Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn gái của ngài Tưởng họ Lương

Nửa đêm.

Tóc của Cao Dã đã bị Tony hành hạ suốt 5 tiếng đồng hồ, trong phòng vẫn còn vương lại mùi thuốc nhuộm tóc.

Người trong gương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Ánh mắt anh lướt dọc theo từng đường nét phản chiếu trong gương. Chạm lên đôi mắt, sống mũi, phần tóc mái bên má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

Rất giống... nhưng lại không hoàn toàn giống.

Trước khi rời đi, Tony nửa đùa nửa thật nói: "Thầy Cao à, yên tâm đi, gương mặt này của thầy hoàn hảo lắm, kiểu nào cũng hợp. Người "bạn đặc biệt" đó của thầy nhất định sẽ thích cho xem."

Cao Dã ôm lấy cái đầu nặng trĩu, ngồi xổm xuống sàn thu dọn vali.

Trong tủ quần áo treo đầy những chiếc áo khoác dài tông đen trắng, áo da và áo thun, phối cùng giày da và kính râm. Ngăn kéo xếp ngay ngắn một hàng đồng hồ Tourbillon*, nút áo nạm đá quý, cùng đủ loại dây chuyền kim loại kiểu cách.

*Đồng hồ Tourbillon:


Anh tiện tay nhét vài túi đựng khổng lồ và mấy món đồ màu sắc sặc sỡ  vào vali rồi bỗng dừng lại giữa chừng.

Anh đứng dậy, đi đến trước cửa tủ, cầm một lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ trên tay, ngẩn người nhìn nó rất lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Trời còn chưa sáng đã phải lên đường nên Cao Dã không sao ngủ được, tắt luôn báo thức đã cài, ngồi xếp bằng trên tấm tatami trước màn chiếu.

******************************

Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên mọi vật một lớp sương mỏng mơ hồ như tấm voan trong mộng. Máy chiếu thì cứ chạy rì rì, phát ra tiếng ồn trắng đều đều. Xung quanh tĩnh mịch đến mức thời gian dường như ngưng đọng lại. Ngay cả bộ phim đang chiếu trên màn hình cũng im lặng không một tiếng động.

Một chiếc du thuyền trắng neo bên bến cảng, mặt biển lấp lánh ánh bạc phản chiếu lên thân tàu sáng loáng. Người lái thuyền nhìn cô gái trẻ từ xa bước lại, cởi mũ và cúi chào theo đúng chuẩn phong cách quý ông. "Quý cô xinh đẹp, rất hân hạnh được phục vụ".

Ava khẽ vịn tay người lái thuyền và bước vào khoang. Ra đảo Tigris chỉ có một con đường duy nhất  đó là ngồi ca nô từ bến này. Chuyến bay của cô bị hoãn nên đến muộn hơn dự kiến, cô không ngờ trên thuyền đã có sẵn người khác.

Bà Tần để tạp chí trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ava. Cô đẹp đến nao lòng, như một mặt trời rạng rỡ với những đường nét sắc sảo. Gương mặt Ava vừa có nét anh hùng, mạnh mẽ lại vừa phảng phất vẻ dịu dàng. Dù trang điểm khá đậm nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút của cô.

Chiếc áo vest oversize kiểu Pháp vắt hờ trên bờ vai mảnh, bên trong là sơ mi lụa xanh thẫm buông lơi để lộ làn da trắng ngần như sứ, bên xương quai xanh còn có một nốt ruồi nhỏ gợi cảm.

Là người mẫu sao?

Chưa từng thấy cô ấy xuất hiện trên sàn diễn nào cả.

Bà Tần khẽ hỏi: "Cô... xin hỏi cô là?"

"Chào bà, tôi là Ava." Giọng nói của cô trong trẻo, vang lên như tiếng vòng ngọc va khẽ vào nhau, vừa trong vừa êm.

Bà Tần là vợ của Tần Hoàng, chủ nhân hòn đảo. Bà nhớ lại danh sách khách mời trên đảo, nụ cười trên môi bà càng nở rộng hơn:

"Ồ, thì ra là bạn gái của ngài Tưởng!"

Buổi tiệc trên đảo lần này không ít người đều mong chờ được gặp cô bạn gái bí ẩn trong lời đồn của Tưởng Hồi - thái tử gia của giải trí Phàm Thịnh, người lần đầu tiên công khai bạn gái trước công chúng.

Suốt quãng đường trên biển, hai người trò chuyện khá thoải mái.

Càng đến gần đảo, gió biển dần lắng xuống, những ngọn núi xa xa phản chiếu xuống mặt nước xám bạc, trời và biển như hòa làm một.

Cho đến khi hai bóng người đàn ông đang chờ sẵn trên bờ lọt vào tầm mắt, Ava và bà Tần đều hiểu họ sắp cập bến.

Tần Hoàng trông đã ngoài năm mươi. Ông ta ăn diện chỉn chu, mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe kiểu nhiệt đới, tay đang lần chuỗi hạt rồi ông cất giọng mạnh mẽ:

"Tưởng Hồi, lần này thì cậu không giấu được nữa đâu nhé!"

Ông trêu đùa: "Trước giờ cậu không yêu đương, tôi còn nghi cậu có vấn đề hoặc là thích đàn ông cơ đấy."

Tần Hoàng đánh giá Ava một lượt từ đầu đến chân. Trẻ trung, xinh đẹp, độ tuổi vừa vặn với Tưởng Hồi.

Ông nở nụ cười hòa nhã của bậc trưởng bối: "Cô Ava, chào mừng đến đảo Tigris, cho hỏi họ của cô là gì nhỉ?"

Ava hơi khựng lại, ánh mắt vô thức liếc sang phía Tưởng Hồi nhưng người kia không hề nhìn về phía cô, chính xác là từ giây phút cô bước lên boong tàu, sau cái liếc thoáng qua hắn chưa từng quay đầu thêm lần nào nữa.

Gió biển thổi tung mấy lọn tóc bên má Ava, vài sợi mỏng quấn vào lông mi. Cô khẽ đưa tay gạt ra, nhẹ nhàng nói: "Tôi họ Lương".

Giọng điệu ngắn gọn và xa cách cộng thêm phong cách ăn mặc thời thượng táo bạo, quả thật đúng kiểu người mà Tưởng Hồi có thể để mắt đến.

Nhưng Tưởng Hồi thì cũng cứng nhắc và lạnh lùng , cả hai người đều mang tính cách thế này thì làm sao mà yêu đương được?

Ông Tần còn đang lo cho Tưởng Hồi nên không để ý rằng ngay khoảnh khắc Ava nói mình họ Lương, đồng tử Tưởng Hồi khẽ co lại, song khuôn mặt hắn lại trở về vẻ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, Ava vòng qua Tần Hoàng, gần như là lao thẳng vào lòng Tưởng Hồi. Cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, chóp mũi gần như chạm vào cằm, khoảng cách chỉ còn tính bằng mi li mét.

Giọng cô mềm mại như tơ mang theo chút nũng nịu kéo dài, trong mắt là dòng cảm xúc nóng bỏng sắp tràn ra:

"Honey, em nhớ anh quá..."

Tưởng Hồi không hề ôm lại, chỉ cúi đầu nhìn cô, vẻ kinh ngạc trong mắt đã biến mất.

Hai vợ chồng nhà họ Tần liếc mắt nhìn nhau như muốn nói...chúng tôi hiểu rồi.

Hình ảnh của Tưởng Hồi trước công chúng luôn là kiểu người cứng nhắc và nghiêm khắc, không chỉ với nhân viên hay trong công việc, mà ngay cả với bản thân hắn cũng vậy.

Quy tắc ăn mặc của hắn cho kỳ nghỉ ở đảo chỉ đơn giản là áo sơ mi đen và quần tây, mái tóc rũ trước trán cũng được chải gọn gàng không lộn xộn. Hắn là kiểu người cuồng công việc đến nỗi có thể gọi nhân viên dậy lúc 8 giờ sáng để họp bất kể múi giờ nào.

Cũng chính vì thế, một người lạnh lùng, cao ngạo và xa cách như Tưởng Hồi mà lại có một cô bạn gái dám công khai thân mật bên ngoài như vậy thì người ta chỉ có thể nghĩ rằng hắn đối với cô ấy là ngoại lệ còn người khác thì là ngoài lề đường.

Xe trung chuyển dừng lại ở lối vào khu nghỉ dưỡng, muốn đến nhà hàng phải đi bộ thêm một đoạn đường nhỏ.

Bà Tần nhìn cô gái đang đi một mình phía sau Tưởng Hồi liền bỏ lại chồng, bước đến đi song song với cô, mỉm cười hỏi:

"Dạo này tình cảm của hai người thế nào rồi?"

Lúc đầu, bà Tần cũng giống như chồng mình, lo lắng không biết hai người lạnh lùng như vậy thì yêu đương kiểu gì nhưng không ngờ Ava lại rất cởi mở, hoạt bát, chẳng hề khó gần chút nào.

Người duy nhất lạnh nhạt thật ra chỉ có Tưởng Hồi.

Bà Tần nhìn dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn đang đi đằng trước, trong lòng bất mãn đến mức ngay lập tức kết án hắn sẽ sống độc thân suốt đời, không xứng đáng có bạn gái.

Rồi bà quay sang Ava, dùng giọng của người từng trải dịu dàng an ủi:

"Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tôi nghe lão Tần nói dạo này bọn họ đang bàn chuyện hợp tác làm ăn. Đàn ông mà, lúc làm việc thì chỉ biết có công việc thôi. Đợi xong việc rồi, chắc chắn cậu  sẽ dành thời gian ở bên cô."

Ava vừa định xua tay, nói rằng mình không sao cả thì đột nhiên khựng lại, đưa tay ấn lên mắt.

Bà Tần vừa định hỏi Ava bị sao thì bóng người phía trước quay lại.

Tưởng Hồi nhìn cô, hỏi: "Mắt em sao thế?"

Hắn nắm cổ tay cô, không cho cô tiếp tục dụi mắt. Một lúc sau, Ava từ từ mở mắt ra.

Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Hồi, đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi nhưng không khí giữa họ như mềm lại sau sự cố nhỏ vừa rồi.

Khi bà Tần quay đầu lại, Ava đã khẽ khoác tay Tưởng Hồi, đầu tựa nhẹ lên cánh tay hắn.

Dù vẻ mặt của Tưởng Hồi trông có phần thư giãn hơn trước nhưng vẫn mang dáng vẻ máy móc, chỉ đang làm theo "thủ tục" khi người yêu làm nũng mà thôi.

Tối hôm đó, Tưởng Hồi cùng ông Tần bàn về hợp đồng hợp tác dự án mới. Gió trên đảo ẩm ướt. Hắn vừa bước vào thang máy khách sạn vừa giơ tay kéo lỏng cà vạt.

Trong điện thoại là giọng của thư ký đang báo cáo công việc, Tưởng Hồi không biết có đang nghe hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng hiển thị thang máy rồi lạnh nhạt lên tiếng sửa khi thư ký nói sai chỗ nào đó.

Ava vừa tắm xong, mái tóc dài được cô búi lên sau đầu một cách vụng về, tạo thành một đóa hoa đang nở. Vài lọn tóc rối rơi xuống ôm lấy khuôn mặt, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

Lớp trang điểm mắt của cô vẫn chưa được tẩy sạch, màu phấn bị lem thành một kiểu khói lạnh quyến rũ.

Anh ngồi xổm trên sàn, cúi đầu lục tìm gì đó trong vali.

Không tìm thấy, anh ngồi phịch xuống, hai chân tách ra, một chân vắt chéo, giơ điện thoại lên nói chuyện: " "Lại nữa" là có ý gì?"

"Tôi gây chuyện á?"

"Lần trước là bên A tự kiếm chuyện trước nên không tính...."

Nghe thấy có tiếng động, anh liếc về phía cửa phòng, rồi nói: "Thôi, không nói nữa. Bảo Trương Ninh xử lý đi, tôi còn việc khác. Cúp đây."

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, trên cánh tay vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp lau khô. Cao Dã ngẩng đầu, cười toe toét với người vừa bước vào phòng:

"Anh Hồi, tôi không mang đồ ngủ, mặc tạm của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com