3. Suối nước nóng cho cặp đôi
Khu ghế sofa trong sảnh có mấy người đàn ông đang hút thuốc. Ngay khi bóng dáng của Cao Dã xuất hiện, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, ánh mắt họ đồng loạt dõi theo anh.
Quản gia của khách sạn đang dẫn hai vị khách trẻ làm thủ tục nhận phòng từ phía đối diện. Người đàn ông khoác vai bạn gái, ngang nhiên huýt sáo về phía Cao Dã.
Cao Dã cau mày, nếu là ở thành phố Kinh loại quấy rối kiểu này chắc chắn anh sẽ không để yên. Trong lòng khó chịu nhưng bây giờ Ava đang thay mặt Tưởng Hồi nên anh chỉ có thể giữ nguyên tắc "tuyệt đối không gây chuyện".
Anh kéo chặt áo choàng tắm, giấu gương mặt tinh xảo dưới tóc mái.
Anh bước nhanh qua sảnh. Ở lối vào khu suối nước nóng, có nhân viên đang đứng đợi. "Cô Ava, cô đi một mình ạ?"
Này là sao đây? Chẳng nhẽ chỉ có cặp đôi mới có thể vào suối nước nóng à?
Cao Dã không biết còn có quy định kiểu này, bèn bắt đầu bịa chuyện "Anh ấy vốn định đi cùng tôi nhưng đột nhiên có cuộc gọi công việc rất quan trọng..."
Nhân viên vội vàng xua tay: "Không sao đâu cô Ava. Nhiệt độ nước bên chúng tôi khá cao, nếu cô ngâm một mình thì nhớ chú ý thời gian, đừng ở trong đó quá lâu nhé ạ. Cần tôi giúp liên lạc với ngài Tưởng không..."
"Không cần." Cao Dã ngắt lời, "Đừng làm phiền anh ấy, anh ấy ngủ rồi."
Lời nói trước sau mâu thuẫn, giọng lại hấp tấp, khiến người ta nghe vào chẳng khác nào cặp đôi vừa cãi nhau, có khi đến sáng mai tin "Ngài Tưởng và bạn gái nửa đêm xung đột" sẽ lan ra khắp đảo mất.
Cao Dã xoa mặt, bước vào phòng tắm.
Không gian quanh bể tắm đêm khuya tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hệ thống thông gió hoạt động. Anh quay đầu nhìn mái tóc dài phản chiếu trong gương rồi đột nhiên làm một hành động điên rồ.
Anh nới lỏng dây áo choàng, cúi đầu nhìn bộ váy ngủ nữ tinh xảo bên trong.
Phần ren được cắt xẻ từ ngực xuống bụng, ẩn hiện làn da mịn màng của Cao Dã. Nhìn xuống là mái tóc dài buông xõa chạm đến ngực, bên dưới là đôi chân trần trắng nõn.
Anh lại nghĩ đến cặp đôi ở sảnh đang đi về phía mình, người đàn ông ôm bạn gái mình một cách âu yếm, cúi đầu thủ thỉ trêu chọc bên tai khiến cô nàng cười khẽ, giọng đầy nũng nịu: "Anh yêu, anh hư quá đi mất".
Cao Dã vặn vòi nước, anh đứng yên dưới vòi hoa sen để mặc dòng nước lạnh chảy xuống.
Dòng nước lướt qua mọi đường nét đặc trưng của cơ thể đàn ông, chỉ trừ mái tóc dài và gương mặt. Anh mang theo sự tò mò chạm vào bản thân một cách máy móc tựa như một linh hồn xa lạ vừa nhập vào cơ thể này.
Suối nước nóng ở đây là phòng tắm riêng, được chia theo từng phòng nghỉ.
Cao Dã để trần ngồi trên bờ suối nước nóng, hơi nước mờ trắng bốc lên khiến phần tóc mái ướt sũng. Anh nghịch tóc. Sau hai ngày, anh đã dần quen với kiểu tóc công chúa vừa rườm rà vừa vướng víu này.
Lưng anh gầy cộng với cột sống hơi gù giống như những quân cờ vua trắng mịn, nếu nắm trong tay chắc hẳn sẽ có cảm giác rất "đã".
Tưởng Hồi dựa vào cửa, thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cao Dã quay đầu nheo mắt nhìn, giọng nói mang chút ngập ngừng: "Anh Hồi?"
Anh không hỏi vì sao Tưởng Hồi lại xuống đây, chỉ khi nhận ra mình đang "nude" khiến động tác xoay người của anh trông không được tự nhiên.
"Cậu muốn ngâm không? Khá thoải mái đấy".
"Không cần".
Cao Dã ném một viên đá xuống nước: "Suối nước nóng ở đây có mùi khá đặc biệt, tôi chưa từng đến đảo bao giờ nên thấy rất mới lạ."
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay người chống tay lên mép hồ, nghiêm túc hỏi: "Sau này tôi còn có thể đến đây nữa không?"
"Phong cảnh ở đây rất đẹp, tôi muốn đưa Tiểu Mạnh đến lấy cảm hứng..." Nghĩ đến việc Tưởng Hồi chưa từng gặp Mạnh Chiêu, anh lại kiên nhẫn giải thích: "Là nhiếp ảnh gia mới của studio chúng tôi, vào được hai năm rồi, cũng coi như trợ lý của tôi."
Studio được thành lập ba năm trước mà Tưởng Hồi chỉ đến vào ngày cắt băng khai trương, khi đó mới chỉ gặp qua đối tác là Trương Ninh.
Khuôn mặt của Tưởng Hồi nằm giữa ranh giới mờ tối của suối nước nóng và ánh sáng ấm áp phía sau khiến Cao Dã không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, chỉ thấy đường sống mũi sắc nét hiện ra.
Có lẽ Tưởng Hồi không có việc gì phải xử lý nên có thời gian thảnh thơi nói chuyện đôi chút: "Không phải cậu chuyên chụp người à?"
"Cảnh cũng chụp mà." Hòn đá trong tay Cao Dã va vào nhau. "Tấm ảnh đoạt giải ở Đức năm kia là chụp phong cảnh thiên nhiên đấy."
Tưởng Hồi không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn vốn không thuộc giới này, mà giải thưởng trong ngành nhiếp ảnh cũng chẳng nổi tiếng bằng giải thưởng điện ảnh. Anh nhớ rõ, ngày diễn viên hàng đầu của Giải Trí Phàm Thịnh mang về chiếc cúp Sư tử*, Tưởng Hồi còn đích thân bay sang chúc mừng.
*Mình nghĩ là cúp này thì nó sẽ là ở liên hoan phim Venice (Ý)

Bức ảnh đoạt giải mà Cao Dã nói đến là tấm anh phải ngồi rình suốt năm ngày trong một thung lũng nước ngoài mới bắt được khoảnh khắc ấy. Đó là một hẻm núi sau cơn mưa với màu xanh đậm, phía bên kia núi lại lộ ra một vệt cong của ánh cam rực rỡ.
Những chi tiết ấy Cao Dã không chủ động kể mà Tưởng Hồi cũng chẳng hỏi. Hắn chỉ buông một câu: "Ông Tần là chủ của nơi này, vợ ông ấy rất thích cậu. Ngày mai cậu có thể tự nói với bà ấy."
"Ừm, bà Tần rất tốt, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
Cao Dã nói xong mới chợt nhận ra dù bà Tần có đồng ý, người được phép quay lại hòn đảo này là Ava.
Anh nhảy xuống nước, làn nước ngập đến ngang vai.
Suối nước nóng trên đảo này quả thật có gì đó đặc biệt, sức nặng của nước dường như thấm vào tim.
Hai người họ một người ở dưới nước, một người ở trên bờ trò chuyện đến tận đêm khuya thay vì quay về phòng...
Cao Dã không nhịn được hỏi: "Anh Hồi này, cậu xuống dưới có chuyện gì à?"
"Vừa nãy quên nói với cậu một chuyện". Nói được nửa câu, Tưởng Hồi cố ý dừng lại, hắn biết Cao Dã rất thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên anh lập tức đứng dậy, định tiến gần hơn chút.
Khóe môi Tưởng Hồi khẽ nhếch lên trong bóng tối, hắn thong thả nói tiếp: "Nếu nửa đêm mà lạc trong núi thì phiền cậu đừng nói là bạn gái tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Phàm Thịnh lắm".
"Mẹ nó!"
Cao Dã hất mạnh nước nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là thật sự tức giận, trông anh giống như xấu hổ vì bị trêu hơn.
"Cậu đúng là chẳng có lương tâm mà anh Hồi! Thế mà còn gọi là anh em à!"
Tưởng Hồi giơ tay tỏ ý đầu hàng rồi hắn rời đi sau khi nói câu chúc ngủ ngon.
Cao Dã gối đầu lên mép bể, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao trên đảo. Có lẽ tâm trạng ngâm suối nước nóng lúc nãy đã bị Tưởng Hồi phá hỏng nên chỉ được một lát anh đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó.
Máy liên lạc trên bờ vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lễ phép: "Cô Ava, không nên ngâm quá lâu, hiện tại cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không ạ?"
"Không, tôi sắp ra ngoài rồi."
"Vậy thì tốt, tôi sẽ đợi cô ở cửa."
Muộn thế này mà mỗi bể tắm đều có nhân viên riêng trông coi à.
Cao Dã bước lên bờ, nghĩ thầm dịch vụ ở đảo tư nhân đúng là tuyệt thật.
Trên ghế đầu trong phòng thay đồ là một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng. Kiểu dáng rộng rãi thoải mái với tay áo và quần dài trông như vừa được mang đến không lâu.
Dịch vụ ở đảo này đúng là tốt thật, cộng thêm một điểm nữa.
Không khí trên đảo vào buổi sáng sớm tràn ngập hơi ẩm của biển xen lẫn mùi đất. Cao Dã vừa lén lút quẹt thẻ vào phòng lúc rạng sáng. Anh đứng ngoài ban công vươn vai một cái rồi đưa tay gãi lưng.
Khóe mắt thoáng thấy Tưởng Hồi đã dậy, anh thò đầu vào chào: "Anh Hồi, chào buổi sáng! Ngủ ngon không?"
Tưởng Hồi quay lưng lại, giọng nhàn nhạt: "Cũng được. Tôi còn chẳng biết cậu về lúc nào."
Cao Dã sợ gây ra tiếng động sẽ làm ồn đến Tưởng Hồi nên từ lúc về đến giờ vẫn chưa dám vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này Tưởng Hồi cũng đang bước về phía đó.
Cao Dã vội lao đến, nhảy lên khoác vai hắn: "Anh Hồi! Đừng vào mà! Cho tôi vào trước đi...tôi chịu hết nổi rồi!"
Trên người anh vẫn còn vương hơi sương buổi sớm giống như anh vừa đi dạo quanh một khu rừng rậm có mùi ẩm ướt của đất, mang theo nét đặc trưng của Cao Dã.
Tưởng Hồi theo phản xạ nín thở nhìn bóng Cao Dã ba bước thành hai, mái tóc dài quét nhẹ sau lưng.
Khi Cao Dã đi ra, Tưởng Hồi đã mặc xong bộ vest chỉnh tề, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. "Đêm qua cậu đi đâu thế?" hắn hỏi.
"Ngâm suối xong thì ra ngoài dạo. Men theo đường núi đi về hướng bắc, đi khoảng một tiếng thì có một tảng đá to đùng ngay sát bờ biển."
Cao Dã vẫn mang chiếc áo choàng tắm ấy về vắt trên lưng ghế, gấu áo còn dính vết bẩn.
Từ trong gương có thể thấy Cao Dã đưa tay ra sau, tháo chiếc khuy ẩn trên váy ngủ lụa, lớp vải trượt dọc theo cơ thể anh. Tưởng Hồi rời mắt, không thể tin rằng Cao Dã lại lang thang khắp hòn đảo suốt cả đêm trong bộ đồ ngủ gần như khỏa thân.
Đúng là chuyện vô lý như vậy chỉ có cậu ta mới làm được.
Cao Dã vẫn đang thao thao kể chuyện mình ngồi trên tảng đá nhìn thấy loài chim gì, bông hoa gì thì Tưởng Hồi nhắc: "Cậu còn một tiếng để chuẩn bị đấy, tiểu thư Ava ạ."
"Đ*t mẹ".
Cao Dã lao về phía tủ quần áo, lôi chiếc váy dạ hội đã treo sẵn ra cuống quýt thay đồ. Mái tóc dày và phần mái cứ liên tục che khuất tầm nhìn.
"Làm con gái đúng là phiền thật."
Tưởng Hồi khẽ cau mày, không rõ vì sao lại nói: "Không cần vội, đến muộn một chút cũng không sao."
"Vẫn kịp mà anh Hồi!". Gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay ngẩng lên từ sau lớp tóc mái, Cao Dã giơ tay chào kiểu nghiêm trang, cười nói: "Đợi bạn gái cậu biến hình nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com