🍯 Chương 13: Hôm nay ăn đường sao (mười ba) 🍯
Edit: mellyjellyxx
Sau cuộc gọi lần trước, mẹ Ôn ra ngoài mua sắm để giải tỏa tâm trạng, nhưng không ngờ thẻ tín dụng bị giới hạn mức chi tiêu, thậm chí có vài thẻ còn bị đóng băng. Cuối cùng, Ôn Thành phải đến giúp bà thanh toán.
Chuyện này khiến Ôn mẫu tức giận đến mức mấy ngày liền ăn không ngon.
Bà gọi điện cho Ôn Uyển, nhưng cậu không bắt máy. Gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt.
-
Những ngày này, Ôn Uyển sống lặng lẽ, dành thời gian chăm sóc mấy chậu cây trên ban công. Cây cà chua cậu trồng đã cao thêm một chút, nhưng không biết vì sao vẫn có nguy cơ khô héo bất cứ lúc nào.
Một đêm nọ, trời đổ cơn mưa lớn, nhiệt độ cũng giảm đột ngột.
Mẹ Cố đến thăm cậu.
Bà lo lắng khi nghĩ đến việc Ôn Uyển ở một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, trời lại bắt đầu trở lạnh.
Lúc mẹ Cố đến Ôn Uyển vẫn chưa kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhưng cũng gần xong rồi. Cậu liền kết thúc sớm vài phút để ra phòng khách tiếp bà.
Quản gia chuẩn bị vài món bánh ngọt, mẹ Cố nếm thử hai miếng rồi không ăn nữa. Ôn Uyển cũng không động đũa.
Bà nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần quan tâm: "Thân thể khá hơn chút nào chưa? Còn đau không?"
Mẹ Cố biết rõ cuộc hôn nhân giữa Cố Giai Thâm và Ôn Uyển chỉ là hình thức. Bà hiểu tình cảnh của cậu lúc này, cũng từng cố gắng tác hợp hai người nhưng vô ích.
Từ lúc biết Cố Giai Thâm vẫn chưa đánh dấu Ôn Uyển, bà không thể nói là không thất vọng.
Ôn Uyển hiểu mẹ Cố thực lòng quan tâm đến mình, không muốn bà phải lo lắng, liền nở nụ cười, dịu dàng đáp: "Con không sao ạ, cảm ơn mẹ."
Chỉ một tiếng "mẹ" đơn giản ấy cũng đủ khiến lòng mẹ Cố mềm nhũn.
Sau khi kết hôn, Ôn Uyển mới bắt đầu gọi bà như vậy. Cố Giai Thâm từ nhỏ đã không gọi bà thân thiết như thế, đến khi Ôn Uyển bước vào gia đình này, bà mới có người con chịu gọi mình bằng tiếng ấy.
-
Chỉ nói chuyện một lúc, mẹ Cố liền trầm mặc.
Bà không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, đại khái là trong lòng vẫn còn vướng bận về khung ảnh trên bàn làm việc của Cố Giai Thâm nên nàng cũng không biết nên nói chuyện gì cùng Ôn Uyển.
Theo nguyên tác, từ lập đông trở đi, thành phố này sẽ thường xuyên có sương mù dày đặc.
Cuộc sống hằng ngày không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng thời gian dài không thấy ánh mặt trời cũng sẽ tác động đến tâm trạng con người. Mẹ Cố đã sớm cho người dựng một nhà kính trồng hoa trong biệt thự, mỗi lần đến đây, bà đều không nhịn được mà thở dài:
"Hai đứa đã kết hôn, nhưng căn nhà này vẫn trống vắng đến thế, chẳng có chút hơi người nào cả."
Bà bảo quản gia sắp xếp lại nhà kính, thêm nhiều cây xanh hơn. Cố Giai Thâm không thích hoa, nên những chậu hoa tường vi mà bà tự tay trồng cũng chưa từng có cơ hội được đặt vào đây.
Nhìn Ôn Uyển đơn độc một mình, ngay cả người để trò chuyện cũng không có, mẹ Cố bỗng nảy ra một ý: "Nhu Nhu, nếu cảm thấy buồn, con có muốn nuôi một chú chó nhỏ không?"
Nhưng chưa đợi Ôn Uyển trả lời, bà đã tự mình phủ định.
Bà biết con trai mình không thích động vật, nếu Ôn Uyển nuôi chó, có khi lại càng khiến Cố Giai Thâm chán ghét cậu hơn.
-
Mẹ Cố luôn yêu thương Ôn Uyển, điều này đến cả cha Ôn và mẹ Ôn cũng hiểu rõ.
Trước đây, bọn họ đã nhiều lần lợi dụng tình cảm này để đòi hỏi lợi ích từ Cố gia. Cha Cố vì nể mặt vợ nên thường miễn cưỡng đồng ý.
Thế nhưng, càng yêu thương Ôn Uyển, mẹ Cố lại càng nhận ra con trai mình càng chán ghét cậu.
Là trưởng bối, bà không tiện tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của hậu bối. Dù không thể làm ngơ, bà cũng phải để hai người tự tìm cách giải quyết.
Trước khi rời đi, mẹ Cố ân cần dặn dò: "Trời lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Nếu con muốn ăn gì, cứ nói với quản gia. Có chuyện gì cứ gọi cho mẹ, lúc nào cũng được."
Ôn Uyển ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu lúc nào cũng rất nghe lời, khiến bà nhớ lại câu nhận xét mà con trai từng nói về cậu. Nghĩ đến đây, lòng mẹ Cố tràn đầy bất đắc dĩ.
Bà xoa nhẹ khuôn mặt cậu, bảo cậu tiếp tục làm việc. Sau đó, bà vào bếp căn dặn quản gia vài điều, rồi mới rời đi.
Trên đường về, trợ lý của bà nhắc đến một số chuyến bay trong tuần này.
Mẹ Cố từ nhỏ đã có tính cách ôn hòa, nhưng sự ôn hòa này không dành cho tất cả mọi người.
Bà xuất thân bình thường, chỉ là một tiểu thư của một gia đình trung lưu được bồi dưỡng tốt. Nhưng bà rất am hiểu lòng người.
Từ khi Cố Giai Thâm mười lăm, mười sáu tuổi, ở cái độ tuổi nổi loạn nhất, bà đã nhận ra một số dấu hiệu đáng lo ngại.
Dù Cố Giai Thâm không hề có thói hư tật xấu, học giỏi, vẻ ngoài xuất chúng, nhưng bà vẫn cảnh giác hơn ai hết.
Trong việc giáo dục con, bà và chồng luôn phối hợp ăn ý. Cha Cố là người nghiêm khắc, ra mặt khi cần răn dạy. Còn bà, bà là người âm thầm đứng sau.
Chính bà là người đã ra tay chấm dứt mối tình đầu của Cố Giai Thâm.
Bà làm một cách dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội cứu vãn nào.
Sau chuyện đó, mẹ Cố tuy có chút áy náy, nhưng cũng chỉ là cảm giác nhất thời, giống như bản thân đã khiến con trai chịu chút tổn thương trên con đường trưởng thành. Nhưng bà chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Từ đó đến nay, bà chưa từng ngừng quan sát những người xung quanh con trai.
Trợ lý vốn chỉ đơn giản đang giúp bà sắp xếp lịch trình diễn thuyết tại Đại học P, nhưng khi kiểm tra danh sách chuyến bay, hắn bỗng thấy một cái tên quen thuộc.
Xác nhận lại thông tin, hắn lập tức báo cáo với mẹ Cố.
Bà im lặng một lúc, sau đó khẽ cười:
"Cậu ta về rồi sao?"
Chỉ sợ điều bà lo không phải là cậu ta trở về, mà là cậu ta không hề có ý định rời đi nữa.
-
Buổi tối hôm ấy, Cố Giai Thâm không trở về
Không rõ vì lý do gì, nhưng hắn không thông qua lời mời kết bạn từ Phó Hạ.
Cũng chẳng muốn quay lại nơi ở của Ôn Uyển, Cố Giai Thâm chỉ đơn giản uống thuốc, ở lại văn phòng tiếp tục tăng ca.
Ôn Uyển gửi cho hắn vài tin nhắn, những câu chuyện vụn vặt chẳng có mấy ý nghĩa. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ:
"Ừ."
Khép laptop lại, hắn ngả lưng trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ. Ánh đèn rực rỡ của khu CBD phản chiếu qua ô cửa kính, kéo dài những vệt sáng loang lổ trong màn đêm.
Khi trời chuyển lạnh, bác sĩ đã đổi đơn thuốc cho hắn, nói rằng loại này có thể giúp hắn giữ tâm trạng ổn định hơn. Hắn thực sự cảm thấy hiệu suất công việc của mình tăng lên đáng kể, đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn.
Buổi trưa hôm sau, hắn tranh thủ thời gian đến gặp một đối tác thương mại.
Trợ lý Tần đã đặt trước một phòng riêng ở tầng cao nhất khách sạn, không gian riêng tư, thích hợp để bàn chuyện làm ăn.
Lúc đứng chờ thang máy, Cố Giai Thâm một tay cầm điện thoại, đọc qua dữ liệu từ tổ dự án. Chức năng mới vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
Hắn nhanh chóng nhắn lại: "Tối nay phải hoàn tất chỉnh sửa."
Cửa thang máy mở ra, hắn bước vào trước, trợ lý Tần theo sau thì phát hiện trong thang máy đã có người.
-
Người đó mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là áo len cao cổ màu vàng nhạt. Cổ áo được kéo cao, che đi nửa gương mặt, cả người dựa nhẹ vào vách thang máy, tay cầm một quyển artbook.
Trợ lý Tần nhìn lướt qua cảm thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đây là thang máy chuyên dụng để lên thẳng tầng cao nhất, không phải ai cũng có thể sử dụng.
Hắn tò mò liếc thêm một lần.
Người kia chậm rãi kéo cổ áo xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tròn, trong veo như nước. Nhìn thấy ánh mắt của trợ lý Tần, hắn khẽ gật đầu chào:
"Chào anh."
Trợ lý Tần ngẩn người.
Hắn nhìn người này rồi lại nghĩ đến cái khung ảnh đặt trên bàn làm việc của Cố Giai Thâm mỗi ngày - bức ảnh duy nhất được giữ lại.
Trong đầu hắn bỗng ghép lại một mảnh ghép hoàn chỉnh.
Là Phó Hạ.
Trợ lý Tần không khỏi liếc nhìn Cố Giai Thâm.
Hắn chỉ thấy người đàn ông kia lạnh nhạt bước vào thang máy, dường như không nhận ra sự tồn tại của Phó Hạ.
Mãi đến khi ra khỏi thang máy, hai người mới đi về hai hướng khác nhau.
Trợ lý Tần càng cảm thấy kỳ lạ.
Vừa đi được hai bước, Cố Giai Thâm đột nhiên dừng lại, quay đầu.
Ở phía hành lang đối diện, Phó Hạ vẫn đứng đó.
Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo bóng lưng Cố Giai Thâm, không rời đi.
"A Thâm, tôi đã suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ, không biết đến khi nào anh mới nhận ra tôi."
Phó Hạ lên tiếng, chậm rãi bước đến gần, nở một nụ cười nhạt.
Hắn luôn thích đối diện trực tiếp để trò chuyện với Cố Giai Thâm.
Trợ lý Tần lặng lẽ lui sang một bên.
Cố Giai Thâm nhìn xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt rạng rỡ của Phó Hạ.
"Không nhận ra tôi thật sao?"
Phó Hạ chớp mắt, vẻ mặt có chút ngây thơ. Đôi mắt tròn tròn của cậu ta mang theo ý cười, ánh đèn phản chiếu lên tròng mắt khiến nó như phát sáng.
"Ừm."
Cố Giai Thâm bình thản trả lời.
Phó Hạ bật cười: "Anh thật sự chẳng thay đổi gì cả."
Cậu ta thân mật vỗ nhẹ lên cánh tay Cố Giai Thâm, rồi ánh mắt chợt dừng lại trên quyển artbook trong tay mình.
Cố Giai Thâm cũng liếc nhìn theo.
Đây là một trong những tuyển tập tranh của Phó Hạ, tác phẩm đưa cậu đến với công chúng. Hầu hết tranh vẽ trong này đều được vẽ khi cậu còn là thiếu niên, bao gồm cả những bức mà năm đó cậu đã dành riêng cho Cố Giai Thâm.
Phó Hạ thu lại ý cười, đổi giọng nhẹ nhàng:
"Anh bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến khách sạn? Là đang gặp tình nhân nào sao?"
Cố Giai Thâm lãnh đạm đáp: "Có việc."
Phó Hạ không tiếp tục trêu chọc nữa, cậu ta lùi lại một bước: "Nếu vậy, tôi không làm phiền anh nữa. Lần sau gặp lại."
Cậu ta xoay người rời đi, để lại một bóng lưng thong dong.
Cố Giai Thâm đứng yên một lát, ánh mắt phức tạp.
Trợ lý Tần đứng bên cạnh quan sát, nội tâm bùng nổ vô số câu hỏi.
Cố Giai Thâm liếc hắn một cái, lập tức kéo hắn trở về thực tại.
Hắn nhanh chóng móc ra thẻ phòng khách sạn, dẫn đường vào phòng.
-
Trong khi đó, ở một nơi khác, có người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Dương Lâm vừa mới cùng chồng đến Tinh Thành, vì căn hộ mới mua vẫn đang sửa chữa nên tạm thời thuê phòng xép ở khách sạn.
Ban đầu chồng cô chỉ định thuê một căn hộ bình thường, nhưng cô lại kiên quyết muốn ở khách sạn hạng sang.
Không ngờ, điều này giúp cô bắt gặp một tin tức động trời.
Tại hành lang tầng cao nhất, cô nhìn thấy Cố Giai Thâm và Phó Hạ.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh tay chụp lại một bức ảnh.
Sau đó, cô gửi tin nhắn cho Ôn Uyển.
【Dương Lâm: Có đó không?】
【Dương Lâm: Tiêu rồi, chồng cậu ngoại tình, còn đưa người ta vào khách sạn.】
【Dương Lâm: Chờ chút, tôi gửi cho cậu bằng chứng.】
Vài phút sau, cô gửi đi một bức ảnh.
Trong ảnh là hai người đàn ông, một trước một sau bước ra khỏi thang máy.
Người đi phía trước là Phó Hạ, xa lạ nhưng lại có khí chất vô cùng nổi bật.
Người phía sau chính là Cố Giai Thâm.
Hắn vẫn như mọi khi, âu phục giày da chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt rơi trên người Phó Hạ, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Dương Lâm đã từng nhiều lần nói chuyện với Ôn Uyển, lần nào hắn cũng bảo rằng Cố Giai Thâm rất tốt với mình, rất ôn nhu.
Lần này, nàng rốt cuộc cũng tin - Cố Giai Thâm quả thật rất ôn nhu.
Chỉ là, sự ôn nhu ấy không dành cho Ôn Uyển.
Cô chờ suốt nửa tiếng mà không thấy Ôn Uyển trả lời.
Cảm thấy hơi bồn chồn, cô lại nhắn thêm một tin:
【Dương Lâm: Xin lỗi, tôi chỉ là quá bất ngờ. Nếu cậu muốn nói chuyện với Cố Giai Thâm, đừng nói là tôi gửi cho cậu nha.】
Chỉ là một bức ảnh, cô cũng không dám chụp thêm.
Đến tận buổi chiều, cuối cùng Ôn Uyển cũng trả lời.
Chỉ vỏn vẹn một chữ:
"Được."
-----------------------------
Mều mều: Bộ này lâu lâu mình mới mò tiếp nên sẽ có nhầm lẫn về phần xưng hô, sau này mình sẽ beta lại, các bạn soi lỗi hộ mình nha ૮(˶╥︿╥)ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com