Chương 12: Hôm nay ăn đường sao (mười hai) 🍯
Edit: mellyjellyxx
Ôn Uyển cũng không muốn mình yếu đuối như thế, nhưng khi đau lên, cậu thật sự không nhịn được.
Vị trí tuyến thể vốn đã rất nhạy cảm. Bình thường, khi thay quần áo cậu đều phải cắt nhãn mác đi, sợ cọ xát vào da. Vậy mà lúc này, Cố Giai Thâm cứ chạm tới chỗ đó, lặp đi lặp lại như có chủ đích.
Bàn tay hắn vốn mạnh mẽ, còn Ôn Uyển thì sợ đau hơn người bình thường, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Kết hôn hơn hai năm, có thể Cố Giai Thâm không hiểu rõ nhiều thứ, nhưng hắn biết một điều - trước mặt người khác, Ôn Uyển luôn tỏ ra bình tĩnh, chỉ khi ở bên hắn mới có thể dễ dàng bật khóc như vậy.
Mà trùng hợp thay, dáng vẻ này của Ôn Uyển đối với hắn lại có một chút tác dụng.
Dạo gần đây, Cố Giai Thâm khá mệt mỏi, sức chịu đựng cũng giảm đi ít nhiều.
Nhìn thấy trong mắt Ôn Uyển đầy vẻ tủi thân, hàng mi ướt đẫm, Cố Giai Thâm nhíu mày ba phần.
"Không được khóc." Hắn lạnh lùng nói.
Ôn Uyển nằm sấp trên gối, vùi mặt vào đó, giọng nhỏ nhẹ đến mức mang theo chút nũng nịu: "Tôi đâu có khóc."
Cố Giai Thâm cười nhạt một tiếng: "Vậy cậu đang làm gì? Diễn kịch cho tôi xem sao?"
Dưới ánh đèn đầu giường, Ôn Uyển co người trong chăn, những ngón tay trắng nõn nắm lấy đôi tai của chiếc gối thỏ nhỏ, lâu lâu lại khẽ nức nở.
Trông thật đáng thương.
Bình thường, Cố Giai Thâm chẳng bao giờ để ý đến việc cậu có khóc hay không. Nhưng hôm nay, hắn lại không lập tức đứng dậy rời đi, mà ngồi xuống mép giường.
Hắn biết tâm trạng của mình dạo gần đây có chút không bình thường, nguyên nhân đơn giản là vì chưa ký hiệu Ôn Uyển, khiến giá trị pheromone trong cơ thể mất cân bằng. Bản năng bắt đầu chi phối tâm trí, khiến hắn trở nên dễ cáu gắt hơn.
Nhưng hắn cũng biết rõ, lúc nãy mình đã kiểm soát lực tay rất tốt, đủ để giữ chặt Ôn Uyển, nhưng chắc chắn không làm cậu đau đớn đến mức không chịu nổi.
Nếu hắn thật sự muốn khiến Ôn Uyển cảm nhận được đau đớn, chỉ cần dùng thêm một chút sức thôi, đối phương có khi đã ngất xỉu tại chỗ rồi.
-
Ôn Uyển quay lưng về phía hắn, bờ vai gầy gò lộ ra một phần khỏi chăn, cả người run lên nhè nhẹ, trông hệt như bị dọa sợ đến phát hoảng.
Có lẽ nhận ra Cố Giai Thâm vẫn chưa rời đi, một lúc sau, cậu lặng lẽ lau nước mắt, xoay người nhìn đối phương.
Trong lòng Cố Giai Thâm lại dâng lên một chút hơi nóng khó hiểu, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ: "Khóc xong rồi?"
Ôn Uyển ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Thế nhưng, trong đôi mắt hạnh kia lại không hề có chút oán trách nào.
Bị Cố Giai Thâm hỏi, cậu chỉ im lặng, dáng vẻ có phần ngẩn ngơ.
Cố Giai Thâm chợt cảm thấy bối rối, tự hỏi liệu ban nãy có phải mình đã mất khống chế thật không, hay là đã làm điều gì quá đáng với cậu.
Dù sao thì... con vật nhỏ này vốn yếu đuối đến mức chẳng chịu nổi một chút tác động mạnh.
Không nói lời nào, Cố Giai Thâm kéo cậu từ trong chăn ra, thoáng kiểm tra một chút, ngoài những dấu vết từ tối qua thì không còn gì khác.
Ôn Uyển lại bắt đầu rầm rì, giọng mềm nhũn: "Cố tiên sinh, nhẹ thôi... đau lắm đó..."
Lời nói ấy khiến Cố Giai Thâm cảm thấy buồn cười, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Hóa ra cậu cũng biết đau?"
Hắn tháo cặp kính không gọng đang đeo, đặt trước mặt Ôn Uyển, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy nó.
Hành động này như muốn nói với Ôn Uyển rằng, lực hắn dùng lên tuyến thể của cậu lúc nãy chẳng khác nào cầm một con mèo nhỏ mà nhấc bổng lên, hoàn toàn không đáng kể.
Ôn Uyển giật mình, theo bản năng rụt người về sau, muốn chui vào trong chăn một lần nữa.
Cố Giai Thâm giữ lấy cổ tay cậu, không nhanh không chậm nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận ngã xuống."
Giọng nói hắn trầm thấp, tốc độ nói vừa phải, nhưng lại mang theo chút gì đó ám muội khó tả.
Lông mi Ôn Uyển run run, đôi mắt hạnh tràn ngập hơi nước, trông như sắp khóc đến nơi: "Cố tiên sinh, ngài... ngài buông tôi ra trước đã."
Mỗi khi nói chuyện với hắn, Ôn Uyển luôn lúc thì xưng "ngài", lúc thì xưng "anh", không có cố định.
Cố Giai Thâm mất kiên nhẫn, lạnh giọng: "Nói nhiều như vậy làm gì."
Ngay khi ngửi thấy hương pheromone ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra từ Ôn Uyển, Cố Giai Thâm đã quên mất bản thân vào phòng này vì mục đích gì.
Hắn không để tâm đến sự kháng cự yếu ớt của Ôn Uyển, cúi người đè xuống.
Từ trước đến nay, Ôn Uyển luôn bị động trong chuyện này.
Khi Cố Giai Thâm kéo cậu lại, cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ của đối phương.
Mỗi khi bị làm đau, cậu liền không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cơ thể mềm mại theo bản năng hơi cong lên, giọng nói mang theo chút nức nở: "Cố tiên sinh... nhẹ thôi..."
Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ của Ôn Uyển vang lên từng đợt. Cố Giai Thâm vẫn im lặng như cũ.
Lần thứ hai tỉnh lại, Ôn Uyển đã ngủ say bên cạnh hắn.
Đầu cậu tựa lên cánh tay của hắn, hơi thở đều đặn.
Ánh mắt Cố Giai Thâm lạnh nhạt, hắn rút tay mình về, ngồi dậy mặc lại quần áo, lặng lẽ nhìn vào bóng tối một lúc lâu, sau đó đứng dậy rời đi.
-
Ngày hôm sau, Ôn Uyển gần như không thể xuống giường.
Cả người đau nhức, đặc biệt là một vài chỗ vẫn còn tê bủn rủn. Cậu cố nén cảm giác khó chịu, chậm rãi lê bước vào phòng vệ sinh. Mỗi lần đi được một chút, hai chân lại không tự chủ mà run lên.
Buổi chiều còn có công việc, Ôn Uyển miễn cưỡng rửa mặt, sau đó đến phòng làm việc, sắp xếp lại tài liệu cần dùng cho buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị thật kỹ để không bị thiếu sót.
Mấy ngày nay cậu không có tinh thần vào bếp.
May mà mẹ Cố đã sắp xếp quản gia đến lo liệu ba bữa một ngày, giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ cần đến giờ là có sẵn đồ ăn, không cần phải tự tay nấu nướng.
Sau khi dùng bữa trưa đơn giản, Ôn Uyển trở về phòng, thay bộ quần áo ở nhà, chuẩn bị bắt đầu phát sóng.
-
Cố Giai Thâm bất ngờ trở về nhà một chuyến.
Sáng nay đi vội, hắn quên mang theo một tập tài liệu để trong ngăn kéo. Lúc mở cửa, hệ thống trí tuệ nhân tạo thông báo không thể nhận diện dấu vân tay của hắn. Cuối cùng, Ôn Uyển phải ra mở cửa giúp.
Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần jean xanh nhạt, không hề trang điểm hay ăn diện cầu kỳ. Dù vậy, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vốn không quá để ý cậu mặc gì, thứ họ quan tâm hơn là những món hàng mà cậu giới thiệu.
Cố Giai Thâm dù bận rộn thế nào cũng không đến mức không nhìn thấy Ôn Uyển. Nhưng hắn lười để mắt đến.
Vì thế, hắn không nhận ra rằng hôm nay Ôn Uyển mặc một bộ đồ chỉ khi ra ngoài mới diện, chứ không phải bộ quần áo ở nhà thường ngày.
-
Ôn Uyển bước vào phòng làm việc, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp như thường lệ.
Cố Giai Thâm lấy xong tài liệu liền chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua phòng làm việc, hắn gõ cửa một cái.
Phải đợi một lúc lâu, Ôn Uyển mới ra mở cửa.
"Cậu làm gì trong đấy vậy?" Cố Giai Thâm hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi... tôi đang làm việc." Ôn Uyển hơi lắp bắp, có chút căng thẳng.
Cố Giai Thâm cũng không thực sự quan tâm cậu làm gì, nhưng Ôn Uyển lại không hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn.
"Cậu có thời gian thì gọi người đến thay khóa cửa đi." Giọng hắn nhàn nhạt.
Trước đây, hệ thống khóa vân tay cũng từng gặp trục trặc. Trợ lý Tần đã cho người đến sửa một lần vào tuần trước, nhưng không ngờ lại nhanh hỏng như vậy.
Cố Giai Thâm hầu hết thời gian đều ở căn hộ Lâm Khê, bên đó cũng xảy ra tình trạng tương tự. Trợ lý Tần đã nhiều lần cho người xử lý, nhưng hắn vẫn thường xuyên bị khóa ngoài cửa.
Sau khi Cố Giai Thâm rời đi, Ôn Uyển tiếp tục buổi phát sóng buổi chiều. Kết thúc công việc, cậu nhắn tin cho trợ lý Tần để báo lại chuyện khóa cửa.
Trợ lý Tần phản hồi rất nhanh: 【 Đã nhận. 】
Ôn Uyển đặt điện thoại xuống, cầm chiếc kẹp nhỏ, tỉ mỉ nhặt hết những sợi tơ trắng li ti trong chậu cây.
-
Buổi chiều hôm đó, Cố Giai Thâm đến gặp bác sĩ.
Sau khi rút mấy ống máu để kiểm tra, kết quả cho thấy giá trị pheromone của hắn vẫn đang tăng cao, chưa thể trở lại trạng thái ổn định sau thời kỳ kết hợp.
Điều này có nghĩa là, nếu muốn duy trì sự tỉnh táo, hắn cần tiếp xúc nhiều hơn với Ôn Uyển - cho đến khi hoàn toàn ký hiệu cậu.
Câu nói lúc trước của hắn với Ôn Uyển thực chất không phải là vô nghĩa. Mỗi khi nhìn thấy cậu, cơ thể hắn tự động phản ứng, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự mất kiểm soát trong bản năng.
Tuy nhiên, nếu báo cáo này lọt vào tay che Cố, e rằng mọi chuyện sẽ có một diễn biến hoàn toàn khác.
-
Đêm đó, Cố Giai Thâm không trở về nhà.
Trợ lý Tần cũng không phải tăng ca. Hắn dẫn theo một nhóm thợ sửa khóa đến căn hộ của Ôn Uyển để thay khóa.
Lúc ấy, Cố Giai Thâm đang trong phòng làm việc tập trung xử lý một số công việc còn dang dở.
Màn hình điện thoại sáng lên, cậu liếc qua và thấy một lời mời kết bạn trên WeChat.
【 Người dùng "Cuối Hè Đã Sâu" gửi yêu cầu kết bạn. 】
Cố Giai Thâm nhìn thoáng qua ảnh đại diện của đối phương, rồi thản nhiên tắt màn hình, không chút do dự từ chối lời mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com