Chương 16: Trước khi mở khoá cho anh một ít quả ngọt
Edit: Chinhh
Hạ Tê: [Cái này... hệ thống, ta phải làm sao đây?]
Tiếng lồng sắt chuyển động lạch cạch như tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Hạ Tê.
Lúc này, cậu bất ngờ có cảm giác muốn gặp Ti Kình Thương!
Ít nhất thì hắn cũng khá hơn nhiều so với cái người trông giống một tên xã hội đen bên dưới!
Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng sợ, tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó!]
Hệ thống trả lời ngay lập tức, sau đó nhanh chóng lục lọi trong trung tâm mua sắm hệ thống.
Có rất nhiều đạo cụ trong trung tâm mua sắm, nhưng bất kỳ thứ nào trong số đó đều đắt tiền.
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu phải làm tăng độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ, cậu thấy đấy, những thứ này có thể giúp cậu, nhưng... Nhưng chúng ta quá nghèo, không đủ khả năng chi trả!]
000 mở bảng hệ thống trung tâm mua sắm và cho Hạ Tê xem những thiết bị sốc điện tức thời, thiết bị tàng hình, thiết bị tăng cường sức mạnh tinh thần, v.v., nhưng mỗi loại đều cần ít nhất 5 điểm ưu ái mới có thể đổi được.
Hạ Tê trước đây đã đổi lại thuốc gây mê và thuốc giảm đau, đều là giảm giá trong thời gian có hạn. Giá gốc là 5 điểm ưu đãi, giá giảm là 1 điểm, nếu không thì đã không thể mua được những thứ này!
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, vẻ mặt không nói nên lời, cậu làm tăng điểm hảo cảm của Ti Kình Thương, cảm giác như sắp mất đi sự trong sạch.
Hạ Tê: [000, ta...]
Hạ Tê chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng vang và chiếc lồng sắt đã rơi xuống đất.
Ti Nam: Em yêu, cuối cùng em cũng xuống rồi!
Ti Nam đi thẳng đến trước cửa lồng sắt, mùi pheromone nồng nặc đột nhiên bao trùm toàn bộ lồng sắt.
Hạ Tê theo bản năng cau mày, thấy Ti Nam nhìn chằm chằm vào ổ khóa lồng sắt với vẻ mặt khó coi.
Nhưng cậu có chút may mắn!
Cũng may Ti Kình Thương cũng có ổ khóa, nếu không người đàn ông này rất có thể sẽ dùng ánh mắt háo sắc mà lao tới.
Ti Nam: "Ha, thằng khốn Ti Kình Thương này nhiều thủ đoạn quá! Đừng lo, em yêu, anh sẽ mở cửa và đưa em ra ngoài ngay."
Thiếu niên trong lồng sắt khi nhìn gần, ngũ quan trên khuôn mặt càng trở nên thanh tú xinh đẹp, khiến gã choáng váng đến mức không thể rời mắt.
Ngoài ra còn có pheromone vị trà sữa ngọt ngào, một mùi khiến gã muốn đưa người đó ra ngoài ngay lập tức và đưa cậu lên giường.
Người đẹp như vậy, khi trên giường, được vây bởi mùi hương ngọt ngào này, nhất định có thể vui vẻ suốt mười ngày !
Ti Nam nói xong lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa trước đó, đưa vào ổ khóa, chậm rãi xoay.
Hệ thống 000: [Không, Tê Tê, đây là chìa khóa vạn năng, cơ bản có thể mở được tất cả ổ khóa!]
Mèo con trong đầu lo lắng nói, vẻ mặt có chút lo lắng.
Hệ thống 000: [Nếu cậu bị Ti Nam bắt được, e rằng muốn công lược Ti Kình Thương càng khó hơn!]
Hệ thống 000: [Hơn nữa người này nhìn như thể là một tên biến thái, Tê Tê à, nhất định sẽ đau lắm!]
Hạ Tê nhìn 000 và mếu môi.
Hạ Tê: [Chúng ta nên làm gì đây? Ta không có tiền mua đạo cụ nên không thể ngăn gã ta mở khóa!]
Hệ thống 000: [Tôi sẽ đi gặp lãnh đạo xử lý, xem có thể nợ trước hay không, đợi tới khi độ hảo cảm của mục tiêu tăng lên, chúng ta sẽ trả lại!]
000 trông còn lo lắng hơn Hạ Tê, nói xong nó biến mất mà không đợi cậu phản ứng.
Hạ Tê: [000...]
Hạ Tê chỉ kịp gọi một tiếng, sau đó nhìn nó biến mất, lúc này bên tai lại có tiếng cạch cạch, ổ khóa lồng sắt được mở ra.
Ti Nam: "Em yêu, anh đến đây..."
Ti Nam mở khóa, trực tiếp đi vào. Gã ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Tê, như thể một con sói đói sắp vồ lấy thức ăn vậy!
Hạ Tê theo bản năng lùi lại, sợi xích sắt trên chân phát ra âm thanh chói tai. Vẻ mặt cậu rất đáng thương, khiến gã càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Nhìn đôi mắt đẹp trong veo như nước của cậu, trong lòng Ti Nam như bị vật gì đó rất mạnh cào vào, ngứa ngáy vô cùng.
Gã đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy cằm cậu, nheo mắt nhìn cậu rồi mỉm cười tự hào.
Ti Nam: "Chẳng trách Ti Kình Thương thích em! Em yêu, nếu anh đưa em đi, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như nó đã làm, được chứ?"
Gã nhéo cằm, dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da vốn đã rất mỏng manh của Hạ Tê, bởi vì thể chất của cậu nên nơi bị nắm lập tức đỏ lên, cảm giác đau dâng lên.
Đôi mắt của cậu chứa đầy lớp ấm ức, đôi mắt lập tức chuyển sang màu đỏ, cuối mắt có một vệt sáng do nước mắt sắp trào ra.
Ti Nam nhìn lớp nước mỏng và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương trước mặt, dục vọng tàn bạo trong lòng chợt dâng lên.
Gã không những không rút tay lại mà còn ấn mạnh hơn.
Hạ Tê: "Hmm...đừng...đau quá..."
Hạ Tê: "Thưa ngài, xin hãy nhẹ nhàng, đừng làm đau ..."
Khi giọng nói vô cùng mềm mại mang theo tiếng khóc lọt vào tai gã, trái tim Ti Nam rung động.
Gã nhìn thiếu niên đang khóc nhiều, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thương hại, vô thức thả lỏng sức lực.
Ti Nam: "Em yêu, thôi nào, đừng khóc trái tim anh sẽ tan nát khi thấy em khóc mất".
Ti Nam vừa nói vừa giả vờ ôm Hạ Tê.
Hạ Tê vô thức lùi lại, lưng áp vào lồng sắt, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Thấy hành động như vậy của cậu, sắc mặt Ti Nam trong nháy mắt thay đổi.
Ti Nam: "Em không sẵn lòng đến gần anh à? Hay là em thích kẻ biến thái như Ti Kình Thương ? Tiểu bảo bối, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu Ti Kình Thương quan tâm và thích em, sao nó có thể nhốt em như thế này? Là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như nó, e rằng nó hoàn toàn không coi em là một con người đâu! Tại sao em lại vì loại người như nó mad từ chối lòng tốt của anh?"
Lòng tốt của gã ta?
Hạ Tê thật sự muốn trợn mắt nhìn gã. Làm sao một kẻ muốn lợi dụng cậu lại có thể mặt mũi nói ra lời như vậy?
Cậu bám vào lồng sắt, vẻ mặt cảnh giác nhìn gã, hơi mím môi, không nói gì.
Ti Nam thấy thế, hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần cậu.
Ti Nam: "Tiểu bảo bối, anh có thể thề với em rằng nếu em đi theo anh, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như Ti Kình Thương đã làm. Anh sẽ chiều chuộng em, yêu em, tin tưởng anh, được không? Hay là anh cởi dây xích ở mắt cá chân cho em trước nhé?"
Vừa nói, gã vừa lấy chìa khóa ra.
Hạ Tê nhìn gã, nhất thời không biết phải làm sao.
Người đàn ông này rõ ràng trông ngu ngốc hơn Ti Kình Thương. Nếu có thể đi theo anh ta, có lẽ cậu sẽ có cơ hội trốn thoát cao hơn?
Vì thế cậu duy trì tư thế hiện tại, không nhúc nhích và im lặng.
Ti Nam thấy vậy, tưởng rằng cậu đã đồng ý, liền mỉm cười cầm lấy chìa khóa chuẩn bị mở khóa.
Nhưng ngay khi chìa khóa được tra vào ổ khóa, gã bỗng dừng dừng lại.
Ti Nam: "Tiểu bảo bối, em không nói một lời nào cả. Anh thực sự không hiểu em nghĩ gì. Trước khi mở khóa, em phải cho anh môtj chút quả ngọt nhỉ? Em để anh hôn em, hôn xong anh sẽ mang em đi, đưa ngươi đến một nơi mà Ti Kình Thương không bao giờ có thể tìm thấy, nks cũng sẽ không thể làm tổn thương em!"
Ti Nam vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Hạ Tê, cúi người hôn lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com