Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Không phải kêu tôi giúp sao, tí nữa đừng cầu xin tôi

Edit: Chinhh

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ... Ưmm... bác sĩ Mộ, anh muốn em đi có được không?"

Mộc Hi rên rỉ khó chịu, cơ thể không ngừng cọ xát. Rõ ràng là một người chưa từng "trải sự đời", nhưng dưới sự thúc đẩy của dục vọng, cậu đã làm hành động quyến rũ như vậy.

Mộ Thừa nhìn cậu, ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh càng lúc càng mãnh liệt, nhưng anh vẫn cân nhắc đến thân phận của Mộc Hi, không có hành động tiếp theo. Anh đã đưa pheromone của mình vào tuyến thể của Mộc Hi, đã đánh dấu tạm thời cậu. Mọi chuyện đã kết thúc. Nếu anh tiếp tục, sẽ là sai.

Anh hơi lùi lại, bàn tay trên eo Mộc Hi cũng rút ra.

Mộc Hi nhận ra điều đó, bàn tay hơi run nhẹ, sau đó cậu từ từ quay đầu lại, nhìn Mộ Thừa bằng đôi mắt ngấn nước.

Thấy Mộ Thừa không phản ứng, cậu quay lại và đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Thừa.

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh không muốn em sao?"

Không biết có phải vì nhìn thấy cảnh Hạ Tê nắm lấy tay Mộ Thừa và Mộ Thừa cũng đứng trước bảo vệ Hạ Tê vừa rồi không, Mộc Hi nóng lòng muốn chứng minh Mộ Thừa thích cậu ta, quan tâm cậu ta!

Mà đối với một Alpha, nếu thích và quan tâm một Omega, chẳng phải là muốn đánh dấu và chiếm hữu người đó sao?

Cho nên Mộc Hi mới chọn cách ngu ngốc như vậy!

Mộc Hi nhìn vẻ mặt háo hức của Mộc Hi, khẽ thở dài.

Mộ Thừa: "Tiểu Hi, đừng như vậy nữa. Em bây giờ đang bốc đồng, đến lúc đó... em sẽ hối hận!"

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, em không hối hận! Em thích anh, em muốn trao mình cho anh, cho dù... cho dù anh không thích em đến thế, hay một ngày nào đó anh sẽ đẩy em ra xa như anh Ti, cũng không sao cả!"

Sau khi xém chết một lần, Mộc Hi đã buông bỏ rất nhiều thứ.

Bây giờ cậu chỉ biết rằng nếu cậu thích một người, cậu nhất định phải tìm cách chiến đấu vì người đó, không được để lại bất kỳ sự hối hận nào cho bản thân!

Người cậu tràn ngập mùi đào nồng nặc, mùi hương đó cứ quấn lấy Mộ Thừa, khiến cho pheromone của anh cũng trở nên nồng hơn, quấn lấy mùi đào.

Cả văn phòng tràn ngập một mùi hương trong trẻo ngọt ngào, mơ hồ mà quyến rũ, khiến người ta không thể dừng lại!

Ánh mắt Mộ Thừa tối sầm lại, cũng không có lập tức đẩy Mộc Hi ra. Mộc Hi chỉ nhìn anh, sau đó hơi nghiêng người về phía trước.

Cậu đưa tay móc cổ Mộ Thừa, ghé sát vào tai anh, há miệng ngậm lấy dái tai anh nhẹ nhàng cắn, hơi thở ấm áp phun vào dái tai anh.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay từ trên má Mộ Thừa trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết hơi nhô ra vài lần, đôi mắt đẹp kia nhìn thẳng vào anh, khóe mắt hơi nhếch lên, tràn đầy sự cám dỗ và cố ý quyến rũ.

Mộ Thừa không ngờ Mộc Hi lại làm ra chuyện câu dẫn như vậy. Yết hầu của anh lăn qua lăn lại mấy vòng, trong mắt tràn đầy màu đen. Anh nhìn Mộc Hi bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Anh ấn eo Mộc Hi, đè cậu xuống bàn sau lưng, cúi xuống vây lấy toàn bộ thân thể của cậu.

Nụ hôn bá đạo và dữ dội trực tiếp giáng xuống, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển trầm thấp đầy quyến rũ. Mộ Thừa cúi mắt nhìn thiếu niên trong lòng mình. Đôi mắt đen như mực của anh dường như đang nổi lên một cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn thiếu niên vào trong, đưa cậu chìm vào vô tận.

Đôi má trắng nõn của Mộc Hi ửng hồng, giống như một đóa đào nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hái nó, khiến nó vĩnh viễn thuộc về mình.

Tay Mộ Thừa bá đạo ôm lấy eo cậu, cúi mắt nhìn cậu không chớp. Ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, mang theo chút dò xét.

Mộ Thừa : "Tiểu Hi, em chắc chắn chứ?"

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, em nói chưa đủ rõ ràng hả? Em không chỉ muốn anh ôm em, em còn hy vọng anh có thể đánh dấu em, thắt nút trong cơ thể em, thậm chí... thậm chí ở bên em mãi mãi!"

Giọng nói dịu dàng của Omega, hơi khàn khàn, nhưng say lòng, ghé sát vào tai anh, giống như lời thì thầm của người yêu, mơ hồ mà lưu luyến.

Nghe những lời như vậy, mùi pheromone xung quanh Mộ Thừa đột nhiên trở nên nồng nặc. Anh cúi mắt nhìn Mộc Hi, trong mắt thậm chí còn có một loại cảm giác chiếm hữu và bá đạo mãnh liệt.

Mộc Hi nhìn màu đen trong mắt anh, cố ý thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi, thêm một chút màu nước cho đôi môi vừa mới bị hôn đỏ và sưng lên, đặc biệt quyến rũ.

Cậu đã trở nên có chút khác biệt so với trước đây, nhưng sự thay đổi như vậy, đối với một Alpha đã có ấn tượng tốt với cậu, quả thực là cám dỗ chí mạng nhất!

Mộ Thừa nhìn cậu, ngón tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú của cậu, trực tiếp hôn lên môi cậu.

Hơi thở nóng bỏng pha lẫn ham muốn độc chiếm mãnh liệt xâm chiếm môi và răng của Mộc Hi một cách tùy tiện.

Tiếng thở hổn hển trầm thấp đặc biệt mê hoặc, sự vướng víu của sự mơ hồ và âm thanh mơ hồ của nước khiến bầu không khí mơ hồ xung quanh họ tiếp tục dâng cao.

Mộc Hi: "... Mộ... Bác sĩ Mộ... Đủ rồi..."

Mộc Hi gần như hết hơi vì nụ hôn, vô thức đưa tay đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra.

Mộ Thừa nhân cơ hội nắm lấy tay cậu và hôn cậu sâu hơn. Tư thế hung dữ giống như một con thú vừa được thả ra khỏi lồng và cuối cùng đã tìm thấy con mồi yêu thích của mình, muốn nghiền nát cậu và nuốt chửng cậu trực tiếp vào bụng.

Mộ Hi: "Được rồi... Buông ra... Ưmm..."

Sự kháng cự mà Mộc Hi muốn nói đều được chặn lại trong miệng Mộ Thừa, dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng rên rỉ quyến rũ.

Khi nụ hôn kết thúc, Mộc Hi nửa nằm nửa ngồi trên bàn, khóe mắt ửng đỏ, ánh nước trong mắt khẽ rung động, cực kỳ khiêu gợi.

Mộ Thừa: "Tiểu Hi, đủ chưa? Em không phải muốn anh ôm em sao? Anh sẽ ôm em thật chặt!"

Giọng nói khàn khàn cực kỳ tràn ngập nguy hiểm. Khi giọng nói của Mộ Thừa rơi xuống, Mộc Hi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Cậu không biết từ lúc nào đã bị lột sạch không một mảnh vải che thân. Cậu  ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chạm phải đôi mắt đen láy của anh, thậm chí còn nửa nâng người lên, vòng tay qua cổ Mộ Thừa.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của anh, sau đó di chuyển xuống dưới, trêu chọc anh đến cực điểm.

Mộ Thừa : "Hừm..."

Một tiếng thở hổn hển gần như không tiếng động thoát ra từ cổ họng Mộ Thừa, giọng nói khàn khàn u ám khiến ham muốn bị đè nén càng thêm gợi cảm.

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lộ ra sự nhẫn nại cực độ, đôi mắt như đang bùng cháy ngọn lửa, trông đặc biệt gợi cảm.

Lông mày Mộc Hi khẽ động, trên môi hiện lên nụ cười.

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, anh không muốn ôm em sao? Ôm... Ừm..."

Cậu còn chưa nói hết câu, một trận cuồng phong hôn hít dày đặc liên tục giáng xuống, âm thanh cảm xúc bị đè nén liên tục chảy trong không gian rộng lớn, càng lúc càng nóng bỏng... 

________________________________________

Lúc này, Hạ Tê đã bị Ti Kình Thương bế xuống cầu thang, trực tiếp ném vào trong xe.

Còn chưa kịp ngồi dậy, hai tay đã bị túm lấy giơ lên ​​cao trên đầu, môi bị hôn một cách dữ dội. Nụ hôn mang theo tính chất trừng phạt đè xuống áp đảo.

Hạ Tê: "Ưm!"

Đầu lưỡi bị mút mạnh, có chút đau nhói. Hạ Tê vô thức quay mặt đi để tránh nụ hôn hung hăng này.

Động tác trốn tránh này khiến ánh mắt của Ti Kình Thương càng thêm tức giận. Hắn một tay giữ cằm, trực tiếp tăng cường độ hôn, bá đạo tham lam hút hết hơi thở trong miệng cậu, trực tiếp xâm nhập sâu hơn vào trong miệng cậu.

Đôi môi mỏng manh bị cắn và tàn phá một cách tùy tiện, đầu lưỡi mềm mại cũng bị quấn chặt, và gốc lưỡi bị hôn đến tê liệt.

Sức lực của Hạ Tê đã hoàn toàn bị rút cạn, cậu chỉ có thể nằm bị động trên ghế, mặc cho Ti Kình Thương muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt của Ti Kình Thương đỏ bừng, sự ghen tuông mà hắn đã cố gắng kìm nén đều được giải phóng trong nụ hôn này, sự tự chủ mà hắn tự hào đã không còn.

Ban đầu, hắn chỉ muốn trừng phạt Hạ Tê một chút, nhưng khi hôn cậu, hắn không thể dừng lại được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com