2. Anh em giúp một tay
Tưởng Hồi phản ứng rất nhanh chóng, hắn nói với đầu dây bên kia rằng ngày mai sẽ nói chuyện tiếp.
Cao Dã lúc này mới muộn màng nhận ra mình lỡ lời, dù sao thì giờ ai cũng biết Tưởng Hồi có bạn gái rồi.
Coi như đã "ngầm thừa nhận", chứ cũng chẳng đến mức gây họa gì lớn.
Anh lặp lại tình huống hiện tại của mình: "Tôi không mang đồ ngủ mà đồ mặc đi tiệc thì không thể để nhăn được, nên có thể cho tôi mặc...."
"Cao Dã." Tưởng Hồi bỗng gọi thẳng tên anh. Cao Dã sững lại, trước mặt là ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, không xen chút cảm xúc nào của Tưởng Hồi.
"Cảm ơn cậu đã đến."
Cao Dã hiểu hắn đang cảm ơn vì điều gì nên chỉ nhún vai, cười phóng khoáng: "Không việc gì, anh em giúp nhau là chuyện nên làm thôi."
Những năm gần đây nhiều nhãn hiệu thời trang ngỏ lời mời anh lên sàn diễn, bao gồm cả đồ nam và nữ nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị dù giá có cao đến mấy đi chăng nữa.
Sợi tơ duyên trong lòng là một điều không thể lý giải, chỉ mình anh mới thấu tỏ được.
Hơn nữa, Tưởng Hồi nào hay biết rằng anh đã quyết tâm không mặc đồ nữ nữa rồi. Cao Dã vốn chẳng giúp Tưởng Hồi được nhiều nhưng đây lại là lần duy nhất anh không thể từ chối.
"Trên đảo chẳng ai biết tôi là ai, coi như đi nghỉ mát vậy." Cao Dã dựa hờ vào tủ, giơ ly rượu lên với Tưởng Hồi một cách tượng trưng rồi ngửa đầu uống cạn.
Vừa định mở miệng hỏi Tưởng Hồi xem có thừa bộ đồ nào cho mình không thì anh đã thấy đối phương dặn dò quản gia: "Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ... Ừ, thế cũng được".
Tưởng Hồi cúp máy, nói thẳng: "Đồ của tôi cậu mặc không vừa đâu, để người ta mang bộ mới đến cho cậu".
Đàn ông với nhau mà còn phải khách sáo vậy sao?
Trước kia, lúc cả đoàn chờ quay cảnh đêm, lạnh quá thì ai cũng tiện tay vớ đại quần áo của người khác mà mặc, có ai để ý là đồ của ai với ai đâu.
Dường như bị coi thường nhưng Cao Dã cũng chẳng để bụng, chỉ cười bảo: "Không sao, tôi mặc đồ ngủ của khách sạn là được. À, tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi."
Trên đảo nhiệt độ quanh năm đều cao, ban đêm độ ẩm lại càng lớn nên áo sơ mi của Tưởng Hồi cũng không còn phẳng phiu nữa.
Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, Cao Dã xoay người, nằm úp sấp trên giường.
Nước trên vai còn chưa kịp lau khô, hơi nước bốc lên mang theo chút lạnh. Hơi thở của anh khựng lại, đầu óc chậm rãi trôi về thời điểm mọi chuyện bắt đầu.
Hai tuần trướctrong một buổi chụp hình, bên đối tác đã chơi xấu khiến Cao Dã ngay lập tức nổi giận, tuyên bố ngừng hợp tác ngay tại chỗ.
Anh thà bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ cũng không muốn đàm phán lại nhưng cộng sự Trương Ninh lại nói với anh:
"Anh Dã của chúng ta đúng là có năng lực, tìm được viện binh mà không thèm nói với tôi một tiếng. Tổng giám đốc Tưởng của giải trí Phàm Thịnh mà đã đích thân ra mặt thì chuyện tiền bồi thường chắc chắn khỏi cần lo rồi".
Cao Dã muốn nói rằng mình chưa từng nhờ ai giúp nhưng nếu thật sự nói ra, Trương Ninh nhất định sẽ hỏi: Vậy tại sao Tưởng Hồi lại đột nhiên ra tay giúp đỡ?
Câu hỏi đó anh không có cách nào trả lời nên dứt khoát chọn cách không giải thích gì cả.
Sau đó, anh trốn ở nhà mấy ngày liền. Nhân dịp có buổi tụ họp với bạn bè trong giới, Cao Dã định trực tiếp cảm ơn Tưởng Hồi.
Trong lúc trò chuyện thì nghe nói cha mẹ Tưởng đang sắp xếp cho con trai đi xem mắt, Cao Dã uống hơi nhiều, liền hỏi: "Chú dì sắp xếp cho cậu đi xem mắt à? Anh Hồi, trông cậu có vẻ không vui thì phải?"
Tưởng Hồi khẽ ừ một tiếng, hiếm khi để lộ cảm xúc bực bội: "Phiền chết được, bình thường tôi đã đủ bận rồi."
Thấy Cao Dã hơi nhíu mày, trái lại hắn nhẹ giọng trấn an: "Không sao, tôi ở khách sạn nên họ cũng chẳng làm phiền được."
Cao Dã ngạc nhiên: "Nghiêm trọng đến mức phải dọn ra ngoài ở luôn sao?"
Thật ra, dù Tưởng Hồi có cãi nhau với gia đình cũng chẳng lo không có chỗ ở. Khắp thành phố Kinh không thiếu khách sạn 5 sao, còn cả căn hộ cao cấp và biệt thự hắn đầu tư nữa.
Cao Dã mím chặt môi, anh liếc nhìn chỗ khác rồi nói: "Nếu không cậu cứ tìm đại người để đối phó đi, ngôi sao nữ trong ngành cũng không thiếu mà".
Khi nghe thấy ba chữ "ngôi sao nữ", trong mắt Tưởng Hồi thoáng hiện lên chút dò xét và suy nghĩ sâu xa.
Hắn nói giọng nhạt nhẽo nhưng hợp tình hợp lý: "Lòng người khó đoán, rước ông Địa về nhà thì dễ, đuổi ra mới khó. Nhỡ mà không đuổi được thì lại kéo theo cả đống rắc rối."
Cao Dã ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Tưởng Hồi nói cũng có lý. Dù trong giới có nhiều lựa chọn thật nhưng với thân phận và địa vị của Tưởng Hồi thì cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ.
Nghe đến mấy chữ "rắc rối" và "không thoát được", Cao Dã - người vốn có đời sống đơn giản, ít va chạm bất giác liên tưởng đến những chuyện mờ ám giữa giới giải trí và giới đầu tư khiến anh hơi thấy ngột ngạt.
Anh vội vàng đề nghị: "Anh Hồi đừng lo, tôi sẽ để ý giúp cậu xem có ai phù hợp không."
Nghe Cao Dã nói muốn giúp mình tìm người, Tưởng Hồi hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn anh: "Cậu định xem giúp tôi thật à?"
"Đúng vậy."
Cao Dã cười tủm tỉm, nửa đùa nửa thật: "Tôi chụp nhiều cô gái rồi, studio của tôi cũng hợp tác với không ít công ty giải trí đâu."
Lời nói trôi chảy lại chân thành, nghe qua giống như anh thật sự đang coi chuyện của Tưởng Hồi là chuyện của chính mình.
Cao Dã vốn là người nói được làm được. Đã bảo sẽ giới thiệu thì lập tức mở danh sách bạn bè ra xem. Trong giới nhiếp ảnh, anh có danh tiếng khá vững. Không dựa vào quan hệ, không cần chiêu trò mà hoàn toàn nhờ thực lực, còn có cả giải thưởng quốc tế làm chứng.
Người từng hợp tác và các người mẫu chủ động tìm anh hợp tác nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Sau khi lọc qua một lượt, danh sách bạn bè WeChat của anh vẫn còn tới 5.735 người.
Tưởng Hồi liếc qua màn hình, gần như toàn là con gái.
Chỉ nhìn vào ảnh đại diện thôi cũng đủ thấy đủ mọi phong cách: Lạnh lùng quyến rũ, trong sáng ngọt ngào, kiểu Âu Mỹ, kiểu Hồng Kông....đủ mọi thể loại.
Cao Dã bắt đầu lướt từ mục "A" xuống dưới, vừa xem vừa hỏi: "Anh Hồi, cậu thích kiểu người thế nào?"
Tưởng Hồi vẫn giữ gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không phản ứng gì nhiều trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn tốt, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào khung cửa gỗ, thản nhiên hỏi lại: "Tôi thích kiểu người thế nào à?"
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt lướt trên khuôn mặt Cao Dã, giọng điệu bình thản nhưng khí thế trầm ổn khiến người đối diện bất giác cảm thấy áp lực:
"Cậu nói xem tôi thích kiểu nào nhỉ?"
Cao Dã vốn quen với kiểu nói năng thoải mái, chưa từng bị ai chất vấn như thế này nên sững người một lúc. Bầu không khí chợt lặng đi, anh chẳng hiểu mình đã nói sai chỗ nào, ngón tay vô thức chạm vào màn hình điện thoại để nó sáng lên.
Màn hình nền là một bức ảnh chụp trong xưởng vẽ mờ tối, không gian được chia cắt bằng những đường tỉ lệ hoàn hảo.
Một luồng ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, khéo léo để ánh sáng và bóng tối cùng đổ lên tấm lưng của người phụ nữ.
Cô đứng nghiêng, sườn mặt hướng về phía màn hình. Từ trán, sống mũi đến đôi môi, từng đường nét thẳng và rõ, vừa sáng lại vừa tối.
Cằm cô tựa lên vai một người đàn ông. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông qua eo và ôm lấy lưng cô, tay cô ép chặt vào anh, khẽ vòng ra sau lưng.
Thoạt nhìn trông như người phụ nữ đang ghìm người đàn ông như gông xiềng từ phía sau nhưng nhìn kỹ lại mới thấy người đàn ông mới là người đang ghì chặt người phụ nữ từ phía trước.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc bị "giam cầm", chẳng ai trong số họ muốn thoát ra nữa.
Bức ảnh tuy có phần quái lạ nhưng tình yêu mãnh liệt của nhiếp ảnh gia dành cho ánh sáng và bóng tối hiện rõ mồn một, thành ra người ta nhìn vào cũng không quá bận tâm đến yếu tố đó.
Tài xế đứng đợi ở gần đấy còn Cao Dã bị Tưởng Hồi lôi tuột vào dưới gốc cây. Những cành cây trơ trụi của mùa đông cứ thế bị ánh đèn đường chiếu xuyên qua mà chẳng vướng víu gì.
Cao Dã liếm môi nhìn về phía Tưởng Hồi, chẳng hiểu hắn đang lảm nhảm cái quái gì.
"Giúp tôi một chuyện nhé, giả làm người yêu của tôi để ứng phó với mọi người có được không?"
Chín giờ có một cuộc họp video.
Thư ký biết sếp đang nghỉ dưỡng trên đảo nên khéo léo dẫn dắt đối tác kết thúc sớm hơn dự kiến.
Tưởng Hồi - người cứ cúi đầu xem tài liệu suốt, đang xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, thấy bóng lưng người kia đứng ngoài ban công, hắn hỏi: "Cậu đứng đó mãi làm gì..."
Nửa câu sau đột ngột nghẹn lại. Tưởng Hồi nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngủ của Cao Dã với vẻ không thể tin nổi, thứ mà khó có thể gọi là "quần áo".
"Cậu đang mặc cái gì đấy?" Giọng Tưởng Hồi không lớn, ngược lại còn rất trầm, mang theo cảm giác áp chế, ẩn chứa sự coi thường và dò hỏi.
Cao Dã quay đầu lại, ngơ ngác nói: "Là đồ ngủ quản gia mang tới mà."
Nhân viên trên đảo quả thật rất có năng lực, chỉ nhìn qua đã đoán trúng số đo của Ava. Chất lụa mềm mại ôm chặt lấy vòng eo của cô, chỉ là dây áo hơi dài, miễn cưỡng mới che được nửa phần thân trên*.
*Editor: Tui nghĩ nó là bộ này đấy mọi người ạ^^
Vì sợ làm phiền Tưởng Hồi đang họp nên Cao Dã đã đứng ngoài ban công khá lâu nên "hai hạt đậu" cứ thế mà lấp ló ngoài lớp vải.
Vốn đang dựa vào lan can với vẻ uể oải nhưng ngay khoảnh khắc Tưởng Hồi mở cửa, Cao Dã bỗng hào hứng hẳn lên. Anh chớp mắt, giọng đầy phấn khích: "Thương hiệu này dạo gần đây hot lắm, tất cả các dòng sản phẩm đều rất khó mua. Tháng trước tôi chụp cho một ngôi sao nữ, ekip của cô ấy phải tốn bao công sức mới mượn được một cái đấy."
Nói xong, anh chống tay lên hông, sải hai bước theo dáng đi tiêu chuẩn của người mẫu.
Đã lâu không tạo dáng kiểu này nên động tác vẫn hơi cứng, nhưng tỷ lệ cơ thể anh quá cân đối, chiếc váy ngủ lại như được may riêng cho chính mình vậy.
Trong mắt Cao Dã, cái đẹp không phân giới tính, càng chẳng có gì đáng xấu hổ. Anh thoải mái hỏi: "Anh Hồi, có đẹp không?"
Vào lúc này Ava đứng đối diện Tưởng Hồi, tỏa ra một phong thái vừa hư ảo vừa thần bí
Tóc đen mềm mại, phần mái nhẹ nhàng bay theo gió thêm chút lười nhác và phóng khoáng. Cả người tựa như một bức họa được chạm khắc tỉ mỉ, vừa trong trẻo như thiếu niên, lại vừa có nét dịu dàng khó diễn tả.
Tưởng Hồi khẽ ừm một tiếng, coi như là thừa nhận.
Hắn lại nghe điện thoại, trước khi đi còn liếc nhìn Cao Dã một cái, chất giọng như ra lệnh: "Muỗi bay vào rồi, quay vào đây."
Do giao thông không thuận tiện nên mọi vật dụng đều được vận chuyển đặc biệt đến đây. Dù chi phí vận chuyển đắt đỏ nhưng toàn bộ nội thất trong phòng khách đều thuộc loại cao cấp nhất.
Trước mắt là chiếc giường gỗ cổ điển màu đen rộng hai mét, ga trải giường trắng muốt được ủi phẳng không một nếp nhăn, mềm mại và tinh tươm.
Tưởng Hồi khẽ vén góc chăn, nệm lún xuống một bên. Hắn tựa lưng vào đầu giường, tùy ý mở một quyển sách, liếc nhìn Cao Dã rồi lại cúi đầu hỏi: "Còn đứng ngốc ra đấy làm gì thế".
Cao Dã vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, anh cầm điện thoại đặt trên tủ thấp lên, vẫy vẫy nói: "Chắc tôi vẫn chưa quen múi giờ, tối nay e là không ngủ được. Nghe nói suối nước nóng ở đây khá ổn, tôi định xuống xem thử."
Đã 11 giờ rồi. Tưởng Hồi thuộc kiểu người dù có mất ngủ cũng phải giữ thói quen sinh hoạt cố định hằng ngày. Hắn ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt lướt qua bộ váy ngủ hở hang quá mức trên người Cao Dã, bình tĩnh hỏi: "Cậu định mặc cái này mà đi à?"
Hắn nhớ rõ biển chỉ dẫn khu suối nước nóng nằm ngay tầng một nên phải đi xuyên qua toàn bộ sảnh lớn rồi rẽ phải mới đến.
Không biết có phải là ảo giác không nhưng Cao Dã cảm thấy Tưởng Hồi có chút không vui. Cái không khí căng thẳng này đã hiện hữu kể từ lúc hắn bước vào phòng rồi.
Chỉ là anh hoàn toàn không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến mình, thản nhiên nói: "Có gì đâu? Chẳng phải giờ tôi là Ava sao?"
Cao Dã cầm lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên lưng ghế, cố tình nới lỏng dây buộc, trông cứ như đang khoác tạm áo của bạn trai.
Áo choàng đã được dùng qua, còn vương chút hơi ẩm. Mùi sữa tắm trên đó cũng khác với của mình. Cao Dã cúi xuống, như con thú nhỏ tò mò, khẽ ngửi một cái rồi lẩm bẩm: "Cái này thơm hơn của tôi."
Anh cảm thấy mình vừa nghĩ ra được một cách giải quyết tuyệt vời, hớn hở quay về phía người đang ngồi trên giường nói: "Có rồi, mặc cái này là được chứ gì?"
Khi cánh cửa khép lại, tất cả mọi âm thanh đều tan biến như thủy triều rút xuống.
Phòng ngủ vốn dĩ nên yên tĩnh như thế này lúc 11 giờ đêm.
Bookmark dần trượt khỏi lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tưởng Hồi hơi sững lại. Ngay trước khi nó sắp rơi xuống đất, hắn đã nắm chặt lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com