Chương 117 + 118
Edit: Chinhh
Chương 117: Kì phát tình 7 ngày 7 đêm của Omega vừa mới bắt đầu
Ti Kình Thương: "Cổ của anh..."
Ti Kình Thương ngẩng đầu, lười biếng liếc nhìn Lâm Phương đang nằm trên sofa. Nhìn thấy ba vết xước cực kì rõ ràng trên cổ, lông mày hắn khẽ nhướng, vẽ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Phương đưa tay sờ lên cổ nói: "Không có gì, con mèo hoang mới nhặt được cào. Nhưng tôi đã cắt móng vuốt của nó rồi, giờ ngoan ngoãn hẳn!"
Nói xong, ánh mắt hắn ta tràn đầy ý cười như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
Ti Kình Thương nhìn hắn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, không hỏi tiếp nữa mà chỉ nói với giọng điệu bình tĩnh: " Lần này tìm được phòng thí nghiệm của bà ta nhanh vậy?"
Lâm Phương: "Tiên sinh không phải đã bảo tôi phá hủy camera giám sát trong bãi đậu xe ngầm của Bệnh viện Trung ương sao? Tôi đã huy động Thiên Nhãn truy tìm chiếc xe đã bắt cóc Hạ Tê. Có thể do thời gian gấp rút, chúng sợ ngài sẽ đuổi kịp vì vậy có thể chúng đã không kịp đổi xe trên đường. Nhưng tôi nghi ngờ chúng đã cố tình gài manh mối ở đó. Có lẽ giáo sư chỉ muốn ngài tìm ra họ thôi, tiên sinh."
Người đó cực kỳ tỉ mỉ. Lâm Phương đã theo dõi hành tung của phòng thí nghiệm bấy lâu nay, chỉ tìm được một chút manh mối rồi lại mất dấu.
Ti Kình Thương đột nhiên liếc lên lầu, lông mày nhíu lại, ánh mắt u ám.
Ti Kình Thương: "Trong lòng bàn tay của Hạ Tê có một vết kim. Bà ta không thể nào là người bất cẩn như vậy được, chỉ là cố ý để tôi phát hiện thôi"
Lâm Phương khẽ nhướng mày: "Vậy ra trên người Hạ Tê cũng có một thiết bị theo dõi. Ngài có muốn tôi lấy nó ra không?"
Hắn rất thành thạo việc này, đảm bảo việc tháo ra không đau đớn và chỉ trong chớp mắt.
Nhưng không ngờ Ti Kình Thương lại từ chối.
Ti Kình Thương nói: "Cần phải quan sát bà ta một lúc. Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của bà ta nên không có nhiều nguy hiểm."
Lâm Phương: "Được rồi, tiên sinh, nếu không còn việc gì khác thì tôi về trước. Tôi ra ngoài đã lâu rồi, sợ mèo hoang ở nhà nhớ tôi quá, sẽ không vui."
Nghe vậy, Ti Kình Thương khoát tay, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lâm Phương nhanh chóng ra ngoài.
Lâm Phương chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, nghĩ đến việc mình đã 'ăn thịt' con mèo hoang ở nhà từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Trước khi ra ngoài, để phòng ngừa mèo hoang nhỏ chạy thoát, hắn ta còn gắn thêm một thứ lên người nó trước khi ra ngoài. Tính toán thời gian, cũng đến lúc phải về rồi.
Nếu không, sợ rằng sẽ quá muộn, mèo hoang sẽ nổi điên mất!
Tiếng đóng cửa vang lên, Ti Kình Thương liếc nhìn với ánh mắt bình tĩnh, rồi quay người đi lên lầu.
—————
Lúc này, Hạ Tê vừa mới tỉnh lại, đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ trong đầu.
Hạ Tê: [000, giá trị hắc hóa của Ti Kình Thương thật sự giảm 10 điểm sao? Tại sao lại giảm?]
Cậu cố gắng nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu. Dường như không có gì đặc biệt. Tại sao giá trị hắc hóa cứng đầu đó lại giảm?
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu phải suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. Dù sao thì bây giờ cũng tốt rồi. Giá trị hắc hóa đã giảm 10 điểm, độ hảo cảm cũng tăng 5 điểm. Chúng ta lại có rất nhiều điểm rồi.]
Chú mèo nhỏ trong đầu cậu vui mừng đến mức xoay tròn. Dù sao thì, một khi giá trị hắc hóa giảm xuống, khó có thể tăng trở lại, cũng sẽ không có nguy cơ biến thành giá trị hắc hóa vĩnh viễn.
Thật là vui!
Nhìn bộ dạng vui vẻ của nó, Hạ Tê cũng mỉm cười, bĩu môi.
Hạ Tê: [Được rồi, vòng quay khá tốt đó. Ít nhất thì ta sẽ không bị bọn họ khống chế. Nhưng vị giáo sư kia lại để mắt đến ta rồi. Ta e rằng phía trước sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa.]
Hệ thống 000: [Vậy thì, Tê Tê, cậu nên tận dụng thời gian này để tăng độ hảo cảm. Khi có đủ điểm, chúng ta có thể đối phó với những nguy hiểm đó tốt hơn.]
Hạ Tê: [Ừmm]
Nằm lâu quá nên hơi khó chịu, muốn cử động một xíu. Nhưng vừa động đậy, mặt cậu liền xịu xuống. Cơn đau nhói ở thắt lưng khiến cậu cứng đờ, lập tức không dám nhúc nhích.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra từ bên ngoài.
Ti Kình Thương bước vào. Thấy người trên giường đã tỉnh, hắn bước tới, quỳ xuống giường, cúi xuống hôn lên trán Hạ Tê.
Mùi hương pheromone Alpha của hắn bao phủ lấy Hạ Tê, chỉ trong chốc lát, người cậu lại bắt đầu nóng lên.
Kỳ động dục bảy ngày của Omega vừa mới bắt đầu. Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, hai má ửng hồng.
Lần trước, cậu không thực sự động dục, Ti Kình Thương đã dùng thuốc ức chế nên không nghiêm trọng như vậy.
Nhưng lần này, đối với Hạ Tê — người hoàn toàn bước vào kì động dục, mùi thông bách quyến rũ của Alpha trước mặt giống như một loại thuốc kích dục, chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng đủ khiến cậu mất kiểm soát!
Hạ Tê rên rỉ: "Ưm..."
Cậu nhìn Ti Kình Thương với vẻ khó chịu, đưa tay đặt lên hắn ngực hắn như muốn đẩy ra.
Nhưng ngay sau đó, tay cậu bị nắm lấy, đưa lên môi người nọ và được nhẹ nhàng hôn.
Hạ Tê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú, tựa như thần thánh trước mặt, hít hà mùi thông bách thanh mát còn vương vấn, cắn mạnh môi. Sau đó, cậu đột nhiên nắm lấy tay Ti Kình Thương, lật người lại, đè hắn xuống rồi cưỡi lên người hắn.
Một loạt tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra khỏi miệng cậu. Sắc mặt Ti Kình Thương nghiêm nghị, nắm chặt vòng eo thon thả của Hạ Tê, ôm lấy gáy cậu mà hôn.
Hơi nóng thiêu đốt trong phòng ngủ lại bùng lên, mùi hương pheromone hòa quyện ngày càng nồng nàn, tạo nên những cú va chạm kích thích liên tục, từng đợt từng đợt nóng bỏng dâng trào.
Bảy ngày bảy đêm, cái nóng cứ thế lan tỏa, Hạ Tê như con cá trên thớt, bị lật qua lật lại, chỉ để bị Ti Kình Thương nuốt chửng, cả xương lẫn thịt, không chừa lại một miếng nào.
Cậu nằm uể oải trên giường, ngủ mê man khi Ti Kình Thương cho cậu uống một túi dịch dinh dưỡng. Cậu thậm chí không buồn mở mắt, chỉ nằm gục xuống nệm mềm mại, ngủ thiếp đi.
"Vật nhỏ, tôi phải ra ngoài xử lý chút việc. Tôi sẽ quay lại với em sau."
Hạ Tê nghe loáng thoáng giọng Ti Kình Thương, nhưng không còn sức lực để trả lời.
Thế giới này thật kinh khủng, Alpha đúng là sinh vật đáng sợ—ai mà biết được Đấng Sáng Tạo lại có thể tạo ra họ như vậy? Bảy ngày bảy đêm—bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ kiệt sức mà chết, vậy mà Alpha này, sau khi chiến đấu lâu như vậy, lại càng thêm hưng phấn.
Hơn nữa, là một Omega, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân khi động dục.
Ban đầu, Ti Kình Thương rất cẩn thận và dịu dàng với cậu, nhưng cuối cùng hắn hoàn toàn mất kiểm soát bởi pheromone động dục. Hắn thực sự đã cố gắng thử gần như mọi tư thế có thể, bao gồm cả những tư thế đáng xấu hổ khiến cậu đỏ mặt khi nghĩ lại, cậu ước gì mình có thể quên hết những ký ức đó!
Thật sự quá đáng!
Hạ Tê vùi đầu vào chăn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, rồi đột nhiên kéo chăn ra mà không biết mình đang nghĩ gì.
Hạ Kỳ: [000, ta nhớ ra rồi, Omega có thể mang thai đúng không?]
———————
Chương 118: Đồ chơi hay tôi xài tốt hơn?
Trong đầu của con mèo nhỏ như có sét đánh ngang tai khi bất chợt nghe thấy một câu như vậy, đôi mắt xanh xinh đẹp mở to như chuông đồng, chớp chớp nhìn về phía ký chủ của mình.
Hệ thống 000: [Tê Tê, theo thiết lập của thế giới này thì Omega có thể mang thai và sinh con.]
Lời khẳng định của hệ thống giống như sấm sét giữa trời quang giáng xuống đầu Hạ Tê, khiến cậu như bị nổ tung từ trong ra ngoài, hoàn toàn đơ người không động đậy nổi!
Cậu cứ thế trừng mắt nhìn 000, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Hạ Tê : [Vậy ý là... ta... ta cũng có thể mang thai sao?!]
Trước đây Hạ Tê chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì Ti Kình Thương vẫn chưa thực sự chiếm hữu cậu, mà với thân phận là một Omega, cậu cũng chưa từng bước vào kỳ phát tình thực sự.
Nhưng lần này thì khác, cậu đã hoàn toàn phát tình, lại còn bị Ti Kình Thương đánh dấu thắt nút vào bên trong, như vậy thì khả năng mang thai rất cao!
Hạ Tê: [Vậy... nếu ta thực sự mang thai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ rời khỏi thế giới này, quay về thế giới của mình sao? Vậy thì... đứa bé này sẽ thế nào?]
Chỉ số hắc hóa của Ti Kình Thương đã bắt đầu giảm xuống, điều đó có nghĩa là khả năng Hạ Tê hoàn thành nhiệm vụ và rời đi ngày càng cao. Vậy nên nếu vào lúc này mà mang thai, thì đứa trẻ phải làm sao?
Hạ Tê nghĩ đến đây, chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Hệ thống 000 nhìn cậu, do dự một lát rồi mới lên tiếng.
Hệ thống 000: [Tê Tê, sau khi cậu rời khỏi cơ thể này, chúng tôi sẽ xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến cơ thể đó, mục tiêu công lược cũng sẽ quên cậu. Chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cậu đừng lo.]
Ti Kình Thương sẽ quên cậu...
Hạ Tê nghe xong câu này, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nuốt không trôi mà cũng không thể nôn ra, cảm giác vô cùng khó chịu!
Hệ thống 000: [Tê Tê, chẳng lẽ cậu không muốn rời đi sao? Nếu cậu không muốn...]
Hạ Tê: [Không có! Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ rời đi, gia đình ta vẫn đang đợi ta!]
Cậu nói ra câu này rất nhanh, nhanh đến mức như sợ chậm một chút thì mình sẽ hối hận!
Hệ thống 000 chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói thêm gì. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rồi cánh cửa bị đẩy ra.
Hạ Tê theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, thấy Ti Kình Thương đi thẳng vào từ cửa, tiến đến bên giường.
Trên người hắn còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của thông và bách, vừa đến gần, mùi hương liền quấn lấy cậu.
Tuyến thể sau gáy lập tức rung lên, đồng tử của Hạ Tê co lại, cậu lập tức trốn vào trong chăn với cơ thể rã rời.
Hạ Tê: "Đừng... đừng lại gần!"
Cậu rất sợ lại ngửi thấy pheromone của Ti Kình Thương, rồi lại phát tình, thêm một lần nữa thì thật sự cơ thể cậu không chịu nổi!
Ti Kình Thương thấy hành động tránh né đó, khẽ nhíu mày, đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của cậu, cả người đè xuống.
Ti Kình Thương: "Tiểu yêu tinh, sao thế, dùng xong rồi muốn vứt à?"
Hạ Tê đau đến nhăn mặt, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, đầy vẻ uất ức.
Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi... em không dám ngửi mùi hương trên người ngài, em sợ..."
Cậu đỏ bừng cả mặt, nói năng lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng Ti Kình Thương, vẻ mặt khó tả.
Ti Kình Thương: "Không dám ngửi mùi trên người tôi? Sao thế, tiểu yêu tinh, ngửi thấy mùi này vẫn phát tình à? Tôi chưa thỏa mãn em sao, hửm?"
Vừa nói, lòng bàn tay hắn áp lên sau gáy cậu, khẽ xoa nhẹ.
Hạ Tê: "Ưm!"
Chỗ đó đã bị giày vò vô số lần, sao còn chịu được va chạm? Chỉ một cái vuốt nhẹ cũng khiến Hạ Tê run bắn lên, theo bản năng muốn trốn.
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, đừng như vậy, em thật sự chịu không nổi nữa mà..."
Giọng nói của cậu lúc này đã pha cả tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thật sự đáng thương.
Ti Kình Thương nhìn bộ dạng đáng thương đó, khẽ bật cười trầm thấp, đưa tay kéo người vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Ti Kình Thương: "Được rồi, không đụng em nữa, muốn ăn gì không?"
Mấy ngày trước đều sống bằng dung dịch dinh dưỡng, nghĩ đến cũng biết tiểu yêu tinh trong lòng này chắc đói lắm rồi.
Hạ Tê: "Ừm."
Cậu ậm ừ đáp, rồi liền bị bế lên.
Ti Kình Thương: "Vậy bế em đi rửa mặt trước."
Hắn bế ngang người cậu đưa vào phòng tắm, giọng nói rất dịu dàng.
Hạ Tê nằm trong lòng hắn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện đứa trẻ, không kìm được đưa tay xoa nhẹ bụng mình.
Hạ Tê: Chắc không dễ gì mà mang thai đâu nhỉ?
Dù sao cũng là đàn ông mà!
⸻
Lâm Phương từ căn hộ của Ti Kình Thương quay về khách sạn, vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào và những âm thanh "vo vo vo" nhịp nhàng vang lên.
Hắn ta vẫn còn cầm chai whisky vừa mua trên đường về, thong thả bước đến bên giường.
Vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó cúi người, đẩy hết vào miệng đang há của Ti Nam.
Rượu lạnh trôi vào miệng Ti Nam, xuống cổ họng, rồi nóng rực lên như thiêu đốt cả trái tim.
Ti Nam bỗng mở to mắt, trừng trừng nhìn người đàn ông đê tiện trước mặt.
Rượu không kịp nuốt trôi chảy ra khóe miệng, theo cổ trượt vào áo sơ mi, rồi bị ngón tay thon dài của Lâm Phương lau đi.
Tên biến thái này không biết có sở thích quái gở gì, trước khi rời đi còn nhét đồ chơi vào, mặc đồ tử tế cho gã, rồi đắp chăn cẩn thận.
Dĩ nhiên tay chân thì bị buộc lại bằng dây vải mềm, phòng khi gã bỏ trốn!
Nhưng sau những lần bị dằn vặt khủng khiếp trước đó, Ti Nam nào dám trốn nữa – chỉ có tự chuốc khổ vào thân thôi!
Gã ngẩng đầu, mặc cho đôi môi Lâm Phương lướt qua cằm và cổ mình, nhiệt độ từ đùi hắn áp sát khiến cơ thể gã ngày càng nóng.
Sau bao lâu bị đồ chơi hành hạ, cơ thể Ti Nam sắp chịu không nổi nữa, chỉ một chút đụng chạm đã đủ khiến gã sắp sụp đổ.
Dù cười nhạo bản thân, gã vẫn không thể kháng cự thứ khoái cảm từ tận xương sống lan ra.
Trong lúc mơ hồ, cúc áo sơ mi đã bị xé toạc, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Ti Nam thở dốc từng nhịp, lúc này không thể không thừa nhận — sau một màn bị hành hạ bằng đồ chơi, gã thậm chí còn mong chờ cái chạm trực tiếp từ Lâm Phương.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, trông cậu có vẻ rất thèm khát tôi đấy!"
Hắn vừa nói vừa tháo dây trói tay chân Ti Nam, để gã có thể bám vào người mình.
Mặt Ti Nam đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi.
Ti Nam: "Bớt nói nhảm! Muốn thì làm đi!"
Lâm Phương: "Ồ? Tôi mới đi có chút xíu mà nhị thiếu đã không chờ nổi? Nhị thiếu, là đồ chơi thích hơn hay tôi thích hơn hả?"
Lời của Lâm Phương suýt nữa khiến Ti Nam tức chết, đúng lúc đó, món đồ chơi biến thái kia lại bắt đầu tra tấn một lần nữa, cảm giác tê dại khiến gã rên lên một tiếng.
Ti Nam: "Ư... a!"
Món đồ chơi mà tên biến thái này chuẩn bị đúng là biến thái đến cực điểm, gã sắp phát điên mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com