Chương 27: Mộ gia đình (07)
Dương Minh Trăn nghe Hà Phục nói Tề Thời gặp nguy hiểm liền cùng Hà Phục chia làm hai đường. Hà Phục vào quán cà phê Lam Ước tìm manh mối, còn anh thì đến Tề gia bắt giữ Tề Thời và đưa anh ta đến cục cảnh sát theo như hướng dẫn của Hà Phục.
Cả một đêm Dương Minh Trăn không hề nhắm mắt lại, anh vẫn luôn ngồi cách xa Tề Thời năm bước chân, nhìn chằm chằm anh ta. Nếu Tề Thời thật sự gặp nguy hiểm thì cục cảnh sát Trà Thành là nơi bảo vệ tốt nhất cho anh ta.
"Tại sao anh lại mua con rối tân nương cho Tề Thần?" Dương Minh Trăn trừng lớn mắt nhìn Tề Thời. Anh ta đã luôn trầm mặc từ lúc anh đưa người đàn ông này ra khỏi nhà, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước đó.
Tề Thời đang ngồi trên ghế nghe được mấy lời này liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Dương Minh Trăn bên kia song sắt.
"Nếu tôi nói với đội trưởng Dương là tôi đưa con rối tân nương đó cho Tề Thần là để làm hòa với cậu ấy thì anh có tin không?" Tề Thời cười tự giễu. Ai ai cũng biết anh em nhà họ Tề bất hòa với nhau mà giờ anh ta lại nói là mình gửi con rối tân nương để hàn gắn mối quan hệ của họ. Nghe thật mỉa mai làm sao.
"Dù tôi có tin hay không thì anh cũng phải nói cho tôi biết." Dương Minh Trăn nói, "Tình cảnh của anh bây giờ không được khả quan cho lắm. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và người kia. Nếu lúc này anh nói sự thật thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể bảo vệ anh, còn nếu anh thật sự đồng ý tham gia cùng với kẻ đó thì tôi chỉ có thể xử trí anh theo luật pháp thôi."
Biểu cảm của Tề Thời hơi thay đổi, "Anh đã trốn ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và người đó sao?"
Dương Minh Trăn gật đầu.
Tề Thời gục đầu xuống, chuyện xảy ra đến giờ cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa.
"Mọi người đều biết chuyện tôi và Tề Thần không hòa hợp nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn luôn đối xử với cậu ấy như em trai ruột của mình." Tề Thời gợi lại những ngày tháng xa xưa mà anh ta vẫn còn sống cùng Tề Thần ở nhà họ Tề. "Mẹ tôi mất sớm, không một ai muốn bắt chuyện với tôi. Người hầu ở nhà họ Tề đều biết tôi là đứa con ngoài giá thú và không hề chăm sóc tôi kỹ càng, trong lòng bọn họ chỉ có mỗi Tề Thần mà thôi. Lúc ấy Tề Thần còn rất nhỏ, nó thích đi theo sau tôi gọi 'anh ơi', mặc cho nó vẫn chưa biết gì rồi cứ luôn miệng gọi thành 'ăng ưi'."
"Phải nói là lúc đó tôi thấy thằng bé phiền thật sự. Từ khi sinh ra nó đã là niềm tự hào của mọi người, ai ai cũng xoay quanh nó nhưng nó lại chỉ chăm chăm chú ý vào đứa con hoang như tôi. Đến khi tôi chín tuổi phải tới trường, lúc ấy thằng bé vẫn còn nhỏ, nó cứ nói rằng nó cũng muốn đi học theo tôi."
"Tề Thiên Vạn bị nó làm phiền đến mức không chịu nổi nữa phải cho phép tôi đưa theo nó đi học cùng. Ông ta đóng rất nhiều tiền học phí cho hiệu trưởng khiến lão nhất định phải để mắt tới anh em chúng tôi. Cũng vào năm đó, trên đường đi học về thì tôi bị bắt cóc. Chúng tưởng tôi là đứa con trai thứ đáng quý của nhà họ Tề. Tề Thần khóc lóc rồi nói với người khác rằng người cần bắt chính là nó để những kẻ kia đến bắt thằng bé."
"Rồi khi lũ bắt cóc đến bắt nó rồi bỏ tôi lại, chúng nói với tôi hãy đi về nhà báo tin để gia đình tôi mang tiền đến chuộc Tề Thần về."
Chuyện xưa kể tới đây dừng lại, anh ta không hề muốn tiếp tục.
"Đội trưởng Dương, nếu là anh thì anh có về nhà và báo cho gia đình không?" Tề Thời hỏi Dương Minh Trăn.
Dương Minh Trăn trả lời: "Đương nhiên."
"Nhưng tôi lại không làm." Giọng Tề Thời lạnh lẽo đi vài phần, trong mắt tràn ngập cảm xúc rối bời, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm như đang phải chịu đựng chuyện gì đó không thể thứ tha. Một lúc lâu sau mới nói tiếp, "Tôi mong nó chết hơn bất kì ai. Bởi chỉ khi nó chết rồi thì tôi mới trở thành đứa con trai duy nhất ở nhà họ Tề. Cho dù bọn họ có không yêu thương tôi đi nữa thì vẫn phải chú ý đến tôi, vì đứa con trai yêu quý bé bỏng đã chết nên tôi là hy vọng duy nhất của bọn họ."
Dương Minh Trăn đờ ra, anh không biết khi Tề Thời còn nhỏ phải chịu đựng bao nhiêu thứ trong mảnh đất nhà họ Tề đó. Anh ta chỉ là một đứa bé chín tuổi nhưng lại mang một trái tim u tối.
Tề Thời cười nói, "Đội trưởng Dương, anh có cảm thấy tôi đáng sợ không? Nhưng lúc đó tôi lại không có biện pháp nào cả, chính mắt tôi chứng kiến cái chết của mẹ mình, bà ấy bị người ta đẩy mạnh xuống giếng. Vợ cả của Tề Thiên Vạn sai người lấp kín miệng giếng lại."
"Người đàn bà đó cười nói với tôi: Thời này, đây là cái giá phải trả để con vào Tề gia đấy. Mẹ con phải dùng thân xác cô ta để dọn đường cho con đi, thế nào, giờ còn dám vào không?"
"Lúc ấy tôi mới năm tuổi, trừ khóc lóc ra thì chẳng làm được gì. Thậm chí tôi còn không thể hiểu câu nói của ả đàn bà kia là có ý gì. Tôi chỉ biết duy nhất một chuyện là mình mất mẹ rồi, và người đàn bà kia dỗ ngọt thôi bằng thứ đồ chơi bằng đường rồi đưa vào Tề gia. Trở thành bảo vệ cho đứa con trai ba tuổi của bà ta, ả nói: Đó là em trai của con, từ giờ trở đi con phải trông chừng thằng bé, nó ăn thì mới được ăn, nó ngủ thì mới được ngủ."
Đôi mắt Tề Thời đỏ lên khi nói mấy lời này. "Thế nên cái ngày mà lũ bắt cóc đem tề Thần đi, tôi hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Cuối cùng kẻ này cũng không lấy đồ của tôi nữa, tôi thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, và cũng không cần trông chừng nó nữa."
"Khi trở về nhà hôm đó tôi đã không nói một lời nào với bọn họ."
"Nhưng hôm đó bọn họ lại hỏi tôi: Tề Thời đâu rồi? Sao nó không về chung với con?"
Dương Minh Trăn kinh ngạc: "Ý anh là sao?"
Tề Thời mỉm cười với Dương Minh Trăn, giọng nói mang vẻ giễu cợt, "Tôi nghe thấy câu này cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mắt những người này không tốt hay sao, thế mà nhìn nhầm tôi thành Tề Thần rồi nghĩ Tề Thời không về nhà. Tôi muốn giải thích rằng tôi mới là Tề Thời đây và tôi trở về rồi. Nhưng tôi lại nghe mẹ của Tề Thần nói: May mà thằng kia không về, đi khuất mắt luôn thì càng tốt. Đến đây nào bé Thần, mẹ đưa con vô phòng xem quần áo mới nha."
"Bà ta kéo tay tôi đi vào phòng của Tề Thần rồi tôi thay một thân quần áo đẹp đẽ đi đến trước gương. Tôi sợ tới mức kêu thành tiếng, mặt của tôi đã đổi thành mặt của Tề Thần!"
Dương Minh Trăn vô cùng ngạc nhiên, "Làm thế nào mà anh đổi được gương mặt với Tề Thần?"
"Tôi không biết." Tề Thời nói, "Tôi không biết tại sao sau khi thoát khỏi bọn bắt cóc thì tôi lại biến thành mặt của Tề Thần. Tôi chỉ biết là sau khi trở thành nó, tôi đã có được tất cả mọi thứ mà trước đó chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Quần áo và thức ăn được chuẩn bị cho tôi và tôi có được mọi thứ mình muốn. Tôi đã hoàn toàn quên mất tên thật của mình là Tề Thời, không phải Tề Thần."
"Bảo sao lúc đó bọn bắt cóc lại nhầm lẫn hai anh em bọn anh. Nếu Tề Thần không luôn miệng la lớn hắn ta là đứa con thứ nhà họ Tề thì người bị bắt phải là anh mới đúng." Dương Minh Trăn phân tích.
Tề Thời gật đầu nhẹ: "Đúng vậy, nên tôi rất biết ơn khi đó Tề Thần đã mạo hiểm mạng sống mình vì tôi. Nó đã gánh chịu những trận đòn đau đớn đó thay cho tôi, lại thay tôi trở thành tù nhân của bọn chúng."
Nghe mấy lời này đột nhiên Dương Minh Trăn cảm thấy không đúng. Anh sắp xếp lại luồng suy nghĩ, "Anh vừa nói là anh đã mua con rối tân nương để làm hòa với em trai anh, và rồi anh nói khuôn mặt của anh biến thành Tề Thần."
"Bây giờ anh là ai?" Dương Minh Trăn lạnh lùng hỏi.
Tề Thời đứng lên đi đến trước mặt Dương Minh Trăn bên kia song sắt, nở một nụ cười ghê rợn.
"Đội trưởng Dương, hay anh đoán thử xem tôi là ai?" Đôi tay của Tề Thời nhẹ nhàng đặt lên song sắt.
Dương Minh Trăn lôi khẩu súng nhắm thẳng vào Tề Thời, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có năm bước chân.
"Sau khi trở thành Tề Thần, tôi không hề nghĩ tới chuyện Tề Thần thật sẽ quay lại, nó mang theo khuôn mặt của Tề Thời xuất hiện ở cổng lớn Tề gia. Nó tức giận ném đá vào mặt ta, để lại một vết cắt dài và sâu trên trán, sau đó nó bị người ta đánh."
"Cho dù nó cố gắng chứng minh mình là Tề Thần vẫn không có ai tin tưởng nó cả. Sau khi nó hoàn toàn trở thành Tề Thời, người trong viện đều biết đứa em trai không bao giờ chạy theo sau anh của nó nữa..."
"Tôi dùng mặt Tề Thần làm nhị công tử của Tề gia và hưởng thụ cuộc sống ăn chơi đàng điếm. Nó dùng mặt Tề Thời lại nỗ lực phấn đấu, cuối cùng có được sự tán thưởng của Tề Thiên Vạn giao cho nó kế thừa Tề Thiên Tửu Lâu."
"Tôi không thể hiểu được, cho dù mình đã trở thành Tề Thần thì nó vẫn có khả năng tước đoạt mọi thứ vốn nên thuộc về tôi!"
"Rồi nó tiến vào Tề Thiên Tửu Lâu, tôi đã bắt tay cùng Lưu Nghênh Tuyết nhằm mưu hại nó, ai ngờ được Tiết Lệnh Thăng lại cứu được chứ!"
"Nó sống sót được, rồi nói với tôi: Anh à, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi sẽ làm một người anh tốt hơn anh vạn lần."
Tề Thời cười nói, "Lố bịch làm sao! Khi tôi là anh trai thì nó lại đuổi theo tôi. Còn khi tôi là em trai của nó thì nó lại muốn chứng minh nó sẽ là một kẻ làm anh tốt hơn tôi. Nó luôn luôn giỏi giang hơn tôi nhưng tôi lại chẳng hề có chí tiến thủ. Tôi cứ mãi đố kị với nó và cướp đi tất cả mọi thứ của nó, từ cơ thể đến cuộc đời, nhưng nó lại chưa từng oán hận tôi."
"Sau cái chết của Tề Thiên Vạn thì tôi không còn giãy giụa nữa, bởi người đàn ông ưu tú này đã lấy lại mọi thứ khỏi tôi rồi. Tôi chỉ nghĩ liệu mình có nên thay đổi bản thân, dần trở thành một người tốt hay không? Rồi vào ngày sinh nhật của tôi, nó dùng thân phận Tề Thời tặng tôi một con rối tân nương."
Dương Minh Trăn lập tức hỏi, "Thế nên con rối đó thật sự là do Tề Thời gửi cho Tề Thần?"
Tề Thời tiếp tục nói: "Nó tặng cho tôi rồi nói: Em trai sinh nhật vui vẻ, chúc cho em sẽ có được một cơ thể thật tốt trong tương lai. Lúc đó tôi cảm thấy đó như một lời chế nhạo vậy. Từ sau khi có được cơ thể của nó tôi vẫn lạc lối giữa một trời pháo hoa nhưng cơ thể này vẫn không được... Thế mà nó dám dùng chuyện này để cười nhạo tôi!"
"Khoảnh khắc đó tôi nghĩ rằng, nếu tôi có thể đổi lại cơ thể này với nó thì tôi lại có thể có được mọi thứ thuộc về nó lần nữa. Và ước mơ thành hiện thực..."
Tề Thời nói tới đây lại cười: "Có lẽ đứa em trai thân yêu của tôi chưa bao giờ mơ đến chuyện lời nguyền trên con rối tân nương đó lại bị giáng lên người nó. Khi người phụ nữ đó xuất hiện ở nhà tôi, ả nói: Ngươi căn bản không phải Tề Thần, ngươi là Tề Thời."
"Tôi cô ùng kinh ngạc, chuyện đã qua mười mấy năm thế mà lại có người chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu được thân phận của tôi. Tôi đã giao dịch cùng người phụ nữ kia, bảo ả giúp tôi lấy lại được cơ thể và tôi sẽ giúp ả tìm nhà tiếp theo."
"Người tiếp theo là Tiết Lệnh Thăng!" Dương Minh Trăn thốt ra, "Anh đã đưa thứ đó cho Tiết Lệnh Thăng?"
Tề Thời gật đầu: "Sau khi đoạt lại được cơ thể thì tôi đưa người phụ nữ kia đến nhà của Tiết Lệnh Thăng. Tôi muốn diệt trừ cả một đôi chủ tớ và khiến chúng phải nhận quả báo do chúng gây ra."
"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi chỉ cần che giấu mọi chuyện và tiếp tục làm ông chủ của Tề Thiên Tửu Lâu. Chẳng cần tốn nhiều công sức đoạt lấy cả thiên hạ mà nó tốn mười mấy năm cố gắng làm việc."
"Mãi đến khi người của quán cà phê Lam Ước tìm tới cửa thì tôi mới biết được hóa ra đằng sau có một âm mưu to lớn như thế."
Dương Minh Trăn đi vòng qua cái bàn trước mặt anh rồi đi tới phía Tề Thời đằng sau song sắt, "Âm mưu cái gì?"
Đột nhiên Tề Thời ôm bụng, biểu cảm đau đớn.
"Anh làm sao vậy?" Dương Minh Trăn hỏi.
"Bụng tôi có lẽ hơi khó chịu, tôi muốn uống nước..." Tề Thời cứ lặp đi lặp lại, "Tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước."
Dương Minh Trăn không suy nghĩ gì mà đưa cho anh ta ly nước trên bàn.
Tề Thời cầm ly lên và uống một hơi hết sạch. Anh ta cứ luôn miệng, "Tôi khát nước quá. Tôi muốn uống nước, thật nhiều thật nhiều nước."
Dương Minh Trăn lập tức phát hiện ra Tề Thời cũng trúng loại độc giống Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần, trọng bụng bọn họ khả năng cao cũng có loại giun bờm ngựa biến dị.
Tề Thời đau đớn kêu to, tay cứ đập liên tục vào song sắt như thể muốn đập gãy chúng chỉ với một cú đấm.
Ngay sau đó trên mặt anh ta nổi gân xanh lên, mộy con sâu màu đen dài ngoằng chui ra từ trong miệng anh ta.
Đó là lần đầu tiên Dương Minh Trăn thấy giun bờm ngựa biến dị, nó phải lớn gấp hai lần con giun bờm ngựa bình thường, ước chừng to cỡ ngón tay út.
Chúng từng con một bò ra khỏi tai, mũi, miệng của Tề Thời.
Tề Thời vẫn đang la: "Nước, nước..."
Dương Minh Trăn biết rằng nếu để con giun bờm ngựa này thoát ra thì Tề Thời, là vật chủ giống như bọ ngựa, sẽ chết cho dù có đưa nước cho anh ta hay không.
Tiếng gào thét của Tề Thời càng lúc càng lớn. Khuôn mặt của anh ta đã dần không còn mang hình dạng của người bình thường nữa, anh ta đã biến dị.
Phía dưới lớp da ở má anh ta dường như có một con giun bờm ngựa cực kì lớn đang bò từ dưới lên trên, đích đến cuối cùng của nó là đôi mắt.
Tề Thời la lớn: "Đau quá, cứu tôi với!"
Dương Minh Trăn cầm súng, không đành lòng nhìn anh ta: "Có lẽ tôi có thể giúp anh hoàn toàn giảm đi đau đớn."
Cảnh tượng lúc này hệt như khoảnh khắc mà anh bắn Hà Phục hai năm trước.
Súng bắn 'đùng' một tiếng, ngay vị trí trái tim Tề Thời xuất hiện một cái lỗ.
Anh ta ngã trên mặt đất rồi ba bốn con giun bò ra khỏi cái đó đó.
Dương Minh Trăn nhìn thấy mấy con giun bờm ngựa đầy đất mà không ngừng nôn ọe.
Anh không thể tin được có bao nhiêu con giun đã bị người phục vụ ở quán cà phê Lam Ước kia bỏ vào người đàn ông này.
Nếu đến cả một nhân viên phục vụ ở quán cà phê Lam Ước mà cũng có năng lực lớn cỡ này thì một mình Hà Phục lẻn vào trong đó sẽ nguy hiểm chừng nào chứ!
Vừa nghĩ tới đây Dương Minh Trăn lập tức xuay người lại, sải dài bước chân ra ngoài, ra lệnh: "Lập tức theo tôi đến Quán cà phê Lam Ước!"
Cậu cảnh sát trẻ trực ban đang gà gật ngủ bỗng ngã khỏi ghế rồi thấy đội trưởng Dương cao lớn mạnh mẽ chạy khỏi cục cảnh sát với một khẩu súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com