Chương 100: Bác sĩ Mộ, anh đánh dấu em đi được không ( Mộ Thừa x Mộc Hi)
Edit: Chinhh
Đầu ngón tay ôm eo hơi run rẩy, thể hiện tâm trạng của Mộc Hi lúc này.
Gò má nhợt nhạt không còn chút máu của cậu nhẹ nhàng áp vào lưng Mộ Thừa. Mộc Hi thật sự sợ Mộ Thừa sẽ trực tiếp hất cậu ra và đuổi theo Hạ Tê giống như Ti Thanh Thương đã trực tiếp bỏ cậu vậy.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, xin anh đừng đi. Đừng rời xa em, được không?"
Mộ Thừa cảm thấy lưng mình mát lạnh ướt át, tim đột nhiên co lại. Những bước chân anh muốn đi dường như đột nhiên dừng lại và anh không thể tiến về phía trước được nữa.
Anh thở dài, quay lại và nhìn xuống Omega với đôi mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt trong suốt trên má.
Mộ Thừa: "Tiểu Hi, anh không đi, đừng khóc."
Mộc Hi nghe thấy giọng nói đặc biệt dịu dàng của Mộ Thừa, vô thức ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ của cậu nhìn anh một cách đáng thương.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh thật sự không định đuổi theo Hạ Tê sao?"
Mộ Thừa: "Ừm, không."
Sức lực của Ti Kình Thương căn bản không phải là thứ Mộ Thừa có thể chống lại được. Thật ra, anh rất rõ ràng, cho dù anh có đuổi theo cũng không thể mang Hạ Tê trở về được.
Nếu không thì anh đã không trơ mắt nhìn Ti Kình Thương dẫn Hạ Tê đi như giống hai lần trước đó!
Mộc Hi: "Vậy bác sĩ Mộ, anh còn thích em không?"
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh có thể hôn em không? Chỉ cần anh hôn em, em sẽ tin rằng anh thích em, quan tâm đến em!"
Mộc Hi kiễng chân lên, trực tiếp ôm lấy Mộ Thừa, giọng nói lo lắng, thể hiện sự căng thẳng và bất an tột độ trong lòng.
Cậu ôm chặt lấy Mộ Thừa, mặt đỏ bừng, hàng mi dài chớp nhẹ, vẻ mặt có chút lo lắng, giống như sợ Mộ Thừa sẽ đẩy cậu ra.
Mộ Thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chóp mũi ngửi thấy mùi đào, anh không đành lòng đẩy cậu ra.
Trước đó tình trạng của Mộc Hi rất tệ. Anh đã dành nhiều nỗ lực để ổn định lượng pheromone và trạng thái tinh thần của cậu khiến nó không còn tệ nữa.
Nhưng anh không ngờ Mộc Hi lại trở nên cực kỳ ỷ lại vào anh, thậm chí còn thích anh...
Mộc Hi thấy Mộ Thừa như chần chừ, cậu trở nên lo lắng.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh... anh sẽ không hôn em sao? Em thật sự khó ưa đến vậy sao?"
Đôi mắt cậu lại đỏ lên, rõ ràng chứa đầy nước mắt, giọng nói yếu ớt nghe vô cùng đáng thương.
Mộ Thừa cảm thấy lòng hơi thắt lại, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Mộc Hi, anh không thể nói không.
Anh từ từ cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng của Mộc Hi, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước.
Đúng lúc anh định lùi lại sau nụ hôn, Mộc Hi lại kiễng chân lên, ôm chặt cổ anh, chủ động đưa môi ra, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi Mộ Thừa.
Đó là một hành động cực kỳ trẻ con nhưng lại đầy cám dỗ. Cùng với mùi hương đào ngày càng nồng nàn trong không khí, tất cả những điều này đều khiến Mộ Thừa trở nên thiếu cảnh giác.
Anh do dự, nhưng không hề đẩy người trước mặt ra.
Điều này đã tiếp thêm can đảm cho Mộc Hi. Đầu lưỡi mềm mại của cậu nhẹ nhàng lướt theo đường cong đôi môi của Mộ Thừa. Hành động tự nhiên đó hoàn toàn không mang vẻ dâm dục mà lại giống như một chú mèo con liếm lòng bàn tay lấy lòng, đã trở thành sự cám dỗ lớn nhất.
Mộc Hi nhẹ nhàng liếm, thấy Mộ Thừa không cự tuyệt , cậu lấy hết can đảm, từng chút một tách môi anh ra.
Hơi thở của Mộ Thừa cũng trở nên gấp gáp hơn, yết hầu co giật, đôi mắt đen sâu thẳm nặng nề nhìn xuống. Khi Mộc Hi nhẹ nhàng mút đầu lưỡi của anh, anh không thể nhịn được nữa mà chủ động ra tay.
Đầu lưỡi xâm chiếm đáp lại, mắt Mộc Hi đột nhiên mở to. Hai tay cậu siết chặt cổ Mộ Thừa, kéo hai người lại gần nhau hơn.
Nụ hôn nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy dây thần kinh của cậu. Hơi thở của cậu trở nên rối loạn. Cậu cảm thấy không khí trong lồng ngực mình ngày càng ít đi. Ngực cậu phập phồng dữ dội. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, đưa tay đẩy ngực Mộ Thừa, cúi đầu thở hổn hển.
Nhưng Mộ Thừa không cho cậu cơ hội từ chối. Anh tiếp tục ôm cậu và làm sâu hơn nụ hôn vừa dang dở.
Mãi đến khi Mộc Hi gần như không thở được nữa, anh mới từ từ buông cậu ra.
Mùi thơm ngọt ngào của đào và mùi thơm mát của bạc hà không ngừng quyện vào nhau, Mộc Hi chỉ cảm thấy tuyến thể ở gáy bắt đầu nóng lên, nóng đến mức như muốn thiêu đốt cậu.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, run rẩy đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Thừa.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, em khó chịu quá, anh giúp em được không? Tuyến của em... em... nóng quá... cứu em đi mà..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Omega mang theo sự cám dỗ tự nhiên, khi những ngón tay bị kéo qua nhẹ nhàng chạm vào tuyến nóng bỏng, mắt Mộ Thừa cũng nóng bừng lên.
Ánh mắt anh nhìn Mộc Hi không còn bình tĩnh nữa mà trở nên nóng bỏng lạ thường, thậm chí còn tràn đầy dục vọng không nói nên lời.
Anh ấn mạnh đầu ngón tay vào tuyến thể đang sưng lên, nghiến nó một cách tùy tiện. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Mộc Hi truyền vào tai anh, càng kích thích tim anh hơn.
Mộc Hi: "... Bác sĩ Mộ... Em thấy nóng lắm, em khó chịu nữa... anh có thể đánh dấu em được không?"
Toàn thân Mộc Hi như được đầu ngón tay lạnh lẽo của Mộ Thừa sưởi ấm. Mùi pheromone trên cơ thể cậu ngày càng nồng nặc, khiến toàn bộ văn phòng tràn ngập mùi đào nồng nặc.
Gò má cậu đỏ như máu, trông giống như một quả đào chín mọng, đang chờ người trước mặt hái.
Mộ Thừa bị mê hoặc, mùi hương bạc hà trên người anh không ngừng lan tỏa, không ngừng quyện vào mùi hương đào của Mộc Hi.
Anh nắm lấy eo Mộc Hi, lật cậu lại, ấn cậu lên chiếc bàn trước mặt anh.
Nhìn vào tuyến đỏ quyến rũ sau cổ cậu, lý trí còn lại của Mộ Thừa vẫn khống chế được anh, không cho anh lập tức cúi xuống cắn nó để tiêm pheromone vào.
Nhưng lúc này, Mộc Hi hai tay chống trên bàn vẫn đang không ngừng vặn vẹo vòng eo thon thả, cặp mông tròn trịa xinh đẹp hơi nhô lên, giống như đang dụ dỗ người khác ra tay với mình vậy.
Bị dục vọng khống chế không phải là cảm giác dễ chịu, đặc biệt là với một người thiếu kinh nghiệm như Mộc Hi. Một khi cậu bị cảm giác chi phối, cậu không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
Cậu há miệng, thở hổn hển và phát ra những tiếng ậm ừ khó chịu hơn nữa.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, làm ơn đánh dấu em... , đánh dấu em đi mà... Em thấy khó chịu quá... Giúp em với..."
Đôi mắt của Mộ Thừa đỏ ngầu vì cảnh tượng vô cùng quyến rũ trước mắt. Giây tiếp theo, anh lập tức cúi xuống và áp môi mình vào tuyến thể đỏ bừng ấy.
Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy cũng khiến toàn thân Mộc Hi run rẩy dữ dội, cậu càng khao khát sự vuốt ve của Alpha phía sau.
Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ... ưm... bác sĩ Mộ..."
Mộ Thừa nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Mộc Hi, không chút do dự, liền há miệng cắn thẳng vào tuyến của cậu.
Mùi bạc hà tươi mát trực tiếp truyền vào cơ thể Mộc Hi, quyện vào mùi đào ngọt ngào của cậu, hòa quyện thành một loại pheromone ngọt ngào quyến rũ hơn.
Thân thể hai người đều run lên, lúc này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác lạ.
Mộ Thừa nhìn Omega trước mặt, trong lòng dâng lên một luồng xúc động mạnh mẽ hơn. Anh ước gì mình có thể ngay lập tức đè cậu xuống dưới mình và hoàn toàn chiếm hữu đánh dấu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com