Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tao khuyên tốt nhất đừng có động vào người của tao

Edit: Chinhh

Khi bàn tay Ti Kình Thương chạm đến, chân của Hạ Tê nhè nhẹ run lên, dây xích sắt trên chân cũng theo đó mà khẽ động.

Tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng của cậu lúc này.

Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh, tôi không dám nữa đâu!"

Cậu lấy hết dũng khí can đảm mở miệng, khuôn mặt ngoan ngoãn.

Ti Kình Thương nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng đó của cậu, nhìn thì ngây thơ vô tội nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hạ Tê thật sự vô tội.

Tên nhóc này ở trước mặt hắn luôn luôn làm ra nét mặt ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn!

Ti Kình Thương: "Tốt nhất là thật sự không dám!"

Hắn chậm rãi rút tay lại, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên lần nữa.

Ti Nam: "Ti Kình Thương, mày ra đây cho tao, mày đừng có nghĩ giả chết không lên tiếng thì hết chuyện! Cha nói rồi, cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mày còn không xuống dỗ dành Mộc Hi cho đàng hoàng thì mày cứ đợi bị cách chức đi! Còn cái kế hoạch thành phố hoang vu của mày, cha cũng sẽ lập tức kêu người đình công!"

Lời nói liên tiếp đe dọa, âm thanh phiền phức của người bên ngoài kèm theo tiếng đập cửa vang lên inh ỏi trong phòng.

Ti Kình Thương nhíu chặt mày, trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn bạo, chậm rãi buông bàn tay đang giữ chân của Hạ Tê.

Ti Kình Thương: "Ngoan ngoãn ở đây, tôi đi một lát rồi về."

Hắn nói xong thì đi ra khỏi lồng, còn tiện tay khóa cửa lồng sắt lại.

Hạ Tê biết mở khóa, há sợ gì thêm một ổ, thấy hắn rời đi thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến đó là Ti Kình Thương cầm lấy điều khiển từ xa rồi ấn xuống một cái. Âm thanh ken két ken két vang lên, lồng chim từ từ lên cao, thoáng cái là lên đến trần nhà.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông tràn đầy hơi thở nguy hiểm trên người kia, khuôn mặt cạn lời.

Cho dù cậu có thể mở được khóa xích chân và cửa lồng sắt, nhưng với độ cao như vậy, cậu muốn chạy cũng lực bất tòng tâm.

Cao như này, thật sự nhảy xuống thì chỉ có nước mà té gãy chân!

Hạ Tê: [000, mục tiêu công lược này quá thâm rồi!]

Hạ Tê nhìn con mèo nhỏ trong đầu, vừa mở miệng liền bốc phốt một câu.

Con mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt màu lam xinh đẹp mà nhìn cậu, nhưng không nói tiếng nào.

Ai rồi cũng phải rút kinh nghiệm sau những sai lầm, nó cảm thấy mục tiêu công lược như vậy mới đúng là hệ điều hành của người bình thường!

Nhưng vì để không làm kích động vật chủ của mình, nó vẫn mở miệng an ủi.

Hệ thống 000: [Tê Tê, hay là cậu đổi một hướng suy nghĩ khác đi, bây giờ chúng ta tạm không chạy trốn nữa. Dù sao thì mục tiêu công lược cũng đã đánh dấu cậu tạm thời, cậu là Omega, sau khi bị đánh dấu nếu không ở bên cạnh Alpha của mình, cậu sẽ chịu không nổi đâu!]

Đây là bản tính trời sinh của Omega, không ai có thể chống lại!

Càng huống hồ là ở bên mục tiêu công lược mới có thể tăng độ hảo cảm, làm giá trị hắc hóa giảm xuống, bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!

Hạ Tê nghe được lời này của nó, nghĩ đến mấy phản ứng không chịu nổi sau khi bị đánh dấu, tuyến thể sau cổ trong chốc lát nóng rực cả lên.

Mùi trà sữa ngọt ngào không ngừng tỏa ra, cậu thở hổn hển mới có thể cưỡng chế đè xuống phản ứng mãnh liệt của cơ thể.

Nhưng lúc này Ti Kình Thương đã mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở, mùi pheromone thanh ngọt thoáng chốc tràn ngập trong không khí, bao trùm cả hành lang.

Ti Nam ngửi được mùi này, cơ thể bỗng xuất hiện một loại khao khát mạnh mẽ, pheromone của Alpha vô thức phóng ra ngoài, muốn hòa quyện quấn quýt với mùi vị thanh ngọt ấy.

Chỉ là ngửi mùi hương ngọt ngào đó mà hơi thở cửa gã đã mất kiềm chế, sự si mê trong đôi mắt cũng lộ ra.

Nhưng ngay sau đó, một loại khí thế áp bức tinh thần mạnh mẽ lập tức đè ép gã!

Toàn thân gã rét lạnh, lập tức lấy lại tinh thần, đưa đôi con ngươi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Ti Kình Thương.

Xung quanh cơ thể Ti Kình Thương tỏa ra hơi lạnh buốt giá, đôi mắt sắc bén liếc nhìn gã, liên tục gia tăng thêm sức áp bức tinh thần.

Sức áp bức tinh thần mạnh mẽ của Alpha cấp S đè bẹp Ti Nam, trên trán và sau lưng đều đang đổ mồ hôi lạnh, đầu gối cũng vì thế mà mềm nhũn, gần như không đứng vững nữa.

Gã dựa vào bức tường trên hành lang rồi thở hổn hển, hung dữ mà nhìn Ti Kình Thương.

Ti Nam: "Ti Kình Thương, mày làm vậy là sao? Mày lấy sức áp bức tinh thần công kích tao? Mày có tin là tao kêu cha cách chức mày liền không, rồi tống cổ mày ra khỏi cái nhà này!"

Nhưng đáp lại gã là một giọng cười khinh thường.

Ti Kình Thương: "Ha, ừ, tao đợi!"

Thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến Ti Nam kiêng dè.

Nhưng đồng thời, hắn cũng chút hứng thú với Omega bị Ti Kình Thương nhốt trong phòng!

Nguyên nhân không phải chỉ vì mùi pheromone mà còn vì cách cư xử hiện tại của Ti Kình Thương!

Chỉ cần là thứ mà Ti Kình Thương để ý, gã đều muốn cướp đi!

Huống chi còn là Omega của hắn, gã lại càng phải giật lấy!

Ánh mắt tràn đầy mưu tính, nét ngạo mạn đó càng lộ ra không chút che giấu.

Sức áp bức tinh thần lại mạnh hơn lúc nãy vô số lần, lập tức hướng tới Ti Nam mà càn quét.

Sức áp bức tinh thần đáng sợ kia nhanh chóng bao trùm Ti Nam, chỉ trong vòng một giây gã đã không thể kiểm soát bản thân, cơ thể mất sức trượt xuống trên sàn, bộ dạng mất mặt vô cùng.

Thần trí bị sức ép tinh thần kiềm hãm, đau đớn dữ dội trong chốc lát truyền đến, khiến cơ thể gã run cầm cập, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Ti Nam: "Mày...Ti Kình Thương...mày dám!"

Ti Nam hết sức kinh hãi, mở to mắt liếc hắn, không ngờ là sức áp bức tinh thần của Ti Kình Thương lại mạnh như vậy, mạnh đến nổi hắn không thể đánh trả lại chút nào!

Loại cảm giác bị áp bức đó giống như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nát, đến cả thở hổn hển cũng sắp không thở nổi nữa!

Ti Kình Thương: "Ti Nam, tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng có đụng tới người của tao, nếu không lần sau không chỉ đơn giản là đè ép thần trí của mày đâu!"

Ý của hắn chính là lần sau sẽ thẳng tay xoắn nát thần trí của Ti Nam, khiến gã hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi!

Ý của hắn, Ti Nam đã hiểu rồi.

Mồ hôi lạnh trên trán liên tục nhiễu xuống, mặt mày gã trắng bệch, miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, gã đã hoàn toàn bị Ti Kình Thương làm cho sợ hãi.

Ti Kình Thương lạnh lùng nhìn gã một cái, sau đó thu hồi lại sức áp bức tinh thần.

Sau lưng Ti Nam lúc này đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhem, cả người cứ như được vớt ra từ trong nước, cho dù Ti Kình Thương đã thu hồi sức áp bức tinh thần nhưng gã vẫn ngồi bại liệt trên sàn hành lang, cả buổi vẫn không bò dậy nổi.

Ti Nam: "Ti Kình Thương, cha đang ở dưới lầu, mày làm vậy với tao, ông ấy sẽ xử mày!"

Gã nhìn chằm chằm Ti Kình Thương với gương mặt đầy hận thù, bản thân không chơi lại Ti Kình Thương, chỉ có thể lấy Ti cha ra làm lá chắn.

Ti cha một lòng muốn thúc đẩy cho hôn nhân của Ti Kình Thương và Mộc Hi, nhưng vì Ti Kình Thương không ngửi được mùi pheromone cho nên nhà họ Mộc lo lắng gen của hắn khiếm khuyết, vỗn dĩ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Cho nên họ vừa biết được Mộc Hi đến chổ của Ti Kình Thương liền vội vội vàng vàng mà chạy qua.

Ai biết được vừa vô tới cửa thì thấy Mộc Hi ngất xĩu nằm trên sàn nhà!

Ti Kình Thương nghe được câu này của gã nhưng vẫn thờ ơ, mặt không cảm xúc đi về phía trước, chuẩn bị xuống lầu.

Hắn vừa đi xuống cầu thang thì đã nghe được giọng nói chất vấn từ bên dưới truyền đến!

Cha Ti: "Cái đồ mất dạy, mày coi mày làm ra cái chuyện gì đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com