Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Vật nhỏ, em càng khóc tôi càng không nhịn được

Edit: Chinhh

Tiếng kêu của cậu làm trái tim Ti Kình Thương mềm nhũn. Hắn ấn chặt eo thon, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội. Hắn không thể khống chế được nữa, trực tiếp "tấn công".

Thân thể Hạ Tê nảy lên dữ dội, vô thức căng cứng. Sau đó, cậu như tê liệt toàn thân vì sức lực của hắn.

Ti Kình Thương: "Ngoan, thả lỏng nào..."

Thể lực của Alpha rất mạnh, hơn nữa thể chất của Ti Kình Thương là 3S, về mặt này hắn càng có lợi thế lớn hơn.

Hạ Tê: "Đau quá... Đi ra... Thả tôi ra!"

Sắc mặt Hạ Tê tái nhợt, dùng sức đẩy ngực Ti Kình Thương. Khóe mắt cậu trào ra nước mắt, đau đến mức suýt nữa thì co giật!

Nhưng lúc này, Ti Kình Thương đã đến giới hạn chịu đựng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nếu không phải lập tức ra tay thì tốt biết mấy, làm sao hắn có thể buông tha cậu!

Cơn đau như muốn nổ tung toàn thân, nhưng đó là bản năng của Omega, càng rõ ràng hơn sau khi động dục. Cơ thể cậu càng ngày càng mềm mại. Sau khi cơn đau và khó chịu ban đầu biến mất, một ham muốn lớn hơn trào dâng trong cậu.

Ti Kình Thương cũng nhận ra sự khác biệt của cậu, hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa tuyến thể nóng bỏng của cậu càng ngày càng mạnh.

Hạ Tê gần như sắp ngạt thở, cậu chỉ có thể ép mình thả lỏng cơ thể. Khoái cảm dâng trào như sóng lớn, gần như nhấn chìm cậu.

Lòng bàn tay to lớn của hắn bao phủ mu bàn tay đang nắm chặt lấy đệm của Hạ Tê, từng ngón tay đan vào nhau, lắng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ và hơi thở run rẩy khi cậu bị kích thích, trong mắt hắn bùng cháy ngọn lửa dục vọng.

Mùi thông bách nồng nàn cùng hương thơm ngọt ngào của trà sữa không ngừng quấn lấy nhau, ngày càng nồng nàn, cho đến khi không thể khống chế được nữa!

Cánh tay rắn chắc ôm lấy chiếc eo mềm mại như suối nước của cậu, nhấc bổng cậu ngồi lên người hắn.

Hạ Tê mắt ươn ướt, khẽ ngẩng đầu lên. Ti Kình Thương cúi xuống hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu. Trong lúc hôn, hắn càng không thể kiềm chế được nữa...

Trong xe tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào nồng nặc. Cuối cùng, cậu gần như phát điên, để Ti Kình Thương đùa giỡn với thân thể mình. Cậu thậm chí còn không có chút sức lực nào để phản kháng. Cậu chỉ có thể mặc kệ hắn lăn qua lăn lại, dùng hành động để chứng minh sức mạnh thể chất của một Alpha ba S là như thế nào.

Omega trong vòng tay hắn, đôi mắt đen láy lấp lánh như nước, trông trống rỗng và vô hồn. Sắc hồng trên má trắng nõn đã lâu không phai, trông như bị bắt nạt. Ti Kình Thương ôm chặt cậu trong tay, trán lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi lên như đang chịu đựng điều gì đó.

Hạ Tê: "Đừng... đừng... ưmm... thả tôi ra..."

Tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ đôi môi hơi hé mở. Hạ Tê mở to đôi mắt trống rỗng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo, trông vô cùng khó chịu. Tuy rằng hiện tại cậu đang động dục, nhưng khoang sinh sản chưa từng mở ra của cậu vẫn không thể tiếp nhận một Alpha cấp ba S mạnh mẽ như vậy.

Hạ Tê: "Không, tránh ra... A!"

Hạ Tê đột nhiên khóc thét, giãy giụa dữ dội, thậm chí còn muốn đá Ti Kình Thương một cái, nhưng cậu không biết hành động này lúc này điên rồ đến mức nào! Nhưng cậu lại trông rất khó chịu, nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mắt đỏ ngầu, hai má nhợt nhạt đầy vết nước mắt. Cậu khóc đến mức nghẹn ngào, co giật, gần như không thể dừng lại.

Ti Kình Thương cau mày dữ dội, cuối cùng cũng dừng động tác chinh phục. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán và má Hạ Tê, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, không ngừng an ủi cậu.

Hạ Tê: "Tránh ra... ưmm... tránh ra, đau quá...... đau quá..."

Hạ Tê khóc như một đứa trẻ, Ti Kình Thương chỉ có thể dùng hết sức kiềm chế chậm rãi lùi lại, hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Ti Kình Thương: "Được rồi, vật nhỏ, đừng sợ, tôi sẽ không chạm vào em nữa. Ngoan nào, đừng khóc."

Giọng nói của Ti Kình Thương lúc này tràn đầy an ủi, mùi hương thông bách tỏa ra từ người hắn thoang thoảng quanh người, cố gắng trấn an Hạ Tê.

Hạ Tê cúi đầu, thậm chí không nhìn hắn, chỉ tùy tiện mặc quần áo lộn xộn lên người. Nhưng cậu không còn chút sức lực nào, tay chân bủn rủn, quần áo muốn mặc lại nhưng vẫn rơi xuống do cầm không nổi.

Chỉ cần Ti Kình Thương đưa tay ra, cậu sẽ lại lùi lại, không nhúc nhích cho đến khi Ti Kình Thương không còn động tác gì khác nữa. Ti Kình Thương chỉ có thể nhìn Hạ Tê với vẻ mặt đầy vẻ bất lực, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia cưng chiều.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, vừa rồi tôi suýt nữa thì đã xuất rồi. Em có biết lúc đó em cự tuyệt tôi là chuyện vô nhân đạo đến mức nào không!"

Chỉ một câu, Hạ Tê lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. Tên khốn kiếp đã hành hạ cậu như thế, mà còn nói cậu vô nhân đạo. Còn có công lý gì nữa chứ?!

Ti Kình Thương: "Đừng nhìn tôi như vậy, bằng không tôi sợ không nhịn được!"

Lại một câu mang theo ý tứ hàm xúc, tức giận đến mức Hạ Tê lập tức cúi đầu, không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhưng Ti Kình Thương thấy cậu như vậy, hơi nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Tê, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, nói cho tôi biết, tối qua rõ ràng là em đã chấp nhận tôi rồi mà, phải không? Sao hôm nay gặp tôi lại phản ứng như vậy, chỉ vì nhớ lại chuyện cũ?"

Ngoài những gì Mộ Thừa nói trước đó, quá khứ của cậu còn có gì nữa? Ti Kình Thương luôn cảm thấy phản ứng của Hạ Tê có gì đó bất thường, nhưng khi Hạ Tê nghe thấy điều này, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cậu đưa tay đẩy hắn ra.

Đúng lúc này, một tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên từ bên ngoài, một chiếc xe đang lao nhanh về phía họ. Tốc độ rất nhanh và bây giờ đã quá muộn để ra khỏi xe.

Ti Kình Thương nắm lấy cổ tay Hạ Tê và kéo cậu vào lòng mình, cậu được bảo vệ vững chắc dưới thân hắn. 'Rầm', một vụ va chạm dữ dội xảy ra. Cửa xe bên bị va chạm nhanh chóng bị móp méo, thân xe rung lắc dữ dội.

Chiếc xe đâm vào họ lúc này lại lùi lại, sau đó lại tiếp tục đâm mạnh vào. Ti Kình Thương nắm lấy tay Hạ Tê, đá tung cửa xe bên kia và kéo cậu ra khỏi xe.

Ngay khi họ vừa ra khỏi xe, lại xảy ra một vụ va chạm dữ dội khác, và lại có một tiếng nổ lớn. Lần này, chiếc xe thực sự bị lật nhào. Hạ Tê lo lắng nắm lấy tay Ti Kình Thương, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc này, vài người đột nhiên bước ra khỏi chiếc xe tông phải họ. Tất cả đều mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ, rồi bao vây họ.

Ti Kình Thương vội vàng bảo vệ Hạ Tê phía sau, nhưng những người phía đối diện đột nhiên lấy từ trong túi ra một bình xịt nhỏ, xịt thẳng vào mặt hắn.

Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mặt, Hạ Tê khó chịu lấy tay che miệng mũi, còn Ti Kình Thương đang bảo vệ cậu thì có phản ứng rất kỳ lạ. Cơ thể hắn run lên bần bật, mắt mờ đi, dường như mọi giác quan đều bị tước đoạt trong nháy mắt.

Hạ Tê: "Tiên sinh... tiên sinh, cứu tôi với!"

Hạ Tê không biết chuyện gì đã xảy ra với Ti Kình Thương mà hắn lại đứng im bất động, những người đó đã bao vây cậu, túm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía chiếc xe vừa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com