Chương 102: Cơ thể em đang thèm khát tôi
Edit: Chinhh
Ti Kình Thương nhìn Omega trong lòng mình, người đang bị hôn đến mức thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, đôi má đỏ ửng. Hắn phải cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn đang sục sôi. Đôi mắt hắn tối sâu như máu, thâm trầm khó lường.
Lông mi màu quạ của Hạ Tê khẽ run lên, cậu hơi hé môi, thở dốc khe khẽ.
Cậu chạm phải ánh mắt của Ti Kình Thương, chỉ cảm thấy bản thân như bị một tấm lưới khổng lồ bao trùm, bị nhốt chặt trong vòng tay ngập tràn mùi pheromone đậm đặc của Alpha, chẳng khác nào con mồi đang bị dã thú dòm ngó.
Bàn tay của Ti Kình Thương thuận thế siết lấy eo cậu, nhìn như chỉ khẽ đặt lên, nhưng thực ra đã dùng lực, hoàn toàn không cho cậu bất cứ cơ hội nào để giãy giụa hay chạy trốn.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, tối qua lúc khóc lóc đòi tôi tiếp tục thì đâu có trốn tôi? Mới qua một đêm, tỉnh dậy đã trở mặt không quen biết rồi sao?"
Nói xong câu đó, Ti Kình Thương mím môi, bờ môi gần như ép thành một đường thẳng.
Hắn vừa xử lý xong công việc công ty liền chạy đến tìm Mộ Thừa để nói rõ tình hình.
Tối qua hắn đã cố tình trêu chọc, thậm chí cùng Hạ Tê quấn quýt triền miên, vậy mà Hạ Tê vẫn không hoàn toàn phát tình.
Khoang sinh sản của cậu không thể mở ra, để hắn xâm nhập hoàn toàn, nên về sau hắn phải cực kỳ kiềm chế, mới không mất kiểm soát!
Vì thế hắn mới đến bệnh viện để bàn với Mộ Thừa, xem bước tiếp theo phải làm thế nào mới có thể chữa được chứng rối loạn dây thần kinh cảm giác đau của Hạ Tê!
Ai ngờ vừa bàn xong với Mộ Thừa, đang chuẩn bị rời đi, lại đụng ngay phải Hạ Tê chạy đến tìm Mộ Thừa.
Tối qua còn rên rỉ dưới thân hắn, đến cuối cùng còn nhiệt tình ôm lấy hắn mà đòi hỏi. Thế mà vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt cậu lại hiện lên sợ hãi, còn trốn sau lưng Mộ Thừa để tìm chỗ dựa, chuyện này sao có thể không khiến hắn nổi giận được!
Chỉ cần nghĩ đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Ti Kình Thương liền phủ đầy u ám, tối đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt lạnh lẽo, toàn thân hắn toát ra khí thế nguy hiểm.
Hạ Tê nhìn hắn, ánh mắt khẽ lóe lên, trong mắt vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng cảm nhận được luồng khí áp kinh người của Ti Kình Thương, cậu có dự cảm rằng nếu giờ không nói gì đó, lát nữa chắc chắn sẽ bị dày vò thê thảm!
Hạ Tê: "Tôi... tối qua đau quá... tôi hơi sợ... sợ tiên sinh..."
Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói ra một lý do vụng về nhất! Bởi vì chuyện liên quan đến nữ giáo sư kia, chuyện Ti Kình Thương có phải đang lấy cậu làm thí nghiệm hay không, Hạ Tê vẫn chưa hiểu rõ, nên chuyện này cậu không dám nói!
Ti Kình Thương: "Tối qua đau quá? Hừ, vật nhỏ, em quên ai là người tối qua ôm tôi, vừa khóc vừa đòi nhanh hơn, mạnh hơn rồi sao? Tối qua, lẽ nào em chỉ biết đau, mà không thấy sướng?"
Khi Ti Kình Thương nói câu đó, cả người đã đè sát lên Hạ Tê, hai người dán chặt vào nhau, thân mật đến mức người ngoài nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Mà những lời hắn nói ra, chẳng khác nào một cú đấm mạnh giáng thẳng vào đầu Hạ Tê, khiến cậu choáng váng!
Những hình ảnh đỏ mặt tía tai đêm qua chợt hiện lên trong đầu, mặt cậu lập tức đỏ bừng như máu, cắn chặt môi, chẳng thốt ra được một lời phản bác.
Ti Kình Thương cúi xuống nhìn cậu, thấy gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu kia, bàn tay siết nơi eo cậu càng chặt hơn.
Hắn hơi cúi đầu, bờ môi mỏng kề sát bên tai Hạ Tê, giọng khàn khàn mang theo mị hoặc.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hay là em sướng xong rồi định đá tôi một cước, rồi chạy đi tìm Mộ Thừa?"
Hạ Tê nghe vậy, tim lập tức lỡ một nhịp. Đây là mấy lời quỷ quái gì vậy!
Ti Kình Thương cúi người xuống, môi hắn nặng nề nghiền lên môi Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Em dùng ánh mắt đầy cảnh giác, đề phòng nhìn tôi, vậy mà lại xem Mộ Thừa như vị cứu tinh của mình. Vật nhỏ, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào, hửm?"
Nói xong câu đó, hắn đột ngột há miệng, cắn mạnh lên môi Hạ Tê một cái.
Hạ Tê đau đến mức giơ tay ra sức đẩy hắn, vành mắt đỏ hoe lập tức ầng ậc nước, đôi mắt như bốc lửa, trừng hắn, trong lòng ngập tràn uất ức cùng bất bình!
Cậu cũng đâu muốn, sau chuyện tối qua lại phát hiện ra Ti Kình Thương chính là con trai của kẻ đã tra tấn nguyên chủ suốt bao năm, phá hủy hoàn toàn cơ thể này!
Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm lên vết cắn còn in trên môi, nghiền mạnh vài lần, rồi đầu ngón tay trượt xuống dưới, mơn trớn nơi yết hầu nhỏ khẽ nhô lên, rồi lại lướt xuống.
Ngón tay Ti Kình Thương lạnh lẽo, khiến Hạ Tê không kìm được rùng mình, lại muốn giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị người đàn ông túm chặt, đè mạnh ra sau lưng ghế, hoàn toàn không thể động đậy.
Hắn cúi người, trực tiếp xé toạc cổ áo Hạ Tê, ngón tay lạnh lẽo tiếp tục trườn xuống.
Ti Kình Thương: "Em nói với Mộ Thừa, em nhớ lại chuyện trước kia rồi, vậy trước kia hai người là quan hệ gì, hửm?"
Cảnh Hạ Tê trốn sau lưng Mộ Thừa, đôi mắt đầy tin cậy, ỷ lại nhìn tên đó — hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ti Kình Thương, không ngừng chọc giận hắn, bắt hắn phải hoài nghi: Rốt cuộc quan hệ trước kia của bọn họ là gì mà Hạ Tê có thể tin tưởng như vậy?
Hắn chất vấn, nhưng Hạ Tê lại chẳng muốn trả lời. Những chuyện về thí nghiệm, về quá khứ, ở trước mặt Ti Kình Thương , cậu không muốn hé răng nửa lời!
Nhưng chính dáng vẻ này trong mắt Ti Kình Thương lại càng chứng tỏ quan hệ giữa Hạ Tê và Mộ Thừa chắc chắn không đơn giản!
Ti Kình Thương: "Hai người từng ở bên nhau? Tên đó cũng từng chạm vào em thế này sao?"
Ngón tay hắn mạnh bạo miết lên điểm nhỏ trước ngực Hạ Tê, như đang đùa giỡn món đồ chơi, cố tình trêu chọc.
Nhịp thở của Hạ Tê lập tức trở nên dồn dập, cảm giác đau xen lẫn ngứa khiến mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt gần như phun lửa.
Cậu co chân lên, định dùng cách đã làm với Cận Kiệt để phản kháng Ti Kình Thương, nhưng vừa động, Ti Kình Thương đã hơi nâng chân, ấn chặt gối cậu xuống, không cho nhúc nhích.
Nhưng chính sự phản kháng này lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông đang cháy rừng rực trong hắn.
Hắn cúi thấp người, môi dán lên ngực Hạ Tê, răng nhẹ nhàng cắn cắn, khi thì khẽ khàng, khi lại mạnh bạo.
Hạ Tê: "Ưm... đau... buông... buông ra!"
Hạ Tê đau đến mức khóe mắt ngập nước, nhưng cảm giác ấy không chỉ đau, mà còn có thứ ngưa ngứa tê dại khiến cậu khó chịu đến mức sống lưng bất giác cong lên.
Nhưng Ti Kình Thương rõ ràng là muốn trừng phạt cậu, hoàn toàn không có ý dừng lại. Hắn không chỉ dùng miệng, mà còn đưa tay còn lại vuốt ve, một bên trái, một bên phải, tàn nhẫn đùa bỡn.
Hạ Tê: "Đừng... Ư... dừng... dừng lại..."
Mặt Hạ Tê đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc khàn khàn, pheromone mùi trà sữa ngọt lịm nhanh chóng lan khắp không gian chật chội trong xe, ngọt ngào đến mức khiến người ta mê muội.
Ngón tay Ti Kình Thương tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng khẩy khẩy, khóe môi hắn cong lên.
Ti Kình Thương: "Nói ghét tôi, muốn trốn tránh tôi, nhưng nhóc con này... cơ thể em lại đang thèm khát tôi, thấy chưa?"
Lúc này Hạ Tê nào còn đáp lại được, toàn thân cậu nóng ran, khó chịu đến mức phát điên. Tuyến thể sau gáy đập loạn, khao khát được hắn vuốt ve, khao khát pheromone của hắn xâm nhập.
Trong miệng cậu bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, nhưng lại cố chấp không chịu mở miệng cầu xin.
Thế mà Ti Kình Thương càng cố ý trừng phạt, hắn cứ nhất quyết không chạm vào tuyến thể, chỉ không ngừng châm lửa trên người cậu, nhưng tuyệt nhiên không có ý dập tắt.
Hắn muốn nhìn Hạ Tê bị dục vọng thiêu đốt đến phát điên, muốn cậu mở miệng cầu xin, muốn cậu hoàn toàn hiểu rõ — rốt cuộc cậu thuộc về ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com