. Em cứ rầu rĩ mãi, tôi cũng sẽ khó chịu theo."
Lại một đèn đỏ nữa. Lục Cẩn Thừa kéo phanh tay, nghiêng người qua hôn một cái lên má Tô Ngôn, rồi xoa nhẹ đầu cậu, dỗ dành: "Bảo bối vui vẻ lên nào, tôi dẫn em đi mua mô hình được không?"
Gần đây Lục Cẩn Thừa bỗng dưng mê mẩn chuyện mua đồ chơi cho Omega nhà mình.
Cách đây không lâu hắn dẫn Tô Ngôn đi dạo quanh trung tâm đồ chơi, còn thả lời cho cậu tùy ý mua. Kết quả Tô Ngôn chỉ hứng thú với mô hình, thế là trong nhà liền chất thêm rất nhiều mô hình đủ loại.
Khi còn nhỏ ở nhà cha mẹ nuôi, Tô Ngôn đã rất hâm mộ anh trai nuôi có được cả một bức tường mô hình siêu lớn, còn mình thì chỉ có thể trông ngóng mà nhìn, thậm chí không được chạm vào.
Nam sinh nào mà chẳng thích mô hình. Lúc đó Tô Ngôn luôn ước mơ, cậu không cần cả một bức tường, chỉ cần một cái thôi cũng được, bất kể là loại mô hình gì.
Giờ đây coi như viên mãn giấc mơ tuổi thơ. Vừa nghe đến chuyện đi mua mô hình, đôi mắt Tô Ngôn liền sáng lấp lánh.
"Được nha, cái bộ sưu tập lâu đài series Giáng Sinh trước còn thiếu hai mẫu nữa là đủ! Hy vọng có hàng!"
Vì là mẫu Giáng Sinh năm ngoái, có hai mẫu đặc biệt đẹp mà cửa hàng ở thành phố họ không có hàng. Lục Cẩn Thừa đã nhờ chủ quán điều hàng từ thành phố khác về. Tính toán thời gian thì chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Lục Cẩn Thừa thấy cậu cuối cùng cũng nở nụ cười tươi, lúc này mới yên tâm tiếp tục lái xe, đưa cậu đi mua đồ chơi.
-
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Trong khoảng thời gian Lăng Phong dưỡng bệnh ở bệnh viện, cứ cách một ngày Tô Ngôn lại bắt Lục Cẩn Thừa dẫn mình đến thăm Lăng Phong.
Hai anh em dường như có chuyện nói không hết, Tô Ngôn ngày nào cũng luyên thuyên kể cho Lăng Phong nghe một đống chuyện.
Ban ngày Lục Cẩn Thừa phải đi làm, không thể thường xuyên ở lại phòng bệnh cùng cậu. Hắn cũng không biết mỗi ngày họ nói gì, nhưng lần nào tan tầm đến hắn cũng thấy hai người vừa nói vừa cười. Một mặt hắn cảm thấy rất vui, mặt khác lại khó chịu.
Mấy ngày nay Tô Ngôn không hề gặp lại Tần Ý. Lăng Phong không nói, cậu cũng không hỏi.
Mỗi lần Lục Cẩn Thừa hơi ghen bóng gió một chút, ngoài một tia cô đơn vụt qua trong mắt Lăng Phong thì hắn không có vẻ gì thay đổi khác.
Tô Ngôn cảm thấy Lăng Phong khi ở bên cậu vẫn giữ thái độ như trước, chỉ là khi cậu rời đi thì hắn thế nào, cậu cũng không biết.
Có một lần, Tô Ngôn đi rồi quên mang theo chiếc túi nhỏ, nên quay người trở lại phòng lấy.
Cậu định dọa Lăng Phong một cái, liền rón rén mở cửa, cẩn thận đi vào. Nhưng cậu lại thấy Lăng Phong đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề phát hiện cậu vào.
Lúc đó Tô Ngôn đã nghĩ, Lăng Phong có lẽ vẫn còn nhớ Tần Ý. Cũng không biết Tần Ý hiện tại đang ở đâu. Tô Ngôn đã nhắn tin cho cậu ta nhưng Tần Ý không hề hồi âm.
-
Tô Ngôn tắm rửa xong nằm trên chiếc ghế bập bênh trong phòng ngủ, ăn những quả nho nhỏ Lục Cẩn Thừa vừa rửa sạch.
"Tiên sinh, anh nghĩ Tần Ý sẽ đi đâu? Anh ấy còn ở Ninh Bắc thị không? Hay đi nơi khác rồi?"
Tô Ngôn đã sớm biết chuyện của Tần gia. Tần Ý ở Ninh Bắc thị không có nhà để ở. Rời khỏi Lăng Phong, cậu ta còn có thể đi đâu? Cậu ta có bị người khác bắt nạt không?
Lục Cẩn Thừa cảm thấy khó hiểu trước việc Tô Ngôn luôn nhắc đến Tần Ý.
"Sao em cứ mãi lo lắng cho cậu ta vậy? Cậu ta trước kia đã giúp người khác hãm hại anh trai em, em quên rồi sao?"
Tô Ngôn đương nhiên không quên chuyện đó. Nhưng chuyện đã qua rồi, hơn nữa anh trai cũng không hề giận Tần Ý. Cậu luôn cảm thấy Lăng Phong đang không vui trong lòng, nhưng lại không làm được gì.
"Nhưng anh trai không ghét anh ấy, vậy thì em cũng không cần ghét anh ấy."
Tô Ngôn nói tự nhiên, rồi đút cho Lục Cẩn Thừa ngồi lại gần mình một quả nho nhỏ.
Đương nhiên là anh trai thích gì thì cậu thích cái đó, anh trai ghét gì thì cậu ghét cái đó nha ~
"Phải rồi, phải rồi, em nghe lời anh trai em nói," Giọng Lục Cẩn Thừa có chút chua lè, quả nho ăn vào miệng cũng thấy chua loét.
"Chậc, sao quả nho này lại chua thế?! Em đừng ăn, mai bảo dì Lương đổi cửa hàng khác mua."
"À? Chua sao? Em vừa ăn thấy ngọt lắm mà..."
Chẳng lẽ vừa đúng lúc gắp trúng một quả chua?
Tô Ngôn tự đút cho mình một quả. Không đúng rồi, nho rõ ràng là ngọt mà.
Xem ra chua không phải là nho, mà là lòng của ai đó rồi.
"Ôi chao, em nghe lời tiên sinh nhất, sau đó mới là nghe lời anh trai. Anh vĩnh viễn đứng vị trí thứ nhất nha."
Ăn quả nho ngọt, Tô Ngôn cũng nói lời ngọt ngào. Lục Cẩn Thừa đang ép khóe miệng cuối cùng cũng có xu hướng giãn ra.
"Thế này mới tạm được. Bảo bối ngoan lắm, nho ngọt thật, ăn nhiều một chút."
Lục Cẩn Thừa nằm xuống bên cạnh cậu. Hôm nay làm lao động trí óc cả ngày, hắn hơi mệt.
Kế hoạch của họ vẫn đang tiến hành từng bước. Bên Lăng lão gia tử cũng đã nhận được tin Lăng Phong tìm thấy Tô Ngôn, chỉ là vì vấn đề múi giờ và sức khỏe, ông vẫn chưa có cơ hội liên lạc với Tô Ngôn.
Lăng Phong nói sẽ xem xét đưa Tô Ngôn về thăm sau khi hắn lành bệnh.
Khoảng thời gian này sự chú ý của Tô Ngôn hầu như đặt hết lên người Lăng Phong, ít quan tâm đến Lục Cẩn Thừa hơn rất nhiều, cũng không quấn quýt hắn như trước.
Trước kia lúc Lục Cẩn Thừa đi làm, đôi mắt nhỏ của Tô Ngôn lưu luyến không rời. Thế mà giờ cậu chỉ vẫy tay, bảo hắn đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian.
Sự khác biệt đối xử này khiến Lục Cẩn Thừa rất bực bội. Ban ngày thì tận chức tận trách làm tài xế, tối về còn phải nghe Tô Ngôn lải nhải về chuyện ngày mai muốn làm gì, nói gì với anh trai.
Cả vại giấm lớn đã đổ đầy, chỉ cần ném một hòn đá vào, giấm sẽ tràn ra ngay.
Ví dụ như tối nay, một bát nho lớn cũng không thể lấp đầy miệng Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa đang rửa mặt trong phòng tắm, Tô Ngôn thì bám bên khung cửa, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng. Thấy Lục Cẩn Thừa mở nắp bồn cầu, cậu lập tức quay lưng lại với hắn, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói.
Đang nói đến đoạn thú vị, đột nhiên một trận quay cuồng, cậu bị Lục Cẩn Thừa bế ngang lên.
Tô Ngôn kinh hô một tiếng, mở to mắt phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi từ cửa phòng tắm sang mép giường.
Động tác của Lục Cẩn Thừa vẫn rất nhẹ nhàng, đặt cậu xuống giường.
Tô Ngôn bĩu môi, đang định hỏi hắn tại sao đột nhiên lại bế mình, một luồng tin tức tố Alpha nồng đậm ngay lập tức bao vây cậu, cơ thể cậu cũng trở nên mềm nhũn ra.
"Anh, anh làm gì vậy?" Lời nói ra âm cuối đều mang theo cảm giác nũng nịu mềm mại. Tô Ngôn mặt đỏ bừng, tự mình chui vào trong chăn.
"Tô Ngôn," Lục Cẩn Thừa nguy hiểm tiến đến, vén một góc chăn lộ ra chiếc cổ trắng nõn của Tô Ngôn, nhẹ nhàng hít hà nơi ấn ký sau gáy.
"Tôi thấy em gần đây có chút không nghe lời, nên phải dạy dỗ lại một chút..."
"Em... em hình như không làm sai chuyện gì mà?" Tô Ngôn bị hơi thở hắn trêu chọc đến hơi nhột, quay đầu yếu ớt nhìn anh.
"Thật sao? Không có sao?" Động tác của Lục Cẩn Thừa không hề dừng lại, ngược lại càng lúc càng thái quá.
Cậu đương nhiên biết Lục Cẩn Thừa nói vậy là muốn làm gì, nhưng rõ ràng gần đây cậu rất ngoan mà, chỉ là đột nhiên không quấn người nữa, mỗi ngày đều nói về chuyện của người khác thôi.
Được rồi, cuối cùng cậu cũng nhận ra, vại giấm nhà mình lại đầy rồi.
Tô Ngôn bị Lục Cẩn Thừa xoa nắn đến mức không kìm được nức nở một tiếng, biết đêm nay mình chắc chắn không thoát được, liền nhanh chóng ngoan ngoãn xin lỗi để cầu mong hình phạt được nhẹ nhàng hơn.
"Em sai rồi, em sai rồi. Gần đây em không ngoan. Tiên sinh, anh có phạt thì nhớ nhẹ nhàng thôi nha."
-
Trời vừa hửng sáng, Tô Ngôn bị cú đạp của nhóc con trong bụng làm tỉnh giấc.
Cậu dụi dụi mắt, muốn dậy đi vệ sinh nhưng vừa cử động đã thấy không còn chút sức lực nào.
Cảm nhận được sự ê ẩm rõ ràng khắp cơ thể, Tô Ngôn khẽ nhíu mày.
Lục Cẩn Thừa ngủ ngay phía sau cậu, chỉ cần Tô Ngôn cựa quậy một chút là hắn tỉnh.
"Sao đã tỉnh rồi?"
"Bảo bối quậy quá, hơi khó chịu," nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Tô Ngôn mím môi, bực bội vì ngượng mà mắng một câu, "Đồ lưu manh già... tất cả tại anh đấy!"
Bị mắng là "lưu manh già" nhưng hắn lại cười khẽ vài tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ thỏa mãn, còn vô sỉ sờ soạng thêm mấy cái ở đùi và eo cậu.
"Anh đừng sờ nữa," Tô Ngôn gạt bàn tay lớn đang sờ loạn dưới chăn ra.
"Em muốn đi vệ sinh."
"Để tôi bế em đi nhé?"
"Không cần, em tự đi được!"
Cậu từ chối kiên quyết, nhưng ngay khoảnh khắc hai chân chạm xuống thảm, cậu biết mình lại phải tự vả.
Cái thân hình này bị hành hạ đến mức không thể đi đứng bình thường được rồi!
Từ lúc mang thai đến nay, Lục Cẩn Thừa chưa từng làm tới bến như đêm qua. Xem ra là vại giấm đã nén quá lâu rồi.
"Sao vậy? Sao không đi? Không phải nói muốn đi vệ sinh sao? Nhịn không tốt đâu nha."
Kẻ đầu sỏ phía sau lại phát ra màn tam liên hỏi nổi tiếng. Tô Ngôn tức giận quay đầu lại, ai oán nhìn Lục Cẩn Thừa.
"Anh lại bắt nạt em! Em không chơi với anh nữa!"
Với bộ dạng này, chắc chắn tuần này cậu không thể đến bệnh viện thăm Lăng Phong rồi. Đây chính là âm mưu của Lục Cẩn Thừa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com